Mùa hè tuổi thơ
| ← Ch.11 | Ch.13 → |
Chu Tuệ là kiểu người mẹ nghiêm khắc, lúc nào cũng ngóng con thành rồng thành phượng.
Vốn dĩ hôm nay chị ta chẳng muốn cho Trương Gia Minh sang nhà Nhiêu Lị Lị chơi đâu. Nhưng thấy thằng con năn nỉ ỉ ôi mãi: "Mẹ ơi, con... con đang làm quyển 'Toán đố nâng cao' mẹ mới mua tuần trước, có mấy bài khó quá con chưa giải được, con muốn... muốn sang nhờ cô giáo La giảng giúp."
Cô giáo La là giáo viên dạy Toán ở trường tiểu học trung tâm, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp một của Trương Gia Minh. Năng lực sư phạm của cô giáo khá tốt, ngặt nỗi hiền quá nên không trị được lũ học trò, thành ra lớp một của Trương Gia Minh học hành chểnh mảng hết sức!
Người đâu mà giáo viên cứ tan học là lại xúm xít cười đùa rôm rả với học sinh.
Cô giáo La còn từng bỏ tiền túi mua cả giỏ kẹo vặt đến thưởng cho tụi nhỏ. Dưới con mắt của Chu Tuệ, mấy trò đó thật không thể chấp nhận được. Làm giáo viên là phải có cái uy, phải răn đe được học trò thì chúng nó mới biết sợ, mới vào khuôn khổ được chứ.
Chu Tuệ lắc đầu quầy quậy, cực kỳ không đồng tình. Chị ta thầm nghĩ, hèn gì bản thân làm giáo viên mà lại chẳng dạy nổi đứa con gái của chính mình.
Con nhóc Nhiêu Lị Lị đó, cũng cá mè một lứa với con bé Đào Đào kia, chẳng ra dáng con gái con đứa tí nào. Suốt ngày chạy nhảy leo trèo, đầu óc có để vào việc học đâu. Học dốt đã đành, đằng này hai đứa con gái mà ngày nào lên trường cũng xắn tay áo đánh nhau với con trai!
Trời đất ơi, toàn lũ trẻ hư hỏng... Chu Tuệ bĩu môi khinh khỉnh, thầm mong cái đơn xin nhà tập thể mau mau được xét duyệt. Tương lai, chị ta và Quốc Đống nhất định phải đưa Tiểu Minh chuyển khỏi cái hẻm này. Nói thật, dân trí ở đây thấp kém quá.
Nghĩ tới đây, ánh mắt chị ta lại vô tình lướt qua mấy cái bánh tart còn sót lại trên bàn.
Trước kia tay nghề làm bánh của Đào Quảng Chí dở tệ, chị ta chẳng thèm ngó ngàng đến bánh trái nhà đó bao giờ, thà cất công đi bộ sang tận phố Đông Thăng mua còn hơn. Ai mà ngờ hôm nay anh ta lại làm ra mẻ bánh ngon xuất sắc đến thế này.
Chị ta mới ăn một cái mà giờ hương bơ sữa béo ngậy vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi.
Mặt Chu Tuệ hơi đỏ lên.
Nói là mua cho Tiểu Minh ăn, nhưng thực bụng chị ta cũng... thòm thèm muốn ăn thêm cái nữa.
Thấy ông Trương tọng tiền vào túi quần, xỏ dép lẹt quẹt đi về hướng tiệm bánh Phố Nam, Chu Tuệ vội vã vớ lấy cây lau nhà, tăng tốc độ lau dọn.
Phải lau cho nhanh, lát nữa vừa xem tivi vừa nhâm nhi bánh mới 💲ướn-ℊ!
Mới được dăm ba phút, Đào Quảng Chí còn chưa kịp ra khỏi nhà thì ông Trương đã quay lại, dõng dạc bảo muốn mua thêm mấy cái bánh tart lúc nãy. Đào Quảng Chí vừa bất ngờ vừa mừng rỡ, không ngờ lời Đào Đào nói lại trúng phóc, cái loại bánh tart kiểu mới này đắt hàng gớm!
