Truyện:Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê - Chương 213

Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê
Hiện có 250 chương (chưa hoàn)
Chương 213
Ⴓu-ⓐ-ռ ♓-ệ tính mạng 2
0.00
(0 votes)


Chương (1-250 )

Tại sao An Thân Vương gia lại có thể trong vòng một ngày vừa để Vương phi, Thế t. ử đến thỉnh an Lão phu nhân, lại vừa mời Tiết Minh Duệ và nàng ngày mai đến bái phỏng vương phủ?

Chẳng lẽ là vì giới hạn ba ngày định đoạt trên triều đường? Đôi mắt Dung Hoa chớp động liên hồi. Hôm nay An Thân Vương phi ở trong phòng Lão phu nhân, dường như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không thốt nên lời, rõ ràng là có nỗi khổ tâm. Lại thêm trong phủ đông người không tiện nói thẳng, nên mới cố ý mời Tiết Minh Duệ và nàng đến vương phủ, đến lúc đó dù nói hay làm gì cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Tìm cớ không đi thì biết đâu có thể đứng ngoài cuộc, nhưng nếu thực sự không đi, e rằng hạn ba ngày đến án này vẫn chẳng thể kết thúc. Với tính cách của Tiết Minh Duệ, chàng chắc chắn sẽ chủ động tiến lên đón nhận chứ không đời nào lảng tránh. Tiết Minh Duệ vì lo lắng cho nàng, nếu không đã chẳng vội vã chạy về nhà để bàn bạc chuyện này.

Dung Hoa chậm rãi gật đầu nói: "An Thân Vương phi đã gửi tới không ít lễ vật, chúng ta quả thực nên đáp lễ mới phải. Phận làm thê t. ử như thiếp nếu không đi, e rằng lại thành ra nhà chúng ta thiếu thành ý."

Nàng luôn luôn có thể dùng một câu nói trúng ngay suy nghĩ trong lòng chàng.

Tiết Minh Duệ vươn tay đỡ lấy Dung Hoa. Nhìn thấy trâm cài trên tóc nàng hơi lỏng lẻo, chàng liền đưa tay chỉnh lại cho ngay ngắn.

Dung Hoa cười nói: "Là do tỳ nữ búi tóc tùy tiện, thiếp đang định chải lại đây."

Trong mắt Tiết Minh Duệ tràn ngập ý cười: "Rất đẹp, cứ để vậy đi!" Nói xong chàng liền đứng dậy: "Người hầu vẫn đang đợi bên ngoài, ta còn phải quay lại nha môn."

Thấy Tiết Minh Duệ định rời đi, Dung Hoa chợt nhớ đến Thế t. ử An Thân Vương: "Hầu gia và An Thân Vương Thế t. ử có thường xuyên gặp mặt không?"

Tiết Minh Duệ đáp: "Cũng có qua lại vài lần."

Dung Hoa nhỏ giọng: "Có vài chuyện chưa kịp thưa với Hầu gia, ý của An Thân Vương phi dường như là đã để mắt tới Diệc Song nhà ta."

Tiết Minh Duệ khẽ nhướng mày.

Dung Hoa trấn an: "Hầu gia cứ yên tâm, Lão phu nhân đã nói rồi, tình thế hiện tại dù thế nào cũng không thể nhận lời được, Hầu gia hãy cứ an tâm mà lo liệu công vụ."

Tiễn Tiết Minh Duệ xong, Dung Hoa phân phó Cẩm Tú: "Ngươi đi tìm Lý ma ma, đem danh sách lễ vật mà An Thân Vương phi gửi tới kiểm tra lại một lượt." Nàng lại gọi Xuân Nghiêu đến: "Ngươi cùng Cẩm Tú vào khố phòng, tìm xem có món quà nào giá trị tương đương thì lấy ra."

Những mối 𝐪.𝖚.𝒶.п 𝐡.ệ phức tạp thế này cần phải nắm bắt sao cho thật vừa vặn. Lễ vật của An Thân Vương phủ không thể không nhận, nhưng nếu muốn tị hiềm, sau khi nhận xong bắt buộc phải chuẩn bị một phần đáp lễ tương xứng.

