Vay nóng Tinvay

Truyện:Sóng Ngầm - Chương 37

Sóng Ngầm
Trọn bộ 87 chương
Chương 37
0.00
(0 votes)


Chương (1-87)

Siêu sale Shopee


Type: Nhã

Trong căn phòng lặng ngắt, nghe tiếng bước chân xa dần, Phó Tư Ngộ gắng sức bò lên phía trước để với lấy tay cô. Cô nằm yên bất động, nỗi thống khổ như thuỷ triều tích tắc bao phủ lấy anh.

Là anh sai rồi, là họ sai rồi. Họ cho rằng có thể tương kế tựu kế, có thể cao chạy xa bay, không mang đến bất cứ phiền phức gì cho mọi người xung quanh. Nhưng kết quả lại là mỗi người một nơi, âm dương cách biệt.

Rốt cuộc, anh đã chạm được vào ngón tay cô. Anh nắm chặt bàn tay ấy. Không gì có thể chia cách chúng ta nữa rồi, cô gái bé bỏng của anh! Anh thở dốc nằm ngửa trên mặt đất, từ từ nhắm hai mắt lại.

Cận Ngôn! Kẻ thù cũ đã đến, hãy bảo trọng!

***

Bạc Cận Ngôn đi vào bên trong, khung cảnh trước mắt vô cùng trống trải. Đây là một nhà kho bỏ hoang, trần nhà trống trơn, chỉ treo mấy bóng đen và vài linh kiện máy móc lớn lủng lẳng giữa không trung. Nhìn từ xa giống như có rất nhiều người khổng lồ bằng sắt đang rình rập trong tĩnh lặng.

Anh giữ chặt khẩu súng bằng hai tay, cúi thấp người, từ từ bước đến. Ánh đèn rơi đến từ các hướng, đan vào nhau thành một mảng trắng nhạt nhoà. Anh đã cởi khuy áo vest, để lộ chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong. Vẻ mặt anh kiên định và vững vàng. Đôi mắt trong suốt chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh.

Anh chú ý đến tầng hai của nhà kho. Nơi đó có một hành lang tròn với rất nhiều cột. Bên cạnh anh, trên mặt đất tầng một là dãy kệ hàng nhấp nhô lộn xộn. Nếu có người len lỏi trong đó sẽ có thể ẩn núp dễ dàng.

Anh nhẩm tính góc độ và vị trí hành lang, linh kiện giữa không trung, cột trụ và kệ hàng... rồi ngẩng đầu nhìn mấy căn phòng sáng đèn sau hành lang tầng hai. Anh nắm chặt khẩu súng trong tay, ánh mắt càng trở nên sắc bén.

***

Đối phương uống một hớp rượu, cảm nhận hơi thở nóng rực lan toả khắp người. Hắn đặt cóc Vodka nồng nàng xuống rồi nở cười điên loạn. Hắn đã nghe được âm thanh cánh cửa kho mở ra.

Ồ, con mồi... đã đến. Nó đã chui vào trong chiếc bát của họ rồi!

Hắn thầm đếm ngược 60, 59, 58, 57...

Để Bạc Cận Ngôn có đủ thời gian đi vào ma trận tập kích họ đã dày công chuẩn bị.

Hắn vừa cầm súng lên vừa dùng ống nhòm nhìn qua khe cửa sổ, quả nhiên thấy được một góc áo vest ẩn hiện trong ma trận. Hắn cười tủm tỉm nhớ đến ván cược lúc trước giữa mình với đồng bọn.

"Tao sẽ khiến khắp người Simon King đầy lỗ, bị thương nhưng không chết, bước ra khỏi ma trận rồi giao lại cho bọn mày".

Đồng bọn của hắn cười sằng sặc.

Simon King, đây là cách bọn chúng gọi Bạc Cận Ngôn. Có lẽ những kẻ cuồng vọng như bọn chúng đều gọi anh như vậy.

Bởi vì anh bắt được Hoa tươi ăn thịt người, ngay cả Tạ Hàm cũng bị anh tóm gọn. Nhưng bọn chúng không sợ anh. Simon King có lợi hại đến mấy cũng chỉ là một giáo sư tâm lý tội phạm mà thôi. Còn bọn chúng nằm ngoài những gì anh có thể tưởng tượng. Chúng vượt qua biển khơi, bí mật xuất hiện tại đây.

Bọn chúng không gây án, không để lại bất cứ dấu vết nào để anh phân tích hành vi. Mục đích duy nhất của chúng là đến giết anh. Bọn chúng đã bắt được người anh yêu và người bạn thân nhất của anh. Bọn chúng muốn hành hạ anh đến chết.