Tuy nhiên, nhớ lại ban nãy lão Trương dám bĩu môi chê bai con gái mình học dốt, Đào Quảng Chí lại làm mặt lạnh, lên giọng kẻ cả:
"Bác Trương này, cái loại bánh tart này không phải muốn làm là làm được đâu, làm cả ngày cũng chỉ được vài cái thôi. Phải dùng bơ sữa nhập ngoại để nướng, mà một cái bánh là phải tốn hẳn hai cái lòng đỏ trứng của cháu đấy! Không phải thứ hàng rẻ tiền tám hào một cái bán đầy đường đâu. Đồ nhà cháu làm toàn nguyên liệu xịn, bác ăn là bác biết ngay. Thế nên giá rổ có chát hơn tí chút, phải bán tận ba tệ một cái cơ. Nhưng nếu bác mua nhiều, nể tình hàng xóm láng giềng bấy lâu nay, cháu sẽ bớt cho bác chút đỉnh."
Hai mắt ông Trương lập tức trợn ngược lên y hệt ếch ộp: "Ba tệ một cái á? Anh đi ăn cướp à?"
"Biết làm sao được bác, đồ của cháu toàn hàng cao cấp mà. Mấy cái ban nãy biếu bác là cháu đã lỗ vốn rồi đấy." Đào Quảng Chí cứ tỉnh bơ, tiện tay lôi cái hộp giấy sang trọng đựng cả đống bánh tart định mang sang nhà anh trai ra làm bình phong, bắt đầu bài ca "chém gió": "Cháu nói bác nghe nhé, mẻ bánh hôm nay thực ra là sếp lớn xưởng than đặt riêng tiệm nhà cháu đấy. Cháu phải làm dôi ra một ít mới có cái biếu bác nếm thử chứ lị. Bác xem này, cháu phải dùng hộp xịn nhất để đóng gói cho người ta đây này."
Đến cái người có tướng mạo thật thà, mày rậm mắt to như Đào Quảng Chí, lúc vào việc buôn bán thì "chém gió" cũng mượt như bôi mỡ.
Nghĩ đến tờ mười tệ trong túi còn chả đủ mua nổi bốn cái bánh tart, ông Trương tức anh ách. Nhưng đi thì cũng đi rồi, chẳng lẽ lại xách tay không về? Con dâu lão vốn đã khó tính lại hay càm ràm, lát nữa không thấy bánh đâu khéo lại lôi chuyện lão keo kiệt ra nói móc nói mỉa.
Thôi thì dù sao cũng chẳng phải tiền của mình, kệ đi...
Nâng lên đặt xuống mãi, lão mới bấm bụng móc tiền ra, xót xa đập phịch xuống bàn: "Bán cho tôi bốn cái. Hàng xóm láng giềng lâu năm, tính tôi hai tệ một cái thôi đấy!"
"Ấy ↪️hế*ⓣ, hai tệ thì không được đâu bác, thế thì cháu sạt nghiệp bán nhà mất! Thôi được rồi, tính bác hai tệ rưỡi vậy. Bán giá này là cháu không có đồng lãi nào đâu, ra ngoài bác tuyệt đối đừng có kể với ai nhé, không là cháu mang tiếng phá giá, khó làm ăn lắm." Đào Quảng Chí nhăn nhó mặt mày, diễn sâu y như thể bán bốn cái bánh này khiến ông xót xa đến tận tâm can tì phế thận, ra chiều hối hận vì lỡ mồm bán rẻ cho ông Trương. Nhưng tay thì đếm tiền nhanh thoăn thoắt.
Nghe vậy, sắc mặt ông Trương mới giãn ra đôi chút, nhưng miệng vẫn cứ làu bàu: "Bán đắt thế này, chắc chỉ có nhà tôi mới dám mua thôi. Tôi nói cho anh biết, thứ này kén khách lắm đấy."
Đào Quảng Chí chỉ cười trừ, cẩn thận gói ghém bánh đưa cho lão, bỏ ngoài tai mấy lời càm ràm: "Ăn ngon lần sau lại ghé nhé bác."
"Còn lâu tôi mới thèm ghé nữa!" Ông Trương xót xa vì mẻ túi, hậm hực xách túi bánh tart về nhà. Vừa bước qua cửa đã kéo Chu Tuệ vào kể lể một tràng.
Đào Quảng Chí bĩu môi, lão không thèm đến nữa thì càng rảnh nợ!
Ông thu dọn một vòng, khóa cửa tiệm rồi cũng xách hộp bánh tart rời nhà.
