← Ch.130 | Ch.132 → |
Trước kia, có lẽ Trần Thiên Bắc cũng chỉ có khái niệm mơ hồ về sức mạnh của cô.
So với sự "Hung ác" của Tô Trầm Hương thì cậu càng ấn tượng sâu sắc với sức ăn của cô hơn.
Nhưng khi Tô Trầm Hương chỉ cần một hơi liền có thể dọn sạch một ngôi làng, dường như cậu đã hiểu rõ hơn một việc.
Càng hung ác sẽ càng ăn nhiều.
Mà càng ăn nhiều sẽ lại càng hung ác...
Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy chiếc cằm của Tô Trầm Hương gần đây đã đầy đặn hơn, muốn nói lại thôi.
Sức ăn như vậy thật sự không dễ nuôi.
"Cho dù nói như thế nào..." Trần Thiên Bắc nhìn thấy trong túi của tiểu quỷ ở phía trước thò ra một nửa đoạn dây thừng.
"Dây thừng của quỷ treo cổ." Tô Trầm Hương nhỏ giọng phổ cập kiến thức cho cậu.
Nghe có vẻ không giống như một sợi dây thừng bình thường.
Trần Thiên Bắc mặt không biểu cảm thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn Tô Trầm Hương.
Tô Trầm Hương vô cảm lấy một chiếc bánh bao thịt lừa mà hôm nay mới thu hoạch được cho vào miệng, ăn ngon đến mức hận không thể nuốt cả cái bánh bao cùng một lúc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phồng lên, lóng ngóng nói: "Nếu Trần tổng muốn nuôi nó, vậy sau này có thể được đảm bảo an toàn. Đứa nhóc này... không giống tôi."
Cô suy nghĩ rồi nói ra sự khác biệt với Trần Thiên Bắc: "Nó không thích ăn lệ quỷ."
Tô Trầm Hương có thể ăn lệ quỷ.
Nhưng tiểu quỷ này dường như không thích cắn nuốt lệ quỷ.
Nếu không, chưa cần nói đến lệ quỷ trong ngôi làng như thế nào mà chỉ nói đến lệ quỷ ở bên ngoài tuy nhiều nhưng dường như tiểu quỷ này lại không có hứng thú.
"Có nhiều lệ quỷ có thể ăn được không?" Trần Thiên Bắc hỏi.
"Không nhiều đâu. Bình thường lệ quỷ cũng chỉ cắn nuốt nhau thôi, bọn chúng ăn những lệ quỷ khác để tăng cường sức mạnh của bản thân. Nếu bản thân không thèm ăn thì bọn họ sẽ thích trêu đùa người sống hơn."
Tô Trầm Hương lại cảm thấy mình không giống như vậy.
Cô cũng đã đủ mạnh rồi, vì sao vẫn thích ăn lệ quỷ?
Có lẽ chính là vì thích ăn thứ này.
Lệ quỷ nhiều như vậy, xuất hiện một số phần tử đặc biệt như cô chắc cũng không có gì lạ.
Cô lẩm bẩm hai tiếng, sau đó cắn từng miếng bánh bao ăn ngon lành rồi lại thì thầm với Trần Thiên Bắc.
Hứa Phi vất vả cõng tài xế ở phía trước, quay đầu lại liếc nhìn hai người bọn họ, cũng không cố gắng hòa hợp với bọn họ nữa.
Loại thân mật đến mức không coi ai ra gì này giống như không ai có thể hòa nhập vào cuộc đối thoại của bọn họ, mơ hồ từ chối sự gia nhập của người khác.
Cho dù Hứa Phi chưa từng yêu đương cũng hiểu được mình không thể hòa nhập vào bầu không khí như vậy. -
Trong lòng cảm thấy hơi chua xót, cậu ta liền đi thẳng về phía trước.
Ở độ tuổi này, hơi để ý tới những cô gái xinh đẹp là chuyện rất bình thường.
Nhưng cũng không đến mức phải buồn bã, tổn thương tinh thần rồi dẫn tới tuyệt vọng.
Cô gái không có tình cảm với cậu ta, vậy cậu ta phải có tình cảm với những cô gái thích cậu ta để tránh hành hạ tình cảm của chính mình.
Ngược lại, Hứa Phi sẽ nhớ kỹ ơn cứu mạng lần này của Tô Trầm Hương.
