← Ch.293 | Ch.295 → |
Xem ra không có cách nào khoan dung độ lượng được rồi.
Lúc Đại Vi đang bận đau buồn xót thương, và sư mẫu Nghiêm đang chăm chú nhìn đằng trước, không ai chú ý tới Tô Tái Tái đang bấm bàn phím tách tách nhắn tin wechat.
[Chú hai Bách. (đáng yêu, đang yêu)]
[Làm sao thế?] Bách Trúc nhắn lại gần như ngay lập tức.
[Cháu muốn hỏi chú một chuyện. (đáng yêu, đang yêu)]
Bách Trúc nhìn Tô Tái Tái gửi rất nhiều biểu tượng đáng yêu, không khỏi cảm thấy mát lạnh sống lưng.
Mỗi lần cô gái nhỏ này gửi vẻ mặt thế này tới thì anh ấy đều cảm thấy có ai đó sẽ gặp xui xẻo.
[Cháu nói đi?]
[Nếu ông cụ Bách và ông già họ Mễ đánh nhau một trận thì ai sẽ thắng?]
[???]
Cái quái gì thế?
Vẻ mặt Bách Trúc hoang mang.
Tại sao ba anh ấy lại đánh nhau với ông già họ Mễ thối tha kia?
Lúc Tô Tái Tái đang cúi đầu gửi tin nhắn wechat thì ông cụ nhà họ Mễ - Mễ Ôn Thành đi ra, người đỡ ông ta đi ra ngoài là con trai của ông ta, ba của Mễ Nhã – Mễ Nghĩa Văn.
Sau khi ông ta đi ra ngoài cửa thì lập tức nhìn về phía Tô Tái Tái với ánh mắt không tốt.
Nhưng ông ta còn chưa kịp nhìn về Tô Tái Tái thì đã bị sư mẫu Nghiêm bước lên một bước, vừa đúng lúc chặn tầm mắt của Mễ Nghĩa Văn.
Mễ Nghĩa Văn thấy là bà ấy thì có hơi giật mình một cái, dường như rất ngạc nhiên không biết vì sao bà ấy lại ở đây.
Nhưng ông ta nhìn sang bên cạnh lại thấy Nghiêm Thanh cũng đang ở đây thì lại nhíu mày một cái, mặt kiểu ‘thì ra là vậy’.
“Ông Mễ. ” Chu Phổ chủ động chào hỏi, ông ấy và Nghiêm Thanh cùng nhau khom lưng cúi chào Mễ Ông Thành, sau đó mới nói: “Thật xin lỗi, không ngờ chỉ là chuyện mấy đứa nhỏ cãi nhau lại khiến ông phải ra mặt. ”
“Ồ, là thầy Chu đấy à. ” Mễ Ông Thành híp mắt lại nhìn một lúc lâu rồi mới làm như chợt nhận ra Chu Phổ là ai, ông ta cười ha hả gật đầu: “Tôi biết cậu. ”
Sau đó Mễ Ông Thành nhìn về phía Nghiêm Thanh nói: “Tôi cũng có nghe kể về thầy Nghiêm, có điều…” ông ta kéo dài tiếng, quay đầu nhìn về phía con trai mình cười ha hả nói: “Là chuyện từ rất lâu rồi. Hình như là lúc các cậu vẫn còn đang đi học ở Huyền Học Viện nhỉ?”
Ông ta nói xong lại chỉ tay về phía sư mẫu Nghiêm nói: “Tiểu Liễu thì tôi biết rất rõ. Haiz, đáng tiếc, có lẽ là do ông trời ghen tị nên mới vậy. ”
Mễ Ông Thành dừng lại một chút, nhin Ôn Liễu một cái rồi lại nhìn Nghiêm Thanh làm ra vẻ vui mừng nói: “Nhưng mà bây giờ thấy sắc mặt của cô rất không tồi, chắc mấy năm nay cô sống rất tốt nhỉ, so với mấy người đã ↪️h-ế-ⓣ trong nhiệm vụ năm đó thì cô may mắn hơn nhiều. Cô cũng không cần tự trách bản thân mình, chuyện lần đó đều là ngoài ý muốn, không có liên quan gì tới cô cả. ”
Sư mẫu Nghiêm tên là Ôn Liễu, bà ấy nghe Mễ Ông Thành nói mấy câu như cầm dao đâm thẳng vào tim, nụ cười trên mặt của bà ấy có hơi miễn cưỡng hơn so với lúc nãy nhiều.
