← Ch.294 | Ch.296 → |
Cô gái nhỏ này, bình thường thì có vẻ biếng nhác không tranh không đoạt, nhưng mà nếu đã trở mặt với ai thì hoàn toàn không chịu chừa một con đường lui nào, dứt khoát tự biến mình thành kẻ thù truyền kiếp của đối phương luôn.
“Giỏi, giỏi, giỏi lắm. ” Mễ Ông Thành lườm Tô Tái Tái bằng ánh mắt thù hằn, nhưng càng nhìn thì ông ta càng kinh ngạc.
Bởi vì Mễ Ông Thành phát hiện cô gái trước mặt này không phải đang giả vờ giả vịt mà thật sự không hề sợ mình.
Cũng may ông ta lớn tuổi rồi, đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, cho nên dù không có ai chịu nhún nhường thì ông ta cũng tự biết tìm cách kiếm đường lui để không xấu hổ.
Sau khi nói ba tiếng “giỏi”, ông ta cười ha ha, sắc mặt cũng trở về như thường, thậm chí còn gật đầu nhìn Tô Tái Tái với ánh mắt khen ngợi.
“Đúng là nghé con mới sinh nên không sợ cọp, mấy đứa nhỏ ở Huyền Học Viện bây giờ trông có vẻ táo bạo hơn các con lúc trước nhiều nhỉ. ” Mễ Ông Thành cười tủm tỉm nhìn về phía con trai đang đỡ mình cười nói với ông ta.
Mễ Nghĩa Văn cúi đầu, tỏ ra cung kính với ba mình, vẫn không nói lời nào.
Nhưng lúc này môi ông ta đang mím chặt lại, có thể nhìn ra được hiện giờ ông ta đang rất tức giận.
“Cô bé, vừa rồi tôi có nghe tiểu Nhã nhà tôi gọi cô là…” Mễ Ông Thành làm bộ nhớ lại một chút rồi nói: “Tô Tái Tái nhỉ?”
Tô Tái Tái gật đầu: “Đúng thế. ”
“Họ Tô sao?” Mễ Ông Thành nhìn như tùy tiện hỏi nhưng trong đầu đang nhớ lại hết một loạt các dòng tộc lớn, xác định không có họ Tô thì mới tiếp tục hỏi: “Tên Tái Tái rất khó thấy, không biết cái tên này có ý nghĩa gì không?”
“À. ” Tô Tái Tái nhún nhún vai, ánh mắt như cười như không nhìn Mễ Nhã một cái rồi mới nhìn về phía Mễ Ông Thành nói: “Đơn giản chỉ là ‘có lần một, lần hai, không có lần thứ ba’ mà thôi. ”
Mễ Ông Thành hơi ngạc nhiên một lúc rồi bật cười, vừa cười vừa gật đầu: “Tốt, tốt, tốt lắm, thật hay cho câu lần một lần hai không có lần thứ ba, quả thật rất hợp với cô. ”
Ông ta hơi dừng lại rồi mới quay đầu nhìn về phía Mễ Nhã nói: “Tiểu Nhã, nếu như là tới tìm em họ cháu thì cháu hãy gọi Khúc Nhiên ra đi. ”
Câu nói này của ông ta khiến cho Mễ Nhã ngạc nhiên nhìn ông ta: “Ông nội?”
Nhưng sau đó lập tức bị ánh mắt của Mễ Ông Thành làm cho sợ hãi, cô ta hơi г⛎*ⓝ r*ẩ*🍸 một cái rồi vội vàng cúi đầu trả lời: “Vâng ạ. ” Chỉ là lúc quay vào bên trong phòng bệnh vẫn không quên trừng Tô Tái Tái một cái.
Một lát sau, Khúc Nhiên đi ra từ trong phòng bệnh lớn, không chỉ thế mà cô ấy còn đang đẩy xe lăn, trên xe chính là mẹ Khúc.
Khóe mắt Mễ Ông Thành hơi giật một cái, ông ta trừng mắt nhìn Mễ Nhã.