Học kỳ sau, Úc Loan sẽ chuyển từ trường tiểu học Lệ Phố lên trường tiểu học trung tâm thị trấn Chương Khê. Nếu xin vào được cùng lớp với Đào Đào thì tuyệt, hai chị em có thể bảo ban nhau, vợ chồng ông cũng đỡ lo.
Hộ khẩu của Úc Loan hiện đang theo họ mẹ. Đào Quảng Chí mang hộ khẩu thành phố, còn Úc Mỹ Trân lại là hộ khẩu nông thôn. Thời này hộ khẩu thành phố giá trị lắm, khó chuyển cực kỳ. Bữa trước ông có cất công đi hỏi, người ta bảo phải kết 𝖍·ô·n đủ năm năm mới được nộp đơn xin chuyển theo diện vợ chồng, thành ra cả nhà hiện giờ vẫn phải xài hai cuốn hộ khẩu.
Nhắc lại chuyện xưa, hoàn cảnh của hai mẹ con nhà ấy cũng thật đáng thương. Quê chồng cũ của Mỹ Trân ở tít bên làng nào đó thuộc thị trấn cách đây những hai cái xã. Ba ruột Úc Loan bị tai nạn lao động rồi qua đời, tiền bồi thường tính ra lên tới ba mươi vạn tệ! Ở thị trấn Chương Khê bây giờ, lương công nhân bình thường một tháng bèo bọt chỉ vài trăm, cùng lắm là một ngàn tệ. Đối với dân làng quê, số tiền đó đúng là món hời từ trên trời rơi xuống!
Bọn họ vì mờ mắt trước số tiền ấy mà trở mặt không nhận cháu, không nhận 𝖒.á.𝐮 mủ, còn vu oan cho Mỹ Trân tội lăng loàn. Chẳng biết chúng giở trò xúi giục gì ở làng mà cuối cùng ép hai mẹ con ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Vì vậy Úc Loan mới đổi sang họ mẹ và phải lủi thủi học lớp một ở trường tiểu học Lệ Phố.
Đào Quảng Chí định bụng mượn cớ đi biếu bánh để sang hỏi anh trai xem thủ tục chuyển trường phải lo liệu ra sao. Dù gì ông cũng chẳng quen biết ông to bà lớn nào trong trường, mà chỉ tiêu xin học ở trường trung tâm lại gắt gao hơn trường làng nhiều. Anh trai ông thì khác, ⓠ●𝖚●𝖆●n ⓗ●ệ rộng, quen biết nhiều, quen cả người bên Phòng Giáo dục thị trấn. Có khi nhờ anh ấy gọi vài cú điện thoại là mọi chuyện êm xuôi.
Nào ai ngờ, ông vừa rời đi được chừng nửa tiếng, cái lão Trương ban nãy còn bĩu môi chê bai đắt đỏ, thoắt cái đã thay bộ đồ vía mới cóng, một tay bưng tách trà, một tay xách hai chiếc "tart Bồ Đào Nha nhập khẩu thượng hạng", khấp khởi chạy ra quán mạt chược nhỏ trong hẻm để khoe khoang. Chỗ đó vốn dĩ là "căn cứ điểm" tụ tập chém gió, 𝐠𝐢●ế●✞ thời gian của các cụ ông cụ bà.
"Ê! Ông Lưu, ông nhìn xem cái này là cái gì đây?"
"Thì là cái bánh tart trứng chứ còn cái gì nữa."
"Mắt mũi để đâu thế! Đây là tart Bồ Đào Nha gốc Ma Cao, sếp lớn bên xưởng than đặc biệt đặt hàng tiệm bánh nhà thằng Quảng Chí làm đấy. Bồ Đào Nha ông có biết không hả? Của bọn mũi tẹt mắt xanh đấy! Có muốn mua cũng chẳng mua được đâu. Ba tệ một cái đấy! Ông xem đi, nguyên liệu toàn đồ xịn!"
"Sao tôi lại có à? Thế mà cũng phải hỏi! Túi tiền tôi rủng rỉnh, ánh mắt tinh tường, lại còn có 𝖒_á_⛎ mặt nữa! Tôi đã phải trả giá cao hơn để thằng Quảng Chí nó nhượng lại cho mấy cái đấy!"
...
