Truyện:Rơi Vào Sự Dịu Dàng Của Anh - Chương 49

Rơi Vào Sự Dịu Dàng Của Anh
Trọn bộ 84 chương
Chương 49
0.00
(0 votes)


Chương (1-84)

Tiểu Ngũ biết rõ mình đã gây họa, liền đạp ga một cái, chiếc xe phóng đi, để lại làn khói rồi biến mất không tăm tích.

Đem cái rắc rối mình gây ra ném hết cho anh tư xử lý.

Dù sao thì đầu óc anh tư cũng linh hoạt, chắc là dỗ được chị dâu Tư thôi, đúng không?

Sau khi Tạ Tiểu Ngũ rời đi, Minh Kinh Ngọc nheo mắt, nhìn chằm chằm Tạ Khuynh Mục với ánh mắt đầy ẩn ý.

Tạ Khuynh Mục đưa nắm tay lên che trước môi, khẽ ho một tiếng, nói: "Cũng không hẳn là muốn se duyên. Sau khi em từ chối anh, bà nội thấy tính cách anh ba hiền lành, đối nhân xử thế ôn hòa, hợp với em hơn. Bà nghĩ em thích kiểu người như anh ba. Lại nghe cậu tiện miệng nhắc một câu, nói em với nhà họ Nhậm khá thân." Rõ ràng ở nhà họ Nhậm, anh với cô còn thân hơn anh ba nhiều ấy chứ.

Minh Kinh Ngọc nghe giọng điệu này của Tạ Khuynh Mục, sao lại cảm thấy anh còn đang tủi thân nữa vậy?

Tạ Khuynh Mục khẽ bóp bóp đầu ngón tay của Minh Kinh Ngọc, trầm giọng nói: "Bà nội còn cho rằng sức khỏe anh không tốt, không xứng với em. Anh đành để Tiểu Ngũ vô tình tiết lộ cho bà nghe, về từng chút từng chút giữa anh và em ở nhà họ Nhậm. Nói cho bà biết, em chính là sự cứu rỗi của anh trong quãng thời gian đó."

Tiểu Ngũ nói không sai, đúng là anh rất biết giăng bẫy thật.

Ơ, sao nghe giọng điệu này của anh, lại càng tủi thân hơn vậy?

Trong câu nói ấy, Minh Kinh Ngọc còn bắt được một điểm quan trọng hơn. Đôi mắt xinh đẹp của cô khẽ nheo lại: "Hả? Em mà cũng có thể là sự cứu rỗi của anh sao?"

Tạ Khuynh Mục thầm thở dài, vợ quá thông minh, quá giỏi nắm bắt trọng điểm, đôi khi cũng chưa chắc là chuyện tốt.

Khó mà lừa cho qua được.

Minh Kinh Ngọc cười, nói: "Có ai lại bắt nạt 'ân nhân cứu rỗi' của mình như anh không?"

Tạ Khuynh Mục hạ giọng nói: "Có khi nào trong quá trình bắt nạt em, anh lại nảy sinh cảm giác được cứu rỗi không?"

Minh Kinh Ngọc khẽ hừ cười một tiếng, đúng là anh chẳng thèm che giấu gì cả. Cô đưa ngón tay hồng hào chọc vào 𝓃🌀*ự*↪️ phải của anh: "Anh Tạ, anh cũng giỏi thật đấy. Bắt nạt em, mà còn có thể bắt nạt ra được cả cảm giác được cứu rỗi cơ à?"

Hai người nhìn nhau, cùng khẽ mỉm cười.

Dịu dàng, ngọt ngào.

Nụ cười của Minh Kinh Ngọc rất sâu, đôi mày cong cong. Hóa ra, một người như cô khi ấy, cũng có thể trở thành sự cứu rỗi của người khác.

Cô vẫn luôn nghĩ rằng, Minh Kinh Ngọc của ngày trước quá cố chấp, khó ưa, rất tệ, tệ đến không thể tệ hơn nữa.

"Vậy nên lần trước em nói chuyện riêng với Tạ Quân Cảnh vài câu, anh liền vội vàng tìm cách đuổi người ta đi à?" Ghen tuông lung tung đủ kiểu: "Tạ Khuynh Mục, anh đúng là trẻ con thật đấy?"

"Không có chuyện đó." Anh định 🌜_ⓗế_𝐭 cũng không thừa nhận. Thật ra anh đúng là sợ Minh Kinh Ngọc thích kiểu người như vậy. Anh chỉ là "quân tử khiêm nhường" giả, còn anh ba mới là thật. Năm đó bà nội bảo anh ba đến Tứ Cửu Thành ở cùng anh một thời gian, cũng là vì nghĩ anh ba tính tình tốt, có thể khuyên nhủ, khai thông cho anh.