Mễ Nhã bị trừng mắt thì thấy rất oan ức, cô ta cúi đầu nhỏ giọng nói: “Em họ cứ kiên quyết phải đẩy cô ra ngoài, cháu không ngăn được…”
“Khúc Nhiên!” Đại Vi nãy giờ vẫn luôn đứng ở một bên vội vàng chạy tới, nhìn Khúc Nhiên một lượt từ trên xuống dưới, phát hiện má của cô ấy hơi sưng đỏ, khóe miệng còn có vết máu chưa lau sạch, trên cổ tay còn có vết hằn do bị trói.
Ngay cả trên quần áo cũng có không ít dấu chân.
Dù cho không thấy được nhưng Đại Vi cũng đã đoán được vừa rồi Khúc Nhiên ở bên trong đã bị bắt nạt như thế nào, cô ấy hít mũi một cái, cố gắng giữ bình tĩnh rồi cúi người cười với mẹ Khúc một cái: “Dì ơi, chúng cháu tới đón dì đi ạ. ”
Mẹ Khúc có vẻ rất yếu, vành mắt đen hõm sâu vào trong hốc mắt, trông bà ấy già hơn so với tuổi thật rất nhiều.
Khóe mắt của bà ấy vẫn còn vết nước mắt chưa khô, bà ấy thấy Đại Vi thì gật đầu, cố gắng đưa tay lên định nói gì đó, nhưng vì quá yếu mà không thể nói được gì.
Ôn Liễu bước tới trước một bước, cúi người nhìn mẹ Khúc rồi khẽ gọi một tiếng: “Đàn chị. ”
Sau đó lại nói: “Chúng ta đi trước đã. ”
Mẹ Khúc gật đầu, để yên cho Ôn Liễu và Đại Vi đẩy bà ấy qua một bên.
Chu Phổ và Nghiêm Thanh thấy thế thì nhanh chóng nhận lấy xe lăn, rồi bắt mạch giúp mẹ Khúc kiểm tra tình huống.
Mẹ Khúc quá yếu, Chu Phổ và Nghiêm Thanh sợ tâm trạng của bà ấy bị k. ích thích thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
Khúc Nhiên thấy vậy thì mới thu hồi ánh mắt lại, sau đó cô ấy nhìn về phía Tô Tái Tái, giọng nói có chút nghẹn ngào nức nở: “… Cảm ơn. ”
Tô Tái Tái lắc đầu: “Đàn chị, chị đi cùng với dì luôn đi. ”
Khúc Nhiên gật đầu, định đi về chỗ mẹ Khúc thì đã bị Mễ Ông Thành gọi lại: “Chờ một chút. ”
Chờ tới khi Khúc Nhiên nhìn sang thì ông ta mới tiếp tục nói: “Tiểu Nhiên, mẹ của cháu là con gái của ông, hơn nữa còn là người của nhà họ Mễ chúng ta, bây giờ con bé đang bị bệnh nặng như vậy, nhỡ may có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sao?”
“Cháu đừng có trẻ con như thế, mau đẩy mẹ cháu về phòng bệnh đi. ”
Khúc Nhiên nhìn chằm chẳm Mễ Ông Thành một lúc rồi mới dùng giọng nói khàn khàn trả lời: “Không. ”
Từ chối dứt khoát ngay thẳng làm cho Mễ Ông Thành đen mặt.
Nhưng Khúc Nhiên bây giờ đã lộ ra vẻ rất quyết tâm, ánh mắt của cô ấy nhìn ông ta và Mễ Nghĩa Văn một lượt, sau đó dừng lại ở trên người Mễ Nhã, nhìn chằm chằm cô ta khiến cho cô ta có hơi giật mình mà trốn tránh.
“Lúc tôi không ở đây, các người đã ức ***** mẹ tôi như thế này ư?” Khúc Nhiên cười lạnh: “Người nhà họ Mễ, nói nghe sang mồm quá nhỉ, thực chất các người chỉ muốn lấy được phương pháp rèn mà mẹ và ba đã nghiên cứu được một nửa mà thôi!”
Khúc Nhiên rống xong thì thở hổn hà hổn hển, chờ đến khi nén được cơn giận xuống thì cô ấy mới mở miệng nói tiếp: “Trước đây do tôi không biết chuyện này, bây giờ đã biết rồi thì tôi sẽ không để mẹ tôi ở lại đây nữa đâu!”