Nhưng bà ấy vẫn đứng nghiêm chặn trước mặt Tô Tái Tái, cười tủm tỉm trả lời: “Đã qua nhiều năm như vậy, ông Mễ vẫn như xưa, chả có chút thay đổi nào. ”
Coi như là đáp lại lời vừa rồi của ông ta.
Lúc mọi người nói qua lại thì đám vệ sĩ của nhà họ Mễ đã cố nhịn đau mà bò dậy từ dưới đất, cả đám ôm chỗ bị thương lui ra sau lưng Mễ Ông Thành.
Vẻ mặt không phục nhìn đám người Tô Tái Tái.
Mà lúc này Mễ Ông Thành cũng cười ha hả phất tay với Ôn Liễu một cái, như muốn nói ‘Thôi đừng nhắc tới chuyện ngày xưa’ rồi nói: “Có đổi chứ, sao mà không đổi được chứ. ”
Ông ta hơi dừng lại một chút, khuôn mặt già nua nhăn nheo, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Ôn Liễu, mãi cho tới khi bà ấy cảm thấy sởn tóc gáy thì mới cười ha hả nói: “Nếu như không thay đổi gì…”
Mễ Ông Thành nói chầm chậm nhấn mạnh từng chữ một: “Ngày hôm nay sẽ không có người dám ồn ào ở trước mặt ông già này. ”
“Tôi nói thế có đúng không hả? Thẩm An, cậu ấm nhà họ Thẩm?”
Lời nói hơi chuyển một chút đã chỉ hướng về phía Thẩm An nãy giờ vẫn đứng im lặng ở một bên, còn chưa có cơ hội nói gì.
Thẩm An giật mình một cái rồi cười khổ ở trong lòng.
Anh ấy vội vàng đứng nghiêm lại, cúi đầu chào Mễ Ông Thành một cái, đồng thời cung kính gọi một tiếng: “Ông Mễ. ”
Trong lòng lại không nhịn được mà thở dài một tiếng.
Chuyện ngày hôm nay… chỉ sợ là không thể được như ý rồi.
Nhưng ít ra thì anh ấy cũng muốn đảm bảo mọi người có thể bình an mà thoát khỏi nơi này.
Thẩm An nghĩ tới đó thì thầm hít một hơi thật sâu rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Ông Thành, đang định nói gì đó thì đã bị ông ta vẫy tay một cái ngăn lại.
“Được rồi, được rồi. Không cần phải chào hỏi nhiều như thế. ” Hai tay ông ta nắm lấy cây trượng, hơi chà xát tạo ra tiếng làm cho người nghe cảm thấy rùng mình, lại cười ha hả nói: “Tiểu Liễu, mau tránh ra để cho tôi xem thử…”
Ông ta dừng một chút rồi hỏi tiếp: “Ban nãy, là cô gái nào đã nói chuyện với Tiểu Nhã nhà tôi ở trước cửa thế?”
Vừa nghe ông ta hỏi như thế, mọi người ai nấy đều giật mình, trong lòng thầm hô “thôi tiêu rồi”.
Đại Vi lại càng phiền muộn hơn, đưa tay sang nắm lấy cánh tay của Tô Tái Tái, nhưng ngay khi cô ấy vừa hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu, chuẩn bị gánh tội thay cho Tô Tái Tái thì lại bị người bên cạnh vỗ nhẹ lên tay.
Đại Vi sửng sốt không thôi, cô ấy quay đầu nhìn về phía Tô Tái Tái, ấp úng nói: “Đàn em... ”
Tô Tái Tái cười với Đại Vi, sau đó nhẹ nhàng gạt tay cô ấy cũng như đẩy nhẹ Ôn Liễu đang che trước mặt mình ra, trong tiếng hô “Tiểu Tái” của Chu Phổ, cô đi thẳng đến đằng trước, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Mễ Ông Thành.
