Truyện:Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê - Chương 225

Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê
Hiện có 250 chương (chưa hoàn)
Chương 225
Mưu đồ ♓ô·𝓃 sự
0.00
(0 votes)


Chương (1-250 )

Đào Chính An chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong thư phòng. Lão đang cầm một quyển sách khảo bài Hoằng ca nhi, chẳng hiểu sao hôm nay thi thế nào cũng không làm khó được thằng bé, bèn tiện tay đổi sang một cuốn khác.

Hoằng ca nhi vội vã lên tiếng: "Phụ thân, cuốn đó nhi t. ử vẫn chưa học đến ạ."

Đào Chính An nhíu mày: "Sao lại chưa học tới?"

Hoằng ca nhi đáp: "Tiên sinh Tông học Tả Dực chưa dạy, con mới theo học tiên sinh có mấy ngày nay thôi."

Đào Chính An ngồi phịch xuống ghế, nhấp một ngụm trà, sắc mặt âm trầm nhìn Hoằng ca nhi một lượt, cuối cùng cũng phẩy tay cho thằng bé lui ra.

Tại sao đột nhiên lại bị Thông Chính ty và Đô Sát viện nhắm vào? Lão đã chủ động tìm cơ hội bắt chuyện với đại nhân Thông Chính ty, ai ngờ vị đại nhân kia lại cố tình lảng tránh, khiến lão trong lòng càng thêm thấp thỏm không yên.

Muốn nhờ người đi dò hỏi bên Đô Sát viện, ngặt nỗi bên cạnh lại chẳng có lấy một ai đáng tin cậy.

Triệu Tín vào những thời khắc quan trọng thế này vốn không thể dựa dẫm. Bao năm qua lão chỉ chăm chăm vun đắp mối 🍳-υ-𝖆-n ♓-ệ giữa Triệu Tín và Thái gia, bây giờ không dựa vào bọn họ thì còn biết dựa vào ai? Chỉ còn mỗi Tiết Minh Duệ, dẫu sao hắn cũng là con rể của lão.

Trước đây mỗi lần lão tìm đến Võ Mục Hầu Tiết Minh Duệ, tuy Hầu gia luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng chưa đến mức tránh mặt không gặp. Thế mà hai ngày nay lão năm lần bảy lượt đến thỉnh, Hầu gia đều viện cớ bận rộn không dứt ra được.

Không nhận được một lời hồi đáp chắc chắn, lòng lão như lửa đốt. Càng nghĩ đến đây, gương mặt Đào Chính An lại càng thêm phần u ám.

Điều đáng sợ nhất là trong triều đã có người dâng sớ từ quan, viện cớ bệnh tật xin cáo lão hồi hương.

Người đó chính là viên lang trung Lại bộ từng giúp Cố Anh chạy chọt lấy được cái ghế Kinh Lịch ở Thông Chính ty.

Lão đã sớm đoán được người bị Cố Anh nắm thóp đâu chỉ có mình lão. Kể từ khi chuyện của Cố Anh vỡ lở, lão vẫn im hơi lặng tiếng chờ xem động tĩnh của những kẻ khác, để rồi nay nhận được kết cục này đây.

Tuy Hoàng thượng đang bận rộn chuẩn bị ngự giá tới bồi đô, nhưng tấu chương kia vẫn nhanh chóng được phê duyệt. Ban đầu là giữ lại, giữ không được thì đành chuẩn tấu.

Trước ngày Hoàng thượng khởi giá, không khí trên triều đường tĩnh lặng một cách khác thường, văn võ bá quan đều ngậm miệng giữ mình, đây tuyệt đối chẳng phải là điềm lành. Viên lang trung Lại bộ cáo lão hồi hương nghe thì có vẻ thê lương, nhưng biết đâu đấy, có một ngày lão muốn đi cũng chẳng đi nổi.

Đến lúc đó còn ai có thể cứu vớt lão?

Đào Chính An nuốt nước bọt cái ực, cổ họng đau rát như bị d. a. o cứa.

