🍳u🔼·ռ ⓗ·ệ tính mạng 3
| ← Ch.213 | Ch.215 → |
Lão phu nhân trầm ngâm nửa ngày, chậm rãi lên tiếng: "Vẫn nên đợi Minh Duệ về hỏi rõ thực hư rồi tính. Nó bên ngoài lăn lộn bôn ba làm quan, chuyện triều chính ắt phải tường tận hơn ai hết. Người trong nhà tuyệt đối không được tự làm rối loạn, lỡ dở nhờ vả sai người, lại sinh thêm nhiều rắc rối."
Tiết Sùng Nghĩa định lên tiếng phản bác, nhưng Nhị thái thái đã nhanh tay lườm ông một cái, rồi quay sang cười xòa: "Lão gia nhà con cũng là vì trong lòng nóng vội. Một cái án tham ô của Lại bộ đã khiến lão gia mất chức quan, nay chỉ e sự vụ này lại làm liên lụy tới Minh Duệ."
Lão phu nhân cũng nói: "Chính vì thế càng phải cẩn trọng hơn. Lão nhị trước đây vì vụ án tham ô mà bị vạ lây, hiện tại còn chưa được phục chức, tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện của Lại bộ nữa, kẻo người khác biết được lại đồn thổi ra ngoài, lợi bất cập hại. Đợi sóng gió lần này qua đi, ta sẽ tìm cách nhờ người cầu tình cho con."
Lời nói của Lão phu nhân kiên quyết, không chừa chút đường lui nào, Tiết Sùng Nghĩa đành gật đầu thỏa hiệp: "Mẫu thân dạy phải."
Nhị thái thái lén dùng khóe mắt liếc nhìn Dung Hoa đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, trong lòng khẽ hừ lạnh, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra vui vẻ kể lại chuyện ở phủ Thường Ninh Bá. Bà thao thao bất tuyệt kể Thường Ninh Bá phu nhân Sở thị chu đáo nhường nào, Tứ tiểu thư hôm nay trang điểm lộng lẫy xinh đẹp ra sao.
Tiết Sùng Nghĩa lấy ra một tấm thiệp đỏ đưa cho Lão phu nhân xem: "Đây là ngày lành tháng tốt người ta đã xem kỹ để đổi canh thiếp, mẫu thân khoanh một ngày đi, để chúng con còn bề sắp xếp."
Lão phu nhân chọn một ngày gần nhất, Nhị thái thái nhìn thấy liền cười tươi như hoa.
Tiết Sùng Nghĩa lại hớn hở báo hỉ: "Còn một chuyện vui nữa muốn thưa với mẫu thân, trong danh sách tùy tùng đi Bồi Đô lần này có tên Minh Ái."
Lão phu nhân vốn đang định uống trà, nghe đến đây liền dừng động tác: "Đã chốt danh sách rồi sao?" Bà hỏi xong mới nhấp một ngụm trà nhuận giọng.
Tiết Sùng Nghĩa đắc ý: "Dạ đã định rồi. Người tùy tùng tuy đông, nhưng trạc tuổi như Minh Ái thì đếm trên đầu ngón tay."
Lão phu nhân cũng nở nụ cười: "Năm ngoái mới làm Thân quân hiệu, năm nay đã có cơ hội tháp tùng hoàng giá, quả thật không dễ dàng gì. Đợi Minh Ái về con nhớ dặn dò nó cẩn thận."
Tiết Sùng Nghĩa cười gật đầu: "Nhi t. ử hiểu thưa mẫu thân."
Nhị thái thái uống trà, vẻ mặt không giấu nổi sự đắc ý.
Lão phu nhân chợt nhớ tới chuyện của Diệc Song, Diệc Uyển, bèn quay sang hỏi Dung Hoa: "Mấy ngày nay Diệc Song, Diệc Uyển sang chỗ con đọc sách thế nào rồi? Con đã dạy bọn chúng những gì?"
Dung Hoa mỉm cười đáp: "Chỉ là đọc vài cuốn sách như "Nữ Hiếu Kinh", "Liệt Nữ Truyện", rồi viết tự thiếp, tô tô vẽ vẽ chút ít thôi ạ."
