Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 235

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 235
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

"..."

Ôi tôi cảm ơn cô đã chạy xa như thế.

Tiền Nguyên Nguyên yên lặng không muốn nói chuyện.

Đúng lúc này lại thấy Tô Tái Tái dừng đôi chút rồi bổ sung thêm: "À đúng rồi, nếu sau này đã là bạn học với nhau thì tôi sẽ cố ra tay nhẹ một chút."

Gặp lại sau!

Tiền Nguyên Nguyên "ừm" rồi quay người rời đi.

Ý là không muốn đánh nhau với Tô Tái Tái nữa.

Giờ thôi học có kịp không?

Tiền Nguyên Nguyên vừa đi vừa nghiêm túc tự hỏi vấn đề này.

Tô Tái Tái chẳng biết Tiền Nguyên Nguyên nghĩ cái gì, cô chỉ nhiệt tình vẫy tay chào theo bóng đối phương.

Chờ Tiền Nguyên Nguyên đi xa rồi cô mới quay đầu nhìn về phía Đại Vi.

Giờ cô mới nhận ra đối phương vẫn còn đang khiếp sợ.

"Đàn chị ơi?" Tô Tái Tái đưa bút con thỏ cho người giấy nhỏ trốn trong mũ áo hoodie, vừa hỏi vừa vỗ vai Đại Vi.

Cuối cùng, sau khi chọc Đại Vi "tỉnh dậy" thì cười hì hì đưa tờ giấy Tiền Nguyên Nguyên đã ký cho Đại Vi xong ôn tồn hỏi: "Chị tính đưa tiền mặt hay là chuyển khoản á?"

Sau đó?

Sau đó Đại Vi dại cả mặt "lì xì" cho Tô Tái Tái.

Chờ tới khi hai người họ đi về phía Luyện Khí Viện, cứ hai bước Đại Vi lại phải giơ tờ giấy ký tên ôm trong lòng lên nhìn một cái.

Cười ngây ngô.

Không những thế cô ấy còn hỏi ngược lại Tô Tái Tái: "Tiểu Tái này, chắc không phải chị đang nằm mơ đâu đúng không?"

"Chị à, vấn đề này chị đã hỏi em rất nhiều lần rồi ấy." Tô Tái Tái bất đăc dĩ, từ chối trả lời.

"Ồ." Đại Vi ngoan ngoãn gật đầu, cười ngây ngô ôm tờ giấy được ký tên kia vào trong lòng, được một lát lại quay qua sau nhing Tô Tái Tái nói: "Tiểu Tái, hay là em đánh chị cái đi xem có phải chị nằm mơ hay không?"

"... Chị à, hay thôi đi."

Tô Tái Tái liếc mắt nhìn Đại Vi, chậm rì rì mở miệng: "Em sợ chị không chịu nổi."

Cô vừa dứt lời thì Đại Vi cười phất tay như thể nghe thấy chuyện gì rất là buồn cười vậy: "Tiểu Tái, em đùa giỏi thế. Cơ thể em bé tí teo thế này thì làm gì có chuyện chị không chịu nổi cơ chứ.

Chị nói em nghe nè. Tuy Luyện Khí Viện không huấn luyện khoa trương như bên Cổ Võ Viện nhưng tụi chị vẫn khỏe mạnh hơn người bình thường."

"Ồ." Tô Tái Tái gật đầu.

"Cho nên Tiểu Tái à, em đánh chị một cái thì chị vẫn chịu được nha."

Đại Vi ra vẻ: "Chị chịu được nha!" Ưỡn 𝓃🌀·ự·𝐜, thảng lưng: "Em cứ đánh đi."

Tô Tái Tái:???

Tô Tái Tái yên lặng quay qua liếc mắt nhìn Đại Vi, cuối cùng mới xác định được chuyện mà cô đã hơi nghi ngờ.

"Đàn chị."

"Ừm? Sao thế?" Đại Vi sáng mắt nhìn Tô Tái Tái.