Bao nhiêu năm đèn sách khổ luyện, nay trong phút chốc phải buông bỏ công danh. Đào Chính An ngẩng đầu nhìn quanh thư phòng, lặng người hồi lâu mới lê bước về phòng Đại thái thái.

Đại thái thái bỏ chuỗi anh lạc đang thắt dở xuống, cất tiếng hỏi: "Hoằng ca nhi nói sao rồi lão gia?"

Đào Chính An cố nặn ra một vẻ mặt bớt căng thẳng: "Hoàng thượng sắp đi bồi đô, Hầu gia bận việc không dứt ra được."

Nụ cười lạnh lẽo Đại thái thái đã chuẩn bị từ trước lập tức bung ra: "Thiếp còn tưởng hắn dùng cái cớ gì! Bên cạnh Hoàng thượng thiếu gì người tài kẻ giỏi, đâu đến lượt hắn phải bận tâm. Lão gia không nghe ra sao, đó chỉ là lời thoái thác thôi! Bận đến mấy cũng phải ăn cơm chứ. Có trách thì trách cái miếu nhỏ nhà ta không dung nổi vị đại thần này!"

Nghe những lời mỉa mai của Đại thái thái, cơn giận trong lòng Đào Chính An bùng lên: "Miếu nhỏ với đại thần cái gì! Hắn cưới con gái nhà ta thì chính là con rể nhà ta!"

Đại thái thái hừ lạnh: "Chỉ e một bước lên mây, giàu sang phú quý rồi thì tình thân ruột thịt cũng ném ra sau đầu. Nhà ta đối xử với nó không bạc, chẳng phân biệt đích thứ nuôi nấng khôn lớn, thiếp lại tốn bao tâm sức gả nó vào Hầu phủ, đổi lại được cái gì? Thiếp chẳng mong cầu gì cho bản thân, chỉ mong nó sau này đừng quên người phụ thân là ông. Dẫu thiếp không dứt ruột đẻ ra nó, nhưng ông vẫn là người sinh thành dưỡng d. ụ. c nó kia mà!"

Đào Chính An nghe mà lòng thêm rối bời: "Bà nói mấy lời này làm gì?"

Đại thái thái dứt khoát rớt nước mắt: "Nếu Đại tỷ nhi còn sống, đâu đến nông nỗi này. Đại tỷ nhi dù có phải liều mạng cũng sẽ vì lão gia mà phân ưu." Liếc thấy sắc mặt Đào Chính An đang sượng trân, bà ta sực nhớ ra điều gì, vội vàng lau nước mắt: "Lão gia, hay là thiếp bảo ca tẩu tìm đến Tĩnh phi nương nương, ít ra vào lúc dầu sôi lửa bỏng, Tĩnh phi cũng có thể nói đỡ cho lão gia vài lời."

Đào Chính An nhíu mày đăm chiêu: "Hậu cung không được can dự triều chính." Tĩnh phi không thể nào đi cầu xin ân điển từ Hoàng thượng trước được. Một khi chuyện bại lộ, lão chỉ còn biết trông cậy vào Tĩnh phi cầu tình. Nhỡ đâu Hoàng thượng làm ngơ, lão coi như hết đường lui.

Đại thái thái vặn lại: "Hậu cung không được can dự triều chính, vậy sao Thái gia lại hưng vượng đến thế? Chẳng phải nhờ Hoàng quý phi được Hoàng thượng sủng ái sao. Tĩnh phi nhà ta sau này hạ sinh hoàng t. ử thì cũng chẳng kém cạnh Hoàng quý phi đâu!"

Thái gia vốn là danh gia vọng tộc, sao Lý gia có thể sánh bằng. Đào Chính An lắc đầu, chẳng buồn tiếp tục chủ đề này nữa: "Thôi nghỉ ngơi sớm đi!"