Lão phu nhân hỏi: "Chưa dạy đ. á. n. h cờ sao?"
Mặt Dung Hoa hơi ửng đỏ: "Kỳ nghệ của con dở tệ, chẳng dám lấy ra biểu diễn đâu ạ. Diệc Song trước đây đã học qua với nương, chơi với con hai ván, con đều bị thua tơi bời."
Lão phu nhân sảng khoái bật cười: "Ta nghe danh kỳ nghệ dở tệ của con từ lâu rồi." Nói đoạn, bà cố ý thu lại nụ cười: "Như vậy cũng tốt, lần sau con cứ quấn lấy Minh Duệ bắt nó chơi cờ hòa với con, xem bản lĩnh của nó thế nào."
Dung Hoa mỉm cười ngại ngùng: "Tổ mẫu lại trêu chọc con rồi."
Lão phu nhân hiền từ cười nói: "Học những thứ này có lợi chứ chẳng có hại gì, dẫu sao cũng là con gái nhà thư hương môn đệ dưỡng dục, biết quy củ nề nếp. Chẳng giống như vài gia đình khác chỉ chăm chăm dạy gảy đàn, xướng khúc, rốt cuộc cũng chẳng phải là những thứ đại gia khuê tú nên học."
Dung Hoa nghe vậy chỉ khẽ cười không đáp.
Tiết Sùng Nghĩa và Nhị thái thái đảo mắt nhìn nhau, hiểu ý Lão phu nhân không muốn giữ họ lại nói chuyện riêng.
Quả nhiên nói thêm vài câu, Lão phu nhân kêu mệt, muốn vào trong nghỉ ngơi.
Tiết Sùng Nghĩa và Nhị thái thái đứng dậy cáo từ. Lão phu nhân lại giữ Dung Hoa ở lại: "Con theo ta vào trong, để Tuyết Ngọc lấy cho con mấy quyển sách đem về dạy Ngũ nha đầu, Lục nha đầu."
Dung Hoa tiến lên đỡ Lão phu nhân đi vào gian phòng phía trong.
Lão phu nhân leo 👢-ê-𝖓 𝖌-ⓘư-ờn-ℊ sưởi, tựa lưng vào chiếc gối êm ái. Dung Hoa tháo giày cho bà, rồi cũng 🦵-ê-ⓝ 🌀-𝐢ư-ờⓝ-𝐠 sưởi nhẹ nhàng bóp chân cho Tổ mẫu.
Lão phu nhân im lặng hồi lâu mới lên tiếng: "Những lời Nhị thúc phụ của con nói, có vài phần là sự thật đấy."
Tay Dung Hoa khẽ khựng lại.
Lão phu nhân tiếp tục: "Hoàng thượng tại vị bao nhiêu năm nay, không ít lần dấy binh cõi biên cương, nay lại quay về chỉnh đốn nội chính. Những năm gần đây các hoàng t. ử đều đã trưởng thành, 𝐭г*ïề*⛎ đì𝖓*h mới bắt đầu chia bè kết phái. Một khi đã có phe phái, ai nấy đều nuôi tư tâm, việc quản lý quan lại cũng từ đó mà loạn. Theo ta thấy, ý của Hoàng thượng dường như là muốn chỉnh đốn lại bộ máy quan lại..." Nói đến đây, bà liếc nhìn Dung Hoa."Vụ án Tô Tích Nghiêu, vụ tham ô Lại bộ, nếu không có thánh ý chống lưng, làm sao có thể tra xét rầm rộ đến vậy."
Dung Hoa gật đầu đồng tình: "Cho nên Hầu gia thà nhận lấy vụ án này, dù không tra ra được gì, cũng quyết không thể vì muốn tự bảo vệ mình mà tùy tiện lôi kéo người khác vào, làm vậy ngược lại mới là trái ý thánh thượng."
Đôi mắt Lão phu nhân sáng lên, nhìn Dung Hoa đầy tán thưởng.
Dung Hoa trấn an: "Tổ mẫu cứ yên tâm, Hầu gia đã sớm có tính toán cả rồi."
Lão phu nhân hài lòng gật gù: "Hai đứa đều là những người chu toàn cẩn trọng, thật hiếm có."
