← Ch.290 | Ch.292 → |
Nghe vậy, bà nội Bạch thấy hơi mềm lòng, cẩn thận ngắm nhìn ba viên đan dược để trong hộp gấm, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Ngữ Dung, nói: “Sao bà lại chê chứ, đồ cháu đích thân làm tặng, chắc chắn bà sẽ cất giữ thật kỹ. Ngữ Dung à, cảm ơn cháu, cháu đúng là đứa trẻ ngoan. ”
Nghe bà ấy tán dương mình, Bạch Ngữ Dung để lộ dáng vẻ vui mừng pha lẫn thẹn thùng, xấu hổ cúi gằm mặt, qua một lúc lại ngẩng lên nhìn bà ấy, nhỏ giọng nói: “Bà nội ơi, cuộc đối thoại ban nãy giữa bà và luật sư Lôi… cháu đã vô tình nghe thấy mất rồi…”
Dứt lời, thấy biểu cảm trên mặt bà nội Bạch lại lạnh như tiền, Bạch Ngữ Dung lập tức xua tay giải thích: “Nhưng bà cứ yên tâm, cháu tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho ba mẹ nghe đâu ạ. ”
“Ồ? Thật sao?” Bà nội Bạch nhìn chằm chằm Bạch Ngữ Dung, rõ ràng là không mấy tin tưởng.
Nhưng dưới cái nhìn của bà ấy, Bạch Ngữ Dung lại tỏ ra vô cùng ngây thơ và vô tội.
Cô ta “Vâng!” một tiếng, đồng thời liên tục gật đầu.
Trên mặt của cô ta lộ ra vẻ cảm kích: “Bởi vì cháu không ngờ bà vẫn còn nhớ đến cháu. Vốn dĩ… vốn dĩ cháu tưởng rằng cháu không có gì cả. ”
Bạch Ngữ Dung hơi cúi đầu, có điều giây tiếp theo giọng điệu lại phấn chấn hẳn lên, ngẩng đầu nhìn bà nội Bạch bằng ánh mắt sáng rực, rồi mở miệng nói: “Nhưng cháu không ngờ trong lòng bà nội vẫn còn có cháu, cháu thật sự rất vui. ”
Lúc này bà nội Bạch mới thả lỏng người, hài lòng nhìn Bạch Ngữ Dung, tiếp đó chậm rãi gật đầu: “Ngữ Dung à, cháu có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. ”
Dừng một lát, bà ấy bắt đầu nói với cô ta vài lời thật lòng: “Giờ cháu đã vào Huyền Học Viện rồi, hơn nữa nghe Tần Nhã nói cháu còn thông qua đánh giá "cấp thấp". Tương lai sau này của cháu chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạng, tuyệt đối không chỉ là ở nhà họ Bạch thôi đâu. ”
“Bà cũng biết ba mẹ cháu luôn nói với cháu cái gì mà phải khiến nhà họ Bạch và nhà họ Hứa nở mày nở mặt. Nhưng thật ra từ trước đến nay, bà vẫn không tán thành cách giáo dục đó, có điều họ là ba mẹ của cháu, nếu bà tùy tiện can thiệp vào quá trình họ giáo dục cháu thì cũng không tốt, cho nên chỉ có thể ở một bên âm thầm khuyên nhủ cháu mà thôi. ”
Bà nội Bạch nói đến đây, chủ động đưa tay ra nắm lấy tay của Bạch Ngữ Dung, nhẹ nhàng vỗ về rồi vui mừng gật đầu: “Tuy cháu bị bọn Văn Liên nuôi dạy nên mắc một vài thói hư tật xấu, nhưng may là cháu vẫn có một tấm lòng lương thiện. Hiện tại cháu còn trẻ, còn có thể sửa từ từ. Sau này… nếu cháu bằng lòng thì có chuyện gì không thể tự mình giải quyết, có thể đến tìm bà nội. ”
“Bà luôn sẵn lòng giúp đỡ cháu. ” Vẻ mặt của bà nội Bạch vô cùng thành khẩn, mỗi một câu đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Bạch Ngữ Dung cũng cảm kích nhìn bà ấy, trịnh trọng gật đầu: “Bà nội ơi, những lời mà bà nói cháu đều đã nhớ rồi ạ. Cảm ơn bà. ”
“Cháu gái ngoan. ” Bà nội Bạch lại vỗ nhẹ vào tay của cô ta: “Đi nghỉ ngơi đi, buổi tối bảo nhà bếp nấu mấy món mà cháu thích ăn ấy. ”
“Dạ bà nội, vậy cháu về phòng trước ạ. ”
Cô ta ngoan ngoãn cúi đầu, chờ khi bà nội Bạch gật đầu, cô ta mới xoay người rời đi.
