← Ch.262 | Ch.264 → |
Bàn tay cầm tờ đơn xin hơi 💰𝖎ế·† 𝖈ⓗặ·🌴, sau đó lại nhanh chóng thả lỏng, cô ta ra vẻ như thường xoay người nhìn sang bạn mình: "Đi theo người khác vào thì sao nào? Cô ta cũng chỉ có thể trố mắt nhìn mà thôi, bởi vì cô ta làm gì có quyền sử dụng chúng, đúng chứ?”
Mễ Nhã hỏi một cách bình tĩnh, nhưng ánh mắt nhìn về phía bạn mình thì lại lạnh như băng.
Người bạn này hơi sửng sốt, sau đó lập tức cười lấy lòng với cô ta: "Đương nhiên rồi, cô ta làm gì có tư cách đó. ”
Câu nói với chất giọng khinh thường này khiến ánh mắt của Mễ Nhã dịu đi phần nào, cô ta bình tĩnh mở miệng: "Tôi định đi nộp đơn xin, cậu muốn đi cùng không?”
Người nọ vui mừng khôn xiết, liên tục gật đầu sau đó vội vàng đi theo Mễ Nhã, vừa đi vừa không ngừng huyên thuyên: "Mễ Nhã nè, chờ hai ngày sau khi cậu vào kho rèn thì có thể cho tôi… cho tôi vào cùng được không, tôi muốn mở mang tầm mắt một chút ấy mà?”
Người này dừng một chút sau đó hâm mộ nói: "Đến bây giờ mà tôi vẫn kẹt ở hạng “không có cấp”, xem ra sau này cũng không có cơ hội lên cấp rồi, nhưng nếu được đi theo Mễ Nhã trải nghiệm nhiều hơn thì sẽ không uổng công tôi được vào học trong Huyền Học Viện. ”
Mễ Nhã nghe xong thì liếc người nọ một cái, sau đó ung dung bảo: "Cậu đừng tự coi nhẹ mình như vậy, chúng ta mới năm tư thôi mà, nói không chừng cậu có thể đột phá trong năm nay thì sao?”
Người bạn đi cùng cười khổ: "Tôi biết năng lực của mình tới đâu mà, cho nên không dám mơ mộng hão huyền như vậy đâu. ”
“Thôi được rồi. ” Mễ Nhã nghe xong thì nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại liếc người nọ một cái: "Đến lúc đó cậu cứ theo tôi vào kho rèn. ”
Người bạn đi cùng vui như mở cờ trong bụng, liên tục nói cảm ơn Mễ Nhã, như thể đây là ơn huệ to lớn lắm vậy, hành động này khiến Mễ Nhã không nhịn được lộ ra ý cười.
Mà ba người Tô Tái Tái đã đi vào trong từ trước thì hoàn toàn không hay biết gì về sự kiện bé nhỏ này.
Khúc Nhiên và Đại Vi mới vừa vào trong thì lập tức trợn tròn hai mắt, miệng không ngừng phát ra tiếng trầm trồ, thoạt nhìn không khác gì Hai Lúa mới lên thành phố cả.
Mà Tô Tái Tái thì… uể oải đi theo phía sau, cô nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng quyết định ngồi vào một chiếc ghế ở gần đó, vừa ăn vặt vừa nghỉ ngơi.
Không ngờ trong kho rèn mà còn chuẩn bị sẵn đồ ăn nữa chứ, Tô Tái Tái rất chi là vừa lòng với chuyện này.
Đại Vi đang châu đầu ghé tai thảo luận hăng say với Khúc Nhiên, vừa quay đầu lại thì phát hiện Tô Tái Tái đang… chăm chú ăn gì đó ở bên kia???
Cô ấy cạn lời bảo: "Tiểu Tái à, nơi này có nhiều thứ tốt như thế sao em không đi xem mà lại cắm đầu ăn vậy?!”
Thứ tốt?
Ở đâu cơ?