Thổi tắt nến, Đào Chính An trút bỏ tâm sự chật vật mãi mới chợp mắt được. Chẳng biết từ đâu một hòn sỏi rơi bộp xuống mái nhà, lọt vào tai lão lại vang rền như sấm sét. Đào Chính An †𝖔.á.𝖙 ɱ.ồ ♓.ô.𝖎 lạnh, hoảng hốt bật dậy, tay lỡ đập mạnh vào vết thương của Đại thái thái khiến bà ta ré lên một tiếng t. h. ả. m thiết.

...

Dao Hoa đang nằm ngả người trên giường đọc sách.

Tương Trúc ngồi may vá bên cạnh đang rầu rĩ vì chuyện nhà. Nhị ca của nàng sắp thành thân, ngặt nỗi gia đình chẳng đào đâu ra bạc để lo liệu.

Dao Hoa liếc nhìn Tương Trúc: "Ngươi rầu rĩ thế kia mà cũng chẳng chịu hé môi với ta, cứ phải đợi ta cất tiếng hỏi mới chịu nói. Trong phòng chúng ta cũng tích cóp được không ít bạc, thiếu bao nhiêu ngươi cứ lấy mà dùng."

Tương Trúc hoảng hốt: "Sao thế được ạ! Tiểu thư vất vả lắm mới dành dụm được ngần ấy, sau này biết đâu có lúc cần dùng đến."

Dao Hoa bình thản đáp: "Ta suốt ngày quanh quẩn trong nhà thì dùng đến vào việc gì. Vài ngày nữa ta sẽ dọn sang hầu hạ tổ mẫu, lại càng chẳng cần tới. Ngươi biết tính ta rồi đấy, mấy thứ này nào có quan trọng gì." Nói rồi nàng quay sang dặn Phỉ Thúy: "Lấy ít bạc đưa cho Tương Trúc đi."

Tương Trúc vội xua tay: "Cũng không cần nhiều đâu ạ, lát nữa nô tỳ tự đi lấy là được rồi."

Dao Hoa gật đầu, tiếp tục chú tâm vào trang sách.

Một lúc sau, Tương Trúc ngồi cạnh bỗng đỏ hoe khóe mắt: "Tiểu thư cứ thế này thì biết làm sao. Nhìn các tiểu thư trong nhà lần lượt xuất giá, tiểu thư thì vẫn... Lão thái thái thực sự không còn thương xót tiểu thư nữa sao? Tại sao người không hề đả động gì đến ♓-ô-п sự của tiểu thư vậy?"

Dao Hoa hờ hững: "Tổ mẫu dạo này sức khỏe sa sút, tâm trí đâu mà đoái hoài đến chuyện khác." Nay tổ mẫu giữ nàng lại bên cạnh chỉ toàn buông lời trách mắng, chẳng còn đâu dáng vẻ hiền từ ngày xưa. Chỉ những lúc bệnh tình trở nặng, dường như quên đi hết thảy, bà mới xem nàng như đứa trẻ lên mấy, còn sai Nhuế Thanh lấy kẹo ra dỗ dành.

Tương Trúc gợi ý: "Lão thái thái vốn dĩ rất thân thiết với Thừa Lão phu nhân nhà Chỉ huy Đồng tri phủ, nếu có thể nhờ Thừa Lão phu nhân ra mặt..."

Tổ mẫu dạo này nói năng lộn xộn, lúc tỉnh lúc mê, mà những lúc mê sảng lại ngày một nhiều. Nàng tình nguyện đến bên hầu hạ, cũng là muốn xem bệnh tình tổ mẫu rốt cuộc đã nghiêm trọng đến nhường nào, tiện thể báo hiếu đôi chút.

Tổ mẫu giờ chỉ nhớ những chuyện xa xưa, hễ nàng nói gì bà cũng ậm ừ gật đầu... Thời gian nàng có thể tranh thủ quả thực vô cùng eo hẹp.

Ngộ nhỡ tổ mẫu thực sự bắt nàng để tang ba năm, thì dù ai nói ngả nói nghiêng cũng vô ích.

...

