Truyện:Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê - Chương 146

Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê
Hiện có 250 chương (chưa hoàn)
Chương 146
Mưa Núi Sắp Đến 3
0.00
(0 votes)


Chương (1-250 )

Ngày tín kỳ nguyệt sự của nàng lần này vẫn chưa tới, vậy mà Lão phu nhân bên kia đã vội vàng cho người tới hỏi han, chung quy cũng là vì đích t. ử do nàng sinh ra tương lai theo gia lệ là phải kế thừa tước vị Hầu phủ. Ngay cả Tiết phu nhân ngày thường cũng sẽ ít nhiều lên tiếng nhắc nhở nàng về chuyện con cái này.

Dung Hoa dặn Cẩm Tú lấy quyển sách nàng thường xem tới rồi tựa người vào đầu giường để xem sách giải khuây, thấy không còn chuyện gì khác cần dặn dò bèn để Cẩm Tú đến ngoại gian nghỉ ngơi trước.

Trong phòng lúc này hoàn toàn tĩnh lặng lại, tiếng mưa rơi xối xả cùng tiếng gió rít gào bên ngoài bèn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hôm nay về nhà đẻ nàng còn dặn Hồng Ngọc từ trong kho lấy ra một ít vải vóc tốt, muốn tự tay làm hai chiếc áo yếm nhỏ để tặng cho Tam thẩm.

Trong phòng nàng từ trước tới nay chưa bao giờ làm qua loại quần áo cho trẻ con sơ sinh như vậy. Tuy rằng trong nhà đẻ có rất nhiều huynh đệ tỷ muội nhưng nàng cũng chưa từng được tận mắt thấy dáng vẻ của bọn họ lúc mới sinh ra trông thế nào, ngay cả Hồng Ngọc thì lại càng là không rõ ràng. Thế là nàng bèn gọi ma ma già trong phòng tới hỏi chuyện, vị ma ma dùng tay đo định kích cỡ vải vóc xong thì nàng lúc này mới kinh ngạc biết được hóa ra đứa trẻ mới sinh kinh nhiên lại nhỏ nhắn đến mức như vậy.

Vị ma ma kia còn cười nói với nàng: "Tương lai Thiếu phu nhân sinh hạ được tiểu thiếu gia bèn sẽ biết ngay thôi mà." Bà đưa tay ra so đo một chút: "Đứa trẻ mới sinh cũng chỉ lớn chừng như thế này thôi đâu ạ."

Một đứa trẻ nhỏ bé như vậy không biết là cần phải có bao nhiêu sự bảo vệ kỹ lưỡng thì mới có thể thuận thuận lợi lợi mà trưởng thành cho được, chuyện hệ trọng này từ trước tới nay nàng vẫn chưa từng một lần tỉ mỉ nghĩ qua.

Cơn mưa bão lớn bên ngoài xem ra vẫn không có ý tứ muốn dừng lại.

Dung Hoa tuy cầm cuốn sách xem một lát thế nhưng tâm trí lại thế nào cũng không tài nào xem vào đầu được.

Bỗng nhiên nàng nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng người đang nói chuyện, tựa hồ là giọng của Xuân Nghiêu đang bảo: "Hầu gia hiện tại vẫn chưa về phủ đâu."

Cẩm Tú ở ngoại gian cũng nghe thấy tiếng động bèn vội vã thắp đèn lên.

Dung Hoa ở nội thất nói vọng ra: "Đi ra ngoài xem xem là ai tới vào giờ này."

Người bên ngoài nghe thấy bên trong có động tĩnh bèn đều dừng bước lại để đợi Cẩm Tú ra mở cửa.

Xuân Nghiêu vào phòng hồi báo nói: "Thưa Thiếu phu nhân, là Cố ma ma tới ạ."

Cố ma ma chính là tâm phúc bên cạnh Tiết phu nhân.

Dung Hoa nghe vậy bèn đem quần áo bên ngoài mặc chỉnh tề vào rồi dặn dò: "Mời Cố ma ma vào phòng đi."

