Ba chương gộp làm một
| ← Ch.12 | Ch.14 → |
"Đây là bánh mì của tiệm anh rể mới đấy à?"
Úc Loan, người đang được Đào Đào nhớ tới, lúc này đang ngồi chồm hổm ngoài sân nhà bà ngoại ở quê, chăm chú xem bầy kiến chuyển nhà. Nghe thấy giọng dì út Úc Mỹ Lan từ trong nhà vẳng ra, cậu bé lặng lẽ quay đầu lại.
Dì út đứng dậy, cúi người thò tay vào túi nilon để trên bàn trà lục lọi. Đó là chiếc túi đựng bánh kem giỏ hoa, bánh nướng, trái cây đóng hộp và vài gói bánh mì mà Úc Mỹ Trân xách từ nhà đến.
Dì chọn tới chọn lui, bóc một cái bánh mì kem, bẻ một mẩu nhỏ nhét vào miệng.
"Dở tệ..." Úc Loan lại nghe dì lẩm bẩm.
Dì út bĩu môi, ném toẹt cái bánh về chỗ cũ, rồi lại ngồi phịch xuống bộ sô pha giả gỗ gụ, tiếp tục tay cầm chiếc gương tròn nhỏ, chu môi ngắm nghía hàng lông mày lá liễu mới xăm.
Dạo này đang thịnh hành kiểu lông mày lá liễu của mấy cô minh tinh Hồng Kông. Mấy dì, mấy cô mà Úc Loan gặp dạo gần đây ai cũng xăm kiểu mày này, mẹ cậu cũng thế.
Mẹ đâu rồi nhỉ... Sự bất an bỗng chốc dâng lên trong lòng, ánh mắt cậu vô thức lướt vào tận sâu trong nhà tìm kiếm. May quá, cậu nhanh chóng bắt gặp bóng dáng mẹ mình.
Úc Mỹ Trân vừa bước ra khỏi phòng bà ngoại, dì khẽ khép cửa lại, tiến tới cạnh chiếc bàn trà giữa nhà.
Tốt quá, mẹ không đi mất.
Úc Loan thở phào, quay đầu lại tiếp tục trò tiêu khiển với bầy kiến.
Trong phòng khách, Úc Mỹ Trân vốn đã quen với cái nết của cô em gái nên cũng chẳng thèm để ý, dì đưa mắt nhìn người đàn ông đang ngồi rít thuốc lào một góc: "Anh hai, sao tự dưng mẹ lại bị ngã gãy tay vậy?"
Ba anh em họ mồ côi cha từ sớm, người anh cả Úc Quốc Cường mười mấy tuổi đã phải bỏ học đi làm thuê. Năm nay mới ba mươi bảy mà trông anh già dặn, sương gió hơn tuổi thực rất nhiều. Làn da ngăm đen thô ráp, giữa hai hàng lông mày hằn sâu một nếp nhăn.
Anh cứ ngồi đó im lặng, rít thuốc liên tục.
Ngược lại, Úc Mỹ Lan úp ngược chiếc gương lên đùi, cười khẩy: "Chị nhìn xem ai là người trốn biệt tăm biệt tích thì khắc rõ."
Úc Mỹ Trân day day trán: "Em với mẹ lại cãi nhau với chị dâu à?"
"Đừng nghe Mỹ Lan nói linh tinh, làm gì có cãi nhau." Úc Quốc Cường cộc lốc đáp một câu.
"Hừ, đúng rồi, đâu có cãi nhau, tôi tận mắt thấy chị ta vừa nói vừa xô mẹ một cái, mẹ mới ngã lăn từ cầu thang xuống. May mà chỉ trật khớp cổ tay, lỡ ngã đập đầu thì sao?" Úc Mỹ Lan khoanh tay trước п🌀●ự●c, liếc xéo Úc Quốc Cường với ánh mắt sắc lẹm, "Anh hai, anh định bênh vực cái con mẹ phá hoại gia can đó đến bao giờ? Chuyện này anh phải cho mẹ một lời giải thích đàng hoàng."
Úc Quốc Cường hết sức chịu đựng, ngẩng phắt đầu lên: "Mỹ Lan! Sao cô dám ăn nói về chị dâu như thế?"
Úc Mỹ Lan sững người: "Em nói sai chỗ nào?"
"Nếu không phải cô cứ soi mói Hạnh Hồng từng ly từng tí, nếu không phải cô suốt ngày mách lẻo, nói xấu vợ anh trước mặt mẹ, thì cô ấy có sinh ra bất mãn với cái nhà này không? Có hay cãi nhau với mẹ không?" Úc Quốc Cường dụi điếu thuốc, đứng phắt dậy, "Rốt cuộc ai mới là đứa phá hoại gia can? Trong lòng cô tự biết!"
Úc Mỹ Lan cũng không vừa, ném mạnh chiếc gương xuống bàn trà, đứng bật dậy cự cãi: "Em soi mói chỗ nào? Mách lẻo nói xấu chỗ nào? Anh nói nhăng nói cuội gì thế? Anh chỉ biết bênh vợ, ờ, chị ta gả vào đây làm bà hoàng chắc, khỏi phải làm việc nhà à?"
Úc Quốc Cường chống hai tay lên mép bàn, cười chua chát: "Thế cô làm à? Năm đầu Hạnh Hồng mới về làm dâu, lúc đó anh còn chạy xe tải đường dài, đêm giao thừa không kịp về ăn cơm, cô xúi mẹ bắt cô ấy một mình gánh vác mâm cỗ cúng tất niên. Cô ấy tất bật từ sáng đến tối, đứt tay mấy nhát, thế mà cô còn chê ỏng chê eo nấu không ngon. Đầu năm mới, mọi người thì kéo nhau đi đánh bài, xem đốt pháo, bỏ mặc cô ấy ở nhà rửa cả chậu bát đũa. Rửa xong cô ấy chui vào bếp khóc thầm. Anh vừa về tới cửa, nhìn thấy cảnh đó, cô ấy còn giấu không cho anh làm lớn chuyện, bảo thôi bỏ đi."
Úc Mỹ Lan đảo mắt trắng dã: "Sao anh không lôi từ lúc khai thiên lập địa ra mà kể luôn đi? Chuyện từ cái đời nảo đời nào rồi, lôi mớ bòng bong đó ra làm gì."
"Được, thế còn chuyện sau này thì sao? Mắc mớ gì dăm bữa nửa tháng cô lại bắt cô ấy mua son môi, kem dưỡng da cho cô, rồi còn kêu bạn cô xài đồ hiệu này nọ, hàng nhập từ Hồng Kông về cô cũng muốn có. Cô ấy nể mặt, móc cạn tiền lương ra mua cho cô..."
"Oa, cứ như em ép chị ta mua không bằng, không muốn mua thì cứ há mồm ra mà nói!"
"Nói thế nào được? Không mua cho cô, lại mang tiếng là không thương cô em chồng!" Úc Quốc Cường nói dồn dập, ánh mắt hằn lên sự thất vọng tột độ: "Mỹ Lan à, cô là út, mẹ cưng chiều cô nhất, từ bé anh với Mỹ Trân cũng nhường nhịn cô hết mực, cô muốn gì được nấy. Nhưng sao cô lại trở nên thế này?"
Bao nhiêu ấm ức kìm nén bấy lâu, Úc Quốc Cường tuôn ra bằng hết. Anh càng nói càng kích động, hốc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào gầm lên: "Hạnh Hồng là chị dâu của cô, chứ không phải con ở của cái nhà này!"
Tiếng gầm giận dữ như sấm sét nổ ngang tai, khiến Úc Loan đang lúi húi xem kiến ngoài cửa cũng giật thót mình, Ⓜ️-ô-𝓃-𝖌 trượt phịch xuống rãnh nước, kẹt cứng ở đó mãi không bò lên được.
Úc Mỹ Trân cũng hết hồn. Liếc thấy Úc Loan ngã, dì vội vàng chạy ra đỡ con dậy, phủi bụi trên quần áo, nhỏ nhẹ dặn dò: "Tiểu Loan à, anh họ Vĩ Cường, Vĩ Tuấn của con đang ở nhà bên, để mẹ dẫn con sang chơi với mấy anh nhé."
Trận cãi vã xem chừng càng lúc càng gay gắt, không nên để Tiểu Loan nghe thấy mấy lời lẽ không hay này.
Úc Loan ủ rũ cúi gằm mặt, miễn cưỡng lê bước theo chân mẹ, khó nhọc bước qua bậu cửa.
Cậu nhóc không thích chơi với mấy anh họ chút nào.
Mấy anh họ hay bắt nạt cậu... cậu... cậu muốn về nhà với chị cơ.
Lúc này, tâm trạng của Úc Loan như rơi xuống vực thẳm. Đáng tiếc là Úc Mỹ Trân đang bối rối nên không nhận ra. Dì tất tả dắt con sang nhà chú họ bên cạnh, dặn dò vài câu với mấy đứa cháu trai đang chúi mũi vào tivi. Xong xuôi, dì lại quay sang dặn Úc Loan phải ngoan ngoãn, chơi cờ hay xem tivi với các anh cũng được, rồi lại vội vã quay về nhà mẹ đẻ.
Vừa bước vào cửa, dì đã thấy Úc Mỹ Lan trừng mắt nhìn Úc Quốc Cường như gà chọi, gân cổ lên cãi, giọng còn lấn át cả anh trai: "Anh nói thế là ý gì? Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi hả? Anh là anh trai của ai thế? Cưới vợ xong là vứt bỏ cả em gái lẫn mẹ ruột rồi đúng không?"
