← Ch.129 | Ch.131 → |
Lệ quỷ cảm thấy mấy chuyện phải suy tính đau đầu này cứ để người lớn làm.
Lệ quỷ đã được ăn hạt óc chó rang mè đen, cô phải tiết kiệm đầu óc suy nghĩ nha.
Trần Thiên Bắc gật đầu, cậu cảm thấy như vậy là hợp lý, tiếp tục gọi cho quan chủ.
Tác dụng tốt nhất khi ở bên cạnh Tô Trầm Hương chính là, dù có đang địa phương quỷ quái gì thì tín hiệu điện thoại luôn luôn tốt.
Cậu nói chuyện này với quan chủ, quan chủ trầm mặc một lúc.
"Cháu với Tiểu Hương không gặp nguy hiểm gì, đúng chứ?"
"Không ạ. Lệ quỷ trong ngôi làng này rất nhiều, Tô Trầm Hương, cậu ấy..."
"Cứ cho Tiểu Hương hết đi." Quan chủ thờ ơ nói: "Con bé còn phải nuôi lệ quỷ của nó mà." Quan chủ luôn luôn hào phóng, không có địch ý với lệ quỷ.
Ông ấy lại dặn dò Trần Thiên Bắc: "Mặc dù bây giờ các cháu không gặp phải chuyện gì nguy hiểm nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đó. Tránh việc có người nào đó chó cùng rứt dậu." Ông ấy lại dặn dò thêm mấy câu, Trần Thiên Bắc đáp ứng tất cả, lúc này mới tắt điện thoại.
"Chúng ta ra ngoài bằng cách nào?" Trần Thiên Bắc hỏi.
Tô Trầm Hương đi đến rìa của ngôi làng, nhặt tóc của mình lên, trân trọng cất đi.
Trước đó, cô đã nhổ sẵn một sợi tóc rồi đặt ở rìa ngôi làng, biến nó trở thành một ranh giới ngăn chặn, không cho mấy con lệ quỷ chạy thoát.
Không ngờ lệ quỷ ở đây đều không ra gì, không một con nào muốn chạy thoát khiến tóc của cô không thể phát huy tác dụng.
Nhưng mà cũng không sao.
Cô đã thu được một đống lương thực dự trữ.
Tô Trầm Hương, phải tiết kiệm!
"Đi theo con đường mòn đi." Con đường mòn này không phải con đường có dương khí, nếu người bình thường đi theo con đường này tới khe núi thì không biết nó sẽ dẫn đến đâu.
Tô Trầm Hương nhìn tài xế trẻ tuổi đang được Hứa Phi cõng trên lưng, hơi thở của cậu ta đã ổn định hơn nhiều, hiển nhiên cậu ta đã bắt đầu bình phục. Cô thả lỏng, dẫn mọi người trở về theo con đường mòn tối tăm, ngoằn ngoèo.
Đi được nửa đường, Tô Trầm Hương đột nhiên dừng lại.
Dường như có thứ gì đó đang đung đưa một cách quỷ dị ở hai bên đường tối om.
Cô nhìn kỹ hơn thì thấy một đứa trẻ con mặc chiếc áo bông rất to, kéo dài đến mắt cá chân đang nấp phía sau cái cây xù xì xấu xí, nó đang ngó đầu ra quan sát xung quanh.
Khi thấy Tô Trầm Hương đang nhìn nó, đôi mắt đen láy của tiểu quỷ chuyển động rồi nhanh chóng trốn ra phía sau cây đại thụ.
Nhìn dáng vẻ dè dặt trốn tránh của nó thật đáng yêu. Tô Trầm Hương ngửi lại, mặc dù không có mùi máu tanh nhưng nó chắc chắn là một con lệ quỷ cực kỳ mạnh mẽ... Nhìn nó còn nhỏ như vậy mà đã có thể lăn lộn trong nơi có âm khí bao phủ như thế này, chắc chắn không phải là con quỷ bình thường. -
Ở trong một ngôi làng đầy rẫy lệ quỷ mà nó vẫn sống vui vẻ.
Tô Trầm Hương bắt đầu cẩn thận quan sát đồ vật tiểu quỷ này đang ôm. Đúng là đứa trẻ tốt, nó đang ôm một cái đầu lệ quỷ dữ tợn với vẻ mặt thống khổ, âm khí ngút trời.
Nhìn thì đáng thương nhưng thực chất là vô cùng hung dữ.
Khóe miệng Tô Trầm Hương giật giật, cô không thèm nhìn nó nữa.
