Chính là ông ấy
← Ch.1118 | Ch.1120 → |
Bóng đen đó trước đây bị dây trói yêu trói chặt tay chân, cũng không biết ông ấy đã dùng cách gì mà lại giãy thoát được mấy sợi dây đó, chỉ là sợi trên xương bả vai vẫn đang còn trói lại.
Khi Diệp Lăng Nguyệt và Tư Tiểu Xuân chạy đến, bóng đen đang đấu túi bụi với thành chủ Hoàng Tuyền.
Diệp Lăng Nguyệt vừa nhìn thì bất giác sửng sốt.
Với thân thủ của thành chủ Hoàng Tuyền mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang sức với tù nhân dã thú đó.
"Thành chủ, cẩn thận."
Tư Tiểu Xuân lo lắng thành chủ Hoàng Tuyền bị thương nên rút bội đao ra muốn lên trước tương trợ.
"Tiểu Xuân, ngươi đừng qua đó. Người đó chính là tù nhân mà ta nói trước đó."
Diệp Lăng Nguyệt đoán, thân thủ người này chỉ e không kém hơn thành chủ Hoàng Tuyền.
Diệp Lăng Nguyệt vừa nói xong, tay của Tư Tiểu Xuân đã đốt cháy que nhóm lửa, ánh sáng nhạt của que nhóm lửa lay động. Vừa hay lúc này tù nhân dã thú đó và thành chủ Hoàng Thành đối đầu nhau một chiêu, thành chủ Hoàng Tuyền hình như không địch lại được nên thụt lui sau mấy bước.
Tù nhân tựa như dã thú đó bỗng ngẩng đầu lên, lộ ra con ngươi không khác gì dã thú.
Khi đã nhìn rõ bộ dạng của người đó, que nhóm lửa trong tay Tư Tiểu Xuân suýt nữa đã rớt xuống đất.
Hắn hét thất thanh.
"Lão thành chủ!"
Diệp Lăng Nguyệt nghe xong, bất giác ngẩn người.
Vị tù nhân bị nhốt trong hòn non bộ này lại là vị lão thành chủ đó của Hoàng Tuyền Thành, nàng trước đây còn tưởng rằng là kẻ đối địch với thành chủ Hoàng Tuyền hoặc là tội phạm hung ác gì đó trong Hoàng Tuyền Thành.
"Ông ấy là lão thành chủ? Nhưng trước đây không phải ngươi nói lão thành chủ sớm đã qua đời nhiều năm rồi, tại sao thành chủ Hoàng Tuyền phải nhốt ông ấy, lẽ nào bà ta là vì mưu đoạt chức vị thành chủ?"
Bí ẩn về thân phận của tù nhân dã thú đã được giải, nhưng sự nghi hoặc theo nhau mà đến lại khiến Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy toàn bộ câu chuyện càng mờ mịt.
"Không thể nào, lão thành chủ, lão thành chủ là..." Tư Tiểu Xuân dù thường ngày nhanh mồm nhanh miệng nhưng lúc này cũng nói không rõ."Ôi, ông ấy là cha đẻ của thành chủ, thành chủ sao lại mưu hại ông ấy."
Tư Tiểu Xuân kỳ thực cũng không biết, tại sao lão thành chủ lại thành ra bộ dạng này, nhìn dáng vẻ của ông ấy rõ ràng là phát điên nhiều năm.
Hắn vẫn luôn cho rằng, lão thành chủ đã qua đời nhiều năm rồi.
Thực ra không chỉ có Tư Tiểu Xuân, người trong toàn bộ Hoàng Tuyền Thành đều cho là như vậy.
Ai mà ngờ được, lão thành chủ được coi là bị bệnh chết nhiều năm vẫn luôn bị nhốt trong hòn non bộ. Mà người nhốt ông ấy lại là con gái duy nhất của ông ấy.
Tư Tiểu Xuân chỉ cảm thấy tâm trí rối như tơ vò, nhất thời cũng không biết làm thế nào.
"Tiểu Xuân, ai cho ngươi nói nhiều như thế, mau khống chế lão thành chủ."
Chuyện của lão thành chủ, thành chủ Hoàng Tuyền hiển nhiên không muốn bất kỳ ai biết, bà ta gào nhẹ một tiếng.
Dưới chân đạp ra một bộ pháp huyền diệu, trong tay có thêm mấy sợi dây trói yêu.
Chỉ thấy cổ tay thành chủ Hoàng Tuyền chuyển động, dây trói yêu tựa như cây roi vút lên trời cao rồi cuốn vào thắt lưng của lão thành chủ.
Lão thành chủ tuy bị điên, nhưng đối với dây trói yêu lại có một loại bài xích theo bản năng.
Trong cổ họng của ông ấy lẩm bẩm phát ra loạt tiếng vang không rõ ràng, trong mắt lộ ra một luồng huyết quang. Chỉ thấy thắt lưng ông ấy vặn vẹo thì tựa như một con rắn lách mình né khỏi dây trói yêu, dưới chân trượt đi.
Cái tay lớn như quạt hương bồ của ông ấy, mười ngón tay như lưỡi móc bỗng nhiên thay đổi phương hướng, tấn công về phía Tư Tiểu Xuân.
Ông ấy bị nhốt nhiều năm, oán khí và lệ khí đè nén trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm.
Hai móng vuốt đó nhanh như chớp, nhanh đến nỗi không có vết tích, lại tựa như có một lực hút không diễn tả được đáp lên vai của Tư Tiểu Xuân. Tư Tiểu Xuân chỉ cảm thấy một nỗi đau thấu tim, hai miếng thịt bả vai đã bị kéo xuống.
