Truyện:Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê - Chương 125

Thứ Nan Tòng Mệnh – Vân Nghê
Hiện có 250 chương (chưa hoàn)
Chương 125
Minh Ước Ngày Xưa 2
0.00
(0 votes)


Chương (1-250 )

Thời gian quy định cho các Cáo mệnh phu nhân vào cung kiến thánh luôn bị nội quan hạn chế vô cùng nghiêm ngặt, tính từ lúc bước chân vào cửa cung thì chỉ có đúng hai canh giờ là phải di chuyển ra ngoài. Dung Hoa lặng lẽ đi theo sau Lão phu nhân vào điện bái kiến Hoàng thái hậu cùng Hoàng Quý phi, quy trình nhìn chung không quá phức tạp mà chỉ là thực hiện hành đại lễ đúng theo quy củ nghiêm ngặt của cung đình mà thôi.

Sau khi Hoàng thái hậu ban tọa ban chỗ ngồi, Dung Hoa mới cung kính ngồi một bên thưa chuyện, thỉnh thoảng nàng mới khéo léo ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoàng thái hậu cùng Hoàng Quý phi, mục đích cũng là để các bà tiện quan sát dung mạo và cử chỉ của mình.

Bởi vì bất kể là người nắm giữ quyền lực tối cao nào thì cũng chỉ thích nhìn thấy kẻ bề dưới tỏ ra ngoan ngoãn và nghe lời mà thôi. Thỉnh thoảng bề trên đưa ra lời lẽ thử thách xa xôi, kẻ dưới cũng phải giả vờ như ngây ngô không hiểu, có như vậy thì mới không bị khép vào đại tội tự ý suy đoán thánh ý của bề trên.

Sự thông minh lanh lợi của nữ nhi cũng chỉ có thể khéo léo thể hiện đôi chút vào lúc thích hợp mà thôi, chứ tuyệt đối không được phép vượt quá hai chữ "cung thuận".

Dung Hoa tuân thủ nghiêm ngặt tín điều sinh tồn đó nên mỗi bước đi, mỗi lời nói của nàng lúc này đều vô cùng cẩn trọng.

Hoàng thái hậu nhìn nàng với vẻ mặt từ ái hiền hậu, bà lập tức sai nội quan lấy hoa quả tươi ngon đến cho nàng dùng: "Người trẻ tuổi các con chắc đều thích những thứ lạ lẫm này, hôm nay vừa vặn có đồ ăn đặc sản do bên ngoài tiến cống vào cung, con cũng mau nếm thử chút đi."

Dung Hoa thấy vậy vội vàng đứng dậy tiến lên hành lễ tạ ơn t𝓇❗*ề*ц đ*ì𝓃*ⓗ.

Hoàng thái hậu mỉm cười thân thiện: "Ai gia và Hòa Thạc công chúa từ nhỏ tình cảm vốn đã rất sâu đậm rồi, cho nên ở chỗ của ta con cũng không cần phải quá mức câu nệ quy củ làm gì."

Dung Hoa dẫu nghe vậy vẫn hành lễ vô cùng đúng mực, chỉ là trên khuôn mặt thanh tú lúc này đã có thêm nụ cười thẹn thùng của dâu mới.

Hoàng Quý phi ở bên cạnh bỗng lên tiếng hỏi: "Vũ Mục Hầu phu nhân ngày thường có thông thạo môn thư họa không?"

Dung Hoa cung kính cúi đầu trả lời: "Bẩm nương nương, nữ nhi chỉ biết chút ít da lông thô kệch để giải khuây thôi ạ."

Hoàng Quý phi cười nói: "Thật là khéo quá, ta dạo này có bức họa 'Mẫu Đơn đồ' vẫn còn đang bỏ dở chưa vẽ xong, Vũ Mục Hầu phu nhân hay là hãy qua kia vẽ nốt phần còn lại cho ta xem thử tay nghề xem sao."

Dung Hoa nghe vậy bèn vội vàng đứng dậy khéo léo từ chối khiêm tốn vài câu theo đúng lễ nghi.

Thế nhưng Hoàng Quý phi đã sai cung nữ mang bức tranh đến, Dung Hoa đành phải đi theo cung nữ sang căn phòng bên cạnh để vẽ tranh, còn lại Lão phu nhân, Hoàng thái hậu cùng Hoàng Quý phi thì vẫn ngồi lại với nhau để tiếp tục trò chuyện đàm đạo chuyện triều chính.

Dung Hoa vào phòng cố ý tỉ mỉ trau chuốt từng nét vẽ một cách chậm rãi, nàng kiên nhẫn đợi cho đến khi thời gian hòm hòm sắp hết giờ mới từ trong phòng bước ra ngoài.

