Vết Xe Đổ 2
| ← Ch.141 | Ch.143 → |
Dung Hoa ngồi xe ngựa qua đây thì vừa vặn xe ngựa nhà họ Tưởng đã đón sẵn ở nửa đường.
Hạ nhân đem xe ngựa dừng lại rồi bà t. ử bên ngoài liền vào hồi báo: "Thiếu phu nhân, xem chừng là Tưởng phu nhân đã đích thân qua đây đón ngài."
Dung Hoa nghe vậy lập tức có vài phần kinh ngạc. Nhà họ Tưởng rõ ràng đã gửi thiếp vàng qua rồi, theo lý mà nói thì nàng cứ đúng giờ ngồi xe qua đó là được, sao đối phương còn phải đại phí chu chương mà đón rước tận ngoài đường như thế này.
Dung Hoa tự tay vén bức rèm màu xanh thẫm lên thì quả nhiên nhìn thấy Tưởng phu nhân ở bên ngoài. Dung Hoa vừa định bước xuống xe thì Tưởng phu nhân đã vội vàng tiến lên ngăn lại: "Phu nhân cứ ngồi yên đó đi ạ."
Thế là Dung Hoa đành lên tiếng mời Tưởng phu nhân cùng lên xe với mình.
🅱ⓘể.υ 𝖙.ì.𝓃.♓ của Tưởng phu nhân lúc này tựa hồ đã khác hẳn so với lúc ở Đào gia. Sự thân hòa trước đó giờ đã biến thành sự cung kính cẩn thận vô cùng, mí mắt nàng rủ xuống, trên khuôn mặt tròn trịa chỉ lộ ra chút ý cười đúng mực: "Vì là đi đến biệt uyển, sợ hạ nhân Hầu phủ không quen thuộc đường xá nên ta mới mạo muội tới đón."
Dung Hoa cười đáp: "Vốn dĩ ta là khách do phu nhân mời tới, đáng lý ra nên làm một thiện khách mới phải, vậy mà lại để phu nhân phải phiền phức như vậy."
Tưởng phu nhân mím môi cười nói: "Phu nhân đừng khách khí với ta làm gì."
Xe ngựa di chuyển rất nhanh đã đến biệt uyển nhà họ Tưởng. Tưởng phu nhân ân cần đỡ Dung Hoa xuống xe, chỉ thấy hạ nhân nhà họ Tưởng đều đã ra nghênh đón tận nơi. Từng người họ cung kính đứng ở một bên, vừa thấy Dung Hoa bèn cùng nhau hành lễ, còn Tưởng phu nhân thì chỉ ở một bên bồi cười tiếp đón. Nói là đường hội nhưng thực chất cũng không có mời thêm người ngoài nào cả. Đình lang và hoa viên trong vườn đều được xây dựng vô cùng xinh đẹp, ngay cả bày biện trong hoa sảnh cũng vô cùng tinh tế, tựa hồ đều là đồ mới tinh chưa có người qua sử dụng. Biệt uyển tuy không lớn nhưng mọi thứ đều đầy đủ cả, Tưởng phu nhân bồi Dung Hoa đem cả khu vườn đi xem qua một lượt.
Gánh hát mà Tưởng phu nhân mời tới hiện đang ở hậu đài chờ hóa trang, vị ban chủ liền trực tiếp đem hí đơn dâng lên cho Dung Hoa chọn vở. Dung Hoa khéo léo từ chối không chịu mở hí đơn: "Khách tùy chủ tiện, phu nhân cứ sắp xếp là được rồi."
Tưởng phu nhân cười nói: "Nếu phu nhân không điểm hí thì ta cũng không biết xem cái gì được rồi."
Vị ban chủ kia có lẽ cũng đã được dặn dò từ trước nên lúc này chỉ khom lưng cung kính dâng hí đơn lên lần nữa.
Dung Hoa lúc này mới chịu nể mặt mà điểm vài vở diễn.
Nửa ngày trôi qua, Dung Hoa tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng cũng không phải chưa từng đi sang nhà khác làm khách, nhưng tất cả đều không giống như dáng vẻ khép nép này của Tưởng phu nhân. Thái độ đó làm cho nàng có cảm giác chủ không ra chủ mà khách cũng chẳng giống khách.
