| ← Ch.32 | Ch.34 → | 
Chương 33
Thanh Ngữ sinh ra ở Bắc Cương, từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng quay về kinh thành. Trong phủ Thành Ý Bá chỉ có thế tử từng đến Bắc Cương vài lần.
Vì vậy, đây là lần đầu tiên Thanh Ngữ gặp Thành Ý Bá phu nhân.
Gió thu mát mẻ và trong lành, thổi rơi lá cây xào xạc.
Lá rụng lướt qua mái tóc bạc trắng của lão phu nhân, đậu lên bờ vai gầy yếu của bà rồi trượt khỏi vai, rơi xuống mặt đất.
Biết rõ thế tử Vệ Giang Lâm lần này không đến, chỉ có các nữ quyến tới, nhưng khi đối mặt với bà ngoại, nàng vẫn không khỏi có chút hoảng loạn sợ bị nhìn thấu, cúi thấp đầu, giọng nói khẽ run không thể kiềm chế được, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Lão phu nhân vạn an."
Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm ba tấc đất trước mũi chân, viền mắt cay xè, tầm nhìn mơ hồ, bỗng có một đôi tay tuy tái nhợt nhưng đầy sức lực đỡ lấy nàng đứng dậy.
Phu nhân của Thành Ý Bá, Vệ lão phu nhân, từ sau khi con gái cùng cả nhà gặp nạn, т.ⓗ.â.n t.𝖍.ể bà vẫn luôn không khỏe, hiếm khi ra khỏi cửa. Đến nay chuyện ấy đã qua hơn một năm, bà mới bắt đầu đi lại thăm hỏi đôi chút thân thích, bằng hữu thân quen.
Nhìn cô gái trẻ trước mặt, bà cảm thấy vô cùng thân thiết, ánh mắt vốn đã hiền hòa giờ lại càng thêm từ ái.
"Không cần đa lễ." Bà đã khóc suốt hơn một năm qua, giọng nói vốn trong trẻo giờ đã khàn khàn đôi chút, "Có thể mời ta đến tham gia lễ cập kê của Tam thiếu phu nhân, đó là vinh hạnh của ta."
Lời này là khiêm nhường, nhưng trong đó cũng có mấy phần chân tình.
Việt Tam thiếu gia hiện là người được sủng tín bên cạnh Hoàng thượng, là quyền quý đương triều, lại xuất thân từ Hầu phủ. Trong hàng đồng bối của phủ Thành Ý Bá, hiếm ai có thể sánh được với hắn, chỉ có thế tử Vệ Giang Lâm là có thể nhắc đến.
Vậy mà chính Tam thiếu gia lại đích thân đến phủ mời bà làm chính tân cho lễ thành cài trâm của Tam thiếu phu nhân, khiến khắp phủ Thành Ý Bá ai nấy đều kinh ngạc.
Hỏi kỹ nguyên do, Việt Tam thiếu gia chỉ nói từng gặp qua thám hoa lang Vệ thế tử, cảm thấy nhà họ Vệ là thế gia thanh liêm hiếm có, cũng có ý nâng đỡ Vệ thế tử, vì thế mới đích thân đến phủ bái phỏng.
Thành Ý Bá không có thiếp thất, chỉ cùng chính thê là Thành Ý Bá phu nhân sinh được một trai một gái. Con trai duy nhất, cũng là cha của Vệ Giang Lâm, trời sinh ✝️_ⓗ_â_п ✞_♓_ể yếu đuối, chân có tật, đi lại khó khăn.
Vệ Giang Lâm mới sinh được vài năm, phụ thân y đã qua đời khi còn rất trẻ.
Thành Ý Bá bèn xin phong cho cháu trai Vệ Giang Lâm làm thế tử, từ đó về sau, cả phủ giao cho cháu đích tôn chống đỡ môn đình.
Do phụ thân của Vệ Giang Lâm vì bệnh tật mà sinh thời không có thành tựu gì, phủ Thành Ý Bá cũng vì vậy mà coi như bỏ qua một đời, dần dần sa sút, thanh thế trên ⓣ·r·𝐢ề·υ đì·n·♓ ngày càng mờ nhạt.
May thay, con rể Giản Hành lại vô cùng giỏi giang, dù bị điều ra vùng biên ải giá lạnh khắc nghiệt phương Bắc, ông vẫn có thể lập được công trạng, nhờ vậy mà phủ Thành Ý Bá mới còn giữ được chỗ đứng ở kinh thành.
Từ khi các con còn nhỏ, Thành Ý Bá và phu nhân đã định 𝖍ô.n sự cho chúng. Họ dốc lòng bồi dưỡng Vệ Giang Lâm, tuy chưa từng gặp cháu gái, nhưng con rể Giản Hành và con gái đều là người biết lễ nghĩa, giỏi giang, lại có dung mạo xuất chúng, hẳn cháu gái cũng không thể kém cỏi.
Chỉ tiếc nhà họ Giản năm ngoái đã...