"Chẹp chẹp, thịt..."
Lão thành chủ mắt lộ huyết quang, lại trực tiếp ném hai miếng thịt người đó vào trong miệng, nhai sống. Máu từ khóe miệng ông ấy chảy xuống, nhuộm đỏ lông tóc màu xám trắng của ông ấy, nhìn vào cứ hung tợn như ác quỷ vậy.
"Lão thành chủ, sao người..." Tư Tiểu Xuân vừa đau vừa kinh hãi, hai chân giống như mọc rễ vậy, một bước cũng không thể nhúc nhích.
Hắn không thể chấp nhận, lão thành chủ mà bản thân kính yêu nhất đã trở thành bộ dạng này.
Bộ dạng của lão thành chủ hôm nay, sớm đã không còn hình tượng lão thành chủ phong nhã nhìn xa trông rộng xưa kia nữa, ông ấy trông có vẻ giống như những yêu thú trong đại hoang trung nguyên, lại còn ăn sống cả thịt người.
"Ngon quá... muốn tiếp."
Lão thành chủ nếm được mùi vị thịt người, trên người tỏa ra nhiều sát khí u ám.
Chớp mắt, lão thành chủ lại ra tay lần nữa.
Lần này, ông ấy trực tiếp đổi vuốt thành miệng, tóm lấy Tư Tiểu Xuân, nhắm chuẩn động mạch lớn vùng cổ của hắn định cắn.
"Phụ thân!"
Thành chủ Hoàng Tuyền đã phát ra tiếng kêu kinh hãi tuyệt vọng.
Cảnh mà bà ấy sợ nhất vẫn cứ xảy ra rồi.
Nhưng bà ấy muốn ngăn lại thì đã không kịp nữa rồi.
Sớm biết như vậy, lúc đầu bà ấy căn bản không nên giữ lại phụ thân, dù cho bà ấy có làm một đứa con gái bất hiếu bất nghĩa.
Chính vào lúc này, một đôi mắt yêu đen đỏ bỗng nhiên xuất hiện giữa lão thành chủ và Tư Tiểu Xuân.
Lão thành chủ vốn dĩ cuồng tính phát tác, thân hình bỗng nhiên khựng lại.
Ông ấy vẫn giữ động tác săn mồi, nhưng thân thể ông ấy tựa như bị thi triển định thân chú vậy, bỗng chốc cứng đờ tại chỗ.
Bên chân của lão thành chủ có một con thỏ nhỏ đen thui.
"Chủ nhân, hoàn thành rồi."
Thì ra trong lúc nguy cơ, Diệp Lăng Nguyệt nhạy bén bảo tiểu Ngạc Thố phát ra sức mạnh định thân chú.
Thấy một con thỏ đen bỗng nhiên mở miệng, Tư Tiểu Xuân vừa thoát khỏi nguy hiểm và thành chủ Hoàng Tuyền đều ngẩn người.
"Còn ngẩn ra đó làm gì, mau khống chế ông ấy."
Diệp Lăng Nguyệt cũng kinh hãi toát cả mồ hôi.
Nàng coi như đã biết tại sao thành chủ Hoàng Tuyền phải nhốt lão thành chủ lại rồi.
Lão thành chủ, ông ấy đã mắc bệnh cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đã không khác gì với yêu quái thông thường.
Lời của Diệp Lăng Nguyệt tức khắc khiến thành chủ Hoàng Tuyền và Tư Tiểu Xuân như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Hai người cùng hợp lực, dùng dây trói yêu trói lão thành chủ lại.
Nhìn thấy sợi dây trói yêu đó ở sau lưng lão thành chủ đâm vào xương bả vai, sau lưng một vùng máu thịt nhầy nhụa, lông tóc trên người ông ấy lại mọc một lớp dày, trông có vẻ đã có rất nhiều năm chưa cắt rồi. Trên người cũng phát ra mùi ngai ngái.
Tư Tiểu Xuân không nhịn được rơi nước mắt.
"Thành chủ, người tại sao lại không nói cho tôi, lão thành chủ vẫn còn sống. Ông ấy... ông ấy sao có thể sống cuộc sống như thế."
Vừa nghĩ đến, nhiều năm như vậy mà lão thành chủ đều bị nhốt ở cái nơi tối đen không ánh mặt trời trong hòn non bộ, Tư Tiểu Xuân rất tự trách.
Thành chủ Hoàng Tuyền không giải thích, bà ấy sớm đã biết việc của phụ thân là giấy khó bọc được lửa, nhưng lại không ngờ sẽ bị vạch trần vào tối nay.
"Ta nghĩ, thành chủ Hoàng Tuyền có lý do để bà ấy làm như vậy, lão thành chủ ông ấy đã mắc bệnh. Trước khí xử lý việc này, Tiểu Xuân, vết thương của ngươi hãy để ta xử lý trước. Còn nữa, bệnh của lão thành chủ cũng không thể lần lữa nữa, phải chữa trị thôi."
Diệp Lăng Nguyệt có chút đồng tình nhìn hai chủ tớ mắt đẫm lệ.
"Không, bệnh của phụ thân không ai có thể chữa được, việc của ông ấy cũng tuyệt đối không thể truyền ra ngoài."
Thành chủ Hoàng Tuyền nghe Diệp Lăng Nguyệt nói thế thì ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, từ chối chắc như đinh đóng cột đề nghị của Diệp Lăng Nguyệt.
← Ch. 1118 | Ch. 1120 → |