← Ch.235 | Ch.237 → |
Một câu chúc đơn giản lại khiến cho cậu ấy vui vẻ không thôi, nhanh chóng nói cảm ơn.
Chờ học sinh đi vào xong thì Ngô Hạo mới lại chuyển tầm mắt về phía Ngô Lục Lục.
Lúc này ông ấy chỉ mới đi tới bên ngoài đám người, còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe một giọng nói khác truyền đến.
“Chuyện gì thế viện trưởng Lý?”
Ngô Lục Lục và những người khác nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy được người tới là phó viện trưởng Tôn của Luyện Đan Viện, bên cạnh ông ta là Tần Trác Thắng.
“Chào phó viện trưởng Tôn. ” Viện trưởng Lý gật đầu với ông ta, sau đó bình tĩnh chào hỏi lại.
Mà Ngô Thẩm Văn thì chẳng thèm đếm xỉa gì tới phó viện trưởng Tôn, ông ấy chắp tay sau lưng đứng yên đó, dồn hết lực chú ý lên người của con Nhện Mặt Q_υ_ỷ.
Người xung quanh đã quá quen với tác phong này của ông ấy cho nên không có ai trách cứ gì cả.
Xích mích giữa Luyện Đan Viện và Phù Lục Viện cũng không phải là chuyện mới ngày một ngày hai gì.
Nói đến cùng chuyện này đều do phó viện trưởng Tôn mà ra cả, đúng là đã rất lâu rồi Phù Lục Viện không có được một học sinh xuất chúng đáng tự hào nào, nhưng đó là chuyện của viện người ta, liên quan gì đến phó viện trưởng Tôn đâu, đúng không?
Thế mà ông ta cứ năm lần bảy lượt mở miệng khiêu khích, quá đáng nhất là ông ta còn dùng chuyện của Ngô Lục Lục để chọc tức Ngô Thẩm Văn, nói cái gì mà: Tiếc thay, người tưởng chừng là thiên tài năm đó của Phù Lục Viện thế mà lại trở thành một kẻ vô dụng, lại còn cụp đuôi chạy trốn nữa chứ, buồn cười hết sức.
Ngô Thẩm Văn là một người điềm tĩnh có tiếng thế mà cũng bị ông ta chọc điên lên, sau khi cãi nhau một trận ra trò với phó viện trưởng Tôn thì cả hai tan rã trong không vui.
Viện trưởng Lý cũng không thích hạng người như phó viện trưởng Tôn, hơn nữa q⛎*ⓐ*n 𝒽*ệ cá nhân của ông ấy và Ngô Thẩm Văn khá tốt cho nên thái độ của ông ấy với phó viện trưởng Tôn cũng rất lãnh đạm.
Có điều phó viện trưởng Tôn là một kẻ không biết xấu hổ, sau khi cãi nhau với Ngô Thẩm Văn xong thì ông ta vẫn có thể cười hì hì chào hỏi với ông ấy, thậm chí thi thoảng còn muốn chèo kéo làm thân với viện trưởng Lý nữa cơ.
Tóm lại cứ thích ra vẻ như thể ai cũng có 𝐪⛎𝖆●𝓃 ♓●ệ tốt với ông ta vậy, thật đúng là minh chứng sống cho câu nói “mặt ai dày hơn thì người đó là vô địch”.
Chẳng hạn như hiện tại, sau khi cười gật đầu xong, phó viện trưởng Tôn giả bộ như bây giờ mới thấy Ngô Thẩm Văn, ông ta kinh ngạc “ôi chao” một tiếng rồi cười bảo: “Viện trưởng Ngô cũng ở đây à?”