Hiện nay, thế tử Vệ Giang Lâm đã đỗ Thám hoa, được bổ nhiệm làm Tu soạn tòng lục phẩm tại Hàn Lâm viện, xem như đã có một con đường quan lộ ổn định và tươi sáng.
Nếu lại có sự nâng đỡ của Việt Tam thiếu gia, thì ngày tháng sau này của phủ Thành Ý Bá chắc chắn sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Thành Ý Bá phu nhân, Vệ lão phu nhân không lập tức đồng ý chuyện này, mà cùng lão Bá gia bàn bạc rất lâu. Sau đó, lại hỏi qua Vệ Giang Lâm, biết được đúng là vào mùng Một Tết năm nay, khi Tam thiếu gia vào cung tạ ơn thánh ân ban 𝖍*ô*n*, hai người từng gặp mặt, còn trò chuyện đôi ba câu riêng tư.
Lúc ấy, Vệ lão phu nhân mới yên tâm, chấp thuận lời thỉnh cầu của Việt Tam thiếu gia.
Và nhờ vậy, mới có cảnh tượng hôm nay.
Nghe hạ nhân vào bẩm báo phủ Thành Ý Bá có hai người đến, Việt lão phu nhân được thế tử phu nhân Phan thị dìu đỡ ra đón, cùng Vệ lão phu nhân hàn huyên chào hỏi. Vừa vặn nghe được câu "vinh hạnh" của Vệ lão phu nhân, Việt lão phu nhân liền vội vàng cười nói: "Bá phu nhân đúng là khiêm tốn quá rồi. Tay viết tiểu khải cài hoa của bà, đừng nói trong kinh thành, khắp thiên hạ cũng chẳng ai sánh bằng. Hồi ta còn trẻ đã muốn bắt chước nét chữ của bà, nhưng bắt chước mãi cũng không giống được."
Mọi nữ quyến đều bật cười vui vẻ, mang theo thiện ý.
Ai nấy đều biết chuyện cả nhà tiểu thư phủ Thành Ý Bá gặp biến cố bất hạnh, vô cùng cảm thông, chỉ mong Vệ lão phu nhân có thể nguôi ngoai phần nào, chịu ra ngoài đi lại cho khuây khỏa.
Lúc này, tất cả các nữ quyến đều rôm rả đùa vui, nói chữ của Vệ lão phu nhân đẹp đến nhường nào, ai nấy tranh nhau xin bà cho một bản chữ mẫu mang về nhà luyện viết.
Vệ lão phu nhân bị mọi người chọc ghẹo đến mức khẽ mỉm cười, vừa chuyện trò vừa cùng mọi người bước vào trong phòng.
Thanh Ngữ đi phía sau, nhìn mái tóc bạc trắng của bà ngoại, rồi lại nhìn tóc điểm sương của Việt lão phu nhân, trong lòng bất giác dâng lên một nỗi đau âm ỉ.
Bà ngoại... rõ ràng còn trẻ hơn Việt lão phu nhân mấy tuổi cơ mà.
Chẳng bao lâu sau, Thái tử phi đến nơi, lại khiến cả một trận xôn xao. Cùng đi với nàng, còn có mẫu thân Đặng phu nhân.
Cả phòng nữ quyến đều ra ngoài nghênh đón.
Đặng phu nhân nắm tay Tri Du cười nói: "Mấy hôm trước còn tiễn con bé xuất giá, hôm nay lại mừng nó qua tuổi cập kê. Nghe con gái ta nhắc đến lễ cập kê của nó, ta còn ngạc nhiên lắm, nghĩ bụng sao chẳng gửi cho ta một tấm thiệp mời? Con bé bảo quý phủ bận rộn, e là quên mất, hoặc sợ ta bận rộn không tiện đến. Ta không chịu, nhất định phải theo đến đây cho bằng được."
Mọi người đều lên tiếng khen ngợi Đặng phu nhân rộng lượng, thấu tình đạt lý.
Thanh Ngữ cười gượng gạo, lại lúng túng khó xử.
Trong lòng thầm oán trách Việt Lăng Phi một trận.
Rõ ràng nàng đã nói là phải gửi thiệp mời cho Đặng phu nhân rồi cơ mà.
Hắn cứ nhất quyết nói rằng, Đặng phu nhân xưa nay không tham dự những yến tiệc kiểu này, sợ làm phiền đến con gái là Thái tử phi, không mời thì thôi, mời rồi không đến lại thành khó xử.
Thanh Ngữ rốt cuộc không hiểu được mấy chuyện phép tắc giữa hoàng thân quốc thích, nên đành để hắn quyết.
Giờ nhìn lại... đúng là không thể cứ chiều theo hắn mãi được.
Hắn là nam nhân, chỉ biết 🌴r*ı*ề*⛎ đ*ì*п*𝖍 hiểm ác chốn quan trường, nào hiểu được những quanh co rối rắm trong hậu viện. Có vài chuyện nhân tình thế thái, tuyệt đối không thể qua loa cho xong.