Dung Hoa lưu lại ăn cơm trưa thì thấy trong phần cơm canh có vài món vốn là món nàng ngày thường vô cùng yêu thích.
Lúc nàng sắp sửa ra về, Tưởng phu nhân liền cười rồi sai người đem đồ tới tặng cho Dung Hoa: "Phu nhân xin chớ khước từ, đây đều là chút đồ không đáng giá đâu." Nói rồi nàng để người đem hộp quà mở ra, quả nhiên bên trong đều không phải vật gì quá mức quý trọng, nhưng tính ra lại là tâm ý hiếm có vô cùng.
Suốt từ đầu đến cuối buổi gặp mặt, hai người họ đều tuyệt nhiên không có ai nhắc tới chuyện của Đào gia cả.
Trên đường trở về, Cẩm Tú khẽ nói: "Phu nhân, người có thấy kỳ quái không? Hạ nhân trong vườn kia ngay cả tên của nô tỳ mà cũng biết rõ nữa."
Xem ra Tưởng phu nhân đã cho người nghe ngóng qua từ trước rồi.
"Hạ nhân nhà họ Tưởng còn nói rằng khu vườn này vẫn là lần đầu tiên mở cửa đón khách đâu ạ."
Thuận Thiên Phủ Doãn và Hầu gia xem ra mối զ-𝖚@-п ♓-ệ không phải là quen biết bình thường rồi.
Xe ngựa còn chưa kịp về đến Tiết gia thì lại đột ngột dừng lại. Cẩm Tú còn chưa kịp vén rèm lên hỏi nguyên nhân thì Dung Hoa bèn nghe thấy bên ngoài có tiếng giọng của Trần ma ma vang lên: "Thiếu phu nhân, là ta, vợ của Trần Quý đây ạ."
Dung Hoa nhìn nhìn Cẩm Tú rồi Cẩm Tú liền xuống xe mời Trần ma ma đi lên.
Rèm xe vừa vén lên, Dung Hoa liền nhìn thấy rõ mồn một dáng vẻ của Trần ma ma ở bên ngoài.
Trần ma ma trông rõ ràng là khác hẳn so với ngày thường. Nàng mặc một bộ y phục màu tối, búi tóc có chút rối loạn, trên khuôn mặt u ám không chút ánh sáng, ngay cả trên môi cũng khô nẻ ra mấy dòng m. á. u nhỏ.
Trần ma ma bước lên xe nhưng lại ngại không dám ngồi lên trên đệm gấm, nàng chỉ lý nhí nói: "Nô tỳ trên người bẩn thỉu." Dù sao thì nàng cũng đã ở trong nha môn Thuận Thiên Phủ suốt một đêm, tuy rằng trước khi tới gặp Dung Hoa đã tỉ mỉ thu dọn lại trên người, nhưng nàng vẫn vô cùng sợ hãi sẽ làm bẩn đồ đạc của Dung Hoa.
Dung Hoa ôn tồn nói: "Trần ma ma cứ ngồi xuống đi rồi dễ nói chuyện."
Trần ma ma lúc này mới dám rụt rè ngồi xuống. Nàng khép chặt hai chân, cả người lộ ra vẻ mặt vô cùng câu nệ. Bên thái dương đã có mấy sợi tóc bạc lộ ra, ngón tay đặt trên đầu gối cứ co rụt lại, dáng vẻ quẫn bách đến mức có chút đáng thương.
Dung Hoa chợt nghĩ đến đêm hôm đó, Trần ma ma luôn đứng bên cạnh Đại thái thái. Đối mặt với cái c. h. ế. t của người khác, nàng ta tuy không trực tiếp ra tay nhưng cũng vô cùng trấn định, trơ mắt nhìn hết thảy chuyện kinh hoàng này xảy ra.
Cảm giác lúc đó so với bây giờ thì thế nào đây?
"Bát nãi nãi, nô tỳ hôm nay mới từ nha môn Thuận Thiên Phủ được thả ra tới đây."
