Ông cụ Trương keo kiệt
| ← Ch.10 | Ch.12 → |
Đứng ngoài cửa là một ông lão gầy gò, trạc sáu mươi, tóc húi cua, răng vẩu, mặc chiếc áo cộc tay sọc ca rô xám nhăn nhúm. Vạt áo đóng thùng gọn lỏn vào chiếc quần âu rẻ tiền rộng thùng thình, cạp quần kéo tuốt lên tận п·ℊ·ự·🌜, chân lê đôi dép da nhân tạo. Trông nửa mùa, vừa ra vẻ thời thượng lại vừa quê kệch.
Đào Đào đảo mắt, lanh lợi chào một tiếng: "Cháu chào ông Trương ạ!"
Ông Trương "ừ" một tiếng, rồi tự nhiên như ở nhà bước vào trong.
Đào Quảng Chí hết cách, đành nặn ra nụ cười, cho hai ba cái bánh tart Bồ Đào Nha vừa nướng xong vào hộp mang ra: "Ông Trương đấy à? Chào buổi sáng. Cũng không có gì to tát, đây là Bồ Đào nhà cháu học lỏm trên tivi, cái gì mà tart trứng Bồ Đào Nha của Ma Cao ấy, ông xách về nếm thử xem sao."
"Ái chà, cảm ơn cảm ơn nhé." Ông Trương nhận lấy chẳng chút khách sáo, cúi đầu nhìn lướt qua, rồi ngước lên nhìn Đào Đào, "Cái này do con bé Đào Đào nhà anh làm á? Không thể nào?"
"Thật đấy ông ạ, đứa con gái này của cháu, giờ cháu mới phát hiện ra nó giống cháu. Nó chỉ xem người ta chiếu trên tivi đúng một lần là nhớ ngay cách làm." Đào Quảng Chí ưỡn ⓝgự.𝐜, vẻ mặt làm bộ không quan tâm nhưng thực chất đang âm thầm đợi người ta khen ngợi.
Ai ngờ ông Trương dội luôn một gáo nước lạnh: "Giỏi mấy cái này thì có ích gì đâu. Không phải tôi nói anh chứ, Đào Đào nhà anh ấy à, tốt nhất là đừng có làm mấy cái trò vô bổ này nữa. Vốn dĩ học hành đã lẹt đẹt rồi, chẳng lẽ anh định để nó cả đời 𝖈𝒽*ế*🌴 dí ở đây nhào bột làm bánh? Cứ nhìn Tiểu Minh nhà tôi mà xem, vừa ngủ dậy là sang ngay nhà cô giáo La nhờ hướng dẫn làm bài tập rồi đấy, anh xem đi."
Trong con hẻm Phố Nam này, nếu bàn xem ai keo kiệt nhất, bép xép nhất, ăn nói khó nghe nhất, nhân duyên tệ nhất, thì chắc chắn là ông nội của Trương Gia Minh, tuyệt đối không có người thứ hai.
Mặt Đào Quảng Chí lập tức đen lại, tức đến mức chỉ muốn giật lại mấy cái bánh.
Đào Đào bình thản chớp mắt. Ông Trương người này miệng mồm tuy độc địa nhưng bản chất không tính là quá xấu. Hơn nữa ông ta lại rảnh rỗi, ngày nào cũng la cà khắp nơi uống trà đánh cờ. Cứ để ông ta xách hộp bánh này về, chưa đầy hai tiếng sau, đảm bảo cả phố Thắng Lợi sẽ biết tiệm bánh nhà cô vừa ra món mới.
Đến lúc đó thì tha hồ mà đắt khách.
Đào Đào hoàn toàn tự tin vào bánh tart Bồ Đào Nha. Đây chính là món đồ ngọt đã qua kiểm chứng của thị trường toàn quốc, hai ba chục năm vẫn không hề giảm nhiệt. Giống như bánh mì gối, sandwich, hay bánh mì cuộn dừa, nó là mặt hàng không thể thiếu của mọi tiệm bánh, hầu như quán nào cũng phải bán.