Minh Kinh Ngọc và Tạ Khuynh Mục thong thả bước đi trong hành lang, giẫm lên những mảng sáng tối do ánh nắng rọi xuống.

Thỉnh thoảng có vài người giúp việc bận rộn đi ngang qua, vui vẻ chào hỏi họ.

Không lâu sau, xe nhà họ Hứa chạy vào Tạ viên, dừng lại ở gara trước tòa nhà chính, Hứa Thiền Thiền bước xuống xe.

Cô nhảy chân sáo chạy đến trước mặt Minh Kinh Ngọc, tươi cười chào hỏi: "Chị dâu tư, chúc mừng năm mới! Tiểu Ngũ đâu rồi? Em có đồ muốn đưa cho anh ấy!"

Minh Kinh Ngọc mỉm cười nhạt: "Thiền Thiền, năm mới vui vẻ. Tiểu Ngũ ra ngoài rồi, xe của cậu ấy chắc là vừa lướt qua xe nhà em đó."

Ánh mắt Hứa Thiền Thiền khẽ lóe lên, cô phồng má, bĩu môi: "Em đã nói chiếc xe đó trông rất giống xe của Tiểu Ngũ mà, bố cứ bảo không phải, thế là lỡ mất rồi." Cô cụp đầu xuống, bàn tay cầm chiếc hộp gấm 𝐬𝖎ế*🌴 𝖈*𝐡ặ*🌴 lại.

Tạ Khuynh Mục đứng bên cạnh, dịu giọng nói: "Hay là em đến con đường khu học xá thử xem?"

Ánh mắt đang ủ rũ của Hứa Thiền Thiền lập tức sáng lên: "Cảm ơn anh tư! Chúc anh năm mới vui vẻ!" Nói xong, cô lại chui vào xe, bảo tài xế lái đi.

Minh Kinh Ngọc khẽ cười. Đúng lúc đó, Tạ Khuynh Mục quay đầu lại, ánh mắt sáng rực như sao, khiến anh sững người hai giây, rồi mỉm cười hỏi cô: "Em cười gì vậy?"

Cô đáp: "Con gái nhỏ, vui buồn lúc nào cũng thuần khiết như vậy."

Tạ Khuynh Mục khẽ bóp bóp những ngón tay ɱề.ɱ 𝖒.ạ.❗ của cô: "Bà Tạ, em cũng hơn con bé có mấy tuổi đâu, đừng nói mình già dặn như thế chứ."

Minh Kinh Ngọc cong môi cười: "Em khác Thiền Thiền. Từ nhỏ em đã biết tính toán người khác rồi. Từng ấy tuổi, em đã khiến Minh Thịnh Huy phải chịu thua, buộc ông ta phải cho em một chỗ đứng trong công ty."

Tạ Khuynh Mục 𝐬_ⓘế_𝖙 ↪️_♓_ặ_🌴 tay Minh Kinh Ngọc, chăm chú nhìn cô đầy thâm tình: "Yểu Yểu, với anh, em mãi mãi có thể là bảo bối nhỏ. Tạ Khuynh Mục sẽ luôn là đường lui và chỗ dựa vững chắc của em."

Cô biết chứ.

Đời người mười phần thì tám chín phần không như ý, nhưng từ khi gặp được Tạ Khuynh Mục, cuộc đời cô đã có riêng cho mình một phần viên mãn trọn vẹn.

Hứa Thiền Thiền lặng lẽ chui tọt vào xe, khi ba Hứa còn chưa kịp ngăn lại, thì mẹ Hứa đã khẽ véo tay ông, nói một câu, để con bé đi đi.

Ba Hứa lắc đầu, bất lực chỉ tay về phía chiếc xe nhà mình vừa khởi động: "Suốt ngày cứ chạy theo sau thằng nhóc Tạ Tiểu Ngũ như thế thì ra thể thống gì chứ!" Ông thật sự bó tay với cô con gái bảo bối này. Hai vợ chồng ông sinh con muộn, 𝒸𝐡●ıề●⛎ 𝖈hц●ộ●𝐧●𝖌 con quá mức, thành ra quen hư mất rồi, trong lòng còn có chút vừa giận vừa thương, kiểu giận vì không nên thân.

"Khuynh Mục, để cậu chê cười rồi." Ba Hứa đưa tay về phía Tạ Khuynh Mục.

Tạ Khuynh Mục cũng đưa tay ra, bắt nhẹ một cái: "Bác Hứa, bác nói vậy khách sáo quá. Đều là người một nhà cả mà. Chúc hai bác năm mới vui vẻ. Bà nội đã mong hai bác lâu rồi."