Hoàng Quý phi đón lấy xem bức tranh đó, đôi mắt Phượng giống hệt Thái phu nhân của bà hơi sáng lên đầy kinh ngạc, bà không ngớt lời khen ngợi Dung Hoa: "Vũ Mục Hầu phu nhân quả nhiên vẽ rất đẹp, nét vẽ vô cùng có thần."

Dung Hoa lại vội vàng khiêm tốn hành lễ đáp: "Tất cả là nhờ nương nương trước đó đã vẽ sẵn đường nét tài hoa rồi, thiếp chẳng qua chỉ là mạo muội tô thêm chút màu sắc mà thôi ạ."

Dung Hoa nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí cũ, Hoàng thái hậu cùng Hoàng Quý phi nương nương lại tiếp tục ban thưởng thêm rất nhiều vật phẩm trân quý, lúc này Lão phu nhân mới đứng dậy dẫn Dung Hoa cáo lui ra về.

Trước khi rời đi, Hoàng Quý phi còn thân thiết nắm lấy bàn tay của Dung Hoa, bà cười nói: "Ta vừa nhìn bức tranh đó là đã thấy con và Hoằng Hóa công chúa có vài phần dung mạo giống nhau rồi, hôm nay được trực tiếp gặp mặt mới thấy phẩm hạnh đoan trang của con cũng có nét tương đồng với người, sau này nếu rảnh rỗi thì hãy thường xuyên vào cung ngồi chơi với ta nhé."

Dung Hoa gật đầu hành lễ tạ ơn nương nương một lần nữa.

Đến khi đi theo sau Lão phu nhân bước ra khỏi cánh cửa cung cấm đỏ rực nghiêm trang kia, Dung Hoa lúc này mới thực sự thở phào một hơi dài nhẹ nhõm.

Sau khi hai bà cháu đã yên vị bước lên xe ngựa, Lão phu nhân mới cười nói: "Tài năng thư họa của con quả thực rất tốt, chuyện này trước đây ta không hề nghe thấy ai nhắc tới cả. Trước kia trong phủ chúng ta không có ai vẽ đẹp được như vậy, mỗi khi cần quà tặng tranh vẽ cho người khác toàn phải tốn tiền nhờ danh họa bên ngoài vẽ hộ, sau này trong nhà có con rồi, ta đâu cần phải tốn công đi mời tiên sinh qua phủ nữa."

Dung Hoa mỉm cười khiêm tốn: "Lão phu nhân không chê bai nét vẽ thô kệch của con dâu là tốt rồi ạ."

Lão phu nhân hoài niệm nói: "Lúc ta còn trẻ cũng thích bày biện những thứ phong nhã này lắm, dạo ấy người đến xin tranh chữ cũng không hề ít chút nào, nhất là đám người trong gia tộc chúng ta, họ thường xuyên đến xin bà già này tranh vẽ mà chẳng chịu suy nghĩ xem ta hiện tại đã ngần này tuổi đầu rồi thì lấy đâu ra nhiều tâm sức thế cơ chứ. Đám người dòng thứ đó thì không nói làm gì, chỉ riêng những vị phu nhân bên ngoài trạc tuổi ta dạo này qua lại ngoại giao thì cũng không thể thiếu được những thứ quà cáp phong nhã này."

Dung Hoa thông minh tự nhiên hiểu rõ ý tứ sâu xa trong lời nói này của bà, chỉ là mối q𝐮●a●ռ 𝐡●ệ đóng băng giữa trưởng phòng và Lão phu nhân bấy lâu nay đã rành rành ra đó rồi. Sáng ngày hôm nay Tiết phu nhân gọi nàng qua phòng lại cố ý nói những lời răn đe như vậy, thành ra lát nữa khi từ cung trở về phủ nàng nhất định phải tìm cách giải thích cho thật kỹ càng với Tiết phu nhân mới được.

Bởi lẽ dẫu cho bản thân nàng hoàn toàn không có ý định dựa dẫm vào thế lực của Lão phu nhân để trục lợi, thì nàng dẫu sao cũng phải có lòng đề phòng sự soi mói của nhị phòng mới tốt. Cho dù trưởng phòng dạo này có cố tình bày ra cái dáng vẻ đóng cửa tự thủ bất tài đi chăng nữa, thì liệu việc đó có dập tắt được tâm tư dòm ngó tước vị của kẻ khác hay không?

Nhị phòng dạo này coi trọng và thèm khát nhất chính là cái tước vị tước hầu kế thừa từ dòng trưởng mà thôi.

