| ← Ch.31 | Ch.33 → |
Chương 32
Trên đường trở về, vẫn giống như lúc đi, Tam thiếu gia và Tam thiếu phu nhân ngồi trong chiếc xe lớn nhất, rộng rãi nhất. Bà vú đi theo thì ngồi ở cỗ xe nhỏ phía sau, còn tùy tùng cùng thị vệ thì cưỡi ngựa hộ tống hai bên.
Trong không gian riêng chỉ có hai người, Thanh Ngữ chẳng mấy để ý tới nam nhân bên cạnh, chỉ đối ứng lấy lệ, câu được câu chăng mà nói chuyện với hắn, trong đầu lại toàn là nghĩ đến những việc tiếp theo.
Trước khi vào cung, nàng đã nói rõ với Tam thiếu gia, hôm nay nàng muốn ghé qua cửa tiệm xem một chút. Vì vậy trên xe đã chuẩn bị sẵn thường phục, dự tính lát nữa xuống tiệm thì thay cho tiện.
Giờ phút này, nàng đang thay y phục.
Xe ngựa của Tam thiếu gia xưa nay vẫn luôn rất kín đáo, một khi rèm xe đã buông xuống che chắn, nếu không chủ động vén lên, người bên ngoài tuyệt đối không thể nhìn thấy bên trong.
Thanh Ngữ đang cởi cung trang, thay sang thường phục thì bất ngờ bị một bàn tay to vươn tới, kéo nàng vào trong lòng.
Thanh Ngữ kinh hô một tiếng, vội đưa tay đẩy nam nhân bên cạnh ra.
"Đừng làm loạn." Nàng nói, "Ta đang bận suy nghĩ đây."
"Nghĩ gì?" Việt Lăng Phi nói, "Cơ Vĩnh Hi?"
Gia yến trong cung là chuyện nhất định phải tham dự, tuyệt đối không thể chối từ. Hoàng thượng và hoàng hậu dẫu nói gì, cũng đều muốn đôi vợ chồng trẻ này góp mặt. Huống chi, thái tử và thái tử phi lại còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, vừa rồi công chúa xuất hiện, kỳ thực cũng chẳng thay đổi được gì.
Chỉ có thái độ của tiểu thê tử bên cạnh là khác.
Khi nãy Việt Lăng Phi mấy lần lén liếc nhìn Thanh Ngữ, thấy nàng quả thực chẳng thèm để ý đến mình lấy nửa phần, vừa bực vừa buồn cười, lúc này mới trêu chọc nàng một phen.
Vốn dĩ chỉ là muốn nàng để mắt tới mình đôi chút, nào ngờ lại đúng lúc nàng đang thay y phục, cung trang đã cởi, thường phục còn chưa mặc chỉnh tề. Giai nhân ngã vào lòng, bốn chữ "ôn hương nhuyễn ngọc" quả thật không hề dối trá.
Việt Lăng Phi động tâm, những nụ ♓.ô.ռ dịu dàng chầm chậm rơi xuống bên môi nàng, tay cũng bắt đầu cởi đai áo.
Lúc này Thanh Ngữ mới giật mình tỉnh táo, hoảng hốt đẩy hắn ra, vội nói: "Bên ngoài có rất nhiều người."
Đều là Hộ loan vệ theo hầu bên xe, nếu thật sự để lộ ra động tĩnh gì không nên có, nàng còn biết lấy gì đối mặt với thiên hạ đây?
Việt Lăng Phi thấy nàng chịu để ý tới mình, lúc này mới chậm rãi thu tay lại, khẽ thở dài một tiếng đầy tiếc nuối. Hắn cũng hiểu rõ, lúc này không thích hợp làm những chuyện như thế, xung quanh đều là Hộ loan vệ theo hầu, mà thân là Phó Đô Thống, hắn thật chẳng tiện làm gì quá đáng trong xe.
Nếu hôm nào không mang theo nhiều người, người theo hộ tống bên ngoài đều là tâm phúc thân tín, thì... chuyện ấy lại là chuyện khác.
Dẫu ban đầu chỉ là trêu nàng đôi chút, nhưng chính hắn lại thật sự đ*ng t*nh. Việt Lăng Phi khẽ ho một tiếng, giọng đã hơi khàn, ôm nàng trong lòng nhẹ nhàng v**t v*, nói: "Cơ Vĩnh Hi và ta chẳng có gì cả. Ta chưa từng để ý tới nàng ta."
Thanh Ngữ thấy nếu còn tiếp tục thế này e rằng thật sự sẽ rắc rối to, liền vội vàng giãy khỏi vòng tay hắn, nhanh chóng chỉnh lại y phục. Cúi đầu liếc nhìn phía dưới hắn, nàng nổi tính nghịch ngợm, cố ý chọc một cái. Thấy hắn muốn kéo nàng trở lại, nàng vội đá nhẹ vào bắp chân hắn rồi lui về phía sau.
"Thiếp đang nghĩ đến chuyện của cửa tiệm!" nàng nói, "Chuyện của công chúa là chuyện của chàng, thiếp mặc kệ!"