Hứa mẹ trò chuyện với Minh Kinh Ngọc vài câu, rồi cùng chồng đi về phía tòa nhà chính.

Tạ Khuynh Mục nắm tay Minh Kinh Ngọc bước xuống khỏi hành lang, giẫm lên con đường nhỏ lát đá xanh trong sân. Minh Kinh Ngọc vô thức khẽ thở dài, Tạ Khuynh Mục liền hỏi cô: "Thở dài chuyện gì vậy?"

Minh Kinh Ngọc đáp: "Thiền Thiền, nhiệt tình như thế... không biết rồi có uổng phí không." Cô lại nói chắc nịch: "Người trong lòng Tiểu Ngũ, chắc là cô bác sĩ họ Cố đó, đúng không?"

Khi Tạ Khuynh Mục còn nằm trong phòng hồi sức tích cực, cô từng nhìn thấy Tiểu Ngũ và cô bác sĩ họ Cố, người tham gia ca phẫu thuật của anh, đứng cùng nhau trước cổng bệnh viện. Cô ấy không phải kiểu xinh đẹp nổi bật, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác rất kiên cường, vững vàng.

Hai người đang nói chuyện với nhau.

Khi đó cô chẳng có tâm trạng để nghĩ nhiều. Giờ nhớ lại kỹ mới thấy, hai người họ không giống như vừa mới quen, mà là quen biết từ trước, thậm chí là mối qu_𝐚_𝖓 𝖍_ệ không hề bình thường.

Ánh mắt Tiểu Ngũ nhìn cô bác sĩ họ Cố ấy rất phức tạp, còn cô bác sĩ kia thì ngược lại, khá lạnh nhạt.

Cô bác sĩ họ Cố đó hẳn chính là đàn chị của Gia Gia, người từng khiến anh thất thần trong hậu viện của Tạ viên năm ấy.

Tạ Khuynh Mục gật đầu: "Ừ, họ là bạn học thời trung học. Hồi đó, để được học cùng trường cấp ba với cô ấy, Tiểu Ngũ âm thầm bỏ ra không ít công sức. Còn vì cô ấy mà làm không ít chuyện ngốc nghếch."

"Vậy mà bao nhiêu năm rồi họ vẫn chưa ở bên nhau sao?" Không hợp lý lắm nhỉ.

"Tiểu Ngũ thì lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai cũng thấy rõ." Tạ Khuynh Mục đáp, "Chỉ là đối phương vẫn chưa từng tỏ thái độ rõ ràng."

Minh Kinh Ngọc bỗng chốc hiểu ra điều gì đó, liếc nhìn Tạ Khuynh Mục một cái: "Vậy nên vừa rồi anh Tạ cố ý nói cho Thiền Thiền biết Tiểu Ngũ đi đâu, đúng không?"

Tạ Khuynh Mục thừa nhận: "Ừ. Trong mối զⓤ@_ⓝ 𝖍_ệ của ba người, sớm muộn cũng sẽ có một người phải rời khỏi cuộc chơi trước. Dù là ai đi nữa, nhìn rõ sớm một chút cũng chưa chắc đã là chuyện xấu."

"Đúng là không nhìn ra đấy, hóa ra anh Tạ còn là chuyên gia tình cảm nữa à." Việc gì cũng nhìn thấu cả.

Tạ Khuynh Mục mỉm cười nhạt: "Cũng hết cách thôi. Gặp phải một bà xã thông minh như vậy, anh không chịu học thêm chút bản lĩnh giữ nhà, sao có thể khiến vợ coi trọng mình hơn được."

"......" Minh Kinh Ngọc.

Chuyện giữa Tiểu Ngũ và cô bác sĩ họ Cố kia, Minh Kinh Ngọc không hỏi thêm nữa. Tình cảm vốn luôn phải trải qua rất nhiều ràng buộc, chỉ cần một bên không buông tay, thì sẽ còn dây dưa mãi không dứt.

Tiểu Ngũ không giống kiểu người dễ dàng buông tay.

Trong mối զ_𝐮_🔼_n h_ệ tay ba này, nhất định sẽ có một người phải rời cuộc.

Chỉ có thể nói: "Thiền Thiền rồi sẽ đau lòng thôi."

Tạ Khuynh Mục mỉm cười dịu dàng nhìn cô: "Sao vậy? Em rất coi trọng Tiểu Ngũ với Thiền Thiền à?"

