Mưa Núi Sắp Đến 2
| ← Ch.144 | Ch.146 → |
"Tỷ tỷ." Hoằng ca lo lắng nhìn nhìn Dung Hoa: "Đệ cũng không phải là có ý gì khác đâu, chỉ là cảm thấy chuyện này nên nói cho tỷ biết một tiếng thôi."
Dung Hoa quay đầu nhìn đệ đệ rồi khẽ gật đầu cảm thông: "Tỷ biết rồi."
Hoằng ca lại nói thêm: "Đại tỷ phu còn nói huynh ấy muốn đem chuyện năm đó triệt để làm cho ra ngô ra khoai, rõ ràng mọi chuyện mới thôi."
Suy cho cùng thì ai ai cũng đều không phải là người sắt đá vô tình cả.
Dung Hoa vẫn lên tiếng hỏi: "Vết thương trên người của Đại tỷ phu rốt cuộc là vì đâu mà có?"
Hoằng ca lắc đầu đáp: "Đệ không biết rõ là do người của Triệu gia đ. á. n. h hay là do Đại tỷ làm... tóm lại là ai cũng không chịu hé răng nói nửa lời."
Bất luận nguyên nhân rốt cuộc là vì Triệu gia hay là vì Thục Hoa đi chăng nữa thì Thục Hoa chắc chắn đều không thoát được mối q●υ@●n h●ệ này, tóm lại chuyện này đều có liên quan đến ân oán của Đào gia năm xưa. Nay Triệu Tuyên Hoàn đã đem chuyện này nói thẳng với Hoằng ca như vậy thì e là cả Triệu gia hiện đều đã biết rõ ngọn ngành rồi.
Nhớ lại lúc Triệu Tuyên Hoàn vừa mới cho người đem chuyện oan khuất của nàng một lần nữa vạch trần trước ánh sáng, nàng đối với Triệu Tuyên Hoàn thực sự cũng vô cùng cảm kích. Bản thân nàng cũng từng hồi ức qua về những đoạn tình yêu và hận thù đan xen đối với hắn, thế nhưng sau đó vẫn là nhờ có Tiết Minh Duệ giảng cho nghe bài "Liễu Phàm Tứ Huấn" thì mới có thể để cho tâm cảnh nàng một lần nữa hoàn toàn bình phục lại. Đoạn tình cảm dây dưa kia với Triệu Tuyên Hoàn theo cái c. h. ế. t của Ngũ tiểu thư thì vốn đã không còn tồn tại nữa rồi, còn đối với hận ý sâu nặng dành cho hắn thì cho dù hắn không có cử động ăn ăn sám hối ngày hôm nay thì nàng cũng đều đã sớm buông xuống từ lâu rồi.
Về đến Tiết gia, Dung Hoa dẫn theo Hoằng ca đi vào gặp Lão phu nhân thỉnh an.
Vì trước đó không có báo trước qua một tiếng nên Lão phu nhân không khỏi có chút bất ngờ.
Hoằng ca bước tiến lên cung kính hành đại lễ, Lão phu nhân cười tươi gọi cậu đứng dậy, lại liền để Lý ma ma vào trong lấy lễ vật tới tặng: "Tỷ tỷ ngươi trước có nói ngươi qua một thời gian nữa sẽ tới đây tiến học, ta bèn đã sớm để người chuẩn bị ra một số đồ đạc cho ngươi rồi." Đó chính là một bộ bút mực giấy nghiên thuộc hàng thượng hạng.
Hoằng ca thấy vậy lại vội vàng cung kính hành lễ tạ ơn.
Lão phu nhân cười nói: "Đừng có nhiều lễ nghi như vậy làm gì." Bà lại dặn dò Lý ma ma xuống dưới: "Mau đi cùng nhà bếp bên dưới nói một tiếng, chuẩn bị một bàn yến tiệc thật long trọng ra, buổi tối nay ca nhi Đào gia bèn ở lại bên này ăn cơm, cũng tốt để đám trẻ đều nhận nhận thân thích."
Hoằng ca nghe vậy bèn cười ứng thuận.
