Vu oan
| ← Ch.214 | Ch.216 → |
Xe ngựa dừng lại trước cổng An Thân vương phủ. Nha hoàn Cẩm Tú theo hầu đang định tiến lên đỡ Dung Hoa xuống xe thì Tiết Minh Duệ đã bước xuống trước. Chàng đứng ngay trước đầu xe, vô cùng tự nhiên vươn tay ra dìu Dung Hoa bước xuống.
Đám hạ nhân đã sớm đứng thành hai hàng ngay ngắn trước cổng Thuỳ Hoa. Người nhà họ Tiết vừa định sai hầu cận vào trong thông báo thì An Thân vương phi đã đích thân bước ra đón.
Tiết Minh Duệ và Dung Hoa vội vàng tiến lên hành lễ.
An Thân vương phi mỉm cười đáp lễ rồi nói: "Vương gia đang đợi Hầu gia ở sảnh trước đấy." Nói đoạn, bà quay sang nhìn Dung Hoa, nét mặt tươi tắn: "Nãi nãi mới đến vương phủ lần đầu, để ta dẫn nàng ra hoa viên dạo ngắm một chút nhé."
Dung Hoa mỉm cười gật đầu.
Lập tức có người của vương phủ tiến đến, dẫn đường cho Tiết Minh Duệ đi về phía tiền viện.
Đợi Tiết Minh Duệ đi khuất, An Thân vương phi mới cười bảo: "Đàn ông tụ tập với nhau thì chỉ toàn bàn chuyện đại sự, chúng ta đứng cạnh hầu chuyện cũng chẳng thú vị gì. Chi bằng cứ mặc họ bàn bạc, còn chúng ta thì đi thưởng ngoạn thú vui riêng."
Dung Hoa cười ưng thuận.
An Thân vương phi cùng Dung Hoa vừa trò chuyện vừa thong thả bước vào trong. Hai bên tường hoa ở cổng Thuỳ Hoa của vương phủ được khảm vài khung cửa sổ điêu khắc lọt lòng, bên trên sơn phết hoa văn tinh xảo. Tiến vào sâu hơn chút nữa là hai hàng hành lang gấp khúc ôm vòng lấy hoa viên.
Xuyên qua dải hành lang rồi rẽ sang hướng đông chính là gian sảnh nghỉ chân xây dựng vô cùng ngay ngắn, quy củ. Vừa bước qua gian sảnh, đập vào mắt là hai khối đá Thọ Sơn hình Như Ý được đặt bên trong. Nằm giữa hai khối đá ấy là một hồ nước nhỏ hình tròn, thả một con cá chép vảy trắng muốt từ đầu đến đuôi.
Dung Hoa chưa từng thấy lối bày trí nào nhã nhặn như vậy nên không kìm được mà ngắm nghía thêm vài lần.
An Thân vương phi dường như không muốn giới thiệu nhiều về những cảnh trí này. Bà chỉ cười khanh khách bảo: "Phía nam mới cho xây thêm một khu vườn, trong đó trồng không ít kỳ hoa dị thảo. Ngày thường ta cũng ít khi ghé qua xem, hôm nay vinh hạnh có Nãi nãi tới chơi nên chúng ta cùng qua đó thưởng lãm nhé."
Dung Hoa thu dời ánh mắt, cười đáp: "Khách nghe theo chủ, chỉ e làm phiền đến Vương phi thôi ạ."
An Thân vương phi cười cởi mở: "Đều là người nhà cả, sao nàng lại khách sáo như thế."
Chốn hoàng thất thiên t. ử thế này, nàng làm sao dám nhận hai tiếng "người nhà" cơ chứ.
Hai người đang dở câu chuyện thì một tiểu cô nương ước chừng mười ba, mười bốn tuổi bỗng bước ra đón. Nàng ấy mặc chiếc áo bối t. ử màu củ sen thêu hoa thủy tiên bằng chỉ vàng, trên búi tóc cài trâm hình quả lựu viền vàng, đôi tai nhỏ xinh điểm xuyết cặp khuyên ngọc bích hình thỏ ngọc.