Xuân Nghiêu đi ra gọi Cố ma ma, Cố ma ma bước vào phòng nhưng lại không chịu đi vào tận nội thất mà chỉ ở bên ngoài cung kính hồi báo: "Trên người ta dính nước mưa lạnh lẽo bèn không dám vào trong phòng trong đâu kẻo làm ảnh hưởng đến ngài. Thực ra cũng không có chuyện gì lớn khác cả, chỉ là phu nhân ở bên kia lo lắng không yên tâm nên mới để ta qua đây xem tình hình thế nào thôi."

Dung Hoa cười đáp: "Ta cũng chưa có ngủ đâu, Cố ma ma cứ vào đây đi!"

Cẩm Tú lấy một chiếc khăn khô ra cho Cố ma ma lau sạch nước mưa vương trên người, còn Xuân Nghiêu bên này thì nhanh nhẹn vén rèm lên. Cố ma ma cười bước vào nội thất rồi hành lễ với Dung Hoa: "Vốn định lặng lẽ tới hỏi thăm các cô nương trực đêm bên ngoài vài câu thôi, không ngờ lại làm phiền đến giấc ngủ của Thiếu phu nhân rồi."

Thế nhưng nếu nàng đã ngủ thì bên ngoài làm sao có thể nhìn thấy ánh đèn sáng trong phòng cho được?

Dung Hoa hơi mỉm cười, để Cẩm Tú rót một chén trà nóng mang tới.

Cố ma ma khéo léo từ chối: "Trà này ta cũng không kịp uống rồi, phu nhân bên kia hiện còn đang đợi ta về hồi báo tin tức đâu."

Tiết phu nhân suy cho cùng cũng là vì lo lắng cho an nguy của Tiết Minh Duệ, mưa lớn rơi lâu như vậy rồi mà cũng không biết tình hình trên đê rốt cuộc là ra làm sao.

Cố ma ma thở dài kể: "Phu nhân lo lắng đến mức không tài nào chợp mắt được, vừa nãy còn ở trong phòng than vãn rằng Hầu gia sao lại gánh phải cái sai sự khổ cực như vậy chứ, chẳng giống như Đại gia hay Tam gia gì cả." Bà nhìn Dung Hoa với một mặt tươi cười tựa hồ giữa hai người không có bất kỳ cách biệt nào: "Trước đây chỉ có một mình phu nhân vì chuyện trong nhà này mà phải thao tâm khổ tứ, thế nhưng hiện tại lại có thêm Thiếu phu nhân cùng chia sẻ rồi." Nói đoạn mắt bà hơi rưng rưng cảm động: "Phu nhân vốn là người có tính tình hiếu thắng, bao nhiêu năm nay một lòng một dạ đều là vì tương lai của Hầu gia mà thôi."

Dung Hoa hội ý gật gật đầu cảm thông.

Cố ma ma lại nói tiếp: "Chuyện trước đây Thiếu phu nhân có lẽ cũng không biết rõ đâu." Sắc trời tuy đã muộn rồi nhưng đây lại là lúc thích hợp nhất để dễ nói chuyện lòng: "Phu nhân và bên nhà mẹ đẻ qua lại ít ỏi như vậy cũng là có nguyên nhân cả. Phu nhân quá mức hiếu thắng, có những chuyện không nguyện ý hướng về người khác để cầu trợ giúp, khó khăn lắm mới có một lần hạ mình như vậy thế nhưng bên nhà đẻ lại không có một ai chịu đứng ra giúp đỡ cả. Thế là phu nhân bèn nản lòng thoái chí, c. ắ. n răng dựa vào chính bản thân mình thì mới có thể vượt qua được nghịch cảnh năm đó. Hầu gia sau này cũng đều là nhờ có một tay phu nhân bảo vệ chở che thì mới có được ngày vinh hiển như hôm nay."

"Trong lòng phu nhân hiện tại điều không yên tâm nhất chính là Ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư ngày thường vốn là người không thích nói chuyện, phu nhân cũng không biết phải làm sao cho tốt cả. Nay thấy Thiếu phu nhân có lòng dạy cho Ngũ tiểu thư nhận chữ thì phu nhân vô cùng vui mừng."

