Truyện:Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê - Chương 141

Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê
Hiện có 250 chương (chưa hoàn)
Chương 141
Vết Xe Đổ 1
0.00
(0 votes)


Chương (1-250 )

Xuân Nghiêu lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy nên nàng có chút chần chừ rồi khẽ nói: "Ta vào trước bẩm báo phu nhân một tiếng rồi mới..."

Vị chấp sự kia liền ngắt lời: "Ngươi cứ vào thông bẩm một tiếng là được rồi, thế t. ử hiện còn đang ở bên ngoài chờ đâu."

Xuân Nghiêu quay sang nhìn Cẩm Tú một cái thì Cẩm Tú liền bảo: "Tỷ tỷ cứ trực tiếp nói với phu nhân đi, để rồi phu nhân còn vào thưa lại với Hầu gia."

Xuân Nghiêu lúc này mới gật đầu rồi nhẹ nhàng bước vào phòng. Nàng vẫn cẩn thận tiến đến bên cạnh Dung Hoa mà bẩm báo trước. Dung Hoa nghe xong thì khẽ gật đầu, sau đó Xuân Nghiêu mới lui xuống.

Dung Hoa quay sang nhìn Tiết Minh Duệ rồi nói: "Chấp sự Vưu Đại bên cạnh Hầu gia vừa vào báo rằng Định Nam Bá thế t. ử đã tới."

Tiết Minh Duệ vốn rất ít khi bàn công sự ở trong phòng ngủ nên nàng liền hỏi thêm: "Hầu gia có phải muốn đi ra ngoài tiếp khách không?"

Tiết Minh Duệ hơi do dự một chút rồi mới phân phó: "Để người đem thư phòng phía trước thu dọn ra đi."

Dung Hoa gật đầu rồi vội vàng đi sắp xếp công việc, còn Tiết Minh Duệ thì rảo bước ra tận cửa để đón Vinh Xuyên.

Sau khi Dung Hoa ở thư phòng bày biện trà nước xong xuôi, nàng lại bảo Cẩm Tú lấy thêm một đĩa hoa quả mang tới. Đợi đến lúc Vinh Xuyên bước vào phòng, Dung Hoa liền tiến lên đón tiếp. Vinh Xuyên đỏ mặt không dám nhìn thẳng vào Dung Hoa quá hai lần, hắn vội vàng hành lễ rồi lí nhí gọi một tiếng: "Tẩu tử."

Dung Hoa mỉm cười đáp lễ với Vinh Xuyên rồi sau đó liền khéo léo tìm cớ lui ra ngoài.

Lúc bước ra đến cửa, Dung Hoa vẫn thấp thoáng nghe thấy tiếng Vinh Xuyên hỏi vọng lại: "Liệu làm như vậy có được không?"

Dung Hoa ra ngoài liền dặn dò Mộc Cận và Cẩm Tú đứng ở cửa canh giữ, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào đi vào. Còn chính mình thì nàng mang theo Xuân Nghiêu sang gian phòng trống xung quanh thư phòng để làm kim chỉ. Nàng lại cẩn thận dặn dò Xuân Nghiêu: "Trong phòng khách cứ để Phùng ma ma qua đó trông coi là được."

Xuân Nghiêu tiếng ứng đi ra rồi chỉ một lát sau đã trở lại báo cáo: "Đều đã sắp xếp xong xuôi cả rồi, Thiếu phu nhân cứ yên tâm đi ạ!"

Dung Hoa gật gật đầu rồi vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh để Xuân Nghiêu qua ngồi cùng. Sau đó nàng lại tiếp tục đưa từng mũi kim thêu lên vải, dáng vẻ tựa hồ như không mấy để ý mà trò chuyện: "Xuân Nghiêu à, ngươi ở bên cạnh ta thì không cần phải câu nệ như vậy đâu. Ta đem ba người các ngươi từ nhà đẻ mang qua đây thì chuyện gì cũng phải dựa vào các ngươi cả."

Xuân Nghiêu trong lòng kinh hãi liền đột ngột ngẩng đầu nhìn Dung Hoa.

Dung Hoa nhìn nàng với ánh mắt vô cùng ôn hòa: "Ta biết nỗi khổ của ngươi, có những chuyện quả thực không tránh khỏi phải làm như vậy, nhưng ta cũng biết ngươi vốn là người có tâm địa thiện lương." Nói đoạn nàng dừng một chút rồi tiếp tục: "Đợi qua một thời gian nữa, khi trong tay đã có tiền nhàn rỗi, ta chuẩn bị cho người về Giang Ninh đặt mua một ít điền địa, lúc đó tuổi tác của ngươi xem ra cũng đã xấp xỉ rồi."

Ý tứ sâu xa trong lời này Xuân Nghiêu làm sao có thể không nghe cho hiểu, trong mắt nàng ánh nước chợt run lên: "Thiếu phu nhân..."