"Mỹ Lan! Cô ngậm miệng lại ngay!" Úc Mỹ Trân nghe mà nhíu mày chán ghét. Dì vừa định can ngăn hai người thì Úc Quốc Cường bỗng gầm lên một tiếng:
"Đúng! Tôi vứt bỏ! Tôi vứt bỏ hết!"
Úc Mỹ Lan sững sờ cứng họng.
Tim Úc Mỹ Trân cũng đập thình thịch liên hồi.
Úc Quốc Cường tức quá hóa cười. Anh im lặng một lát, rồi dứt khoát buông lời: "Cô cũng chẳng cần phải tỏ ra oan ức làm gì. Tôi với Hạnh Hồng quyết định sang Hồng Kông làm thuê rồi, họ hàng bên vợ tôi đã xin được suất xuất khẩu lao động cho hai đứa. Giấy phép của công ty môi giới cũng đã có, vé cũng mua xong xuôi... Dù... dù sang bên đó có phải ăn độn củ cám cũng cam lòng, cốt là để được yên thân! Mẹ ngã không sao cả, tịnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Từ giờ trở đi... tôi sẽ cố gắng cày cuốc gửi thêm tiền về phụng dưỡng mẹ."
Anh ngoảnh mặt đi: "Sau này cái nhà này sẽ không còn cảnh cãi vã um sùm nữa."
"Anh hai..."
Úc Mỹ Trân bước vội tới níu tay Úc Quốc Cường, bàng hoàng đến không thể tin nổi, "Chuyện tày đình thế này sao anh không bàn bạc một tiếng với em? Sao chẳng hỏi ý kiến ai trong nhà cả? Kể cả đi làm thuê thì lên thành phố, xuống Tân Thành, hay ra Thượng Hải cũng được, cớ sao phải lặn lội sang tận Hồng Kông... Bên đó xa xôi cách trở, liên lạc bất tiện lắm."
Hồng Kông dẫu gần ngay sát vách, nhưng mọi thứ đều khác xa một trời một vực.
Úc Quốc Cường cay đắng đáp lời: "Bàn bạc gì nữa? Nói tới nói lui kiểu gì mấy người chả cản... Với lại, Hồng Kông giờ trao trả về cho nước nhà rồi, đi lại dễ dàng lắm, em đừng lo."
Bất thình lình, Úc Mỹ Lan lầm bầm một câu ráo hoảnh: "Tôi cũng muốn sang Hồng Kông. Nghe đồn bên đó tiền như lá rụng, thế mà anh chị giành đi để hưởng thụ sung şướ𝖓_𝖌 một mình..."
"Mỹ Lan! Cô câm miệng lại cho tôi!" Úc Mỹ Trân tức điên lên, lườm cô em gái một cái sắc như dao cạo. Úc Mỹ Lan né tránh ánh mắt, bĩu môi hậm hực không nói thêm gì nữa.
"Hôm nay anh đi luôn. Đợi mọi thứ ổn thỏa, anh sẽ gọi điện báo bình an." Úc Quốc Cường nở một nụ cười chua xót.
Dứt lời, anh đẩy cửa bước ra ngoài, xách chiếc bao tải dứa đã chuẩn bị sẵn đặt sau cánh cửa, sải bước rời khỏi sân.
Nước mắt Úc Mỹ Trân vòng quanh, hối hả chạy theo: "Anh hai, anh đi mà không chào mẹ một tiếng sao..."
"Mẹ biết rồi." Úc Quốc Cường sải bước dài, chẳng hề ngoảnh lại.
Anh vừa bước ra khỏi cổng, men theo con đường đất ngoằn ngoèo được vài bước, chợt khựng lại khi thấy Úc Loan đang ngồi ủ rũ một mình trên bậu cửa trước cổng nhà ông chú họ.
Lệ Phố là một hòn đảo nhỏ bé, mưa gió thất thường. Gió mùa hè hầm hập, mang theo vị mặn chát của biển cả. Bầu trời xanh thẳm vời vợi. Úc Loan người ngợm lem luốc bùn đất đã khô không khốc, cứ thế lặng lẽ ngước nhìn những tàu lá cọ khổng lồ chao đảo trong gió.
Mặc kệ ai xách bao tải lướt qua, cậu bé cũng chẳng buồn liếc mắt.
Chỉ có Úc Quốc Cường là dừng chân. Anh lúi húi móc trong túi ra một nắm tiền lẻ nhàu nhĩ. Tỉ mẩn vuốt phẳng từng tờ, gấp lại cẩn thận rồi cúi người nhét vào tay Úc Loan.
Úc Loan ngơ ngác ngẩng lên nhìn bác, rồi lại vội vã lảng tránh ánh mắt.
"Tiểu Loan ngoan, nhớ nghe lời mẹ nhé, bác cả đi đây."
"Cháu ngoan mà, " Úc Loan lén nhìn bác một cái rồi lại cúi xuống: "Bác cả đi đâu vậy?"
"Đi... đến một nơi xa lắm."
"Nơi xa lắm." Mấy câu từ khó hiểu thường khiến Úc Loan vô thức lặp đi lặp lại như một cái máy.
"Tết đến bác về sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho cháu, chịu không?"
"Dạ chịu."
"Ừ, thế bác đi nhé."
Đợi đến khi Úc Mỹ Trân hớt hải đuổi kịp thì Úc Quốc Cường đã thả dốc một đoạn dài. Dì gọi khản cổ: "Anh hai, anh hai!", nhưng Úc Quốc Cường vẫn chẳng buồn dừng lại, bóng dáng anh nhanh chóng khuất sau khúc cua.
Úc Mỹ Trân đứng th* d*c một lúc, đưa tay quệt ngang những giọt nước mắt trên mặt. Lúc này dì mới nhìn xuống Úc Loan, sững sờ phát hiện ra mặt mũi, đầu tóc, quần áo cậu bé lấm lem bùn đất, đầu gối còn trầy xước rớm 〽️á.⛎.
"Sao lại ra nông nỗi này? Con ngã à?" Dì hoang mang ngồi xuống cạnh con, rõ ràng lúc nãy dì gửi gắm cậu sang chơi với mấy đứa cháu nhà chú họ mà? Sao giờ lại thui thủi một mình thế này?
Úc Loan gật gật cái đầu nhỏ xíu.
"Sao lại ngã?"
"Anh họ ném bùn vào con, con né nên trượt chân ngã."
Úc Mỹ Trân nghe xong, 𝐦á.𝐮 nóng dồn lên não: "Thằng đó ném con? Nó ném con làm gì?"
Úc Loan cứ cắm gằm mặt xuống đất.
"Tiểu Loan, con phải nói cho mẹ biết chứ. Con cứ im ỉm như vậy mẹ làm sao biết con đang nghĩ gì?" Úc Mỹ Trân nhíu mày.
Cậu bé rụt rè ngước lên nhìn mẹ, ngẫm nghĩ một hồi, tự sắp xếp lại câu chữ trong đầu rồi mới chắp vá kể lại: "Mấy anh chửi... chửi con là thằng ngốc, thằng câm, bảo con cút đi... Con không nói gì, mấy anh liền đuổi con ra ngoài, rồi ném bùn vào người con..."
"Chúng nó chửi mắng, lại còn đánh con nữa?"
Úc Mỹ Trân hét toáng lên, giọng the thé vì tức giận. Nhìn đứa con trai ngơ ngác, người ngợm bê bết bùn đất, dì xót xa không chịu nổi. 𝐌á-𝖚 điên nổi lên, dì xắn tay áo hầm hầm xông sang nhà bên cạnh. Chẳng thèm nể nang ai, dì túm cổ áo hai thằng cháu lôi tuột ra vườn rau, trát đầy bùn nhão nhoét phân ủ lên khắp người chúng nó.
Hai thằng cháu bị thối ầm ĩ khóc lóc om sòm.
Họ hàng nghe tiếng ồn chạy ra, Úc Mỹ Trân lại được dịp xả một trận cãi vã tơi bời.
Sau trận khẩu chiến nảy lửa, Úc Mỹ Trân hầm hầm trở về nhà, nhìn con chó cũng thấy gai mắt. Trong lúc lau mặt cho Úc Loan, tiện thể dì lôi luôn Úc Mỹ Lan và mẹ ruột ra xả cho một trận tơi bời khói lửa.
Bị mắng té tát, Úc Mỹ Lan bịt tai bỏ chạy ra khỏi nhà.
Bà ngoại Úc Loan bị con gái lớn chỉ trích thì sượng mặt. Nghe tin Úc Quốc Cường bỏ đi thật, bà lão nằm vật ra giường khóc lóc ỉ ôi, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can.
Cuối cùng, ôm một bụng tức giận, Úc Mỹ Trân vẫn phải xắn tay vào bếp nấu cơm hầu hạ hai người họ.
Mớ bòng bong này khiến dì mệt mỏi và bất lực tột độ. Biết trước cớ sự thế này, thà ngay từ đầu cư xử tử tế với chị dâu có phải tốt hơn không?
Cơm dọn ra rồi nhưng Úc Mỹ Trân nuốt chẳng trôi. Nhìn căn nhà trống hoác chỉ còn tiếng khóc tỉ tê của mẹ đẻ, một luồng hỏa khí vô danh lại bốc lên ngùn ngụt. Dì ném cho Úc Loan một cái bánh mì lót dạ, thu gom hết số bánh trái, đồ hộp mang đến từ sáng tống lại vào bao, rồi xách cổ Úc Loan lên phà về thị trấn thẳng tiến.
Ngồi trên phà, để gió biển mơn man khuôn mặt, Úc Mỹ Trân mới nguôi ngoai phần nào. Nhìn Úc Loan đang say sưa ngắm bọt sóng vỗ ngoài cửa sổ, dì xót xa vươn tay xoa mái đầu khét nắng của con.
