Truyện:Trảm Trần Duyên - Chương 203

Trảm Trần Duyên
Hiện có 400 chương (chưa hoàn)
Chương 203
Dày vò
0.00
(0 votes)


Chương (1-400 )

Về sau, Tống Bình nói với nàng, năm ấy vào tiết Thượng Nguyên, hắn không ra ngoài xem đèn là bởi bên chợ đèn có một gánh hát từ phương Nam tới. Diễn vở Tây Sương Ký.

Tây Sương Ký kể chuyện thư sinh và tiểu thư khuê các. Hắn chẳng mảy may hứng thú. Nam nhân muốn ngắm hoa dưới trăng cũng phải có công danh lợi lộc, phải công thành danh toại làm chỗ dựa. Chưa đạt được gì đã đi quấy rầy tiểu thư nhà người ta, khiến người ta vì hắn mà thần hồn điên đảo, thậm chí muốn bỏ trốn theo, vậy khác gì lưu manh?

Tống Bình nói hắn không ngốc, Tam tiểu thư ra hiệu, hắn đều hiểu cả. Giả vờ không biết là vì không muốn làm một gã thư sinh như trong vở kịch kia.

Hắn tưởng Tam tiểu thư chỉ ẩn ý vậy thôi, không ngờ nàng lại dám đứng trước mặt hắn, nói trắng ra tất cả.

Tống Bình kể, đêm đó hắn nằm trên giường, nhìn mãi l*n đ*nh màn, trằn trọc như bị đặt lên chảo nóng mà rang. Hắn không hiểu lão thái thái trong phủ dạy dỗ kiểu gì, lại nuôi ra được một tổ tông không sợ trời, chẳng sợ đất như vậy. Thích hắn ở điểm nào chứ?

Nàng là thiên kim tiểu thư cơm no áo ấm, dựa vào gia thế, dung mạo, muốn tìm người tài giỏi thế nào mà chẳng có. Còn hắn chỉ là một tú tài thi hỏng, gia cảnh bình thường, chỉ có nét chữ xem như tạm được. Nhưng chữ thì không thể ăn được.

Hắn cảm thấy như có ai nhóm lửa lên người mình, vừa ngơ ngẩn, vừa như thiêu như đốt. Lòng hắn như chiếc thuyền con trôi trên mặt nước, theo sóng dập dềnh, chao đảo, không thể bình yên.

Một đêm trằn trọc, đến sáng thì phát sốt.

Mà người nhóm lửa kia lại giống như chẳng có chuyện gì, thản nhiên ngồi trước bàn đọc sách, giọng đọc trong trẻo vang lên từng chữ. Cứ như chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ xuân của riêng hắn.

Thật đúng là tức c. h. ế. t người ta.

******

Tống Bình đã đoán sai. Người nhóm lửa như nàng, không chỉ đốt cháy cuộc sống yên bình của Tống Bình, mà ngay cả chính mình cũng thiêu sạch không còn lại gì. Chẳng qua bên ngoài nàng tỏ ra như chẳng hề hấn gì, thực ra cơm không nuốt nổi, ngủ cũng chẳng yên, bồn chồn hơn bất cứ ai. Đây là lần đầu tiên trong đời, thân ở cạnh lão thái thái mà tâm trí không biết đã phiêu về nơi nào.

Hôm sau, Tống Bình bệnh nặng, cho người đến báo với nàng nghỉ học. Nàng ở trong phòng xoay vòng như chong chóng. Có nên đi thăm bệnh không? Nếu đi, liệu hắn có cảm thấy nàng đang ép hắn không?

Nàng gắng nhịn suốt hai ngày, đến ngày thứ ba, rốt cuộc không thể nhịn nổi nữa, bèn tới nhà bếp nhỏ lấy ít đồ bổ, mượn cớ thăm bệnh, mặt dày đến tận cửa.

Chỉ mấy ngày không gặp, hắn đã gầy đến nỗi cằm nhọn cả lại.

"Tống Bình, huynh đừng thấy áp lực. Nếu huynh muốn từ chối ta, cứ nói thẳng ra cũng được, ta sẽ không trách gì huynh".

Hắn không nói gì, chỉ xoay người vào trong ngủ tiếp.

Nàng đứng yên tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng chẳng xong. Người còn cần thể diện, cây còn phải có vỏ, nàng gan to, nhưng không phải không biết xấu hổ, nàng cũng có lòng tự trọng.

Nàng 💰.𝐢.ế.† 🌜𝒽.ặ.т tay, hít sâu một hơi, gom đủ dũng khí mới gắng gượng thốt ra câu tiếp theo.

"Đã cho mời lang trung, sẽ tới ngay thôi. Huynh cứ an tâm tĩnh dưỡng, đừng nghĩ nhiều, ta đi trước đây".

Hắn vẫn không đáp lời.

Nàng đi rồi mà còn ngoái đầu lại đến ba lần, lòng lạnh lẽo như tro tàn. Đêm ấy, nàng cũng sốt. Nàng không nói cho ai biết, đến nha hoàn thân cận nhất cũng giấu, cứ như vậy âm thầm dày vò trong đêm tối.

Trong lòng thầm ռ-𝖌𝖍𝒾-ế-ⓝ 𝓇-ă-𝓃-ℊ: nếu hắn thật sự không chịu thì nàng tay trái cầm gậy, tay phải cầm dao, ép hắn phải chịu. Nếu nàng không ép được thì để tổ mẫu ép thay.