Dung Hoa tựa hồ không có chút kinh ngạc nào cả, nàng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Trần ma ma thấy vậy thì càng dần dần chứng thực được ý nghĩ của mình, hóa ra Bát nãi nãi vốn đã sớm biết nàng ta sẽ không dễ dàng gì mà từ nha môn Thuận Thiên Phủ ra tới như vậy.
Nàng ta đi theo hầu hạ Đại thái thái bao nhiêu năm nay, dù sao cũng là người từng trải qua không ít sóng gió, thế nhưng lại không ngờ cái nha môn sắt thép này kinh nhiên lại âm sâm đáng sợ đến như vậy. Sau khi vào đó rồi tựa hồ bèn không còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa, càng đi vào bên trong lại càng thấy lạnh thấu xương. Nói là tới để làm chứng, thế nhưng lại cùng với việc thẩm vấn phạm nhân chẳng có gì khác nhau cả. Viết xong chứng từ rồi mà nha sai còn ♓-ⓤ𝖓-🌀 𝖍-ă-𝐧-g lườm nàng ta một cái, đem mấy chỗ chứng từ quan trọng hỏi vặn lại một lượt, làm cho nàng ta tổng cảm thấy bản thân đã bị phát hiện ra cái gì đó rồi.
Hôm nay khi những nha sai kia để cho nàng ta về, nàng ta còn cẩn thận từng li từng tí mà hỏi lại: "Có phải bèn không còn chuyện gì khác nữa rồi không?"
Những nha sai kia lại chỉ lạnh mặt băng giá không chịu nói chuyện. Nàng ta vốn đã ở trong nha môn chịu đông lạnh suốt một đêm, vừa lo lắng lại vừa sợ hãi, lại nghe thêm tiếng thét t. h. ả. m thiết của phạm nhân trong lao ngục nên cả người đều tựa như chim sợ cành cong, phi phải hỏi ra được cái gì đó chính xác mới có thể an tâm. Thế là nàng ta lại gặng hỏi thêm một lượt, ai ngờ những nha sai kia lại mất kiên nhẫn lên, đẩy đẩy kéo kéo rồi đối với nàng ta lớn tiếng hô quát, khiến nàng ta kinh hãi lập tức lảo đảo ngã nhào trên mặt đất.
Trần ma ma r*𝖚*ⓝ ⓡ*ẩ*ⓨ hỏi: "Bát nãi nãi, chuyện này liệu coi như đã qua rồi chứ? Thuận Thiên Phủ còn có thể hay không lại đến truy vấn nữa?"
Dung Hoa thản nhiên đáp: "Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy được, nói không chừng sau này còn phải để Trần ma ma qua đó thêm mấy chuyến nữa ấy chứ."
Trần ma ma nghe vậy lập tức càng thêm hoảng loạn hơn: "Nô tỳ chỉ ở nha môn Thuận Thiên Phủ một đêm thôi mà đã mất đi nửa cái mạng rồi, nếu còn phải lại có mấy lần như vậy nữa thì làm sao cho được. Bát nãi nãi có thể hay không cùng phía Thuận Thiên Phủ nói giúp một tiếng..."
Dung Hoa thản nhiên cắt lời: "Ta cũng vừa mới từ nhà Thuận Thiên Phủ Doãn trở về, đây đã là biện pháp tốt nhất rồi." Nói đoạn nàng đầy thâm ý nhìn Trần ma ma một cái rồi tiếp: "Trần ma ma cứ yên tâm đi, ngươi là người bên cạnh mẫu thân, mẫu thân đã nhiều lần dặn dò qua rồi, chỉ cần có mẫu thân ở đây bèn tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Chỉ là có những chuyện không thể cứ như vậy mà bỏ qua được, dù sao thì đó cũng là một mạng người."
Lời này càng nghe lại càng giống như... Nhất là khi nhìn vào dáng vẻ lãnh đạm đáng sợ này của Bát nãi nãi.
Trần ma ma vội vàng phân trần: "Nô tỳ ở bên cạnh Đại thái thái bao nhiêu năm nay đều là tận tâm hầu hạ, tuyệt đối không có bất kỳ tâm tư nào khác cả." Nói xong nàng đầy vẻ kỳ vọng nhìn Dung Hoa.