Thử hỏi trong lịch sử đã có biết bao nhiêu tước vị vinh hiển bị đổi chủ giữa đường vì sự đấu đá nội bộ cơ chứ? Cho dù bản thân nàng dẫu có lòng tin tuyệt đối vào bản lĩnh của Tiết Minh Duệ đi chăng nữa, thế nhưng nàng vẫn thừa hiểu đạo lý thánh ý ⓣr*1ề*⛎ đ*ì*ⓝ*𝖍 vốn khó lường, trên đời có rất nhiều biến cố ↪️ⓗ-í𝓃-♓ ⓣ𝖗-ị đột ngột sẽ khiến người ta không kịp trở tay, thành ra nàng không thể không có sự chuẩn bị đường lui từ trước. Với tình hình cô lập hiện tại của trưởng phòng, nếu một ngày nào đó không may mất đi tước vị tước hầu này thì cả nhà chỉ có con đường c. h. ế. t mà thôi, dẫu có muốn thao quang dưỡng hối thì trước tiên cũng phải tự để lại đường lui cho mình cái đã.

Tiết Minh Duệ ngày thường không hiểu rõ chuyện mưu kế hậu trạch, Tiết phu nhân thì lại càng không biết tranh đấu quyền lực, còn bản thân nàng lại không có được một nhà ngoại đáng tin cậy để nương tựa, thành ra rất nhiều chuyện ngoại giao lúc này cần phải do tự bản thân nàng đứng ra nắm bắt thì tương lai mới mong có được kết quả tốt đẹp.

Chiếc xe ngựa sang trọng vừa đi đến trước cửa Tiết phủ thì dừng lại, lúc này Tiết Sùng Nghĩa, Tiết phu nhân cùng Nhị thái thái đều đã đứng đợi sẵn ở ngoài phủ từ bao giờ.

Dung Hoa nhanh nhẹn bước xuống xe trước, sau đó nàng chu đáo đưa tay đỡ Tiết Lão phu nhân bước xuống xe ngựa, Tiết Sùng Nghĩa thấy vậy liền lập tức tiến lên phía trước, ông ta tự nhiên thay thế vị trí của Dung Hoa để cùng Lão phu nhân vui vẻ trò chuyện hiếu kính.

Nhị thái thái cũng đứng bên cạnh cười nói lấp lửng: "Mẫu thân chẳng qua là chỉ vào cung có một chuyến thôi mà ở trong nhà đã có người ngồi đứng không yên rồi, hận không thể chạy đến tận cửa cung cấm để đón người cơ đấy, mà chuyện này đâu phải là mới xảy ra một hai lần rồi đâu..."

Nói đoạn bà ta dùng chiếc khăn tay che miệng cười khẩy: "Sớm biết phu quân hiếu thuận đến thế, mẫu thân lúc đi nên mang ông ấy đi cùng vào cung luôn cho rồi để ở nhà chúng con được hưởng mấy canh giờ thanh tịnh."

Lão phu nhân khẽ liếc nhìn Tiết Sùng Nghĩa một cái rồi lộ ra nụ cười hiền từ: "Ta thấy người nói năng ồn ào nhất ở đây lúc này chính là con đấy."

Nhị thái thái nghe mẹ chồng mắng yêu thì nụ cười trên mặt càng thêm phần tươi tắn: "Xem kìa, xem kìa mẫu thân, con đã nói gì sai đâu chứ, người lúc nào cũng chỉ biết bênh vực con trai mình thôi, hạng con dâu như chúng con quả thực là khổ mệnh vô cùng."

Tiết phu nhân đứng bên cạnh hoàn toàn không thể xen được lời nào vào câu chuyện của bọn họ, bà chỉ lẳng lặng cúi đầu đi phía sau cùng. Nàng đang định ngẩng đầu nhìn sang chỗ khác thì thấy Dung Hoa đã chủ động dừng bước rồi nhẹ nhàng đi đến đi song song bên cạnh bà.

Sắc mặt Tiết phu nhân hơi khựng lại một nhịp vì bất ngờ, thế nhưng khi nhìn thấy nụ cười chân thành trên khuôn mặt của Dung Hoa thì trong lòng bà cũng thấy ấm áp đôi chút.

"Vừa rồi lúc đi ngang qua một cửa tiệm trang sức lâu đời ở kinh thành, thiếp đã tự tay mua cho nương một chiếc trâm cài tóc ạ." Dung Hoa nhỏ giọng thưa.

Tiết phu nhân hiểu rằng Lão phu nhân và Dung Hoa dạo trước đi cùng một chiếc xe ngựa cấm, Dung Hoa chắc chắn sẽ không thể tự ý ra lệnh dừng xe để mua đồ tư trang, điều này chứng tỏ việc mua món quà này đã được sự đồng ý từ trước của Lão phu nhân.