Cậu ta nghiêm túc khắc ghi lòng tốt này trong lòng, vì vậy mới chịu mệt nhọc cõng tài xế, còn xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn cho Tô Trầm Hương.
Bọn họ cùng nhau chậm rãi đi trên con đường nhỏ dẫn tới đường lớn ở phía trước.
Hiện giờ, trên đường quốc lộ vô cùng bình thường, có vài chiếc xe đỗ ở bên cạnh một chiếc xe buýt sang trọng, còn có không ít người đang nói chuyện với đạo diễn trên xe buýt, người đứng đầu chính là Tưởng sư huynh.
Trong một chiếc xe khác, Phí sư huynh đang đóng cửa xe, sắc mặt nghiêm trọng, vô cùng lo lắng nhìn về phía con đường nhỏ.
Khi nhìn thấy mấy bóng dáng quen thuộc, Phí sư huynh lập tức vui vẻ, nhanh chóng đi tới... thì một con tiểu quỷ đập vào mắt.
Phí sư huynh: ...
Phí sư huynh nắm chặt cây phất trần trong tay.
Nhưng anh ấy cũng không dám vẫy cây phất trần khi chưa hỏi rõ đúng sai.
"Tiểu Hương?" Anh ấy nhìn về phía sư muội dẫn theo tiểu quỷ xuất hiện, hỏi.
"Sư huynh đừng lo lắng. Tiểu quỷ này rất tốt. Vừa rồi nó đã nhắc nhở Trần tổng một số điều cấm kỵ, còn đi theo bọn họ để cứu người. Trần tổng vì cảm ơn nó nên đã mời nó cùng đi ra ngoài."
Tô Trầm Hương khẩn trương bảo mọi người đặt đồ ăn của mình lên xe của Tô Minh trước, sau đó đóng chặt cốp xe lại. Cô thấy Tô Minh đang đứng chung với Tưởng sư huynh, nở nụ cười trấn an.
Cô lễ phép nói với Phí sư huynh, người mà Tết Nguyên Đán vẫn gác người nhà sang một bên để tăng ca đến cứu người: "Không ngờ sư huynh lại tự mình tới đây. Tết Nguyên Đán còn quấy rầy sư huynh nghỉ ngơi, thật sự ngại quá."
"Đừng nói mấy lời khách sáo như vậy với sư huynh." Phí sư huynh cười ha hả, gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Tô Trầm Hương.
Sau đó sắc mặt anh ấy liền trở nên nghiêm túc.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Đó là một ngôi làng đầy lệ quỷ."
Tô Trầm Hương kể lại chuyện xảy ra trước đó cho Phí sư huynh nghe, nhìn hai gò tròn trịa của anh ấy hơi rung rung, dáng vẻ rất nghiêm trọng, cô liền nhẹ nhàng nói: "Trở về phải bảo Quan chủ phái người tới thăm dò điều tra kĩ ngôi làng này. Nếu con đường nhỏ này không cần sử dụng nữa, em sẽ phong tỏa nó. Nếu không, nhỡ lại có người không cẩn thận đi vào đó thì không biết sẽ xảy ra vấn đề gì."
Phí sư huynh cũng đồng ý với lời này của cô.
"Nhưng việc phong tỏa con đường này..." Anh ấy trầm ngâm.
"Để em làm."
Hôm nay, Tô Trầm Hương được một bữa ăn no nên hiện giờ rất có tinh thần, xung phong nhận việc. Cô xắn tay áo lên, bận rộn làm việc trên con đường nhỏ.
Thấy cô có vẻ sử dụng bùa phong tỏa rất thuần thục, Phí sư huynh hơi kinh ngạc, vội vàng cầm một xấp giấy vàng đưa cho tiểu sư muội giỏi giang, toàn năng nhà mình.
Tô Trầm Hương hiếm khi dùng tới chu sa xa xỉ vẽ hơn mười tấm bùa phong tỏa rồi dán lên con đường nhỏ.
Con đường nhỏ dần dần biến mất ở trước mặt mọi người.
Âm khí tiêu tan, không gian mang lại cảm giác quỷ dị cũng đã khôi phục bình thường, hai bên đường chỉ toàn rừng cây bình thường.
Giống như con đường nhỏ ban nãy hoàn toàn chưa từng tồn tại.
"Bùa phong tỏa."
