Tiếu diện hổ, Trung Sơn lang 3
| ← Ch.223 | Ch.225 → |
Tiết Tam lão gia vẫn quỳ mọp trên nền đất, nhìn trân trân vào lớp viền gấm hoa rực rỡ mép giường sưởi, nuốt nước bọt ực một cái: "Minh Duệ đã nhờ người của nha môn ra tay, thiêu hủy tờ giấy tự thú của nhi tử, đồng thời thu lại toàn bộ số bạc. Hắn còn tống cổ đám vô lại kia vào đại lao rồi."
Không ngờ Tiết Minh Duệ lại gọi người của Phủ Thuận Thiên đến nhanh đến thế, lại còn lặng lẽ áp giải hết đám người đó lên nha môn.
Lão phu nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Tam lão gia: "Cũng may nhờ có Minh Duệ tương trợ, bằng không để chuyện này ầm ĩ khắp kinh thành, ta xem mặt mũi ngươi để vào đâu."
Tam lão gia vội vàng van xin: "Đều do nhi t. ử nhất thời hồ đồ, bị mỡ lợn che mờ mắt nên mới gây ra loại chuyện bẩn thỉu này."
Nghe vậy, Lão phu nhân vẫn không tiếc lời quở trách không nương tình: "Ngươi còn biết nhục cơ à. Sống đến từng này tuổi đầu mà cư xử còn không bằng hàng tiểu bối. Ngày thường ta quá nuông chiều ngươi, không nuôi chim chọi dế thì cũng tụ tập uống rượu nát bét, trong nhà này chẳng ai sống tự tại bằng ngươi. Ngày mai, thu xếp hết đồ đạc trong nhà chia cho ngươi rồi gom lại mà cút ra ngoài ở riêng cho khuất mắt ta."
Sắc mặt Tam lão gia thoắt cái trắng bệch, khóc lóc t. h. ả. m thiết van xin: "Xin mẫu thân nể tình nhi t. ử mới phạm lỗi lần đầu mà mở lượng hải hà tha thứ cho nhi tử!"
Lão phu nhân dường như đã sắt đá tâm can, mặt lạnh như tiền không chút động lòng.
Tam lão gia khóc lóc van xin cạn cả lời ngon tiếng ngọt, Lão phu nhân mới buông tiếng thở dài sườn sượt: "Các con đều là núm ruột do ta dứt ruột đẻ ra, ta nào có thể không xót xa? Ta ngày đêm mong ngóng các con khôn lớn thành người, chẳng mong cầu các con hiếu thuận báo đáp, chỉ mong mai này các con có chỗ đứng vững chãi trên đời. Nhỡ ta có nhắm mắt xuôi tay cũng được thanh thản, xuống suối vàng còn có bề ăn nói với phụ thân các con. Các con nhìn xem ta đã chừng này tuổi, tóc bạc trắng đầu, còn sống được bao lâu nữa. Vậy mà từng đứa từng đứa một chẳng chịu tu chí làm ăn. Ta vì các con mà thao thức đến nát ruột nát gan, lẽ ra đã đến lúc các con phải san sẻ gánh vác nỗi lo với ta rồi mới phải." Lão phu nhân cố gắng gượng dậy, nhưng được nửa chừng thì tay chân bủn rủn, cả người đổ ập xuống.
Tam lão gia sợ hãi đến hồn xiêu phách lạc, luống cuống vừa bò vừa lết lên phía trước gọi giật giọng: "Mẫu thân, mẫu thân..."
Lý ma ma đứng bên ngoài nghe thấy động tĩnh trong phòng, vội vàng đẩy tung cánh cửa bình phong bước nhanh vào.
Tam lão gia rạp người bên mép giường, một tay đỡ Lão phu nhân dậy, một tay vuốt n. g. ự. c cho bà thuận khí. Nghe thấy tiếng bước chân biết có người vào, ông ta cuống cuồng ngoái đầu la lớn: "Mau... mau... đi mời lang trung tới đây."
Lý ma ma nghe vậy bèn hiểu bệnh tình Lão phu nhân chắc chắn lại trở nặng. Bà không nói không rằng, toan sai nha hoàn đi mời lang trung thì bỗng nghe thấy giọng Lão phu nhân thều thào yếu ớt: "Không cần... lang trung, cứ lấy... viên mật d. ư. ợ. c ta thường dùng... hòa với rượu... uống là... được rồi."