Thanh Ngữ vội vàng bước lên nhận lỗi, nói là do bản thân suy nghĩ không chu toàn, sợ làm phiền đến Đặng phu nhân nên mới không gửi thiệp mời.
Thái tử phi khẽ che miệng cười khúc khích.
Đặng phu nhân thở dài, vỗ mu bàn tay Tri Du, rồi quay sang nói với các nữ quyến: "Con gái và con rể ta đã nói với ta rằng Tam thiếu phu nhân là người thật thà thẳng thắn, không giống Việt tam thiếu gia luôn thích đi đường vòng. Lúc đó ta còn không tin, giờ thì ta tin rồi."
Thấy mọi người cười gượng, vẻ mặt lúng túng chưa hiểu chuyện gì, thì Thái tử phi liền mỉm cười giải thích: "Không gửi thiệp mời cho mẫu thân ta, nhìn là biết do Tam thiếu gia lươn lẹo lắm chiêu, cái gì cũng lo nghĩ, cuối cùng chọn không gửi. Vậy mà Tam thiếu phu nhân thì quá đỗi thật thà, cứ nhất định muốn đứng ra gánh cái tiếng không hay thay cho Tam thiếu gia, khổ vậy có đáng không chứ."
Mọi người lúc này mới hiểu ra, ai nấy đều bật cười theo.
Phu nhân của Đỗ tướng quân cười nói: "Lão gia nhà ta mỗi lần đánh cờ với Việt lão Hầu gia, thường hay nghe lão Hầu gia khen đứa cháu trai thứ ba nhà mình là lanh lợi, tinh quái nhất nhà. Thế mà mấy đứa nhỏ nhà ta lại bảo, Việt tam thiếu gia nghiêm nghị đáng sợ lắm. Rốt cuộc chẳng biết ai nói mới đúng đây."
Việt lão phu nhân nghiêm mặt nói: "Đều đúng cả. Có nửa chữ nào là nói sai đâu?"
Phan thị liền nhẹ giọng, không lớn không nhỏ mà đáp: "Mẫu thân, việc xấu trong nhà không nên để người ngoài biết."
Lại một trận cười vang.
Bầu không khí nhất thời vô cùng đầm ấm, hòa thuận.
Đang cười cười nói nói thì người nhà họ Hạ và nhà họ Trình cũng đến. Đại tiểu thư phủ Lỗ Quốc Công, Hạ An Cẩm vừa bước vào cửa đã bắt đầu ồn ào trách móc, nói Tri Du không hiểu chuyện, đã muốn mời nàng sao không tự mình gửi thiệp, còn để Việt tam thiếu gia đi mời, chẳng lẽ tình cảm giữa nàng và Tri Du còn thua kém Hạ An Ngạn với Tam thiếu gia hay sao?
Vừa ngẩng đầu đã thấy Thái tử phi và Đặng phu nhân cũng có mặt, Hạ An Cẩm khựng lại, vội vã dừng lời, nét mặt có hơi lúng túng.
Thái tử phi liền mỉm cười nói, tính cách Tam thiếu gia vốn tự mình quyết định, chẳng ai quản được. Ngay cả phu quân nhà nàng cũng chẳng làm gì được hắn.
Trong lúc chuyện trò rôm rả, các phu nhân đã có gia thất bắt đầu bàn về mấy gã đàn ông "đáng ghét" trong nhà mình, càng nói càng đồng cảm, càng nói càng bực tức. Còn đám thiếu nữ chưa lập gia đình thì ríu rít bàn về các mẫu hoa văn mới thịnh hành và những món trang sức đang là mốt nhất hiện nay.
Ngay lúc nghi thức sắp bắt đầu.
Một người hầu già vội vã chạy tới, hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt rốt lại trên người thế tử phu nhân Phan thị, đang trò chuyện cùng các vị phu nhân. Thấy Phan thị lúc này chắc chắn không thể rời khỏi, người hầu lộ vẻ sốt ruột, lo lắng vô cùng.
Thanh Ngữ là chủ nhà, mà hôm nay náo nhiệt cũng là vì lễ cập kê của nàng, tất nhiên sẽ chú ý đến tình hình xung quanh. Thấy vậy, nàng lập tức sai Điền ma ma đi hỏi có chuyện gì.
Điền ma ma thì thầm mấy câu với mụ bà kia, sau đó đưa bà ấy đến trước mặt Tam thiếu phu nhân để bẩm báo.
Bà ta mang theo vẻ hoảng hốt, vội vàng cúi đầu nói nhỏ: "Bên nhà họ Phan có người đến, hiện đang trên đường tới. Vừa rồi họ sai người tới báo, nói là chừng bốn năm ngày nữa sẽ đến nơi, bảo gác cổng nhắn lại cho Thế tử phu nhân một tiếng."
Bốn năm ngày nữa... vừa hay đúng vào dịp Trung Thu.
Bà tử tuy không rõ vì sao nhà họ Phan không trực tiếp viết thư báo trước cho Thế tử phu nhân, mà lại chỉ thông qua người gác cổng rồi nhờ chuyển lời đến, nhưng bà biết rõ, hiện trong phòng nhị thiếu gia có một thông phòng, chính là biểu tiểu thư bên nhà mẹ đẻ của Thế tử phu nhân.