Việt Lăng Phi cố ý làm mặt nghiêm, "Chuyện của công chúa, sao lại là chuyện của ta chứ?" Rồi bỗng cao giọng ra ngoài xe: "Đến Tú Nhã Các." Hắn vậy mà thật sự muốn đi cùng nàng đến đó.
Thanh Ngữ cũng chẳng hiểu nổi người này lại định giở trò gì, rõ ràng trước khi vào cung đã nói rõ, hắn đến Đô Sát Viện, còn nàng tự mình đến Tú Nhã Các. Giờ nhìn thời gian không còn nhiều, nàng cũng chẳng buồn tranh cãi với hắn nữa, chỉ đành sốt ruột tiếp tục thay nốt thường phục.
Việt Lăng Phi thấy vậy cũng không dám trêu nàng, nếu không thật sự sẽ không thu dọn nổi cục diện. Hắn đành ngoan ngoãn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lấy mấy vụ án ra nghiền ngẫm cho đỡ xấu hổ.
Trong Tú Nhã Các, Trình Bảo và thê tử đang kiểm kê sổ sách, tính toán lại bạc thu được mấy ngày gần đây. Trước đó đã nhận được tin, nói rằng hôm nay đương gia sẽ ghé qua, vì thế mới tranh thủ kiểm xong bạc để trình cho đương gia xem.
Nào ngờ, không chỉ mình đương gia đến, mà cả phu quân của đương gia cũng cùng tới. Hơn nữa, tam nãi nãi thì mặc thường phục, còn Tam gia lại khoác trên người triều phục quan ba chính thức. Vốn dĩ khí thế đã nghiêm nghị, thần sắc lại lạnh lùng, nay lại thêm bộ bổ phục thêu báo văn kia, đứng đó một chỗ liền toát ra sát khí không ai dám đến gần.
Mọi người có mặt trong cửa tiệm, ai nấy đều 𝐫⛎_ⓝ 𝐫_ẩ_ÿ lo sợ.
Thanh Ngữ dứt khoát kéo người kia vào trong sân sau của cửa tiệm để tránh mặt.
Khách của nàng là tới để tiêu bạc tìm vui, chứ không phải đến để bị dọa sợ. Nhỡ đâu vì thế mà không muốn quay lại nữa, thì biết làm sao?
Chẳng ai ngờ tam thiếu gia lại đích thân đi cùng thiếu phu nhân tới đây. Trước kia khi cửa tiệm này còn thuộc về Tam gia, hắn cũng chưa từng đặt chân đến một lần, vậy mà giờ lại theo Tam thiếu phu nhân đến.
Vợ chồng Trình Bảo hoảng sợ không thôi, cúi mày thuận mắt hầu hạ, sợ có gì không thích hợp lại chọc giận vị sát thần này.
Thanh Ngữ sắp xếp cho Tam thiếu gia ngồi trong một gian phòng ở hậu viện, ngoài mặt thì nói là nơi này yên tĩnh, thích hợp cho Tam thiếu gia nghỉ ngơi, nhưng thực chất là muốn hắn đừng quấy rầy việc nàng đang làm.
Nàng bước vào kho hàng, để vợ Trình Bảo lấy ra các loại vải mới nhập kể từ lần nàng ghé qua gần nhất. Mỗi loại vải, Thanh Ngữ đều vén một góc, lần lượt sờ nắn, vò nhẹ để cảm nhận chất liệu, sau đó cũng nhanh chóng rời đi.
Nàng vốn định để xe ngựa đưa tam gia thẳng đến Đô Sát Viện hoặc vệ sở của Hộ Loan Vệ. Nào ngờ Tam thiếu gia lại thản nhiên ra lệnh quay về phủ.
Thanh Ngữ không hiểu: "Đây là..."
"Cơ Vĩnh Hi sẽ không dễ dàng bỏ qua." Việt Lăng Phi đáp: "Vừa rồi nàng ta mượn cớ ở trong cung mắng ta một trận, tất sẽ muốn gỡ lại thể diện. Vệ sở cùng nha môn e là đều có người của công chúa chặn đường, chi bằng ta thẳng về phủ thì hơn."
Dù sao thì kỳ nghỉ phép của hắn còn mấy ngày, hiện giờ vẫn chưa hết thời hạn, cùng lắm là bớt siêng năng một chút, vài hôm sau hẵng đến nha môn cũng không muộn.
Thanh Ngữ nghĩ đến tính khí của công chúa, cảm thấy lời của Tam thiếu gia không sai, liền gật đầu tán thành.
Trở về hầu phủ, Việt Lăng Phi đi thẳng đến Dật Xưởng Đường. Dẫu không đến nha môn, nhưng vẫn có không ít công vụ, tấu chương và văn thư do người chuyên trách đưa đến Dật Xưởng Đường để hắn xem xét phê duyệt.
Còn Thanh Ngữ thì đi đến nhà bếp trước. Trước khi vào cung, nàng đã căn dặn mấy bà vú không theo ra ngoài cứ ở lại Hầu phủ, dẫn theo Phụng Kiếm và mấy tiểu sai dịch đến nhà bếp kiểm tra sơ qua các vật dụng, không rõ giờ tình hình ra sao.
