Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 262

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 262
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

Nhưng tấm phiếu này chỉ có thể dùng một lần duy nhất, không được dùng lại, hơn nữa càng vào sâu bên trong, số lượng phiếu để “sống lại” cũng sẽ tăng tương ứng.

Ví dụ như ở vòng đấu loại chỉ cần một tấm, vòng bán kết lại cần ba tấm, còn trận chung kết sẽ cần tới toàn bộ số phiếu của năm vị khách mời thường trú là năm tấm.

Nhưng bây giờ lại có thêm một khách mời bí ẩn là Tô Tái Tái, trên tay cô có phiếu bầu hay không, vậy phải xem tổ chương trình sắp xếp thế nào rồi.

Nếu Tô Tái Tái đã nói vậy, Khúc Nhiên đành tiện thể thuật lại lời cô nói cho hai người Miêu Đại Yên biết.

Ngoài ra, thân phận của khách mời bí ẩn tạm thời còn là một ẩn số, thế nên hiện không thể đăng bài lên weibo kéo tương tác, thu hút sự chú ý của công chúng hay gì đó giúp Tô Tái Tái được.

Mà có khi Tô Tái Tái còn chẳng thèm quan tâm đến mấy chuyện này.

Bởi vì mục đích của cô chính là khoản tiền cát-xê hậu hĩnh của khách mời thường trú.

Nhưng Khúc Nhiên và nhóm Miêu Đại Yên lại không nghĩ vậy, đạo diễn Bách cũng thế!

Đạo diễn Bách nổi tiếng thế mà lại đích thân tới làm tổng đạo diễn cho tổ chương trình của họ, lúc còn sống lại gặp được cơ hội hiếm hoi này đúng là đủ rồi!

Tin chắc rằng không chỉ Khúc Nhiên mà đêm nay còn có rất nhiều người hào hứng đến độ không thể nào ngủ nổi cho xem.

Ngày hôm sau, Tô Tái Tái thức dậy, vừa mở cửa phòng ngủ, đúng lúc Khúc Nhiên ở đối diện cũng mở cửa bước ra ngoài, cô còn nhìn thấy được hai bọng mắt thâm quầng của Khúc Nhiên nữa kìa.

Ừm, vậy mà lại chẳng thấy bất ngờ tí nào.

Có điều…

Tô Tái Tái dời mắt, nhìn về phía Đại Vi cũng sở hữu cặp mắt “gấu trúc”, trông vẫn còn ngái ngủ.

Sau một hồi nghĩ ngợi, cô hỏi: “Đàn chị Đại cũng là fan của chú hai Bách sao?”

Biết vậy lúc đó đã xin thêm vài chữ ký nữa của chú hai Bách rồi.

Nói đến đây, Đại Vi duỗi tay ra, mặt không biến sắc chỉ thẳng vào Khúc Nhiên, nói với giọng lên án: “Đêm qua cậu ta tự dưng lay chị dậy để nói chuyện phiếm với mình đó. ”

Nên mới thành ra cả cô ấy cũng không được ngủ ngon này!

Nghe vậy, Nhện Mặt 𝐐·𝖚·ỷ đang nằm liệt trên đầu Khúc Nhiên, thoạt nhìn mệt đến “bán sống bán 𝖈·♓ế·t” cũng 𝓇ц·𝓃 𝓇ẩ·🍸 giơ chi, nhưng mới nâng lên được một chút đã chẳng còn chút sức lực nào, lại rơi xuống cái oạch.

Dáng vẻ “sắp 𝒸*♓*ế*т đến nơi” của nó như điểm tô thêm cho lời kể của Đại Vi.

Nó có thể làm chứng, vì tối qua nó cũng không được ngủ ngon!

Suýt nữa đã trốn ra khỏi phòng, học nhện thật cách dệt lưới, rồi tự dệt cho mình một căn “lều dã ngoại” luôn rồi.

Dù vậy, Khúc Nhiên và Đại Vi vẫn muốn cùng Tô Tái Tái đi tới kho luyện khí để học hỏi một chút.