"Mới nãy lúc em nói chuyện với Tiền Nguyên Nguyên chị không tập trung đúng không?" Tô Tái Tái liếc mắt nhìn Đại Vi, giọng điệu vô cùng khẳng định.

Cô mới dứt lời, Đai Vi đã ngượng ngùng cười nói: "Thì... Tại chị có hơi kích động ấy..."

Dừng lại một chút, cuối cùng cô ấy mới mở miệng: "À đúng rồi, mới nãy hai người nói cái gì vậy?"

Dù gì thì cô ấy vẫn chưa nghe mà.

"... Không có gì đâu ạ." Tô Tái vừa bước đi vừa nói: "Nãy em chỉ cầu xin anh ta ký tên cho chị, sau đấy anh ta thấy cảm động trước sự chân thành của em, lệ nóng doanh tròng mà đồng ý thôi."

"Đơn giản như thế hả?" Sao cô ấy lại thấy không đáng tin thế nhỉ?

"Chỉ đơn giản thế thôi ạ." Tô Tái Tái khẳng định.

Người giấy nhỏ trốn trong mũ hoodie nghe mà trợn trắng mắt.

Sự chân thành á?

"Đánh người" cùng nghĩa với "sự chân thành" hả?

Nếu thế thì đúng là chân thành quá mức, bảo sao Tiền Nguyên Nguyên lại ký tên dứt khoát như thế.

Chờ tới khi Đại Vi cầm được tờ giấy có chữ ký của thần tượng của mình, rồi cùng với Tô Tái Tái quay lại Luyện Khí Viện thì Nhện Mặt 🍳𝐮·ỷ mới thoát khỏi ‘vòng vây’ của đám người viện trưởng Lý, quay về lại trên đầu Khúc Nhiên.

Nó bị một đám ông già vừa sờ, vừa ôm vừa nâng lên cao, đôi mắt xoay như chong chóng, hồn không biết đã bay đi đâu rồi.

… Một lũ già thối tha, không có đạo đức!

Diện Diện tủi thân, nhưng Diện Diện không dám nói, không thể làm gì được chỉ đành phải cúi đầu gặm tóc của Khúc Nhiên cho bớt tức.

Có điều vừa gặm được vài cái thì Nhện Mặt 𝐐υ·ỷ ngửi được mùi của Tô Tái Tái đang tới gần.

Nó biết là đại ma vương đã quay về rồi, nó nhanh chóng “Phi” một cái, phun tóc của Khúc Nhiên ra, sau đó rụt tám cái chân vào trong rồi cuộn người lại, lập tức biến thành một quả cầu tròn trước mặt mọi người.

Sau đó nằm yên trên tay Khúc Nhiên: giả 𝐜●ⓗ●ế●†.

“Ủa?” Khúc Nhiên vốn đang định nhắc Nhện Mặt 🍳⛎-ỷ đừng gặm tóc mình nữa thì giật mình.

Cô ấy lập tức lo lắng, nhanh chóng lăn qua lăn lại Nhện Mặt 𝐐-𝐮-ỷ hiện đã biết thành quả cầu tròn, có hơi luống cuống tay chân.

-- hình dạng này của nó thì Khúc Nhiên đã được thấy qua lúc cô vừa mới luyện ra nó.

Bây giờ nó lại biến về như lúc đó… chẳng lẽ là bị gì sao?

Ngô Thẩm Văn đang luận bàn hăng say với viện trưởng Lý thấy vậy thì lập tức thân thiện nói với Khúc Nhiên: “Bạn học Khúc, có chuyện gì thế?”

Nãy giờ được sờ vào đồ của người ta, lại dựa vào quy tắc yêu ai yêu cả đường đi lối về thì bây giờ các viện trưởng và giáo sư đều vô cùng hiền hòa và thân thiết với Khúc Nhiên.

“Diện Diện… Tự nhiên giờ Diện Diện lại biến về như vậy. ” Khúc Nhiên ôm Nhện Mặt Qυ*ỷ đã biến về hình quả cầu tròn, bối rối không biết phải làm sao.