Đào Đào đang hì hục viết bài trên bàn học của Nhiêu Lị Lị, tiếng ông Trương "nổ" vang trời từ dưới hẻm vọng lên rành rọt:
"Có thấy lớp vỏ giòn rụm không? Có ngửi thấy mùi bơ sữa thơm nức mũi không? Ái chà, tôi chỉ cần nếm một miếng là biết ngay. Tôi nói thật cho các ông các bà nghe, bình thường tôi không hề keo kiệt đâu nhé, tôi chỉ mua những thứ đáng đồng tiền bát gạo thôi, đắt xắt ra miếng mà. Nhìn cái bánh này đi, tận ba tệ một cái đấy, tôi vẫn vung tay mua như thường! Ôi dào! Mấy người chả biết thưởng thức gì cả!"
Đào Đào vừa cắm cúi viết, vừa ôm bụng nín cười.
Hồi nhỏ cô cũng chẳng ưa gì lão Trương, thấy lão vừa lắm mồm lại còn hay lo chuyện bao đồng. Nhưng khi lớn lên, trải qua những năm tháng mài đ*ng q**n trên giảng đường đại học, lăn lộn đi làm thêm, rồi tự mình mở tiệm, tiếp xúc với đủ loại người trên đời, cô chợt nhận ra mấy ông lão thích chém gió như lão Trương đôi lúc cũng đáng yêu phết.
Những người như lão Trương, để thể hiện bản thân không bị hớ khi mua đồ, chắc chắn sẽ PR nhiệt tình không công cho tiệm. Có lão ở đây, kiểu gì buổi chiều cũng kéo thêm một mớ khách ghé mua bánh!
Đào Đào đã hạ quyết tâm, nhất định phải biến món tart Bồ Đào Nha này thành "ν*ũ ⓚ𝒽*í bí mật" oanh tạc thị trường!
Cô lại gục đầu xuống cuốn tập viết, cặm cụi nắn nót từng chữ. Đôi bàn tay bé xíu cầm bút không được nhanh nhẹn cho lắm, nhưng cô lại cảm thấy cực kỳ hứng thú, đưa nét nào là nắn nót nét nấy.
Chiếc quạt máy quay tít mờ, mỗi lần đảo gió qua là lại thổi lật tung trang giấy, khiến Đào Đào phải liên tục lấy cùi chỏ tì chặt xuống.
"Bồ Đào, hôm nay cậu bị sao thế? Tập trung thế này tớ không quen tí nào."
Nhiêu Lị Lị vừa nãy kéo Trương Gia Minh chạy đi xem tivi, bỗng dưng ợ hơi một cái rõ to rồi lon ton chạy lại, nũng nịu rúc cái đầu tròn xoe vào vai Đào Đào. Cô bé diện một chiếc quần yếm bò màu xanh nhạt, trên ⓝⓖự●↪️ thêu hình chuột Mickey, khuôn mặt bầu bĩnh phúng phính đáng yêu vô cùng.
Đào Đào vừa quay mặt sang, ngay lập tức bị vẻ dễ thương của cô bạn thân đốn tim. Không kìm được, cô đưa tay nhéo nhẹ lên đôi má phúng phính 𝖒.ề.〽️ ⓜạ.𝐢 kia. Ai mà ngờ được, một cô bé tròn trịa và mê ăn uống nhường này, lớn lên lại trở thành một nữ diễn viên nổi tiếng cơ chứ!
Nhiêu Lị Lị ngoan ngoãn để Đào Đào nựng má, ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ nói: "Bồ Đào, cậu viết chữ ngay ngắn thật đấy, mẹ tớ mà thấy chắc chắn sẽ khen cậu có tiến bộ cho xem. Thôi cậu đừng viết nữa, ra đây ăn với tớ đi. Nè, tớ cắm sẵn ống hút cho chai sữa AD của cậu rồi đó."
Đào Đào được khen đến mức đỏ bừng cả hai tai.
Cô chưa từng nghĩ sau khi trọng sinh, bản thân lại tìm thấy cảm giác thành tựu trong việc học hành... Ờm, mặc dù đó chỉ là bài tập lớp một.
Cô cũng chẳng lo việc cô giáo La hay Đào Quảng Chí nhận ra nét chữ của mình bị thay đổi, bởi vì... ha ha... Đào Đào lớn xác rồi mà nét chữ vẫn y hệt mấy đứa nhóc tì tập viết, tròn xoe và ngờ nghệch.