Úc Loan quay sang nhìn mẹ.
Úc Mỹ Trân không kìm được bật hỏi: "Tiểu Loan, con có thích ngôi nhà mới của chúng ta không?"
Úc Loan gật đầu.
"Chú Đào có đối xử tốt với con không?"
Úc Loan lại gật đầu.
"Thế... thế còn chị gái, chị ấy có tốt với con không?"
Lần này Úc Loan gật đầu không chút do dự, thậm chí còn gật mạnh một cái thật dứt khoát.
"Hửm?" Úc Mỹ Trân thoáng ngạc nhiên.
Phản ứng của Đào Đào trước sự xuất hiện của mẹ con dì vô cùng gay gắt. Hai tháng đầu, hầu như ngày nào Úc Loan cũng bị cô nàng chọc cho khóc nức nở, mãi dạo gần đây mới bớt đi một chút.
Nhưng Úc Mỹ Trân cũng hiểu được cho con bé.
Kể từ khi tận mắt chứng kiến cái 𝖈♓·ế·🌴 thương tâm của ba, suốt một hai năm trời đêm nào Úc Loan cũng bị ác mộng hành hạ, giật mình tỉnh giấc là khóc lóc thảm thiết. Đã mang bản tính nhút nhát, khép kín, cú sốc ấy càng khiến cậu bé trở nên thu mình hơn, nhiều lúc còn có những biểu hiện và hành động khác thường.
Hồi còn ở nhà chồng cũ, họ hàng bên nội toàn chỉ trỏ bảo Úc Loan là thằng khùng. Có lẽ vì lý do này, họ mới nhẫn tâm đuổi hai mẹ con ra đường không chút thương xót.
Tiểu Loan quả thật không phải đứa trẻ dễ gần, hồi nhỏ lại càng khó chăm. Thằng bé chậm nói, hay khóc quấy vô cớ, dạy mãi mới biết gọi mẹ, tập cầm đũa cầm thìa cũng phải hàng ngàn hàng vạn lần mới quen... Có những lúc, ngay cả bản thân người làm mẹ như dì cũng cảm thấy ngột ngạt, bức bối. Nhưng ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, dì lại tự trách mình tồi tệ. Đến bản thân mình còn thấy khó chịu, sao có thể trách người khác ruồng rẫy con mình?
Suy bụng ta ra bụng người... Úc Mỹ Trân chưa từng trách móc thái độ xua đuổi, bài xích của Đào Đào đối với hai mẹ con dì.
Ngược lại, dì luôn muốn bù đắp, muốn đối xử tốt hơn với con bé.
Dì vẫn luôn tin rằng, chân thành rồi sẽ đổi lại được chân thành.
Tuy nhiên, Úc Mỹ Trân vẫn tò mò: "Thế Đào Đào... chị gái lúc trước... cũng tốt với con sao? Chẳng phải trước kia chị hay gọi con là thằng ngốc à..."
Úc Loan ngóng nhìn ra biển khơi, gió thổi tung mái tóc tơ của cậu: "Vâng ạ."
"Thế sao con vẫn thấy chị ấy tốt?"
"Ừm, chị ấy tốt lắm." Úc Loan bình thản hướng ánh nhìn ra mặt biển lăn tăn ɢ.ợ.ռ şó.n.ℊ.
Hồi trước chị quái đản lắm.
Chị bẻ tung bức tranh xếp hình của cậu, nhét bài tập của cậu vào ổ con chó Gà Luộc, quơ tay gạt tung tóe hộp bút chì cậu vừa xếp ngay ngắn, nhét xác ve sầu vào túi áo cậu, khóa chặt cửa không cho cậu vào nhà, thắt nút 🌜-♓ế-✝️ dây giày của cậu, cố tình nấp trong bóng tối hù cậu giật mình, và luôn miệng gào lên rằng ghét cậu kinh khủng.
Thế nhưng, khi trời nổi sấm chớp đổ mưa, chị lại dang tay chở che cho cậu. Lúc đám trẻ con hư đốn bắt nạt cậu, chị cũng chẳng ngần ngại đứng ra bảo vệ.
Nghĩ đến đây, cậu bé lại gật đầu, kiên định lặp lại: "Chị ấy tốt với con lắm."
"Tại sao chứ?"
Úc Loan ngẫm nghĩ một lúc rồi từ tốn kể: "Chị chưa bao giờ xô ngã hay đánh con. Hồi trước mấy đứa kia ném đá vào con, chị tức lắm, đứng chắn trước mặt con mắng tụi nó 'Một lũ khốn kiếp, tụi mày giỏi thì ném thử xem? Tao đập nát sọ tụi mày bây giờ!' Thế là tụi nó sợ quá bỏ chạy hết trơn."
Úc Mỹ Trân: "..."
Đúng là phong cách của Đào Đào, hổ báo cáo chồn thật sự.
Ngay sau đó, dì chợt nhận ra vấn đề, cau mày hỏi: "Chị mắng mấy đứa bắt nạt con hả? Là... là mấy đứa nhóc trong hẻm Phố Nam sao?"
"Vâng ạ."
Úc Mỹ Trân im lặng, cõi lòng đau nhói.
Dì chưa bao giờ biết chuyện đám trẻ con trong hẻm cũng ức h**p, tẩy chay Tiểu Loan. Nhưng may mắn thay, nhờ có Đào Đào che chở, những trò bắt nạt tồi tệ từng xảy ra ở Lệ Phố đã không lặp lại với Tiểu Loan thêm lần nào nữa.
Có điều, mọi chuyện dù tốt hay xấu, thằng bé đều ghi lòng tạc dạ.
Chỉ là nó vụng về không biết diễn đạt thành lời, chứ thực ra nó thấu hiểu mọi thứ.
Trong nỗi xót xa vô vàn, Úc Mỹ Trân cũng dâng lên một niềm biết ơn sâu sắc: May mà có Đào Đào ở bên, nếu không thì Úc Loan sẽ còn phải chịu bao nhiêu ấm ức nữa? Hơn nữa, dì cũng chẳng ngờ được...
Con bé Đào Đào này, hóa ra lại là đứa khẩu xà tâm phật.
Trong khi hai mẹ con Úc Loan lênh đênh trên chuyến phà trở về, Đào Đào đã xử gọn toàn bộ bài tập hè môn Tập viết và Tập chép Pinyin. Cô bé lật đi lật lại ngắm nghía "chiến lợi phẩm", lòng ngập tràn tự hào về thành quả lao động ngày hôm nay.
Sau đó, cô phác thảo nhanh một tấm biển quảng cáo.
Kiếp trước đi làm thêm, mở tiệm, mấy vụ vẽ bảng hiệu này cô tự làm suốt, tay nghề giờ cũng gọi là thành thạo.
Chỉ cần cố tình viết mấy chữ trên bảng hiệu nghệch ngoạc, xấu xí đi một chút là ổn áp.
Nhiêu Lị Lị và Trương Gia Minh vì giành giật cái radio mà choảng nhau một trận. À nói "choảng nhau" thì hơi đề cao Trương Gia Minh quá, cậu nhóc này nhát cáy, Nhiêu Lị Lị mới giơ tay dọa một phát đã quỳ gối xin hàng.
Trương Gia Minh khoái chương trình Yêu cầu ca khúc gia đình, thích nghe anh MC Phì Tùng huyên thuyên, vả lại kênh đó phát toàn nhạc trẻ thịnh hành, cậu cực mê. Còn Nhiêu Lị Lị thì nhất quyết đòi nghe Thế giới động vật: "Mùa xuân đến, vạn vật hồi sinh, lại đến mùa giao phối của các loài động vật..."
Giữa chừng hai đứa có ngồi làm bài tập một lúc. Nhưng với cái tính cả thèm chóng chán của Nhiêu Lị Lị thì chẳng được bao lâu, hai đứa lại đình chiến một cách khó hiểu. Vứt cái radio sang một bên, giờ thì nằm ườn ra sàn chúi mũi vào cuốn truyện tranh.
Thấy Đào Đào vươn vai đứng dậy, Nhiêu Lị Lị lăn lông lốc trên sàn r*n r*: "Bồ Đào, hôm nay cậu bị sao mà siêng năng thế, làm tớ cũng sốt ruột theo đây này."
Đào Đào thành thật thở dài: "Không siêng không được, bài tập hè tớ còn chưa đụng tới chữ nào, báo tường cũng chưa vẽ, ít ra cậu cũng rục rịch bắt đầu rồi."
Nhiêu Lị Lị than vãn: "Đều tại mẹ tớ và cô giáo Nhạc hết, nghỉ hè rồi mà giao cho một đống bài tập."
Chưa dứt lời, chiếc đồng hồ điện tử trên tường đã vang lên tiếng chuông báo giờ: "Bây giờ là mười hai giờ trưa theo giờ Bắc Kinh."
Trương Gia Minh nghe tiếng chuông như đỉa phải vôi, nhảy dựng lên.
"Toang rồi! Mười hai giờ rồi!" Trương Gia Minh liếc nhìn đồng hồ, cuống cuồng vơ vét sách vở, bút màu tống hết vào cặp, chuẩn bị chuồn, "Tớ về trước đây!"
"Cậu về lẹ đi, chạy nhanh lên." Nhiêu Lị Lị thương hại nhét vào tay cậu bạn vài viên socola. Khổ thân thằng bé, đi chơi nhà hàng xóm trong hẻm thôi mà về trễ dăm mười phút cũng bị ăn chửi té tát.
Trương Gia Minh vừa hé cửa thì đụng ngay mẹ Nhiêu Lị Lị là cô giáo La Thục Phân đang bước lên cầu thang. Bị dọa cho hết hồn, cậu đứng nghiêm trang, rụt rè chào: "Em chào cô La ạ!"