Minh Kinh Ngọc khẽ s.𝐢.ế.🌴 𝒸♓.ặ.✝️ cánh tay Tạ Khuynh Mục, trên gương mặt xinh đẹp tinh tế thoáng hiện vài phần tiếc nuối: "Ừ. Thiền Thiền là một cô bé rất tốt, thẳng thắn, ngây thơ, nhiệt thành, tràn đầy sức sống." Trong chuyện tình cảm, với tư cách người ngoài cuộc, thật sự không tiện xen vào. Với cô, cả Tiểu Ngũ lẫn Thiền Thiền đều là những người rất trân quý. Cô không muốn ai bị tổn thương, dù không thể ở bên nhau, cũng mong mỗi người đều có được hạnh phúc riêng.

Minh Kinh Ngọc khựng bước lại, hỏi: "Anh lại nhìn em như vậy làm gì nữa?" Ngày nào cũng thích nhìn cô kiểu si mê như thế.

Tạ Khuynh Mục khẽ thở dài: "Khó lắm mới thấy bà Tạ khen ai đó nhiều như vậy."

Có sao?

Tạ Khuynh Mục nói đầy ẩn ý: "Bà Tạ giỏi khen người thế này, sao không tiện thể khen ông xã của em một câu đi?"

Minh Kinh Ngọc bật cười, không khen mà anh còn bay lên tận mây xanh, khen một câu nữa thì còn chịu nổi sao.

Tạ Khuynh Mục bám lấy cô: "Khen một câu đi mà?"

Minh Kinh Ngọc giả vờ trầm tư suy nghĩ, rồi nói: "Vậy thì chúc anh Tạ năm mới vui vẻ, bình an thuận lợi, vạn sự như ý, tâm nguyện thành toàn."

Tạ Khuynh Mục nói: "Ước nguyện duy nhất của anh là gì, chẳng lẽ bà Tạ còn không rõ sao? Bà Tạ có chịu đồng ý không?"

Minh Kinh Ngọc không muốn để ý tới anh, hễ có cơ hội là anh lại lái sang chuyện con cái: "Anh Tạ, cơ hội chỉ có một lần, lãng phí rồi thì đừng mong có lần thứ hai. Em là người có nguyên tắc, không giống ông chủ Tạ, chẳng có nguyên tắc gì cả."

Khóe môi mỏng của Tạ Khuynh Mục cong lên ý cười: "Ồ, vậy à. Thế thì anh tiếp tục cố gắng tạo ra cơ hội thứ hạ. Ngày mai hỏi lại em một lần nữa."

"Đúng là không biết xấu hổ."

"Sau Tết, Tiểu Ngũ có phải sẽ lên Tứ Cửu Thành nhận chức không?" Cô hỏi.

"Chắc nửa cuối năm." Tạ Khuynh Mục đáp."Thư ký của người bác ở Tứ Cửu Thành kia vẫn còn nửa năm nhiệm kỳ nữa."

"Để tính cách nhảy nhót như vậy đi làm công việc hành chính, e là nó chịu không nổi."

"Tính cách của nó đúng là nên để mấy công việc tỉ mỉ như thế mài giũa một chút."

Hai người lại nắm tay đi thêm một đoạn nữa, tới bên hồ sen. Sen đã tàn hết, mặt hồ phẳng lặng, yên ả.

Tạ Khuynh Mục bỗng hỏi: "Bà Tạ, em có nhớ bà ngoại không?"

Minh Kinh Ngọc gật đầu.

"Vậy thì đi với anh." Tạ Khuynh Mục nắm tay cô, kéo cô về hướng gara.

"Đi đâu vậy?" Minh Kinh Ngọc ngạc nhiên hỏi.

"Đi Tứ Cửu Thành. Đi ngay bây giờ thì vừa kịp bữa tối, còn có thể cùng bà ngoại đón giao thừa."

"Anh Tạ, anh có sở thích nửa đêm bay đến Tứ Cửu Thành à?" Lần trước đêm giao thừa cũng thế, lần về nhà mẹ đẻ cũng vậy, năm nay lại thế nữa?

"Ồ. Ai bảo trước kia ở thành phố đó có người mà anh sẵn sàng bay nửa đêm để gặp, còn bây giờ thì có người mà vợ anh ngày đêm mong nhớ chứ."

Minh Kinh Ngọc bật cười. Không hiểu từ lúc nào, cô phát hiện ra ông chủ Tạ bây giờ nói lời yêu thương ngày càng trôi chảy, hết câu này đến câu khác, đúng là cao thủ tình trường rồi.

*

Vòng qua con đường khu học xá của trường trung học Lê Hải, rẽ vào con hẻm ngoài khu phố cũ, một chiếc xe SUV hạng sang đậu ở bên ngoài.

Bên trong hẻm quá hẹp, xe không vào được, Tiểu Ngũ đành đi bộ vào trong.