Ông ta dừng một chút, không chờ Ngô Thẩm Văn mở miệng đã tự hỏi tự đáp: “Cũng phải thôi, cả trăm năm rồi Luyện Khí Viện mới tạo ra được một thứ như vậy, đương nhiên là rất đáng giá để mọi người tới chiêm ngưỡng, cơ mà... ”
Phó viện trưởng Tôn cố tình kéo dài âm cuối, sau đó chuyển tầm mắt lên mặt của Ngô Thẩm Văn, ra vẻ như “tôi chỉ có ý tốt thôi mà” để nói chuyện với ông ấy: “Viện trưởng Ngô này, nếu ông có rảnh tới đây chúc mừng thì sao không dành thời gian đó mà lo cho Phù Lục Viện đi?
Bây giờ trong bốn viện của Huyền môn thì chỉ có mỗi Phù Lục Viện của ông là vừa không có nhân tài mà cũng chẳng có thành quả đáng nhắc tới đấy.
Nếu còn như thế mãi thì nói không chừng không lâu sau Phù Lục Viện sẽ phải sáp nhập với ba viện còn lại mất. ”
Lời của phó viện trưởng Tôn khiến ai nghe được cũng phải nhíu mày.
Phó viện trưởng Tôn còn chưa nói hết thì viện trưởng Lý đã lạnh lùng nhìn ông ta và nói: “Phó viện trưởng Tôn, ông tới đây làm gì thế? Nếu đến để tham quan thì xin cứ tự nhiên, còn nếu đến để dạy đời thì tôi xin phép không tiếp, chỗ này là Luyện Khí Viện chứ không phải Luyện Đan Viện của ông. ”
Ẩn ý là: Cho nên không tới lượt ông khua môi múa mép ở đây đâu.
Biểu cảm trên mặt của phó viện trưởng Tôn hơi thay đổi nhưng lập tức lại trở về như thường ngay, ông ta tìm một lý do tự bào chữa cho mình: “Ôi trời, tôi chỉ nói bâng quơ vậy thôi mà, viện trưởng Lý đừng giận chứ.
Tôi biết ông là bạn tốt của viện trưởng Ngô, nhưng mà... thoạt nhìn viện trưởng Ngô cũng đâu có giận đâu, sao ông lại cầm đèn chạy trước ô tô như thế làm gì?
Chẳng lẽ là do viện trưởng Ngô khó lòng mở miệng ư?”
Phó viện trưởng Tôn ngây thơ vô số tội hỏi như thế.
Người xung quanh nghe xong thì càng nhăn mày nhiều hơn.
Cái ông phó viện trưởng Tôn này thấy ghét thiệt chứ.
“Ông... ” Viện trưởng Lý còn đang định mở miệng nói gì đó thì lại bị Ngô Thẩm Văn nắm tay kéo lại.
Viện trưởng Lý nhìn thoáng qua bạn tốt và phó viện trưởng Tôn, cuối cùng lựa chọn im lặng không nói gì.
Mà lúc này Ngô Thẩm Văn mới chịu mở miệng, ông ấy chẳng buồn nhìn bản mặt của phó viện trưởng Tôn, chỉ vừa chăm chú nghiên cứu con Nhện Mặt Ⴓ.ц.ỷ trong trạng thái cuộn thành hình tròn vừa nói: “Tôi chỉ không muốn tốn nước bọt với cái thứ không biết nói tiếng người thôi. ”
Câu này của ông ấy không chỉ làm phó viện trưởng Tôn tức giận mà ngay cả Tần Trác Thắng đứng ở một bên cũng nhíu mày, có điều ông ta chỉ kịp thốt lên một chữ “ông” thì đã bị một tiếng cười phì ở gần đó cắt ngang lời nói.
Chỉ cần nghe giọng thôi là cũng đủ biết chủ nhân của nó là một cô gái trẻ tuổi.
Biểu cảm của phó viện trưởng Tôn thay đổi ngay, ông ta và Tần Trác Thắng đồng loạt quay đầu nhìn về phía âm thanh truyền tới, chỉ mới nhìn một cái là đã thấy được Tô Tái Tái - người đã đứng đó từ bao giờ.