Bà bèn hỏi khẽ: "Đang yên đang lành con lại tốn kém mua cho ta những thứ trang sức đó làm gì?"

Dung Hoa mỉm cười đáp: "Con thấy viên ngọc trên trâm rất hợp với nương, nương đeo vào chắc chắn sẽ rất đẹp ạ."

Tiết phu nhân mỉm cười bao dung: "Cái đứa trẻ này, con đang mặc bộ lễ phục cáo mệnh tôn quý thế này thì sao mà tự tiện vào tiệm mua đồ được chứ."

Dung Hoa giải thích: "Dạ là do Lão phu nhân trước đây từng có ghé qua cửa tiệm đó rồi ạ, bà v. ú đi theo xe dạo nãy đã vào tiệm xem xét, vừa vặn lúc đó bên trong không có quan khách nào khác nên chưởng quầy đã tự thân mang đồ ra tận xe ngựa cho chúng con xem qua ạ."

Tiết Nhị thái thái đang đi phía trước vô tình nghe thấy cuộc đối thoại 𝖙.♓.â.𝖓 ⓜậ.🌴 này bèn sắc mặt có chút âm trầm khó chịu.

Mấy người đi bộ đến phòng của Lão phu nhân rồi lại cùng nhau dùng bữa cơm gia đình, Tiết Sùng Nghĩa dạo nãy đã đặc biệt sai người làm món canh cá vược thơm ngon để dâng lên hiếu kính Lão phu nhân.

Lão phu nhân nếm thử xong bèn cười nói: "Tuy lúc này không phải là đúng mùa cá vược, thế nhưng ăn vào vẫn thấy thịt cá rất tươi ngon."

Dung Hoa khẽ liếc nhìn sang Nhị thái thái đang cười híp mắt ở bên cạnh, nàng tự nhủ người của nhị phòng hai ngày nay thật không dễ dàng gì, chỉ có mỗi vị Tiết Minh Ái kia là không chịu lộ diện để lấy lòng Lão phu nhân mà thôi. Còn lại Tiết Minh Bách thì vừa mới tặng một đầu bếp giỏi, Nhị thúc Tiết Sùng Nghĩa hôm nay đã vội vã dâng canh cá tươi ngon, ánh mắt của cả cái nhị phòng này dường như đều đang đổ dồn vào chỗ của Lão phu nhân, chỉ sợ bản thân không lấy được thứ quyền lực mà họ đang thèm khát.

Dùng xong bữa tối, Lão phu nhân tỏ vẻ mệt mỏi nên muốn đi nghỉ ngơi sớm, mọi người thấy vậy đều biết ý giải tán.

Tiết phu nhân dẫn theo Dung Hoa đi ra trước, Nhị thái thái cũng tinh ý tìm cớ khéo léo để đi trước một bước, còn lại Tiết Sùng Nghĩa thì ở lại hầu hạ đỡ Lão phu nhân vào nội thất nghỉ ngơi.

Đến khi Lão phu nhân đã nằm yên vị trên chiếc sập mềm, Tiết Sùng Nghĩa bèn bưng chén trà ấm đặt lên chiếc bàn thấp rồi ngồi xuống bên cạnh tranh thủ trò chuyện với Lão phu nhân: "Mẫu thân lần này vào cung diện thánh, không biết Hoàng thái hậu có vô tình nhắc nhở điều gì về tình hình chính sự không ạ?"

Lão phu nhân khẽ nhắm mắt dưỡng thần, hồi lâu sau bà mới chậm rãi mở mắt ra thở dài: "Hoàng Quý phi dạo nãy luôn túc trực ở đó, thành ra hai bà cháu chúng ta cũng không có khoảng không gian riêng để nói chuyện gì khác ngoài lễ nghi cả."

Tiết Sùng Nghĩa nghe vậy liền lập tức lộ rõ vẻ mặt thất vọng, bởi bao năm nay nếu không nhờ có Lão phu nhân thông qua các mối զ.⛎𝖆.ռ ⓗ.ệ trong cung cấm để nắm bắt trước hướng gió 𝒸*♓*í*𝖓*♓ 𝐭*г*ị, thì quan lộ của ông ta sao có thể thuận buồm xuôi gió thăng tiến như vậy được.

Hoàng thái hậu vốn là người thấu hiểu rõ tính khí của Thánh thượng nhất, thông thường những lời Hoàng thái hậu đã nhận định thì không bao giờ sai lệch.

Lão phu nhân nghiêm nghị nói: "Văn võ bá quan trong triều hiện tại không một ai được phép tự ý vọng nghị về chuyện lập thái t. ử giám quốc, đây là điều tối kỵ mà Thánh thượng đã từng long nhan tức giận quở trách trước triều rồi."