Hầu phủ chiếm diện tích rộng lớn, nhà bếp nằm ở phía nam hơi chếch về đông, chỗ tiếp giáp giữa tiền viện và hậu trạch, được mở thành một tiểu viện riêng, cốt để khói lửa nấu nướng không làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của chủ nhân trong phủ.
Thanh Ngữ vừa đến cổng viện nhà bếp, liền nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cãi vã. Trong đó, một giọng quen tai, vậy mà lại là giọng của Đổng ma ma bên cạnh nàng.
Đổng ma ma thường ngày lo việc tạp vụ và nhân sự, tính tình hòa nhã, xử sự khéo léo, xưa nay luôn giữ được hòa khí với mọi người, sao hôm nay lại cãi nhau đến mức ầm ĩ thế này?
Phương ma ma và Điền ma ma theo nàng vào cung lúc nãy cũng cảm thấy có điều chẳng lành, thấp giọng thì thầm: "Chuyện gì thế này chứ?"
Thanh Ngữ liền nhanh chân, vội vàng đi vào trong.
Vừa mới bước chân vào viện, thấy tình hình rất hỗn loạn, hơn mười người đang giằng co, đứng giữa sân viện lớn tiếng đôi co, chỉ trích lẫn nhau. Ngoài ra còn mấy người khác đứng chen ở cửa nhà bếp xem náo nhiệt, không dám tiến vào can ngăn, cũng không nỡ quay về phòng sợ bỏ lỡ một màn kịch hay.
Thấy Tam thiếu phu nhân đi tới, đám người đứng chen ở cửa lập tức xô đẩy nhau tản ra nhường đường.
Trong viện, đám người đang tranh cãi vẫn chưa chịu dừng. Ngay cả Đổng ma ma, tuy đã thấy Tam thiếu phu nhân xuất hiện, nhưng vì tức giận mà vẫn không nén nổi, lớn tiếng nói tiếp: "...Trong sổ ghi rõ ràng là một bộ chén tách vẽ 'chim sẻ ngũ sắc bay qua hồ sen'. thế mà mấy người mang ra cái gì? Ồ, chỉ có bộ chén tách vẽ 'hồ sen ngũ sắc' này là coi như đủ rồi sao? Vậy 'chim sẻ' đâu? Lại còn nói cái thứ hàng làm qua loa, kém chất lượng này là vật dụng thường ngày của Hầu phủ? Đừng nói là Hầu phủ, ngay cả nhà ai có chút thể diện cũng chẳng ai dùng đống đồ dở tệ thế này đâu!"
Phùng ma ma ở bên cạnh cũng tiếp lời, giọng đầy tức giận: "Đừng tưởng chúng ta chưa từng thấy qua đồ tốt! Chớ nói đến Tam thiếu gia sống trong Dật Xưởng Đường xa hoa thế nào, chỉ riêng lúc ở phủ Quốc Công, chúng ta cũng từng thấy bao món tinh xảo hơn đám đồ mạt hạng các người bày ra hôm nay!"
Phụng Kiếm và Phụng Mặc từ sau chuyện lần trước đã trầm ổn đi nhiều, lần này không hề tham gia tranh cãi, chỉ đứng bên lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người kia.
Nhìn thế trận của bọn họ, nếu bên kia mà có ý định động tay động chân với các ma ma, chỉ sợ tay còn chưa kịp giơ lên đã bị hai người đánh gục tại chỗ.
Còn Phụng Thư và Phụng Nghiên thì vẫn y như trước, thấy thế đã tức giận đến nỗi xắn tay áo lên, chuẩn bị lao vào làm một trận ra trò đến nơi rồi.
Phương ma ma đứng vững rồi lớn tiếng quát: "Tam thiếu phu nhân đến rồi! Để xem kẻ nào còn dám làm càn ở đây nữa!"
Vài người lúc nãy còn dám lớn tiếng tranh cãi trước mặt các ma ma, nay vừa thấy Tam thiếu phu nhân đến thì vội vàng thu lại giọng, định âm thầm rút lui.
Thế nhưng bọn tiểu sai không cho qua dễ vậy, chỉ một bước sải nhanh như tên bắn, đã lập tức chặn lại, ép những kẻ định rút lui phải quỳ rạp xuống.
Lúc có kẻ khác định chuồn ra, Phụng Kiếm không nhiều lời, rút luôn tiểu kiếm mang theo bên người, lưỡi kiếm lạnh lóe ánh sáng lạnh lẽo, tay nắm chuôi kiếm vững chãi, khí thế áp người, khiến đám kia sợ đến nín thở không dám nhúc nhích.