Không thể ăn, nhìn cũng vô ích.
"Đó không phải là... Trời ạ. Để một tiểu quỷ như vậy ở bên ngoài có nguy hiểm quá không? Những con lệ quỷ khác có thể ăn nó đấy!?"
Trần tổng cũng nhìn thấy.
Mặc dù nhìn thấy tiểu quỷ kia thì sợ hết hồn hết vía nhưng nghĩ đến lời nhắc nhở tốt bụng mà tiểu quỷ này đã nói với anh ấy, trong lòng Trần tổng lại có thêm dũng khí.
Để một đứa con nít gầy tong teo, đứng một mình run rẩy trong gió rét, thật quá đáng thương. Hơn nữa, nghĩ đến những con lệ quỷ hung ác, cao lớn mà mình đã từng gặp trước đây, Trần tổng rơi lệ.
Anh ấy không muốn nhìn đứa nhỏ này bị bắt nạt đâu.
Tô Trầm Hương thầm cười trong lòng.
Tiểu quỷ này không bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi.
Không nhìn thấy cái đầu kia của lệ quỷ đã bị nó vặn xuống à.
Tô Trầm Hương không lên tiếng, cô cẩn thận ôm chặt thức ăn của mình, lại dặn dò anh Bắc nhà mình đừng làm rơi đồ ăn của cô xuống đất.
"Cái đó... chuyện lúc trước, cảm ơn nhé." Anh ấy cảm thấy tiểu quỷ này thật là khiến người ta phải lo lắng, hơn nữa, Tô Trầm Hương cũng không nói gì, tức là tiểu quỷ này không xấu xa. Trần tổng do dự một chút rồi đi tới.
Anh ấy vẫn nhớ lời cảnh báo của Tô Trầm Hương rằng không được bước ra khỏi con đường mòn nên anh ấy chỉ đứng ở ven đường nhìn tiểu quỷ nhút nhát đang thò đầu nhìn bọn họ, anh ấy dịu dàng nói: "May mà có em nhắc nhở anh, nếu không, Tiểu Hương mà đến cứu chậm một chút thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Em... là quỷ sống ở đây hả?"
Anh ấy nhìn tiểu quỷ một lúc lâu thì thấy đôi mắt đen như mực kia không còn đáng sợ nữa.
Tiểu quỷ ngơ ngác nhìn anh ấy.
Người sống phải có lòng nhân ái, anh ấy vui lòng nhìn chiếc áo bông ấm áp trên người tiểu quỷ.
"Tiểu Hương, nếu được thì có thể mang nó cùng đi ra ngoài, tìm cho nó một nơi thích hợp được không? Nó còn nhỏ như vậy mà." Trần tổng không biết về những chuyện quỷ quái này nhưng nhìn một đứa nhỏ đứng một mình trong núi rừng hoang vu, không biết có bị bắt nạt hay không, còn ôm một quả bóng da bị bẩn trên tay một cách trân trọng. Anh ấy cảm thấy ít nhất... ít nhất cũng nên đưa nó đến một nơi có hoàn cảnh yên bình để sống chứ.
Tuy nhiên, anh ấy không biết làm như vậy có được không nên phải hỏi ý kiến của Tô Trầm Hương trước.
Trẻ con luôn khiến con người mềm lòng.
Tô Trầm Hương trầm mặc.
"Sao nó lại còn nhỏ được? Dáng dấp của nó lớn như vậy... Em còn nhỏ hơn nó đó!"
Cô thì thầm.
Khi cô còn ở nhà cổ, cô còn nhỏ hơn cả tiểu quỷ này.
Tại sao không ai đau lòng cho cô chứ?
Ông lão còn bắt cô phải ăn kiêng...
Một chút cưng chiều cũng không có.
"Hả?" Mọi người không nghe rõ, khó hiểu nhìn cô.
"Không có gì. Em nói là, nếu muốn mang nó theo thì cứ mang thôi. Nhưng mà không thể đánh giá quỷ qua vẻ bề ngoài được, anh đừng có hối hận nha."
Tiểu quỷ này cực kỳ mạnh, Tô Trầm Hương so sánh một chút, đừng nhìn vẻ ngoài có vẻ bẩn thỉu, không sáng sủa cho lắm của nó mà nhầm lẫn, thực ra nó còn mạnh hơn cả nữ quỷ váy đỏ chỉ cho cô nhìn mà không cho ăn trước đó.
Nó thực sự có thể đá đầu của lệ quỷ như một quả bóng.
