| ← Ch.045 | Ch.047 → |
Lưu Lan Hương thật sự không quen bị nhiều người vây quanh như vậy, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự của con mình, Lưu Lan Hương cắn răng không thể nhượng bộ.
Mặt Lưu Lan Hương đỏ bừng, cố gắng biện bạch: "Mã thẩm, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, con tôi không phải là loại trẻ vô cớ đánh người!"
Mã thẩm định mắng tiếp nhưng Tô Dĩnh và các em đã tới nơi.
Tô Dĩnh đứng chắn trước mặt Lưu Lan Hương, chống nạnh nói: "Mã thẩm, bà nhân lúc chúng tôi không ở nhà mà bắt nạt mẹ góa của chúng tôi à?"
Tô Mậu, Tô Thành và Tô Dụ cũng vội chạy đến bên Lưu Lan Hương: "Mẹ!"
Lưu Lan Hương thấy các con, suýt nữa thì bật khóc.
Mã Tam Bảo nghe thấy Tô Dĩnh và các em về, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy ánh mắt đầy sát khí của Đại Nha nhà họ Tô.
Mã Tam Bảo ấm ức muốn 𝒸𝒽ế*✝️, vùng vẫy dưới tay mẹ mình: "Chuyện này thật sự không phải lỗi của tôi! Tôi không có mách lẻo! Là mẹ tôi tự nhìn ra rồi hỏi, tôi đã nói không phải lỗi của đám người chị Đại Nha rồi nhưng mẹ tôi không nghe!"
Mã Tam Bảo thật sự rất khổ sở, cậu ta đã nói với mấy đứa đàn em rồi, ai về nhà mách là con ch. ó nhưng mẹ cậu ta vẫn kéo cậu ta đi đòi công bằng, cậu ta không cãi lại mẹ mình, Mã Tam Bảo cảm thấy thật khổ! Sau này cậu ta làm sao làm đại ca? Cậu ta còn mặt mũi gì trước mấy đứa đàn em nữa! Hu hu hu, cậu ta muốn khóc quá!
Tô Dĩnh nghĩ ngợi vài giây là hiểu ra chuyện gì, chắc là Mã Tam Bảo về nhà, bị mẹ phát hiện, thằng bé kể hết sự tình nhưng Mã thẩm không quan tâm ai đúng ai sai, chỉ biết con mình không được thiệt thòi nên đến nhà đòi bồi thường.
Thật là ngang ngược, muốn lợi dụng tình huống này quá đi.
Tô Dĩnh đang đói bụng, không muốn mất thời gian với Mã thẩm, cô quyết định nhanh chóng giải quyết.
Tô Dĩnh cười lạnh, hỏi Mã thẩm: "Mã thẩm, con trai bà đã nói không phải lỗi của chúng tôi, sao bà vẫn cứ đến đây làm loạn? Không phải là muốn lợi dụng chứ? Không phải đâu nhỉ? Ngay cả Mã Tam Bảo 8 tuổi cũng biết không nên làm thế, trời ạ, lẽ nào nhận thức của bà còn không bằng con trai 8 tuổi của mình?"
Tô Dĩnh so sánh nhận thức của Mã thẩm với Mã Tam Bảo 8 tuổi, đám đông xung quanh không nhịn được mà cười phá lên.
"Đúng thật, Tam Bảo đã nói không liên quan đến chị em nhà họ Tô mà Mã thẩm còn cứ làm khó Lưu Lan Hương, ai cũng biết Lưu Lan Hương miệng lưỡi vụng về, cãi nhau dễ bị thua thiệt!"
"Mã thẩm làm thế không đúng, trẻ con đánh nhau, người lớn xen vào làm gì, có chuyện gì lớn đâu, tôi thấy Tam Bảo vẫn khỏe mạnh mà!"
"Hừ, là đến lợi dụng chứ gì, nếu Lưu Lan Hương nhận sai, sau này chị em nhà Tô Dĩnh có nói không phải lỗi của họ cũng không giải thích được!"
Mã thẩm không ngờ cô nhóc này lại lanh mồm lanh miệng! Nhìn thấu cả ý đồ của bà ta!
Nhưng dù cả thế giới biết Mã thẩm sai, bà ta cũng không bao giờ thừa nhận, chỉ cần bà ta không thừa nhận, chỉ cần bà ta làm ầm lên thì không ai làm gì được bà ta!
Mã thẩm không quan tâm, dù sao con trai bà ta bị đánh, dù lý do là gì cũng phải bồi thường!
Mã thẩm buông tay khỏi cổ áo Mã Tam Bảo, định ngồi xuống đất nhưng Tô Dĩnh đâu để bà ta có cơ hội đó.
Tô Dĩnh hét lớn: "Tam Bảo à! chị Đại Nha hiểu em! Em có một người mẹ như vậy cũng khó sống lắm, không sao, chị biết mà, chị đều biết, chuyện này không phải lỗi của em, em hiểu rõ phải trái, chị sẽ giải thích cho mấy đứa em của em, chuyện này không phải lỗi của em, em yên tâm!"
Mã Tam Bảo nghe vậy, mắt rưng rưng, bịt miệng gật đầu lia lịa.
Vẫn là chị Đại Nha hiểu cậu ta nhất!
Mã Tam Bảo cũng hét lớn đáp lại người bạn tri kỷ vừa mới tìm được: "Chị Đại Nha thật tốt! Hu hu..."