Tiết Sùng Nghĩa phân bua: "Mẫu thân nói thì nói vậy, nhưng Thánh thượng bảo là cấm vọng nghị công khai đó thôi, vả lại lời răn đe này đã nói suốt mấy năm qua rồi. Tình hình hiện giờ đã hoàn toàn khác trước, thời gian này Thánh thượng lại để cho đám thuật sĩ ngày đêm luyện chế kim thạch đan dược... thì sức khỏe của người thế nào chúng ta có thể tự tưởng tượng được rồi..."

Sắc mặt Lão phu nhân lập tức sa sầm xuống: "Những lời đại nghịch bất đạo này con chỉ nên nghe người ta đồn đại ở bên ngoài thôi, chứ tuyệt đối không được phép thốt ra từ chính miệng con nghe chưa, phải luôn biết rõ đạo lý họa từ miệng mà ra."

Tiết Sùng Nghĩa vội vàng cúi đầu: "Mẫu thân quở trách rất phải ạ." Đây dẫu sao cũng không phải là lần đầu tiên ông ta vấp phải sự phản đối gay gắt của mẹ phu nhân khi nhắc đến chủ đề nhạy cảm này.

"Vậy Hoàng thái hậu dạo nãy có nói, khi Thánh thượng ngự giá đến Bồi Đô tránh nóng, thì vị hoàng t. ử nào sẽ được đặc cách ở lại kinh thành để giám quốc không ạ?"

Lão phu nhân thở dài: "Hoàng thái hậu chỉ vô tình nhắc đến việc Trang Thân vương dạo này †.ⓗâ.ռ т.𝖍.ể không được khỏe, không biết liệu có đủ sức khỏe để tùy giá theo Thánh thượng được không thôi."

Tiết Sùng Nghĩa nghe được thông tin mật này thì lập tức vui mừng khôn xiết: "Con cũng có nghe người ta mật báo chuyện này rồi, con đang định chuẩn bị một món đại lễ quý giá để gửi đến phủ Trang Thân vương thăm hỏi đây ạ."

Lão phu nhân liếc nhìn Tiết Sùng Nghĩa nhắc nhở: "Quà cáp lễ trọng hay không không quan trọng, chủ yếu là phải thể hiện được tấm lòng tinh tế của mình."

Tiết Sùng Nghĩa cười đáp: "Mẫu thân đâu có biết, phủ Trang Thân vương mấy ngày nay người xe ra vào tấp nập đông như trẩy hội, con thấy đám quan viên kia mang lễ thường đến thì ít, toàn là mang trọng lễ đến biếu xén mà thôi. Nhà chúng ta lúc này mà không nhanh chân có biểu hiện gì để lấy lòng, e là sau này... thì sẽ bị muộn mất cơ hội tốt."

Lão phu nhân mệt mỏi xua tay: "Những chuyện ngoại giao quan trường này ta dẫu sao cũng không am hiểu lắm, con cứ tự mình cân nhắc xem mà làm đi!"

Tiết Sùng Nghĩa vui vẻ vâng lời rồi lui xuống.

Vừa trở về phòng mình, Tiết Nhị thái thái đã đứng ngồi không yên đợi đến sốt ruột. Nàng lập tức đuổi hết đám nha hoàn trong phòng ra ngoài đóng cửa lại, rồi cứ thế sốt sắng truy hỏi phu quân: "Rốt cuộc Lão phu nhân nói thế nào về chuyện Bồi Đô? Ông mau kể nhanh cho ta nghe xem nào."

Tiết Sùng Nghĩa bấy giờ mới thuật lại nguyên văn lời dặn của Lão phu nhân cho vợ nghe.

Tiết Nhị thái thái nghe xong liền cười đắc ý: "Ta biết ngay tin tức do đứa nhỏ Minh Bách nghe ngóng được là hoàn toàn không sai chút nào mà, nếu không thì tại sao nó cứ liên tục thúc giục ông phải đi hỏi cho rõ ràng chứ. Phen này thì tốt rồi, trưởng phòng dạo trước vì chuyện của Tô Tích Nghiêu mà mối 🍳·u🅰️·п h·ệ ngoại giao với Trang Thân vương đã trở nên lạnh nhạt đi nhiều. Nhà chúng ta lần này cứ nghĩ cách dựa dẫm vào cái cây cổ thụ lớn này, sau này còn sợ không có bóng mát để hưởng sái sao?"

Tiết Sùng Nghĩa nhìn thê t. ử gật gù, ông ta cũng há miệng cười theo đầy đắc ý.

Tiết Nhị thái thái nói tiếp: "Còn một chuyện đại hỷ sự nữa muốn nói cho ông biết đây."

Tiết Sùng Nghĩa tò mò vội ghé sát tai lại nghe.