Bao nhiêu năm trôi qua, khu phố cũ vẫn gần như không thay đổi, nhà cửa chen chúc san sát, thiếu ánh sáng, ngẩng đầu lên cũng không thấy bầu trời, mang lại cho người ta cảm giác ngột ngạt, bức bối.

Con hẻm chật hẹp, hai bên là tiếng rao hàng của những tiểu thương vang lên không ngớt.

Cố Thanh Y bưng nửa chậu nước vừa rửa rau xong từ trong nhà đi ra. Chiếc chậu trong tay cô hơi nghiêng, nước còn chưa kịp đổ xuống cống, thì ánh mắt đã bị thu hút bởi một đôi giày da nam đắt tiền ở phía không xa. Theo ánh nhìn ấy dần dần ngước lên, là chiếc quần âu ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp.

Ánh mắt cô tiếp tục dời lên trên, dừng lại trên người Tạ Nhất. Anh mặc một chiếc sơ mi màu sẫm, khoác ngoài áo măng-tô, hai tay đ·ú·ⓣ túi, vẫn giống hệt thời còn đi học, dáng vẻ bất cần đời, ngông nghênh. Nụ cười trên gương mặt anh cũng chẳng khác gì năm xưa, vừa phong lưu vừa đẹp trai kiểu "bad boy", khi cười lên, trong mắt còn ánh lên tia sáng lấp lánh.

Chỉ là, Tạ Nhất của hiện tại so với Tạ Nhất năm xưa, còn tuấn tú hơn, chín chắn và trưởng thành hơn.

Hai người nhìn nhau sững sờ.

Bàn tay Cố Thanh Y đang bưng chậu nước khẽ 💰-ⓘế-✝️ 𝒸-𝒽-ặ-†, các khớp ngón tay trắng bệch.

Sắc mặt cô bình thản, điềm nhiên nói: "Cậu năm Tạ, ngày Tết không ở nhà, sao lại có hứng chạy tới chỗ thế này dạo chơi?"

Tiểu Ngũ cong môi cười, nhướn mày: "Thế nào gọi là chỗ thế này, hồi còn đi học, đoạn đường này ngày nào tôi chẳng đi tới đi lui không biết bao nhiêu lần. Tôi tới thử vận may xem có gặp được ai không, xem ra vận may của tiểu gia tôi cũng không tệ."

Cố Thanh Y đổ nước trong chậu xuống cống, khẽ kéo khóe môi cười nhạt: "Ồ, vậy thì chúc cậu năm Tạ luôn giữ được vận may nhé. Nhà chật hẹp, không tiện mời anh vào ngồi."

Ngay khoảnh khắc cô xoay người lại, Tiểu Ngũ lên tiếng: "Cố Thanh Y, bây giờ coi như học hành thành đạt rồi sao."

Tấm lưng mảnh mai của Cố Thanh Y khẽ cứng lại.

Tiểu Ngũ từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía cô, đến khi chỉ còn cách một bước thì dừng lại. Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò của cô, cẩn thận từng chút một, khẽ hỏi: "Cố Thanh Y. Em từng nói, hồi trung học chúng ta còn non nớt khi đối đãi với tình cảm, không biết mình thật sự muốn gì, tình cảm cũng rất mong manh. Bây giờ thì sao, Cố Thanh Y bây giờ anh có thể xin em một câu trả lời rõ ràng được không?"

"Câu trả lời gì?" Cố Thanh Y quay người lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó hiểu.

Tiểu Ngũ nhíu mày: "Em quên rồi sao? Đêm dạ tiệc tốt nghiệp năm đó, em nói rằng, đợi đến khi em học hành thành đạt, trở thành một bác sĩ xuất sắc, nếu lúc đó Tạ Nhất anh vẫn giữ nguyên tấm lòng như bây giờ, thì em sẽ đồng ý với anh." Bao nhiêu năm nay, anh vẫn luôn chờ đợi. vTấm chân tình ấy chưa từng thay đổi. Dù cô chưa từng gửi cho anh lấy một tin nhắn, anh vẫn tin rằng cô nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, và anh nhất định sẽ đợi được đến ngày đó.

"Ồ, anh nói chuyện đó à. Hồi trẻ con không hiểu chuyện, nói bừa thôi, vậy mà Tạ Tiểu Ngũ gia lại tin thật sao?" Cố Thanh Y cúi mắt xuống, trong ánh nhìn chẳng có mấy cảm xúc, nhạt nhòa đến lạ.

Ánh sáng còn sót lại trong mắt Tiểu Ngũ từng chút từng chút một vụt tắt, một nỗi chua xót dâng lên nơi đáy mắt. Anh đưa hai tay nắm chặt lấy vai Cố Thanh Y: "Sao em có thể nói nhẹ nhàng như thế được? Sao em có thể chứ? Cố Thanh Y, rốt cuộc em có tim không vậy! Em có biết anh đã đợi em rất lâu, rất lâu rồi không? Anh vẫn luôn chờ em đấy!"