Lý ma ma vội vàng xuống dưới để sắp xếp công việc, Dung Hoa liền tranh thủ tìm cơ hội để Cẩm Tú sai người chạy về Đào gia báo tin một tiếng: "Cứ nói là Lão phu nhân giữ Nhị gia ở lại ăn cơm, ăn cơm xong bèn sẽ cho người đưa Nhị gia về sau."
Cẩm Tú vừa mới đi ra ngoài thì Tiết nhị thái thái đã tươi cười bước vào phòng: "Ta đương là ai tới chơi, hóa ra là Nhị gia của thân gia đấy à. Đúng lúc quá rồi, Minh Ái mới vừa được ban cho một cây cung báu, các thiếu gia trong nhà hiện đều đang ở ngoài viện t. ử xem đông xem tây đâu, Nhị gia cũng mau đi qua bên kia chơi cùng cho vui đi!"
Hoằng ca nghe vậy bèn rụt rè nhìn Dung Hoa một cái để xin ý kiến.
Tiết Lão phu nhân cũng lên tiếng: "Cũng là phải rồi, khó khăn lắm đứa trẻ mới tới chơi một chuyến thì đỡ phải ở đây gò bó với người già chúng ta. Cứ để nó đi chơi chút thì có gì trở ngại đâu, Minh Ái hôm nay có ở nhà bèn cứ để Minh Ái chiếu cố đệ đệ là được."
Dung Hoa cười nói: "Vậy ta bèn đi dẫn Hoằng ca qua đó để nhận mặt mọi người."
Dung Hoa dẫn Hoằng ca đi đem các huynh đệ tỷ muội trong phủ đều nhận qua một lượt. Hoằng ca vốn là người có tính tình phóng khoáng không gò bó, giữa đám nam hài t. ử với nhau lại càng dễ dàng chung sống nên rất nhanh cậu bèn đã hòa nhập vào được ngay.
T. ử đệ Tiết gia từ trước đến nay đi đều là con đường võ tướng lập công, thế nên Hoằng ca vốn hỉ võ nhiều hơn văn, ngày thường ở Đào gia cậu cũng không được phép tiếp xúc với những thứ này. Nay vào Tiết gia lại nhìn thấy t. ử đệ Tiết gia bàn luận về cây cung báu kia một cách đạo lý rõ ràng khiến cậu lập tức hâm mộ không thôi.
Vì Hoằng ca sau này phải cùng Thất gia Tiết Minh Triết cùng nhau tiến học nên Dung Hoa đem hai người dẫn ra một chỗ để nói chuyện với nhau một lát. Hai đứa trẻ tuổi tác tương đương nhau lại sắp có cùng trải nghiệm tiến học giống nhau, nhất là toàn bộ đều không thích những bài luận giảng khô khan của các vị tiến sĩ ⓣ𝐫·𝐢ề·υ đì·𝖓·𝐡 nên nhất thời bèn tìm được điểm chung chí hướng.
Đợi đến lúc Tiết Minh Duệ trở về phủ thì phủ bên này mới chính thức bày tiệc rượu. Tiết Minh Ái thấy huynh trưởng về liền hớn hở đem cây cung báu ra cho Tiết Minh Duệ xem xét.
Tiết Minh Duệ gật đầu nói: "Đúng là một cây cung tốt."
Tiết Minh Ái còn chưa kịp nói gì thì Tiết nhị thái thái đã biến cười nói: "Đó là do Trang Thân vương gia tặng cho đấy."
Hóa ra là đồ của Trang Thân vương gia tặng, hèn chi hắn lại hào hứng đem cung ra cho huynh đệ trong nhà xem như vậy.
Dung Hoa len lén nhìn Lão phu nhân một cái thì thấy Lão phu nhân chỉ thản nhiên cười cười chứ không có lời bình luận nào khác, thế nhưng sắc mặt của Tiết nhị thái thái thì tựa hồ lại có vài phần lo lắng bồn chồn.
Nghĩ lại chuyện của Thường Ninh Bá phủ thì có lẽ Lão phu nhân đã nói chuyện rõ ràng với Nhị thái thái rồi.
Sắp sửa khai yến, Lão phu nhân cười nói: "Để người thắp hoa đăng lên đi, cho đám trẻ các ngươi tìm chút điềm tốt đầu năm mới phải."