Tiết Nhị thái thái đắc ý ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gấm, Tiết Sùng Nghĩa thấy vậy liền đon đả đi rót một chén trà ấm bưng đến tận tay cho bà ta.

Nhị thái thái bấy giờ mới hài lòng mím môi cười: "Ta bảo ông này, ta dạo nãy lại chủ động mời bà mai đến nhà Thường Ninh Bá để dạm ngõ, lần này Thường Ninh Bá phu nhân đã không còn lập tức lên tiếng từ chối thẳng thừng như mấy lần trước nữa rồi."

Tiết Sùng Nghĩa nghe vậy bèn sáng mắt hỏi: "Nói như vậy nghĩa là mối ♓_ô_𝐧 sự béo bở này có khả năng lớn là sẽ thành công rồi sao?" Nói đoạn ông ta vui mừng xoa xoa trước пɢự●𝒸, nụ cười hớn hở lan tận đáy mắt: "Nhà chúng ta dạo này hỷ sự cứ liên tiếp kéo đến gõ cửa nhỉ!"

Nhị thái thái bưng chén trà lên uống, móng tay dài sơn đỏ khẽ rung động đầy kiêu ngạo: "Thời gian tới ông cũng phải cố gắng lập công để kiếm cho ta một cái phong hiệu Cáo mệnh về đây nghe chưa. Cứ nhìn cái đồ thứ xuất miệng còn hôi sữa kia mà dạo này cũng dám khoác bộ hoa phục cáo mệnh nghênh ngang ngoài phố, ta nhìn vào mà thấy ngứa mắt vô cùng, đâu phải bộ quần áo tôn quý đó ai mặc vào nhìn cũng đẹp đâu cơ chứ."

Tiết Sùng Nghĩa nghe vợ cằn nhằn bèn vội vàng đứng bên cạnh cười bồi để lấy lòng.

...

Tại phòng của Tiết phu nhân, Dung Hoa đang ân cần tự tay đeo chiếc trâm mới mua lên tóc cho Tiết phu nhân, Cố ma ma đứng bên cạnh thấy vậy liền cười khen: "Thiếu phu nhân thật là khéo chọn đồ, phu nhân đeo chiếc trâm thúy ngọc này vào trông quý phái và đẹp thật đấy ạ."

Trên khuôn mặt nghiêm nghị thường ngày của Tiết phu nhân lúc này cũng đã lộ ra chút ý cười hài lòng.

Đến khi bảo đám người hầu kẻ hạ lui xuống hết bên ngoài, Tiết phu nhân mới nghiêm mặt nhỏ giọng hỏi Dung Hoa: "Số tiền dùng để mua chiếc trâm quý giá này là lấy từ nguồn của ai?"

Dung Hoa cúi người nhìn vào gương mỉm cười giải thích: "Mẫu thân cứ yên tâm đi, số bạc này hoàn toàn là tiền riêng trong của hồi môn của con dâu tự xuất ra chứ tuyệt đối không động vào một đồng công quỹ nào đâu ạ."

Tiết phu nhân bấy giờ mới gật đầu nhẹ nhõm, nàng nghĩ đến chuyện tranh đoạt quyền lực của nhị phòng ngày hôm nay bèn dặn: "Tuy những lời con giải thích dạo trước cũng có vài phần hợp tình hợp lý thật đấy." nhưng bà vốn dĩ là người không muốn nói quá nhiều về hành động nịnh bợ của Nhị thái thái ngày hôm nay: "thế nhưng từ xưa đến nay nếp nhà trưởng ấu luôn có thứ tự nghiêm ngặt. Việc kế thừa tước vị tước hầu đều là phần của con trưởng thuộc dòng trưởng phòng gánh vác, nhị phòng dẫu có dùng mưu kế tính toán bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không thể làm hỏng quy củ của tổ tông được. Chúng ta tuyệt đối không thể vì thấy nhị phòng hành sự bất chính thế nào mà tự đ. á. n. h mất đi bổn phận của bản thân, rồi lại học theo cái thói xấu của họ mà trở nên gian ác mưu mô."

Dung Hoa cúi đầu ngoan ngoãn đáp: "Mẫu thân dạy bảo rất phải, con dâu tuyệt đối không bao giờ dám có nhiều ý nghĩ bất chính đâu ạ." Nói đoạn nàng lại ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tiết phu nhân chân thành nói tiếp: "Con dâu thực lòng chỉ muốn cả gia đình chúng ta được hòa thuận hạnh phúc chung sống bên nhau mà thôi, còn những thứ danh lợi phù phiếm khác ngoài kia đối với con đều không quan trọng đến thế đâu ạ."

