Bất diệt
← Ch.049 | Ch.051 → |
Vào thôn Lê gia lần nữa đã là hai giờ chiều, Từ Chi Ngôn nói: "Nghỉ ngơi một chút, tới tối lên núi xem lại coi sao."
Lê Duệ Bạch nghe ông chủ nói trong núi kia có bà cụ đắc đạo thành tiên, theo bản năng nhớ tới Lý Tâm Hoa.
Cô thở ra một hơi, lẩm bẩm: "Hy vọng là không phải."
Từ Chi Ngôn ngồi tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, mấy người Ngộ Tịnh thì ra ngoài hút thuốc, Ngộ Trừng thì đứng đó ăn đồ ăn vặt.
Lê Duệ Bạch ngồi bên cạnh Từ Chi Ngôn, lâu lâu lại nhìn về phía anh.
Lời mà "Ngộ Trừng" nói trong ảo cảnh như con sông được khơi thông, chậm rãi chảy quanh lòng cô.
Lê Duệ Bạch xác nhận đúng là lòng mình có ý tưởng không an phận với Từ Chi Ngôn, nhưng cô không thể điều khiển, không phân rõ được nó, ý tưởng không an phận này có cả sự sùng bái, ái mộ và yêu thích.
Lê Duệ Bạch thở dài một hơi, tựa người nhắm hai mắt lại, cho dù nó là tình cảm gì đi chăng nữa, cô cũng không định biểu lộ nó ra. Cô có thể ở lại bên cạnh anh đã là may mắn lắm rồi, quyết không thể ảo vọng.
Chạng vạng, bọn họ lại vào núi.
Trước khi lên núi, Từ Chi Ngôn dừng bước lẩm bẩm gì đó.
Lê Duệ Bạch vừa tới mé rừng đã cảm thấy có thứ gì đó khiến người ta không thoải mái. Khí tức đó tuy nhạt nhưng cảm giác của cô lại đặc biệt rõ ràng, cô cẩn thận quan sát xung quanh, thấy sương đen lập lờ bay.
Sương đen ở đây vô cùng ki lạ, chỉ bay quanh chỗ họ khiến người ta lạnh lẽo.
Trời dần sầm xuống, trong rừng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió va vào tán cây sàn sạt hệt như tiếng người đang thì thầm. Không biết có phải là do gió hay không, Lê Duệ Bạch cảm thấy rừng cây có sự biến đổi nho nhỏ.
Cô ngẩng đầu, sương đen trong không trung đã dày lên, từ từ tụ thành đám mây lớn.
Càng đi sâu vào rừng, lẩn trong thân cây rập rạp mà sương đen hóa hình người. Lê Duệ Bạch cứ ngờ ngợ rằng mình đã đến một thế giới khác.
"Trăng mọc từ phía tây." Ngộ Triệt đột nhiên nói.
Lê Duệ Bạch nghe vậy thì quay đầu tìm hướng đông, rồi nhìn trăng trên cao, đúng là mọc từ đằng tây thật.
Ngộ Trừng: "Thật sự mọc từng hướng tây, sư phụ, chuyện này là sao vậy?"
Từ Chi Ngôn nói: "Âm khí ở đây quá nặng thôi." Anh hơi nghiêng đầu nói với Lê Duệ Bạch: "Đi cạnh tôi."
Lê Duệ Bạch gật đầu bước sang.
Đột nhiên bóng sương mờ mờ biến mất, sau đó xung quanh có tiếng sột soạt kì lạ.
Từ Chi Ngôn phiền chán nói: "Còn chưa cút?"
Dứt lời, xung quanh khôi phục tĩnh lặng, Lê Duệ Bạch cắn chặt răng đi theo anh không dám hé nửa lời. Không hiểu sao từ khi thứ kia xuất hiện thì Từ Chi Ngôn có vẻ khá bực bội.
Một lát sau, Lê Duệ Bạch thấy ấn đường anh giãn ra mới dám hạ giọng hỏi: "Tiên sinh, đây là âm giới ư?"
Từ Chi Ngôn đáp: "Cũng coi như vậy. Âm khí sau núi quá nặng, vong linh sau khi chết đều tụ về đây, hợp thành một từ trường âm tính mắt thường không thấy được."
Đi được một đoạn, đằng trước có ánh lửa lập lòe, nhưng xuất hiện trong hoàn cảnh này lại không khiến người ta cảm thấy ấm áp.
Tới chỗ ánh lửa đó, Lê Duệ Bạch thấy trên đất có một trận pháp lạ cô chưa từng gặp qua. Giữa trận pháp có một cái giếng, nhìn qua khá giống miệng giếng trong sân nhà Lý Tâm Hoa.