Bớt giỡn, đây là cơ hội hiếm có khó tìm đó biết không!

Nhất định phải đi xem một lần cho biết mới được.

Chờ tới khi ba người tới nơi thì giáo sư Vạn, người giúp Tô Tái Tái hoàn thành các thủ tục đã sớm chờ ở đó.

Nghe Tô Tái Tái nói muốn mang theo Khúc Nhiên và Đại Vi vào xem thì giáo sư Vạn cũng rất dễ chịu mà đồng ý, chỉ dặn dò một ít vấn đề cần phải chú ý mà thôi.

Tô Tái Tái nhanh chóng cảm ơn, lại thấy lúc giáo sư Vạn nói chuyện với mình thì mắt thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn lên trên đầu Khúc Nhiên.

Thế là cô quay đầu nhìn Khúc Nhiên, lúc Khúc Nhiên còn đang không hiểu chuyện gì thì gật đầu với cô ấy một cái rồi thò tay ôm Nhện Mặt 𝐐·⛎·ỷ xuống.

Sau đó Tô Tái Tái nói với Nhện Mặt 𝒬-𝐮-ỷ: “Em ngoan ngoãn ở đây với giáo sư Vạn một lúc nhé, bọn chị vào chút rồi ra liền. ” sau đó thì đưa nó cho giáo sư Vạn còn đang há hốc mồm kinh ngạc.

“Giáo sư, hôm qua nó ngủ không ngon, nên hơi mệt, thầy cho em gửi nó ở đây ngủ một lát nhé. ”

Tô Tái Tái nói cứ như là đang gửi túi xách ở bên ngoài trước khi vào siêu thị mua sắm vậy.

Giáo sư Vạn đồng ý ngay, ông ấy nhanh chóng tiếp nhận Nhện Mặt Ⴓ·⛎·ỷ. Để nó ở trên khuỷu tay rất cẩn thận, cứ như là đang bế em bé.

Từ lúc đó, ánh mắt của giáo sư Vạn không hề rời khỏi Nhện Mặt 🍳.⛎.ỷ, ngay cả lúc ba người Tô Tái Tái chào ông ấy để đi vào bên trong kho rèn thì ông ấy cũng chỉ ừ một tiếng chứ không hề ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một chút nào.

Mà tiếp tục vui vẻ nhìn em bé đáng yêu của Luyện Khí viện bọn họ.

“Tiểu Tái, chị thề với em là lúc nãy giáo sư Vạn nhìn em với đôi mắt sáng rực luôn á. ”

Đại Vi đi ở sau lưng Tô Tái Tái, trong lúc chờ cô viết tên vào trong sổ đăng ký ra vào kho rèn thì cô ấy quay đầu nhìn về phía giáo sư Vạn.

Vừa nhìn giáo sư Vạn vừa nói chuyện với Khúc Nhiên và Tô Tái Tái.

“Thế à?” Tô Tái Tái nghe thế thì cười quay đầu lại nhìn, vừa đúng lúc thấy giáo sư Vạn đang ôm Nhện Mặt 𝒬ⓤ-ỷ và nâng lên cao.

Lúc nâng lên cao trong miệng còn không quên “A~~” một tiếng y hệt như lúc đang chơi với em bé vậy.

Không biết là giáo sư Vạn xem nó là em bé hay là xem nó như một con thú nhỏ đáng yêu nữa.

Nói chung là hình ảnh như thế nếu như đứng từ xa nhìn lại thì rất ấm áp.

“Rõ ràng là ánh mắt của giáo sư Vạn luôn nhìn về phía Diện Diện. ” Tô Tái Tái nói.

… Cũng đúng.

Đại Vi gật đầu, sau đột nhiên nghĩ tới một việc, cô ấy quay đầu nhìn về phía Khúc Nhiên, nói đùa: “Khúc Nhiên, có khi nào giáo sư Vạn sẽ vì Diện Diện mà xin viện trưởng chuyển qua dạy lớp cậu không?”

“Hả?” Khúc Nhiên giật mình, sau đó cười mếu máo: “Chắc sẽ không đâu… nhỉ?”