Phí sư huynh cảm khái nhìn con đường nhỏ giống như bị tan vỡ, dần dần biến mất trước mắt, không khỏi sờ đầu Tô Trầm Hương, thấp giọng nói: "Bùa phong tỏa là một loại bùa rất đơn giản, mấy người bọn anh cũng có thể làm được. Nhưng loại bùa có thể phong tỏa được con đường âm dương này thì chỉ có một mình em vẽ được. Bọn anh không làm được."
Bùa phong tỏa để phong tỏa một số ít âm khí gì đó thì rất đơn giản.
Nhưng loại bùa có thể phong tỏa được con đường tràn đầy âm khí và không gian méo mó này thì quá thử thách đối với bọn họ.
Đối với lời khen này, Tô Trầm Hương cũng chỉ mỉm cười.
Cô khiêm tốn khoát tay áo.
"Đâu có đâu có, chỉ là kiếm ăn mà thôi."
"Kiếm ăn ấy hả?" Phí sư huynh buồn cười, không khỏi cười ha ha hai tiếng.
Anh ấy nghĩ rằng Tô Trầm Hương đã học được sự láu cá từ các trưởng bối trong quan, treo từ kiếm ăn ở bên miệng.
Thật ra... ban đầu Tô Trầm Hương mong muốn học bùa phong tỏa từ ông lão chính là để có thể phong tỏa không gian mà lệ quỷ mở ra nhằm chạy trốn khỏi móng vuốt của cô, giữ lệ quỷ ở lại trong nhà cổ, dành miếng cơm cho mình mà thôi.
Cô đi theo Phí sư huynh, cùng cười khúc khích, dù sao thì hôm nay cũng không ai bị thương, cũng không ai gặp nguy hiểm, đương nhiên có thể cười thoải mái rồi.
Tô Trầm Hương chưa bao giờ lo lắng về chuyện gì đó quá nhiều, cười rất vui vẻ.
Nhưng Phí sư huynh cười hai tiếng liền không cười nổi nữa.
Nghĩ đến cuộc điện thoại của Quan chủ gọi cho mình, nói nghi ngờ rằng trong quan có đệ tử cấu kết với Quỷ Môn gây chuyện nên trong lòng anh ấy vô cùng nặng nề, không thể cười nổi.
Đều là đồng môn trong cùng một sư môn, cho dù bình thường không thân thiết với nhau nhưng nghĩ tới chuyện có người bán đứng huynh đệ, phản bội Bạch Vân Quan, trong lòng Phí sư huynh vẫn rất khó chịu.
Anh ấy thở dài một hơi trong lòng, nghĩ đến giọng nói vô cùng mệt mỏi của Quan chủ, khẽ nói với Tô Trầm Hương: "Sợ rằng trong quan sẽ có phong ba lớn."
Đã có một đệ tử xảy ra chuyện, vậy thì Quan chủ nhất định sẽ điều tra rõ tất cả môn đồ.
Khi đó, Quan chủ sẽ rất đau lòng.
"Quan chủ sẽ khổ tâm sao?"
"Đương nhiên rồi." Phí sư huynh nhẹ giọng nói.
"Vậy trước khi khai giảng, em hy sinh chút thời gian làm giúp ông ấy nhiều việc, để giảm bớt gánh nặng cho Quan chủ nhé." Tô Trầm Hương vội vàng nói.
"Không cần đâu. Em chỉ cần thường xuyên gọi điện thoại tâm sự với Quan chủ là được rồi."
Phí sư huynh không phải người lề mề, nhanh chóng khôi phục tâm trạng, nở nụ cười nhã nhặn đi tới thương lượng với đám người Trần tổng.
Anh ấy quyết định tự mình hộ tống mấy người Trần tổng tới nơi quay phim, lại nhìn Tô Trầm Hương hỏi: "Tiểu Hương, em có muốn đi cùng không?"
"Không được. Em phải về nhà rồi. Nếu về nhà muộn, cha em sẽ lo lắng." Tô Trầm Hương ngoan ngoãn nói.
Đã bắt được lệ quỷ rồi nên đi theo đoàn làm phim cũng không có ý nghĩa gì.
Tô Trầm Hương từ chối tăng ca trong dịp Tết Nguyên Đán.
Cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, trong trẻo như nước, đạo diễn đoàn làm phim nhận ra cô chính là "Nữ học bá xinh đẹp" nổi tiếng trên mạng trước đó không lâu. Sau khi nhìn kĩ hơn liền lôi kéo Trần tổng sang một bên, thấp giọng nói: "Trần tổng, đây là Tô đại sư sao?"