Dung Hoa thầm nghĩ Cố ma ma sao hôm nay lại đột nhiên nói nhiều lời tâm huyết như vậy, câu nào câu nấy đều là muốn thuận theo ý tứ của nàng để lôi kéo tình cảm.

"Thiếu phu nhân suy cho cùng cũng coi như là người thuộc phe nhà mẹ đẻ của phu nhân, tương lai hai bên có những 🍳𝐮*𝖆*𝓃 𝒽*ệ tốt thì nên năng đi lại thân cận hơn."

Lời này của bà rõ ràng là muốn bảo nàng sau này phải cùng người nhà họ Liêu nhiều thêm phần thân cận, xem ra Cố ma ma quả thực là nhất tâm nhất ý vì tương lai của Tiết phu nhân mà suy nghĩ.

Dung Hoa nghe vậy bèn hơi mỉm cười không đáp.

Cố ma ma nói xong những lời cần nói bèn đứng dậy cáo từ: "Thời thần không còn sớm nữa rồi, nô tỳ cứ ở mãi chỗ này thì Thiếu phu nhân cũng không tiện nghỉ ngơi." Nói rồi bà đứng dậy cung kính hướng về phía Dung Hoa hành lễ, lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài.

Sau khi Cố ma ma đi rồi, Dung Hoa lại ngồi thẫn thờ một lát rồi mới 𝐥ê-n 𝖌-𝖎-ườ-п-🌀 nằm. Nàng trằn trọc trở mình mãi không ngủ được, nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, nửa đêm mơ mơ màng màng ngủ được một lát thì lại nhớ đến Tiết Minh Duệ rồi bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

Trận mưa lớn này hạ liên tục cho đến tận khi bầu trời bắt đầu có chút phát sáng, nhìn qua cửa sổ thì không tài nào nhận ra nổi hiện tại đang là thời thần nào.

Cẩm Tú bưng nước trà vào phòng hầu hạ, Dung Hoa liền bảo: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi, không cần ở đây hầu hạ ta nữa đâu."

Cẩm Tú dứt khoát đáp: "Nô tỳ cũng ngủ không được đâu ạ, nếu Thiếu phu nhân không chê thì để nô tỳ ở lại bồi ngài nói vài câu đi!"

Tiết Minh Duệ chưa trở về phủ thì cả cái viện t. ử này làm sao có ai được an ổn cho nổi, nhất là khi nàng ở trong phòng cứ trằn trọc trở mình liên tục như vậy thì Cẩm Tú trực đêm ở gian ngoài làm sao có thể ngủ nghê thư thái cho được.

Thế là Dung Hoa bèn để Cẩm Tú lấy số vải vóc làm áo yếm nhỏ mà Hồng Ngọc đã cắt tốt ra, hai chủ tớ dưới ánh đèn dầu cùng nhau làm nữ hồng. Cẩm Tú cũng ở bên cạnh bồi thêu chút đồ đạc, thêu được một lát Dung Hoa lại lên tiếng hỏi Cẩm Tú về thời thần, rồi lại lắng tai nghe xem tiếng mưa bên ngoài có phải là đã nhỏ đi chút nào rồi không. Mãi đến khi trời thực sự đã sáng rõ ra rồi thì cơn mưa lớn bên ngoài rốt cuộc cũng chịu ngừng hẳn.

Cẩm Tú mừng rỡ nói: "Xem dáng vẻ này là không có sao rồi ạ. Năm nào vào mùa lũ chẳng phải cũng hạ xuống mấy hồi mưa lớn như vậy chứ, năm ngoái còn hạ liên tục suốt hai ngày liền cơ mà, chắc chắn sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra đâu. Tưởng chừng chỉ một lát nữa là Hầu gia bèn có thể về phủ rồi."

Mặc dù hạ nhân đi theo bên ngoài vẫn chưa có nhắn tin tức gì về phủ, nhưng nghĩ lại tưởng chừng như vậy cũng chính là không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Trong lòng Dung Hoa lúc này mới xem như thở phào nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt nàng mới có thể cảm thấy có chút nặng trĩu vì buồn ngủ. Nàng nhìn nhìn Cẩm Tú rồi bảo: "Vẫn còn chút thời gian đấy, ngươi cũng mau xuống chợp mắt một lát đi."