Cố Thanh Y cảm thấy hai bả vai mình gần như sắp bị anh bóp nát, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "Nhưng mà, Tạ Nhất à, không phải sự chờ đợi nào cũng sẽ đi theo ý muốn của anh. Dù anh có là thiên chi kiêu tử thì cũng vậy thôi."

Trái tim Tiểu Ngũ như bị ai đó bóp chặt, anh kích động truy hỏi: "Tại sao? Cố Thanh Y, tại sao chứ? Cho anh một lý do đi. Anh không tin em đối với anh lại không có chút cảm giác nào!"

"Em thừa nhận, hồi còn đi học, vì có anh che chở, cuộc sống của em dễ chịu hơn rất nhiều, cũng từng có thiện cảm với anh. Nhưng mà, Tạ Nhất, suy nghĩ lúc đi học rất đơn thuần, rất ngây thơ, bây giờ thì khác rồi. Mọi thứ đều đã thay đổi."

"Thay đổi ở đâu? Nói cho anh biết, rốt cuộc thay đổi ở đâu?" Cô gái trước mắt Tiểu Ngũ dần trở nên mờ nhòe trong tầm nhìn anh.

Cố Thanh Y ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt ngấn nước của anh, giọng nói lạnh nhạt: "Tạ Nhất, ai rồi cũng sẽ thay đổi, mỗi đoạn tình cảm cũng có thể phai chất."

Tiểu Ngũ không thể tin nổi, cười lạnh: "Cố Thanh Y, anh, Tạ Nhất này rốt cuộc không đáng để em tin tưởng đến vậy sao?"

"Đúng." Cố Thanh Y đáp dứt khoát.

Chữ "đúng" ấy kiên quyết như lửa cháy, không chừa lại chút đường lui nào.

Giống như một nhát búa nặng nề giáng thẳng vào tim anh, khiến anh nghẹt thở.

Đôi tay Tạ Tiểu Ngũ đang giữ lấy vai Cố Thanh Y dần buông lỏng lực, đôi mắt đỏ hoe.

Cố Thanh Y nhìn thấy trong mắt anh ánh lên sự ư_ớ_† á_𝖙, tim cô khẽ thắt lại.

"Y Y." Giọng mẹ Cố vang lên từ trong nhà.

"Mẹ em gọi rồi, nhà em chuẩn bị ăn cơm đoàn viên. Em không giữ anh ở lại đâu." Cố Thanh Y đẩy Tạ Tiểu Ngũ ra, nhanh chóng bước vào nhà rồi đóng sầm cửa lại.

Cố mẹ bưng đĩa thức ăn từ căn bếp chưa đầy hai mét vuông đi ra: "Y Y, chàng trai đẹp trai lúc nãy nói chuyện với con bên ngoài, có phải là cậu bạn hồi cấp hai hay thường tới đón con đi học không? Miệng lưỡi ngọt ngào lắm, thấy mẹ là gọi 'dì ơi, dì ơi' suốt ấy."

"Vâng." Cố Thanh Y khẽ đáp.

Mẹ Cố cười, nói: "Mẹ đã nói là mẹ không nhìn nhầm mà, cậu trai ấy vẫn giống hồi đi học, cao ráo đẹp trai, từ nhỏ đã trông hơi ngông ngông. Nhưng thật ra rất tốt bụng, còn giúp chúng ta rất nhiều. Năm đó nếu không có cậu ấy, tên cha già 𝐜♓_ế_🌴 tiệt đó của con nợ nần chồng chất, rồi tự sát cho xong chuyện. Mấy kẻ đòi nợ sao có thể tha cho mẹ con chúng ta. Người ta không chỉ giúp nhà mình trả hết số tiền mà ba con nợ, còn giải quyết đám lưu manh có ý đồ xấu với con nữa."

"Mẹ còn nhớ đến cái đám không phải người đấy. Cậu trai đó vì con mà bị thương, nằm viện hẳn một đoạn thời gian. Sau đó, còn là người nhà của cậu ấy ra mặt giải quyết."

Cố Thanh Y lấy bát đũa, mím môi rồi nói: "Mẹ à, tất cả đều đã qua rồi, không cần nhắc đến nữa."

Mẹ Cố nhìn con gái, nói: "Sao lại không được nhắc đến? Nợ ân tình của người ta, thì cả đời này cũng không được quên. À, đúng rồi, số tiền mấy năm nay chúng ta tích cóp, chắc sắp đủ rồi nhỉ. Đợi để dành đủ tiền rồi, chúng ta tìm cơ hội trả cho người ta."