Nghĩ đến đây, hắn lại đắm chìm vào cảm xúc hưng phấn cao trào. Dù đã uống rượu nhưng thân thủ hắn vẫn nhanh như chớp, sánh ngang với bộ đội đặc chủng. Hắn cầm súng trườn đến sau một cột trụ trên hành lang tầng hai. Đó là vị trí tập kích đầu tiên. Đôi mắt sắc lạnh xoáy sâu vào góc chiếc áo vest thấp thoáng trong ma trận.

Phát súng đầu tiên nên bắn vào đâu nhỉ? Chọn phần hông sau lưng là tốt nhất. Khà khà!

"Vút"! Viên đạn bay ra khỏi nòng giảm thanh, xé toạc không trung, xuyên qua góc áo vest rồi rơi xuống mặt đất.

Hắn giật mình, lập tức quay người nhưng không còn kịp nữa. Một khẩu súng lạnh băng chĩa thẳng vào gáy hắn.

Hắn khẽ mắng: "Shit!"

Bạc Cận Ngôn mặc áo sơ mi, lạnh lùng đứng sau lưng hắn.

"Bỏ súng xuống." Anh ra lệnh.

Xúc cảm u tối xẹt qua đáy mắt, hắn chậm rãi ném súng, cười nhạt hỏi: "Simon King, sao mày tìm được tao?"

"Tính toán"

Hắn sửng sốt: "Tính toán cái gì?"

"Góc độ bắn lén tốt nhất."

"... Shit!"

Câu mắn chưa dứt hẳn, hắn đã phản kích nhanh như chớp. Mục tiêu là khẩu súng trong tay anh. Không ai có khả năng cướp súng cao tay hơn xạ thủ cả, bởi vì tâm trí họ luôn kiên định, thủ pháp biến hoá khôn lường, đặc biệt là không sợ chết.

Thế nhưng Bạc Cận Ngôn lại là một ngoại lệ. Anh không phải xạ thủ, nhưng trong khoảnh khắc đối phương vừa cửa động, anh đã biết rõ ý đồ của hắn. Anh lập tức bóp cò.

Hắn trợn to mắt không dám tin, thốt lên câu "shit" thứ ba trong ngày. Hắn không ngờ, không bao giờ ngờ được, một gã thư sinh trói gà không chặt, một tên chỉ biết lý luận phân tích lại có thể ra tay nhanh gọn và độc ác như vậy. Hắn vô cùng đau đớn, đau đến cùng cực! Bạc Cận Ngôn đã bắn trúng ngực phải khiến hắn mất hết khả năng chốn cự. Hắn nở nụ cười vừa đau đớn vừa sảng khoái, thân thể từ từ trượt sang lan can bên cạnh.

Một tiếng "cạch" sắc lạnh vang lên, chiếc còng đã khoa chặt tay hắn vào lan can. Hắn ngẩng đầu nhìn nụ cười khinh miệt của Bạc Cận Ngôn.

"Tôi đã bắn trúng phổi của anh. Nếu anh được ứng cứu kịp thời thì còn có cơ hội sống sót. Hẹn gặp lại!" Bạc Cận Ngôn đá cây súng bắn tỉa của hắn văng xa rồi quay người đi về phía cuối cầu thang, biến mất trong tầm mắt hắn.

Hắn tựa vào lan can thở thoi thóp từng hơi, nụ cười trên mặt dần tắt. Simon King có lẽ không giống như bọn chúng đã tưởng tượng. Thậm chí, anh không buồn hỏi Phó Tử Ngộ ở đâu. Nếu anh đặt câu hỏi, bọn chúng đã có thể chiếm được thế chủ động.

Anh không giết hắn, nhưng cũng không cho hắn đường sống, để mặc hắn thoi thóp giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Thợ săn... ngược lại bị con mồi đùa giỡn đến chết. Đối phương bỗng dâng lên ý nghĩa đáng sợ trong đầu. Có lẽ bọn chúng quá tự tin rồi. E rằng thật sự không kẻ nào có thể giết được Simon King!

***

Phía sau nhà kho là một cánh cửa. Anh biết rõ, đoạn đường này đầy rẫy hiểm nguy và cạm bẫy. Nhưng đối đầu với kẻ gian ác cũng đem đến cho anh sự kích thích và hưng phấn như đang chơi đùa trên mũi dao.

Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Đó là một căn phòng kín không có cửa sổ, không gian trống trải chỉ có một màn hình treo lơ lửng. Ai đó đã mở sẵn máy chiếu trước mặt anh, trên đó viết đầy chữ tiếnh Anh. Sau tấm màn là một cánh cửa có khoá mật mã kiểu xoay tròn, cần nhập chính xác mới có thể mở cửa đi qua.