Cái gọi là "ngay ngắn" mà Lị Lị nói, chẳng qua là từ chỗ nét chữ xiên xẹo, dính chùm vào nhau, to nhỏ không đều, râu nọ cắm cằm bà kia... nâng cấp lên thành nhìn tàm tạm, dễ đọc hơn một chút thôi!
Dù vậy, Đào Đào vẫn cảm thấy cực kỳ tự hào.
Cô dự định hôm nay sẽ xử đẹp luôn cuốn tập viết và tập chép chính tả mà nhà trường phát thêm. Còn quyển bài tập hè thì cứ túc tắc mỗi ngày làm một ít là được. Khai giảng còn tận hai mươi mấy ngày nữa cơ mà, tha hồ thời gian.
Cái kiểu người cày xong bài tập hè từ sớm như Trương Gia Minh, thực sự là của hiếm có khó tìm.
Ngay trước lúc Đào Đào chạy sang, cậu ta đã hoàn thành xong tác phẩm báo tường cuối cùng. Lần này cậu ta còn vác theo cả cuốn bài tập Toán nâng cao mà mẹ mới mua, bên trong toàn mấy dạng toán đố lớp một chưa học. Khéo ba mẹ cậu nhóc định bắt con trai tự "nhồi sọ" trước kiến thức lớp hai cũng nên.
Nhiêu Lị Lị cố đấm ăn xôi chép được mấy trang bài tập thì nản, bỏ cuộc. Cô nàng mò xuống lầu khui vài chai sữa AD, bốc thêm nắm kẹo chocolate hình quả bóng và kẹo trái cây cứng lên, vứt cả đống lên sàn nhà rồi lại xỏ dép lẹp xẹp chạy vọt ra ngoài.
Cô nhóc tót sang phòng ngủ bên cạnh, chôm cái đài radio của ba.
Tiện tay bế luôn con Gà Luộc vào phòng.
Lị Lị thành thạo vặn đài dò kênh Chiếc Loa Nhỏ của Đài Tiếng nói Trung Quốc. Ở thời buổi này, các chương trình phát thanh dành cho thiếu nhi trên đài radio cũng phong phú lắm. Sáng nào cũng phát lại một loạt các chương trình hấp dẫn như Thế Giới Động Vật, Cổ Tích Thần Tiên, Bù Nhìn Rơm, Lâu Đài Kể Chuyện... Chỉ cần nằm vểnh tai nghe thôi cũng đủ khiến lũ trẻ con mê mẩn.
"Tí te tí te, tí te tí te... Các bạn nhỏ ơi, chương trình Chiếc Loa Nhỏ xin được phép bắt đầu!"
Nhiêu Lị Lị vặn to âm lượng của chiếc đài radio, ngả người ra phía sau, nằm ườn ra sàn nhà. Gà Luộc lon ton chạy lại l**m tai cô bé, Lị Lị cười khúc khích, lấy tay gạt nhẹ cái đầu xù lông của chú cún ra. Gà Luộc r*n r* một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống cạnh đầu cô chủ, gác cằm lên lọn tóc của cô rồi thiu thiu ngủ.
Trương Gia Minh cũng ngả lưng nằm ườn ra vô cùng thoải mái.
Từ chiếc đài radio rè rè phát ra giọng nói trầm ấm đầy lôi cuốn của một ông lão.
"... Hôm nay, ông Tôn Kính Tu sẽ kể cho các cháu nghe câu chuyện về chú sóc nhỏ đi nhặt quả thông nhé. Khi gió thu thổi qua, những quả thông trong rừng thông rơi rụng lộp bộp xuống đất, chú sóc xám nhỏ xíu khoác chiếc túi vải xinh xinh, ngày nào cũng chăm chỉ đi nhặt quả thông... À đúng rồi đúng rồi, xin cảm ơn bức tranh gửi từ bạn nhỏ Lý Mai ở thành phố Thượng Hải! Bức tranh vẽ chú mèo mướp nhà cháu đáng yêu quá, ông đã dán nó lên bức tường ở tòa nhà phát thanh rồi đấy! Rất mong được nhận thêm nhiều thư từ các bạn nhỏ thính giả, nhớ gửi về địa chỉ Ban biên tập chương trình 'Chiếc Loa Nhỏ', Tòa nhà Phát thanh thành phố Bắc Kinh nhé!"