Giáo sư Vạn là thầy giáo nổi tiếng là nghiêm khắc và khó tính nhất Luyện Khí Viện, số lần kiểm tra bài còn nhiều gấp đôi so với các lớp khác.

Nếu như giáo sư Vạn mà chuyển sang lớp mình dạy thì…

Khúc Nhiên từ chối nghĩ tới điều đó, cô ấy vội lắc lắc đầu để vứt cái hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu mình.

“Sợ gì chứ. ” Lúc này, cửa của kho rèn cũng đã mở ra, Tô Tái Tái dẫn theo hai người đi vào, vừa đi vừa nói đùa: “Đến lúc đó thì đàn chị hãy đưa Diện Diện cho giáo sư Vạn là được ấy mà. ”

Đừng nói chỉ là mấy bài kiểm tra, có khi cho dù chị không tham gia thi khảo sát thì giáo sư Vạn cũng sẽ nhìn mặt mũi của Nhện Mặt 🍳.u.ỷ mà cho chị điểm cao ấy chứ.

Khúc Nhiên và Đại Vi giật mình một cái, sau đó cả hai cùng đồng loạt nhìn về phía giáo sư Vạn vẫn còn đang chơi trò nâng cao với Nhện Mặt Ⴓ*⛎*ỷ, cả hai đột nhiên cảm thấy lời mà Tô Tái Tái nói cũng rất có lý đấy chứ.

“Khúc Nhiên! Nếu như lần này tớ mà lỡ xui chọn trúng lớp của giáo sư Vạn thì cậu nhớ đưa Diện Diện cho tớ mượn một lát đấy nhé. ” Đại Vi lập tức nhảy số ngay, cô ấy vội vàng quay đầu nói với Khúc Nhiên.

Nói trước, đặt cọc trước, nếu có người khác cũng nghĩ ra cách này thì cũng đều phải nhường cho cô ấy trước.

Hê hê, mình thật là thông minh quá đi mà.

Cô cả Đại kiêu ngạo mà đứng chống nạnh.

Khúc Nhiên nghe thế thì dở khóc dở cười, không biết phải trả lời Đại Vi sao nữa.

Ba người vừa nói vừa cười đi vào bên trong kho rèn, lúc cửa kho vừa mới khép lại thì có hai người khác cũng vừa mới đi tới trước cửa kho rèn.

Một người trong đó vô tình ngẩng đầu lên nhìn một cái thì nhanh chóng nhận ra hình bóng của Khúc Nhiên ở đằng xa.

Cô ta ngạc nhiên kêu “Ủa?” một tiếng.

Sau đó nhìn về phía người bên cạnh mình: “Mễ Nhã, hình như tớ vừa thấy Khúc Nhiên ở bên trong thì phải?”

Mễ Nhã nghe xong thì ngẩng đầu nhìn về phía bạn mình vừa chỉ, sau đó mặt mũi lạnh tanh rũ mắt xuống, thờ ơ đáp: "Cô ta làm gì có tư cách vào kho rèn cấp B. ”

“Đi thôi. ” Mễ Nhã đang cần một loại tài liệu cấp D để rèn, cho nên phải nộp đơn xin mới được.

Bây giờ còn khá sớm, hẳn là có thể mau chóng thông qua xét duyệt, như vậy thì hai ngày sau cô ta có thể tới kho rèn để lấy đồ về dùng rồi.

Mễ Nhã là học sinh cấp F hiếm hoi của Luyện Khí Viện, cho nên tốc độ xin xét duyệt để lấy tài liệu rèn cũng nhanh như Khúc Nhiên vậy.

Mễ Nhã nói xong thì chuẩn bị đi tiếp vào trong, nhưng mới vừa bước ra một bước thì cô ta lại nghe thấy người bạn đi cùng chần chờ mở miệng: “Nhưng mà…”

Người bạn này dừng một chút rồi lại nói: "Hình như Khúc Nhiên đi theo cái người tên Tô Tái Tái vào á. ”

Vừa nghe người nọ nói như thế, Mễ Nhã lập tức dừng bước.

Chương (1-301 )