Một năm trôi qua, hắn đã cao lớn hơn rất nhiều so với lúc Thanh Ngữ mới gặp. Thân hình sau khi dậy thì càng thêm cao ráo, ɱ·ả·n·♓ 𝐤·♓·ả·𝓃·♓ mà dẻo dai, khí thế cũng theo đó mà lộ rõ. Đôi mắt sắc lạnh rèn ra từ năm tháng luyện võ càng khiến người khác không dám nhìn thẳng, chỉ một ánh nhìn đã ép cho đám đầu bếp định chạy vào bếp cầm dao cũng phải lùi lại.
Những kẻ tham gia vào cuộc ẩu đả vừa rồi, không một ai trốn thoát được, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, chờ Tam thiếu phu nhân định đoạt.
Thanh Ngữ không thèm để tâm đến đám người kia, chỉ quay sang hỏi Đổng ma ma và Phùng ma ma: "Có chuyện gì vậy?"
Đổng ma ma vẫn đang tức giận, hơi thở còn chưa điều lại được. Phùng ma ma liền lên tiếng thay: "Những thứ này có nhiều cái không khớp được. Chúng tôi nói không giống, mà họ cứ khăng khăng nói là giống."
Nói đến đây, bà cũng chẳng cần mở sổ ra xem, liền kể liền một hơi hơn mười món, trong đó có cả món mà Đổng ma ma vừa nãy cãi nhau đã nhắc đến: "Còn rất nhiều, nhất thời chúng tôi không nhớ ra, nhưng đã đánh dấu trong sổ sách rồi, lát nữa thiếu phu nhân kiểm tra là biết."
Thanh Ngữ nhìn về phía đám người kia, hỏi dứt khoát: "Các ngươi có dám cam đoan từng chữ từng câu rằng những thứ này tuyệt đối là cùng một loại, giống hệt như đã ghi trong sổ?"
"Dám ạ." Đám người kia đáp một cách đầy khí thế, giọng vang dội, hiển nhiên là đã có chuẩn bị từ trước, trong lòng đầy tự tin.
Thanh Ngữ quay sang các ma ma, chậm rãi nói: "Việc này... ta cần suy xét kỹ càng một phen."
Nàng liền phân phó Điền ma ma và Phương ma ma, "Hai người các ngươi ở lại đây trông chừng bọn họ, không cho bất kỳ ai rời đi." Rồi lại căn dặn bốn tên người hầu: "Các ngươi canh giữ chặt chẽ gian phòng chứa đồ, không ai được phép ra vào. Nếu đám này làm loạn, cố gắng ngăn cản, dùng biện pháp gì cũng được, miễn không ⓒ*hế*† người là được. Nếu thật sự khó khống chế, thì lập tức quay về Dật Xưởng Đường gọi thị vệ tới hỗ trợ."
Sau đó nàng quay sang bảo Đổng ma ma và Phùng ma ma: "Hai người mang theo sổ sách đi với ta một chuyến. Những món đã đối chiếu lúc nãy, cứ ghi chép rõ ràng lại. Làm được chứ?"
Hai bà vú đồng thanh đáp lời, khí thế không kém: "Dĩ nhiên là làm được! Chỉ cần nãi nãi phân phó, chúng nô liền làm theo!"
Thanh Ngữ gật đầu, liền dẫn theo hai bà vú là Đổng và Phùng rời khỏi viện nhà bếp.
Phụng Nghiên lập tức co giò chạy thẳng về Dật Xưởng Đường, gọi tới hơn mười thị vệ, theo đúng phân phó của Tam nãi nãi mà canh giữ nghiêm ngặt mọi lối ra vào trong viện.
Thanh Ngữ thì sai trước vài bà tử khỏe mạnh trong nội trạch đến An Ninh Uyển báo tin, sau đó cùng hai vị ma ma cẩn thận rà soát lại mọi việc một lượt. Thấy trên sổ sách đã được đánh dấu rõ ràng những món có vấn đề, nàng rất vừa lòng. Lại dặn dò thêm đôi điều, rồi cùng hai ma ma lên xe dầu nhỏ rời đi.
Đợi đến khi xe chở nàng đến An Ninh Uyển, Việt lão phu nhân đã sớm nhận được tin, mặc sẵn một chiếc áo bối tử, đang ngồi đợi nơi chính phòng.
Thanh Ngữ vấn an.
Việt lão phu nhân kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, vừa liếc thấy mặt Đổng ma ma vẫn còn đỏ bừng vì tức giận chưa tan, trong lòng đã hiểu rõ, vị này xuất thân từ phủ Lỗ Quốc Công, nếu không phải bị chọc giận đến cực điểm thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng thất lễ như vậy.
Bà liền phất tay cho đám hạ nhân lui hết ra ngoài, chỉ giữ lại mỗi Dương ma ma thân cận bên người, rồi mới mở miệng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Thanh Ngữ hiểu rõ, chuyện nhà bếp ầm ĩ như thế, chỉ e không chỉ lão phu nhân, mà ngay cả đại phu nhân cũng đã nghe phong thanh. Nàng không quanh co, liền thẳng thắn đáp: "Các bà vú phụng mệnh của cháu đến nhà bếp kiểm tra dụng cụ, phát hiện có nhiều món không khớp với sổ sách, vì thế nảy sinh tranh cãi, suýt nữa thì động thủ."