Ân oán khúc mắc trong chuyện này, bà không hiểu nổi. Chỉ biết một điều là giữa nhà họ Phan và Thế tử phu nhân, e là đã bắt đầu có khoảng cách. Truyền tin theo cách này, Thế tử phu nhân sẽ có phản ứng thế nào, bà không dám đoán. Càng nghĩ, càng thấy sợ.
Thanh Ngữ thấy vậy, liền bảo Điền ma ma thưởng cho bà tử ít bạc vụn, rồi cho lui luôn. Đợi đến khi bà tử thở phào nhẹ nhõm, cười tươi chúc mấy câu may mắn rồi rời đi, Thanh Ngữ liền tìm cơ hội ghé tai nói nhỏ chuyện vừa rồi cho Phan thị hay.
Nụ cười trên mặt Phan thị cứng lại, sắc mặt cũng trầm xuống.
Suốt hơn một năm qua, Phan Tuyết Ngưng đã viết vô số thư gửi về nhà mẹ đẻ, tất cả đều bị bà chặn lại, không để lọt ra ngoài một chữ.
Lần này không báo trước, mà đợi đến khi người sắp đến nơi mới sai người đi báo tin, lại không thông qua bà mà trực tiếp thông báo với gác cổng của Hầu phủ, rõ ràng là nhà họ Phan đã nhận ra có điều bất ổn, lo nàng lại ra tay ngăn cản, nên mới cố ý để cả phủ biết tin họ sắp tới.
Phan thị hiểu rất rõ, chuyện nàng tự ý quyết định để Phan Tuyết Ngưng làm thông phòng cho Nhị thiếu gia, ngay cả danh phận thiếp thất chính thức cũng không có, mối hận này với nhà mẹ đẻ chắc chắn đã kết rồi.
Nhưng nàng lại không hề có ý định tự mình gánh lấy chuyện này.
Cánh tay của Phan Tuyết Ngưng bị Tam thiếu gia chém gãy, cả Tam thiếu gia và Tam thiếu thiếu phu nhân cũng phải cùng bà đối phó mới được.
Phan thị vừa mới nghĩ thông suốt, đang định tìm Tam thiếu phu nhân để kéo nàng lại nói cho rõ ràng, vừa ngẩng đầu thì đã thấy Tam thiếu phu nhân sớm rẽ sang phòng khác thay y phục, chuẩn bị cho nghi thức.
Nghi thức diễn ra trang nghiêm, long trọng, vô cùng cẩn trọng.
Khi chính tân cài trâm cho người làm lễ, đến lúc Thành Ý Bá phu nhân đích thân cài cây trâm vào tóc nàng, Thanh Ngữ không kìm được, lệ rơi đầy mặt.
Các nữ quyến chỉ cho rằng Tam thiếu phu nhân là người biết ơn, nên mới xúc động rơi lệ vào giây phút trưởng thành thiêng liêng như thế. Ai nấy đều xúc động, không khỏi nhớ đến khoảnh khắc mình thành cài trâm năm nào, lại càng cảm thấy Tam thiếu phu nhân là người chân thật, giàu tình cảm.
Việt lão phu nhân chân thành mời mọi người ở lại dùng bữa trưa.
Đúng lúc yến tiệc vừa được dọn lên, thì trong cung có người tới. Thì ra là công chúa sai người mang quà mừng là một cây trâm quý đến chúc mừng Việt Tam thiếu phu nhân, nhân lễ cập kê của nàng.
Người đến lần này là phó tổng quản thái giám trong cung của Hoàng hậu, tên là Trần Ngọc Bân, y chừng hơn hai mươi tuổi, dáng người cao ráo gầy gò, dung mạo tuấn tú nhã nhặn.
Đợi đến khi lễ vật được dâng lên, các khách mời trong tiệc lần lượt hướng về Tam thiếu phu nhân chúc mừng, lời chúc tụng vang lên không dứt.
Trần Ngọc Bân đảo mắt nhìn một vòng mọi người, mỉm cười nói: "Công chúa còn dặn, có mấy lời muốn nô tài chuyển nguyên văn đến Tam thiếu phu nhân, một chữ cũng không được thay đổi."
Việt lão phu nhân liền cười tiếp lời: "Rượu thịt trên bàn đã dọn xong cả rồi, nếu mọi người không chê, thì cùng ta uống vài chén chúc mừng nhé?"
Những người đến dự đều là chính thất phu nhân và tiểu thư đích xuất của các nhà quan lại quyền quý, xưa nay quen tinh ý nhìn mặt đoán tình hình. Nghe vậy liền rối rít tỏ ý tán đồng, chào từ biệt Trần công công, rồi ríu rít theo Việt lão phu nhân tiến vào yến tiệc.
Đợi đến khi họ đã rời đi.