"Làm xong bài tập chưa?" Cô La mỉm cười, thân thiện hỏi: "Đừng vội về, ở lại ăn cơm trưa với nhà cô luôn."
"Dạ thôi ạ, mẹ em nấu ở nhà rồi. Em cảm ơn cô, em chào cô ạ!" Lời mời của cô giáo làm Trương Gia Minh sởn gai ốc, vội vàng ôm chặt cặp sách chuồn lẹ.
Ngay cả một học sinh ưu tú như Trương Gia Minh cũng chẳng đủ can đảm ngồi chung mâm với giáo viên chủ nhiệm.
Đào Đào vội ngoái đầu lại nhìn.
Cô giáo La Thục Phân mang nét mặt hiền từ, đeo cặp kính cận, dáng người hơi thấp bé và đẫy đà. Cô La diện chiếc váy suông kẻ sọc xanh lục sẫm, mái tóc ngắn uốn lọn nhỏ tươm tất. Cô ấy dõi theo bóng lưng hớt hải của Trương Gia Minh, vội dặn dò cậu nhóc đi chậm kẻo ngã, nụ cười hiền hậu lúc nào cũng thường trực trên gương mặt trắng trẻo.
Đã bao lâu rồi mới gặp lại cô La, khóe mắt Đào Đào bỗng cay cay.
Trong những năm tháng tuổi thơ vắng bóng mẹ, trong suốt quãng đời đi học dài đằng đẵng bị hắt hủi vì thành tích bết bát, chỉ có cô giáo La là người luôn đối xử công bằng, chẳng bao giờ ghét bỏ hay chì chiết cô vì cái tội kéo tụt điểm trung bình của lớp.
Cuối năm học, lúc nào cô ấy cũng cố vớt vát mấy ưu điểm nhỏ nhoi của Đào Đào để ghi vào sổ liên lạc, kiểu như "Tính tình hoạt bát, chan hòa với bạn bè, nhiệt tình tham gia phong trào thể dục thể thao mang lại thành tích cho lớp".
Kiếp trước, cô giáo La Thục Phân chính là giáo viên chủ nhiệm từ lớp một đến lớp ba của nhóm Đào Đào, Úc Loan, Nhiêu Lị Lị và Trương Gia Minh. Cô nhớ rất rõ, lên lớp bốn, bọn họ bị chia năm xẻ bảy, cô giáo La cũng quay về chủ nhiệm lớp một. Kể từ lúc đó, Đào Đào như con ngựa đứt cương, học hành càng ngày càng sa sút thảm hại.
Giờ được gặp lại hình ảnh thời trẻ của cô La, Đào Đào bồi hồi, thân thương đến lạ. Cô đứng phắt dậy, bật thốt: "Cô giáo La."
Cô La Thục Phân bật cười: "Hôm nay Bồ Đào khách sáo thế, ở lại ăn trưa với nhà cô nhé? Trưa nay cô làm sườn xào chua ngọt, món khoái khẩu của con với Lị Lị đấy."
Mới nghe thôi mà Đào Đào đã tứa nước miếng.
Cô giáo La không chỉ dạy giỏi mà nấu ăn cũng cực đỉnh, trình độ ngang ngửa đầu bếp nhà hàng. Hồi bé Đào Đào toàn sang nhà Lị Lị ăn chực, ăn nhiều đến độ Đào Quảng Chí mặt dày cỡ nào cũng thấy ngượng, thường xuyên dặn cô xách theo mấy cái bánh nướng mới ra lò sang cho Lị Lị ăn bù.
Nhưng hôm nay cô đã hạ quyết tâm phải từ chối: "Dạ thôi cô ơi, hôm nay nhà con mới ra lò món bánh tart trứng siêu ngon, con phải về phụ ba bán hàng nên không ở lại ăn được ạ."
Cô La dịu dàng nhìn cô học trò nhỏ: "Thế lát nữa sườn chín, cô bảo Lị Lị múc một bát mang sang cho hai ba con nhé."
"Vậy con cảm ơn cô ạ." Đào Đào thật sự rất thèm món sườn của cô giáo La, lớn lên đi xa rồi, muốn ăn cũng chẳng có mà ăn, cô bẽn lẽn nhận lời.
"Có gì đâu mà phải cảm ơn!" Cô La Thục Phân xua tay.
Kỳ thực, Đào Đào trông rất dễ mến. Da trắng bóc, lại có nụ cười tỏa nắng. Nhiều lúc cô La còn thấy mấy cô sao nhí trên truyền hình cũng chẳng xinh xắn bằng Đào Đào!
Tuy hơi nghịch ngợm, mải chơi, học hành có hơi chểnh mảng, nhưng mới lớp một thôi mà, chặng đường học tập phía trước còn dài. Cô La không giống mấy giáo viên khác, mới dạy được dăm ba bữa đã thích quy chụp tương lai của một đứa trẻ.
Hơn nữa, Đào Đào chưa từng bắt nạt bạn học nhỏ bé hơn. Lại rất chăm chỉ phụ giúp ba ở tiệm bánh, nhào bột, trông hàng, cân bánh, bán bánh. Trẻ con miền Nam tầm tuổi này đa phần còn chưa biết cái bếp là gì, huống hồ là nhào bột?
Cô La luôn tin rằng bản chất con bé rất lương thiện, lại thêm việc thiếu thốn tình thương của mẹ... Ôi dào, hồi Đào Quảng Chí ly 𝖍ô*𝐧 làm xôn xao cả một góc phố, hàng xóm láng giềng trong hẻm ai cũng biết nguyên cớ.
Nghĩ lại mà thương, lúc đó Đào Đào mới được hai tháng tuổi. Mẹ con bé vừa lấy được sổ ly 𝒽ô·𝖓 là xách vali đi luôn. Trớ trêu thay, bà ta còn cuỗm sạch sành sanh số tiền ba ngàn tệ mà Đào Quảng Chí dành dụm được bao năm đi làm.
Cả xóm ai cũng khuyên ông nên báo công an đòi lại tiền, nhưng ông chỉ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: "Dù sao cô ấy cũng là mẹ của Bồ Đào, số tiền đó xem như chấm dứt mọi ân oán."
Nói thì nghe khí khái đàn ông thế thôi, chứ tháng đầu tiên đó, Đào Quảng Chí đến tiền mua bịch sữa bột cho con cũng không có.
Nhiêu Lị Lị lớn hơn Đào Đào vài tháng, sữa của cô La lúc đó cũng còn nhiều, thế là cô ấy chủ động cho Đào Đào b* ké suốt một tháng ròng, ráng cầm cự cho đến khi Đào Quảng Chí lãnh lương tháng sau.
Hồi đó, tổ trưởng và quản đốc phân xưởng thực phẩm cũng rất thương tình hoàn cảnh éo le của hai cha con. Vị tổ trưởng công đoàn nữ đặc biệt quyết đoán, làm đơn trình lên quản đốc, xin cho Đào Quảng Chí được phép địu con đi làm.
Quy định thì chỉ có lao động nữ mới được nghỉ thai sản 90 ngày, Đào Quảng Chí thân làm đàn ông nên chẳng có ngày nghỉ nào. Đào Đào vừa tròn trăm ngày đã phải theo ba vào xưởng, ngủ vùi trên chiếc cân bàn khổng lồ trong phân xưởng.
Nhưng vài ba ngày nghỉ thai sản của lao động nữ thực chất chẳng bõ bèn gì. Thấy Đào Quảng Chí thần kỳ thế nào mà có thể bế con đi làm, nhiều nữ công nhân khác cũng rầm rộ viết đơn xin phép. Chớp thời cơ, tổ trưởng công đoàn đã đề xuất và được chấp thuận cho phép toàn thể công nhân viên chức trong xưởng mang theo con nhỏ vài tháng tuổi đi làm. Thậm chí còn mở hẳn một phòng dành cho mẹ và bé, tạo điều kiện cho các nữ công nhân có con b_ có không gian riêng để cho con b_, thay tã và nghỉ ngơi.
Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của các chị em đồng nghiệp, Đào Quảng Chí không chỉ lên tay trông con thần sầu, mà còn hóng hớt được cả rổ chuyện mẹ chồng nàng dâu, bí kíp vợ chồng, chính thức trở thành "chị em" thân thiết của hội bỉm sữa trong xưởng.
Tay nghề chăm con lên hương, nhưng chi phí bỉm sữa cũng tỉ lệ thuận theo đó, nhất là khoản sữa bột của Đào Đào.
Thời đó, sữa bột là món đồ đắt đỏ, phải mua bằng tem phiếu. Mãi đến năm 88 mới được thả nổi giá. Thị trấn Chương Khê đất chật người đông, lại chẳng có ai nuôi bò sữa, thịt bò với sữa bò đều đắt như tôm tươi, huống hồ là sữa bột. Đào Quảng Chí toàn phải cậy nhờ người mua giùm tận bách hóa trên huyện, ba hộp cũng ngót nghét một trăm tệ. Đào Đào lại còn háu ăn, một tháng đánh bay quá nửa tháng lương của ba.
Tiền tiết kiệm không có, kinh tế eo hẹp, từ nhỏ Đào Đào toàn phải dùng đồ thải của con cái đồng nghiệp trong xưởng, hay của anh họ, chị họ. Đến cái nôi cho đàng hoàng cũng chẳng có.
Nhưng Đào Quảng Chí vẫn rất lạc quan. Hồi đó xưởng thực phẩm Hoan Hoan có sản xuất một loại hộp thiếc khổng lồ chuyên dùng để xuất khẩu. Do tỷ lệ thành phẩm thấp, hay bị lỗi, Đào Quảng Chí xin được vài cái, nhờ mấy chú thợ trong xưởng hàn lại thành một chiếc hộp to, mài nhẵn các góc cạnh. Trải thêm cái nệm êm, giăng lưới xung quanh, thế là có ngay chiếc nôi treo "handmade" cho Đào Đào.