“???”

Khúc Nhiên vừa nói xong thì đám người viện trưởng Lý lập tức lo lắng, cả đám nhanh chóng đi tới gần cô, nhíu mày hỏi: “Sao lại như thế? Chẳng lẽ là có vấn đề gì sao?”

“Bạn học Khúc, em hỏi Diện Diện thử nó làm sao thế. ” Các giáo sư của Luyện Khí Viện đều lo lắng nôn nóng.

Hỏi? Hỏi sao đây? Cô ấy đâu có nghe hiểu được nó muốn gì đâu chứ.

Khúc Nhiên cũng rất lo lắng, mồ hôi bắt đầu tụ trên chóp mũi.

“Á! Giáo sư Nghiêm đang ở đây nè, hay là tôi kéo ông ấy tới xem thử xem sao nhé. ”

Một trong những giáo sư đang đứng đột nhiên nhớ tới: “Bảo ông ấy ghim cho vài châm nhé?”

Để kết quả đánh giá sinh viên được công bằng nhất có thể, hàng năm, mỗi viện đều sẽ mời các giáo sư, giáo viên từ các viện khác tới làm giám khảo đánh giá.

Giáo sư Nghiêm là một giáo sư vô cùng nghiêm khắc và cẩn thận, là giáo sư của Luyện Đan Viện, y thuật rất tốt.

Nhưng lời này vừa nói ra thì đã bị một giáo sư khác nói lại ngay: “Trời ạ, Diện Diện là khí vật, cây kim nào ghim vào được trời?”

Đây thật đúng là cái gì cũng có thể thử được khi đã quá tuyệt vọng, chỉ sợ nếu còn tiếp tục nữa thì có khi mấy người họ còn định đeo máy thở oxy cho Nhện Mặt 🍳υ_ỷ mất.

Hai viện trưởng cùng với một đống giáo sư đang tụ tập lại cùng một chỗ làm cho những học sinh sinh viên ở gần đó đều nhìn sang, tò mò không thôi.

Người không biết còn cho rằng đã có chuyện gì lớn, khiến cho Ngô Hạo đang đứng giám sát đánh giá cũng không nhịn được mà nhìn sang, anh ấy nhìn vài lần rồi quay đầu lại nhìn về phía Ngô Lục Lục hỏi: “Chú út, bên kia có chuyện gì thế?”

“Hả?” Ngô Lục Lục đang chắp tay ở sau lưng, cúi người nhìn các tác phẩm của các học sinh ở Luyện Khí Viện và cho ra lời nhận xét.

Nghe cháu trai mình hỏi thì quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy đám người anh trai của ông ấy đang bu xung quanh Tô Tái Tái vừa mới quay về từ bên ngoài, không biết đang nói gì.

“Để chú qua đó xem thử. ” Ngô Lục Lục thấy thế thì nói với Ngô Hạo một câu rồi nhanh chóng đi về phía bên đó.

Ngô Hạo gật đầu, mặc dù anh ấy cũng muốn đi qua đó xem thử nhưng mà hiện anh ấy đang phải làm giám khảo, không thể tùy tiện rời đi nơi này.

Không có cách nào khác, chỉ đành phải đứng tại chỗ thỉnh thoảng nhìn sang.

Vừa mới nhìn lại một lần thì đã có một học sinh vui vẻ đem tác phẩm của mình chạy tới, vừa đưa thẻ học sinh của mình ra vừa hưng phấn nhìn Ngô Hạo nói: “Đàn anh Ngô, đây là giấy chứng nhận và nhận xét của em. ”

Ngô Hạo là thầy đánh giá tác phẩm của mình, thật tuyệt vời.

Chuyện này đủ để mình khoe khoang cả một học kỳ luôn.

“Ừ, được rồi. ” Ngô Hạo thu hồi tầm mắt của mình lại, kiểm tra thẻ học sinh của cậu ấy rồi gật đầu một cái: “Chúc mừng đã thành công. ”

Chương (1-301 )