Nhiêu Lị Lị chép miệng ghen tị: "Trời ơi, đến khi nào ông Tôn Kính Tu mới nhắc đến thư và tranh của mình nhỉ? Mình đã nài nỉ mẹ gửi cho ông những hai lần rồi, sao vẫn chưa thấy hồi âm?"
Trương Gia Minh nằm cạnh vừa hút sữa AD chùn chụt vừa nhếch mép cười trêu ghẹo: "Thôi bỏ đi cậu ơi, tranh cậu vẽ xấu hoắc, có ma mới nhìn ra cậu vẽ cái gì, gửi đi tốn tiền tem chứ được ích gì!"
"Trương Gia Minh, cậu chán sống rồi hả!"
"Á á á em xin lỗi đại ca, em biết lỗi rồi..."
Hai đứa trẻ lại chí chóe rượt đuổi nhau ầm ĩ khắp phòng.
Đào Đào khẽ lắc đầu, tiếp tục cắm cúi viết bài. Viết được một lúc, bỗng nhiên căn phòng trở nên im ắng đến lạ.
Cô quay đầu nhìn lại, bất giác ngẩn ngơ.
Mùa hè, tiếng quạt máy vù vù, tiếng ve kêu râm ran, tiếng rọt rẹt phát ra từ chiếc đài radio.
Hai đứa trẻ vừa mới đuổi đánh nhau xong lại làm hòa ngay lập tức. Chúng đang ôm chú cún cưng ngổ ngáo, thả mình nằm dài trên nền gạch hoa mát rượi, đôi chân đung đưa, vừa nghe kể chuyện, vừa ríu rít trò chuyện, miệng nhóp nhép ăn uống.
Và rồi, cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Có lẽ vì quá sung 💰ướ𝖓*🌀, Đào Đào mang sang tám cái bánh tart, ba đứa trẻ và một chú cún chia nhau nhăm nhăm một loáng đã hết bay sáu cái.
Nếu không phải Nhiêu Lị Lị sực tỉnh lương tâm, vội vàng đập tay Trương Gia Minh, cấm cậu chàng không được ăn nữa, thì có lẽ lúc Đào Đào viết xong bài chạy ra, mấy cái bánh đã bốc hơi không còn một mẩu vụn.
Thật ra Đào Đào mang sang là để đãi hai đứa bạn mà.
Cô bồi hồi nghĩ ngợi, với tâm hồn của một người trưởng thành trong hình hài bé nhỏ, những món ăn vặt này đã không còn sức hấp dẫn như trước.
Thật kỳ lạ, tại sao khi lớn lên, người ta lại chẳng màng đoái hoài đến đồ ăn vặt nữa nhỉ?
"Ngon bá cháy bọ chét luôn Bồ Đào, bánh tart này cậu mua ở đâu ra vậy? Chắc chắn tớ phải về nài nỉ mẹ mua cho tớ ăn mới được!" Trương Gia Minh chẳng hề hay biết mẹ mình đã chén trước từ thuở nào. Lúc ông nội cậu oang oang khoe khoang dưới nhà, cậu và Lị Lị đang dán mắt vào tivi. Giờ cậu nhóc đang vừa ăn nốt miếng bánh tart cuối cùng vừa l**m láp đầy luyến tiếc.
Trên môi dính đầy vụn bánh giòn tan, cậu chàng thè lưỡi l**m sạch sành sanh, sau đó còn cho ngón tay vào m*t mát chùn chụt đến phát ra tiếng kêu rõ to.
Nhiêu Lị Lị ôm khư khư chú chó nhỏ, hút ro ro hộp sữa canxi. Hút đến kiệt nước, ống hút dưới đáy chai phát ra tiếng kêu rột rột khô khốc. Cô nàng liếc nhìn Trương Gia Minh với ánh mắt ghét bỏ, nhích người ra xa.
Đồ ở dơ c𝖍_ế_✞ đi được!
Đào Đào quay lại, từ tốn giải thích: "Không phải đồ mua đâu. Tớ với ba tự mày mò làm đấy. Mấy hôm trước trên tivi có chiếu chương trình gì đó của Ma Cao, tớ với ba xem xong nổi hứng bắt chước làm thử, ai dè thành công mỹ mãn." Cô cố bắt chước cái giọng điệu vênh váo thời còn bé, còn không quên bồi thêm một câu: "Ba tớ còn truyền bí kíp nhào bột làm đế bánh cho tớ nữa, kiểu vỏ bánh ngàn lớp siêu xịn xò này này, tớ học lỏm được hết rồi."