Trên miệng giếng cắm đầy nến đỏ, lửa trên nến cháy vô cùng kì lạ, chỉ đứng yên không động.
Ngộ Tịnh bước tới miệng giếng nhìn thoáng qua, nói: "Sư phụ, bên trong giếng có gì đó.
Từ Chi Ngôn tiến tới, đứng cạnh miệng giếng nhìn vào trong, lạnh lùng nói: "Đừng trốn nữa, ra đi."
Dứt lời, đột nhiên có một bóng người lao ra khỏi miệng giếng, đứng vững trước mặt Từ Chi Ngôn. Nhìn vẻ ngoài có vẻ như lời ông chủ kia nói, là bà cụ đắc đạo thành tiên.
Bà ta cúi người cung kính vái chào Từ Chi Ngôn, bình tĩnh nói: "Từ tộc trưởng, đã lâu không gặp."
Ngay khi bà ta ngẩng đầu lên, Lê Duệ Bạch lập tức điêu đứng, người đó đúng là Lý Tâm Hoa nhưng ngũ quan trên mặt lại biến dạng quái dị.
Lê Duệ Bạch thấy mặt mũi Lý Tâm Hoa tương đối giống với những bé gái mất tích kia. Bây giờ bà ta nhìn trẻ hơn lúc trước cô từng thấy rất nhiều.
Xung quanh bà có sương đen dày đặc, bà nghiêng đầu nhìn Lê Duệ Bạch đang trốn sau lưng Từ Chi Ngôn, nở nụ cười nhợt nhạt.
"Bà hao hết tâm tư dẫn bọn tôi đến đây là vì mãng xà trong thôn?" Từ Chi Ngôn hỏi.
Lý Tâm Hoa trả lời: "Từ tộc trưởng tài trí vô cùng, vừa bước vào thôn đã nhìn ra chân tướng, bây giờ cần gì phải hỏi tôi nữa?"
Từ Chi Ngôn: "Thọ dương của bà đã tận, tại sao lại dùng cách này để lưu lại thế gian?"
Lý Tâm Hoa cười nói: "Đã là người ai cũng có dục vọng, tâm nguyện chưa thành, tôi không thể cứ thế mà đi."
"Tâm nguyên của bà chưa thành, mấy bé gái kia thì sao?" Ngộ Tịnh nói, "Bà lấy cắp thọ dương của chúng, tồn tại kiểu nửa âm nửa dương như này chỉ có thể trốn trong núi. Chỉ vì bản thân mà tước đoạt sinh mạng người khác, sao một câu "ai cũng có dục vọng" là cho qua được?"
Đối mặt với sự chất vấn của Ngộ Tịnh, Lý Tâm Hoa không hề có bất cứ phản ứng nào, chỉ nhìn về phía Lê Duệ Bạch: "Duệ Bạch."
Lê Duệ Bạch gật đầu một cách cứng đờ, há miệng thở dốc, mãi không thể nói nên lời.
Lý Tâm Hoa cũng không để ý, chỉ nói: "Nhìn thấy cháu sống tốt, tôi yên tâm rồi."
Từ Chi Ngôn nói: "Thứ được nuôi dưỡng trong thôn đâu?"
Lý Tâm Hoa: "Bị người Tống gia mang đi rồi."
"Tống gia?" Ngộ Trừng thắc mắc, cậu không ngờ ông chủ kia nói về ông Tống nào đó lại có liên quan tới Tống gia.
Lý Tâm Hoa nói: "Từ khi Duệ Bạch sinh ra, người Tống gia đã nuôi con mãng xà đó ở đây. Sau đó mệnh cách con bé đột nhiên thay đổi, mệnh mang sát cũng từ đó mà ra."
"Năm đó người Tống gia cung phụng con mãng xà kia ở sau núi, lợi dụng âm khí của mãng xà để làm gì đó. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, người Tống gia đột nhiên biến mất, sau đó mới biết là do vợ của tộc tưởng Tống gia qua đời." Lý Tâm Hoa nói: "Từ khi ngài đưa Duệ Bạch đi, tôi vẫn luôn sống ở đây, hợp tác với Tống gia cùng bảo vệ mãng xà, đổi lại bọn họ sẽ tìm các thiếu nữ tới đây để giúp tôi kéo dài dương thọ."
"Tiếp đi." Từ Chi Ngôn nói.