Tiết nhị thái thái cười đáp: "Tốt thì tốt thật đấy, nhưng chúng ta lại không có để người chuẩn bị trước câu đố đâu ạ."
Lão phu nhân cười cười bảo: "Cũng không có gì phiền phức phải chuẩn bị cả, ta nhớ tết nguyên tiêu năm ngoái lúc đó ngươi trương la muốn mời các tiểu thư trong thân tộc viết đăng mê, có đúng là có chuyện này không?"
Dung Hoa ngồi bên cạnh nghe rồi thì bàn tay đang cầm chén trà bỗng khựng lại một nhịp. Năm ngoái Tiết nhị thái thái có đến Đào gia để nhờ nàng và Dao Hoa viết đăng mê, nói là để hội hoa đăng nguyên tiêu dùng, thế nhưng hóa ra cuối cùng cũng không có làm thành công.
Nàng rõ ràng biết thừa Tiết nhị thái thái năm đó không phải là vì hội hoa đăng thật sự. Dung Hoa nhìn về phía Tiết nhị thái thái thì thấy sắc mặt của Tiết nhị thái thái cứng đờ lại một chút, ngay lập tức bà ta liền chữa ngượng: "Đúng là có chuyện này thật ạ, nhưng mấy ngày đó trong phủ bận đến mức chân không chạm đất, thành ra làm đi làm lại cuối cùng cũng không thành."
Lão phu nhân cười nói: "Ý của ta là chọn ngày không bằng gặp ngày, việc viết những thứ đăng mê này cũng không có gì khó khăn cả. Trong nhà chúng ta hiện tại không phải là đang có sẵn 'người trong nhà' hay sao, cứ dặn dò bọn họ viết chút ra là được rồi."
Tiết Sùng Nghĩa đứng dậy hăng hái nói: "Để ta đi sắp xếp chuyện này."
Tiết nhị thái thái lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn qua.
Lão phu nhân bèn cản lại: "Dặn dò một tên tiểu sai đi làm là được rồi." Bà lại gọi Hương Ngọc: "Đi bảo nha đầu lấy chút đèn lồng cất trong kho ra đây."
Hoằng ca không biết trò này phải chơi thế nào bèn quay sang hỏi Tiết Minh Triết, Tiết Minh Triết liền giải thích: "Để người lấy hoa đăng treo lên, bên dưới mỗi cái đèn có dán chút câu đố. Tên của ai b. ắ. n trúng cái nào thì còn phải đoán chuẩn được câu đố dán trên đó mới coi là thành công, điềm tốt phần thưởng nhận được đều là không giống nhau đâu."
Hoằng ca chợt nhớ tới lần trước vào sinh nhật của lão thái thái lúc đó, trong nhà cũng có làm một lần tương tự như vậy, thế nhưng sau đó vì không cẩn thận làm bị thương tiểu thư trong nhà nên bèn phải vội vàng kết thúc sớm.
Một lát sau đèn lồng đều đã được bày biện xong xuôi cả rồi, nam nhân Tiết gia theo thứ tự trưởng ấu lần lượt lên b. ắ. n tên đoán đăng mê. Cái đèn lồng được treo ở vị trí xa nhất kia rốt cuộc đã bị mũi tên của Tiết Minh Duệ b. ắ. n hạ xuống.
Lão phu nhân cười nói: "Ngày thường ngươi vốn không thích tham gia những trò chơi này, vậy mà hôm nay lại đoạt giải nhất rồi." Vừa nói bà vừa để người đem điềm tốt phần thưởng gửi qua, đó chính là một đôi xuyến bằng vàng ròng chạm khắc hình thái điệp song phi vô cùng tinh xảo.
Hương Ngọc đem đôi xuyến vàng kính cẩn dâng cho Dung Hoa.
Lão phu nhân liền cười bảo: "Người đoạt giải nhất thực ra không phải là Minh Duệ đâu, mà chính là Thiếu phu nhân nhà chúng ta đấy."
Mọi người nghe vậy đều rộ lên cười, khiến Dung Hoa lập tức đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ.
