Không đánh không quen biết
← Ch.1117 | Ch.1119 → |
Diệp Lăng Nguyệt trốn nhanh, nhưng người đó đuổi càng nhanh hơn.
Người vừa đến nghĩ rằng Diệp Lăng Nguyệt đã phát hiện bí mật trong hòn non bộ, thì sao có thể để Diệp Lăng Nguyệt dễ dàng chạy thoát.
Hai người một người đuổi một người chạy, không bao lâu thì Diệp Lăng Nguyệt đã chạy ra sân vườn, nàng cũng không nghĩ nhiều, cứ nấp vào nơi ở của mình.
Đùa gì chứ, nếu nguyên thần bị tổn hại thì nàng xong đời rồi. Kế sách hiện tại chỉ có thể là nhanh chóng quay về thân xác, liều mạng đấu với người đó một trận.
Vừa đi vào nơi ở, nguyên thần lập tức nhập vào thân xác.
"Trong phòng là người nào, mau cút ra đây!"
Ngoài cửa, một tiếng gầm giận dữ tựa như sấm.
Cửa phòng vốn dĩ rất thô sơ, bị một cước đá mở ra.
Trên giường, Diệp Lăng Nguyệt vừa hợp nhất nguyên thần và thân xác, bỗng nhiên mở mắt ra.
Nàng muốn xem thử lúc nãy người cứ đuổi theo mình không buông rốt cuộc là kẻ nào!
Bốn ánh mắt nhìn thẳng vào nhau nhanh như chớp.
Khi nhìn rõ bộ dạng của người đó, hai ngươi cùng lúc kinh ngạc kêu ra thành tiếng.
"Sao lại là ngươi!"
Diệp Lăng Nguyệt biểu cảm phức tạp, người đến vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc.
Cái người đi đêm xông vào phủ thành chủ ban đêm ở trước mặt này không phải ai khác mà chính là nữ võ giả "tham tiền" mà trước đây Diệp Lăng Nguyệt từng gặp ở chỗ báo danh tân thủ.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tư Tiểu Xuân vừa bị tiếng ầm ĩ làm tỉnh giấc nghe tiếng chạy tới.
"Nàng ta sao lại ở đây?"
Diệp Lăng Nguyệt và nữ võ giả đó lại cùng lúc chỉ về đối phương rồi hỏi.
"Thành chủ, Lăng Nguyệt, hai người thế này là làm sao vậy? Hai người chắc là chưa gặp nhau nhỉ. Thành chủ, người trở về rồi, chỉ là nửa đêm nửa hôm sao người lại chạy đến phòng của Lăng Nguyệt vậy."
Tư Tiểu Xuân bị hai nữ tử kẹp ở giữa, vẻ mặt không hiểu ra sao.
"Bà ta chính là thành chủ Hoàng Tuyền?"
"Nàng ta chính là người làm vườn đó?"
Nữ võ giả này chính là thành chủ Hoàng Tuyền, người ở trong hòn non bộ là bị bà ta giam cầm lại, còn những cây đay thiên kiếm đó... Tất cả những nghi hoặc tồn đọng trong đầu Diệp Lăng Nguyệt hơn nửa tháng nay đều được giải quyết rồi.
Ngoại trừ thành chủ Hoàng Tuyền thì có kẻ nào dám lộng hành như vậy. Coi người sống như là dã thú, còn dùng dây trói yêu cột xương bả vai, dùng cách tàn nhẫn như vậy để nhốt người.
"Vì vậy, đay thiên kiếm chính là ngươi dọn sạch, đúng là một tân thủ lợi hại. Trước đây bổn thành chủ đã nhìn nhầm ngươi rồi. Ngươi đã thấy cái không nên thấy, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là chết, hai là cắt lưỡi móc mắt."
Thành chủ Hoàng Tuyền đã thay đổi bộ dạng lười nhác khi ở chỗ báo danh tân thủ trước đây.
Ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt hiện lên luồng khí u ám.
Bí mật trong hòn non bộ bà ta đã giấu nhiều năm như vậy, ngay cả Tư Tiểu Xuân vẫn luôn được coi là thân tín cũng không biết, không ngờ lại bị một tiểu nha đầu mới vào phủ nửa tháng biết tỏng rồi.
Trong con ngươi tựa như mặc ngọc của Diệp Lăng Nguyệt lóe qua một tia sáng.
Thành chủ Hoàng Tuyền thật nham hiểm, lại muốn nàng không thể nói không thể nhìn.
Tư Tiểu Xuân cũng giật mình, không biết thành chủ tại sao nổi giận, lại còn muốn đôi mắt và lưỡi của Diệp Lăng Nguyệt.
"Thành chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Nguyệt nàng ta mới đến phủ chưa lâu, chưa hiểu rõ quy tắc gì cả, nếu nàng ta làm sai việc gì thì Tiểu Xuân bằng lòng thay nàng ta chịu tội."
"Đúng là tiểu nha đầu tướng mạo không làm kinh ngạc nhưng tâm tư lại giảo hoạt, ngay cả Tiểu Xuân cũng bị ngươi đánh lừa rồi. Nói, ngươi rốt cuộc là ai, kẻ nào phái ngươi lẻn vào Hoàng Tuyền Thành?"
Thành chủ Hoàng Tuyền thấy Tiểu Xuân cũng bị nữ tử này mê hoặc thì tức giận không hề nhẹ.
"Tiểu Xuân, ngươi đừng bị bà ta lừa. Bà ta căn bản không xứng làm chủ nhân của ngươi, ngươi có biết linh vân trên những cây đay thiên kiếm đó chính là do bà ta bày trò. Bà ta còn nhốt một người ở trong hòn non bộ." Diệp Lăng Nguyệt cũng không hề tỏ ra yếu thế, nàng đem hết những gì nghe được thấy được tối nay nói ra hết.