...

Bên này, Trang Thân Vương đang nhàn nhã đứng cho chim ăn dưới mái hiên hành lang.

Lũ chim vỗ cánh phành phạch bay lên, ríu rít kêu: "Vương gia cát tường! Vương gia cát tường!"

Mật thám bên ngoài quay về bẩm báo: "An Thân Vương phi đã đến Tiết phủ. Lễ vật gửi đến Tiết gia, bọn họ đều nhận cả rồi."

Nhận cả rồi sao? Động tác trên tay Trang Thân Vương khẽ khựng lại.

"Lúc An Thân Vương phi ra về, còn đích thân được Võ Mục Hầu phu nhân tiễn ra tận cửa."

Võ Mục Hầu phu nhân vậy mà không hề lảng tránh.

Trong đầu Trang Thân Vương lập tức hiện lên dáng vẻ của An Thân Vương. Người này trước mặt kẻ khác thì luôn ra vẻ đạo mạo, thị uy h. i. ế. p người, nhưng kỳ thực đó chỉ là cái vỏ bọc trống rỗng. Chút can đảm ít ỏi của lão ta hễ gặp chuyện là cuống cuồng không biết phải làm sao. Lần này đến Võ Mục Hầu phủ chẳng qua cũng chỉ để thám thính tin tức. Nếu Tiết gia tỏ thái độ cứng rắn, lạnh lùng từ chối vạn dặm, An Thân Vương ắt sẽ c. h. ế. t tâm với ý định dựa dẫm vào Tiết Minh Duệ, tiếp tục ôm tâm lý may rủi mà gồng mình chống đỡ tới cùng.

Đến lúc đó, cục diện sẽ đẹp mắt hơn bây giờ rất nhiều.

An Thân Vương tàng trữ bạc bẩn không biết giải quyết ra sao, Tiết Minh Duệ thì bị ép trong ba ngày phải tìm ra tung tích số bạc. Hai người mỗi bên một mục đích, tất nhiên sẽ như nước với lửa. Tiết Minh Duệ muốn lấy bạc thì phải tấu trình ⓣ.𝓇ℹ️ề.𝖚 đì𝓃.♓ xin đi khám xét phủ An Thân Vương. Kết quả cuối cùng không nói cũng rõ, Tiết Minh Duệ tìm được tang vật, An Thân Vương ngã ngựa.

Cho dù sau này Tiết Minh Duệ có xin Hoàng thượng điều tra rõ chân tướng, thì tội danh tàng trữ bạc bẩn của An Thân Vương cũng đã rành rành ra đó rồi.

Tiết Minh Duệ không chịu đứng về phía ông ta, ông ta vẫn có thể mượn tay vị 'cô thần' này để diệt trừ dị kỷ.

Trang Thân Vương khẽ cau mày, hiện tại tuy mọi việc không được suôn sẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta không thể thắng đến cùng.

Nước cờ Tiết Minh Duệ này rất khó đi, cho dù có nhận được sự tín nhiệm của An Thân Vương, nhưng với bản tính của An Thân Vương, ý nghĩ đầu tiên chắc chắn là không dám chạy đến ngự tiền nói rõ ngọn ngành.

Mà ông ta, cũng sẽ không để An Thân Vương có cơ hội nói rõ ràng sự việc.

Trang Thân Vương đuổi tên mật thám lui xuống, tiếp tục nhàn nhã trêu chim.

Cùng lúc đó, An Thân Vương gia đang ngồi chễm chệ trên ghế nghe các mưu sĩ bẩm báo: "Khoản bạc này lai lịch không rõ ràng, theo như chúng ta thấy, đây chính là số bạc tham ô của Lại bộ."

Tuy trong lòng đã có chuẩn bị từ trước, nhưng khi nghe xong lời này, An Thân Vương gia vẫn không tránh khỏi rùng mình một cái: "Vậy phải làm sao bây giờ? Số bạc này sao lại đột nhiên xuất hiện trong điền trang của bổn vương?" Nói đến đây, lão trừng mắt phẫn nộ: "Nhất định là tên tiểu nhân gian nịnh Chu Yến Ninh kia, chắc chắn là hắn đã hãm hại bổn vương!"