"Dạ." Cố Thanh Y nhỏ giọng đáp.

"Cậu trai đó cũng thật là hào phóng, hồi đó, vẫn còn là một học sinh mà nói lấy ra một trăm vạn là lấy ra được ngay. Sao con lại không mời người ta vào nhà ngồi một lúc chứ? Con không biết đấy thôi, mấy năm nay con đi du học ở nước ngoài, cậu ấy có tới nhà mấy lần, mỗi khi mẹ gặp khó khăn, cậu ấy liền ra tay giúp đỡ, cho dù cậu ấy không ở Lê Hải, cũng nhờ người chiếu cố. Thật ra, đứa trẻ này..."

Cố Thanh Y ngắt lời mẹ Cố, nói: "Mẹ ơi, bọn con không phải là người ở cùng một thế giới, mỗi người đều có con đường của riêng mình."

Mẹ Cố thở dài rồi nói: "Y Y à, trong cuộc đời của mỗi người rất khó gặp được một người nguyện ý liều mạng vì mình. Mẹ chỉ lo sau này con không thể gặp được một người trong mắt chỉ có một mình con. Sợ rằng sau này con sẽ hối hận. Đứa trẻ đó thật sự không tồi đâu."

Cố Thanh Y kiên quyết nói: "Mẹ à, con chỉ muốn tập trung vào công việc, chăm chỉ học cao học, những thứ khác tạm thời không muốn nghĩ đến."

Mẹ Cố muốn nói lại thôi.

Khi Cố Thanh Y múc cơm, cô liếc nhìn ra ngoài qua khe cửa sổ.

Trời đã nhá nhem tối, bóng lưng cao ráo của Tạ Nhất trong tầm mắt cô dần mờ đi rồi biến mất.

Hứa Thiền Thiền vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con hẻm ấy, đôi mắt ngập tràn nước mắt."Chú Lý, chú cũng chưa từng thấy Tạ Tiểu Ngũ như thế này, đúng không?"

"Phải, chưa từng thấy bao giờ. Cậu năm nhà họ Tạ trước nay luôn rất phóng khoáng." Tài xế thành thật đáp. Chưa từng thấy cậu ấy hạ mình trước mặt cô gái nào như vậy. Nói xong, tài xế lại thấy mình quá thật thà, lời nói có phần nặng nề. Ở Lê Hải này, ai mà chẳng biết cô cả nhà họ Hứa thích cậu năm nhà họ Tạ. Ông vội vàng chuyển chủ đề: "Cô chủ, bên ngoài lạnh rồi, vào trong xe đi ạ. Chủ tịch Hứa vừa gọi điện tới, giục chúng ta về rồi."

Hứa Thiền Thiền ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nước mắt lại, nào ngờ nước mắt vẫn tràn ra, lăn dài theo khóe mắt. Cô đưa tay lau đi, cúi đầu nhìn chiếc hộp gấm trong tay, khẽ nói: "Chờ thêm chút nữa nhé, ít nhất tôi phải đưa tấm bùa bình an này cho Tạ Tiểu Ngũ cái đã."

Người lái xe đứng sang một bên, không nói thêm lời nào.

Tạ Tiểu Ngũ bước ra từ trong con hẻm, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Hứa Thiền Thiền đứng bên kia đường.

Hứa Thiền Thiền vẫy tay với anh.

Tạ Tiểu Ngũ thu lại cảm xúc trong đáy mắt, bước về phía cô. Đến trước mặt cô, anh nói: "Nhóc con, Tết nhất thế này mà không ở nhà nhận lì xì, chạy tới đây làm gì thế?"

"Đợi anh đó." Hứa Thiền Thiền cong môi cười.

"Đợi anh làm gì cho phí. Chi bằng đến nhà anh, tìm bà nội xin thêm mấy bao lì xì còn hơn. Bà chuẩn bị nhiều lắm, tha hồ mà chọn." Tạ Tiểu Ngũ đ●ú●ⓣ hai tay vào túi, nhếch mày nói.

Phải rồi... có gì đáng để chờ chứ?

Cô theo sau anh suốt bao nhiêu năm, vậy mà anh chưa từng một lần quay đầu lại vì cô.

Hứa Thiền Thiền mắt và chóp mũi đều đỏ hoe, vẫn cố mỉm cười nói: "Tạ Tiểu Ngũ, cô gái anh gặp hôm đó, em biết cô ấy. Cô ấy là bác sĩ Cố, người từng phối hợp với anh ba làm phẫu thuật cho anh tư lần trước, cũng là đàn chị của Gia Gia. Cô ấy là người anh thích, đúng không?"

Ánh mắt Tạ Tiểu Ngũ chợt trầm xuống.