Thanh Ngữ liền gọi hai bà vú Đổng và Phùng bước lên, bảo các bà lần lượt bẩm báo rõ ràng tình hình, đồng thời dâng lên quyển sổ đã được đánh dấu cẩn thận.
"Đồ không khớp với sổ?" Việt lão phu nhân cúi đầu xem qua, nhưng mắt đã không còn tinh tường, nhìn một lúc liền đưa cho Dương ma ma nhờ đọc giúp.
Ban đầu bà vẫn rất điềm tĩnh, thầm nghĩ chỉ là vài món vật dụng thông thường, nếu thật là do con dâu trưởng thay đổi chút đỉnh thì cũng không có gì to tát. Dù sao nắm giữ việc nhà trong tay cũng không dễ, muốn lấy chút dầu nước riêng, cũng là chuyện thường thấy trong các nhà lớn.
Thế nhưng, khi nghe đến bộ chén tách 'chim sẻ ngũ sắc bay qua đầm sen' đôi mắt vốn hơi nheo lại của bà đột nhiên trợn lớn. Bà vội đưa tay ra hiệu cho Dương ma ma dừng đọc, trầm giọng nói: "Khoan đã."
Sau đó bà chỉ vào hai bà vú Đổng và Phùng, nghiêm nghị hỏi: "Hai ngươi nói kỹ cho ta nghe chuyện về món đồ này."
Đổng ma ma bèn đem tình hình kể lại, còn nói: "Lão thân từng thấy bộ chén tách 'chim sẻ ngũ sắc bay qua đầm sen' ấy ở phủ Quốc công, phẩm sắc cực kỳ tinh xảo, nghe nói là do Nội vụ phủ ban cho. Nghĩ đến Hầu phủ cũng là nhà công hầu quý tộc, e rằng giống như phủ Lỗ Quốc Công, bộ chén ấy rất có thể là thánh thượng ban xuống từ trong cung. Nếu vì chuyện này mà sơ suất, thì e sẽ vạ lây cả nhà, bởi thế lão thân mới sai người đem đồ thật ra, đừng lấy thứ hàng xáo mà qua mặt người khác."
Nhắc tới chuyện này, nghĩ đến đám người lúc nãy ăn nói hồ đồ, Đổng ma ma càng thêm tức giận, cơn giận vừa đè xuống lại bùng lên: "Lão thân từng trông coi kho vật và đồ khí dụng ở phủ Quốc Công, chẳng lẽ lại nhìn không ra món nào với món nào? Vậy mà mấy kẻ tiểu nhân ấy lại dám vu cho lão thân, nói lão thân ỷ thế làm càn, thấy Tam thiếu phu nhân được phong cáo mệnh thì theo gót mà gà chó cũng đòi lên tiên, còn bảo lão thân vô cớ vu cáo người ta! Lão thân hà cớ gì phải vu cáo bọn họ? Bọn họ có chỗ nào đáng để lão thân phải bận lòng mà bịa chuyện hãm hại chứ!"
Nói đến đây càng thêm ấm ức, Đổng ma ma dứt khoát quỳ sụp xuống đất, mắt rưng rưng lệ: "Xin lão phu nhân làm chủ cho lão thân! Lão thân sống đến từng này tuổi, xưa nay hầu hạ chủ tử nào cũng đều tận tâm tận lực, chưa từng để ai phải buông lời chê trách như vậy! Lão thân... lão thân thực chẳng có chút tâm tư riêng nào, thật lòng thật dạ chỉ muốn giúp Tam thiếu phu nhân làm cho trọn việc này!"
Dương ma ma vội vàng đi đỡ bà ta dậy.
Việt lão phu nhân ra hiệu cho Dương ma ma đưa khăn cho Đổng ma ma lau nước mắt, giọng chậm rãi ôn tồn: "Ta hiểu nỗi ấm ức của ngươi, cũng hiểu rõ nỗi khó xử của Tam thiếu phu nhân. Bộ chén tách ấy quả thật là đồ trong cung ban xuống, chỉ là vì là vật cũ năm xưa, đã để trong kho nhiều năm, nếu nay chẳng có ai nhắc tới, e là chính ta cũng đã quên mất rồi."
Có lẽ con dâu trưởng cho rằng lão phu nhân già rồi, trí nhớ không còn được như trước, nên mới dám cả gan động đến những món đồ cũ này.
Nào ngờ đâu, vật là do trong cung ban xuống, nếu chỉ sơ ý làm sứt mẻ chút ít thì còn có thể bỏ qua, nhưng nếu nguyên cả bộ bị đem bán đi, thì chẳng còn là chuyện mất mặt nữa, mà là rước họa về cho cả nhà!
Việt lão phu nhân kéo tay Tri Du, dịu dàng nói: "Đứa bé ngoan, chuyện này để ta lo. Ta sẽ bàn bạc với đại bá mẫu của con, đảm bảo đợi đến khi giao việc bếp núc cho con, mọi thứ sẽ sạch sẽ rõ ràng."