Mưu sĩ vội vàng khuyên can: "Vương gia bớt giận, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài! Vụ án của Lại bộ đã ầm ĩ một thời gian dài, thế cục hiện giờ vô cùng rõ ràng, đào ra được quan ngân tham ô ở chỗ nào, thì kẻ đó chính là chủ mưu... Huống hồ Vương gia trước đây cũng từng quản lý công việc của Lại bộ, việc này mà vỡ lở, Vương gia chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn."

"Vương gia vất vả lắm mới có được cục diện như hiện tại, bên cạnh thu nạp được vài người có tài, dạo gần đây Hoàng thượng cũng rất trọng dụng Vương gia, đây chính là thời cơ tốt nhất. Nếu lúc này chọc giận thánh nhan, mọi cố gắng trước nay coi như đổ sông đổ bể cả."

An Thân Vương gia lúc này mới như người tỉnh mộng, trừng mắt nhìn đám thanh khách: "Bây giờ nói mấy lời này thì có ích gì? Lúc trước các ngươi rốt cuộc làm cái gì rồi?"

Đám thanh khách ai nấy đều 𝖗u-𝖓 ⓡ-ẩ-𝖞.

An Thân Vương gia đứng bật dậy, đi lại mấy vòng trong phòng, suy tính hồi lâu cuối cùng cũng đưa ra quyết định: "Hôm qua Thế t. ử khuyên ta, có những chuyện không thể giấu được, chi bằng sớm nói ra thì hơn, chắc hẳn Thế t. ử cũng đã phát giác ra điều gì đó, " lão ngừng một chút: "Ta thấy lời Thế t. ử cũng có lý, không bằng nhân lúc †rï*ề*⛎ đìn*𝒽 chưa tra ra, ta tiến cung tấu rõ với phụ hoàng trước."

Người mưu sĩ vừa lên tiếng lúc nãy vốn là kẻ đứng đầu đám thanh khách, tên gọi Đỗ Thao, ngày thường An Thân Vương gia rất nghe lời hắn. Bọn thanh khách đồng loạt đưa mắt nhìn Đỗ Thao. Đỗ Thao vội vàng tiến lên khuyên nhủ: "Vương gia, chuyện này vạn vạn không thể a! Thế t. ử gia tuy thông minh nhưng sao biết được sự lợi hại bên trong. Vụ án Lại bộ nay đã truyền khắp ⓣг-iề-υ đ-ì𝐧-♓, Vương gia đem chuyện tấu rõ ngọn ngành với Hoàng thượng, cho dù Hoàng thượng có tin lời Vương gia, cũng không thể cứ thế mà ép vụ án xuống, ngược lại sẽ trách tội Vương gia quản giáo gia đình không nghiêm mới tạo cơ hội cho kẻ gian. Lỡ như Hoàng thượng không tin, Hầu gia sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Huống hồ, đã có kẻ dám vu oan cho Vương gia, thì nhất định vẫn còn chiêu trò phía sau. Chuyện này mà nổ ra, các chuỗi liên hoàn kế sẽ ập đến, lúc đó Vương gia có thanh minh thế nào cũng vô dụng."

Sắc mặt An Thân Vương gia càng lúc càng khó coi. Lão buông mình ngồi phịch xuống ghế, một lúc lâu sau mới khàn giọng hỏi: "Vậy các ngươi có cách gì không?"

Đỗ Thao đáp: "Cách thì không phải là không có, chỉ cần Vương gia mời Võ Mục Hầu - người đang phụ trách điều tra vụ án tham ô Lại bộ - đến đây bàn bạc, nghĩ ra một đối sách, cứ nói số bạc này được tìm thấy từ tư sản của Thi Miễn."

An Thân Vương gia kinh ngạc: "Từ tư sản của Thi Miễn sao? Hình bộ đã tra xét bao nhiêu lần mà không thấy, sao đột nhiên lại lòi ra nhiều thế này?"