Cẩm Tú gật gật đầu đồng ý nhưng lại muốn hầu hạ cho Dung Hoa nằm xuống trước.

Dung Hoa lắc đầu nói: "Ngươi cứ lui xuống trước đi, một lát nữa ta tự mình nằm xuống là được rồi."

Cẩm Tú vâng lệnh lui xuống dưới, Dung Hoa vốn định ngồi thêu thêu thêm một lát nữa thế nhưng tinh thần một khi đã được thả lỏng xuống rồi thì cơn buồn ngủ dữ dội cũng theo đó mà kéo tới ngay. Nàng bèn đem đồ thêu trong tay đặt gọn vào giỏ kim chỉ bên gối, còn chính mình thì nằm xuống khẽ nhắm mắt lại.

Vốn dĩ nàng sẽ có một giấc ngủ thơm ngọt, thế nhưng trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến việc bản thân còn có chuyện quan trọng phải nhớ đến nên lập tức giật mình mở mắt ra.

Người xuất hiện trước mắt nàng lúc này đã thay một bộ áo dài mặc ở nhà có màu xám bạc. Chất liệu vải trông vô cùng m*ề*m 𝖒*ạ*ï, đây vốn là bộ đồ do chính tay nàng đích thân tuyển chọn vải vóc, lúc đó nàng chỉ đơn thuần cảm thấy Tiết Minh Duệ mặc lên người chắc chắn sẽ rất đẹp mắt, bản thân cũng không rõ ràng chính mình rốt cuộc tại sao lại có suy nghĩ như vậy. Hôm nay nhìn thấy tận mắt thì nàng mới triệt để hiểu được, hóa ra nàng là muốn để cho ngoại biểu ngày thường vốn lạnh lùng của hắn trông được thân hòa một chút, như vậy bèn sẽ cảm thấy hắn dễ dàng thân cận hơn nhiều.

Nhìn trân trân một nửa ngày trời thì nàng mới ý thức được việc Tiết Minh Duệ đã trở về rồi.

Hắn lúc này đang nhướng đôi mắt mảnh dài lên để chăm chú xem chiếc áo yếm nhỏ do chính tay nàng làm cho Tam thẩm, thậm chí còn hào hứng đưa ngón tay ra để đo đo thử độ dài của chiếc áo yếm nhỏ kia nữa.

Dung Hoa không biết thế nào mà mặt bỗng đỏ bừng lên, nàng vội vàng lên tiếng giải thích: "Đó là đồ ta làm cho Tam thẩm, hôm qua về nhà đẻ mới biết được là Tam thẩm hiện đã có hỉ sự rồi."

Hắn nghe vậy bèn đặt chiếc áo yếm nhỏ lại vào trong giỏ kim chỉ, đôi mắt nhướng lên mang theo vài phần ý cười trêu chọc, tựa hồ đang thầm cười cái phản ứng có phần thái quá của nàng.

Dung Hoa có vài phần lúng túng xấu hổ bèn cúi đầu hỏi chuyện chính: "Đại đê bên kia không có xảy ra chuyện gì chứ?"

Tiết Minh Duệ đáp: "Không sao cả, thế nhưng Khâm Thiên Giám có dự báo nói mấy ngày tới đây vẫn sẽ có mưa lớn xuất hiện."

Dung Hoa định ngồi dậy để mặc quần áo vào thì Tiết Minh Duệ đã giữ lại rồi nói: "Lại bồi ta nằm một lát đi." Nói rồi hắn ngồi xuống bên giường, vén chăn lên rồi tự nhiên nằm vào phía trong.

Dung Hoa nhìn nhìn sắc trời sáng tỏ bên ngoài rồi nhắc nhở: "Hầu gia hôm nay không cần phải lên triều sao?"

Tiết Minh Duệ đáp: "Ta vừa mới từ trong cung trở về xong, Thánh thượng đã miễn cho ta buổi sớm triều ngày hôm nay rồi."