Có lần cô La bế Lị Lị ra hẻm dạo mát, tình cờ thấy Đào Đào đang nằm chễm chệ trong chiếc hộp sắt in dòng chữ "Thực phẩm Hoan Hoan", vừa đá chân vừa m*t ngón tay ngon lành, cô La nhìn mà xót xa rơi nước mắt.
Nhờ tình yêu thương, đùm bọc của bà con lối xóm, cô bé cũng đã lớn khôn.
Nói thật, cũng lắm gian truân.
"Hai đứa đang học bài à? Ngoan quá!"
Cô La hồi tưởng lại chuyện xưa, vừa bước vào đã thấy nền nhà ngổn ngang nào vỏ kẹo, nào vỏ chai sữa AD vứt lăn lóc. Nhưng cô giáo chẳng trách móc con gái nửa lời, ngược lại còn khen Nhiêu Lị Lị bằng một lý lẽ "độc lạ": "Lị Lị, hôm nay con chủ động lấy bao nhiêu là đồ ăn vặt ra chiêu đãi bạn, biết chia sẻ với bạn bè là một đức tính rất đáng khen."
Nhiêu Lị Lị ưỡn 𝓃●𝖌●ự●𝖈 tự hào, chuyện, con mà lị!
"Ái chà, bánh tart trứng ở đâu ra thế này? Bồ Đào mang sang đúng không?" Tiến vào trong một chút, cô La nhìn thấy hộp giấy đựng bánh tart để trên bàn, tò mò hỏi: "Ủa, lại còn là loại vỏ ngàn lớp nữa chứ."
Lạ ghê.
Đào Đào chớp ngay cơ hội quảng cáo: "Đây là món bánh mới toanh do con với ba hợp sức làm đấy ạ. Học theo công thức của tiệm bánh bên Ma Cao đó cô. Cô La ăn thử rồi góp ý cho ba con với nhé."
"Được, để cô nếm thử."
Hàng xóm láng giềng cả, cô La cũng không giữ ý, cầm lên ăn thử một miếng.
Bánh lúc này đã nguội, nhưng ăn vẫn cực kỳ bắt miệng. Lớp kem trứng bên trong đặc quánh lại như bánh flan, ăn mềm mịn ngọt ngào, vỏ bánh lại giòn tan thơm nức. Cô La ăn mà thẫn thờ mất vài giây, ánh mắt đầy vẻ khó tin nhìn Đào Đào: "Đây thật sự là ba con làm á?"
Đào Đào cười hì hì gật đầu cái rụp: "Thật 100% luôn á cô La. Ngon không cô? Nếu cô ghiền, chiều nay ba con nướng thêm một mẻ, con mang sang biếu cô với Lị Lị ăn cho đã."
Nhắc đến tay nghề của ba cô thì... sặc mùi "công nghiệp" nhà máy. Ông chỉ quen rập khuôn theo công thức có sẵn, chẳng sáng tạo được miếng nào. Đồ ông làm ra, bảo ngon xuất sắc thì không hẳn, bảo dở tệ thì cũng tùy món. Món nào làm đúng công thức thì ăn tạm được, món nào tự chế thì dở ôi thôi.
Vì vậy mà tiệm bánh mới ế chỏng ế chơ.
Nhưng cái tính rập khuôn đó cũng có ưu điểm, đó là không bao giờ nổi hứng sáng tạo quá đà tạo ra món bóng đêm. Chỉ cần công thức xịn, làm quen tay là ông dư sức copy lại y hệt hương vị gốc!
Ví dụ như vụ làm bánh tart Bồ Đào Nha lần này, Đào Đào bảo cho thêm nguyên liệu gì là ông răm rắp làm theo, vô cùng khiêm tốn học hỏi. Vốn quen tuân thủ nội quy nghiêm ngặt ở xưởng, ông chẳng mảy may nghi ngờ lời lẽ của con bé 8 tuổi. Kết quả là hương vị mẻ bánh giống y chang bánh tart Đào Đào từng làm ở kiếp trước.
"Ngon tuyệt vời luôn con, vị lạ miệng lắm." Vừa dứt lời, cô La đã đánh bay chiếc bánh trong nháy mắt. Ngon đến mức cô ấy không diễn tả nổi bằng lời. Bánh tart thì bé tí, chưa kịp cảm nhận hết mùi vị thì miệng đã nhai nuốt liên tục hết sạch cái bánh lúc nào chẳng hay!
Nghe giọng điệu cụ non của Đào Đào, cô ấy lại bật cười rạng rỡ: "Làm gì có chuyện ăn ké nhà người ta mãi thế? Thật tình cờ, chiều nay cô có hẹn đi uống trà với mấy người bạn. Con giữ lại cho cô một hộp nhé, lấy tròn mười hai cái coi như cô đặt hàng. Chắc mẻ bánh này tốn kém lắm nhỉ? Nhà con đang kinh doanh, cô không thể để ba con bù lỗ được. Lát nữa về nhớ nhắc ba tính toán chi phí cẩn thận để cô trả tiền nhé."
Thế là chốt sổ được một đơn hàng! Mắt Đào Đào híp lại t𝒽·àⓝ·h h·ì·𝓃·𝐡 bán nguyệt: "Dạ vâng cô La! Cô là giáo viên của con mà, đương nhiên phải có giá ưu đãi rồi. Lát nữa con bảo ba khuyến mãi thêm cho cô một cái!"
Ái chà, nhóc con này lanh lợi ghê chưa.
Cô La Thục Phân cười giòn tan.
Nhiêu Lị Lị vội vàng chạy lại ôm tay mẹ nũng nịu: "Mẹ ơi, chiều mẹ đi nhớ để phần con hai cái nhé. Con ăn chưa đã thèm, vẫn còn muốn ăn nữa."
"Nãy giờ con xơi mấy cái rồi?" Đến lúc này cô La mới sực nhớ ra hỏi.
"Có... ba cái thôi à."
"Có ba cái? Mới xơi sương sương ba cái đã kêu chưa đã thèm? Không sợ nóng trong người à! Đừng hòng! Chiều nay phải ngoan ngoãn uống hết bát trà thanh nhiệt cho mẹ." Nghe xong cô La lập tức đổi giọng nghiêm nghị, "Mẹ phải đứng canh con uống hết sạch sành sanh mới được, cấm đổ trộm."
Nhiêu Lị Lị tiu nghỉu như bánh đa nhúng nước, không dám hó hé xin xỏ thêm tiếng nào.
Cô bé sợ nhất là uống trà thanh nhiệt.
Đào Đào nghe nhắc tới cũng thấy rùng mình. Thứ nước đó đắng chát khác gì thuốc bắc hay Americano nóng đâu cơ chứ.
Phụ huynh thì lúc nào cũng coi trà thanh nhiệt như một loại thần dược. Nào là đau họng, nhiệt miệng, cảm mạo ốm vặt, ho có đờm hay say nắng... chẳng cần đi khám bác sĩ, cứ "làm vài ngụm trà thanh nhiệt là êm hết".
Nhưng mà cái nết ăn uống của Nhiêu Lị Lị thì khó đỡ thật.
Hễ vớ được món nào ngon là cô nàng tọng cho bằng sạch, ăn đến phát ngán mới thôi. Cái body mũm mĩm của cô nàng hồi bé cũng từ cái nết ăn này mà ra chứ đâu. Năm cấp 3 học nội trú, ngoài cổng trường có một khu ăn vặt sinh viên. Cô nàng từng lập kỷ lục ăn ròng rã một tháng trời đúng một món cơm niêu của một tiệm duy nhất, ăn đến ngán tận cổ mới thôi. Sự việc đó từng khiến Đào Đào há hốc mồm kinh ngạc.
Đào Đào cẩn thận hỏi giờ giấc cô La ra khỏi nhà để cùng Đào Quảng Chí căn giờ nướng bánh cho kịp.
Từ khâu nhào bột làm đế bánh đến khi bánh chín ra lò bét nhất cũng ngót nghét một tiếng đồng hồ. Vậy thì phải xắn tay vào làm ngay thôi. Đang nhẩm tính thời gian, cô bé chợt nghe thấy tiếng kéo cửa cuốn lách cách từ tiệm nhà mình sát vách vọng sang. Chắc là có người mở cửa tiệm từ bên ngoài.
Có lẽ Đào Quảng Chí đi công chuyện đã về!
Đào Đào mừng rỡ vội vàng thu dọn cặp sách, vẫy tay chào tạm biệt cô La và Lị Lị, rồi nhanh nhẹn trèo qua sân thượng lỉnh về nhà. Vừa chạy tót xuống lầu, cô bé quả nhiên thấy Đào Quảng Chí mồ hôi nhễ nhại đang bước vào.
Đào Đào hớn hở lôi tấm bảng quảng cáo tự biên tự diễn ra khoe: "Ba ơi! Khoảng hai rưỡi chiều nay cô La cần mười hai cái bánh tart đó ba. À đúng rồi, ba xem con vẽ nè! Lát nữa ba quậy ít hồ dán dán cái này ngoài cửa tiệm nghen ba!"
"Cái gì thế này? Ái chà, con gái cưng vẽ bảng hiệu cho nhà mình đấy à?" Đào Quảng Chí ngạc nhiên nhận lấy tấm bảng. Mấy nét vẽ nguệch ngoạc trẻ con thật, nhưng mấy câu quảng cáo trên đó nghe bùi tai đáo để. Ông lẩm nhẩm đọc từng câu: "Bánh tart hảo hạng, nhào nặn thủ công, nướng mới mỗi ngày, siêu phẩm ra mắt, chuẩn vị tart Bồ Đào Nha gốc Ma Cao..."