Lý ma ma không dám cãi lệnh Lão phu nhân, tất tả tự mình chạy đến chiếc tủ nhỏ khảm xà cừ lấy t. h. u. ố. c viên ra, hòa tan với chút rượu rồi đ·ú·𝐭 cho Lão phu nhân uống.
Tam lão gia vội quệt nước mắt, đứng bên cạnh khuyên nhủ: "Mẫu thân, tốt nhất vẫn nên mời lang trung tới xem mạch ạ. Cứ dùng t. h. u. ố. c chống cự thế này chung quy không phải là kế sách lâu dài."
Lão phu nhân khó nhọc thở hắt ra, ánh mắt hiền từ xen lẫn xót xa nhìn Tam lão gia: "Nếu bây giờ mời lang trung tới, thì trước mặt các huynh đệ và đám tiểu bối trong nhà, ngươi làm sao mà ngẩng đầu lên được nữa?"
Nghe câu nói ruột gan ấy, Tam lão gia lại nhịn không được òa khóc nức nở: "Mẫu thân đến nước này mà vẫn còn suy nghĩ cho nhi tử... Chỉ cần mẫu thân bình an vô sự, nhi t. ử dẫu có mất hết thể diện cũng cam lòng..."
Lão phu nhân thở dài: "Ta ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng các con nên người, các con chính là thể diện của ta. Đến giờ phút này mà ngươi vẫn không hiểu thấu cái đạo lý ấy."
Tam lão gia dập đầu cái cốp xuống mép giường sưởi: "Mẫu thân, nhi t. ử sau này thực sự không bao giờ dám tái phạm nữa."
Lão phu nhân dặn dò: "Ngươi cũng đã là người có con cái đề huề rồi, phải hành xử sao cho ra dáng bậc trưởng bối. Phải biết nghĩ cho cái nhà này, nghĩ cho người trong tộc, đừng vì lợi ích bồng bột của bản thân mà hại cả gia tộc."
Gương mặt Tam lão gia tràn ngập vẻ nhục nhã xấu hổ, gục đầu hối hận: "Mẫu thân, nhi t. ử hiểu rồi ạ."
Tam lão gia chầu chực đợi đến khi Lão phu nhân chìm vào giấc ngủ mới rón rén lui ra ngoài. Trước lúc đi, Lý ma ma đưa cho ông ta một chiếc khăn tay Ⓜ️●ề●Ⓜ️ Ⓜ️●ạ●ı: "Tam lão gia lau mặt đi rồi hẵng ra ngoài!"
Tam lão gia nhận lấy chiếc khăn, cẩn thận lau sạch nước mắt trên mặt rồi mới rảo bước ra cửa.
Lý ma ma quay trở lại gian trong. Lão phu nhân từ từ hé mắt, giọng yếu ớt thều thào: "Sao rồi? Đã hỏi rõ ngọn ngành chưa?"
Lý ma ma bẩm báo: "Đại gia quay về viện nhưng dường như chẳng hề hó hé nửa lời."
Lão phu nhân gật đầu: "Chuyện này không phơi bày trước mặt mọi người, coi như đã nể mặt mũi lão Tam rồi. Bất luận là Minh Duệ, Dung Hoa hay Minh Bách đều âm thầm che đậy giúp nó."
Lý ma ma cảm thán: "May mà chuyện này Hầu gia tinh ý phát hiện ra sớm."
Lão phu nhân liếc nhìn Lý ma ma: "Ngươi tưởng là do Minh Duệ tự phát hiện ra sao? Nó bận tối mắt tối mũi lo công vụ bên ngoài, làm sao mà tỉ mỉ quan sát được chuyện trong phủ. Nếu không nhờ Dung Hoa thì còn ai vào đây."
Lý ma ma hổ thẹn: "Cũng tại nô tỳ sơ ý, nếu chịu khó dò la chút đỉnh thì ắt cũng nhận ra điều bất thường. Mấy ngày nay Tam thái thái tất tả chạy vạy khắp nơi vay mượn bạc, mượn của Nãi nãi một trăm lượng, lại qua viện Đại nãi nãi rút nốt tám mươi lượng."
