Truyện:Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi - Chương 234

Thiên Kim Thật Xuống Núi Rồi
Hiện có 301 chương (chưa hoàn)
Chương 234
0.00
(0 votes)


Chương (1-301 )

Đại Vi còn chưa nói xong thì Tô Tái Tái đã nắm lấy vai Đại Vi, gọi “Đàn chị. ”.

Đại Vi sửng sốt, quay đầu nhìn Tô Tái Tái đang cản mình lại với vẻ ngạc nhiên: “Tiểu Tái?”

Tô Tái Tái vỗ vai cô, ra vẻ “không sao cả” xong mới giương mắt nhìn về phía Tiền Nguyên Nguyên vẫn đứng nguyên đó chẳng thèm quay đầu nhìn về phía cô.

Tuy giọng cô nói có vể vui tươi nhưng ẩn chứa chút âm trầm.

“Tôi không ngại miễn phí lần này đâu. ”

Cô dứt lời, cả đám người chẳng hiểu mô tê ra sao nhưng Tiền Nguyên Nguyên vừa nghe đã hiểu.

Anh ta không những nghe hiểu, mà tay chân còn vô thức đau nhức cả lên.

Tiền Nguyên Nguyên lặng lẽ thở dài, sau đó quay người nhìn về phía Tô Tái Tái, chẳng khác nào một cậu nhóc đáng thương bị bắt ép nhưng không thể phản kháng.

Anh ta im lặng nhìn cô một lúc rồi lạnh lùng cất lời: “... Có chuyện gì?”

Tô Tái Tái thấy vậy, nhìn về phía anh ta rồi ngoắc ngoắc ngón tay, nói “Anh qua đây”, tiếp đó kéo Đại Vi còn đang ngơ ngác ở một bên xoay người đi ra ngoài.

Chỉ để lại một nhóm người đứng ở đó nhìn chằm chằm Tô Tái Tái.

Đặc biệt là đàn anh khoá trên của Cổ Võ Viện - người thường xuyên đi theo sau Tiền Nguyên Nguyên, anh ta rất tức cười khi nghe Tô Tái Tái nói “Anh qua đây. ”

Cái gì mà anh qua đây hả?!

Anh Tiền của bọn họ là nhân vật mà cô kêu một tiếng thì sẽ đến ngay hay sao?!

Chó cũng chưa chắc đã ngoan ngoãn như vậy nữa mà!

Cô gái này tiêu rồi, cho dù có là con gái đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ bị đàn anh Tiền nghiêm khắc dạy dỗ cho mà xem!

Bạch Ngữ Dung cũng đã nghe thấy những lời thì thầm bàn tán của mọi người, khóe miệng của cô ta không khỏi cong lên, lộ ra vẻ đắc ý.

Ngay lúc cô ta đang hả hê đợi xem kịch hay thì bị tiếng gọi “Anh Tiền?!” chứa đầy sự kinh ngạc của đàn anh khoá trên của Cổ Võ Viện thu hút sự chú ý.

Chỉ thấy Tiền Nguyên Nguyên... thở dài, rồi ngoan ngoãn đi theo hai người Tô Tái Tái.

Dáng vẻ đó… trông không có vẻ gì là sẽ đi dạy cho người khác một bài học cả.

Nhóm người vây xem đều sững sờ.

... Ủa là sao, anh Tiền, sao anh lại đi qua đó vậy?!

Các sinh viên khoá trên đều ngỡ ngàng, đến khi nhìn thấy ba người họ lần lượt rời khỏi Cổ Võ Viện, mới có một người mơ mơ màng màng, nhỏ giọng lên tiếng: “Cho hỏi… cô ấy là họ hàng của anh Tiền à?”

Mọi người ngơ ngác lắc đầu, vẫn còn đang bị sốc, tạm thời chưa thể lấy lại tinh thần.

Trình Ngạn Xương sáp lại gần Bạch Ngữ Dung, hạ thấp giọng, nổi giận đùng đùng nói: “Ngữ Dung, tại sao em không nói cho anh biết là Tô Tái Tái có quen biết với đàn anh Tiền hả?”