Thấy người dám chê cười mình chỉ là một học sinh, ông ta lại càng tức giận hơn.
Phó viện trưởng Tôn chỉ vào Tô Tái Tái rồi quay đầu nhìn về phía viện trưởng Lý, tức giận nói: “Viện trưởng Lý, tác phong của học sinh ở Luyện Khí Viện các ông là như thế này đó hả? Có biết phép tắc là gì không thế?!”
“Xin lỗi nhé. ”
Không đợi viện trưởng Lý nói chuyện, Tô Tái Tái đã nhanh nhảu đáp trước, cô cười tủm tỉm nói: “Em biết được nhiều phép tắc lắm, nhưng không có ai dạy em là cần phải lễ phép với hạng người mặt dày chọc chúng ghét, lại còn hèn hạ thích sáp sáp lại cho người ta chửi cả. ”
Cô vừa nói như thế, không chỉ đám người Ngô Thẩm Văn hả giận mà những học sinh xung quanh cũng đã cái nư gì đâu luôn.
Cho nên Tô Tái Tái vừa dứt lời thì lập tức có tiếng cười truyền tới từ đám đông xung quanh, phó viện trưởng Tôn tức tới mức không ngừng trừng mắt về những phía đó.
Ông ta muốn xem là đứa học sinh nào to gan dám cười nhạo ông ta như thế.
Tần Trác Thắng nhíu mày trừng mắt nhìn Tô Tái Tái, sẵng giọng quát: “Có học sinh nào mà lại ăn nói kiểu đó với người làm thầy như cô không hả? Mau xin lỗi ông ấy cho tôi ngay!”
Tô Tái Tái nhìn Tần Trác Thắng một cái, sau đó lại nhìn chiếc huy chương đại biểu cho Luyện Đan Viện của ông ta, cô chẳng thèm đếm xỉa tới lời ông ta nói mà chỉ cúi đầu búng búng chiếc huy chương đại biểu cho Luyện Khí Viện của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn sang nơi khác.
Tuy không nói thẳng ra nhưng mọi người đều hiểu được ngụ ý trong hành động đó của cô.
-- tôi với ông thuộc về hai viện khác nhau, ông tính lên mặt dạy đời ai vậy?
Tần Trác Thắng sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sau khi thành công thì mắt cao hơn trời, vô cùng kiêu ngạo.
Cũng chính loại tính cách vừa tự ti lại vừa tự mãn như vậy khiến cho ông ta vô cùng để ý tới thái độ của người khác đối với mình.
Dù chỉ có một chút xíu lỗi nhỏ thì trong mắt ông ta cũng là tội lớn.
Ông ta cảm thấy Tô Tái Tái chỉ là một con nhóc con, chỉ là một học sinh của Luyện Khí Viện mà thôi, thế mà lại dám có thái độ xấc láo như vậy với ông ta.
Tần Trác Thắng vốn chỉ định la mắng dạy dỗ Tô Tái Tái một chút thôi, bây giờ lại lập tức biến sắc mặt, giơ tay lên.
-- còn muốn đánh người nữa?
Ngô Thẩm Văn và viện trưởng Lý thấy thế thì giật mình, vội vàng chạy tới.
Mà ánh mắt của Tô Tái Tái lúc này thì vô cùng lạnh lẽo, ngón tay cô khẽ động đậy định vẽ bùa thành kiếm, chặt đứt cánh tay của ông ta thì--
-- một người chen vào giữa cô và Tần Trác Thắng, tách hai người ra, sau đó cười hì hì nhìn Tô Tái Tái, vui vẻ nói: “Ơ kìa tiểu hữu, thì ra cô ở đây à, làm tôi tìm cô cả buổi trời. Tôi vừa thấy một món đồ rất hay, đang định tìm cô tới cùng nhìn đây này. ”
← Ch. 235 | Ch. 237 → |