Đọc xong, ông ngẩng đầu nhìn con gái, giọng đầy xúc động: "Con gái à, con lớn khôn thật rồi."
"Con lúc nào chả ngoan ngoãn hiểu chuyện." Đào Đào vênh mặt tự mãn, lắc lư cái đầu nhỏ.
"Thôi đi cô ơi, cô ngoan được mấy hồi ba còn lạ gì! Chịu ngồi yên ba ngày đã là kỳ tích rồi!" Đào Quảng Chí bĩu môi, nhưng ngay sau đó ông lại lấy giọng nghiêm túc, "Dù sao cũng cảm ơn con gái cưng đã hiến kế giúp ba kinh doanh buôn bán nha. Sắp khai giảng rồi đấy, con phải lo học hành chăm chỉ, nhớ chưa? Đừng có để bị cô La phạt ở lại lớp mỗi ngày như năm ngoái nữa."
Đào Đào lập tức lôi ngay cuốn vở tập viết đã kín chữ ra làm bằng chứng: "Hôm nay con hoàn thành hết bài tập viết chữ và pinyin rồi nha."
Nghe xong câu đó, Đào Quảng Chí đứng hình mất năm giây.
"Con làm xong rồi á?"
Phải biết là, hồi nghỉ đông, bài tập của Đào Đào cứ chây ỳ ra đó, đến tận hai ngày trước khi khai giảng cô mới cuống cuồng lôi ra làm!
Để đốc thúc cô làm bài, Đào Quảng Chí suýt nữa thì kiệt sức.
Đào Quảng Chí đau đầu kinh khủng vì chuyện bài tập của con.
Hồi Đào Đào mới vào lớp một, bài vở ít ỏi, ông còn thấy thở phào nhẹ nhõm. Ai dè sắp nghỉ Tết, nhà trường đổi hiệu trưởng mới. Vị hiệu trưởng này áp dụng ngay phương pháp giáo dục tiên tiến theo mô hình Hồng Kông, Tân Thành, đẻ ra cả rổ bài tập sáng tạo.
Học sinh lớp một nghỉ Tết mà bài tập ngập mặt. Nào là bài tập viết, rồi làm đèn lồng thủ công, làm báo tường, vẽ thẻ chữ, thẻ pinyin...
Khủng khiếp nhất là mấy món đồ thủ công này còn bị chấm điểm thi đua giữa các lớp.
Trẻ con lớp một nứt mắt ra đã biết làm cái quái gì đâu? Ông cũng chẳng rõ đống bài tập đó là giao cho con hay giao cho phụ huynh nữa. Nhưng biết làm sao được, vẫn phải è cổ ra làm cho xong. Thế là ông vừa làm vừa chửi thề om sòm.
Hai cha con thức thâu đêm suốt sáng ròng rã hai đêm liền mới xong đống bài tập đó.
Tới kỳ nghỉ hè, Đào Quảng Chí tự nhủ phải rút kinh nghiệm xương Ⓜ️á·⛎, thỉnh thoảng lại nhắc khéo Đào Đào lôi bài ra làm. Ngặt nỗi con bé mải chơi, tai này lọt qua tai kia. Hè trôi qua quá nửa rồi mà cuốn bài tập hè của nó vẫn trắng trơn, đến cái tên cũng chưa buồn viết!
Thế mà hôm nay, tự dưng con bé lại tự giác làm bài tập.
Đào Quảng Chí tự nhéo mình một cái xem có phải đang mơ hay không, mặt trời hôm nay mọc đằng Tây rồi chắc.
Lật từng trang vở tập viết của con, ông lại càng há hốc mồm kinh ngạc! Đào Đào vậy mà lại kiên nhẫn nắn nót từng chữ một từ đầu chí cuối, không hề ẩu tả như mọi khi. Hồi trước viết bài chữ nghĩa như rồng bay phượng múa, đến khúc cuối toàn biến thành chữ giun dế, ông đọc chẳng hiểu con bé viết cái quái gì.
Đọc xong quyển vở mà đầu óc ông vẫn cứ lâng lâng. Đóng vở lại rồi, ông không kìm được lại mở ra, trố mắt nhìn thêm một lần nữa. Con gái ông tự dưng có ý thức làm bài tập rồi!
Đào Đào tròn mắt khó hiểu nhìn ba.
"Con gái cưng của ba, cuối cùng con cũng sáng dạ rồi, mừng quá đi mất." Tay Đào Quảng Chí khẽ run run, nâng niu cuốn tập viết, xúc động đến nghẹn ngào.
Cũng không trách ông làm lố thế được, ai có con đi học, kèm con học bài rồi mới thấu hiểu nỗi thống khổ này!
Thấy ba mình rơm rớm nước mắt, Đào Đào ngượng ngùng đánh trống lảng: "Ba ơi, con đói bụng rồi."
"Ừ ừ, mười hai giờ hơn rồi, ba đi nấu cơm cho con liền. Dì Úc với Tiểu Loan trưa nay chắc không về đâu, hai ba con mình úp tạm gói mì tôm lót dạ nhé."
Đào Đào mừng rỡ gật đầu lia lịa: "Dạ dạ, con muốn ăn mì tôm Tam Tiên Y Miên!"
Trẻ con đứa nào cũng khoái mì tôm. Chẳng biết có phải do hoài niệm tuổi thơ hay không, nhưng Đào Đào luôn cảm thấy mì tôm ngày xưa ăn ngon hơn bây giờ tỷ lần. Lớn lên, dù có cất công lùng sục mua lại hãng mì cũ, cũng chẳng tìm lại được hương vị thuở bé...
Nào là mì Tam Tiên Y Miên, mì sườn heo kho, mì hải sản tôm hùm, mì sườn heo hành lá, mì siêu dai, mì gạch cua may mắn... vô số loại mì từng làm mưa làm gió tuổi thơ của cô.
Thấy con gái hớn hở, Đào Quảng Chí giơ tay ra hiệu OK, vừa nói vừa đi vào bếp: "Chuyện nhỏ, nhưng mà ăn mì không thì chẳng có chất dinh dưỡng gì đâu. Để ba nấu cho con, ốp la hai cái trứng, thêm miếng xúc xích, trụng thêm ít rau cải, cá viên với thịt nạc nữa. Trưa nay hai ba con mình ăn sương sương vậy thôi."
Đào Đào: "..." Thế này mà gọi là sương sương hả ba? Ba định tẩm bổ cho con béo quay béo cút à?
Cô bé lẽo đẽo theo ba vào bếp, tiện tay xoay chiếc quạt máy trong phòng ăn chĩa thẳng vào lưng Đào Quảng Chí.
Mùa hè mà chui vào bếp nấu ăn thì nóng đổ mỡ.
"À đúng rồi, con nói lúc nãy là hai rưỡi chiều nay cô La lấy mười hai cái bánh tart đúng không? Vậy để ba bắc nồi nước lên trước, tranh thủ nhào luôn mẻ bột." Đào Quảng Chí chợt nhớ ra, ngoái đầu lại hỏi.
Đào Đào đứng dựa tường, "dạ" một tiếng rõ to.
"Mười hai cái..." Đào Quảng Chí lẩm nhẩm tính toán, tay vặn vòi nước rửa nồi chảo loảng xoảng, rồi lại mở tủ lạnh lùng sục nguyên liệu, miệng lẩm bẩm, "... Cô La lấy mười hai cái, một khay lò nướng của mình nướng được ba bốn chục cái. Dù sao cũng lỡ mở lò tốn gas rồi, làm luôn một mẻ bốn chục cái cho tiện... Chắc là kịp thời gian đấy."
Đào Đào xung phong ngay lập tức: "Để con phụ ba một tay."
"Thôi khỏi, con làm bài tập mệt rồi, đi lấy que kem ăn rồi ra sô pha xem tivi nghỉ ngơi đi." Đào Quảng Chí xua tay rào rào, "Nấu gói mì tôm với nướng mẻ bánh tart thôi mà, ba làm loáng cái là xong."
Tuy bị ba xua đuổi nhưng Đào Đào nào chịu ngồi yên. Thấy ba cân đong bột mì, cắt bơ xong xuôi, cô bé lập tức đeo găng tay nilon xông vào: "Để con nhào bột cho, con khoái nhất là nhào bột đó."
"Thôi được rồi, nhớ cẩn thận đừng làm văng bột ra ngoài nhé." Thấy con gái thích thú, Đào Quảng Chí đành nhường chỗ, đẩy thau bột sang cho cô bé.
Sau đó, nhân lúc Đào Quảng Chí loay hoay nấu mì, Đào Đào nhanh tay lẹ mắt dùng màng bọc thực phẩm gói ghém cục bột cẩn thận rồi tống vào ngăn đá tủ lạnh, tiện thể pha luôn hỗn hợp kem trứng lỏng.
Cô bé kiên trì bám trụ trong bếp đến lúc cất phần vỏ bánh vào ngăn đá mới chịu đầu hàng, bị Đào Quảng Chí đuổi ra ngoài ăn bát mì tôm "sương sương" siêu to khổng lồ.
Tô mì của Đào Đào đầy ụ, hai quả trứng ốp la nằm chễm chệ bên trên, xúc xích thái lát xếp thành một vòng tròn bao quanh, góc tô là nhúm rau cải xanh mướt, nước lèo lấp ló mấy miếng thịt nạc mỏng dính lăn qua bột năng dai mềm, cùng ba viên cá viên trắng muốt nở bung.
Mùi thơm nức mũi!