Khúc Nhiên nói xong, nhưng ngay lúc cô ấy chuẩn bị xoay người rời đi thì…
“Đứng lại đó!” Mễ Ông Thành tức giận mắng, ông ta nhìn chằm chằm Khúc Nhiên và nói: “Khúc Nhiên, mày suy nghĩ cho cẩn thận, hôm nay mày và mẹ mày mà dám rời khỏi đây thì cả hai người bọn mày sẽ không còn là người của nhà họ Mễ nữa đâu!”
Khúc Nhiên cười lạnh, cô ấy quay đầu nhìn về phía Mễ Ông Thành: “Tôi họ Khúc, trước giờ vốn đã không phải họ Mễ rồi. Hơn nữa... ”
Khúc Nhiên nhìn về phía mẹ Khúc, sau khi dừng một chút thì lại quay sang nói với Mễ Ông Thành: “Tôi nghĩ mẹ tôi cũng chẳng ham gì cái danh này. ”
“Lời mày nói không thể đại diện cho nó được. ” Mễ Ông Thành nhìn chằm chằm Khúc Nhiên, sau đó chuyển ánh mắt về phía mẹ Khúc.
Ban nãy nhờ có Nghiêm Thanh châm cứu giúp cho nên bây giờ trông bà ấy đã có sức sống hơn khá nhiều.
Mễ Ông Thành nhìn chằm chằm cô con gái Mễ Y của mình: “Tiểu Y, cô tự nói ra ý của mình đi. ”
Mễ Y nhìn về phía con gái của mình trước, khi thấy Khúc Nhiên kiên quyết lắc đầu với mình thì bà ấy mới gật đầu rồi cố gắng mở miệng: “Cắt... đứt!”
Bà ấy còn chưa nói hết câu thì Mễ Ông Thành đã trợn tròn mắt, ông ta nhìn chằm chằm con gái mình với ánh mắt căm hận, sau đó giơ tay chỉ vào Khúc Nhiên và quát: “Từ nay trở đi hai người không còn là người nhà họ Mễ nữa! Ngày mai tôi sẽ công khai tin tức này! Đương nhiên, từ nay nhà họ Mễ cũng sẽ không chu cấp tiền học phí cũng như những chi phí khác có liên quan đến Huyền Học Viện cho con gái cô nữa!”
Mễ Y nghe thế thì có hơi luống cuống, bà ấy không khỏi nhìn về phía Khúc Nhiên một lần nữa.
Lý do mấy năm nay bà ấy kiên cường chịu đựng áp lực mà ba và anh trai tạo ra cho mình chính là vì con gái của bà ấy.
Nếu bây giờ...
“Không chu cấp tiền thì sao nào?”
Giọng nói của Tô Tái Tái bất ngờ truyền đến, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía cô, ngay cả Mễ Ông Thành cũng dùng ánh mắt hung ác “nhất định phải xử lý người này” để nhìn cô.
Tô Tái Tái lại chẳng hề sợ hãi, cô thu lại ánh mắt đang nhìn về phía chỗ ngoặt, sau đó hơi nhướng mày nhìn Mễ Ông Thành: “Với tài năng hiện giờ của đàn chị, muốn tìm một người tài trợ đâu phải chuyện khó khăn gì. ”
“Hừ, tôi sẽ chống mắt lên xem ai dám đối đầu với nhà họ Mễ của tôi!” Mễ Ông Thành cười lạnh.
“À thế à. ” Tô Tái Tái nghe xong thì quay đầu nhìn về phía chỗ ngoặt, mở miệng nói với Bách Trúc và Bách Tùng vừa mới tới nơi: “Ông Bách ơi, người này nói ông không dám đối đầu với ông ta kìa. ”
Cô vừa dứt lời thì ông cụ Bách lập tức cười ha ha đi ra khỏi chỗ ngoặt, bên cạnh là hai người con trai của ông cụ.
“Cô nhóc này, cháu hư thật đấy nhé. ” Ông cụ Bách nhìn Tô Tái Tái nói: “Nhưng ông thích thế!”
Ông cụ dừng một chút rồi mới nhìn sang Mễ Ông Thành, cười tủm tỉm hỏi: “Ông già họ Mễ kia, ông cảm thấy... liệu tôi có đối đầu nổi với nhà họ Mễ của ông không?”
← Ch. 294 | Ch. 296 → |