Giống như là nếu biết chuyện Tô Tái Tái có quen biết với Tiền Nguyên Nguyên thì anh ta đã không đối xử với cô bằng thái độ như trước rồi.

Bạch Ngữ Dung vô thức nắm chặt tay thành nắm đấm, trong lòng đầy oán hận.

Nhưng sau đó cô ta hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn Trình Ngạn Xương rồi lắc đầu nói: “Anh Ngạn à, em cũng không biết tại sao Tiểu Tái lại quen biết đàn anh Tiền nữa. ”

“Vậy sao?” Sự chú ý của Trình Ngạn Xương đã sớm bị phân tán khi bọn người Tô Tái Tái rời đi, anh ta vừa nhìn về phía cửa vừa hờ hững đáp.

Thái độ này khiến Bạch Ngữ Dung không nhịn được mà 🅱ấ-u 𝖈ⓗặ-🌴 lòng bàn tay, lông mi hơi cụp xuống, đồng thời cũng âm thầm đưa ra quyết định.

“Anh Ngạn, đợi lát nữa anh tham gia cuộc thi đánh giá xong, có thể đi đến Luyện Khí Viện với em không? Nghe nói Luyện Khí Viện vừa luyện chế ra một món khí vật, chúng ta đi xem thử nha anh?” Bạch Ngữ Dung nhìn Trình Ngạn Xương với vẻ mặt đầy mong đợi.

Trình Ngạn Xương thấy thế gật đầu nói: “Được, vậy em chờ anh một lát nhé. ”

“Dạ. ” Bạch Ngữ Dung ngoan ngoãn gật đầu.

Sau khi thấy Trình Ngạn Xương đã tạm thời rời đi để chuẩn bị cho cuộc đánh giá sắp tới, nụ cười trên mặt của cô ta nhạt dần, quay đầu nhìn về phương hướng mà Tô Tái Tái rời đi.

Tô Tái Tái, lát nữa cô hãy chờ mà xem.

Bạch Ngữ Dung lạnh lùng cười ở trong lòng.

Mặt khác. Tô Tái Tái kéo Đại Vi đi thẳng ra ngoài.

Cho đến khi tới một nơi vắng vẻ thì mới dừng lại, quay người nhìn về phía Tiền Nguyên Nguyên.

Cô vừa mới há miệng, còn chưa kịp nói gì thì Tiền Nguyên Nguyên đã lên tiếng trước: “Gần đây tôi không hề làm việc xấu nào cả. ”

“Ủa?” Tô Tái Tái đứng hình vài giây, hơi nghiêng đầu nhìn Tiền Nguyên Nguyên, nói: “Tôi cũng có hỏi anh đâu. ”

Chẳng lẽ phải là sau khi anh ta làm chuyện xấu gì đó thì mình mới được xuất hiện thôi á?

Tiền Nguyên Nguyên nghe xong, im lặng một lát rồi lại hỏi: “... Chứ không phải là chú tôi kêu cô tới đây sao?”

Lần nào đến cũng đánh cho anh ta một trận, sau đó lại để lại một lá thư viết đủ lời lẽ ngon ngọt.

Anh ta đã quá quen với việc này rồi.

“... ”

Tô Tái Tái im lặng nhìn Tiền Nguyên Nguyên, một lúc sau mới chỉ vào Đại Vi vẫn còn đang kinh ngạc đứng ở một bên, có chút bất lực nói: “Ban nãy anh không nghe thấy chị ấy gọi tôi là đàn em hay sao?”

Học sinh giỏi của Cổ Võ Viện, thần tượng trong lòng của đàn chị Đại…

Mà thính giác kém vậy ư?

Có khi thính giác của chú anh còn tốt hơn anh nhiều đấy~

Tiền Nguyên Nguyên bỗng cảm thấy ngột ngạt khi trông thấy Tô Tái Tái đang nhìn anh ta với ánh mắt “Anh thật vô dụng”, nhưng bình tĩnh suy nghĩ thì bản thân anh ta không đánh lại người ta, đành phải âm thầm ngậm miệng lại.

Ban nãy, lúc mà đột nhiên bị Tô Tái Tái gọi lại, anh ta sợ hãi đến mức không dám cử động luôn, cho nên có hơi mất tập trung mà thôi.