"Ông ơi, lát nữa cháu cũng sang học bài mà, cháu chỉ phụ ba cháu làm việc một chút thôi." Đào Đào liếc nhìn sắc mặt Đào Quảng Chí, vội vàng nắm lấy tay ba, "Hôm qua cháu cũng hẹn với Lị Lị rồi."
"Được được được, thế thì cháu cũng ngoan đấy, nhớ làm bài tập cho đàng hoàng, tập trung vào, học hỏi Tiểu Minh nhà ông nhiều hơn nhé." Ông Trương cười khùng khục, cũng chẳng coi mấy cái bánh Đào Quảng Chí tặng ra gì, chỉ nghĩ anh ta đang chém gió. Còn bày đặt bánh tart Ma Cao cơ đấy, có khi đến thành phố Tân Thành anh ta còn chưa bước chân tới!
Lão phẩy tay nói thêm tiếng cảm ơn, xách túi bánh đủng đỉnh bước ra cửa, nghênh ngang rời đi.
Đào Quảng Chí đợi lão khuất bóng nơi đầu hẻm mới 𝓃🌀ⓗ*𝖎*ế*𝖓 𝓇ă*п*ɢ chửi thầm: "Cái lão già này! Ăn đồ của mình mà còn dám dìm hàng con gái mình, rảnh rỗi sinh nông nổi! Tiểu Minh nhà lão thi cử có phải lúc nào cũng đứng nhất đâu, đã keo kiệt lại còn thối mồm, hèn gì cả hẻm này chẳng ai thèm coi trọng lão!"
Ông mắng rất nhỏ, rõ ràng không muốn để Đào Đào nghe thấy, còn đứng tĩnh tâm một lúc. Nhưng tâm trạng tốt đẹp cũng đã bị phá hỏng. Quay người lại, ông rầu rĩ bảo Đào Đào: "Không phải con định sang nhà Lị Lị làm bài tập sao? Con thích ăn cái này thì lấy thêm mấy cái mang theo, học mệt thì lôi ra ăn. Lát nữa ba cũng gói một ít mang sang cho ông bà nội với nhà bác cả nếm thử."
Ông bà nội của Đào Đào sống cùng nhà bác cả. Bác cả Đào Quảng Phát làm quản lý nhỏ ở xưởng than Thắng Lợi phía đông thị trấn. Nhà bác ở gần đường ray xe lửa, là căn hộ chung cư do nhà nước cấp, cách phố Thắng Lợi tầm hai con đường, cũng không xa lắm.
Nhà mình vẫn còn nợ tiền nhà bác cả...
Nhớ tới khoản nợ, Đào Đào càng thêm trầm ngâm. Đào Quảng Chí quay vào trong gấp hộp giấy xếp bánh cho cô, miệng vẫn không quên dặn dò: "Lát nữa ba cũng ra ngoài, con nhớ mang theo chìa khóa cẩn thận đấy."
"Con học dốt, " Đào Đào bỗng lên tiếng hỏi, "Có phải làm ba mất mặt lắm không?"
Hồi bé, cô chẳng bao giờ biết suy nghĩ cho ba. Sống trong cái thời đại mà hàng xóm láng giềng chẳng có chút ranh giới riêng tư nào, một người đàn ông ly 𝖍ô_п một mình nuôi con như Đào Quảng Chí, có phải chăng đã từng phải gánh chịu vô vàn áp lực từ những lời đồn đại dị nghị chỉ vì sự thiếu hiểu biết của cô?
Động tác tay của Đào Quảng Chí khựng lại. Ông ngẩng lên, kinh ngạc nhìn Đào Đào, mất một hai giây sau mới phản ứng kịp, vội xua tay: "Nói bậy bạ gì đấy. Lão già đó ăn nói xằng bậy, lão thì biết cái gì?"
Vừa đóng hộp, ông vừa nói: "Con ấy à, cứ lo làm bài tập cho tốt, đừng có nghĩ ngợi lung tung. Ba chỉ có mỗi mình con là con gái rượu, trên đời này chẳng ai sánh được với vị trí của con trong lòng ba đâu, con biết không hả? Ây dà, giờ nói chắc con cũng chẳng hiểu, nói chung là, con cứ sống vui vẻ, không ốm đau bệnh tật là ba vui nhất rồi."