Nhưng rồi lại nghĩ, tình cảm é·𝓅 🅱️uộ·↪️ thì có ý nghĩa gì? Vẫn phải là ngươi tình ta nguyện mới đáng quý.

Dường như ngoài cửa sổ lại bắt đầu lất phất tuyết.

Bên ngoài, Hướng Xuân Hoa xoay người thì thào mấy câu mơ hồ trong mơ. Không biết vì sao, có con mèo hoang bỗng kêu lên mấy tiếng...

Không ai biết, năm ấy, đêm ấy, có một cô nương đang trong tuổi biết yêu, vì nam tử trong lòng mình mà thao thức suốt một đêm không ngủ.

*****

Tổ phụ của Hạ Trạm Anh vì cứu người mà bị ✞.♓i.ê.ц 💰.ố.ռ.g.

Tổ mẫu kể, khi nhận được tin ấy, bà thấy như trời sập. Bà có thể vượt qua được, một nửa là vì con trai, một nửa là nhờ tính tình của chính mình.

Tổ mẫu nói, nữ nhân chúng ta muốn sống tốt, quan trọng nhất là phải biết quên. Tốt cũng phải quên, xấu cũng nên quên, có quên được thì ngày mai mới tới nhanh hơn một chút.

Những lời này của Tổ mẫu, nàng đều khắc sâu trong lòng. Thế nên sáng hôm sau, nàng hạ sốt, tâm trạng cũng dịu xuống, lại bừng bừng khí thế trở lại.

Vài ngày sau, bệnh của Tống Bình khỏi. Hai người lại tiếp tục học.

Hôm ấy nàng tới sớm hơn thường lệ, vừa gặp mặt đã nói ngay: "Tống Bình, nghe nói huynh khỏi bệnh, ta đêm qua mới ngủ ngon được một giấc".

Tống Bình làm như không nghe thấy, tiếp tục chăm chú đọc sách.

Hôm sau, nàng tới còn sớm hơn hôm trước.

"Tống Bình, tổ mẫu cho ta một sọt quýt, lát nữa ta bảo nha hoàn mang nửa sọt qua cho huynh. Huynh bệnh rồi, trong miệng nhạt nhẽo, ngậm miếng quýt sẽ thấy ngon hơn".

Tống Bình xoay người bước ra khỏi thư phòng, chỉ để lại bóng lưng lạnh nhạt.

Ngày thứ ba, lúc hắn đang dùng bữa sáng, nàng đặt gói giấy dầu lên bàn.

"Đây là bánh vừa mới nướng xong, còn nóng đấy, mau ăn lúc còn thơm".

Hắn không buồn nhìn đến, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Ngày thứ tư, hắn còn chưa dậy, nàng đã đứng dưới cửa sổ của hắn.

"Tống Bình, huynh không dám nhìn ta, không dám nói chuyện với ta, cũng không dám ăn đồ ta đưa... phải chăng huynh cũng thích ta?".

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ta cho huynh ba ngày suy nghĩ. Nếu là thật, ta sẽ lập tức đi nói với tổ mẫu, chúng ta định chuyện này lại, nếu không phải, chỉ cần huynh nói một câu, ta sẽ không đến quấy rầy nữa".

Đúng vậy, nàng càng bị từ chối càng thêm can đảm.

Tổ mẫu từng nói, chuyện khiến bà hối hận nhất đời này, chính là đêm trước ngày tổ phụ đi xa, bà và ông cãi nhau một trận, đến sáng hôm sau vẫn mặt lạnh tiễn ông lên đường. Nếu có thể quay ngược thời gian, bà nhất định sẽ sớm chuẩn bị cháo nóng bánh ấm, chờ ông ăn xong, rồi mới tiễn ông rời nhà. Trước khi đi, còn muốn giúp ông chỉnh lại áo mũ, âu yếm dặn một câu: "Ông à, sớm về nhé".

Nàng không muốn giống tổ mẫu, cả đời phải sống trong nuối tiếc chỉ vì một chuyện.

Ba ngày ấy, nàng không biết Tống Bình chịu đựng ra sao, chỉ biết bản thân chưa từng ngủ yên một giấc.

Đến hẹn, nàng chẳng thể chờ thêm phút nào.

Nàng nhớ rất rõ. Đó là một sáng sớm mùa xuân mưa lất phất, trời còn mờ mịt, nàng che ô giấy dầu, đứng trong viện của hắn. Nói thẳng, chẳng quanh co.

"Tống Bình, cho ta một lời dứt khoát".

Hạ Trạm Anh lúc ấy giống như một kẻ tử tù, chỉ chờ đao rơi xuống. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho kết cục.

Nếu Tống Bình nói: "Xin lỗi, Tam tiểu thư" thì nàng sẽ không nói thêm một lời, xoay người rời đi.

Từ đó thành người dưng, không còn liên quan.

Nàng đợi rất lâu, cuối cùng đợi được câu: "Đi theo ta".

Ai cũng biết Tam tiểu thư nhà họ Hạ là người chẳng có mấy kiên nhẫn.

"Không thể nói thẳng được à?".

Hắn quay đầu lại, giận dữ nhìn nàng.

Chương (1-400 )