Bụng đói cồn cào, Đào Đào lấy hai đôi đũa, giục Đào Quảng Chí ra ăn cùng.
"Con ăn trước đi, ba chưa đói." Ổng ừ hử ngoài miệng vậy thôi, chứ tay vẫn thoăn thoắt chà nồi lau thớt, làm mãi không chịu ra.
Gọi mỏi mồm không được, Đào Đào đành mặc kệ. Tính ông ba là vậy, nấu ăn xong không dọn dẹp sạch sẽ cái bếp thì còn lâu ổng mới ló mặt ra.
Vừa lúc Nhiêu Lị Lị bưng sang một bát sườn xào chua ngọt thơm lừng, màu cánh gián bắt mắt. Đào Đào lật đật mở tủ đá, vơ vội một túi đầy nhóc kem que hình người tuyết và kem đá bào các loại dúi vào tay cô bạn mang về.
Bữa trưa của hai ba con Đào Đào có thêm bát sườn trở nên thịnh soạn lạ thường.
Ăn xong mồ hôi nhễ nhại, Đào Quảng Chí dứt khoát đuổi Đào Đào ra khỏi bếp. Lò nướng mà bật lên vào giữa trưa hè thì cái bếp khác gì lò bát quái, quạt máy có quay tít mù cũng chẳng ăn thua, hơi nóng hầm hập hắt ra vặn vẹo cả không khí.
Đào Đào đành lủi ra phòng khách bật tivi, vô tình dò trúng kênh Quảng trường Đời sống Phương Thái của Hồng Kông đang phát chương trình dạy làm bánh dứa.
Cô bé dán mắt vào màn hình xem lấy xem để.
Đào Quảng Chí cho khay bánh vào lò nướng xong, bưng cái bát inox ♓ú*🅿️ rột rột nốt phần nước mì nở bung bét. Thấy Đào Đào xem chương trình ẩm thực say sưa, ông mỉm cười nói: "Chà, mấy ngày nay con gái ba chăm học ghê ta, ba nể con rồi đó nha."
Đúng chứ! Đào Đào thầm đắc ý, nhưng miệng không đáp, chỉ chống cằm vờ như đang dán mắt vào tivi. Cô muốn Đào Quảng Chí dần dần làm quen với sự thay đổi của mình.
Như vậy thì sau này có viện cớ "xem tivi học lỏm", ba cô cũng chẳng mảy may nghi ngờ nữa.
"Không ngờ con gái lại đam mê làm bánh đến thế..." Đào Quảng Chí vừa cười vừa lắc đầu. ♓ú_𝐩 xong ngụm nước mì cuối cùng, ông lúi húi quay lại bếp canh lò nướng bánh, không quên quay ra dặn: "Xem tivi thì ngồi xa ra một chút nhé, không hỏng mắt đấy."
Khoảng hai chục phút sau, mẻ bánh tart trứng nóng hổi ra lò. Cả căn nhà sực nức mùi thơm ngây ngất.
Mẻ bánh này còn xuất sắc hơn mẻ trước. Vỏ bánh ngàn lớp nở bung xòe quanh viền khuôn giấy bạc y như những cánh hoa, phần nhân kem trứng phồng lên rồi từ từ xẹp xuống, trên mặt bánh là những đốm cháy xém màu caramel tuyệt đẹp.
Đúng là thợ làm bánh chuyên nghiệp có khác, cứ có công thức xịn là làm trăm cái như một.
Mùi thơm bánh tart làm Đào Đào thòm thèm hít hà liên tục. Đào Quảng Chí cũng vô cùng đắc ý, khóe miệng cười không khép lại được. Tinh thần phấn chấn ngút ngàn, ông dẹp luôn giấc ngủ trưa, mở toang cửa tiệm từ sớm.
Mùi bánh tart trứng thơm lừng, nóng hổi hòa vào luồng khí nóng bức của mùa hè ùa ra ngoài, lan tỏa khắp con hẻm Phố Nam nhỏ hẹp, quẩn quanh mãi không tan.
Trưa hè nắng gắt như đổ lửa, mặt đường nhựa bỏng rát. Giờ này trong hẻm vắng hoe, yên ắng đến lạ. Nhưng chỉ cần qua 4 giờ chiều, lúc các bà các mẹ xách giỏ đi chợ là sẽ đông đúc, lúc đó tha hồ mà bán buôn.
Đào Quảng Chí thắt tạp dề, đeo găng tay, cẩn thận gắp riêng phần bánh của cô La ra một chỗ, dùng nhiệt độ còn lại của lò nướng để giữ ấm. Số bánh còn lại, ông xếp đều đặn vào chiếc tủ kính ở vị trí "đắc địa" nhất ngay cửa tiệm.
Cuối cùng, ông trịnh trọng dán tấm biển quảng cáo do Đào Đào tự tay vẽ ngay trước cửa ra vào. Dán xong vẫn nán lại, chống nạnh chiêm ngưỡng thành quả một lúc với vẻ mặt viên mãn.
Chà, con gái rượu của mình đúng là tài ba.
Đang đắc ý thì bỗng có tiếng ồn ào từ phía sau vọng tới. Giọng ông Trương oang oang át cả tiếng ve:
"Ối giời ơi! Sao mọi người không tin tôi thế! Nào nào nào, mau lại đây, không tin thì ăn thử xem!"
Bên bến đò, Úc Mỹ Trân dắt Úc Loan lên bờ, tốn thêm hai hào lấy chiếc xe đạp gửi ở lán xe của một bà cụ.
Lúc này nắng gắt kinh khủng.
Bến đò trống huơ trống hoác chẳng có lấy một bóng cây râm mát, nền xi măng bỏng rát như thiêu như đốt. Úc Mỹ Trân đội chiếc nón lá cho Úc Loan, hai mẹ con gồng mình đạp xe dưới cái nắng chang chang lúc hai ba giờ chiều. Đạp rã rời nửa tiếng đồng hồ mới về tới phố Thắng Lợi.
Biển cả lùi dần về phía sau lưng hai người, mặt biển ɢ·ợ·п şóп·🌀 lấp lánh dưới ánh nắng chói chang, hắt tia sáng chói lóa đến cay mắt. N_𝒽_ấ_p ռⓗ_ô đằng xa xa là những chiếc thuyền đánh cá nhỏ đang dập dềnh theo từng đợt sóng.
Nhìn một lúc là chán, Úc Loan vòng tay ôm eo mẹ, nhắm nghiền mắt tận hưởng những cơn gió lồng lộng táp vào mặt.
Lúc rẽ vào hẻm Phố Nam, lưng áo Úc Mỹ Trân đã ướt sũng mồ hôi.
Tầm này mọi khi, con hẻm vắng tanh vắng ngắt, chỉ râm ran tiếng ve sầu gọi hè trên những tán cây. Trời nóng bức thế này, ai cũng muốn rúc ở nhà quạt mát, ⓗ_ú_🅿️ nước chè đậu xanh giải nhiệt. Thế mà hôm nay lại khác lạ vô cùng.
Tiệm bánh Phố Nam giờ này lại đông đen người.
Cửa tiệm vốn dĩ đã nhỏ hẹp, nay lại bị dòng người chen chúc chật kín không chui lọt hột. Dì ngơ ngác, chống chân dựng xe, đỡ Úc Loan xuống, lách người chen qua đám đông mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Đấy đấy đấy, mọi người tự xem đi, bánh bày ra đây này, nhìn hình thức là biết khác bọt rồi!"
"Mọi người hít thử cái mùi này xem! Có phải thơm đến mức muốn ngất xỉu không!"
Úc Mỹ Trân và Úc Loan vừa chen được vào trong thì thấy ông Trương đang đứng chễm chệ ngay trước quầy, nước bọt văng tung tóe, khua chân múa tay tranh luận nảy lửa với mấy người hàng xóm.
Chung quanh là một vòng mấy ông lão, bà lão vừa mới ngủ trưa dậy, rảnh rỗi xách quạt mo ra hóng gió, đều bị ông ta kéo tuột tới đây.
"Mấy người có thể không tin Đào Quảng Chí, nhưng tuyệt đối phải tin tôi, tôi mà đã bảo ngon thì là cực phẩm!" Giọng ông Trương ồ ề, vịn tay lên quầy thao thao bất tuyệt.
Nhưng chẳng ai thèm tiếp lời lão.
Thím Anh mặc chiếc áo hoa nhí đứng khoanh tay tựa cửa bĩu môi.
Lão Trương này nổi tiếng là kẻ chém gió thành thần, mười câu thì hết tám câu là khoác lác. Thế nên, mấy lão hàng xóm chẳng mảy may tin cái món tart Bồ Đào Nha "cực phẩm" do tay Đào Quảng Chí làm ra mà lão rêu rao.
Tiệm bánh nhà Đào Quảng Chí mới mở được hai ba năm, toàn người quen mua ủng hộ, tay nghề lão ấy ra sao ai còn lạ gì?
Trong số ngần ấy món bánh lão làm, may ra được món bánh nhân đậu xanh là tàm tạm.
Nhưng ăn hoài cũng ngán, lão cho đường kiểu gì mà ngọt khé cả cổ, ăn một cái là ngấy tới tận óc.
Năm ngoái bên phố Đông Thăng mới khai trương tiệm Tây bánh Vui Vẻ, bánh ở đó vừa ngon, vỏ xốp nhân mềm, nhiều người thà đi bộ thêm mười phút sang đó mua còn hơn.
Giờ tự dưng Đào Quảng Chí lại bày đặt làm bánh tart Bồ Đào Nha?
Trông tiệm bánh Phố Nam xưa nay có bao giờ bán bánh tart đâu, nếu nhập sỉ thì còn châm chước, đằng này lão lại tự tay nướng. Một kẻ nghiệp dư như lão làm sao mà nuốt cho trôi!