Đào Đào cúi đầu, "dạ" một tiếng, hốc mắt nó_𝖓_🌀 𝐫ⓐ_n, cô vội ngoảnh mặt đi.
Cô cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì.
Đào Quảng Chí nói một cách bâng quơ tự nhiên, dường như trong thâm tâm ông đã suy nghĩ điều đó hàng ngàn vạn lần. Hồi bé ông đã từng nói với cô những lời này chưa nhỉ? Vậy mà cô chẳng nhớ một chút nào. Hoặc có lẽ ngày xưa cô từng nghe rồi, nhưng vì còn quá khờ khạo, không hiểu được ẩn ý sâu xa nên nghe xong là quên béng mất.
"Thôi thôi, đi mau lên!" Ông đẩy nhẹ vai con gái.
Bên này, Đào Đào xách hộp bánh, đeo cặp sách lên lưng, chuẩn bị lên lầu trèo tường sang nhà Nhiêu Lị Lị.
Bên kia, ông Trương cũng đã xách mấy cái bánh về đến nhà.
Nhà họ Trương nằm ở căn thứ ba từ cuối hẻm đếm lên, cũng là kiểu nhà tự xây ba tầng. Trước cửa trồng một cây tì bà cành lá xum xuê, tiếng ve sầu kêu râm ran trên ngọn cây.
Mẹ của Trương Gia Minh, Chu Tuệ, đang lau nhà dưới phòng khách tầng một. Thấy ông Trương mang đồ về, chị ta tỏ vẻ ngạc nhiên: "Bố mua đấy ạ?"
Bố chồng chị ta nổi tiếng là "vắt cổ chày ra nước", ra ngoài toàn chực ăn chực uống nhà người khác, chẳng bao giờ bỏ tiền mua đồ ăn thức uống mang về. Hôm nay sao lại... mặt trời mọc đằng Tây rồi chăng?
"Thằng Quảng Chí bán bánh mì đầu hẻm cho đấy. Nó bảo con gái nó mới học được cách làm bánh tart, lại còn chém gió là học theo hương vị Ma Cao gì gì đó. Bố đã bảo không lấy rồi mà nó cứ dúi vào tay."
Ông Trương khoác lác không ngượng mồm, ném hộp giấy lên bàn ăn rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế mây cạnh đó: "Chị có ăn không? Quốc Đống đâu rồi? Đi làm rồi à?"
"Đi làm từ đời thuở nào rồi, bố xem mấy giờ rồi." Chu Tuệ nghe nói đồ được cho thì khóe miệng giật giật, y như rằng... Chị ta dựng cây lau nhà vào tường, bước tới xem thử.
Vừa mở ra, bên trong là ba chiếc bánh tart vàng ươm căng mọng, vẫn còn hơi nóng. Mùi thơm sữa ngọt ngào đậm đặc lập tức tỏa ra từ trong hộp. Chị ta lau tay, nhón lấy một cái, bất giác sững người.
Vỏ ngàn lớp ư? Chị ta chưa từng thấy loại bánh tart nào có vỏ xốp thế này.
Chu Tuệ nhíu mày: "Cái này là do con bé Đào Đào làm á? Cái đứa nghịch như 🍳-⛎-ỷ sứ ấy, sao tự dưng lại biết làm bánh?"
Ông Trương xua tay, bưng ca tráng men trên bàn lên hớp một ngụm trà đá: "Ai mà biết được? Nhưng mà rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột chù đẻ con lại biết đào hang. Dân làm bánh đẻ ra đứa biết làm bánh thì có gì lạ."
Cảm thán một câu xong, lão cũng tiện tay bốc một cái bánh trên bàn, nói tiếp: "Có khi thấy việc học hành chẳng có tương lai gì nên nó mới tính nước dạy con gái làm bánh đấy? Tám tuổi bắt đầu học thực ra cũng chẳng sớm sủa gì, cái thời xã hội cũ, thợ học việc trong mấy nhà hàng lớn có đứa sáu tuổi đã phải học rồi... Ửm?"