Đỗ Thao mỉm cười xảo quyệt: "Đã gọi là tư sản thì chắc chắn không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Thi gia là danh gia vọng tộc, không biết có bao nhiêu điền trang không ghi dưới tên Thi Miễn, làm sao biết được đó không phải là tài sản của hắn? Lai lịch của số bạc đã rõ, Võ Mục Hầu cũng phá được án trong hạn ba ngày, chẳng phải là chuyện vui vẻ cả làng sao?"

An Thân Vương gia nghe xong, cẩn thận suy tính nhưng vẫn giữ im lặng.

Đỗ Thao bèn nói tiếp: "Chỉ cần Tiết Minh Duệ chịu giúp đỡ, bên cạnh Vương gia lại có đông đảo nhân tài, lo gì không giải quyết được chuyện này kín kẽ, nước chảy không lọt? Việc này mà thành, Vương gia cũng thu phục được Võ Mục Hầu. Võ Mục Hầu lại là một người có năng lực, chỉ cần hắn chịu vì Vương gia mà cống hiến, còn sợ gì phe cánh Trang Thân Vương ngang ngược lộng hành nữa."

An Thân Vương gia bị thuyết phục đến xiêu lòng, những lời khuyên can của Thế t. ử Chu Vĩnh Thịnh dần dần tan biến khỏi tâm trí.

Lão đưa mắt nhìn khắp một lượt đám thanh khách trong phòng, trầm ngâm lên tiếng: "Muốn Võ Mục Hầu Tiết Minh Duệ chịu giúp đỡ, đâu phải là chuyện dễ dàng."

Đỗ Thao đáp: "Ở đời ai mà chẳng ham phú quý, kẻ không cầu danh lợi ắt phải cầu danh tiếng. Những vụ án Võ Mục Hầu xử lý bao năm qua chẳng phải cũng vì cái danh đó sao. Vụ án lần này vốn dĩ là do hắn khơi mào, cuối cùng không kết thúc được thì hắn cũng không biết ăn nói sao với Hoàng thượng. Bởi vậy, hạn ba ngày này đối với Vương gia mà nói, chưa chắc đã là chuyện xấu."

...

Vợ Phùng Lập Xương từ bên ngoài đi vào, rón rén hạ giọng báo: "Nhị thái thái về rồi ạ."

Dung Hoa nhỏ giọng hỏi lại: "Tình hình thế nào?"

Vợ Phùng Lập Xương thưa: "Nhị thái thái vừa gọi người vào phòng dò hỏi, Nhị lão gia thì đã sang phòng Lão phu nhân rồi."

Dung Hoa khẽ ngẩng đầu. Nhị lão gia và Nhị thái thái xưa nay hễ hành động là không bao giờ tách rời.

Nàng điềm tĩnh: "Không vội, đợi một lát xem Nhị thái thái lúc nào qua đó."

Dung Hoa và Tiết Diệc Song đang cùng ngồi đọc sách trong phòng thì Cẩm Tú bước vào bẩm: "Nhị thái thái đang cầm lễ vật An Thân Vương phi tặng cho nhị phòng sang chỗ Lão phu nhân rồi ạ."

Tiết Diệc Song nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, giống hệt Cẩm Tú.

Dung Hoa quay sang nhìn nàng: "Muội muội sang bên đó bầu bạn với nương trước đi, lát nữa lỡ như có nghe ai nói gì..."

Tiết Diệc Song ôn nhu đáp: "Muội sẽ cố gắng áp chế lại, để nương được yên tâm."

Dung Hoa mỉm cười, dặn dò Diệc Song mang theo nha hoàn đến phòng Tiết phu nhân trước.

Dung Hoa vừa chép tự thiếp vừa kiên nhẫn đợi trong phòng. Lát sau, Lý ma ma tìm đến báo: "Nãi nãi, Lão phu nhân đang mời người qua phòng đấy ạ."