Lão phu nhân cau mày: "Tiền thị đào đâu ra nhiều bạc thế?"
Lý ma ma biết Lão phu nhân đang hỏi thăm Tiền thị, liền mau mắn thưa: "Nghe nói Đại nãi nãi đã vét sạch sành sanh ngân lượng trong viện đưa cho Tam thái thái. Đám nha hoàn của Đại nãi nãi thậm chí còn phải bảo chưởng quỹ tiệm son phấn Nam Ký Tố Hương mang hàng về, bảo tháng sau mới lấy tiếp."
Lão phu nhân thở dài não nuột, nhớ đến nhân cách khiêm nhường chất phác của Tiền thị: "Cái đứa trẻ thật thà hiền hậu này, giá mà ai trên đời cũng được như nó thì thế gian này còn gì phải ưu phiền." Ngưng một chốc, bà lại tiếp lời: "Minh Bách tuy chẳng sắc sảo bằng Minh Duệ, nhưng qua những sự việc gần đây cũng thấy nó đã trưởng thành lên không ít. Mai này cái gia tộc này còn phải nhờ cậy vào bọn chúng."
Lý ma ma lựa lời khuyên nhủ Lão phu nhân: "Chuyện của Tam lão gia coi như đã giải quyết êm xuôi, số bạc vay mượn kia thế nào cũng trả lại cho Đại nãi nãi thôi. Người cứ yên tâm tịnh dưỡng đi ạ!"
Lão phu nhân khẽ gật đầu.
Lý ma ma mỉm cười: "Đại nãi nãi cũng có phúc khí lớn mới được gả vào gia đình có vị trưởng bối thấu tình đạt lý như người. Người lúc nào cũng âm thầm bù đắp thêm bớt khi biết ngân lượng bên viện Đại nãi nãi eo hẹp."
Lão phu nhân xót xa: "Nó cũng là một đứa trẻ mệnh khổ, ở nhà đẻ còn vướng phụ thân đau ốm liệt giường và đệ đệ nhỏ dại."
Đại nãi nãi thì nhu thuận, hiền lành là thế. Nãi nãi bề ngoài cũng đoan trang dịu dàng, nhưng kỳ thực bên trong lại cực kỳ cứng cỏi, vừa thông minh lại đầy mưu trí. Gặp bất cứ chuyện gì nàng ấy cũng chẳng hề e dè sợ sệt, càng không bao giờ chịu cúi đầu tỏ vẻ yếu thế.
Nếu mai này một cương một nhu, hai người bọn họ cùng nhau sát cánh cai quản việc nhà, đó quả thực là một chuyện tốt. Lý ma ma lén nhìn Lão phu nhân, cũng không biết có phải bà cụ đang âm thầm toan tính như vậy hay không.
...
Dung Hoa lắng nghe Cẩm Tú kể lể bên tai, không ngờ Tiền thị lại dám dốc sạch cả tiền mua son phấn đưa cho Tam thái thái.
So với Tiền thị, nàng quả thực mang nhiều tư tâm tư lợi hơn. Nàng tuyệt đối sẽ không dại dột vét cạn vốn liếng trong phòng mình, để đám hạ nhân có cớ xì xào bàn tán. Xem ra, nàng vẫn không thể sánh bằng lòng từ tâm chất phác của Tiền thị.
Dung Hoa suy ngẫm kỹ càng rồi cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện.
Trong chuyện vay mượn bạc, nàng quả thực không bằng Tiền thị. Hầu gia thì đã dốc sức trợ giúp Tam lão gia vượt qua kiếp nạn. Còn Tiết Minh Bách lại kín miệng như bưng, không hề bêu rếu chuyện đám vô lại đến cửa sinh sự trước mặt mọi người.
Sóng gió lần này được dẹp yên là nhờ công sức chung lưng đấu cật của cả bốn người.
Cẩm Tú trăn trở: "Cũng không biết liệu Đại gia có kể lại chuyện này cho Nhị thái thái nghe không."
Dung Hoa ung dung đứng dậy chuẩn bị pha trà cho Tiết Minh Duệ: "Không đâu."
Tiết Minh Bách chắc chắn sẽ ngậm miệng. Lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, điều cốt yếu nhất là phải giữ mồm giữ miệng. Làm như vậy chỉ trăm bề có lợi mà chẳng có hại gì cho hắn ta.