Đến cuối cùng, Lão phu nhân lại để cho Tiết Minh Triết và Hoằng ca đều lên thử sức xem sao. Hai đứa trẻ tuổi tác đều còn nhỏ nên cung cũng kéo không được đầy, Dung Hoa đứng bên cạnh không nhịn được mà thay Hoằng ca şï·ế·ⓣ 🌜♓·ặ·𝖙 chiếc khăn tay trong lòng. Nàng sợ Hoằng ca lần đầu tiên ở bên ngoài thể hiện như vậy thì trong lòng khó tránh khỏi sẽ bị căng thẳng, tuy rằng mũi tên đều đã được bỏ đi phần mũi nhọn để không làm bị thương người khác, nhưng b. ắ. n trượt thì khó tránh khỏi việc đứa trẻ sẽ phải chịu tổn thương tự ái trong lòng.
Tiết Minh Duệ khẽ nhìn Dung Hoa một cái, sau đó hắn chủ động đi về phía Tiết Minh Triết và Hoằng ca để đích thân dạy bảo bọn họ cách giương cung b. ắ. n tiễn.
Hai mũi tên sau đó tuy rằng đều không có đem được hoa đăng b. ắ. n xuống đất, nhưng tư thế b. ắ. n ra nhìn cũng đã vô cùng có dáng có hình rồi.
Lão phu nhân cười gọi Tiết Minh Triết và Hoằng ca qua đây, mắt bà nhìn về phía những người lớn tuổi trong phòng mà dặn: "Các ngươi không cần phải sốt ruột làm gì, qua vài năm nữa các ngươi tự nhiên sẽ mạnh mẽ hơn bọn họ thôi, đến lúc đó kẻ kéo cung không đầy lực chính là bọn họ rồi."
Mọi người nghe vậy lại được một trận cười vui vẻ.
Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Dung Hoa cho người đ. á. n. h xe ngựa đem Hoằng ca tiễn về nhà đẻ, Tiết Minh Triết đứng tiễn bạn mà trong lòng còn có chút lưu luyến không muốn rời. Dung Hoa thấy vậy liền cười nói: "Qua vài ngày nữa là các ngươi bèn phải ở cùng một chỗ để đọc sách học tập rồi mà." Trẻ con suy cho cùng vẫn là thích có một người bạn đồng lứa để chơi cùng.
Tiễn Hoằng ca đi rồi, Dung Hoa và Tiết Minh Duệ mới dắt tay nhau trở về phòng ngủ.
Dung Hoa vừa ân cần thắt lại nút áo cho Tiết Minh Duệ vừa nhẹ nhàng hỏi: "Hầu gia thấy Hoằng ca đệ đệ thế nào?"
Tiết Minh Duệ đáp: "Đứa trẻ đó có vài phần tâm khí cao, tương lai nếu như có thể thành tài thì cũng chính là một chỗ dựa vững chắc cho nàng sau này."
Bàn tay Dung Hoa nghe vậy thì khẽ run lên cảm động.
Hắn lại thông báo một tin: "Chuyện Thánh thượng chuẩn bị đến Bồi Đô hiện đã được định xuống rồi, tháng sau bèn phải từ trong kinh thành xuất phát."
Dung Hoa liền hỏi: "Hầu gia có phải cũng sẽ tùy hành hộ giá không?"
Tiết Minh Duệ đáp: "Vẫn chưa hoàn toàn nhất định, ta ở trong kinh kỳ hiện tại còn có sai sự quan trọng phải làm."
Dung Hoa vừa định lên tiếng hỏi xem phòng vụ kinh kỳ dạo này thế nào rồi thì bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm nổ vang trời. Dung Hoa không khỏi giật mình thon thót một cái, cánh cửa sổ do chưa cài chặt nên bị gió lớn thổi tung mở ra, Cẩm Tú nghe thấy động tĩnh bèn vội vàng chạy đi đóng chặt cửa sổ lại.
Bên ngoài trời bắt đầu có tiếng mưa rơi tí tách mỗi lúc một lớn.
Tiết Minh Duệ đôi mắt mảnh dài nhìn nhìn ra phía bên ngoài rồi phân phó: "Đem quan phục của ta lấy ra đi!"