Ông ấy biết Tô Trầm Hương là một thiên sư liền hòa nhã hơn, dưới ánh mắt nghi ngờ của Trần tổng, ông ấy nói: "Hình tượng rất thích hợp nữ phụ thời còn trẻ."
Bộ phim này nội dung kể về mối tình yêu hận vướng mắc mười mấy năm, Hứa Phi chính là diễn viên đóng nam chính thời trẻ, đạo diễn cảm thấy hình tượng của Tô Trầm Hương thích hợp hơn so với người đã chọn trước đó.
Người làm đạo diễn đều rất coi trọng bộ phim, ánh mắt ông ấy sáng lên.
Trần tổng cảm thấy chuyện này quá sức rồi.
Nếu Tô Trầm Hương đồng ý đóng phim mới là kỳ lạ.
"Em ấy không thích quay phim đâu, quên đi." Trần tổng nghiêng đầu nhìn Tôn Tịnh, liền thấy Tôn Tịnh đang cúi xuống nói gì đó với tiểu quỷ, trên mặt nở nụ cười dịu dàng.
Tôn Tịnh dịu dàng như vậy làm cho lòng Trần tổng như tan chảy.
Anh ấy đút tay vào túi liền sững sờ, từ từ lấy ra một chiếc bùa hộ thân đã bị cháy một góc... Không biết Tôn Tịnh đưa cho anh ấy lúc nào, nhưng hốc mắt Trần tổng lại cảm thấy nóng lên.
Anh ấy hít hít cái mũi, không nói gì với đạo diễn đang thất vọng nữa mà đứng cùng Tôn Tịnh.
Trước tình yêu, sự nghiệp chẳng là gì cả!
"Tôn Tịnh, anh, anh thích em." Trần tổng nghiêm túc nói.
"Vậy chúng ta hẹn hò nhé?" Tôn Tịnh thẳng thắn hỏi.
"Đó là điều kiện tiên quyết để kết hôn đúng không? Hai chúng ta hẹn hò, tấm thân này chính là của em. Em không thể chối bỏ trách nhiệm với anh được." Trần tổng vội vàng nói.
"Để xem biểu hiện của anh nữa." Đại minh tinh không từ chối những lời này.
Trần tổng liền cười ha ha cầm tay cô ấy, nhân tiện cũng cầm cả tay của tiểu quỷ.
Tô Trầm Hương bị bắt ăn một bát cẩu lương nóng hầm hập ở giữa trời đông rét mướt, sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, cảm thấy mình bận rộn nửa ngày nên lại đói bụng rồi.
Cô đắc ý rung đùi nhìn Tưởng sư huynh liên tục đi ra ngoài gọi điện thoại, không biết đang nói chuyện với ai, sau đó cô rút lui, ngáp một cái liền trèo lên xe Tô Minh.
Hôm nay, Tô Minh chỉ đơn giản đến làm tài xế.
Lúc trước Tô Trầm Hương và Trần Thiên Bắc đi theo con đường nhỏ tìm người, Tưởng sư huynh sợ anh ấy cản trở, gây thêm phiền phức cho Tô Trầm Hương nên không để anh ấy rời khỏi xe buýt. Hiện giờ tinh thần của anh ấy không tệ, lái xe đưa bọn họ trở về.
Đến khi trở về nhà, Tô Cường xuống tầng, ôm một đống đồ ăn chất đầy trong thùng xe lên tầng.
"Có chuyện gì thì gọi con nhé." Tô Trầm Hương lại ăn hai cái bánh bao thịt lừa nữa, sau đó mới đi ngủ.
Cô ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới ngáp một cái tỉnh dậy, quyết định hôm nay xa xỉ một chút, uống một cốc sữa đậu nành lệ quỷ, ăn hai lồng hấp xíu mại lệ quỷ, một lát sau lại ăn thêm nửa con gà nướng lệ quỷ.
Vừa mới ngồi xuống ghế, đang chuẩn bị ăn thì cô chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại mình vang lên.
Cô ấn nghe máy, trong điện thoại truyền đến giọng nói bình tĩnh xen lẫn vài phần châm biếm của Trần Thiên Bắc.
"Trần Đường vào đồn cảnh sát rồi."
← Ch. 130 | Ch. 132 → |