Trà vừa pha xong thì Tiết Minh Duệ bước vào cửa.
Căn giờ chuẩn xác đến từng ly từng tí.
Dung Hoa ân cần thay thường phục cho Tiết Minh Duệ, không vội gặng hỏi kết quả vụ việc: "Tối nay chúng ta qua viện mẫu thân dùng bữa nhé. Nhà bếp đặc biệt làm món gừng tím muối chua, tiết trời thế này ăn là hợp nhất đấy."
Tiết Minh Duệ nắm lấy tay Dung Hoa, dắt nàng từ trong phòng bước ra.
Chợt Dung Hoa cảm thấy mát lạnh trong lòng bàn tay. Một vật có hình dáng thon nhọn vừa được lén nhét vào.
Cúi đầu nhìn kỹ, đó là một cây trâm Nhất Trượng Thanh tinh xảo chạm trổ đôi bướm vờn hoa đính đá quý. Tiết Minh Duệ dịu dàng giải thích: "Cây trâm này do Nội vụ phủ giám chế. Vốn có một chút tì vết nhỏ, nhưng ta thấy nét chạm khắc tinh xảo nên đã nhờ thợ kim hoàn nạm thêm đá quý vào để che lấp đi. Trên đời chỉ có duy nhất một cây này, lại không có kim ấn ngự ban nên nàng cứ tự nhiên đeo ra ngoài, chẳng sao cả."
Dung Hoa tròn mắt kinh ngạc: "Đồ do Nội vụ phủ giám chế ư?"
"Đá quý là do chính tay ta chọn, cực kỳ hợp với bộ váy màu thanh thiên của nàng."
Dung Hoa nâng cây trâm Nhất Trượng Thanh lên ngắm nghía tỉ mỉ. Đâu thấy tì vết nào, chỉ thấy hai con bướm 𝐪.υấ.𝓃 ⓠ.ⓤ.ý.🌴 bên nhau đến mức khó phân biệt được ranh giới, một trước một sau, một to một nhỏ, tung tăng bay lượn quanh những đóa hoa.
Nàng cẩn thận cài cây trâm Nhất Trượng Thanh lên búi tóc.
Đôi mắt thon dài của Tiết Minh Duệ sáng lên rực rỡ.
Khi hai người ngồi xuống kỷ trà, các nha hoàn tinh ý lập tức lui ra ngoài nhường không gian riêng.
Đến lúc này, Dung Hoa mới nhẹ nhàng hỏi thăm chuyện của Tam thúc phụ: "Sóng gió bên ngoài đã dẹp yên rồi chứ?"
Tiết Minh Duệ thản nhiên gật đầu: "Cũng may nàng nhanh trí phát giác kịp thời. Phủ Thuận Thiên đã áp giải toàn bộ bọn chúng rồi. Giấy tự thú của Tam thúc phụ, cùng với tờ 𝐡-ô-𝖓 thú của ả đàn bà kia đều đã bị Tam thúc phụ đích thân châm lửa đốt sạch. Đám vô lại kia dẫu có bô bô cái miệng nói thành thân từ trước nhưng lấy đâu ra chứng cứ. Nhất là bà nhũ mẫu của ả đàn bà kia, vào đó chỉ biết kêu gào oan uổng bị cường hào ác bá é·𝓅 𝒷·ⓤộ·🌜. Lai lịch ả đàn bà đó bất minh, lại mập mờ qua lại với nam nhân. Đã chưa gả vào cửa, chuyện Tam thúc phụ nạp thiếp trước đây đương nhiên coi như mây khói tan rã."
Tuy chỉ thuật lại ngắn gọn vài câu, nhưng để xử lý êm đẹp, dứt khoát đến vậy quả thực chẳng phải chuyện dễ dàng.
Dung Hoa và Tiết Minh Duệ qua viện Tiết phu nhân dùng bữa. Tiết phu nhân hoàn toàn mù tịt về vụ lùm xùm kia, chỉ ân cần hỏi han xem Tiết Minh Duệ có tháp tùng ngự giá đến Bồi đô hay không.