Bà nghĩ đến việc cháu dâu thứ ba cư xử vừa rộng lượng lại vừa đúng mực, trong lòng càng thêm hài lòng.
Đứa nhỏ này biết mình mới tới Hầu phủ, có nhiều chuyện nếu làm ầm ĩ lên lại không hay, nên không giấu diếm mà lặng lẽ đến An Ninh Uyển để nói với bà, đúng là một đứa trẻ biết điều.
Mà một đứa trẻ biết điều thì không thể để chịu thiệt được.
Việt lão phu nhân liền nói: "Thế này đi, con đã trông coi bếp núc, vậy thì sau này việc xuất giá của Triều Uyển và lão ngũ cưới vợ, các yến tiệc con cũng lo liệu luôn. Thời gian cũng không còn sớm, nhiều thứ có thể chuẩn bị trước rồi. Nếu có gì không hiểu thì đến hỏi ta. Lúc ta bận, thì hỏi phu quân của con cũng được."
Phải nói rằng, tuy tính tình Việt Lăng Phi không mấy dễ chịu, là kiểu khiến người ta chán ghét, nhưng năng lực làm việc thì quả thật rất giỏi. Trong đám con cháu trong nhà, năng lực xử lý công việc của hắn là đứng đầu.
Chỉ nhìn vào việc hắn cưới được một người vợ tốt như vậy, cũng đủ thấy mắt nhìn người của hắn cao đến nhường nào.
Thanh Ngữ không ngờ lão phu nhân lại giao luôn cả hai tiệc cưới cho mình phụ trách.
Một là gả con gái, một là cưới con dâu.
Tuy tiệc gả con gái nghe có vẻ đơn giản nhưng Việt Triều Uyển là đích nữ, lại là bảo bối duy nhất mà thế tử phu nhân Phan thị nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nên tiệc xuất giá cũng phải làm thật long trọng.
Cả hai việc đều là dịp người đến kẻ đi, làm tốt thì được khen ngợi, làm không tốt thì bị chê trách. Có nổi bật được hay không, tất cả đều trông vào năng lực.
Thanh Ngữ cười khổ: "Tổ mẫu, con biết người thương con, muốn cho con một cơ hội thể hiện. Nhưng mấy việc này con chưa từng làm qua, sao có thể làm cho tốt được."
Việt lão phu nhân đang có ý mượn cơ hội này để răn dạy con dâu trưởng một phen.
Dù sao trong phủ này, người duy nhất có thể khiến thế tử phu nhân phải dè chừng về thân phận, cũng chỉ có vợ của Việt Lăng Phi, một cận thần thân tín của hoàng thượng. Huống hồ cháu dâu thứ ba vừa mới nhận được sắc phong nhị phẩm cáo mệnh, địa vị vô cùng hiển hách.
"Cứ quyết vậy đi, con lo liệu, " Việt lão phu nhân dứt khoát nói, giọng điệu không cho phép phản bác: "Cùng lắm thì để đại tẩu con giúp một tay. Con của nàng ấy giờ cũng lớn rồi, đi lại một chút cũng tốt. Hai chị em dâu các con, chẳng lẽ lại không thu xếp ổn thỏa được sao?"
Thanh Ngữ không tiện nói thêm lời từ chối, nếu không chẳng khác nào chê bai cả Phương thị cũng không làm được, đành cắn răng gật đầu đồng ý.
Khi nàng rời khỏi phòng của lão phu nhân, vẫn còn nghe thấy giọng bà trầm ổn dặn dò Dương ma ma: "Đi, gọi đại phu nhân tới. Bất kể có lý do gì, lập tức đến phòng ta, ta có chuyện muốn hỏi."
Thanh Ngữ vội vàng bước nhanh về phía chiếc xe nhỏ, mãi đến khi đã lên xe, rời khỏi An Ninh Uyển được một đoạn lâu rồi, nàng mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Đợi đến khi quay về Dật Xưởng Đường, Tam thiếu gia vẫn còn bận xử lý công vụ trong thư phòng.
Nàng bèn đi dạo một vòng sang viện phía tây, lại xem xét sổ sách của viện tử cùng các cửa hàng, trang trại trong tay. Bận rộn đến tận tối, dùng xong bữa tối thấy Tam thiếu gia không vội quay lại thư phòng, nàng dứt khoát kéo chàng đến thư phòng nhỏ của mình.
Phòng phía Tây và viện phụ phía Đông đều có thư phòng của Thanh Ngữ. Dù sao hai bên viện đều rộng rãi mà chủ tử lại ít, chỗ nào đã dọn dẹp ổn thỏa thì cứ giữ nguyên dùng, không cần chuyển đi đâu cả.
Hiện giờ, nàng đưa Tam gia đến chính là thư phòng ở Tây.
Trên bàn đã sớm trải sẵn giấy, bút mực cũng được đặt ngay ngắn một bên.
Thanh Ngữ kéo Việt Lăng Phi đến trước bàn, ấn chàng ngồi xuống ghế, rồi nhét cây bút đã chấm sẵn mực vào tay chàng: "Mời Tam thiếu gia ban cho vài nét chữ."