Miễn sớm triều sao? Dung Hoa muốn từ trên nét mặt của Tiết Minh Duệ để nhìn ra cái điềm báo gì đó, thế nhưng lại nhìn nửa ngày trời chỉ cảm thấy hắn so với ngày thường hoàn toàn không có gì khác nhau cả, hoặc giả là hắn đang cố ý không muốn để cho nàng phải lo lắng mà thôi...

"Hầu gia dù không lên triều nhưng ta cũng phải dậy để qua thỉnh an Thái phu nhân chứ."

Tiết Minh Duệ nheo mắt lại ôm lấy nàng: "Chỗ của tổ mẫu thì ta vừa mới đi qua rồi, tổ mẫu có lời để nàng cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, đừng có qua đó thỉnh an sớm như vậy làm gì."

Dung Hoa nghe vậy bèn sửng sốt, nàng còn muốn mở miệng nói chuyện tiếp thì lại bị cánh tay mạnh mẽ của Tiết Minh Duệ ôm chặt lấy kéo vào lòng.

Lồng n. g. ự. c của hắn vô cùng ấm áp, nàng thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng từng tiếng tim đập thịch thịch mạnh mẽ của hắn. Dung Hoa bỗng cảm thấy trong lòng bàn tay mình vừa bị hắn nhét vào một thứ gì đó, nàng cầm lên xem thử thì hóa ra đó là một hòn đá nhỏ có màu sắc vô cùng rực rỡ đẹp mắt.

Bên tai nàng bèn nghe thấy tiếng Tiết Minh Duệ thấp giọng nói: "Là đồ ta nhặt được ở bên bờ sông lúc đi tuần đê, đem về tặng cho nàng chơi đấy."

Dung Hoa nhìn hòn đá nhỏ rực rỡ kia trong tay bèn khẽ nở một nụ cười ấm áp.

...

Đến lúc Dung Hoa tỉnh lại một lần nữa thì người đàn ông nằm bên cạnh đã không thấy tăm hơi đâu nữa rồi.

Dung Hoa vội vàng gọi Cẩm Tú vào phòng hỏi: "Hầu gia đã đi từ khi nào vậy?"

Cẩm Tú đáp: "Dạ, huynh ấy đi cũng được một lát rồi ạ."

Nàng thầm nghĩ hắn lúc trước rõ ràng nói là để nàng bồi hắn nằm nằm một lát, vậy mà lúc đi lại tuyệt đối không chịu gọi tỉnh nàng dậy.

Dung Hoa sau khi chải rửa tốt rồi lại ăn xong bữa sáng bèn vội vội vàng vàng đi sang thỉnh an Thái phu nhân.

Lúc này Tiết nhị thái thái cũng đang ở phòng của Thái phu nhân để nói chuyện phiếm. Dung Hoa đi tới ngồi chơi không được bao lâu thì Thái phu nhân bèn tỏ vẻ có chút mệt mỏi, thế nên Nhị thái thái và Dung Hoa chỉ có thể biết điều mà lui ra ngoài.

Lúc bước đi ra đến ngoài, Tiết nhị thái thái nhìn Dung Hoa rồi hỏi dò: "Nghe nói tối hôm qua Hầu gia phải đến tận trên đê đốc thúc, mãi đến tận sáng sớm ngày hôm nay mới chịu về phủ sao?"

Loại tin tức sốt dẻo này thì Nhị thái thái làm sao có thể bỏ lỡ cho được.

Dung Hoa gật gật đầu đáp: "Dạ, phải đợi đến khi mưa ngừng hẳn thì chàng mới về ạ."

Nhị thái thái nghe vậy bèn thở dài một tiếng cảm thán: "Sao hắn bèn lại lệch trúng phải cái sai sự khổ cực như vậy chứ." Nói được hai câu xã giao thì Dung Hoa tỏ ý muốn đi sang viện t. ử của Tiết phu nhân, thế là hai người họ ở ngay trước cửa nguyệt lượng bèn tách nhau ra.

Đợi đến lúc bóng dáng của Dung Hoa đã đi xa rồi, khóe miệng của Nhị thái thái mới lộ ra một tia cười nhạt đầy mưu tính.

Trở về phòng mình, Nhậm ma ma vội vàng rót một chén trà dâng cho Nhị thái thái: "Xem dáng vẻ này của Lão phu nhân thì xem ra bà đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không muốn cùng Thường Ninh Bá phủ kết thành thân gia rồi."