Tiết Minh Duệ từ tốn đáp: "Mặc dù ban đầu con không đi theo, nhưng nhỡ sau này Hoàng thượng có khẩu dụ triệu kiến thì chưa biết chừng."
Tiết phu nhân gật gù, ngập ngừng đề nghị: "Nếu có lệnh tháp tùng, con mang cả Dung Hoa theo đi Bồi đô mở mang tầm mắt. Dù sao viện của nhà mình bên đó cũng đã được sửa sang khang trang, đến ở cũng rất tiện lợi."
Dung Hoa cúi đầu, e lệ mỉm cười: "Con vẫn muốn ở lại chăm sóc mẫu thân hơn ạ."
Tiết phu nhân hiền từ cười rạng rỡ: "Ta biết đám người trẻ các con thích đi đó đi đây du ngoạn. Bồi đô dẫu sao cũng là một danh lam thắng cảnh đáng để đi."
Nhưng Dung Hoa vẫn khéo léo từ chối: "T𝖗●ıề●𝐮 đ●ìп●♓ vừa mới ban phát đợt hạt giống trồng thử nghiệm, sức khỏe của Lão phu nhân lại đang lúc yếu kém. Chuyện đi chơi sau này hãy còn nhiều thời gian ạ."
...
Từ phòng Tiết phu nhân trở về, Tiết Minh Duệ sải bước đến thư phòng xử lý công vụ. Dung Hoa cùng Xuân Nghiêu, Cẩm Tú nán lại phòng trong thêu những đóa hoa tươi thắm. Xuân Nghiêu ngập ngừng hồi lâu rồi quyết định hỏi: "Nãi nãi thực sự không định đi Bồi đô sao?"
Dung Hoa lắc đầu dứt khoát: "Không đi."
Cẩm Tú ấp úng định nói lại thôi, len lén liếc sang Xuân Nghiêu. Thấy Xuân Nghiêu gật đầu khích lệ, Cẩm Tú mới dám mở lời: "Nô tỳ nghe đám hạ nhân xì xầm, nha hoàn Hải Ngọc hầu hạ trong viện Hầu gia trước kia đã bị điều đi Bồi đô. Nếu quả thực Hầu gia phải tháp tùng ngự giá đến đó, bên ấy lại chẳng có tâm phúc của chúng ta túc trực hầu hạ, nhỡ đâu... Nãi nãi cũng không thể không phòng xa ạ."
Dung Hoa bật cười rạng rỡ: "Hải Ngọc trước đây vốn là đại nha hoàn hầu hạ Hầu gia cơ mà. Hơn nữa, Hầu gia tháp tùng ngự giá là để làm việc công chứ có phải rảnh rỗi dạo chơi sơn thủy đâu. Đến lúc đó có thời gian tạt về nhà nghỉ ngơi hay không vẫn còn chưa biết chắc."
Vả lại, chính vì Tiết Minh Duệ có thể phải đi Bồi đô nên nàng càng phải nán lại trấn thủ. Nhỡ trong nhà xảy ra chuyện gì, còn có người đứng ra gánh vác quán xuyến.
Tiết Minh Duệ từ thư phòng quay về, đám nha hoàn hầu hạ rửa mặt mũi xong xuôi. Dung Hoa sực nhớ đến những lời Hoằng ca truyền đạt, bèn lên tiếng hỏi thăm về chuyện của Đào Chính An.
Tiết Minh Duệ sớm đã nhìn thấu tâm tư của nàng, chủ động mở lời: "Ta đã phái các quan viên của Thông Chính Ty và Đô Sát Viện đả động dăm ba câu bâng quơ trước mặt phụ thân nàng. Mấy ngày nay, ông ta đang nháo nhào chạy chọt khắp nơi tìm ta đấy."
Đào Chính An vốn chẳng phải phường có bản lĩnh vững vàng trước giông bão, bằng không cái thân xác tiền kiếp của nàng đã chẳng phải c. h. ế. t tức tưởi oan uổng như thế. Đào Chính An nhất định không ngờ được rằng, nữ nhi do chính tay lão bức t. ử ngày nào nay lại nắm giữ huyết mạch sống còn duy nhất của mình.
Nàng nhất định sẽ bắt Đào Chính An tự nếm trải quả đắng do chính lão gieo trồng.
, vn
| ← Ch. 223 | Ch. 225 → |