Việt Lăng Phi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, ánh mắt sâu lắng như đang suy nghĩ điều gì.
"Căn viện tử tổ mẫu ban cho thiếp ở nội trạch, " Thanh Ngữ nói, "Tên viện nên để Tam thiếu gia đặt thì hợp hơn. Chàng giúp thiếp nghĩ một cái tên, rồi viết mấy chữ lên đây."
Việt Lăng Phi bật cười hỏi: "Ai bày cho nàng chủ ý này?"
"Thiếp tự nghĩ ra."
"Không thể nào." Hắn cụp mắt nhìn tờ giấy lớn đã trải sẵn, giọng dịu dàng: "Nếu thật là chủ ý của nàng, thì nhất định sẽ nghiêm giọng hối ta mau viết cho xong, làm gì có chuyện suy trước nghĩ sau thế này mà còn chờ đợi ta?"
Thanh Ngữ cảm thấy hắn nói không có lý chút nào.
Chắc chắn là hắn biết được đây là chủ ý mà Tứ tiểu thư bày giúp nên mới có thể khẳng định như vậy. Nhưng lúc ấy nàng đang ở nội trạch, bên cạnh lại chẳng có ai, Tam thiếu gia làm sao biết được nàng đã nói gì với Tứ tiểu thư?
Chẳng lẽ... hắn cài tai mắt trong nội trạch?
Thanh Ngữ càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, chau mày trầm ngâm.
Việt Lăng Phi cúi đầu, khẽ lấy tay che nụ cười bên môi.
Dễ dỗ thật.
Chỉ nói vài câu đã dụ được nàng tự khai ra rồi.
Sau này nếu có con, nhất định phải để hắn đích thân dạy dỗ mới được. Bằng không với một người mẹ hồ đồ như nàng, e là đứa trẻ sẽ bị dạy thành ngốc mất.
Vì trong khu vườn Đông Mai Viện của Nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân có chữ "Mai", nên Việt Lăng Phi dứt khoát thuận theo thứ tự mai lan trúc cúc mà đặt, chọn luôn cái tên Tĩnh Lan Các.
Chỗ đó tuy không quá lớn, nhưng thanh tĩnh tao nhã, đúng là rất hợp.
Thanh Ngữ cười tít mắt cầm tờ giấy đi, định mang sang thư phòng ở viện phụ phía Đông, đợi cho khô hẳn rồi sẽ bảo người làm biển treo.
Việt Lăng Phi gọi nàng quay lại, nói việc này không vội, nhưng nàng chẳng nghe, cứ thế đi luôn.
Đến tối, Việt Lăng Phi liền nghĩ đủ cách để giày vò Thanh Ngữ. Nếu nàng không chịu, hắn lại cúi đầu cười khẽ ◗*ụ ◗*ỗ, kh* c*n v*nh t** nhỏ nhắn của nàng, thì thầm: "Ta đã viết biển hiệu cho nàng, vậy mà nàng lại tiếc không cho ta chút ngọt ngào nào, thật là keo kiệt quá mức."
Thực ra khi ở thư phòng hắn đã định ra tay rồi. Chỉ tiếc lúc đó nàng trốn lẹ quá, không kịp hành sự.
Thanh Ngữ thật chẳng hiểu nổi, Tam thiếu gia bình thường phong nhã ôn hòa là thế, sao đến lúc này lại như biến thành một người khác, thủ đoạn nào cũng dùng đến, chỉ để đổi vài tư thế mà được thêm mấy lượt. Nàng mềm nhũn đến chẳng còn chút sức lực, cố gắng đẩy hắn ra, vừa thở vừa kháng nghị: "Cái viện đó... chàng chẳng phải cũng ở mà, viết mấy chữ thì có sao đâu chứ..."
Nàng không tin, nếu tối nào nàng kiên quyết muốn ngủ ở đó, hắn lại không theo qua cho bằng được.
Việt Lăng Phi xoay người nàng lại, để nàng nằm nghiêng úp sấp, rồi chậm rãi h-ô-𝐧 dọc theo lưng nàng, giọng trầm thấp dịu dàng vang lên bên tai: "Chỉ cần nàng chịu thừa nhận buổi tối nhớ ta, ta lập tức sang đó tìm nàng. Còn nếu cứ cứng miệng không nói, thì ta sẽ đợi thêm hai khắc, đợi nàng thổi tắt đèn rồi mới qua."
Thanh Ngữ vừa vui 𝖘-ư-ớ-ռ-𝐠 vừa khổ sở, nghe xong câu ấy thực sự muốn khóc không ra nước mắt.
Sao cái người này lại có thể vô lý đến thế chứ...
Sáng hôm sau, Thanh Ngữ vốn định dậy sớm nhưng không sao dậy nổi, mãi đến khi mặt trời đã lên cao mới gượng mình ngồi dậy. Khi Điền ma ma đến giúp nàng chải tóc thay y phục, liền nói Tam thiếu gia đã đến Đô Sát Viện rồi, dặn thiếu phu nhân không cần chờ, tối nay chưa biết khi nào mới về.