Mấy ông cụ bà cụ rảnh rỗi sinh nông nổi, ban nãy ở sòng bài mạt chược xúm vào chọc ngoáy lão Trương một trận, làm lão tức muốn xì khói.
"Đồ nhà quê, thay mỗi cái vỏ xốp bọc bánh tart mà làm như vớ được vàng."
"Quảng Chí làm á? Chắc ông già rồi, lưỡi mất vị giác nên ăn cái gì chả ngon!"
Có người còn vừa xoa mạt chược vừa cười hô hố: "Ông ăn ít ít thôi, coi chừng tiểu đường đấy!"
Tóm lại là chẳng ai thèm tin lời lão nói, khiến lão tức đỏ cả mặt.
Sáng sớm Đào Quảng Chí làm ít bánh, lại chưa mở cửa tiệm, lúc đó nhà nào cũng bận rộn làm đồ ăn sáng, khói dầu mịt mù trong hẻm nên chẳng ai để ý mùi thơm này.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Cả con hẻm đang tĩnh lặng, mùi bánh tart vừa mới ra lò sực nức, theo gió bay xa tận nửa con phố, len lỏi vào từng căn nhà đang mở toang cửa.
Ông Trương đang cuống cuồng thanh minh thì mùi bánh xộc thẳng vào mũi, lão chộp ngay lấy cơ hội, lôi tuột mọi người ra đây bắt nếm thử để chứng minh mình không nói dóc!
Hầu hết mấy ông cụ bà cụ đều trải qua một đời nghèo khó. Nhưng chục năm nay mở cửa kinh tế, con cái có đứa đi làm nhà nước, có đứa buôn bán làm ăn, cuộc sống khấm khá hơn. Dù vẫn giữ thói quen tằn tiện, nhưng họ không đến nỗi bủn xỉn như lão Trương, mua mớ hành cũng phải cò kè mặc cả, hay canh me giờ chợ sắp tan để mua đồ rẻ.
Hàng ngày, các cụ trong hẻm vẫn hay trích chút tiền còm đi đánh bài, đánh cờ, rồi rủ nhau đi nhâm nhi chén trà, đĩa bánh.
Vào mấy quán trà bình dân ven đường, gọi một bình trà hai đĩa điểm tâm, ngồi nhâm nhi cả buổi sáng cũng tốn dăm bảy tệ. Nhất là những nhà có con cháu, các cụ càng năng lui tới mấy tiệm bánh, quán trà này.
Ban nãy ngửi thấy mùi bánh tart thơm lừng, họ cũng tò mò muốn nếm thử nên nửa tin nửa ngờ hùa theo lão Trương ra đây xem sao. Quả nhiên khi nhìn thấy mẻ bánh, nhiều người đã bắt đầu xuôi lòng.
Lúc lão Trương mang bánh ra khoe khoang thì bánh đã nguội ngắt, chỉ còn vương lại chút mùi dính mỡ và ngọt lợ, lại còn bị cắn nham nhở, rụng vung vãi đầy tay đầy mồm, trông bẩn thỉu kinh khủng. Nhìn cảnh đó ai mà nuốt trôi?
Còn mẻ bánh Đào Quảng Chí vừa cho ra lò thì khỏi bàn, xếp ngay ngắn trong tủ kính, vàng ươm, tròn trịa, căng phồng xốp giòn, chỉ nhìn thôi đã thấy thèm nhỏ dãi.
Cả đám xúm lại chỉ trỏ bàn tán một lúc lâu, cuối cùng cũng có người không cưỡng lại được sự cám dỗ, rụt rè hỏi thăm: "Quảng Chí à, bánh này bán ba tệ một cái thật à?"
Có lão Trương lù lù ở đó, Đào Quảng Chí nào dám nuốt lời. Anh lập tức chuyển sang giọng điệu xởi lởi hơn, thao thao bất tuyệt về nguyên liệu hảo hạng đắt đỏ, cuối cùng chốt hạ một câu đầy vẻ xót xa: "Thế này đi, nể tình hàng xóm láng giềng lâu năm, cháu chẳng màng lãi lờ gì đâu. Bán bằng giá cho bác Trương luôn, hai tệ rưỡi một cái, chịu không?"
Hai tệ rưỡi thì cũng xót ruột thật, bằng tiền mua một đĩa điểm tâm thịt tôm ở quán trà rồi còn gì.
Bánh tart bán rong ngoài chợ, rẻ thì tám hào, đắt thì một tệ một cái.
Mấy ông cụ bà cụ phe phẩy quạt mo, chần chừ lưỡng lự.
"Các người phải cảm ơn tôi đấy! Không có tôi mở lời mặc cả, hai tệ rưỡi mà đòi ăn hương vị Ma Cao à?" Lão Trương bất thình lình ưỡn п_ℊ_ự_🌜, chen vào nói leo: "Mơ đi nhá!"
Nghĩ cũng đúng, đây là bánh làm theo kiểu Ma Cao mà, nếm thử cho biết cũng đáng đồng tiền bát gạo.
"Thôi được rồi." Giữa lúc đó, một bóng người chen lên từ phía sau. Đó là một người phụ nữ trạc ngũ tuần, mặc áo hoa nhí, quần tây đen sạch sẽ tươm tất. Mái tóc cắt ngắn ngang tai, vài lọn tóc lòa xòa được kẹp gọn gàng bằng những chiếc kẹp tăm đen nhánh. Dù đã có tuổi nhưng tác phong của bà vẫn vô cùng nhanh nhẹn, tháo vát.
Là thím Anh đây mà! Vợ chồng thím nghỉ hưu mở một tiệm tạp hóa nhỏ, tính tình lại xởi lởi hào sảng nên được lũ trẻ con trong phố quý mến vô cùng.
Đào Đào ngồi trong góc tiệm, nãy giờ vẫn lén lút quan sát tình hình, nhấp nhổm xem bánh tart Bồ Đào Nha bán buôn ra sao. Cô bé nhận ra thím Anh ngay tắp lự.
Cô cũng tia thấy Úc Loan lẽo đẽo theo mẹ chen vào đám đông. Cậu nhóc thấp bé nhẹ cân nên bị kẹt cứng giữa những lớp ⓜô𝓃●ⓖ đùi của người lớn, chóng mặt quay cuồng đau khổ tột cùng.
Cô vội vàng vẫy tay gọi: "Khoai Môn, qua đây với chị!"
Úc Loan vừa bị chọc tức ở làng Lệ Phố, nghe tiếng Đào Đào gọi liền cuống cuồng xoay qua xoay lại tìm kiếm.
Thấy chị gái, cậu bé nhào ngay vào lòng Đào Đào, gục mặt không chịu ngẩng lên.
Đào Đào hỏi: "Sao thế nhóc?"
"... Chị ôm em đi."
"Ừ, ôm." Đào Đào tuy miệng thì dỗ dành ôm cậu em trai, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng dán chặt ra ngoài tiệm, còn cố kiễng chân lên để nhìn cho rõ.
Thím Anh đang vừa cười vừa mua bánh tart: "Một mình cậu gà trống nuôi con cũng vất vả, thôi, thím Anh ủng hộ cậu, lấy cho dì hai cái."
Thím ấy vốn là công nhân ưu tú của xưởng mộc, trong một tai nạn nghề nghiệp đã bị cưa mất một ngón tay. Nhưng bù lại thím có lương hưu ổn định, lại mở thêm tiệm tạp hóa nhỏ nên cuộc sống khá sung túc, chẳng bao giờ phải ngửa tay xin tiền con cái. Tính tình thím cũng hào sảng nhất nhì trong hội người cao tuổi của cái ngõ này.
Vừa dứt lời, thím Anh thò tay vào cạp quần 𝖗ú●𝐭 ⓡ●a một chiếc khăn tay gập gọn gàng. Bên trong là mớ tiền lẻ nhăn nhúm đủ mệnh giá vài hào, vài đồng. Lựa đúng năm đồng, thím đưa cho Đào Quảng Chí.
Đào Quảng Chí đon đả nhận lấy, toét miệng cười tươi: "Vâng thưa thím Anh, cảm ơn thím đã ủng hộ ạ."
"Thím Anh đã mở hàng rồi thì tôi cũng mua một cái."
"Quảng Chí, lấy cho tôi một cái luôn."
Người này mua, kẻ khác cũng hùa theo, bánh tart bán chạy như tôm tươi. Người một cái, người hai cái, Đào Quảng Chí thu tiền không kịp ngơi tay. Mấy ông bà cụ hàng xóm cũng tự giác thả tiền lẻ vào chiếc hộp thiếc trên quầy.
Chỉ chớp mắt, Đào Quảng Chí đã tống đi được mười mấy cái bánh tart.
Lão Trương đứng cạnh xem mà còn lăng xăng hơn cả Đào Quảng Chí. Ai mua bánh xong lão cũng sán tới săm soi, cổ rướn dài như cổ cò, mồm mép tía lia giục giã: "Mọi người ăn đi! Ăn thử xem! Mới biết tôi không nói phét!"
"Được rồi được rồi, thật tình tôi chịu không nổi cái tính của ông..." Thím Anh cũng đành nếm thử một cái ngay trước cửa tiệm.
Vừa cắn một miếng, thím trợn tròn mắt, tiếng xì xầm chê bai lão Trương bỗng dưng nín bặt. Thím cắn thêm miếng nữa, mắt lại càng trợn to hơn.
Lão Trương đứng bên cạnh gãi đầu gãi tai, sốt ruột không yên: "Thím nói đi chứ! Thím nhận xét vài câu đi!"
| ← Ch. 12 | Ch. 14 → |