Muốn viết tự thiếp cho đẹp thì phải tịnh tâm, từng nét từng chữ chậm rãi mà nắn nót, không được nóng vội, càng không thể hành động theo cảm tính. Dung Hoa đặt bút xuống, mỉm cười nhìn Lý ma ma: "Ta theo ma ma qua đó ngay đây."

Dung Hoa theo chân Lý ma ma tiến vào viện của Lão phu nhân. Các nha hoàn đang đứng xếp thành hai hàng ở ngoài sân. Lý ma ma bước lên vén rèm mời nàng vào trong.

Vừa bước đến gian trong đã loáng thoáng nghe thấy tiếng của Tiết Sùng Nghĩa. Khi cửa ngăn được đẩy ra, âm thanh ấy càng trở nên rõ ràng: "Nhi t. ử nghe xong cũng giật nảy mình, nhưng ngẫm lại thì chuyện này không phải là không thể."

Nghe tiếng Dung Hoa đẩy cửa, Tiết Sùng Nghĩa và Nhị thái thái đồng loạt quay đầu nhìn sang.

Tiết Sùng Nghĩa nhíu chặt mày, có vẻ như đang mang vài phần tức giận. Ông ta liếc nhìn Dung Hoa một cái rồi dời mắt đi ngay. Nhị thái thái thì ngược lại, bà ta thở phào nhẹ nhõm, chỉ tay bảo Dung Hoa ngồi xuống bên cạnh: "Con cuối cùng cũng đến rồi."

Dung Hoa làm ra vẻ không hiểu gì, đưa mắt nhìn Lão phu nhân. Lão phu nhân v**t v* tràng hạt, đoạn thở dài: "Nhị thúc phụ của con nghe được chút lời đồn đại bên ngoài, nói là cấm quân trong kinh thành có động tĩnh, e rằng có thánh chỉ từ trên ban xuống. Hoàng thượng đang nổi trận lôi đình trên triều đường, tất cả cũng vì số bạc tham ô của Lại bộ kia."

Dung Hoa liếc nhìn Tiết Sùng Nghĩa. Mới đi đến phủ Thường Ninh Bá một chuyến mà chuyện gì cũng biết rõ ngọn ngành.

Lão phu nhân nói tiếp: "Hoàng thượng đã ban hạn ba ngày cho Minh Duệ phải phá xong án."

Tiết Sùng Nghĩa thêm vào: "Chuyện này không đùa được đâu. Vì số bạc tham ô này mà Hoàng thượng đã động nộ, trong tấu chương phê duyệt ngài còn phán rằng: 'Đáng xét nhà thì xét nhà, đáng c. h. é. m đầu thì c. h. é. m đầu, những kẻ lang sói không biết nhớ ơn trạch của trẫm như Thi Miễn tuyệt đối không thể dung túng'. Nhi t. ử hiện tại không ở Lại bộ, nhiều chuyện cũng không rành rẽ, thật không biết nhỡ ba ngày sau không phá được án thì hậu quả sẽ ra sao."

Lão phu nhân gạt đi: "Chính sự ta không hiểu, chỉ là vụ tham ô của Lại bộ vốn dĩ do Minh Duệ tự tay vạch trần, hạn ba ngày này nếu làm không xong, cùng lắm thì bị phạt nhẹ chứ chẳng có gì to tát."

Tiết Sùng Nghĩa đưa mắt nhìn quanh, ra vẻ thần bí cẩn trọng: "Chỉ sợ bị liên lụy thôi."

Mắt Lão phu nhân sáng lên, bà trừng mắt nhìn Tiết Sùng Nghĩa: "Con nói vậy là ý gì?"

Tiết Sùng Nghĩa hạ giọng: "Nhi t. ử nghe đồn chuyện này có liên quan đến An Thân Vương. Hoàng thượng sở dĩ động đến cấm quân cũng chính là vì nguyên do này..." Vừa nói, ông ta vừa cầm lấy hộp gấm hoa cúc viền vàng từ tay Nhị thái thái đặt lên bàn."Mẫu thân, nhi t. ử thiết nghĩ, lúc này An Thân Vương phi dẫn theo Thế t. ử đến thỉnh an người, chúng ta lại nhận nhiều lễ vật như vậy e rằng không ổn. Lỡ như bị ngự sử vạch tội, mà chuyện này lại là sự thật rành rành, lúc đó phải tính sao?"