Tô Tái Tái dừng tay, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Đại Vi, cô chớp mắt một cách vô tội, tiếp theo lại cầm bánh lên vừa ăn vừa nói: "Dù sao em cũng có thể vào đây xem bất kỳ lúc nào mà, không cần gấp gáp làm gì. ”
Hơn nữa dù gom hết đống đồ ở đây lại thì nhiều khi giá trị của chúng còn không bằng chậu cây trên ban công của cô - thứ được gửi từ trên núi xuống - nữa kìa.
Tóm lại có cái gì đẹp đâu mà nhìn?
“... ”
Có lẽ là vẻ mặt tự tin của Tô Tái Tá quá đáng đánh đòn cho nên Đại Vi nghe xong thì tức giận đến mức chỉ muốn xoay người rời đi luôn.
Nhưng mà… nghĩ lại thì Tô Tái Tái nói đúng mà.
Thế nên Đại Vi quay đầu nhìn Khúc Nhiên, tay thì chỉ vào Tô Tái Tái mà nói với cô ấy: “Khúc Nhiên, cậu nghe xem con bé này nói gì kìa. ”
Đàn em này tự tin quá, không dám nhận người quen luôn á.
Khúc Nhiên nghe thế thì cũng không thèm nhìn Đại Vi lại một cái mà tiếp tục đọc sách, vẫy tay tỏ vẻ chẳng làm sao cả: “Không sao, cứ để cho đàn em nói cho hết. ”
Dù sao thì giờ Khúc Nhiên cũng chẳng nghe vào được gì, trong mắt cô ấy bây giờ chỉ có những thứ tốt này thôi.
Có điều… lấy trình độ bây giờ của Khúc Nhiên thì dù có sở hữu những tài liệu này thì cũng chỉ lãng phí mà thôi.
Cho nên bây giờ có cơ hội thì đọc cho đỡ nghiện.
Hy vọng chờ tới khi mình lên năm bốn thì có tư cách vào được kho rèn cấp B này.
Đại Vi cũng chỉ nói đùa một tí thôi, thấy Khúc Nhiên đang bận đọc sách thì cũng không quấy rầy cô ấy nữa mà đi tìm xem ở đây còn gì hay hơn không.
Mãi tới khi Đại Vi cảm thấy bụng đói sôi ào ào thì mới nhớ tới mình còn chưa ăn sáng, cô ấy nhanh chóng chạy tới chỗ Tô Tái Tái.
Vừa định ăn chút gì đó thì thấy cô vừa mới chỉnh cái mũ trùm sau áo lại.
Mà khay đựng bánh thì đã… trống không.
“Hả?” Tô Tái Tái cười xấu hổ dưới ánh mắt ai oán của Đại Vi: “Miếng bánh cuối cùng cũng không còn rồi. ”
Đúng, không còn.
Người giấy nhỏ ngồi xếp bằng ở trong mũ, hai má phồng lên, vừa nhai vừa gật đầu.
Cuối cùng thì Tô Tái Tái phải hứa là sẽ mời hai người họ một bữa ăn sau khi ra khỏi đây thì Đại Vi mới vui vẻ trở lại.
Nhưng tâm trạng vui vẻ của Khúc Nhiên lại bay mất khi đụng trúng Mễ Nhã ở nhà vệ sinh.
“Ồ? Cuối cùng cũng chịu đi ra khỏi kho rèn rồi đấy à?” Mễ Nhã đang rửa tay, vừa ngước mắt lên thì thấy Khúc Nhiên thông qua gương trong nhà vệ sinh.
Cô ta vừa nói vừa cụp mắt xuống, hờ hững nói: “Sao hả? Kho rèn cấp B ngon đấy chứ hả?”
Khúc Nhiên mím môi, không hề đáp lại lời nào mà xoay người rời đi.
Nhưng lại bị câu nói tiếp theo của Mễ Nhã làm cho bước chân dừng lại.
“Chỉ mới là cấp thấp mà thôi, hay là cô nghĩ cô giống bà ta nên cô có thể làm được giống như bà ta ngày xưa?”