Dung Hoa khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tiểu cô nương có gương mặt thanh tú nọ: "Vị này hẳn là Quận chúa!"
An Thân vương phi cười bảo: "Đúng là tiểu nữ." Vừa nói bà vừa dẫn Quận chúa bước tới, còn Dung Hoa thì vội vã tiến lên hành lễ.
An Thân vương phi cuống quýt xua tay: "Nó vẫn còn là một đứa trẻ, sao dám nhận đại lễ của phu nhân."
Quận chúa cũng vội vàng bước lên hoàn lễ: "Từ trước đã nghe danh phu nhân mở kho phát gạo cứu tế, mãi đến hôm nay ta mới có duyên được diện kiến." Lúc nói chuyện, ánh mắt nàng ấy nhìn Dung Hoa vô cùng mềm mỏng, ôn hoà.
Đôi mắt Quận chúa cực kỳ trong trẻo, ánh lên tia sáng thông tuệ khiến người ta khó lòng lờ đi được.
Dung Hoa đón lấy chiếc hộp bằng gỗ t. ử đàn lá nhỏ khắc hoa văn đính cúc vàng từ tay Cẩm Tú: "Đây là chút quà mọn tặng cho Quận chúa, hy vọng Quận chúa sẽ thích."
Quận chúa cười tươi đưa tay nhận lấy.
Xuyên qua dải hành lang giả sơn rẽ về phía nam chính là hoa viên nhỏ của An Thân vương phủ. An Thân vương phi ân cần giới thiệu cây cỏ trong vườn cho Dung Hoa nghe: "Toàn là những giống hoa cỏ yếu ớt, mong manh. Giờ hoa đang nở rộ đẹp đẽ đấy, nhưng chỉ vài ngày nữa là tàn úa ngay thôi."
Dung Hoa phụ họa: "Hoa càng diễm lệ thì lại càng chóng tàn như vậy."
An Thân vương phi híp mắt cười: "Vì vậy mới cần được chăm sóc tỉ mỉ. Ta đã đặc biệt mời thợ làm vườn tới, dặn họ trồng thêm đám cỏ này kề bên cạnh những nụ hoa. Trồng sát nhau như vậy cũng là để che mưa chắn gió, nương tựa lẫn nhau. Người ta thường bảo 'lá xanh điểm xuyết hoa tươi', quả thực chẳng sai chút nào."
Cho dù là một đứa trẻ mười mấy tuổi cũng có thể nghe ra ẩn ý sâu xa trong những lời này, huống hồ nàng là người đã trải qua hai kiếp, sự đời nhân tình thế thái sớm đã nhìn thấu tỏ tường.
Dung Hoa chỉ mỉm cười gật gù, không nói thêm gì.
Đi vòng qua hòn non bộ là tới lầu các nhỏ dùng để tiếp khách. Khay đựng bánh mứt đã được dọn sẵn bên trong, còn trên các ghế đá đều trải sẵn đệm gấm êm ái.
An Thân vương phi lên tiếng: "Chúng ta qua bên kia ngồi nghỉ một lát."
Nụ cười cũng tràn ngập trên khuôn mặt Quận chúa: "Ta đã sai người làm bánh hoa nướng để Võ Mục Hầu phu nhân nếm thử. Trong bánh có nhân cánh hoa tươi, ăn vào vô cùng thơm ngọt."
An Thân vương phi liếc nhìn Quận chúa, nửa cười nửa mắng: "Con tưởng ai cũng thích mấy thứ đồ vặt vãnh trẻ con như con chắc."
Quận chúa cười bĩu môi: "Sao lại là đồ trẻ con được ạ, nói không chừng Võ Mục Hầu phu nhân cũng thích thì sao." Vừa nói, nàng ấy vừa rảo bước nhích lại gần Dung Hoa, dáng vẻ cực kỳ thân thiết.
An Thân vương Thế t. ử và Quận chúa đều là những người rất thông minh.