Như thể không nhìn thấy ánh mắt hung tợn của Mễ Nhã, cô nhìn thẳng về phía Mễ Ông Thành, lười biếng trả lời: “Là tôi. ”
Mễ Ông Thành nhìn chằm chằm Tô Tái Tái, ông ta hơi nhíu mày, cặp mắt mưu mô không khỏi lập lòe, dường như đang đánh giá xem chỗ dựa của Tô Tái Tái là gì mà cô lại không hề sợ mình, thậm chí còn dám ngồi trước mặt mình và tỏ thái độ kiểu “ông làm gì được tôi nào” như thế.
Con nhóc này… rốt cuộc có thân thế như thế nào?
Thấy Tô Tái Tái kiêu ngạo như thế, Mễ Ông Thành có hơi do dự vì còn không hiểu rõ thông tin cụ thể của đối phương.
Trong lúc ông ta đang trầm ngâm suy nghĩ thì Mễ Nhã đã chỉ vào Tô Tái Tái rồi quay sang lớn tiếng mách lẻo với Mễ Ông Thành: “Ông nội ơi! Cô ta là người làm cháu bị thương hồi nãy đó!”
Mễ Nhã vừa nói xong thì đột nhiên gào lên một tiếng vô cùng thảm thiết, cô ta vội rụt ngón tay vừa chỉ về phía Tô Tái Tái ban nãy, vừa nắm lấy nó xoa xoa vừa giật mình trừng mắt nhìn cô, như thể hoàn toàn không thể ngờ được rằng cô lại dám đánh cô ta ngay trước mặt Mễ Ông Thành vậy.
Tô Tái Tái lắc lắc cây gậy vừa nhặt được trên mặt đất, cô bắt chéo chân ngồi ở đó, vừa huơ huơ cây gậy vừa cười với Mễ Nhã: “Dùng ngón tay chỉ vào mặt người khác là một chuyện rất thiếu lễ phép, bộ nhà chị không có ai dạy chị chuyện đó à?”
Cô vừa dứt lời thì không chỉ có Mễ Nhã mà ngay cả Mễ Nghĩa Văn - người vừa đỡ ba mình đi ra, vẫn luôn im lặng không nói gì - cũng lạnh mặt nhìn chằm chằm Tô Tái Tái.
Sự âm u trong đôi mắt của ông ta khiến đám người Chu Phổ đều cảm thấy hoảng sợ.
Trong lúc họ còn tính nói gì đó để làm dịu bầu không khí thì lại thấy Tô Tái Tái cười tủm tỉm nhìn Mễ Nhã: “Không sao, nếu khi còn nhỏ không ai dạy chị thì khi lớn lên sẽ có người khác dạy chị thôi. ”
Cô dừng một chút, thậm chí chẳng buồn để ý tới sắc mặt khó chịu của Mễ Ông Thành mà chỉ nhìn chằm chằm Mễ Nhã: “Nếu chị mà còn dám dùng tay chỉ vào mặt tôi thì tôi sẽ băm nát tay chị ra đấy!”
Tô Tái Tái nói rất chậm, nhưng từng câu từng chữ đều sao chép lại thái độ ban nãy của Mễ Ông Thành khi đang tạo áp lực với Ôn Liễu.
Thẩm An mới vừa đến không bao lâu thấy cảnh này thì lập tức bày ra biểu cảm “trời đất ơi”.
Nếu người khác mà làm như thế thì chẳng khác nào cục đá chèn dưới hố xí, vừa cứng đầu vừa xấu tính, nhưng đàn em Tô của anh ấy thì lại là… viên kim cương trong lò luyện chứa trăm loại độc - không những tính tình cứng mà cái mỏ cũng hỗn thôi rồi!
Không khí đột nhiên sượng trân hẳn, đám người Chu Phổ và Nghiêm Thanh cũng hiểu được vấn đề, xem ra Tô Tái Tái kiên quyết không chịu giảng hòa rồi.
Cô đã nghiền nát và giẫm đạp lên mặt mũi của nhà họ Mễ ngay trước mặt của Mễ Ông Thành kia mà!
← Ch. 293 | Ch. 295 → |