Dung Hoa xua xua tay cắt lời: "Ngươi cùng với Cẩm Tú và Mộc Cận đều giống như nhau cả, giữa chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo khác làm gì."

Xuân Nghiêu rưng rưng nước mắt rồi trọng trọng gật đầu một cái.

Sau khi Vinh Xuyên đi rồi, Dung Hoa mới đến thư phòng cùng Tiết Minh Duệ dắt tay nhau trở lại phòng ngủ. Tiếp đó nàng lại bận rộn gọi nha hoàn vào hầu hạ chải rửa, còn chính mình thì tự tay đem giường chiếu thu dọn thật tốt.

Khi các nha hoàn đã lui xuống hết, Dung Hoa bước lê-п g-ïư-ờ-n-ⓖ nằm trước rồi lật xem cuốn sách cầm trên tay.

Tiết Minh Duệ nằm xuống ở phía ngoài rồi thấp giọng nói: "Là chuyện của nhạc phụ."

Dung Hoa cứ tưởng Tiết Minh Duệ sẽ không chủ động nói với nàng những thứ này nên có chút bất ngờ.

Tiết Minh Duệ lại tiếp tục nói: "Chuyện Cố Anh trước đó cùng Nhị tỷ của nàng định ra 𝒽_ô_n ước vốn dĩ cũng không đơn giản như vậy đâu."

Dung Hoa nghe vậy thì sửng sốt.

Tiết Minh Duệ nói: "Nhạc phụ chắc hẳn là biết rõ chuyện của Cố Anh nhưng chưa chắc ông ấy đã nói cho các ngươi biết." Hắn dừng một chút rồi giải thích: "Cố Anh lúc còn ở Lại bộ có một thủ hạ quan viên, tên đó tựa hồ đã chỉnh lý không ít lỗi lầm lớn nhỏ của các quan viên trong triều để lấy đó làm uy h**p, mà trong số đó cũng có nhược điểm của nhạc phụ. Nhạc phụ từng cùng ta nói qua hai lần, tất cả đều có liên quan đến Tô Tích Nghiêu..."

Chuyện Cố Anh uy h. i. ế. p Đào Chính An thì nàng vốn đã biết đến, thế nhưng nàng lại không ngờ rằng Cố Anh còn nắm giữ nhược điểm của những người khác trong tay.

Tiết Minh Duệ lại nói: "Cố Anh lúc còn ở Hộ bộ bèn đối với nhạc phụ ôm hận trong lòng. Hắn tuy rằng muốn dựa vào việc đe dọa nhạc phụ để đạt được mục đích nào đó, nhưng thực chất hắn lại chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể trong cả chuyện này thôi, điều quan trọng chính là kẻ đứng ở phía sau hắn kia."

Dung Hoa liền hỏi: "Nói như vậy thì phụ thân ta chắc hẳn đã biết người đứng phía sau Cố Anh kia là ai rồi có phải không?"

Tiết Minh Duệ đáp: "Cái đó cũng chưa chắc đâu. Hiện tại người muốn tìm ra kẻ này không phải chỉ có một người hai người, mà ai ai cũng đều muốn nhanh chóng tìm được hắn để lấy đồ vật trong tay hắn nắm giữ."

Dung Hoa hơi trầm ngâm một lát rồi nói: "Nếu như có thể tìm được người này, chẳng phải là rất nhiều quan viên đều phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ hay sao?"

Tiết Minh Duệ gật gật đầu tán thành.

Hóa ra sự tình lại là như vậy. Đào Chính An chưa bao giờ hướng về bất luận kẻ nào nhắc tới tầng 🍳⛎ⓐ*n 𝖍*ệ này, thành ra không một ai có thể biết được trong lòng ông ta rốt cuộc là đang tính toán cái gì.

"Vậy Hầu gia chuẩn bị định thế nào?"

Tiết Minh Duệ thản nhiên đáp: "Cố Anh hiện đang bị giam giữ ở nha môn Thuận Thiên Phủ."

Dung Hoa trong lòng hơi thắt lại, bàn tay nàng ma xui 🍳u●ỷ khiến thế nào lại chủ động đưa qua nắm lấy tay Tiết Minh Duệ mà dặn dò: "Hầu gia ở bên ngoài làm việc phải hết sức cẩn thận."

Tiết Minh Duệ nắm ngược lại bàn tay của Dung Hoa rồi hơi mỉm cười, khóe mắt mảnh dài của hắn tựa hồ như được mạ lên một tầng ánh bạc đầy mị hoặc.

Hóa ra người đàn ông này cũng có những lúc dịu dàng như thế này...

Dung Hoa thẹn thùng muốn rụt tay về, thế nhưng nàng lại không cẩn thận làm giật mở đai áo của hắn, để lộ ra vòng eo săn chắc màu đồng cổ chịu sương gió. Mặt Dung Hoa lập tức "vù" một cái mà ռó-n-ɢ 𝖇-ừ-ⓝ-ⓖ lên.