Mã thẩm định mở miệng nói nhưng màn diễn của Tô Dĩnh chưa xong.
Tô Dĩnh nhanh chóng nói với hàng xóm xung quanh: "Cảm ơn mọi người hôm nay đã bênh vực nhà tôi, nhà tôi mẹ góa con côi, nếu không nhờ những hàng xóm tốt bụng, những người đồng chí tốt như mọi người, chúng tôi thật sự không sống nổi, bị những con mọt của xã hội làm hại mất. Ồ, trời cũng không còn sớm, nhà tôi cũng không tiện mời mọi người vào uống nước, không làm mất thời gian của mọi người nữa, về nhà nấu cơm thôi, trời sắp tối rồi, cảm ơn mọi người nhiều!"
Mọi người xung quanh tuy không làm gì nhiều nhưng được khen ngợi thì vẫn thấy vui, hơn nữa trời cũng không còn sớm, về muộn làm cơm phải thắp đèn dầu, tốn tiền lắm, mọi người lục tục ra về.
"Hà, chúng tôi cũng đâu có làm gì, đây đều là chuyện nên làm mà!"
"He he, chúng tôi đều là những người hàng xóm tốt bụng, sao có thể nhìn mọi người bị bắt nạt chứ!"
"Được rồi, Đại Nha, chúng tôi về đây, có việc gì cứ gọi nhé."
Hàng xóm tụm năm tụm ba về nhà nấu cơm, cổng nhà Tô Dĩnh vắng vẻ dần, Lư Đản thấy không còn việc gì nữa, cũng chào về nhà.
Tô Dĩnh kéo các em và Lưu Lan Hương vào nhà, cô lườm Mã thẩm một cái rồi "rầm" một tiếng đóng cổng gỗ lại.
Mã thẩm chưa kịp ăn vạ: "..."
Bà ta... bà ta còn chưa bắt đầu làm loạn mà, sao mọi người đã về hết rồi?
Người ta về hết rồi, bà ta còn biểu diễn cho ai xem?
Hơn nữa bà ta còn chưa nói gì, sao đã thành mọt xã hội rồi?
Nhưng cú đả kích với Mã thẩm vẫn chưa hết.
Mã Tam Bảo kéo mẹ về: "Mẹ, mình về thôi, hôm nay mẹ sai rồi, nhưng con không trách mẹ, sai thì từ từ sửa!"
Mã thẩm: "..."
Mã thẩm như bị nghẹn tim!
Bà ta chỉ có thể tức tối ôm ⓝ𝐠●ự●𝐜, để Mã Tam Bảo kéo về nhà.
Tô Dĩnh vừa vào nhà đã thấy mắt mẹ Lưu Lan Hương đỏ hoe, nhanh chóng nói chuyện để chuyển sự chú ý của mẹ.
Tô Dĩnh đặt cái giỏ nhỏ xuống đất, nói: "Mẹ, mẹ xem này, hôm nay chúng con mang về nhiều hạt dẻ lắm! Là Lư Đản dẫn chúng con đi, nhưng sau đó con cũng dẫn em ấy đi hái mộc nhĩ và nấm nữa, hì hì!"
Anh hai Tô Mậu đã biết cách quan sát sắc mặt, nhanh chóng hùa theo chị: "Em út giỏi lắm, tìm được cả một ổ trứng gà rừng, tổng cộng 17 quả! Chúng con đói bụng nên mỗi đứa ăn một quả, còn lại chia cho nhà mình 6 quả, chia cho Lư Đản cũng 6 quả. Mẹ xem, trứng gà rừng tuy nhỏ nhưng nhiều lắm, một ổ mà được nhiều thế này này!"
Anh ba Tô Thành gãi đầu hỏi: "Mẹ, sao gà rừng đẻ nhiều trứng thế mà hai con gà mái nhà mình lại kém vậy?"
Tô Dụ: "..."
Cậu không thể phủ nhận, đó là một câu hỏi hay!
Lưu Lan Hương tuy tính tình mềm mỏng, nói thẳng ra là không biết cãi nhau nhưng bà có một ưu điểm, đó là không hay để bụng. Có chuyện gì qua rồi là qua, bà không nhắc đi nhắc lại mà tức giận nữa.
Lúc này mấy đứa con quây quanh ríu rít khiến nỗi ấm ức trong lòng Lưu Lan Hương tan biến hết, có các con bên cạnh là khoảnh khắc hạnh phúc nhất!
Thực ra Lưu Lan Hương cũng không biết tại sao gà nhà lại ít trứng nhưng bà quyết định lừa đứa con thứ ba một chút.
Lưu Lan Hương nói: "Con không chịu bắt sâu cho gà mái ăn, nó sẽ không chịu đẻ trứng cho con đâu. Con nên bắt nhiều giun đất cho gà ăn, có khi nó vui vẻ sẽ đẻ nhiều trứng hơn đó."
Trước đây anh hai Tô Mậu cũng bị Lưu Lan Hương lừa như vậy nên giờ đứng sau lưng Tô Dĩnh che miệng cười trộm.
Anh đã không còn tin những lời người lớn nói để lừa trẻ con nữa, hì hì! Nhưng anh không nói, anh muốn nhìn em trai ngốc của mình đi đào giun!
Tô Mậu liếc nhìn Tô Dụ, trong lòng nghĩ: Chờ đi em trai, vài năm nữa anh sẽ dùng cái lời dối này để lừa em, ha ha ha!
| ← Ch. 045 | Ch. 047 → |