...
Nhị thái thái vừa bước vào phòng liền mở nắp chiếc hộp gấm trên tay. Thấy cây trâm ngọc bích bên trong, ánh mắt bà ta xẹt qua tia khinh miệt, lạnh lùng đóng sập hộp lại."Cứ thế này thì còn ra thể thống gì nữa, nó lại dám ở trước mặt ông già mồm cãi láo. Đại ca không còn, trong cái nhà này ông chính là trưởng bối đường hoàng nhất. Ông còn chưa cho phép, nó đã dám mở miệng oang oang. Đây là không có vãn bối khác ở đó, chứ nếu có người ngoài..." Bà ta hất hàm đắc ý: "Ta xem thể diện của ông biết giấu vào đâu."
Hàng lông mày của Tiết Sùng Nghĩa lập tức dựng ngược: "Bà bảo ta phải làm sao? Mẫu thân đã lên tiếng bênh vực, ta còn cách nào khác."
Nhị thái thái cười gằn: "Chẳng qua là vì nhất mực thiên vị Minh Duệ chứ gì. Chức quan của ông thì mất được, còn chức của Minh Duệ thì tuyệt đối không thể đụng vào."
Tiết Sùng Nghĩa hừ lạnh: "Đàn bà con gái thì biết cái gì. Thế cục trong triều đâu phải một sớm một chiều là ngã ngũ."
Nhị thái thái bước lên cười lả lơi: "Chẳng lẽ Thường Ninh Bá đã hứa hẹn gì với lão gia rồi sao?"
Tiết Sùng Nghĩa liếc xéo Nhị thái thái: "Đã là thông gia với nhau, còn nói gì chuyện hứa hẹn hay không hứa hẹn."
Nhị thái thái nghe đến đây, gương mặt mới giãn ra, cười tươi như hoa.
Nhậm ma ma bưng lên một bát chè hạnh nhân thể hồ, Nhị thái thái đích thân bón cho Tiết Sùng Nghĩa ăn.
Tiết Sùng Nghĩa ăn xong đi vào nội thất nghỉ ngơi, ngả lưng 𝐥-ê-𝓃 🌀-ⓘườ𝓃-𝖌 sưởi. Nhị thái thái lúc này mới than vãn: "Không nghe lời lão gia khuyên can, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đừng thấy nương dung túng Minh Duệ mà vội mừng, đến lúc chịu thiệt mới biết đá biết vàng."
Tiết Sùng Nghĩa gật gù: "Bao nhiêu cặp mắt đều đang nhòm ngó để tranh công, rủi như bị kẻ khác nẫng tay trên, hắn ta còn có thể yên ổn mà không bị liên lụy sao?"
Nhị thái thái thở dài: "Thôi bỏ đi, lời lão gia cần nói cũng đã nói rồi, nó có nghe hay không thì đành tùy ý nó vậy."
...
Mãi đến sau giờ cơm tối, Tiết Minh Duệ mới quay về phủ.
Dung Hoa vào gian trong thay y phục cho chàng, ân cần hỏi: "Hầu gia đã dùng bữa chưa?"
Tiết Minh Duệ đáp: "Ta ăn ở nha môn rồi."
Dung Hoa nói: "Để thiếp gọi người bưng cho ngài bát chè hạnh nhân, giải chút hơi nóng." Nói đoạn, nàng sai Xuân Nghiêu đi lấy chè.
Tiết Minh Duệ nhận lấy bát chè hạnh nhân, chầm chậm thưởng thức.
Dung Hoa bèn kể lại chuyện của Tiết Sùng Nghĩa: "Nhị thúc phụ và Nhị thẩm về kể lể những chuyện này, ắt hẳn đã có người âm thầm tiết lộ tin tức rồi." Theo lý mà nói, chuyện tuyệt mật như vậy rất ít người biết, tại sao Tiết Sùng Nghĩa lại dễ dàng nghe ngóng được? Khả năng duy nhất là có kẻ cố ý để lọt tin tức tới tai ông ta.
Ánh mắt Tiết Minh Duệ tối sầm lại.