Trần Ngọc Bân mới mở miệng nói: "Công chúa nói, Tam thiếu phu nhân sau khi thành thân mới làm lễ cập kê, thật sự hiếm có. Trên đời này, người không theo lề thói như vậy chắc cũng chẳng có mấy ai. Mong Tam thiếu phu nhân hãy trân trọng đoạn thời gian ngắn ngủi quý giá trước mắt, đừng để lỡ mất. Nếu không, e rằng sau này sẽ chẳng còn được cảnh đẹp như hôm nay, có hối hận cũng đã muộn rồi."
Lời ấy vừa được thuật lại xong, Trần Ngọc Bân gượng gạo nở nụ cười, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng ra giọng điệu khi ấy của Cơ Vĩnh Hi chắc chắn đầy vẻ mỉa mai, châm chọc. Huống hồ lần này do hắn mang lễ vật tới, tám phần là công chúa mang tiếng tặng quà chỉ là cái cớ, còn việc Hoàng hậu nương nương buộc nàng ta phải thay mặt xin lỗi mới là sự thật.
Thanh Ngữ thì cứ như không nghe ra sự châm biếm trong lời công chúa, mỉm cười ung dung nói: "Tiểu nữ phúc phận mỏng manh, thật không dám nghĩ mình có thể khiến công chúa bận tâm lo lắng cho tương lai của mình. Phiền công công thay ta chuyển lời cảm tạ đến công chúa."
Quà do Cơ Vĩnh Hi gửi tới, vốn không cần Thanh Ngữ vào cung tạ ân, chỉ cần nhờ công công chuyển lời cảm tạ là đủ.
Thanh Ngữ liền gọi người hầu dưới hành lang vào, lấy ra mấy hộp bát bảo tô tinh xảo được đóng gói đẹp mắt: "Đây là điểm tâm do tiệm bánh nhà ta làm, hương vị không tệ. Phiền công công mang về, cho Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ, Thái tử phi và công chúa nếm thử một chút."
Lại lấy ra mấy hộp khác, tuy gói bọc không bằng những hộp đầu, nhưng nhìn là biết cũng không phải vật tầm thường: "Những hộp này là tặng cho các vị công công trong cung. Công công giữ lại một hộp cho mình, những hộp còn lại thì chia cho Triệu Phúc công công, Lưu Thuận công công và mấy vị khác cùng nếm thử."
Trần Ngọc Bân vội vàng nói: "Thế này không được đâu ạ. Chỉ cần dâng lên cho các chủ tử là được rồi, bọn nô tài chúng tôi có đức hạnh gì chứ, chẳng qua chỉ làm việc bổn phận, sao dám để Tam thiếu phu nhân ban thưởng cho đồ quý giá như vậy."
Y nghiêm túc, dùng lực đẩy hộp bát bảo tạp hợp trả lại.
Thanh Ngữ mỉm cười nói: "Chỉ là chút quà nhỏ mời các công công nếm thử thôi. Mấy món này đều là do cửa tiệm nhà ta làm, có vài vị là sư phụ trong tiệm mới nghiên cứu ra, hương vị cụ thể thế nào ta cũng chưa rõ, chưa dám chính thức bày bán, chỉ làm một ít gửi tặng người thân cận. Nếu công công không chê thì xin nhận lấy, nếu thấy chỗ nào chưa ổn về khẩu vị, còn mong công công chỉ dạy thêm để thiếp sửa đổi."
Nàng hạ giọng, nhẹ nhàng nói tiếp: "Ta cũng không biết mình đã làm gì khiến công chúa phật ý, muốn hòa hoãn mà không tìm được cách, đến cơm cũng ăn không vào. Vẫn phải nhờ công công ngày thường trước mặt người nói giúp vài câu dễ nghe."
Vừa nói, nàng vừa kín đáo đưa qua một túi gấm nặng trĩu bạc trắng.
Trần Ngọc Bân vừa nhận lấy, cảm thấy nặng trĩu trong tay liền biết số bạc bên trong không hề ít, khẽ bóp bóp chiếc túi rồi nói: "Vậy... nô tài xin nhận ạ"
"Nhất định phải nhận lấy." Thanh Ngữ cười nói: "Chỉ là chút món ăn đơn giản thôi, chẳng qua hơi nặng tay một chút, làm phiền công công phải tốn sức mang về, thật khiến ta áy náy."
Đôi mắt đẹp của Trần Ngọc Bân cong cong lên, liên tục chúc mừng Tam thiếu phu nhân nhân dịp lễ cập kê, lại thêm lời tán thưởng rằng Tam thiếu gia thật có phúc mới cưới được một vị kiều thê mỹ mạo như vậy.
Chờ hắn rời đi, Thanh Ngữ quay lại yến tiệc.
Đến chiều, tiệc tan, bao nhiêu ồn ào dần dần lắng xuống, Hầu phủ lại khôi phục vẻ yên tĩnh thường ngày.
Việt Lăng Phi cho người đánh xe tới đón Tam thiếu phu nhân trở về Dật Xưởng Đường. Trên đường, khi được hỏi kỹ về việc Trần Ngọc Bân đến, nàng không nhắc lấy nửa lời về Cơ Vĩnh Hi, ngược lại lại kể kỹ càng về chuyện của Trần Ngọc Bân.