Vụ án về hộ tịch vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Việt Lăng Phi là khâm sai phụ trách điều tra vụ này, dù đã viết rõ các quy định chi tiết đư.@ ѵ.à.⭕ hồ sơ tấu trình hoàng thượng, nhưng phần thu dọn hậu sự về sau vẫn phải do hắn đích thân giá●〽️ sá●t. Mấy ngày qua bận chuyện hô_ⓝ sự khiến công vụ bị trì hoãn, hắn sợ càng để lâu càng dễ sinh biến, nên chưa đợi hết kỳ nghỉ cưới đã vội lên nha môn.
Dùng xong bữa sáng, như thường lệ Thanh Ngữ đi thỉnh an lão phu nhân.
Xe ngựa của nàng vừa dừng trước cổng An Ninh Uyển, đã có nha hoàn chạy vào trong thông báo. Không lâu sau, Dương ma ma, người thân cận bên cạnh lão phu nhân đích thân ra đón, vừa cười vừa hành lễ với Tam thiếu phu nhân.
Thanh Ngữ cũng lễ độ đáp lại, cùng Dương ma ma trò chuyện mấy câu khách sáo, sau đó Dương ma ma liền theo sau nàng đi vào viện.
Nhân lúc xung quanh không có ai chú ý, Dương ma ma khẽ ghé tai nói nhỏ: "Hôm nay sắc mặt đại phu nhân không được tốt lắm. Hôm qua bà ấy bị lão phu nhân gọi đến, nói chuyện rất lâu. Khi ra ngoài, vành mắt còn đỏ hoe. Nghe nói trong phòng bếp sẽ có không ít người bị cho nghỉ hoặc đuổi đi, để trống chỗ lại cho Tam thiếu phu nhân sắp xếp người của mình. Vừa nãy Đại phu nhân đến thỉnh an, không lâu sau Nhị phu nhân cũng tới. Lão phu nhân dặn Nhị phu nhân rằng, mấy hôm nữa lo liệu lễ cập kê của Tam thiếu phu nhân thì phải cẩn thận, tránh lại xảy ra sơ suất giữa lúc khách khứa qua lại. Nhị phu nhân lúc ấy còn tỏ ra rất ngạc nhiên."
Những lời vừa rồi quả thật chứa quá nhiều thông tin.
Thanh Ngữ không ngờ lão phu nhân lại quyết đoán đến thế, đến cả lễ cập kê của mình cũng không để Phan thị nhúng tay vào, mà trực tiếp giao cho Nhị phu nhân phụ trách.
Sau khi vào phòng, nàng cũng không nán lại lâu. Hành lễ thỉnh an lão phu nhân cùng hai vị phu nhân xong, chỉ trò chuyện khách sáo mấy câu rồi mượn cớ rút lui, quay về Dật Xưởng Đường.
Chớp mắt đã đến ngày làm lễ cập kê của Thanh Ngữ, khách khứa ngồi chật cả một viện.
Ngày hôm ấy là một dịp trọng đại trong đời nữ tử, nên những người đến dự đều là các vị nữ quyến. Nhà họ Hạ và nhà họ Trình vốn đã chờ đúng ngày này mới rời kinh, đương nhiên cũng đến tham dự. Thân thích và bằng hữu của nhà họ Việt cũng mời đến không ít người để chứng lễ.
Trong nghi lễ cập kê, quan trọng nhất là người cài trâm, người chủ trì nghi lễ và khách chính.
Việt lão phu nhân nghĩ rằng Tri Du mới đến kinh thành, bình thường lại ít giao du, chưa quen biết nhiều người ngoài, nên định tự mình sắp xếp ba vai trò quan trọng nhất trong lễ cập kê cho nàng.
Không ngờ, Tam thiếu gia Việt Lăng Phi lại chủ động nhận lấy việc này.
Hắn đích thân đến An Ninh Uyển một chuyến, nói với lão phu nhân rằng, việc này để cháu lo liệu, tổ mẫu chỉ cần yên tâm tiếp khách và lo chuyện yến tiệc là được rồi.
Việt lão phu nhân thấy hắn thương vợ như vậy, tự nhiên cũng không phản đối.
Hai bà cháu hiếm hoi có một lần nói chuyện hòa thuận, không tranh cãi, không lời qua tiếng lại, ai nấy đều vui vẻ.
Đến ngày diễn ra lễ cập kê, khách khứa lần lượt kéo đến, không khí trang trọng mà náo nhiệt.
Mọi người đều kinh ngạc phát hiện, người đảm nhiệm vai trò người cài trâm lại chính là Thái tử phi, còn người chủ lễ là Đại tiểu thư của phủ Lỗ Quốc Công, Hạ An Cẩm.
Nhưng điều khiến Thanh Ngữ hoàn toàn không ngờ tới nhất là vị trưởng bối đảm nhiệm vai trò khách chính mà Việt Lăng Phi mời đến cho nàng, lại chính bà ngoại thật sự của nàng, phu nhân của Thành Ý Bá.
| ← Ch. 31 | Ch. 33 → |