"Ngươi, muốn chết."
Sắc mặt thành chủ Hoàng Tuyền xanh mét, bỗng hóa tay thành quyền, ngưng tụ một luồng nguyên lực, bàn tay đánh về phía Diệp Lăng Nguyệt.
"Lăng Nguyệt, ngươi cẩn thận."
Tư Tiểu Xuân giật mình, khi muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa.
Diệp Lăng Nguyệt đã nhìn thấy rồi, ngón tay giơ lên tóm lấy thành chủ Hoàng Tuyền.
Đầu ngón tay, một luồng đỉnh tức tối thui xen lẫn sức mạnh châm thứ sáu của Quỷ Môn Thập Tam Châm, dùng ngón tay đấu với chưởng, va chạm với nguyên lực của thành chủ Hoàng Tuyền.
Chỉ nghe thấy một tiếng ầm.
Khi sức mạnh Thiên Địa và sức mạnh Luân Hồi chạm vào nhau.
Căn phòng nhỏ mà Diệp Lăng Nguyệt nương náu tựa như trải qua một trận bão đột nhiên ập tới vậy.
Cái giường nát thành bốn năm đoạn, căn phòng bỗng nhiên nổ tung.
"Sức mạnh Thiên Địa? Ta hỏi ngươi, Tử Đường Túc là gì của ngươi!"
Công lực của thành chủ Hoàng Tuyền mạnh gấp mấy lần Diệp Lăng Nguyệt, nhưng không biết vì sao sau khi bà ta và Diệp Lăng Nguyệt đấu với nhau một chiêu thì bỗng nhiên thân hình khựng lại, vội vàng thu lực, thân hình rút ra lướt về phía sau.
"Bà quen sư phụ Tử?"
Sức mạnh Thiên Địa của Diệp Lăng Nguyệt từ sau khi nhận được thì rất ít khi bị người khác nhìn thấu.
Cho đến hôm nay, người có thể vừa nhìn đã nhận ra sức mạnh Thiên Địa của nàng chỉ có Tử Đường Túc, còn có vị thành chủ Hoàng Tuyền thiện ác bất phân này.
"Ngươi thật sự là đệ tử của Tử Đường Túc?"
Từ khi Diệp Lăng Nguyệt vừa tung ra sức mạnh Thiên Địa, thành chủ Hoàng Tuyền đã nhận định nàng ta và Tử Đường Túc nhất định có quan hệ. Suy cho cùng nhìn trong toàn bộ Cửu Châu Cổ này, người có thể biết được loại sức mạnh Thiên Địa huyền diệu này cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Huống hồ, Diệp Lăng Nguyệt vừa hay đến từ đại lục Thanh Châu, theo bà ta biết thì thân phận của Tử Đường Túc ở trong tục thế chính là tôn thượng của Cô Nguyệt Hải.
"Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Thành chủ, Lăng Nguyệt hai người nhất định là hiểu lầm rồi." Tư Tiểu Xuân thấy hai người dừng tay thì thở phào nhẹ nhõm, lo lắng hai người lại giao đấu lần nữa nên hắn đã ngăn hai người lại.
"Thôi vậy, nể tình ngươi là đệ tử của Tử Đường Túc nên chuyện tối nay ta có thể không truy cứu. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chuyện của hòn non bộ nếu ngươi tiết lộ ra ngoài một chút thì ta sẽ chỉ hỏi tội mình ngươi. Công việc của phủ thành chủ cũng không cần ngươi làm nữa. Tiểu Xuân, trả tiền lương một tháng cho nàng ta, bảo nàng ta rời đi."
Thành chủ Hoàng Tuyền hiển nhiên là bạn thâm giao với Tử Đường Túc, bà ta cuối cùng vẫn không ra tay với Diệp Lăng Nguyệt nữa.
"Thành chủ... Haiz, Lăng Nguyệt, đi theo ta."
Tư Tiểu Xuân cũng biết tính khí của thành chủ, hắn than một tiếng, đành dẫn Diệp Lăng Nguyệt rời đi.
Nhưng chính vào lúc này, từ hướng vườn hoa truyền đến một loạt tiếng vang kỳ lạ.
Thành chủ Hoàng Tuyền sau khi nghe thấy âm thanh đó thì sắc mặt biến đổi.
Bà ta cũng không để ý Diệp Lăng Nguyệt và Tư Tiểu Xuân, cứ lướt đi về phía vườn hoa.
"Thành chủ!" Tư Tiểu Xuân cảm thấy thành chủ tối nay rất khác thường.
Còn nữa, Diệp Lăng Nguyệt vừa nãy có nói, tù nhân trong hòn non bộ, việc này hắn không biết tí gì.
"Còn ngẩn ra đó làm gì, mau qua đó xem thử."
Diệp Lăng Nguyệt vừa nghe thấy âm thanh đó thì cũng biết, ắt hẳn tù nhân đó trong hòn non bộ đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nàng không nói thêm lời nào, cũng mặc kệ Tư Tiểu Xuân, cứ chạy về phía vườn hoa.
Diệp Lăng Nguyệt và Tư Tiểu Xuân mới vừa chạy đến cổng vườn hoa thì đã nhìn thấy hai bóng đen đang đấu với nhau.
Một người trong đó bất ngờ lại chính là người tù nhân vừa nãy ở trong hòn non bộ!
Ông ta nhân lúc Diệp Lăng Nguyệt và thành chủ Hoàng Tuyền đánh nhau đã chạy trốn ra ngoài.
← Ch. 1117 | Ch. 1119 → |