"Tên phó tổng quản thái giám trong cung Hoàng hậu kia, ngày thường mắt cao hơn đầu, vốn chẳng để ai vào mắt." Việt Lăng Phi nói: "Vậy mà lại chịu nhận bạc của nàng, thật đúng là hiếm lạ."
Thanh Ngữ mỉm cười: "Chẳng qua là 'người kính ta một thước, ta trả người một trượng' mà thôi."
Đó là một phần, nhưng thật ra còn một nguyên nhân khác.
Có vị Việt tam thiếu gia đứng sau làm chỗ dựa, bất luận là ai cũng không dám vô lễ với nàng. Nếu không có chỗ dựa ấy, e là đến một câu nói với đối phương nàng cũng chẳng có cơ hội mở lời.
Việt Lăng Phi chỉ tiện miệng nói một câu, cũng chẳng để tâm nhiều.
Chỉ không ngờ, chút thiện ý của Thanh Ngữ lúc đó, lại phát huy tác dụng lớn lao trong yến tiệc cung đình mấy ngày sau.
Tối hôm đó, Thanh Ngữ nghĩ đến ân tình Tam gia dành cho mình, lại thêm lòng còn rộn ràng vì đã gặp được bà ngoại, tâm trạng bồi hồi không thôi. Đến khi Tam thiếu gia có tâm tư khác, nàng cũng chẳng khước từ, để mặc chàng muốn gì làm nấy.
Tết Trung Thu.
Vì đã nhận lời vào cung tham dự yến tiệc, từ chiều vợ chồng Việt Lăng Phi và Thanh Ngữ đã chuẩn bị lên đường tiến cung. Sau khi thu xếp mọi thứ xong xuôi, hai người đến từ biệt Hầu gia và Việt lão phu nhân.
Lúc lão phu nhân đang mỉm cười dặn dò đôi câu rồi đưa trà tiễn khách, vợ chồng họ còn chưa kịp cáo lui thì đã thấy Quách ma ma, người hầu thân cận bên cạnh Phan thị hấp tấp chạy đến, bước chân gấp gáp đến nỗi có phần lảo đảo, dáng vẻ vội vàng hốt hoảng.
"Hầu gia, lão phu nhân." Quách ma ma chạy gấp đến mức mặt đỏ bừng, trong mắt lộ vẻ căng thẳng. Bà ta nuốt nước bọt rồi nói: "Người nhà họ Phan đã đến rồi, vừa mới vào thành, chẳng mấy chốc sẽ tới Hầu phủ."
Bà ta liếc nhìn Tam thiếu gia và Tam thiếu phu nhân đứng bên cạnh, nhớ tới lời dặn của phu nhân, lòng cũng yên tâm phần nào, cố gắng nở nụ cười: "Tam thiếu gia, Tam thiếu phu nhân nếu không gấp, chi bằng đợi một chút. Một lát..."
"Có chuyện! Sao lại không có chuyện!" Lão Hầu gia lập tức cắt ngang lời bà ta, trợn trừng đôi mắt hổ, quát lớn: "Vào cung dự tiệc, đó là chuyện quan trọng bậc nhất!"
Nói đoạn, ông quay sang chất vấn Việt Lăng Phi: "Còn đứng đực ra đó làm gì? Mau mau lên đường! Đừng để muộn một khắc mà khiến phủ Thường Ninh Hầu mất mặt!"
Quách ma ma khẽ "ấy" một tiếng, định bước lên ngăn lại, nhưng đã bị Dương ma ma bên cạnh khéo léo nghiêng người cản trước, khiến bà ta không thể chen qua được.
Lại thêm đám tiểu nha hoàn, ma ma dưới hành lang cũng nhanh chóng hiểu ý, đồng loạt phối hợp chặn đường Quách ma ma.
Việt Lăng Phi và Thanh Ngữ thì ung dung rời đi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Dọc đường đi hết sức thông thuận. Người qua lại vội vã, ai nấy đều đang hối hả trở về đoàn tụ đón Tết Trung Thu. Trời hãy còn sáng rõ, nhưng lồng đèn trung thu đã được treo khắp nơi. Trong không khí phảng phất hương bánh trung thu ngọt ngào, những người gánh hàng rong rao hàng vang cả phố xá, các tiệm điểm tâm cũng đang tranh thủ bán nốt số hàng cuối cùng trước khi đóng cửa nghỉ lễ.
Đến khi vào đến cửa cung, trời đã bắt đầu nhá nhem tối.
Phần lớn xe ngựa không được phép tiến vào tiền đình hay hậu cung, đều lần lượt dừng lại bên ngoài cổng cung.
Cố Trác cưỡi ngựa đến bên xe ngựa, kéo cương dừng lại rồi hỏi: "Tam thiếu gia, xe ngựa của phủ Thành Ý Bá ở ngay bên cạnh. Bá gia, Bá phu nhân và thế tử đều đã xuống xe rồi. Có cần thuộc hạ qua đó chào hỏi một tiếng không ạ?"