Trần tổng đau lòng cho nó... Haizz, cô đã biết tại sao Trần tổng toàn gặp quỷ rồi, thì ra là do ánh mắt có vấn đề.
Tô Trầm Hương lại cẩn thận ngửi thử một lần nữa, trên người tiểu quỷ này không có mùi máu tanh, sau đó, cô gật đầu tượng trưng một cái, nói: "Vậy cứ để cho nó đi theo chúng ta đi." Mình đúng là người tốt.
Chỉ đi ra ngoài một chuyến lại có thể thuận tiện mang về một tên tiểu quỷ là trẻ con.
Ai muốn mang về thì người đó đi mà nuôi.
Dù sao thì hiện tại cô cũng không có cách nào nuôi nổi nó.
Cơm của cô còn chưa đủ ăn nữa là.
Hơn nữa, nếu thực sự lấy thân phận ra so sánh, cô chính xác là một lệ quỷ nhỏ hơn đứa bé này nữa mà, Tô Trầm Hương có lý chẳng phải sợ.
Kính già yêu trẻ, cô vẫn là trẻ con mà.
Cô liếc mắt nhìn Trần tổng.
Trần tổng thấy cô đồng ý thì biết không có nguy hiểm gì, anh ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng vẫy gọi đứa bé lại đây.
"Đừng sợ, chú không phải người xấu đâu. Cái gì nhỉ... Chú sẽ đưa nhóc đến nơi an toàn hơn." Anh ấy cố gắng thể hiện ra dáng vẻ hiền lành nhất của mình.
Đôi mắt đen láy của tiểu quỷ nhìn anh ấy.
Một lúc lâu sau, nó rụt vai lại, sợ hãi nhìn Tô Trầm Hương, cẩn thận từng li từng tí đi từ phía sau cây đại thụ ra.
"Nhưng sao cháu lại ở chỗ này?" Lúc trước chẳng phải tiểu quỷ này đã đi mất rồi sao?
"... Chỗ đó thơm quá, không thể đi được." Tiểu quỷ đi tới trước mặt Trần tổng, bị anh ấy xoa đầu. Nó ngơ ngác nhìn Trần tổng đang xoa đầu mình rồi cúi đầu xuống dùng bàn chân nhỏ tím ngắt cọ xuống đường mòn, giọng nói ngây ngô và không mấy lưu loát: "Đi theo chú... cứu chú."
Nó dè dặt chỉ về phía ngôi làng, Trần tổng sửng sốt.
"Ý cháu là, cháu luôn đi theo chú vì muốn cứu chú sao?"
Tiểu quỷ cúi đầu không lên tiếng, càng vui vẻ cọ chân xuống đất.
"Nó nói mùi thơm, chính là bị ngôi làng kia hấp dẫn tới đây. Nhưng mà nó vẫn có thể chống lại sự dụ dỗ đó, không đi đến ngôi làng kia." Tô Trầm Hương nói nhỏ với Trần Thiên Bắc: "Tôi đã nói mà, tiểu quỷ này đang giả heo ăn thịt hổ*!"
*Ám chỉ những kẻ thông minh nhưng tỏ ra ngốc nghếch
Có thể kháng cự sức hấp dẫn của "mắt", chỉ đi quanh quẩn bên ngoài ngôi làng mà không trở thành thành viên của ngôi làng kia, thậm chí còn không bị các lệ quỷ trong đó tấn công, nó chắc chắn không phải là lệ quỷ thông thường.
Hơn nữa, Tô Trầm Hương rất nhỏ mọn.
Cô cảm thấy tiểu quỷ này ỷ vào mình còn bé mà giả heo ăn thịt hổ.
Thật là đáng giận.
Nhớ đến lúc đó, cô còn nhỏ hơn con tiểu quỷ này.
Cô cũng đâu có giả vờ đáng thương như nó đâu!
Cô hừ hừ hai tiếng.
"Cháu muốn cứu chú à? Tại sao vậy?" Trần tổng nghi ngờ hỏi.
Tiểu quỷ lo lắng, nó cúi đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt cái áo bông to trên người, không trả lời.
Nó không lên tiếng nhưng hình như Trần tổng đã biết được điều gì đó nên ánh mắt nhìn đứa nhỏ không khỏi có phần dịu dàng hơn, rồi lại đánh bạo xoa cái đầu nhỏ của nó: "Cảm ơn cháu nhé."