Nhị thái thái từ sớm đã tức giận đến mức can hỏa đại trướng, bà đập bàn: "Tuổi tác đã lớn như vậy rồi mà trong lòng không biết ngày ngày đều đang nghĩ cái gì nữa. Hiện tại Đại phòng bên kia gánh cái sai sự đê điều nguy hiểm này, trên đê đập lại không được thái bình, nói không chừng..." Trên mặt bà ta bèn lộ ra chút ít nụ cười hạnh tai lạc họa đầy độc ác: "Đến lúc đó để xem nàng ta còn có thể dựa dẫm vào ai được nữa."

Nhậm ma ma thấy vậy bèn vội vàng lên tiếng khuyên nhủ: "Thái thái xin bớt giận, chuyện này nói không chừng qua hai ngày nữa thì sẽ lại có chuyển cơ thay đổi thôi mà."

Nhị thái thái gật gật đầu tán thành: "Con vịt đã đun chín thế này rồi thì tuyệt đối không thể để cho nó bay mất được, lời của Lão phu nhân nói ra cũng chưa chắc toàn bộ chúng ta đều phải răm rắp nghe theo đâu."

Trong lúc Nhị thái thái và Nhậm ma ma ở trong phòng mật mưu bàn chuyện thì Dung Hoa cũng đã đi tới hướng Tiết phu nhân thỉnh an xong xuôi.

Tiết phu nhân vì một đêm không ngủ nên vẻ mặt trông vô cùng mệt mỏi hốc hác.

Dung Hoa thấy vậy bèn ân cần khuyên nhủ: "Nương, chi bằng người đi vào nội thất nằm trên sập mềm để nghỉ ngơi một lát đi ạ."

Tiết phu nhân thở dài: "Tình hình thế này thì cái đó có ngủ cũng không tài nào ngủ được đâu."

Dung Hoa lại khuyên: "Dù không ngủ được thì vào nằm dưỡng dưỡng thần chút thì cũng là điều tốt mà." Nói rồi nàng chủ động đỡ Tiết phu nhân đi vào trong nội thất.

Vừa mới nằm lên trên chiếc sập mềm, chân mày của Tiết phu nhân mới hơi giãn ra một chút, bà thở dài nhìn con dâu: "Đêm qua ngươi chắc hẳn cũng không có được một giấc ngủ ngon đi? Ngươi quả thực cũng là một đứa trẻ có tâm biết nghĩ."

Dung Hoa khẽ nhìn thoáng qua Cố ma ma đang đứng bên cạnh một cái thì thấy Cố ma ma liền lộ ra chút nụ cười đầy ẩn ý.

Dung Hoa chỉ biết cúi đầu thẹn thùng cười chứ không nói chuyện, Cố ma ma từ tay tiểu nha hoàn nhận lấy chén trà đưa tới cho phu nhân, sau đó bà khéo léo dẫn toàn bộ người hầu lui ra ngoài.

Tiết phu nhân lúc này mặc một bộ y phục màu thâm, trên đầu mang chiếc mạt ngạch màu táo đỏ, cả người bà trông có vẻ lo lắng trùng trùng điệp điệp.

Mặc dù Tiết phu nhân ngày thường vốn không thích cùng nàng nói quá nhiều lời tâm sự, thế nhưng nghĩ đến những lời đầy thâm ý của Cố ma ma tối ngày hôm qua, Dung Hoa cuối cùng vẫn là chủ động hỏi ra miệng: "Nương rốt cuộc là đang có tâm sự gì khó nói sao?"

Tiết phu nhân chần chừ một hồi lâu, bà nghiêng đầu chăm chú nhìn về phía Dung Hoa, tựa hồ như muốn từ trên khuôn mặt của nàng để nhìn ra cái gì đó. Nửa ngày sau bà mới hạ quyết tâm nói ra: "Đêm qua ta nằm mở thấy Duệ nhi bị †𝓇·ℹ️·ề·⛎ đ·ì·ռ·𝐡 đoạt mất tước vị."

, vn

Chương (1-250 )