An Thân vương phi đi trước một bước để xem xét cách bày biện trong lầu. Dung Hoa cùng Quận chúa đi lùi lại phía sau. Thấy ánh mắt Quận chúa cứ lấp lánh như đang muốn nói điều gì, Dung Hoa cố ý đi chậm lại một chút. Nàng phóng tầm mắt nhìn quanh ngôi lầu, vờ như đang say sưa thưởng thức cảnh vật khắp hoa viên.
Quả nhiên, Quận chúa cũng dừng bước, đứng nán lại bên cạnh nàng.
Chẳng chốc lát sau, bên tai Dung Hoa vang lên một giọng nói thì thầm: "Phụ vương ta không cho phép ca ca ra khỏi phủ."
Dung Hoa quay sang nhìn Quận chúa.
Quận chúa lại nói khẽ: "Phu nhân có thể trò chuyện với mẫu thân ta nhiều hơn một chút được không?"
Khoé mắt Dung Hoa cong lên, nàng khẽ gật đầu.
Đằng kia, An Thân vương phi tươi cười gọi: "Võ Mục Hầu phu nhân mau tới đây ngồi nghỉ đi."
Dung Hoa và Quận chúa cùng bước tới ngồi xuống. An Thân vương phi bèn bắt đầu tâm tình mấy chuyện nhà cửa với Dung Hoa, nhân tiện hỏi thăm tình hình của Tiết Diệc Song.
Nghe kể Diệc Song và Diệc Uyển thường xuyên ở cùng nhau luyện viết thiếp chữ, Quận chúa lộ rõ vẻ ngưỡng mộ: "Nhà đông tỷ muội quả là vui vẻ, chẳng bù cho ta, ngày thường muốn tìm một tỷ muội tri tâm như vậy cũng khó."
An Thân vương phi đưa mắt nhìn nữ nhi, dặn dò: "Con mau qua xem bên hoa sảnh đã bày biện xong xuôi hết chưa?"
An Thân vương gia chỉ có một trai một gái do đích thê sinh ra. Quận chúa tuy là trưởng nữ nhưng không hề mang thói kiêu ngạo, ngang tàng, ngược lại còn là người vô cùng cẩn trọng, tinh tế.
Quận chúa ngoan ngoãn vâng lời, lúc đứng dậy còn không quên nhìn về phía Dung Hoa. Dung Hoa mỉm cười đáp lại, khiến gương mặt Quận chúa cũng rạng rỡ nở nụ cười tươi tắn.
Bóng Quận chúa đã khuất xa, trong đình giờ đây chỉ còn lại mỗi An Thân vương phi và Dung Hoa.
Sau vài câu chuyện phiếm gia đình, An Thân vương phi liền đẩy chiếc hộp trên tay về phía Dung Hoa, nghiêm túc nói: "Võ Mục Hầu phu nhân, nàng hãy cất giữ chiếc hộp này cẩn thận."
Ánh mắt An Thân vương phi khẽ lấp lóe. Dung Hoa từ tốn đưa tay mở nắp hộp ra. Thình lình hiện lên bên trong là một cuốn sổ Ngư Lân ghi chép khế ước đất đai.
Sắc mặt Dung Hoa thoắt đổi. Nàng lập tức đậy nắp hộp lại rồi đẩy ngược về trước mặt An Thân vương phi: "Vương phi, đồ vật quý giá thế này, thiếp thân dù thế nào cũng không dám nhận đâu ạ."
An Thân vương phi ôn tồn nói: "Sổ Ngư Lân đã được sang tên, hiện đang đứng tên Võ Mục Hầu phu nhân rồi. Chúng ta cũng chỉ là đứng ra mua ruộng đất giúp phu nhân mà thôi, tuyệt đối chẳng có ý đồ nào khác, phu nhân cứ yên tâm nhận lấy. Chuyện này Võ Mục Hầu cũng đã biết rõ. Nếu phu nhân một mực không nhận, lẽ nào lại bắt đích thân ta phải sắp xếp người đi quản lý thay phu nhân sao?" Nói đoạn, bà mỉm cười mang đầy thâm ý: "Chuyện của cánh nam nhân đám nữ nhân chúng ta nào có rành rẽ, bọn họ dặn dò thế nào thì chúng ta cứ làm theo thế ấy là xong." Sau đó, bà lại kiên quyết đẩy chiếc hộp về dưới tay Dung Hoa.