...

Ngày thứ hai, Dung Hoa thay một thân áo bối t. ử màu đào hồng rực rỡ, lại để Phùng đại tức phụ chải cho nàng một búi tóc trông hơi ổn trọng một chút. Nàng mang thêm một bộ trang sức điểm thúy tinh xảo, sau khi sang hướng lão thái thái và phu nhân thỉnh an nói rõ ngọn ngành thì nàng mới trong sự vây quanh của mọi người mà đi về phía tư phủ của Thuận Thiên Phủ Doãn.

Dung Hoa vừa mới đi khỏi, Nhậm ma ma bèn bước vào phòng rồi cách một lớp rèm sa mà bẩm báo: "Thiếu phu nhân đã đi rồi ạ, nghe nói là đi sang nhà Thuận Thiên Phủ Doãn làm khách."

Từ phía sau bức rèm sa kia, Tiết nhị thái thái liền hừ lạnh một tiếng khinh miệt: "Đừng nhìn hiện tại nàng ta phong quang vô lượng như thế, sau này lại chưa biết chừng đâu." Nói rồi bà ta bưng bát canh đi đến gọi Tiết Sùng Nghĩa còn đang nằm ườn trên giường: "Ngày nào ông cũng mang cái mùi rượu nồng nặc về nhà, chuyện trong nhà thì ông lại chẳng thèm quản không thèm hỏi đến một câu."

Tiết Sùng Nghĩa cũng không buồn mở mắt ra, chỉ cười cười đáp: "Trong phủ đã có Nhị thái thái nàng tọa trấn rồi, ta còn phải sợ cái gì nữa chứ."

Nhị thái thái nghe vậy thì liền được dỗ dành đến mức bật cười thành tiếng.

Phu thê hai người họ lại bắt đầu bàn tán về môn 𝐡ô-𝓃 sự của Thường Ninh Bá phủ kia, trong lời nói không khỏi lộ ra vài phần đắc ý. Đang lúc nói chuyện vui vẻ thì nha hoàn trong phòng lão thái thái bỗng đi tới truyền lời: "Lão thái thái xin mời Nhị thái thái qua đó một chuyến ạ."

Nhị thái thái nghe vậy không khỏi có chút kinh ngạc. Vừa nãy lúc bà ta ở phòng lão thái thái thì lão thái thái cũng chẳng nói năng gì, sao chớp mắt một cái lại cho người tới gọi nàng như vậy. Tâm niệm bà ta khẽ chuyển động, đại khái đoán là vì ngại Dung Hoa trước khi đi có vào phòng nên mới có những lời không tiện nói ra trước mặt nàng. Thế là bà ta cười hì hì đặt bát canh trong tay xuống rồi mang theo nha hoàn thân tín rảo bước đi về phía phòng của lão thái thái.

...

Tại Đào phủ, Đại thái thái đã có một đêm trằn trọc khó ngủ. Trần ma ma sau khi vào nha môn Thuận Thiên Phủ bèn mãi không thấy đi ra, nếu không phải nhờ có lão thái thái ngăn cản thì nàng sớm đã không nhịn được mà cho người đi sang Tiết phủ gọi Dung Hoa về để nghe ngóng xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Tổng cũng không thể là...

Đại thái thái cả trái tim cứ treo ngược ở cổ họng, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến tận sáng sớm ngày hôm sau. Nàng vội vàng cho người đi Tiết phủ nghe ngóng tin tức thì người phái đi lại trở về báo rằng: "Bát nãi nãi từ sáng sớm đã đi sang nhà Thuận Thiên Phủ Doãn rồi ạ."

Đại thái thái lúc này mới coi như hơi thở phào nhẹ nhõm một chút. Dung Hoa đã đích thân đi đến nhà Thuận Thiên Phủ Doãn thì chắc hẳn rất nhanh thôi sẽ có kết quả rõ ràng.

Đại thái thái còn đang suy nghĩ m. ô. n. g lung thì Nhã Cầm từ ngoài chùa nghe ngóng tin tức trở về. Nàng tiến lên đến bên giường Đại thái thái rồi thấp giọng bẩm báo: "Thái thái, ta đều đã hỏi rõ ràng rồi ạ. Phùng ma ma nói quả không sai, hôm đó đúng là Tứ tiểu thư nhà Thường Ninh Bá có qua đó dâng hương." Nàng dừng một chút rồi lại nói thêm: "Chỉ có điều là mảnh cây hoa kia hiện tại đã không còn nữa rồi."

Nghe thấy lời này, Đại thái thái lập tức trừng lớn hai mắt. Một mảnh cây hoa lớn như vậy sao có thể chỉ trong một đêm đã biến mất không thấy tăm hơi cho được? Lại nghĩ đến những lời vợ Phùng Lập Xương đã nói kia, nàng lập tức cảm thấy trước mắt một trận tối sầm lại.

, vn

Chương (1-250 )