Hứa Thiền Thiền lại mỉm cười: "Em nghe Gia Gia kể rồi, bác sĩ Cố là một người rất có lý tưởng." Từ hồi còn học đại học đã theo thầy đi khám bệnh tình nguyện, còn tới rất nhiều quốc gia đang có chiến tranh, cứu chữa cho những người chịu khổ vì 𝐛ο●ɱ đạn. Cô ấy là một người rất đáng để kính trọng.

Trước khi gặp bác sĩ Cố, cô không hiểu "làm một người có lý tưởng" mà Tiểu Ngũ nói rốt cuộc là như thế nào.

Đến lúc này, Hứa Thiền Thiền cuối cùng cũng hiểu vì sao Tạ Tiểu Ngũ luôn nói cô không có chí tiến thủ, quả thật là vậy.

So với bác sĩ Cố, cô đúng là chỉ như một con mọt gạo chỉ biết hưởng thụ cuộc sống.

Hứa Thiền Thiền mắt ngập nước, nhưng vẫn ngẩng cao khuôn mặt nhỏ đầy kiêu hãnh, mỉm cười nói: "Tạ Tiểu Ngũ, em đã quan sát giúp anh rồi. Cô ấy đúng là kiểu người anh thích. Hai người mới là người nên ở bên nhau." Đây là lần đầu tiên cô thấy Tạ Tiểu Ngũ thất thần, mất hồn như vậy. Anh nhất định là thích bác sĩ Cố đến mức không thể tự chủ nổi. Vì thế, cô lẽ ra đã phải đoán ra từ sớm. Lần đó ở sân golf trong hậu viện nhà họ Tạ, Tạ Tiểu Ngũ cũng đã vì cô ấy mà hồn vía điên đảo như thế rồi.

Hứa Thiền Thiền đưa chiếc hộp gấm trong tay cho anh: "Tạ Tiểu Ngũ, cái này tặng anh. Chúc anh luôn được bình an, và có thể ở bên người mình yêu thật lâu, thật lâu." Cô khịt mũi, cố kìm xúc động: "Anh yên tâm, tình cảm của em, Hứa Thiền Thiền, là thứ có thể đường đường chính chính mang ra ánh sáng. Em đã nói sẽ không làm phiền, thì nhất định sẽ làm được. Có lẽ em không có chí hướng lớn lao gì, nhưng cũng là người khá thoải mái, càng không bao giờ làm chuyện phá hoại tình cảm của người khác." Đến giây phút này, cô mới hiểu, câu nói năm xưa rằng hoài bão lớn nhất đời mình là gả cho Tạ Tiểu Ngũ, khi đem ra tuyên bố trước một người đã có người mình thích, thậm chí có thể là yêu nhau hai chiều, rốt cuộc buồn cười đến mức nào.

Đúng như lời bố cô từng nói, người ta vốn chẳng muốn cưới con, cũng chưa từng coi tình cảm của con là thật, vậy thì còn lấy làm gì chứ!

Tạ Tiểu Ngũ thật ra không hiểu, cái kiểu thích mà cô nhóc ấy ngày nào cũng treo bên miệng rốt cuộc là kiểu thích gì.

Anh cảm thấy, mỗi người đều có cách sống của riêng mình, cứ sống sao cho bản thân thấy thoải mái là được, đâu cần nhất thiết phải trở thành một kiểu người nào đó.

Trước kia nói cô không có chí hướng, chẳng qua cũng chỉ là trêu đùa cho vui mà thôi.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Hứa Thiền Thiền, anh mấp máy môi, cuối cùng vẫn không nói được gì.

Hứa Thiền Thiền quệt mạnh nước mắt, nhét chiếc hộp gấm đựng bùa bình an vào tay Tạ Tiểu Ngũ, rồi quay người chạy đi. Lên xe xong, cô vội vàng bảo tài xế lái xe rời khỏi đó ngay.

Cô ngồi trong xe khóc đến mức không thể kìm nén nổi.

Tạ Tiểu Ngũ đứng nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe nhà họ Hứa như chạy trốn mà rời khỏi tầm mắt anh.

Cô nhóc này chạy cái gì chứ?

Anh cúi đầu mở chiếc hộp gấm ra, bên trong là một miếng bùa bình an bằng vải lụa màu vàng nhạt.

Ba chữ "Bùa bình an" được thêu lên trên đó.

Đường thêu xiêu vẹo, méo mó.

Chẳng lẽ là do chính cô ấy tự tay thêu sao?

Tạ Tiểu Ngũ khẽ cong môi, nở nụ cười.

Cô ngốc này, đúng là vẫn chỉ là một cô nhóc mà thôi.

Chương (1-84)