Mật mã chỉ có một chữ số từ 0 đến 9.

Bạc Cận Ngôn đứng tron phòng, tựa như đang lạc trong ảo ảnh, giờ phút này, cảm giác của anh chân thật hơn bất cứ lúc nào. Anh đã biết rõ đối thủ là ai và mục đích của chúng, nhưng chưa một kẻ nào cướp đoạt thành công bất cứ điều gì từ trong tay anh, điển hình là Tommy, Tạ Hàm. Anh ngẩng đầu nhìn màn hình.

"She is egg, f*ck my egg

She is hero, kill my hero

She like he who is watching

When she send me school

I made a monster."

Câu văn trúc trắc, thậm chí còn sai lỗi chính tả, nhưng nghĩa mỗi từ lại vô cùng rõ ràng. Bạc Cận Ngôn bình tĩnh đọc hết một lượt.

Đột nhiên, màn hình loé sáng, tất cả dòng chữ đều biến mất, sau đó hiện lên một số 10 to đùng, rồi đến 9... Thời gian bắt đầu đếm ngược.

Bạc Cận Ngôn biến sắc. Có điều bài thơ vừa rồi đã hoàn toàn khắc sâu trong đầu anh.

She is egg, [bad word] my egg.

She is hero, kill my hero.

E? G? 6? 2? 1? 14?...

Không, phải là... H, I

She like he, who is watching.

S, "I" am watching.

Gương mặt Bạc Cận Ngôn ánh lên vẻ sắc bén, trong đầu anh hiện lên hai câu cuối của bài thơ.

M, O, N

Chính là câu này:"Hi, Simon."

Lúc này, trên màn hình vừa hiện lên số 5.

Bạc Cận Ngôn bước nhanh đến khoá mật mã, từng dòng mã hoá điên cuồng xoay chuyển:

"H I S I M O N.

8 9 1 9 9 1 3 1 5 1 4."

Chính là mật mã đơn giản nhất mà tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi từng dùng. Nhưng hiện tại, mật mã chỉ có một chữ số. Cộng tất cả lại là 87, các con số gần kề trừ đi nhau sẽ được 4, 1, 0, 8. Xuất hiện nhiều nhất là 9.

Không, không đơn giản chỉ là mô phỏng và lặp lại. Bọn họ đến đây là có ý đồ gây hấn và báo thù, còn điên cuồng hơn cả tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi.

Trên màn hình nhảy về số 3.

Bạc Cận Ngôn nhắm mắt lại, rồi lập tức mở ra.

When she send me school, I made a monster.

Không phải số thứ tự trên bản chữa cái. Bọn chúng có một quy luật khác.

A monster.

"Monster" của trường học. Quả bom chuẩn bị đếm ngược đến lúc phát nổ. Là "monster" trong Hoá học.

"H I S I M O N.

1 127 32 127 24 16 14."

Cộng tất cả lại là 341, cộng đầu và đuôi lại cũng bằng 4, phát âm giống với từ "chết" (tứ).

Màn hình hiện lên số 0. Bạc Cận Ngôn xoay mật mã đến số 4. Dù sắc mặt anh vẫn trầm tĩnh nhưng sau lưng lấm tấm mồ hôi.

Trong khoảnh khắc anh nhập mật mã, xung quanh yên lặng như tờ, số 0 trên màn hình cũng dừng lại. Sau đó, cánh cửa trên tường chậm chạp mở ra. Bạc Cận Ngôn nhìn bên trong căn phòng kế tiếp, nơi đó có một người đàn ông tóc đen da nâu đang tựa vào cửa sổ, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Hai người đồng thời giương súng bóp cò. Bạc Cận Ngôn đã sớm có chuẩn bị nên ra tay nhanh hơn. Anh bắn hai phát vào bụng gã, còn viên đạn của gã chỉ sượt qua trán anh, bay thẳng vào vách tường.

"Hự..." Gã đàn ông đau đớn ngã xuống đất. Bạc Cận Ngôn bắn tiếp vào cổ tay gã, đánh bật khẩu súng trong tay. Anh bước đến đã khẩu súng văng ra xa, sau đó nhắm vào trán gã.

"Hi, Simon King!" Gã đàn ông da rám nắng trợn tròn mắt nhìn anh:"Sao mày có thể phá giải được mật mã của tao trong thời gian ngắn như vậy?"

Bạc Cận Ngôn lướt mắt nhìn gã, không đáp mà hỏi ngược lại:"Sau cánh cửa này còn có thứ gì nữa?"