Nếu là trước kia, loại chuyện nhỏ nhặt thế này hắn vốn chẳng thèm để tâm đến.
Nhưng mấy ngày gần đây, thấy Tam thiếu gia đối đãi với phủ Thành Ý Bá khác hẳn người ngoài, nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định mở miệng hỏi một câu.
Quả nhiên, không bao lâu sau trong xe truyền ra một giọng nhàn nhạt: "Vậy thì chào hỏi một tiếng đi."
Việc như thế, trong trường hợp này, đương nhiên không cần Việt tam thiếu gia tự mình xuống xe.
Cố Trác đáp lời, tiện tay ném roi ngựa vào lòng xa phu, sải bước dài tiến lên phía trước, đến trước mặt người phủ Thành Ý Bá chào hỏi.
Ánh mắt của ông cháu nhà họ Vệ liền đổ dồn về phía chiếc xe ngựa của phủ Thường Ninh Hầu.
Thanh Ngữ sớm đã nghe Tam thiếu gia nhắc qua, rằng hôm nay người của phủ Thành Ý Bá cũng sẽ vào cung dự tiệc.
Dù sao thì năm xưa muội muội của Thành Ý Bá từng vào cung, chỉ tiếc về sau 𝖙𝐡â●п 𝐭ⓗ●ể yếu ớt, hương tiêu ngọc vẫn. Những năm đó, vị Vệ nương nương này từng rất được sủng ái, thậm chí có lúc còn mơ hồ khiến tình cảm giữa Hoàng đế và Hoàng hậu bị lung lay. Sau này, nàng lâm bệnh lâu ngày không khỏi, Hoàng thượng vẫn luôn nhớ thương, không ít lần thân chinh đến cung nàng ở lại, tuyệt chẳng hề e ngại chuyện bệnh tật mà luôn ở bên bầu bạn.
Những năm gần đây, dù phủ Thành Ý Bá dần sa sút, nhưng Hoàng thượng vẫn chưa từng quên người nhà họ Vệ, đó cũng là một trong những lý do.
Nghe nói năm xưa Thám hoa lang Giản Hành có thể cưới được đích nữ duy nhất của phủ Thành Ý Bá, cũng là nhờ Hoàng thượng đứng ra làm mối. Tuy nhiên, người trong cuộc chưa từng đích thân thừa nhận chuyện này, cũng có thể chỉ là lời đồn thổi mà thôi, chẳng thể xem là thật.
Nhưng việc phủ Thành Ý Bá có thể tham dự các yến tiệc lớn nhỏ trong cung, cũng đủ để thấy ân sủng năm xưa Hoàng thượng dành cho Vệ phi là có thực, không phải hư danh.
Thanh Ngữ vốn dĩ có thể tìm cớ để không đi cùng Tam thiếu gia dự tiệc.
Nhưng ngày tháng về sau còn dài, chuyện gặp mặt người nhà họ Vệ e rằng sẽ còn nhiều lần, chẳng lẽ lần nào cũng phải nghĩ cách lẩn tránh?
May mà người nhà họ Vệ, ngoài lần gặp ban sáng kia, vẫn chưa ai nhận ra nàng.
Hôm nay, Thanh Ngữ cố ý trang điểm đậm hơn thường ngày, không phải để thay đổi quá nhiều diện mạo, mà là khéo léo điều chỉnh từng chi tiết một cách tinh tế, thoạt nhìn vẫn là nàng, nhưng lại khiến người ta không nói rõ được là giống ở đâu, khác chỗ nào.
Vốn đã sở hữu ngũ quan diễm lệ, sau khi điểm trang, sắc thái càng thêm rực rỡ, phong tình 🍳·υ𝓎·ế·п r·ũ càng lộ rõ.
Với dáng vẻ như vậy, e rằng vị biểu ca năm xưa chỉ từng gặp nàng khi còn mặt mộc, chắc chắn sẽ không thể nhận ra.
Thanh Ngữ không biết lát nữa khi vào yến tiệc, liệu còn có cơ hội ở gần Bá phủ, được ở gần ông bà ngoại như thế này nữa hay không. Nhân lúc Cố Trác sang đó chào hỏi, nàng không kìm được mà khẽ vén một góc rèm xe, len lén nhìn về phía những người thân mà nàng mong nhớ đã lâu.
Nào ngờ, vừa mới nghiêng mắt nhìn sang, bất chợt một ánh nhìn ôn hòa nhưng kiên định liền trực diện chiếu tới.
Không hề phòng bị, trong khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, nàng và người kia vô tình chạm phải.
Đó là một gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt, đôi mắt dịu dàng pha lẫn bi thương và tuyệt vọng, tựa như có thể nhìn thấu lòng người, khiến n𝖌ự*↪️ nàng bất giác 𝖗_𝖚_𝖓 г_ẩ_𝖞.
Ngón tay Thanh Ngữ khẽ run lên một cái.