Dung Hoa dứt khoát rụt tay lại, nhìn thẳng vào mắt An Thân vương phi: "Dẫu Hầu gia có ở đây, chàng cũng sẽ không bao giờ nhận món lễ vật quý giá nhường này."
Chân mày An Thân vương phi chùng xuống: "Cái đứa trẻ này, sao nàng lại..."
Đang lúc giằng co, một tỳ nữ hầu hạ bên cạnh An Thân vương phi hớt hải chạy vọt vào, kề tai bà thì thầm vài câu.
Dung Hoa loáng thoáng nghe được hai chữ "Thế tử".
An Thân vương phi kinh hãi, vội vã đứng phắt dậy: "Còn không mau sai người đi đuổi theo! Mau đi bẩm báo Vương gia!"
Nha hoàn kia vừa định lui xuống thì chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo mà cương nghị cất lên: "Khoan đã. Vương phi hãy nghe thiếp thân một lời, Hầu gia chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện này đâu."
An Thân vương phi ngạc nhiên, quay phắt lại nhìn Dung Hoa.
Dung Hoa cầm chiếc hộp lên, đặt ngay ngắn vào chính giữa mặt bàn: "Hầu gia hiện đang ở trong vương phủ, nếu lại nhận phần trọng lễ này, lỡ như lúc này xảy ra sai sót gì thì ai có thể giải thích cho rõ ràng đây? Hơn nữa, thiếp thân rất hiểu tính nết của Hầu gia, dù có thế nào chàng cũng quyết không bằng lòng."
An Thân vương phi chỉ thoáng chần chừ, hàng lông mày lại nhíu chặt vào nhau.
Dung Hoa nói tiếp: "Việc Vương gia có thể sát cánh cùng Hầu gia lo liệu vụ án, vốn dĩ đã là thiên thời địa lợi. Lúc này, điều quan trọng nhất là phải điều tra án kiện cho rành mạch. Thánh triều vốn không có chuyện bất công, tự nhiên sẽ có minh xét. Ngài tuyệt đối không thể biến muối quan tốt lành thành muối ⅼậ-⛎ được đâu ạ."
Vì sợ An Thân vương phi không chịu nghe lọt tai, nàng gần như đã tuôn một tràng những lời này trong cùng một nhịp thở.
"Mẫu thân!" Vừa nghe thấy những lời Võ Mục Hầu phu nhân nói, Quận chúa đã vội vàng chạy ào vào đình, khẩn khoản van nài An Thân vương phi: "Ngày thường mẫu thân chẳng phải luôn khen ca ca nói chuyện có đạo lý, làm việc có chừng mực đó sao? Sao bây giờ người lại không chịu tin tưởng ca ca nữa?"
An Thân vương phi khó xử thở dài: "Loại chuyện hệ trọng thế này nào đến lượt ta quyết định."
Dung Hoa nhẹ giọng trấn an: "Hầu gia nhất định sẽ dốc sức khuyên nhủ Vương gia." Vừa nói, nàng vừa cầm chiếc hộp đặt về lại trước mặt An Thân vương phi: "Xin Vương phi hãy cất kỹ những thứ này."
An Thân vương phi thẫn thờ ngẩng đầu nhìn Dung Hoa.
...
Ở một diễn biến khác, Tiết Minh Duệ và An Thân vương gia vừa bước vào gian nhà chính, bọn hạ nhân sau khi dâng trà xong liền nhanh chóng lui hết ra ngoài. An Thân vương gia lúc đầu còn nói vài câu khách sáo, nhưng sau đó quả quyết chuyển hướng câu chuyện, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng nôn nóng: "Thiên hạ đều nói Võ Mục Hầu làm người công chính, bản vương cũng rất tường tận phẩm hạnh của Hầu gia. Trước kia, An Quốc công và bản vương cũng có giao tình rất tốt đẹp."