Gã ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ẩn chứa vẻ đau buồn: "Simon, đừng nên đi. Quay đầu lại đi, tao không đành lòng thấy mày chết đâu. Mày hiểu rõ bọn tao như hiểu chính bản thân mày vậy. Lạy chúa, mày là tên thông minh nhất tao từng gặp."

Bạc Cận Ngôn chẳng mảy may dao động. Họng súng của anh vẫn gí thẳng vào trán gã: "Phía sau cánh cửa kia có cái gì?"

"Có người mày yêu nhất."

Khẩu súng trong tay Bạc Cận Ngôn thoáng khựng lại. Sau đó, anh đột ngột duỗi tay đập mạnh vào gáy gã. Gã lập tức rơi vào hôn mê. Anh đút súng vào bên hông rồi nhặt súng của gã lên. Trong thời gian ngắn, tên này không thể nào chạy trốn được. Anh đứng dậy, tiếp tục đi đến trước cánh cửa tiếp theo.

Cửa không khoá, cũng không lắp đặt bất cứ thiết bị gì.

Gọi điện thoại cho Giản Dao, anh nghe được tiếng chuông quan thuộc vang ra từ bên trong. Anh nhanh chóng đánh giá tình hình. Mục tiêu của bọn chúng là anh, không phải người khác. Chờ cứu viện đến sẽ không kịp, hơn nữa còn có khả năng khiến bọn chúng tức giận dẫn đến hậu quả khôn lường.

Bạc Cận Ngôn đẩy cửa ra, một mùi thoang thoảng phả vào người anh. Anh lấy khẩu trang trong túi đeo vào. Nơi này tối tăm và trống rỗng, không có chút ánh sáng nào. Anh bật điện thoại lên mới phát hiện cấu trúc nơi đây giống hệt căn phòng có ma trận tập kích khi nãy.

Vừa đi được vài bước, anh cảm thấy đôi mắt khẽ đau nhói, như có thứ gì đó rất nhỏ từ từ chui vào hốc mắt anh. Là chất khí gay mũi kia! Chúng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây, chúng đang xâm nhập vào mắt anh.

Bạc Cận Ngôn nhắm mắt lại. Trong bóng tối, anh chỉ có thể dựa vào xúc giác, thính giác và hình ảnh căn phòng nhìn thoáng qua khi nãy. Anh vịn lan can, chậm rãi đi về phía trước.

Bước thêm vài bước nữa, anh dự cảm đã đến giữa hành lang. Anh mò mẫm ấn phím gọi trên di động. Tiếng nhạc quen thuộc trầm bổng vang lên cách đó không xa. Anh cảm nhận được mùi khí nơi này còn nồng hơn nữa. Mắt anh đau rát như bị thiêu đốt. Mặc dù đã đeo khẩu trang nhưng cổ họng vẫn dần khô khốc.

Anh cất tiếng gọi: "Giản Dao! Giản Dao!"

Phía trước không xa, có lẽ là khu vực trung tâm dưới mái vòm cao thoáng, có tiếng động cót két và tiếng gió xào xạc vang lên.

Bạc Cận Ngôn nhắm nghiền mắt, cất giọng lần nữa: "Giản Dao!"

"Cận Ngôn!"

Bạc Cận Ngôn nghe thấy có âm thanh gì đó khe khẽ thốt lên. Sau đó, anh nghe thấy giọng nói vô cùng bình tĩnh và từ tốn, giọng điệu dịu dàng rất đỗi thân thuộc, không hề run rẩy, cũng không chút do dự của cô.

"Nghe em nói này, Cận Ngôn." Cô điềm tĩnh cất lời."Bây giờ, anh quay lại gọi cứu viện rồi hãy vào cứu em. Hiện tại, em không có nguy hiểm gì cả. Mắt em bị bịt kín rồi. Nhưng những khí độc này sẽ làm tổn thương mắt anh. Lần này, anh hãy nghe lời em. Chỉ cần bọn chúng chưa đạt được mục đích thì sẽ không giết em. Đừng mở mắt, Cận Ngôn! Lần này hãy nghe em, quay đầu lại, ra ngoài đi."

Bạc Cận Ngôn không hề cử động.

"Em ở yên đó, đừng cử động." Anh ra lệnh.

Lòng Giản Dao chÙng xuống. Cô bị trói chặt, treo lơ lửng trên không trung. Qua lớp vải trắng dày, cô cảm nhận được một chút ánh sáng mờ mờ và tiếng bước chân nhẹ nhàng mà vững chãi đang đi về phía mình.

Có vật gì đó nổ ầm trong đầu Giản Dao. Nước mắt cô bất giác rơi xuống. Anh đã mở mắt, anh mở mắt ra rồi.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-87)