Trong khi Dao Hoa đang miên man suy nghĩ, thì ở phủ Thường Ninh Bá, Nhậm Diên Phượng cũng đang sốt sắng vì chuyện này.

Nhắm mắt lại, hắn dường như vẫn ngửi thấy hương thơm phảng phất của giai nhân. Dù trong viện đã có dăm ba tiểu thiếp, bản thân lại là kẻ lão luyện chốn phong lưu, thế nhưng hắn chưa từng ngửi thấy mùi hương nào ⓜ*ê đ*ắ*𝐦 đến thế.

Mọi thứ khác hắn đều có thể tạm gác lại, riêng người phụ nữ hắn đã để mắt tới, hắn nhất định phải tìm cách chiếm cho bằng được.

Trong phòng hắn chẳng thiếu những cô nương từng có 𝐡ô·𝐧 ước. Hắn chọn nữ nhân chưa từng bận tâm gia thế, chỉ cần trong lòng thích, mọi thứ khác đều không quan trọng. Chính thất đã khuất của hắn gia cảnh cũng chẳng khá giả gì, lúc đòi cưới nàng là vì si mê dáng vẻ mỏng manh yếu đuối ấy. Đám tiểu thiếp của hắn cũng một khuôn đúc ra. Ấy vậy mà từ sau khi gặp nhị tiểu thư Đào gia, hắn mới ngỡ ngàng nhận ra, lũ nữ nhân kia có yếu điệu đến mấy cũng chẳng sánh bằng nàng.

Đôi gò má ửng hồng e ấp như Quý phi say rượu, cái nhíu mày lại mang vẻ liễu rủ sương sa của Tây Thi, nhất là mùi hương kỳ lạ trên người nàng, theo gió thoảng qua làm say đắm lòng người, khiến hắn nhớ mãi không quên.

Nhậm Diên Phượng và mẫu thân Sở thị đang ngồi trên sập nói chuyện. Hắn vừa biếu mẫu thân một bộ trang sức bằng bạch ngọc đính đá quý nạm vàng vô cùng tinh xảo. Nhìn nụ cười mãn nguyện trên môi Sở thị, Nhậm Diên Phượng đắn đo một lúc rồi thở dài ra chiều khó xử: "Phòng con giờ trống trải quá, đêm nằm giường lạnh tanh, có bao tâm sự cũng chẳng biết ngỏ cùng ai."

Sở thị thở dài não nuột: "Đã bảo con đối xử tốt với nó một chút mà con nào có nghe. Bây giờ người ta không còn nữa, nói mấy lời này thì có ích gì."

Nhậm Diên Phượng rầu rĩ: "Nàng ấy tốt thì tốt thật, nhưng lại chẳng hiểu lòng con. Nàng ấy ra đi, tội nghiệp nhất là Khang ca nhi không còn mẹ." hắn ngập ngừng: "Lại còn để mẫu thân phải nhọc lòng lo lắng, trong lòng con cũng áy náy lắm." Vừa nói, hắn vừa xoa bóp vai cho Sở thị.

Sở thị nhướng mày, đoán ngay ra ý đồ của con trai: "Con lại chấm trúng cô nương nhà nào rồi?"

Nhậm Diên Phượng lúc này mới mỉm cười: "Vẫn là mẫu thân hiểu con nhất. Cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là nhị tiểu thư nhà Chiết Giang ty Lang trung Đào Chính An đấy ạ."

Đại nãi nãi phủ Nghĩa Thừa Hầu lúc sinh thời cũng từng ngỏ ý chuyện này. Sở thị bèn nói: "Ta thấy phụ thân con không có ý định kết thông gia với Đào gia đâu."

Nhậm Diên Phượng nài nỉ: "Hôn sự của con, phụ thân trước nay đâu có can thiệp nhiều, huống hồ chỉ là lấy kế thất, cũng chẳng ảnh hưởng gì."