Dung Hoa tiếp tục: "Ngày mai đến phủ An Thân Vương e rằng sẽ không suôn sẻ như dự tính."
Đã có người nhắm vào bọn họ, nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội tốt này. Rất có thể bọn chúng sẽ nhân cơ hội Tiết Minh Duệ đang ở phủ An Thân Vương mà vạch trần chuyện tàng trữ bạc tham ô trong phủ. Đến lúc đó, dù là An Thân Vương hay Tiết Minh Duệ cũng đều khó bề rút lui toàn mạng.
Cách duy nhất là phải chuẩn bị đối sách ngay từ trước.
Tiết Minh Duệ lên tiếng: "Ngày mai ta sẽ thăm dò ý kiến của Thế t. ử An Thân Vương xem sao. Nếu Thế t. ử chịu đứng ra tấu rõ với Hoàng thượng trước, mọi chuyện sau này sẽ dễ thở hơn nhiều." Chàng ngẩng lên nhìn Dung Hoa: "Chuyện này, e là bản thân An Thân Vương cũng chưa tra xét kỹ. Phủ ông ta rốt cuộc giấu bao nhiêu bạc, số bạc đó có phải là bạc tham ô của Lại bộ hay không, hiện tại xem ra cũng chẳng cần phải điều tra nữa."
Sự tình đã phát triển đến bước này, số bạc tham ô của Lại bộ chắc chắn đang nằm trong phủ An Thân Vương.
Chưa kể bất luận là phủ đệ nhà ai đột nhiên xuất hiện một khoản bạc lớn không rõ nguồn gốc, đều sẽ trở thành đối tượng bị nghi ngờ đầu tiên.
Dung Hoa mỉm cười nhẹ nhàng: "Hầu gia còn công văn cần xem không?"
Tiết Minh Duệ cười đáp: "Không xem nữa, ban nãy ta ở phòng tổ mẫu, người bảo ta đ. á. n. h một ván cờ hòa với nàng."
Dung Hoa thoảng chút sững sờ, lại nhìn thấy nụ cười phảng phất trên môi chàng, bèn nói: "Hầu gia muốn thắng thiếp thì dễ, nhưng muốn đ. á. n. h cờ hòa thì khó lắm đấy."
Trong mắt Tiết Minh Duệ lóe lên tia sáng xảo quyệt: "Đã khó như vậy, thế ta phải đòi chút phần thưởng mới được."
Mặt Dung Hoa đỏ bừng.
Chưa từng đ. á. n. h ván cờ nào lạ lùng như thế. Nhìn quân cờ mình vất vả bày bố bị công thành đoạt đất, trong lòng nàng vậy mà lại rộn lên vài phần đắc ý. Thấy một vùng cờ c. h. ế. t la liệt, nàng còn kiêu ngạo vênh váo. Đánh không thành ván cờ hòa, nàng sắp thua rồi.
Ai ngờ được nửa ván cờ sau, chàng lại đột ngột đổi chiến thuật. Nước cờ rõ ràng định hạ vào chỗ yếu hại, vậy mà những ngón tay thon dài kia lại lướt qua, đặt quân cờ xuống chỗ khác. Nước đi này khiến cho đám quân cờ của nàng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, bỏ thì thương vương thì tội, trong lòng bứt rứt không yên.
Do dự không quyết khiến nàng vô thức c. ắ. n chặt môi dưới.
Ngày mai còn phải đến phủ An Thân Vương. Vốn định chơi cờ cùng nàng để khuây khỏa chút mệt nhọc rồi nghỉ ngơi sớm, ai dè một ván cờ lại ép ra vô số tiểu xảo đáng yêu mà trước nay chàng chưa từng thấy.
Khi thì mân mê d** tai, lúc lại c. ắ. n chặt bờ môi, thỉnh thoảng còn u oán lườm chàng một cái.
Nàng vốn dĩ không muốn đ. á. n. h cờ giỏi, ai ngờ lại bị chàng từng bước dẫn dụ. Thấy cả một mảng cờ lớn sắp sống lại, nàng không nỡ buông tay, cuối cùng vẫn quyết định hạ cờ xuống đó, nuốt chửng một mảng quân trắng của chàng, trong lòng ngập tràn hưng phấn không sao che giấu.