Cô dự định tương lai sẽ trổ tài làm thêm thật nhiều loại bánh mì, bánh ngọt khác, nên giờ phải tranh thủ rào trước đón sau cho chắc ăn.
Trương Gia Minh và Nhiêu Lị Lị đồng thanh ồ lên một tiếng đầy ngưỡng mộ.
"Gâu!" Chú chó Gà Luộc cũng góp giọng phụ họa.
Hai đứa bạn không mảy may nghi ngờ lời Đào Đào. Bởi vì trong mắt bọn nó, Bồ Đào là một siêu nhân thực thụ! Từ hồi học mẫu giáo cậu ấy đã biết nhào bột nặn bánh rồi. Lúc cô giáo bảo mẫu hỏi men nở là gì, có tác dụng ra sao, cả lớp chỉ có mình cậu ấy giơ tay trả lời vanh vách. Cậu ấy còn cực kỳ khéo tay, thường xuyên lấy bột nặn thành đủ hình thù con vật đáng yêu như thỏ, chuột, mèo tặng cho bọn nó chơi.
Chính vì thế, Nhiêu Lị Lị vô cùng hâm mộ Đào Đào.
Cô bé thì bó tay toàn tập vụ này, đến mẹ cô bé còn bảo cô làm gì hỏng nấy, chỉ được mỗi cái giỏi ăn.
Nhưng mà có sao đâu? Bà nội cô bé hay bảo: "Ăn được là phúc" cơ mà!
Trương Gia Minh tấm tắc khen ngợi: "Món này ngon xuất sắc, mấy tiệm trà bánh xịn sò trên thành phố cũng xách dép cho món này."
"Ê Trương Gia Minh." Nghe cậu bạn nói vậy, Đào Đào không nén nổi tò mò, liền xoay hẳn người lại, ngồi ngược trên ghế, háo hức hỏi: "Mấy lần cậu đi thành phố, có bao giờ thấy tiệm nào bán loại bánh tart giống nhà tớ không?"
"Không hề nha, hôm nay tớ mới được mở mang tầm mắt đấy." Trương Gia Minh lắc đầu quầy quậy, "Ngay cả quán Việt Phủ sang trọng bậc nhất trên thành phố cũng chỉ bán loại bánh tart trứng bình thường thôi, làm gì ngon bằng cái này."
Ba Trương Gia Minh làm việc trên ủy ban nhân dân thị trấn. Lương ⓛ·ậ·υ rủng rỉnh thì chớ, 𝐜·h·ế đ·ộ đãi ngộ cũng thuộc hàng đỉnh chóp. Nào là phụ cấp giá gạo, trợ cấp than củi, tiền cắt tóc tắm rửa, tiền xăng xe đi lại... Mùa hè năm nào nhà cậu chàng cũng được phát hai thùng nước ngọt phiếu. Mẹ cậu đi đâu cũng vỗ ռɢ*ự*c tự hào nhà mình sắp được phân nhà tập thể mới, dăm ba năm nữa là dọn ra khỏi cái hẻm chật chội này.
Hoàn cảnh gia đình cậu đúng là số dách trong cái con hẻm nhỏ này.
Hễ có việc phải lên thành phố, ba cậu lại tranh thủ dắt cậu theo chơi. Thế nên, dù còn nhỏ xíu, Trương Gia Minh đã được nếm mùi pizza, bò bít tết và cả KFC.
Có điều cậu cũng chẳng được đi thường xuyên. Muốn được ba dẫn đi, cậu phải ẵm trọn điểm mười và đứng nhất lớp cơ.
Nên những gì cậu khẳng định là "chưa từng thấy" rất đáng tin cậy.
Tart trứng Bồ Đào Nha đúng như cô dự đoán, vẫn chưa đổ bộ đến đây.
Mắt Đào Đào sáng rực lên. Tuyệt vời ông mặt trời! Tiệm nhà cô mà làm món này bây giờ thì đúng là độc quyền!
Cô hút một hơi dài chai sữa AD, cúi đầu tiếp tục hì hục chép phạt. Những bài tập hồi nhỏ thấy khô khan, nhàm chán đến phát ngán, giờ đây đối với cô dễ như trở bàn tay. Thậm chí cô còn rảnh rỗi tính toán: Chút nữa Đào Quảng Chí từ nhà bác cả về, phải dụ ba làm thêm một mẻ tart trứng Bồ Đào Nha mang ra bán mới được.