Có điều bây giờ nghĩ lại, quả thật là Tiền Nguyên Nguyên có nghe cô gái bên cạnh nhắc đến hai chữ “đàn em”.

Dù không tình nguyện cho lắm, nhưng anh ta cũng phải sờ mũi chấp nhận sự thật là bây giờ Tô Tái Tái và anh ta đều là sinh viên của Huyền Học Viện.

“Nếu chú không bảo cô đến tìm tôi, vậy cô gọi tôi tới đây làm gì?” Tiền Nguyên Nguyên mím môi, nhìn chằm chằm Tô Tái Tái rồi hỏi.

Ánh mắt trở nên đề phòng.

Đùa chắc, anh ta đã bị con nhóc trước mặt này đánh hết hai lần rồi đấy, nếu giờ mà không cảnh giác thì anh ta đúng thật là một tên ngốc!

“À, cũng không có gì. ” Tô Tái Tái nhìn anh ta, nghiêm túc trả lời: “Thật ra thì tôi chỉ muốn nhờ anh ký tặng cho đàn chị của tôi thôi mà. ”

“... ” Tiền Nguyên Nguyên trừng mắt nhìn Tô Tái Tái.

Tô Tái Tái không hề cảm thấy sợ hãi trước cái nhìn chòng chọc của anh ta, mà còn đáp lại người ta bằng một nụ cười vô cùng thản nhiên.

Lẽ thẳng khí hùng và đáng yêu giống như phiên bản phóng to của người giấy nhỏ vậy.

Tiền Nguyên Nguyên bại trận, thầm nhủ trong lòng là "đánh không lại" rồi mới tức giận duỗi tay về phía Tô Tái Tái: "Giấy bút đâu?"

"Ồ." Tô Tái Tái bừng tỉnh, thò tay vào trong mũ hoodie lấy một cái bút có nắp hình thỏ con vô cùng đáng yêu cùng với một tờ giấy nhắn nhúm, cười hì hì đưa cho Tiền Nguyên Nguyên.

Xong còn vô cùng lễ phép gật đầu: "Làm phiền anh rồi."

Tiền Nguyên Nguyên nhận lấy, tâm trạng u ám mà ký tên mình.

Lúc đưa lại cho Tô Tái Tái, anh ta yên lặng giương mắt nhìn cô như muốn nói: "Còn chuyện gì nữa không? Nếu không thì tôi đi đây."

Tô Tái Tái gật đầu tỏ vẻ khôgn có việc gì, nghĩ rồi nói với anh ta: "Vừa rồi lúc anh đánh nhau với nam sinh mặc đồ màu xanh kia, nếu người đó đổi nắm đấm thành kiểu khác thì anh bị nứt xương là nhẹ nhất."

Tiền Nguyên Nguyên nghe xong hiểu ngay Tô Tái Tái đang nói cái gì.

Biểu cảm trên mặt hơi trầm tư nhưng trong thời gian ngắn lại không nghĩ ra được cách hóa giải.

Anh ta không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tái Tái, cung kính chắp tay thành quyền nói: "Mời chỉ giáo."

Tô Tái Tái cũng không kiêu, nhún vai nhắc nhở anh ta: "Lần *****ên tôi đánh anh, tôi làm thế nào để ném anh lên bàn trà?"

Tiền Nguyên Nguyên hiểu ra ngay, đồng thời cũng nhớ lại tình cảnh thê thảm đau thương khi trước.

Trong thời gian ngắn anh ta không biết nên nói lời cảm ơn hay thế nào với Tô Tái Tái nữa.

Nhưng không chờ Tiền Nguyên Nguyên bóp mũi cảm ơn đã thấy Tô Tái Tái vỗ tay cái bộp như mới nhớ ra cái gì hay lắm.

Cô nhìn về phía Tiền Nguyên Nguyên, cười hì hì nói: "Tốt quá rồi, anh là sinh viên của đại học Đế Đô. Thế thì sau này nếu chú anh gọi cho tôi thì tôi cũng không cần chạy xa như trước nữa."

Chương (1-301 )