Tiết phu nhân nghe thấy lời nói chân tình này bèn lại cười, khóe mắt bà cong thành một đường hiền hậu: "Cái đứa trẻ này, con đúng là một đứa trẻ có tấm lòng lương thiện hiếm thấy."

Mấy lời nàng nói ra thực chất cũng là lời thật lòng từ tận đáy lòng nàng, bởi nàng quả thực chỉ mong cầu gia đình được sống hạnh phúc và hòa thuận mà thôi. Bản thân đã may mắn được ông trời ban cho cơ hội sống lại một lần nữa nên nàng lại càng biết quý trọng sinh mạng này hơn ai hết. Đã có cơ duyên trải qua hai cuộc đời, tại sao nàng lại không thể mong cầu có được nhiều hạnh phúc chân chính hơn chứ?

Thế nhưng điều đó hoàn toàn không đồng nghĩa với việc nàng là một người nhu nhược dễ bị kẻ khác bắt nạt. Một khi bản thân đã khát khao có được cuộc sống bình yên, thì nàng cũng phải dũng cảm đứng ra gánh vác và bảo vệ gia đình, nếu không thì nàng đã chẳng có được vị thế như ngày hôm nay.

Mẹ chồng nàng dâu lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện thêm một lát nữa, bầu không khí giữa hai người so với ngày thường rõ ràng đã trở nên hòa hợp và g-ầ-п gũ-i hơn rất nhiều.

Trước khi Dung Hoa xin phép đứng dậy ra về, Tiết phu nhân còn đặc biệt lên tiếng hỏi thăm về bệnh tình của Đào Đại thái thái dạo này thế nào rồi.

Dung Hoa mỉm cười đáp: "Dạ bẩm mẫu thân, bệnh tình của mẫu thân con dạo này nghe hạ nhân báo lại là đã đỡ hơn nhiều rồi ạ."

Căn bệnh do bị chồng đạp của Đại thái thái dẫu sao cũng sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý của người ngoài, điều khiến nàng lo sợ nhất lúc này chính là vụ án của Cố Anh cùng chuyện nha môn Thuận Thiên Phủ đang điều tra về di hài biến đen kia. Nhỡ đâu nếu Đào gia bị khép tội ngồi tù thì danh tiếng của nàng ít nhiều cũng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng theo.

Có một cái nhà ngoại đầy rẫy vết nhơ và thị phi như vậy, danh tiếng Nhất phẩm phu nhân của nàng ít nhiều cũng bị người đời đàm tiếu.

Tiết phu nhân thấy dâu mới ngoan ngoãn bèn bảo Cố ma ma mang hộp trang sức của mình ra, từ bên trong bà cũng tỉ mỉ chọn lựa một chiếc trâm quý giá để tặng lại cho Dung Hoa làm quà.

Cũng giống như chiếc trâm Dung Hoa vừa tặng cho Tiết phu nhân, món quà này cũng được làm từ chất liệu thúy ngọc thượng hạng. Đến khi Dung Hoa cài chiếc trâm đó lên đầu, điểm xuyết một chút sắc xanh biếc giữa làn tóc mây đen nhánh, dung mạo nàng trông lại càng thêm phần dịu dàng và tú lệ bội phần.

Tiết phu nhân nhìn vào cũng không khỏi lên tiếng khen ngợi một tiếng: "Đẹp lắm, rất hợp với con."

Dung Hoa không khỏi mỉm cười hạnh phúc, nàng lại nói: "Con dâu dạo trước còn có phối thêm cho Diệc Song một đôi hoa tai nhỏ, lát nữa con xin phép mang qua phòng cho muội ấy luôn ạ."

Tiết phu nhân thở dài nói: "Khó cho con chuyện gì cũng biết nghĩ đến nó như vậy." Nói đoạn bà khẽ thở dài một tiếng thương cảm: "Đứa nhỏ Diệc Song này tâm tính ngày thường vốn nặng nề, gan dạ của nó cũng nhỏ nhắn, lại ít khi chịu mở miệng nói chuyện với ai."

Dung Hoa mỉm cười gợi ý: "Con dạo này có đến thăm muội muội vài lần, thấy muội muội thực chất là một người rất thông minh sắc sảo. Mẫu thân sao không thử mời một vị nữ tiên sinh am hiểu chữ nghĩa về dạy muội muội đọc sách viết chữ xem sao ạ?" Lần trước khi nàng cùng Tiết Lục tiểu thư trò chuyện về việc Thất gia đọc sách, nàng còn nhớ mình có nhắc đến việc tặng cho Thất gia một bộ sách quý, lúc đó nàng chú ý cảm thấy Ngũ tiểu thư đứng bên cạnh dường như có ánh mắt rất hứng thú với sách vở.