Sở thị nghiêm mặt: "Đó là vì con làm càn quen thói rồi! Phụ thân đ. á. n. h con bao nhiêu bận mà con có chịu chừa đâu. Rước về một đống tiểu thiếp, có đứa nào là sinh đẻ đàng hoàng được đâu." nói đến đây bà đỏ hoe mắt: "Ngày nào ta cũng phải đi xin t. h. u. ố. c cho nó, nào ngờ sinh ra Khang ca nhi lại cướp luôn mạng sống của nó."

Nhậm Diên Phượng vội phân bua: "Chuyện này sao có thể trách mẫu thân được."

Sở thị vẫn lắc đầu: "Nhị tiểu thư nhà họ Đào tính tình hiền thục, chỉ là tuổi tác không còn nhỏ, lại mang bệnh trong người. Chuyện này mà đến tai phụ thân con, ông ấy lại nổi trận lôi đình cho xem."

Nhậm Diên Phượng dẻo miệng: "Chỉ cần mẫu thân nói giúp vài câu, chắc chắn sẽ thành toàn cho con. Con chỉ mong sớm rước nàng ấy về để phụ giúp mẫu thân chăm sóc Khang ca nhi."

Sở thị nhíu mày: "Tính tình phụ thân con thế nào con còn lạ gì. Có muốn lấy thì tự đi mà nói! Chính thê của con mới mất chưa được bao lâu, bây giờ mà hó hé trước mặt phụ thân, ông ấy chẳng đ. á. n. h gãy chân con mới lạ."

Nhậm Diên Phượng cười xòa: "Con nào sợ bị đánh, chỉ cần lúc đó có mẫu thân ở bên can ngăn, đừng để con bị đ. á. n. h c. h. ế. t là được." Phụ thân dẫu có nóng tính cũng chỉ đ. á. n. h mắng vài câu, hắn cứ mặt dày mày dạn kì kèo ắt sẽ thành công. Hơn nữa, phụ thân vẫn còn phải cậy nhờ hắn nhiều việc. Nhị đệ của hắn tuy giỏi chữ nghĩa nhưng suốt ngày chỉ bô bô lời thánh hiền, sau này chưa chắc phụ thân đã nhờ vả được gì. Vì đàn bà mà hắn làm ầm ĩ cũng đâu phải lần đầu, phụ thân có tức giận đến mấy cũng chẳng làm gì được.

Sở thị bị hắn chọc cười, chẳng biết mắng thêm câu gì: "Vậy cũng phải đợi mãn tang một năm đã."

Nhậm Diên Phượng mặc cả: "Cứ định thân trước, sang năm thành thân là được mà mẫu thân."

Sở thị vẫn chưa gật đầu đồng ý, Nhậm Diên Phượng lại tiếp tục giở bài kì kèo ỉ ôi.

Thấy trời đã khuya, Sở thị giục con trai về phòng nghỉ ngơi. Nhậm Diên Phượng cười đáp: "Phòng con giờ lạnh lẽo lắm. Đêm nay phụ thân không về, chi bằng cho con nằm tạm trên sập ở gian ngoài nhà mẫu thân vậy."

...

Sáng hôm sau, Tam thái thái đã mang bạc đến trả lại cho Dung Hoa.

Dung Hoa cũng chẳng hỏi han gì thêm, chỉ cười nhận lấy.

Tam thái thái đỏ mặt, lí nhí: "Cũng may có con giúp đỡ, nếu không cũng chẳng biết phải xoay xở ra sao. Ta hết cách đành phải bán tháo đồ đạc giá trị trong nhà, gom góp mong giải vây cho Tam thúc phụ con, ai ngờ..."

Dung Hoa gật đầu đồng cảm. Đa số mọi người khi lâm vào hoàn cảnh này đều như vậy, sợ tiếng xấu đồn xa không dám hó hé, cách duy nhất là gom góp tiền bạc.

Tam thái thái không ngờ Dung Hoa lại thấu hiểu đến thế, nụ cười trên môi cũng dịu lại vài phần.

Hai người hàn huyên một lúc lâu Tam thái thái mới rời đi.