Lý Tâm Hoa: "Năm ngoái, không biết sao người Tống gia đột nhiên thông báo lập trận trong thôn. Sau đó tôi mới biết bọn họ muốn dùng thôn dân làm tế phẩm, hiến cho mãng xà kia để kích phát âm tính của nó, thu lại âm khí nuôi dưỡng đồ vật của họ."
Từ Chi Ngôn hỏi: "Bọn họ rời đi lúc nào?"
"Trước khi mấy người tới thôn. Trước đó tôi lợi dụng Lê Hướng Dân tìm tới dẫn ngài lại đây, vốn hi vọng ngài có thể ngăn chặn chuyện này nhưng không ngờ vẫn muộn một bước." Lý Tâm Hoa nói: "Nếu Từ tộc trưởng có lòng, xin giúp tôi tiếp tục điều tra, coi như là vì Duệ Bạch."
Lê Duệ Bạch tới lúc này nhịn không được mà hỏi: "Tại sao lại vì tôi?"
Lý Tâm Hoa cười cười chứ không trả lời. Bỗng nhiên da thịt trên người bà bắt đầu hư thối, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành xương khô. Đến cuối cùng ba ta vẫn chọn giữ lại một tầng bí bật của chuyện này.
Những bóng đen xung quanh cũng biến mất theo Lý Tâm Hoa.
"Tiên sinh..." Lê Duệ Bạch định hỏi thêm, nhưng bị Từ Chi Ngôn ngắt lời: "Muộn rồi, về trước đã."
Trên đường về, trong xe vô cùng im lặng, mọi người đều đang sâu chuỗi lại chuyện này trong lòng.
Sắc mặt Từ Chi Ngôn vô cùng khó coi, ngồi tựa một chỗ nhắm mắt từ đầu đến cuối.
Về đến nhà, Từ Minh Sương dọn cơm tối lên, Từ Chi Ngôn không ăn, xuống xe xong lập tức về phòng mình.
Ngộ Trừng kể hết đầu đuôi chuyện trong thôn cho Từ Minh Sương nghe.
Từ Minh Sương lại đưa tay xoa đầu Lê Duệ Bạch, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, nếu có chuyện gì tiên sinh của em chắc chắn sẽ nói cho em biết. Ăn cơm trước đi đã, cơm nước xong ngủ một giấc là sẽ qua."
Lê Duệ Bạch gật đầu, tuy có tâm sự nhưng vẫn ăn một bát cơm đầy.
Đến khuya, Từ Minh Sương tới chỗ Từ Chi Ngôn.
"Cái gì?" Từ Minh Sương không giấu nổi sự bất ngờ: "Duệ Bạch là tế phẩm mà Tống thị lựa chọn?"
Từ Chi Ngôn nói: "Tâm tư em ấy nhạy cảm, Lý Tâm Hoa làm trò nói ra những lời này ngay trước mặt, em ấy chắc chắn sẽ giữ khư khư trong lòng."
Nhắc tới Lê Duệ Bạch, mặt mày Từ Chi Ngôn dịu đi hẳn: "Tôi chưa gặp qua cô bé nào có tâm tư trong sáng như vậy."
Từ Minh Sương hỏi: "Có phải cậu có tâm tư gì khác với cô bé không?"
Từ Chi Ngôn nhìn cô một cái, nói thẳng: "Không biết." Anh không trốn tránh Từ Minh Sương, giờ phút này nội tâm anh sinh ra tình cảm gì với Lê Duệ Bạch chính anh cũng không biết.
Nhìn qua có thể thấy Lê Duệ Bạch không hề tự tin, lúc nào cũng cẩn thận ứng xử với anh. Có đôi khi lại làm ra một số hành động khiến anh cảm thấy đau lòng, nhưng đồng đời anh cũng tự hỏi, rốt cuộc tình cảm của anh dành cho Lê Duệ Bạch là gì.
Là thương tiếc hay yêu thương, hoặc chỉ đơn giản là áy náy nên có ý thức trách nhiệm. Tất cả lẫn lộn xào xáo, anh không thể nào phán đoán chính xác được. Anh không muốn bởi sự xúc động nhất thời của mình mà khiến Lê Duệ Bạch bị tổn thương.
"Không biết thì là thích." Từ Minh Sương nói: "Duệ Bạch rất tốt, xinh đẹp, tính tình hiền hòa. Cậu mà còn do dự nữa thì coi chừng có người xuống tay trước."
Sau khi Từ Minh Sương rời đi, cô thở dài một hơi. Trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Từ Chi Ngôn không màng tính mạng mà nối liền mệnh cách của mình với Lê Duệ Bạch, sao chỉ đơn giản là vì thương tiếc.
← Ch. 049 | Ch. 051 → |