Dung Hoa gật gật đầu chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Ta biết rồi."
Trần ma ma lập tức cảm thấy mình giống như có miệng mà cũng nói không rõ ràng nổi nữa rồi.
Xe ngựa về đến cửa Tiết phủ, Dung Hoa bước xuống xe thì thấy Xuân Nghiêu đã ra nghênh đón tận nơi. Nhìn thấy Trần ma ma đi cùng thì nàng có chút kinh ngạc, liền tiến lên gọi một tiếng: "Trần ma ma."
Trần ma ma nhìn qua thì thấy người phụ nhân đi bên cạnh Xuân Nghiêu khẽ lùi về phía sau một chút.
Trần ma ma lập tức nhận ra ngay phụ nhân kia chính là người trong phòng của vị lang trung nọ. Phụ nhân kia cùng với Bát nãi nãi nói vài câu, trước khi đi Bát nãi nãi còn để Xuân Nghiêu mang rất nhiều đồ đạc tặng cho phụ nhân đó.
Trần ma ma nhìn thấy cảnh tượng ở trong mắt thì càng thêm đứng ngồi không yên. Nàng ngượng ngùng ở trong trắc thất ngồi một lát, giữa chừng có ra ngoài tiểu giải thì bỗng nghe thấy Mộc Cận cùng với Cẩm Tú đang nói chuyện với nhau: "Phu nhân là vì thấy nàng ta đáng thương quá thôi."
Cẩm Tú liền phản bác: "Cái đó thì có gì mà đáng thương chứ?"
Mộc Cận lại nói: "Rốt cuộc thì chuyện này cũng không có liên quan gì đến bọn họ cả."
Cẩm Tú lúc này mới thở dài một tiếng đồng tình.
Trần ma ma trong lòng hoảng hốt vô cùng. Bát nãi nãi đối đãi với người khác vẫn là lương thiện như vậy, thế nhưng cùng một chuyện xảy ra, nàng ta cùng với vị lang trung kia thì có gì khác biệt đâu chứ? Đều là vì Đào gia ra làm chứng, vậy mà tại sao lại có sự sai biệt lớn đến như vậy? Nhà lang trung kia thì Bát nãi nãi cảm thấy đáng thương, sao đến chỗ nàng ta thì trái lại còn không bằng được như trước kia rồi?
Nàng ta lại nghĩ đến mấy ngày nay người nhà cứ liên tục nhắc nhở mình: "Ngươi cũng đừng có ngốc nghếch quá, có những chuyện vẫn là phải nghĩ cho bản thân nhiều một chút. Tuy rằng ngươi đi theo Đại thái thái bao nhiêu năm nay tình cảm chủ tớ sâu nặng thật, nhưng ngươi cũng là người có một đại gia đình phải lo lắng. Thiên vạn lần đừng vì ngươi là người bên cạnh Đại thái thái mà trái lại rước họa vào thân, Đại thái thái và Đại lão gia đều là những người tâm địa ác động cả."
Nàng ta làm sao mà còn không biết ý tứ trong lời này cho được? Đại thái thái đối với nàng ta tuy rằng không tệ, nhưng ở bên cạnh Đại thái thái bao năm qua nàng cũng đã nhìn thấy rõ kết cục t. h. ả. m hại của những di nương trong phủ kia rồi. Đại thái thái vì bảo vệ địa vị của mình thì chuyện tàn nhẫn gì mà làm không ra chứ? Ngũ tiểu thư năm đó chẳng phải là... Đến lúc lâm nguy thì làm gì còn ai nhắc đến chút tình cảm cũ nữa.
Bao nhiêu năm nay nàng ta ở bên cạnh Đại thái thái cũng là càng ngày càng phải cẩn thận hơn. Không chỉ vì chính bản thân nàng ta, mà quả thực cũng vì chính mình giờ đã không còn là kẻ lẻ loi một mình nữa rồi, trong lòng có nhiều thêm vướng bận gia đình bèn không thể giống như trước kia được nữa.
Bất luận Đại thái thái là đang có mưu tính chủ ý gì, chuyện này hiện đã rơi trên đầu của Bát nãi nãi rồi, nếu như Bát nãi nãi có thể nhìn cao nàng ta một cái thì nói không chừng...