Nhưng khi vừa rẽ vào khúc ngoặt, rời khỏi tầm mắt của bà nội Bạch thì vẻ mặt ngoan ngoãn lúc nãy lập tức biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng và độc ác.
Cô ta nắm chặt tay, vừa ⓝℊ*♓iế*ⓝ 𝐫ă*ռ*🌀 nghiến lợi vừa trừng mắt nhìn về phía trước, trông rất là đáng sợ.
Bà. Già. Ⓒ_♓ế_ⓣ. Tiệt.
Bà muốn tìm đường c_♓_ế_𝖙 đây mà!!
Sau khi Bạch Ngữ Dung đưa ra quyết định ở trong lòng thì cười khẩy một tiếng.
Cô ta tự cho rằng không ai nhìn thấy dáng vẻ này của mình, nhưng lại không biết sau khi cô ta rời đi, nữ 𝐪·⛎·ỷ chậm rãi bay từ trong tường ra, khoanh tay gục đầu đứng im vài giây, cổ vặn vẹo một cách lạ thường, phát ra tiếng kêu “răng rắc”, sau đó kỳ quái nhìn theo hướng Bạch Ngữ Dung rời đi.
Đôi mắt chỉ có mỗi tròng trắng bị che khuất đằng sau mái tóc đen ướt át kia, trông cực kỳ u ám.
Mọi người thường nói ⓠ●ц●ỷ đáng sợ, nhưng trên thực tế con người còn đáng sợ hơn 🍳-ц-ỷ nhiều.
Nữ 𝐪⛎*ỷ Đồ Ăn Vặt âm thầm than thở một câu, vặn vẹo chiếc cổ của mình vài cái rồi lại tiếp tục núp vào tường, biến mất không thấy bóng dáng.
Nó phải nghĩ xem nên nói với chủ nhân như thế nào đây.
Cùng lúc đó, Tô Tái Tái vừa ra ngoài, chuẩn bị mang dưa hấu cho Khúc Nhiên thì thấy cô ấy đột nhiên mở cửa ký túc xá, chạy ra ngoài như điên.
Đại Vi vừa xỏ giày vừa chạy theo gọi cô ấy: “Khúc Nhiên chờ tớ với!”
“Đàn chị Đại ơi, chị ấy bị gì vậy?” Tô Tái Tái hỏi.
“Tiểu Tái à. ” Sau khi quay đầu lại và nhìn thấy Tô Tái Tái, Đại Vi nhanh chóng giải thích: “Mẹ của Khúc Nhiên xảy ra chuyện rồi!”
Dừng một chút, Đại Vi cau mày mắng: “Chắc chắn là do con nhỏ Mễ Nhã kia giở trò chứ không ai hết! Từ lúc Khúc Nhiên rèn khí vật thành công đến nay, cô ta vẫn luôn không ưa cậu ấy!”
“Đúng rồi, Tiểu Tái à!” Dường như Đại Vi chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Tô Tái Tái, vẻ mặt nôn nóng cầu xin cô giúp đỡ: “Em… em có cách gì có thể giúp Khúc Nhiên không?”
“Chị đừng gấp mà. ” Tô Tái Tái nghe xong, mở miệng an ủi Đại Vi, thảy dưa hấu vào trong lòng cô ấy rồi nói.
“Để em gọi điện thoại. ”
Suýt nữa thì Đại Vi đã không tiếp được nó, phải lảo đảo lùi về hai bước mới có thế vững vàng ôm lấy.
Cô ấy ngơ ngác nhìn trái dưa hấu, lại ngẩng đầu nhìn Tô Tái Tái đang gọi điện thoại, không nói nên lời.
Đàn em, không ngờ em lại khoẻ như vậy đấy!
Tô Tái Tái ở một bên gọi điện cho Chu Phổ: “Thầy Chu, em có thể nhờ thầy và thầy Nghiêm giúp em một chuyện được không ạ?”