Khi anh ấy nói chuyện với tiểu quỷ, Tôn Tịnh vẫn đứng một bên dịu dàng nhìn bọn họ, nhìn Trần tổng cười ngây ngô, khom người nói chuyện với tiểu quỷ, cô ấy không nhịn được mà mỉm cười.
Người như vậy... Cô ấy nghĩ, cô ấy nguyện ý tin tưởng vào tình cảm của anh ấy.
Anh ấy là một người tốt.
Không phải là đoạn tình cảm thoáng qua như những người có tiền trong giới giải trí mà là nghiêm túc muốn qua lại, nghiêm túc nói chuyện cả đời.
"Cùng nhau về thôi." Trong tay cô ấy vẫn còn cầm một ít lương thực dự trữ của Tô Trầm Hương, cô ấy vừa cười vừa nháy mắt với tiểu quỷ kia.
Sự tốt bụng này khiến tiểu quỷ đứng đờ người một lúc, nó ngẩng đầu nhìn Trần tổng và Tôn Tịnh rồi đột nhiên quay đầu chạy vào rừng cây tăm tối.
Ngay lúc Trần tổng đang nghi ngờ có phải nó không muốn đi cùng bọn họ hay không thì trong rừng cây truyền tới tiếng xào xạc của những bước chân đang vội vã, tiểu quỷ lần nữa chạy ra từ rừng cây.
Trong tay nó ôm ba quả bóng da bị bẩn, từ trong túi áo bông to thò ra một mảnh xương ngón tay màu trắng, còn có một cái gì đó trông giống như quả cầu thủy tinh gồ lên trong túi áo bông, đầy đều là đồ chơi của nó. Và rõ ràng nó muốn đi cùng mọi người, vậy nên mới mang hết gia tài của mình theo.
Nhìn thấy nó thật sự muốn đi cùng bọn họ, Trần tổng cười cười rồi dắt bàn tay nhỏ bé, tím ngắt, lạnh như băng của nó.
Tô Trầm Hương:...
Ba cái đầu lệ quỷ, xương ngón tay của lệ quỷ, mắt của lệ quỷ...
Trần tổng có thật sự biết anh ấy đang dắt cái gì theo không vậy?
"Không sao chứ?" Mặc dù Trần Thiên Bắc không có đôi mắt có thể nhìn thấu như Tô Trầm Hương, không thể nhìn ra quả bóng da kia là đầu của lệ quỷ nhưng cậu cũng cảm thấy âm khí trên người lệ quỷ này quá nồng.
Trần tổng là anh họ có quan hệ thân thiết với cậu nên an toàn vẫn là trên hết, cậu không nhịn được mà hỏi nhiều thêm một câu.
Thấy cậu quan tâm như vậy, Tô Trầm Hương chỉ lắc đầu nói: "Không có vấn đề gì. Tiểu quỷ này cũng không xấu. Cậu nhìn xem, nó đang thu lại âm khí kìa." Cô thấy Trần Thiên Bắc vẫn nhìn mình.
"Sao thế?"
"Cậu, chỉ một lần đã dọn dẹp xong cả ngôi làng à?" Lúc này, Trần Thiên Bắc chậm rãi hỏi.
Lần này, Tô Trầm Hương chỉ đứng yên một chỗ, khuếch tán âm khí trên người mà có thể bao phủ cả một ngôi làng.
Ngôi làng này không nhỏ đâu.
Còn lớn hơn ngôi biệt thự ở ngoại ô nữa.
Điều này khiến Trần Thiên Bắc muốn chửi thề một câu.
Còn nói người ta là tiểu quỷ rất mạnh.
Lệ quỷ mạnh nhất không phải là Tô Trầm Hương sao?
Trong nháy mắt, cô có thể lan tỏa âm khí khắp ngôi làng, đồng thời trấn áp tất cả lệ quỷ.
Những con lệ quỷ đó còn chưa kịp sử dụng mười tám kỹ năng võ nghệ của mình đã bị Tô Trầm Hương biến thành cơm hết.
"Cũng không lớn lắm mà." Tô Trầm Hương cảm thấy ngôi làng này không lớn đến vậy.
Ngôi nhà cổ mà cô từng sống còn lớn hơn ngôi làng này nhiều.
Cô không để ý, cũng không cảm thấy nên vì chuyện này mà kiêu ngạo.
Trần Thiên Bắc hít một hơi thật sâu.
Như thế này mà không lớn, điều này có thể thấy Tô Trầm Hương vẫn chưa thể hiện hết năng lực của mình.
Phải nói là cô... cực kỳ cực kỳ mạnh.
← Ch. 129 | Ch. 131 → |