Tiết Minh Duệ gật đầu: "Tại hạ cũng từng nghe tổ mẫu nhắc lại, lúc ấy Vương gia rất thường xuyên ghé phủ thăm hỏi."
An Thân vương gia tiếp lời: "Trước có phần tình nghĩa ấy, huống hồ còn có Cô cô..."
Tiết Minh Duệ dường như đã nghe ra ẩn ý, ngẩng đầu nhìn thẳng An Thân vương gia: "Vương gia, có phải người đang vướng mắc chuyện gì không?"
Vẻ mặt An Thân vương gia thoáng chốc trở nên khó xử: "Nếu bản vương có chút chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ, " giọng điệu ông trầm hẳn xuống, ánh mắt đầy nôn nóng bồn chồn: "Ngươi có chịu giúp hay không?"
Tiết Minh Duệ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bất động thanh sắc đáp: "Vương gia có lời gì, xin cứ nói thẳng đừng ngại."
An Thân vương gia thở dài sườn sượt: "Nói chung, lần này bản vương đã trúng kế kẻ gian rồi. Vạn nhất chuyện này ầm ĩ đến tận ngự tiền thì bản vương có mọc trăm cái miệng cũng chẳng thể thanh minh, rồi tội danh 'từ trên trời rơi xuống' này cũng sẽ trút thẳng lên đầu bản vương mất."
Tiết Minh Duệ cau mày: "Lời này của ngài là có ý gì?"
An Thân vương gia thoáng chần chừ, dường như sợ Tiết Minh Duệ từ chối không chịu giúp. Ông thở dài một hơi rồi buông mình ngồi bệt xuống ghế.
Không gian chìm vào yên lặng một hồi lâu. Giọng nói trong trẻo rành mạch của Tiết Minh Duệ chợt vang lên: "Có phải Vương gia đang muốn nói đến số bạc tham ô của Công bộ?"
An Thân vương gia kinh ngạc trợn trừng mắt: "Ngươi... ngươi đã biết rồi ư?"
Nhìn thấy biểu cảm bình thản của Tiết Minh Duệ.
Trong lòng An Thân vương gia chùng xuống: "Chắc chắn là có kẻ đã rắp tâm sắp đặt từ trước, cố ý lén lút vận chuyển số bạc đó vào trang viên của ta. Dù khu điền trang ấy ta mua đã lâu, nhưng do vẫn luôn trong quá trình tu sửa nên ta không mảy may để tâm đến. Cũng nhờ đợt dọn dẹp lần này, đám hạ nhân mới vô tình phát hiện rồi hoảng hốt bẩm báo. Nếu ngươi đã biết rồi thì ta cũng mạn phép nói thẳng. Thay vì cứ ngồi im chịu trận, chi bằng chúng ta cũng phải nghĩ cách ứng phó, chứ ta tuyệt đối không thể nào gánh lấy án oan tày trời thế này được."
Tiết Minh Duệ nhìn đăm đăm An Thân vương gia: "Vậy ý của Vương gia là?"
An Thân vương gia vùng đứng dậy: "Thi Miễn có một điền trang tư nhân nằm ngay gần trang viên của ta, ta đã bí mật cho người nghe ngóng kỹ càng rồi. Chỉ cần Võ Mục Hầu chịu tương trợ, ta sẽ lập tức sai người vận chuyển toàn bộ số bạc đó sang điền trang của Thi Miễn. Đến lúc ấy, Võ Mục Hầu vừa điều tra ra được lượng bạc tham ô, mà bản thân cũng có thể lập công bẩm báo bệ hạ."
Nghe xong những lời này, Tiết Minh Duệ khựng lại một nhịp rồi mới chậm rãi cất lời: "Là vị thanh khách nào đã bày ra chủ ý này cho Vương gia vậy?"
Câu hỏi bất ngờ khiến An Thân vương gia sửng sốt ngớ người.
, vn
| ← Ch. 214 | Ch. 216 → |