Trần ma ma định thần lại rồi bước vào phòng của Dung Hoa, quy quy củ củ hướng về phía Dung Hoa mà lại hành lễ: "Bát nãi nãi còn nhớ không nhớ trên trang t. ử hồi môn của nãi nãi có một vị chấp sự gọi là Vương Bảo?"
Dung Hoa không ngờ Trần ma ma sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này nên hơi ngạc nhiên: "Ta nhớ hắn chứ, mẫu thân từng nói hắn là chấp sự đắc lực nhất trên trang tử, quản lý trang t. ử đó cũng đã có mấy năm rồi."
Trần ma ma gật gật đầu tiếp lời: "Chuyện trên trang t. ử không có ai rõ ràng hơn hắn đâu ạ, trang t. ử của lão thái thái thì dựa vào Chu Đại, còn trang t. ử mà Đại thái thái quản lý lại phải dựa vào hắn." Dừng một chút Trần ma ma lại nói tiếp: "Nghe nói gần đây hắn ở bên ngoài có cưới một ngoại thất, ngài cũng biết chuyện này trong gia quy là không cho phép rồi, Đại thái thái mấy ngày nay lại đang bệnh tật trên giường nên cũng không có thời gian hỏi han đến."
Dung Hoa lập tức hiểu ngay được ý tứ ngầm của Trần ma ma.
Trần ma ma nói thêm một lát bèn đứng dậy cung kính lui ra ngoài.
Dung Hoa nhìn dáng vẻ cẩn thận từng li từng tí của vợ Trần Quý, tuy rằng bà ta không có đem chuyện năm đó khai ra ngay, nhưng xem dáng vẻ thì lại cũng là đã có lòng muốn hướng về phía nàng mà dựa vào rồi.
Chỉ cần vợ của Trần Quý có tâm tư này bèn không sợ có một ngày nàng ta sẽ đem chuyện đêm hôm đó toàn bàn thác xuất ra hết.
...
Đào Chính An vừa mới về phủ bèn nhìn thấy Nhã Cầm đã đứng ở trên đường nhỏ đợi sẵn hắn, thế là ông liền biết ngay là trong phòng Đại thái thái chắc lại có chuyện xảy ra rồi.
Đào Chính An bước vào phòng của Đại thái thái, Đại thái thái liền đem toàn bộ hạ nhân đuổi xuống hết, sau đó lại lặng lẽ ở bên tai Đào Chính An mà nói vài câu.
Đào Chính An nghe xong lập tức trừng lớn hai mắt: "Thường Ninh Bá gia sao có thể đồng ý chuyện này cho được? Đại nãi nãi nhà Thường Ninh Bá mới mất được bao lâu chứ, ngươi lại không phải là không biết, sao bây giờ lại nghĩ tới muốn cùng nhà hắn kết thân?"
Đại thái thái phân trần: "Có thể định ngày trước rồi cứ để từ từ đừng qua môn là được mà."
Đào Chính An gạt đi: "Đã không vội qua môn bèn cứ đợi đến khi trăm ngày của Đại nãi nãi qua rồi hãy nói tiếp."
Đại thái thái lập tức sốt ruột lên: "Dao Hoa tuổi tác hiện cũng không còn nhỏ nữa rồi, cứ kéo dài mãi như vậy tổng là không êm tai chút nào."
Đào Chính An có chút không kiên nhẫn ứng phó nên nói: "Đợi ta tỉ mỉ nghĩ kỹ lại rồi hãy nói sau." Nói rồi ông bèn đứng dậy muốn bước đi.
Đại thái thái lại chợt nhớ tới một chuyện liền gọi giật lại: "Bệnh này của ta ngày một ngày hai cũng chưa thấy khỏe lên được, không bằng bèn cứ để Nhã Cầm làm thông phòng nha đầu đi, lão gia cũng không cần phải ra thư phòng ngủ nữa."
Đào Chính An hơi chần chừ một chút rồi cũng đáp ứng xuống dưới: "Cứ theo ý ngươi đi!"
, vn
| ← Ch. 141 | Ch. 143 → |