Chàng càng mềm mỏng nhượng bộ, nàng càng hăng say tấn công, trong lòng đắc ý dạt dào, dường như quên béng mất chàng chính là vị Võ Mục Hầu oai phong lẫm liệt khiến bao người khiếp sợ.
Đánh đến cuối trận, chàng liên tục lùi bước, mắt thấy sắp sửa t. h. ả. m bại.
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi nàng, chỉ biết nhường nhịn lui bước cũng không thể nào tạo thành ván cờ hòa đâu.
Nào ngờ đến phút chót đếm quân, lại là một ván cờ hòa không sai một nước.
Thấy khóe môi Tiết Minh Duệ cong lên, Dung Hoa vươn tay lấy đi một quân cờ trắng trên bàn: "Hầu gia thua rồi."
Tiết Minh Duệ khẽ mỉm cười: "Đưa ta xem thử."
Dung Hoa vừa vươn tay ra, những ngón tay đã bị Tiết Minh Duệ nắm gọn, cả người bất ngờ bị nhấc bổng lên.
Dung Hoa đỏ mặt: "Hầu gia thua rồi mà."
Tiết Minh Duệ gật đầu: "Là thua rồi, " giọng chàng trầm khàn mị hoặc: "Dù sao cũng phải cho ta thắng một lần chứ."
Không biết có phải bị khí thế từ ván cờ ban nãy đè nén hay không, mà ngọn lửa khát khao bỗng nhiên bùng cháy dữ dội. Chàng nhẹ nhàng tháo dải thắt lưng của nàng, y phục nửa vời tuột xuống, hơi thở chàng trở nên dồn dập, đuôi mắt thon dài đã vương sắc đỏ hồng. Chân chàng khẽ tách ra, tên đã lên cung, không phát không được. Nhớ lại dáng vẻ ép người dồn dập lúc nãy trên bàn cờ, nhịp tim Dung Hoa bỗng đập liên hồi.
Ngay lúc nàng lơ đãng, chàng bất ngờ xâm chiếm, cú va chạm đột ngột khiến nàng theo bản năng khép chặt đôi chân, đôi chân thon dài cọ vào hông chàng. Đôi mắt thon hẹp của chàng khẽ run lên, lại càng đi sâu vào vài phần, cơ thể nàng như bị châm lửa, 'bùng' một tiếng cháy bừng lên rực rỡ.
Sự dịu dàng 𝐪-⛎ấ-𝖓 զ-ⓤ-ý-ⓣ ngày thường, đêm nay lại hóa thành cuồng phong bão táp. Nàng như chiếc thuyền lá nhỏ giữa biển khơi mênh Ⓜ️ô𝖓*ℊ, bị con sóng hất tung lên cao rồi lại dìm xuống sâu thẳm. Nàng chới với chống đỡ không nổi, chỉ đành vòng tay ôm ghì lấy chàng, thấp giọng nỉ non gọi tên chàng.
...
Sáng hôm sau, Mộc Cận và Cẩm Tú mới vào phòng dọn dẹp bàn cờ. Hai nha hoàn nhìn chằm chằm thế trận hồi lâu, đều có chút kinh ngạc: "Nãi nãi cầm quân đen, cờ đen thắng rồi mà."
Nhớ lại đoạn kiều diễm đêm qua chỉ vì ván cờ này mà khơi mào...
Dung Hoa dứt khoát không đáp lời hai nha hoàn.
Nào ngờ Hồng Ngọc đang dọn dẹp giường chiếu lại thốt lên kinh ngạc: "Ủa, sao trên giường lại có một quân cờ đen thế này?"
Cẩm Tú và Mộc Cận đưa mắt nhìn nhau, khóe môi khẽ nhếch lên ý cười mờ ám.
Dung Hoa thỉnh an Lão phu nhân xong liền qua phòng Tiết phu nhân, nhắc đến chuyện tối nay sẽ đến phủ An Thân Vương: "Đợi Hầu gia hạ nha về, con sẽ cùng Hầu gia qua đó."
Tiết phu nhân vẫn còn vương chút âu lo, nhỏ giọng hỏi: "Liệu có xảy ra chuyện gì không?"