Mễ Nhã nói xong thì vẫy vẫy nước trên tay, sau đó mới rút giấy, vừa lau tay vừa quay người lại nhìn Khúc Nhiên.
Cô ta hừ một tiếng rồi nói: “Lúc trước mẹ cô ỷ rằng mình là cấp thấp là mình ngon, nên mới gả cho đồ vô dụng là ba cô. Kết quả thì sao chứ?”
Khúc Nhiên xoay người lại, trừng mắt nhìn Mễ Nhã 𝓃_ⓖ♓𝖎ế_п 𝓇_ăп_🌀 nói: “Tôi không cho phép cô nói ba mẹ tôi như thế. ”
“Tôi cứ nói đấy thì sao nào?” Mễ Nhã nghiêng đầu nhìn Khúc Nhiên, tỏ vẻ không thèm quan tâm nhún nhún vai: “Cô dám đánh tôi sao?”
Khúc Nhiên s*𝐢ế*† c♓ặ*𝐭 lấy nắm tay.
Mễ Nhã thấy thế thì cũng không sợ mà lạnh lùng nói: “Cô dám động vào tôi một cái thì hãy chờ nhặt xác mẹ cô ở bãi rác đi. ”
Câu nói của cô ta khiến cho Khúc Nhiên r𝖚●𝖓 𝓇ẩ●ÿ cả người, nắm tay vốn đang nắm chặt cũng dần dần thả lỏng ra.
Cô ấy cúi gầm đầu xuống đất.
Mễ Nhã rất thích nhìn bộ dáng bây giờ của Khúc Nhiên, cô ta kề tới sát gần mặt Khúc Nhiên, sau đó đưa tay lên vừa vỗ nhẹ lên mặt cô ấy vừa cười nói: “Vậy mới ngoan chứ hả, em họ. ”
Mễ Nhã vỗ vào mặt của Khúc Nhiên dù không đau nhưng lại khiến người ta còn cảm thấy nhục nhã hơn là bị tát vào mặt.
Nhưng Khúc Nhiên vừa nghĩ tới mẹ của mình thì cũng chỉ có thể cúi đầu.
Mãi cho tới khi Mễ Nhã vừa lòng thì cô ta mới dừng lại.
“Được rồi, hai ngày nữa thì hãy quay về nhà lớn. ” Mễ Nhã nhìn Khúc Nhiên nói: “Mang theo cái con kia về, sẵn tiện viết rõ cặn kẽ ra cô đã rèn như thế nào để tạo ra được nó, phải viết cho cẩn thận tỉ mỉ vào đấy nhé. ”
“?!” Khúc Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Nhã, cô ấy trừng mắt nhìn cô ta một hồi lâu, sau đó mới tiu nghỉu nói: “Nguyên nhân rèn Diện Diện thành công có hơi đặc biệt... ”
Mễ Nhã nhíu mày cắt ngang lời cô ấy: “Bảo cô viết thì cô cứ viết đi, nói nhảm nhiều thế làm gì. ”
Cô ta dừng một chút, sau đó đánh giá Khúc Nhiên từ trên xuống dưới một cách đầy khinh thường: “Cô tưởng trong kho rèn của nhà họ Mễ chúng tôi không có mấy món tài liệu mà cô dùng chắc?”
Khúc Nhiên đang muốn mở miệng nói gì đó thì đột nhiên lại bị một người khác cướp lời: “Đàn chị ơi. ”
Khúc Nhiên sửng sốt, cô ấy và Mễ Nhã cùng quay đầu nhìn về phía cửa, phát hiện Tô Tái Tái và Đại Vi đã đứng ở đó từ bao giờ.
Khác với sự bình tĩnh của Tô Tái Tái, Đại Vi hơi mím môi, cô ấy trừng mắt nhìn Mễ Nhã với ánh mắt cực kỳ khó chịu.
“Đàn em đó à?”
← Ch. 262 | Ch. 264 → |