Dung Hoa hơi nhíu mày lo lắng: "Hầu gia đêm hôm thế này còn phải đi xem xét phòng vụ sao?"
Tiết Minh Duệ đáp: "Mưa lớn không ngừng thế này bèn phải đích thân đi đốc thúc mới yên tâm."
Ngón tay Dung Hoa khẽ co lại đầy bất an: "Ta nghe người ta nói quan viên chưởng quản phòng vụ đê điều là phải t. ử thủ trên đê đập, cho dù là có phải bỏ đê đi chăng nữa thì cũng phải đợi đến tận giây phút cuối cùng mới có thể rời đi..."
Tiết Minh Duệ thấy nàng lo lắng như vậy bèn hơi mỉm cười hỏi: "Nàng là đang quan tâm đến ta sao?"
Dung Hoa đỏ mặt cúi đầu lí nhí: "Hầu gia ở bên ngoài làm việc phải hết sức cẩn thận."
Tiết Minh Duệ thấp giọng trấn an: "Yên tâm đi." Vừa nói hắn vừa dịu dàng đem sợi tóc mai bên thái dương của Dung Hoa vén gọn ra sau tai nàng.
Xuân Nghiêu và Cẩm Tú đều đã đem các cửa sổ trong phòng đóng thật tốt rồi, Dung Hoa nghe tiếng mưa xối xả bên ngoài thì lòng dạ hơi có chút tâm thần bất định.
Tiết Minh Duệ lại dặn: "Trong gian phòng nhỏ ở thư phòng có một cái tủ sách, bên trong có chứa một số sách cổ nàng có thể dùng được đấy."
Dung Hoa nghe vậy bèn hơi vui mừng trong lòng.
Hắn lại tiếp tục bảo: "Nếu nàng muốn mua đất cát thì phải hỏi cho thật rõ ràng, nhất định phải lấy được ngư lân sách thì mới tốt."
Ý tứ sâu xa trong lời này của hắn chẳng phải chính là muốn buông tay để mặc cho nàng tự do làm những việc mình thích hay sao?
Nàng liền nũng nịu nói: "Ta từ trước tới nay còn chưa bao giờ làm qua những việc này cả, nếu như làm không tốt khiến bạc in sách bị thâm hụt đi, hoặc mua điền địa lại không cẩn thận mua phải khoảnh bạc điền xấu thì Hầu gia sau này tuyệt đối không được oán trách ta đâu đấy."
Tiết Minh Duệ đôi mắt mảnh dài nheo lại hơi mỉm cười đáp: "Được."
Nàng thực ra ngày thường vốn rất thích ngồi trước cửa sổ để nghe tiếng mưa rơi, thế nhưng đây vẫn là lần đầu tiên trong đời nàng thầm mong mỏi cơn mưa lớn bên ngoài mau mau ngừng lại.
Tiết Minh Duệ sau khi thay xong quan phục bèn để tiểu sai che ô cho mình rồi nhanh chóng từ trong phòng đi ra ngoài.
Dung Hoa chợt nghĩ đến việc mình mới làm cho Tiết Minh Duệ một đôi ủng có phần đế được đóng hơi cao một chút để đi mưa, nàng vội vàng để Cẩm Tú che ô rồi đích thân đem đôi ủng đuổi theo tiễn ra tận bên ngoài. Tiết Minh Duệ lúc này đã đội nón lá và vừa mới leo lên lưng ngựa, bèn nhìn thấy một bóng dáng mảnh mai của thê t. ử đang hớt hải đuổi theo ra ngoài. Miệng nàng mím chặt lại, đôi mắt sáng ngời đầy vẻ lo lắng khôn nguôi: "Ta là tới đưa ủng cho Hầu gia, nếu một lát nữa nước mưa có làm ướt sũng đôi ủng dưới chân thì chàng bèn thay đôi này vào."
Tiết Minh Duệ gật gật đầu cảm động, tên tiểu sai thấy vậy cũng vội vàng đi lên nhận lấy đôi ủng từ tay Thiếu phu nhân.
Dung Hoa cứ tưởng Tiết Minh Duệ sẽ lập tức giục ngựa tiền hành ngay, thế nhưng lại không ngờ hắn lại từ trên lưng ngựa bước xuống dưới rồi đi thẳng đến bên cạnh nàng. Hắn đưa ra ngón tay thon dài của mình để giúp nàng chỉnh lý lại chiếc áo choàng đang bị gió thổi tung trên người.