Tứ thái thái chờ mỏi mòn cuối cùng Tứ lão gia cũng hạ quyết tâm.

Tứ lão gia nói: "Ta sẽ đến chỗ mẫu thân thưa chuyện. Mẫu thân đồng ý ta sẽ đi mua, không thì đành trả bạc lại vậy."

Cuối cùng ông cũng nghĩ thông suốt, giữa chính thất và con thứ luôn có một rào cản khó lòng vượt qua.

Tứ thái thái cười tít mắt giúp trượng phu thay đồ: "Nếu không nhờ Hầu gia đả thông tư tưởng, chắc lão gia vẫn chẳng dám hé răng."

Tứ lão gia đáp: "Minh Duệ nói đúng, cứ giấu giếm trong lòng mãi chi bằng thử nói ra xem sao."

Tứ thái thái gật gù: "Nương vốn dĩ rất thương lão gia. Nếu nương không ưng, lão gia cũng đừng cố cãi. Sức khỏe nương chưa tốt, đừng chọc nương giận."

Tứ lão gia ra khỏi cửa, đi thẳng đến phòng Lão phu nhân. Hai mẹ con hàn huyên dăm ba câu, Tứ lão gia bèn nhắc đến số bạc Lão phu nhân đưa: "Thực ra nhi t. ử không định mở cửa hàng đâu ạ."

Lão phu nhân thoáng kinh ngạc. Lão tứ hiếm khi mở lời thẳng thắn với bà như vậy.

Tứ lão gia ngập ngừng một lát rồi nói tiếp: "Nhi t. ử muốn mua ít đất phía tây kênh đào để trồng bông, và cũng muốn đích thân đi Sơn Đông một chuyến."

Lão phu nhân hơi khựng lại, rồi đôi mắt sáng rực lên: "Sao lại nghĩ đến chuyện mua đất trồng bông?"

Tứ lão gia hào hứng: "Nhi t. ử nghe nói phía tây kênh đào có rất nhiều ruộng bông, đang dần hình thành quy mô lớn. Nhi t. ử muốn đến tận nơi xem xét, nếu được sẽ mua lại một khu... Chỉ cần nhiều người trồng, thương nhân ắt sẽ tự tìm đến thu mua, không lo đầu ra. Hơn nữa, nhi t. ử còn nghe nói có người trồng được bốn loại bông: T. ử Hoa, Tương Hoa, Kiển Hoa và Đậu Hoa. Nếu học được cách trồng..."

Lão phu nhân mỉm cười hiền từ gật đầu: "Nếu con đã tính toán kỹ lưỡng, hãy phái người đi thăm dò trước. Vùng Sơn Đông tình hình bất ổn, con đích thân đi ta không yên tâm. Cứ đợi hạ nhân dò la tin tức mang về, lúc đó quyết định đi xem cũng chưa muộn."

Tứ lão gia nghe vậy lòng khấp khởi mừng thầm.

Sau khi Tứ lão gia cáo lui, Lý ma ma cười tủm tỉm tiến đến bên giường Lão phu nhân: "Tứ lão gia giờ cởi mở hơn trước nhiều rồi, ít ra cũng chịu bầu bạn tâm sự với Lão phu nhân."

Lão phu nhân nở nụ cười mãn nguyện.

...

Đến giữa tháng Bảy, thánh giá mới rầm rộ khởi hành đi bồi đô.

Hoàng cung vắng bóng Hoàng đế nhưng chẳng làm chốn kinh kỳ bớt phần nhộn nhịp.

Ngày hăm mốt tháng Bảy, đại cát, vạn sự hanh thông. Dung Hoa hộ tống Tiết phu nhân đến chùa dâng hương cầu phúc. Nàng vừa tự tay cắm ba nén nhang, còn chưa kịp bước ra khỏi đại điện thì Cẩm Tú đã hớt hải chạy đến bẩm: "Có một đạo sĩ đang ở bên ngoài xem tướng cho phu nhân đấy ạ."

, vn

Chương (1-250 )