Sau khi Chu Phổ nghe cô nói xong và hứa sẽ lập tức chạy qua ngay thì cô mới nói lời cảm ơn rồi cúp máy.
Cô cầm điện thoại ngẫm nghĩ một lúc, tiếp đó lại gọi cho Tiền Nguyên Nguyên.
[Cô giáo. ] Tiền Nguyên Nguyên bắt máy.
“Gọi tôi là đàn em. ” Tô Tái Tái nhắc nhở, dừng một lát, cười híp mắt nói: “Bây giờ tập hợp ở cổng trường, tôi dẫn cậu đi đánh phó bản. ”
“?”
Đại Vi thở hồng hộc đuổi theo đằng sau Tô Tái Tái.
Trong lòng Đại Vi thầm cảm thấy kỳ quái, từ khi cô ấy vào Huyền Học Viện, thể năng tốt hơn người bình thường nhiều.
Bây giờ cô ấy đi sau lưng Tô Tái Tái, rõ ràng cô chạy khá chậm, nhưng dù có thế nào cô ấy cũng không đuổi kịp, cô vẫn như cũ đi đằng trước cô ấy, vẫn dáng vẻ ung dung thường ngày, giống như thể Tô Tái Tái chẳng tốt chút sức nào vẫn đi nhanh hơn Đại Vi vài bước vậy.
Chuyện này thật là kỳ lạ!
Đại Vi nhịn không được sự tò mò trong lòng, cô ấy tính hỏi xem đàn em có phải biết mấy môn võ công đặc biệt kiểu như “Đua như đi bộ nhẹ nhàng” hay không thì cổng trường đã ở ngay trước mắt.
Cô ấy há miệng, còn chưa kịp nói câu nào, đã thấy Tô Tái Tái giống như thể gặp được ai đó, vẫy vẫy tay đi tới chào hỏi đối phương.
Đại Vi tò mò, nhìn theo hướng của Tô Tái Tái.
Tới khi cô ấy nhìn thấy rõ người đó là ai, đôi mắt mở to, lời nói ra tới miệng cũng thay đổi, nhanh chóng thốt ra với âm lượng cao tới kinh ngạc: “Đàn anh Tiền?”
Tiền Nguyên Nguyên ngó qua Đại Vi một chút, lập tức nhớ tới lần trước Tô Tái Tái nói anh ta ký tên chính là vì cô ấy, thế nên anh ta hơi gật đầu với Đại Vi, nói “Chào cô” xong thì quay lại nhìn Tô Tái Tái.
Tiền Nguyên Nguyên cung kính đang chuẩn bị gọi một tiếng cô giáo, ai ngờ chữ “cô” còn chưa nói ra đã thấy Tô Tái Tái nhíu mày lại, giống như cười cũng giống như không cười nhìn anh ta.
Dáng vẻ cô lúc này chính là muốn nói: “Anh dám gọi danh xưng đó ra ngoài thì tôi sẽ đánh 𝐜_♓ế_† anh. ”
Cho nên một Tiền Nguyên Nguyên lúc đấu quyền anh đen, khi đối mặt với đối thủ hung ác nhất cũng không cảm thấy sợ hãi…
Hiện tại, dưới ánh mắt nghi ngờ của Đại Vi, mặt Tiền Nguyên Nguyên không có biểu hiện gì khác lạ, giọng nói cũng không chút gợn sóng, nói cho hết câu của mình.
“… Cô gọi tôi ra ngoài làm gì thế?”
Đàn ông co được dãn được, huống chi anh ta cũng không đánh thắng cô, đúng không?
Tiền Nguyên Nguyên cụp mắt tự an ủi bản thân, cũng lén lút hơi hoạt động tay, chân bỗng dưng cảm thấy có hơi đau nhức.
Thế này còn tạm được!
Tô Tái Tái không nhìn anh ta nữa, cô quay qua nhìn Đại Vi đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa nghi ngờ, cô nói: “Đàn chị Đại Vi, em sợ hai chúng ta không đi được nên mới nhờ đàn anh Tiền tới giúp đỡ. Chị không ngại chứ?”
Ngại sao?
Sao cô ấy lại ngại chứ? Cô ấy vui vẻ tới 𝒸-hế-✞ luôn đây này!
← Ch. 290 | Ch. 292 → |