| ← Ch.046 | Ch.048 → |
Anh ba Tô Thành tin lời Lưu Lan Hương, hào hứng nắm chặt tay, hỏi: "Mẹ, nếu ngày nào con cũng bắt giun cho gà mái mà nó đẻ hai trứng một ngày thì con có thể ăn nguyên một quả trứng không?"
Lưu Lan Hương nghĩ, trời lạnh thế này, mỗi ngày hai con gà mái đẻ được hai trứng là tốt rồi, nếu Tô Thành bắt nhiều giun sâu, hai con gà ăn bổ dưỡng hơn, có thể đẻ ba hoặc bốn trứng mỗi ngày, cho Tô Thành ăn thêm nửa quả cũng không sao.
Vì vậy Lưu Lan Hương nói: "Được, nếu hai con gà nhà mình mỗi ngày đẻ nhiều hơn hai trứng, con có thể ăn nguyên một quả trứng."
Anh ba Tô Thành: "... !"
Anh ấy chỉ nói bâng quơ thôi, vậy mà mẹ cũng đồng ý!
Anh ba Tô Thành: "A a a! Ngày mai con sẽ ra ngoài bắt thật nhiều giun cho gà ăn!"
Anh hai Tô Mậu: "... ?"
Sao hồi đó anh bắt giun cả năm mà không nghĩ ra việc xin thêm trứng nhỉ?
Thật là thiệt thòi!
Anh ba Tô Thành vui vẻ nhảy nhót trong sân.
Anh hai Tô Mậu tủi thân ngồi góc tường vẽ vòng tròn.
Nhưng cả hai nhanh chóng bị chị cả Tô Dĩnh gọi đi.
Tô Dĩnh nói: "Hai đứa cầm kéo, cắt bớt gai cứng bên ngoài vỏ hạt dẻ, nhớ chọn loại to, cứng, ấn một cái là đ. â. m tay chảy m. á. u ấy, hiểu chưa?"
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, tiêu chuẩn này đơn giản, nhưng để làm gì nhỉ?
Tò mò, Tô Mậu hỏi: "Chị, tại sao phải làm vậy?"
Tô Dĩnh đưa kéo cho hai đứa em: "Em nhìn tường nhà mình đi, không phải là khá thấp sao? Trẻ con lớn một chút kê đá là leo qua được, người lớn có ý đồ xấu càng dễ trèo qua. Vì vậy chị định gắn những cái gai này lên tường, nếu có ai dám vào nhà mình trộm, đảm bảo tay chân người đó bị đ. â. m thủng lỗ chỗ!"
Tô Mậu và Tô Thành rùng mình.
Nghe xong, cả hai nổi da gà!
Chị cả thật là độc ác! Nhưng mà tụi nó thích!
Tô Mậu và Tô Thành nói: "Ý này hay! Chị yên tâm, việc cắt gai cứ để tụi em lo!"
Tô Dĩnh hài lòng với thái độ của hai em, gật đầu rồi vào bếp nấu ăn.
Lưu Lan Hương đang dùng rơm khô sửa mái nhà, buổi chiều khi Mã thẩm kéo Mã Tam Bảo đến nhà, Lưu Lan Hương mới làm được một nửa nên bữa tối do Tô Dĩnh nấu.
Nhưng theo kinh nghiệm của Tô Dĩnh, mẹ cô sửa mái nhà thế này không ổn.
Cách mẹ cô sửa kiểu này, rơm mới rơm cũ trộn lẫn, đến mùa đông tuyết rơi nhiều, trong nhà chắc chắn sẽ bị dột gió.
Nhưng không thể trách mẹ cô làm vụng, chủ yếu là Lưu Lan Hương vốn không phải người thôn Thanh Sơn, thậm chí không hoàn toàn là người phương Bắc, từ nhỏ nhà cô không cần phải làm mái rơm dày như vậy, trước đây cha cô còn sống, việc trèo thang lên mái đều không đến lượt mẹ con cô nên chẳng ai dạy mẹ cô.
Giờ mẹ cô sửa được mái như thế này đã là khá rồi, dù sao cũng là tự học mà thành.
Thực ra kiếp trước Tô Dĩnh làm việc này còn vụng về hơn mẹ cô, hai mẹ con năm đầu tiên như bị đẩy lên, cố mà làm, kết quả là mùa đông cả nhà năm người run lập cập mấy tháng...
Sau đó Ngũ đại thúc, người đàn ông góa vợ bên cạnh không chịu nổi đã giúp nhà cô sửa mái vài năm. Đến khi cô lớn lên, cao hơn, học được nghề này, nhà cô mới không phiền Ngũ đại thúc nữa.
Nghĩ đến cảnh mình làm việc này hồi đó, Tô Dĩnh không khỏi cau mày, đúng là không muốn nhìn lại... Trời ạ, đến mùa xuân khi tuyết tan, trên mái nhà cô còn mọc cây con, rơm trên đó đã bị thấm mục nát.
Nói đến, Ngũ đại thúc bên cạnh cũng là người tốt.
Nhà cô có hai nhà hàng xóm, một bên là nhà Tôn đại nương, bên kia là Ngũ đại thúc.
Trước đây khi cha cô còn sống, 𝐪ⓤ*𝒶*𝐧 ♓*ệ giữa hai nhà khá bình thường, không qua lại nhiều, chủ yếu là vợ Ngũ đại thúc c. h. ế. t trong lúc sinh nở hơn mười năm trước, một xác hai mạng, dân làng nói chú khắc vợ khắc con.