À đúng rồi, chép xong mớ chữ này, tiện tay vẽ một cái bảng hiệu nhỏ đem về luôn.
Trương Gia Minh mang theo cả bộ bút màu nước với giấy A4 để làm báo tường kìa, lát nữa phải mượn xài tạm.
Thời gian gấp gáp, thôi thì vẽ đại hai cái bánh tart xếp chồng lên nhau, rồi quẹt thêm vài chữ to tướng kiểu "Sản phẩm mới ra mắt" là xong... Chú chó Gà Luộc vẫy đuôi lon ton chạy lại cọ cọ vào chân, Đào Đào cúi xuống gãi gãi dưới cằm nó, trong lòng hí hửng vạch ra kế hoạch.
Đang mải mê suy tính, cô bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch của chiếc xe đạp ba bánh từ đầu hẻm vọng lại. Một giọng nói trẻ con ngọng nghịu cất lên: "Chị ơi, chờ em với."
Lạ ghê, tiếng động dưới lầu vốn dĩ không lớn, vậy mà vọng lên lầu lại nghe rõ mồn một.
Đào Đào 𝖘●𝒾●ế●t 𝒸●h●ặ●✝️ cây bút chì, bất giác ngẩn người. Tự dưng cô nhớ tới Úc Loan, cái cậu nhóc lúc nào cũng lẽo đẽo gọi "chị ơi".
Hèn gì hôm nay thấy lỗ tai yên ắng khác thường. Thì ra là thiếu mất cái đuôi hay lấy chữ "chị" làm dấu phẩy.
Kiếp trước, Đào Đào cũng đã mấy năm liền không đi đò ra làng Lệ Phố. Làng Lệ Phố vừa nhỏ bé vừa tồi tàn, đường sá thì trắc trở, chẳng có gì vui chơi giải trí, không giống như mấy hòn đảo xinh đẹp khác đã được đầu tư phát triển du lịch. Đám thanh niên trai tráng đều rủ nhau ra ngoài làm ăn, trên đảo giờ chỉ còn lác đác mấy cụ già nương tựa vào nhau.
Tháng Tám, mùa vải ở Lệ Phố đã đi qua. Hầu hết vải ở Chương Khê đều là giống chín sớm, như vải thiều Quế Vị, vải thiều Hắc Diệp, thu hoạch rộ vào tháng năm tháng sáu.
Tầm này ra đảo cũng chẳng còn vải mà hái.
Đào Đào chống cằm, bỗng chốc trong lòng len lỏi một chút buồn bã vu vơ của người làm chị.
Ừm... không biết giờ này cậu nhóc đang làm gì nhỉ?
【Lời tác giả】 Chào buổi sáng các độc giả yêu quý! Phì Tùng đã đến đây~~
Thật kỳ diệu, những mảnh ký ức tuổi thơ còn đọng lại dường như đều gắn liền với mùa hè. Ngày bé, mùa hè sao mà dài đằng đẵng, thời gian cứ như một dải lụa bất tận, dùng mãi chẳng hết.
Ngày mai sẽ có chương "siêu to khổng lồ" vạn chữ và lì xì tri ân gửi tặng mọi người. Chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của mỗi bạn độc giả [Tung hoa]
Hôm nay, mục yêu cầu bài hát xin được phát ca khúc "Ikkyu-san" do bạn "Đảo Hoàng Hôn" gửi tặng! Hồi nhỏ mình bị bài này ám ảnh kinh hoàng, nguyên ngày giai điệu cứ vang vảng trong đầu. Nhưng phải công nhận đây là một bài hát cực kỳ dễ thương.
"Suki suki suki suki suki suki, Dì rửa đường tàu~~ (Ai shiteru) Suki suki suki suki suki suki, Ikkyu-san***" (233333 Trình độ tiếng Nhật "ba chớp ba nháng" của mình chỉ biết hát nhép phiên âm thôi, từ giờ mọi người cứ chọn bài tiếng Trung nha [Van xin] Mình đã ghi lại hết những yêu cầu bài hát của mọi người, mỗi ngày sẽ phát một bài theo thứ tự nhé [Ôm ôm])
| ← Ch. 11 | Ch. 13 → |