Vừa nói lão vừa cắn một miếng, nhưng mới nuốt trôi một nháp, hai mắt lão đã trợn tròn, tư thế ngồi cũng thẳng tắp lại: "Ái chà chà, cái vị này... ngon quá! Vỏ thì giòn xốp, nhân trứng lại thơm lại mềm mịn, chao ôi, ngon thật đấy."
Lão Trương tính tình tuy lắm tật, nhưng lại là kẻ sành ăn. Lão đã khen ngon thì hương vị chắc chắn không tồi. Chu Tuệ cũng không kìm được há miệng cắn thử, một miếng gặm đứt một nửa.
Lớp vỏ xốp giòn lập tức phô diễn sức mạnh, răng vừa chạm vào đã rụng lả tả. Chu Tuệ vội vàng đưa tay hứng, nhưng rất nhanh sau đó, chị ta nếm được phần nhân kem ấm nóng, ngòn ngọt, trơn tuột mà không hề gắt cổ. Vị béo của sữa hòa quyện với vị thơm của trứng, thêm một chút hương bơ lạt nhấn nhá làm điểm sáng. Bánh ngon đến mức làm chị ta ngẩn cả người.
Đừng nói là do Đào Đào làm, kể cả bảo đây là tay nghề của Đào Quảng Chí, chị ta cũng chẳng tin! Đào Quảng Chí tay nghề làng nhàng, ăn một lần là chạy mất dép, không bao giờ có chuyện quay lại lần hai.
Không khéo là nhập sỉ từ đâu về cũng nên?
Trong bụng thì thầm phán đoán, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, chỉ ba miếng là chị ta đã tọng hết một cái bánh.
"... Đúng là ngon thật." Chị ta nuốt nước bọt, vị ngọt ngào vẫn còn đọng lại trong miệng, làm người ta có cảm giác thòm thèm, "Không giống mấy loại bánh tart hay ăn ở quán trà."
Ông Trương cũng ăn xong cái trên tay, chép miệng thòm thèm muốn ăn nữa, nhưng trong hộp chỉ còn sót lại một cái. Dù sao thằng con trai Quốc Đống của lão không khoái đồ ngọt, nhưng cũng phải để phần cho cháu đích tôn một cái chứ. Lão đành nhặt nhạnh mấy mẩu vụn rớt trên áo bỏ vào miệng.
Chu Tuệ nhìn thấy cảnh tượng đó, hơi chướng mắt trước hành động bần tiện của bố chồng. Chị ta nghĩ ngợi một lát rồi quay người vào buồng trong, rút từ ví ra một tờ mười tệ đưa cho ông Trương: "Bố này, hay là bố chịu khó sang nhà Đào Quảng Chí mua thêm một ít đi. Tiểu Minh thích ăn đồ ngọt, nó làm bài tập vất vả, đợi nó về, một cái chắc chắn không đủ nhét kẽ răng."
Chị ta đâu biết Đào Đào đã xách một bọc to sang nhà Nhiêu Lị Lị, tụi nhỏ đã đánh chén no nê từ đời nào rồi. Trong bụng chị ta vẫn đinh ninh rằng, tuy mình kèm cặp Tiểu Minh học hành rất gắt gao, nhưng khoản ăn uống thì chưa bao giờ để con phải chịu thiệt thòi, luôn dành cho con những món ngon vật lạ!
Thích ăn thì mua thôi. Chị ta hơi hếch cằm lên, ra vẻ kẻ bề trên dặn dò ông Trương: "Bố đừng có tiếc tiền, cứ mua nhiều nhiều vào nhé."
Ông Trương cạn lời nhìn tờ mười tệ trong tay, trợn trắng mắt rồi cắp đ-í-𝖙 đi ra ngoài. Ai không biết lại tưởng con dâu rút cho tờ một trăm tệ không bằng!
| ← Ch. 10 | Ch. 12 → |