Thực ra nhà cô không nghĩ gì nhưng Ngũ đại thúc tự mình tránh né, tan làm là về nhà, không thích qua lại, cũng giống tình trạng của mẹ Lưu Lan Hương bây giờ, nói thẳng ra là tự mình phong tỏa giao tiếp.
Sau khi mẹ cô thành góa phụ, dần dần ngay cả bọn trẻ trong thôn cũng không thích chạy vào con ngõ nhà cô. Trước có một ông góa vợ, sau là có một bà góa, dân làng nghĩ con ngõ này không may mắn.
Nhưng quan niệm này thời đó cũng không tránh được, may là mẹ Lưu Lan Hương không cảm thấy khó chịu, dù sao cũng được yên tĩnh.
Nhưng vì chuyện sửa mái nhà, mấy đứa con của bà quen với Ngũ đại thúc, ban đầu nhìn thấy mặt chú dữ dằn thì sợ, sau đó Ngũ đại thúc lên núi tìm được trái dại, còn thường mang về cho chúng.
Sau đó Ngũ đại thúc và mẹ Lưu Lan Hương dần dần nói chuyện với nhau, lễ Tết cũng tặng nhau chút đồ ăn.
Tô Dĩnh trọng sinh, trong lòng định sẽ quan tâm Ngũ đại thúc hơn, nhưng bây giờ mái nhà nhà cô chưa cần sửa, nếu cô sớm tỏ thiện ý với Ngũ đại thúc, người ta chắc chắn sẽ nghi ngờ.
Vì vậy, chuyện của Ngũ đại thúc phải từ từ.
Nếu không được, năm nay mùa đông cô sẽ chủ động, dù sao Ngũ đại thúc ở ngay bên cạnh, nhờ giúp đỡ, sau đó nhà cô trả ít lương thực, rất hợp lý, không gây chú ý.
Ồ đúng rồi, Ngũ đại thúc còn biết săn bắn, đến lúc đó có thể để mấy đứa em đến học nghề, đệ tử hiếu thảo với thầy, ai cũng thấy hợp lý, đúng đạo lý.
Dù sao cô có ba đứa em trai, một đứa không được thì đổi đứa khác, nếu Ngũ đại thúc không chọn được đứa nào, không phải vẫn còn cô ra mặt sao, hì hì hì, ý này hay.
Tô Dĩnh nhớ hình như sau này Ngũ đại thúc cũng không lấy vợ, suốt đời làm góa vợ, giống như mẹ Lưu Lan Hương.
Nghĩ tới đây, Tô Dĩnh cảm thấy có điều gì lóe lên trong đầu nhưng không nhớ ra được.
Thôi kệ, đến lúc đó rồi tính.
Tô Dĩnh không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục băm củ cải trên thớt.
Trong nhà có năm người, bốn người đều bận rộn, chỉ có một đứa bé vô dụng đang nằm trên giường xoa bụng đói kêu ọc ọc.
Tô Dụ cảm thấy đói quá, thật sự rất đói...
Trước đây trong cung sống không tốt, phải đề phòng người này người kia, ngủ cũng không yên nhưng ít nhất ăn no.
Giờ thì cậu biết cảm giác đói bụng khó chịu thế nào.
Không được, cậu lại hối hận vì buổi sáng không ăn nốt nửa củ khoai nướng... Lúc đó sao cậu không ăn nhanh chứ? Thật là ngốc!
Ôi, bụng đói quá...
Tô Dụ cảm thấy bây giờ ngoài nằm trên giường ấm áp ra, cậu chẳng làm được gì khác.
Mấy ngày trước cậu còn sốt nhẹ, thực ra không thấy đói lắm nhưng từ hôm nay, bụng cứ đói cồn cào như cái hố không đáy vậy.
Tô Dụ cảm thấy mình có thể thay đổi kế hoạch.
Hiện tại trong nhà, các thành viên dường như đều ổn, không giống như phụ hoàng, mẫu hậu và huynh đệ của kiếp trước, những người đều rất ích kỷ.
Mẹ góa tuy nhu nhược nhưng đầu óc không hồ đồ, gặp chuyện bảo vệ con cái vẫn có thể cắn chặt không buông.
Chị cả của cậu có lẽ có chút thần thông, cũng rất quan tâm đến các em, có thể nói là người đáng tin cậy nhất trong nhà hiện tại.
Còn lại anh hai và anh ba, chỉ là hai đứa trẻ nhỏ. Nhưng hôm nay đánh nhau, cả hai đều bảo vệ cậu, anh hai sẽ dạy dỗ mắng Mã Tam Bảo, còn anh ba tuy nhát gan nhưng cũng biết ôm cậu trốn.
Tuy nhiên cậu giả vờ làm đứa trẻ vô dụng mới vài ngày, không thể dễ dàng hiểu rõ lòng người, ai thực sự ra sao, không thể nhìn thấy ngay.
Nhưng có một điều Tô Dụ đã hiểu.
Đó là dù cậu có tiếp tục giả vờ làm đứa trẻ vô dụng có bị gia đình này bỏ rơi hay không, nhưng nếu cậu không làm gì, có thể cậu sẽ c. h. ế. t đói trước...
| ← Ch. 046 | Ch. 048 → |