Dung Hoa nhẹ nhàng an ủi: "Nương cứ yên tâm, có Hầu gia ở đó mà."
Lúc này Tiết phu nhân mới giãn hàng chân mày.
Dung Hoa vừa quay lại phòng mình, vợ Phùng Lập Xương đã vào thưa: "Nãi nãi, Thi Nhị nãi nãi dẫn tiểu thiếu gia đến ạ."
Thi Nhị nãi nãi đưa Thi Tấn Châu đến sao?
Dung Hoa cười đáp: "Mau mời họ vào."
Thi Nhị nãi nãi mặc một chiếc bối t. ử màu hạt dẻ thêu ám hoa, còn Thi Tấn Châu mặc áo bào màu xanh bảo thạch. Cả hai theo chân Cẩm Tú bước vào phòng.
Vừa thấy Dung Hoa, Thi Nhị nãi nãi vội tiến lên hành lễ, đoạn tươi cười giục Thi Tấn Châu: "Tấn ca nhi, mau hành lễ với Nãi nãi đi con."
Đôi mắt to tròn của Thi Tấn Châu nhìn Dung Hoa một lúc, sau đó mới ngoan ngoãn tiến lên hành lễ quy củ.
Dung Hoa vội đỡ lấy: "Ngoan lắm." Nàng mời hai mẹ con ngồi xuống.
Ánh mắt Thi Tấn Châu từ đầu đến cuối không hề rời khỏi Dung Hoa. Nàng cũng đ. á. n. h giá lại cậu bé: "Thương tích của Tấn ca nhi thế nào rồi? Tinh thần trông có vẻ khá hơn nhiều rồi đấy."
Thi Nhị nãi nãi đáp: "Thương tích trên người đã không còn đáng ngại nữa. Mấy hôm nay thằng bé cũng đã chịu ăn chút cơm rồi."
Dung Hoa gật đầu hài lòng: "Vậy thì tốt."
Thi Nhị nãi nãi lại tỏ vẻ áy náy: "Nãi nãi đã giúp đỡ nhiều như vậy, mà nhà chúng ta lại chẳng có gì để báo đáp..."
Dung Hoa cười xuề xòa: "Nhị nãi nãi khách sáo quá rồi, chỉ cần sau này chị năng dắt Tấn ca nhi đến chơi là được rồi."
Thi Nhị nãi nãi nghe vậy thì bẽn lẽn mỉm cười.
Bên cạnh, sắc mặt Thi Tấn Châu bỗng chùng xuống, hồi lâu sau cậu bé mới ngẩng đầu nhìn Dung Hoa đang mỉm cười dịu dàng, rụt rè cất tiếng: "Cha và ông nội ta nhất định không thể quay về được nữa sao?"
Dung Hoa thu lại nụ cười, nhẹ nhàng giải thích: "Tấn ca nhi còn nhỏ, sau này lớn lên con sẽ hiểu."
Thi Tấn Châu dường như nghe hiểu được ngụ ý, khẽ gật đầu, c. ắ. n chặt môi dưới hạ quyết tâm: "Ta có chuyện muốn nói cho Nãi nãi biết..."
...
Đến buổi chiều, Dung Hoa đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Tiết Minh Duệ quay về phủ thay y phục, hai người cùng nhau lên xe ngựa tiến về phía phủ An Thân Vương.
Trên xe, Dung Hoa nhỏ giọng hỏi Tiết Minh Duệ: "Hôm nay Hầu gia có gặp An Thân Vương Thế t. ử không?"
Tiết Minh Duệ lắc đầu: "Hôm nay Thế t. ử không đến nha môn, nghe người ta báo lại là ngài ấy trúng nắng bị bệnh nằm nhà rồi."
Vốn định dò la ý tứ của Thế t. ử An Thân Vương trước, ai ngờ hắn ta hôm nay lại "đổ bệnh" trùng hợp đến thế.
Xem ra An Thân Vương gia đã quyết tâm phải gặp mặt Tiết Minh Duệ rồi mới chịu nói ra.
, vn
| ← Ch. 213 | Ch. 215 → |
