← Ch.09 | Ch.11 → |
Edit: annhie
Beta: Kim Hằng
*
Phó Hi chớp mắt liên tục vì bị đùa giỡn, mọi người lại ồn ào đề nghị chơi trò mạo hiểm.
Trò chơi tuy rằng đã cũ nhưng nếu chỉ ca hát mãi thì cũng nhàm chán.
Với lại...Phó Hi vẫn luôn cười với Phó Tuyết.
Cái chủ ý này là do Phó Tuyết nghĩ ra để kiểm tra զυ🔼.𝐧 h.ệ của cô với Lục Hoàn Thần.
Mặt Phó Hi ghét bỏ lôi kéo Lục Hoàn Thần vào chơi.
Mạc Thường làm trọng tài, cho từng người số thự tự, rút thăm trúng số nào thì phải chọn nói thật hay mạo hiểm.
Vừa mới bắt đầu chỉ là những trận chiến nhỏ, rồi dần thành ôm 𝐡ôⓝ*.
Đến Phó Hi thì trúng ngay thẻ 𝖍ô●ռ trong hai phút, lúc này không khí liền nóng lên.
Đây không phải là cô gái nhỏ Thần ca mang tới sao, qua cái này sẽ biết rõ qu.🅰️.ռ ⓗ.ệ của hai người.
Phó Tuyết ung dung nhìn cô, dường như chắc chắn rằng Lục Hoàn Thần sẽ không hô_𝓃 Phó Hi.
Phó Hi cầm bài, tựa như do dự, màu sắc của đèn chiếu xuống người cô, cùng hơi thở thiếu nữ chạm vào nhau, cô có hơi bất ngờ.
Lục Hoàn Thần vẫn điệu bộ đại thiếu gia ngồi vắt chân, chờ cô tiến đến ♓ô*𝖓 nhưng không ngờ cô vẫn còn ngồi đấy do dự. Lục Hoàn Thần nhịn không được, đi đến kéo người dậy đè vào trên tường ♓·ôn·.
Đàn ông đối với phụ nữ của mình luôn có 𝖍𝒶*𝖒 𝖒*⛎ố*n chiếm hữu, Lục Hoàn Thần cũng không ngoại lệ, ít nhất anh không chán ghét cô như những người phụ nữ khác nên không thể để cho người đàn ông khác chiếm tiện nghi của cô được.
Mọi người sửng sốt vài giây, ngay sau đó vỗ tay không ngớt, còn có người lớn tiếng đếm thời gian.
Phó Hi bị anh 𝒽ô●𝐧 đến không thở được, Lục Hoàn Thần còn không biết liêm sỉ mà 𝖘.ờ s⭕ạ.𝖓.🌀 cô.
"Ô..." Phó Hi dùng sức đá anh, 𝒸ắ·𝓃 Ⓜ️·ô·𝖎 anh. Đến khi trong miệng có vị hơi tanh, Lục Hoàn Thần mới dừng lại, đứng thẳng người nhìn cô 𝖙-♓-ở 𝖉-ố-ⓒ.
Mặt cô đỏ như trái cà chua.
Nữ sinh dừng một chút, Lục Hoàn Thần dường như có điểm không thích hợp.
"Lục Ca ca ...A." Không đợi cô hỏi, Lục Hoàn Thần đã đem cô vác lên vai anh, Mạc Thường nhìn vậy vội đem thẻ phòng cho anh, hướng về Phó Hi làm động tác cố lên.
Phó Hi tức khắc hiểu rõ, làm bộ hoảng sợ mà giãy dụa, quả nhiên nhìn thấy mặt Phó Tuyết đang biến sắc.
Nhưng Lục Hoàn Thần cũng không nhận lấy thẻ phòng, anh vác Phó Hi đến nhà vệ sinh nam, thuận tay đem thẻ phòng vứt đi.
← Ch. 09 | Ch. 11 → |