Giọng nói của hắn vẫn thanh lượng như ngày thường nhưng lúc này lại nhiều thêm vài phần nhu nhuyễn dịu dàng: "Trên đê nếu không có việc gì phát sinh thì ta bèn về ngay, nàng hãy vào trong nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Dung Hoa vâng lời gật gật đầu.
Mãi đến khi bóng dáng của Tiết Minh Duệ đã đi khuất hẳn rồi thì Dung Hoa mới trở về phòng. Mộc Cận lấy một chiếc khăn mềm tới để lau sạch nước mưa vương trên người Dung Hoa, còn Hồng Anh thì vội vã lấy quần áo khô tới cho Dung Hoa thay ra.
Hồng Anh hỏi: "Thiếu phu nhân có muốn truyền nước nóng để tắm rửa không ạ?"
Dung Hoa lắc đầu đáp: "Cũng không có dính phải bao nhiêu nước mưa cả, không cần phiền phức vậy đâu."
Sau khi chải rửa tốt rồi, vì Tiết Minh Duệ hôm nay không có ở nhà nên Cẩm Tú ở lại trong phòng cùng Dung Hoa nói chuyện phiếm một lát cho đỡ buồn: "Trần ma ma trước đó có nhắc đến chuyện của Vương Bảo, ta đã để bà t. ử thân tín đi nghe ngóng tình hình thật tốt rồi. Vừa nãy bà t. ử kia về báo lại nói rằng nàng ngoại thất kia của Vương Bảo đúng lúc hiện tại đang mang thai."
Cho dù Vương Bảo có nuôi một ngoại thất ở bên ngoài đi chăng nữa thì Trần ma ma cũng sẽ không tự nhiên nhắc tới làm gì, huống hồ Dung Hoa nàng từ trước đến nay chưa bao giờ làm loại chuyện đe dọa người khác, thế nên không thể đem một phụ nhân đang m. a. n. g t. h. a. i thỉnh tới để uy h. i. ế. p được...
Dung Hoa im lặng không nói chuyện, Cẩm Tú lại tiếp tục kể: "Nàng ngoại thất kia của Vương Bảo tựa hồ thân t. ử không được tốt cho lắm, thế nên Vương Bảo đã phải tốn tiền mời không ít lang trung tới xem bệnh."
Chứng kết nút thắt của vấn đề e là nằm ở chính chỗ này rồi. Cho dù Vương Bảo có là một chấp sự đắc lực trên trang t. ử đi chăng nữa thì hắn có thể có được bao nhiêu bạc để nuôi nổi một nàng ngoại thất bệnh tật như vậy cơ chứ: "Ngoại thất của Vương Bảo tính đến nay là đã m. a. n. g t. h. a. i được mấy tháng rồi?"
Cẩm Tú đáp: "Bà t. ử kia trái lại không có nói rõ ràng chuyện này."
Dung Hoa suy đoán: "Đại khái là bà ta quên không hỏi tới rồi, ngày mai nếu có rảnh thì ngươi lại đi hỏi kỹ lại xem sao." Phụ nữ một khi có thân t. ử chính là lúc cần được chăm sóc y tế tốn kém nhất, đợi đến lúc số tiền tích cóp bao năm qua của Vương Bảo bị cái hố bệnh tật này móc rỗng rồi thì Vương Bảo chỉ có hai biện pháp để lựa chọn, không phải hướng về phủ cầu cứu thì chính là tự mình nghĩ cách làm liều kiếm chác.
Trần ma ma đã dám đem chuyện này nói ra thì chứng tỏ bà ta đã có vài phần nắm chắc phần thắng trong tay rồi.
Sau khi nói xong chuyện của Vương Bảo thì Cẩm Tú lại nhắc nhở: "Ma ma trong phòng Lão phu nhân vừa nãy có tới để hỏi thăm về tín kỳ kỳ nguyệt sự của Thiếu phu nhân rồi đấy ạ."
, vn
| ← Ch. 144 | Ch. 146 → |