Rất nhanh, Thanh Ngữ thu lại tâm thần, khôi phục vẻ trấn tĩnh. Nàng mỉm cười khẽ gật đầu theo đúng lễ nghi thường tình, coi người đối diện chẳng qua chỉ là một vị Thám hoa lang, quan lục phẩm Hàn lâm, chứ không phải là anh họ, Thế tử phủ Thành Ý Bá, Vệ Giang Lâm.
Quả nhiên, nụ cười nhã nhặn ấy khiến người đối diện lộ ra một tia thất vọng xen lẫn thất thần.
Vệ Giang Lâm lặng lẽ nhìn nàng thêm một khắc. Thấy nàng không trốn tránh, thậm chí còn mang theo chút tò mò dò xét, cuối cùng, chàng chua xót cụp mi mắt, xoay người quay lưng lại.
Thanh Ngữ âm thầm thở phào một hơi, thu lại những đầu ngón tay tê rần vì cố kìm nén mà 𝖘.𝒾ế.✝️ ↪️♓ặ.т, rồi buông rèm xe xuống.
Chỉ là nàng không hay, ngay khoảnh khắc rèm xe hạ xuống ấy, chàng Thám hoa lang trẻ tuổi đứng cạnh con ngựa trắng kia lại một lần nữa quay đầu, lặng lẽ nhìn về phía cỗ xe nàng đang ngồi.
Vệ lão phu nhân khẽ hỏi cháu trai: "Con đang nhìn gì vậy?"
Thực ra bà đã sớm nhận ra, đó là xe ngựa của Việt tam thiếu gia. Dù Việt tam thiếu gia có lòng nâng đỡ Vệ phủ, thì ánh mắt chăm chú của Giang Lâm vẫn quá mức, dễ khiến người ta nghĩ là bất kính hay tọc mạch.
Huống hồ đối phương còn là trọng thần 🌴𝓇ℹ️*ề*𝐮 đì*ⓝ*♓, là Phó Đô thống Hộ Loan Vệ, xe ngựa đường đường chính chính, không phải thứ có thể tùy tiện dò xét.
Vệ Giang Lâm miễn cưỡng cong khóe môi, gượng cười: "Không nhìn gì cả."
Rốt cuộc, trước mặt ông bà, chàng cũng không dám quay đầu lại nữa.
Trong xe.
Việt Lăng Phi thấy tiểu thê tử nhà mình cuối cùng cũng chịu buông rèm xe xuống, không nhịn được mở miệng: "Về sau đừng để tâm tới thế tử phủ Thành Ý Bá nữa." Sợ câu này nàng không để vào tai, hắn dừng một chút rồi bổ sung, giọng trầm hơn: "Người đó... thực sự rất nguy hiểm."
Thanh Ngữ hơi ngẩn ra: "Một thư sinh tay trói gà không chặt, có thể nguy hiểm đến đâu chứ.""Huống hồ, y cũng chẳng nhận ra nàng, điều này nàng nhìn ra được rõ ràng.
"Cho dù không nhận ra, vẫn nguy hiểm." Việt Lăng Phi không tiện nói quá nhiều với nàng.
Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất.
Ánh mắt họ Vệ nhìn nàng... không đúng.
Dù chưa nhận ra nàng là ai, cũng tuyệt đối không thể xem thường.
Thanh Ngữ lại cố chấp cãi: "Thiếp chỉ chào hỏi đơn giản thôi, thế này không tính là quá phận chứ? Chẳng lẽ... ngay cả chào hỏi cũng không được sao?"
"Không được."
"Nhưng đó là biểu ca của thiếp!" Thanh Ngữ giận dỗi, trong giọng nói mang theo chút uất ức, "Lỡ như, lỡ như..." Nàng khẽ hạ giọng, vừa do dự vừa mang theo tia hy vọng mơ hồ, "Lỡ sau này mọi chuyện trong nhà có thể được công khai thiên hạ, thì hai nhà chúng ta sớm muộn gì cũng phải qua lại." Nói đến đây, nàng như tìm được lý do vững chắc, lập tức cứng giọng hơn, hừ nhẹ một tiếng: "Bây giờ mà trở mặt, sau này biết ăn nói thế nào?"
Việt Lăng Phi vẫn kiên định, giọng dứt khoát, không để lại chút thương lượng nào: "Nàng có thể qua lại với người khác trong nhà họ Vệ. Còn người này, hoàn toàn không cần quan tâm."
Thanh Ngữ cạn lời.
Hôm nay tên này bị gì thế không biết. Bình thường nhìn cũng đâu đến nỗi, gặp ai chào hỏi nói chuyện đều lễ độ đàng hoàng, sao cứ hễ nhắc tới biểu ca là như biến thành người khác.
Thì ra mấy quyển thoại bản nàng lén giấu dưới gối, thỉnh thoảng lôi ra xem, viết cũng chẳng sai chút nào.
Quả nhiên, đàn ông đúng là loài sinh vật khó lường, trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
| ← Ch. 32 | Ch. 34 → | 