Ánh mắt Tiết phu nhân nghe vậy khẽ lóe lên một tia kinh ngạc: "Diệc Song ngày thường cũng chưa từng chủ động nhắc đến chuyện này với ta, vả lại dạo này trong kinh thành cũng không có vị nữ tiên sinh nào thực sự phù hợp để mời về phủ cả."

Dường như không phải là do Tiết phu nhân không muốn cho Ngũ tiểu thư được học hành chữ nghĩa, Dung Hoa bèn thử mở lời đề nghị: "Con dâu dạo trước ở nhà đẻ cũng có học qua một chút chữ nghĩa sách vở, hay là để con dâu ngày thường qua phòng dạy cho muội muội học trước xem sao, để xem xem bản thân muội ấy có thực lòng muốn học hay không ạ."

Tiết phu nhân nhìn chăm chú vào Dung Hoa rồi lại nở nụ cười tán thành: "Nếu con đã có lòng như vậy thì cứ việc dạy cho Diệc Song trước đi!"

Dung Hoa sau khi từ phòng Tiết phu nhân bước ra ngoài liền đi thẳng đến khuê phòng của Tiết Diệc Song, nàng tự tay tặng đôi hoa tai nhỏ rồi lựa lời nhắc đến chuyện dạy học đọc sách hằng ngày. Tiết Diệc Song vốn đang rụt rè cúi đầu bỗng nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng, trong đôi mắt trong veo của cô bé lập tức lộ rõ vẻ vui mừng khôn xiết.

Dung Hoa lại sợ tính cách nàng nhát gan, nếu chỉ có hai người ở cùng nhau học tập sẽ khiến nàng cảm thấy gò bó tủi thân, bèn dịu dàng bảo: "Nếu Lục tiểu thư ngày thường cũng muốn nghe giảng bài, thì muội cứ việc gọi muội ấy qua đây cùng ngồi học cho có bầu bạn nhé."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Diệc Song lúc này đã hiện lên nụ cười rạng rỡ: "Muội xin cảm ơn tẩu t. ử nhiều ạ."

Đây dẫu sao cũng là lần đầu tiên Tiết Diệc Song chủ động lên tiếng gọi nàng là tẩu t. ử khi không có sự hiện diện của Lục tiểu thư ở đó, điều này coi như là một bước tiến triển rất lớn trong việc thu phục lòng người của nàng. Dung Hoa khẽ cong môi mỉm cười hạnh phúc.

Vừa trở về phòng mình, Dung Hoa liền vội vàng gọi Xuân Nghiêu đến bên cạnh hỏi han tình hình.

Thế nhưng không đợi Dung Hoa phải mở lời hỏi trước, Xuân Nghiêu đã chủ động tiến lên phía trước rồi hạ thấp giọng nói khẽ: "Bẩm phu nhân, người của Thuận Thiên Phủ dường như đã phát hiện ra một con dấu cá nhân của Ngũ tiểu thư ở bãi hoang, nên hiện tại bọn họ càng thêm khẳng định bộ hài cốt biến đen đó chính là của Ngũ tiểu thư ngày trước ạ."

Ấn chương? Chuyện vật chứng mà nàng luôn canh cánh lo sợ trong lòng bao lâu nay cuối cùng hôm nay đã có câu trả lời xác đáng.

Người nhà họ Đào dẫu có tàn độc đến thế nào thì khi lén lút mang xác nàng đi chôn cũng tuyệt đối không thể có lòng tốt mang theo con dấu cá nhân đến chôn cùng nàng được.

Hoặc là dạo này có kẻ nào đó đã lén trộm con dấu cũ của nàng rồi cố tình vứt ở bãi tha ma để đ. á. n. h lạc hướng quan phủ, hoặc con dấu phát hiện được đó chỉ là một món đồ giả do kẻ xấu làm ra mà thôi.

Thế nhưng nếu cả hai trường hợp đó đều không phải sự thật... Dung Hoa bỗng chốc chỉ cảm thấy dòng m. á. u nóng toàn thân như đổ dồn hết về phía tim khiến nàng khó thở, nàng chợt nhớ ra kiếp trước bản thân từng vô tình đ. á. n. h rơi mất một con dấu quý.

Con dấu đó dạo ấy vô tình rơi xuống đất bị sứt mất một góc nhỏ, lúc đó Triệu Tuyên Hoàn nhặt được lại khen con dấu khắc vô cùng tinh xảo nên nhất quyết không chịu trả lại cho nàng, nàng khi đó vì không dám dây dưa trò chuyện lâu với hắn nên chỉ đành vội vã quay người rời đi.

Con dấu định mệnh đó từ ngày ấy đã rơi vào tay hắn.

, vn

Chương (1-250 )