Lão phu nhân nhìn Tiết Sùng Nghĩa chằm chằm: "Vậy ý của con là gì?"

Tiết Sùng Nghĩa đáp lời: "Nhi t. ử nghĩ thế này, hay là chúng ta đem toàn bộ lễ vật An Thân Vương phi tặng trả lại hết đi. Lúc này Minh Duệ đang bôn ba làm việc bên ngoài, người nhà chúng ta vẫn nên cẩn trọng một chút thì hơn. Cùng lắm đợi vụ án qua đi, chúng ta lại đích thân đến cửa bồi tội là được."

Nhị thái thái cũng hùa vào: "An Thân Vương phủ chắc cũng sẽ hiểu cho nỗi khổ của chúng ta, dẫu sao mọi cặp mắt đều đang đổ dồn vào Minh Duệ mà."

Đuôi mắt Lão phu nhân nhếch lên, bà liếc nhìn Dung Hoa. Ánh mắt của Tiết Sùng Nghĩa và Nhị thái thái lập tức đổ dồn theo.

Ánh mắt Tiết Sùng Nghĩa mang theo vài phần thâm trầm, còn Nhị thái thái thì nhìn Dung Hoa chằm chằm không chớp mắt. Cả căn phòng lúc này đều nín thở chờ Dung Hoa mở lời.

Dung Hoa vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, đưa tay rút cây trâm ngọc thúy trên đầu xuống: "An Thân Vương phi tặng con cây trâm ngọc này. Những món quà bình thường thế này chẳng qua chỉ là chút giao tình lúc gặp gỡ xã giao. An Thân Vương phi đến hàn huyên với Lão phu nhân, An Thân Vương Thế t. ử cũng chỉ là đến dập đầu thỉnh an cô tổ mẫu. Theo lẽ thường, lần sau chúng ta mang lễ vật sang đáp lễ là xong chuyện."

Ánh mắt Tiết Sùng Nghĩa bỗng trở nên sắc lẹm: "Giao tình gặp gỡ cũng phải xem thời điểm chứ. Bây giờ là lúc nào rồi? Ngươi tuổi còn nhỏ, làm sao hiểu được sự lợi hại bên trong." Nói đoạn, ông ta phẩy tay, ý muốn không cho Dung Hoa lên tiếng nữa.

Dung Hoa điềm nhiên cài lại cây trâm lên tóc, ngẩng đầu nhìn Lão phu nhân.

Lão phu nhân nhạt giọng: "Được rồi, bao năm qua sóng to gió lớn nào ta chẳng từng trải, Tiết gia chúng ta cũng chưa làm gì khuất tất không thể nhìn mặt người. Sao mới có cuộc gặp gỡ bình thường đã dọa cho các người sợ hãi thành cái dạng này? Án mạng còn chưa định tội, lẽ nào bắt nhà chúng ta phải đóng cửa cự tuyệt tất cả mọi người sao? Những món đồ này chúng ta đã nhận, cớ sao lại mang trả lại? Nếu các người có lòng, ngày mai đến vương phủ bái phỏng, mang theo chút quà cáp tỏ lòng thành là được."

Tiết Sùng Nghĩa nghe vậy, sắc mặt lúc xanh lúc trắng: "Hay là để nhi t. ử đi tìm mấy vị thế huynh dò la thêm tin tức xem sao."

Dung Hoa khẽ thả lỏng chiếc khăn tay. Đi dò la tin tức e chỉ là cái cớ, quay về rồi lại làm rối loạn lòng người mới là thật.

Ngay lúc này mà đã sớm tìm cách rũ sạch ⓠ●⛎●𝖆●п ♓●ệ để bảo vệ thân mình. Dù sao thì Tiết Minh Duệ có lo liệu công vụ ra sao cũng chẳng liên quan gì đến ông ta cả.

, vn

Chương (1-250 )