Giống như mùa hè sở hữu ngọn gió rực cháy ba mươi chín độ (Hoàn toàn văn)
| ← Ch.97 |
Bé Tạ Tư Nịnh đã khóc.
Theo lý mà nói, bạn nhỏ họ Tạ từ trước đến nay luôn bách chiến bách thắng trong các cuộc chiến "dùng sự dịu dàng" và "khả năng ăn nói" ở trường mẫu giáo. Con bé chưa từng gặp đối thủ, chẳng có ai và cũng chẳng ai dám làm gì mình. Ngay cả Ninh Miên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy con gái rơi vào tình cảnh này.
Ninh Miên ôm lấy bé Tạ Tư Nịnh, kiên nhẫn gặng hỏi nguyên nhân. Nào ngờ câu trả lời nhận được không phải là bị ai bắt nạt, cũng chẳng phải vì đi bắt nạt người khác, mà là vì... trong cùng một trường mẫu giáo, cùng chung một lớp học, từ cô lao công sáu tuổi à nhầm, bảo mẫu sáu mươi tuổi cho đến em bé học dưới một khóa, không một ai thoát khỏi màn tỏ tình của Lâm Xuyên Tự, thế mà cậu ta lại bỏ sót mỗi mình con bé. Lâm Xuyên Tự chưa từng mở miệng nói thích Tư Nịnh một lần nào cả.
Bé Tạ Tư Nịnh thấy ấm ức quá đi mất.
Đáng yêu như Tạ Tư Nịnh, xinh đẹp như Tạ Tư Nịnh, bạn nhỏ Tư Nịnh mãi vẫn không tài nào hiểu nổi bản thân mình kém cạnh ở điểm nào, sao cứ mòn mỏi ngóng chờ mãi mà chẳng đợi nổi một lời tỏ tình.
Thế nhưng Lâm Xuyên Tự thì cứ ra điều tỉnh bơ như ruồi. Người lượn lờ giữa chốn vạn hoa mà chẳng vương một lá, cứ tỏ tình xong là quay sang mục tiêu tiếp theo, chưa từng vương vấn ai bao giờ. Số bạn gái ở mẫu giáo của cậu ta cứ thế nối đuôi nhau thay đổi liên tục.
Ninh Miên dở khóc dở cười, vội dịu dàng xoa xoa đầu nhỏ của con gái.
"Tự Tự đáng ghét lắm, ghét ơi là ghét." Bé Tạ Tư Nịnh nhăn nhăn chiếc mũi nhỏ: "Hèn chi mấy chú với mấy anh cứ lén lôi cậu ta ra nói chuyện riêng hoài. Xấu tính ghê, mọi người đánh cho cậu ta một trận đi."
Ninh Miên tò mò: "Hửm?"
Sao lại có người muốn đánh Lâm Xuyên Tự cơ chứ?
Ninh Miên hơi bất ngờ: "Mẹ có thể hỏi Cam Quýt tại sao lại như vậy không?"
Bé Tạ Tư Nịnh gật đầu: "Bởi vì Tự Tự cứ luôn đi tỏ tình với tất cả mọi người."
Ninh Miên: "........"
Bé Tạ Tư Nịnh xòe bàn tay bụ bẫm ra, bắt đầu đếm từng người một: "Ví dụ như hồi trước, chú Biệt Triều từng đến đây. Chú ấy tìm riêng Tự Tự, bảo cậu ta phải đứng cách xa chị Tiểu Biệt ra một chút, đừng có lúc nào cũng câu kết làm bậy người ta, nếu không chú Biệt Triều sẽ cho chú Lâm Tuyển Thanh một trận ra trò đấy ạ."
Ninh Miên khẽ trầm mặc.
Kể từ vài năm trước, không biết vì sao Lâm Tuyển Thanh lại thu lại tính đào hoa lãng tử, chuyển đến thành phố khác phát triển rồi chớp nhoáng kết 𝐡ô·𝐧 sinh con. Tên công tử bột khét tiếng trong giới ngày nào nay lại biến thành ông chồng cuồng vợ số một khiến ai nấy đều không dám tin nổi. Người ta thường bảo giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Bản tính đúng là đã dời đi thật, có điều lại rơi sạch lên người Lâm Xuyên Tự mất rồi.
"Đến chiều, Tự Tự lại đổi mục tiêu sang Tuế Tuế, rồi tỏ tình với Tuế Tuế luôn."
"........."
Ninh Miên chịu thua luôn, quả đúng là con của vị phụ huynh di truyền gen trội, tốc độ trôi dạt của tình cảm cũng nhanh đến chóng mặt. Người bình thường ít nhất cũng phải thu liễm được một tuần, vậy mà Lâm Xuyên Tự đến một buổi chiều cũng chẳng buồn dùng.
"Sau đó có người đã lén lút đi mách anh Giang Ngạn đó ạ!" Bé Tạ Tư Nịnh lén lút rò rỉ tình báo, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại, không nhịn được mà nhếch cao khóe môi đầy tự hào, "Sau khi biết chuyện, anh Giang Ngạn cũng đã nói chuyện với Tự Tự lâu ơi là lâu, cấm cậu ta bén mảng lại gần Tuế Tuế, cấm không được tỏ tình với con bé."
Giang Ngạn và Giang Tuế là anh em ruột. Từ lúc Giang Tuế lọt lòng, bản tính cuồng em gái của Giang Ngạn đã bộc lộ triệt để, việc ngăn không cho Lâm Xuyên Tự tiếp cận cô nhóc là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Nhưng rốt cuộc ai là kẻ đi mách lẻo thì Ninh Miên chẳng cần hỏi cũng tự khắc biết đáp án.
"Tự Tự gật đầu cái rụp, giây sau liền quay đầu tìm ngay chị Kỳ Kỳ." Nhắc tới đây là bé Tạ Tư Nịnh lại nổi giận đùng đùng: "Cậu ta còn nắm tay chị Kỳ Kỳ, khen chị ấy xinh đẹp nữa cơ."
"........"
"Rồi anh Giang Ngạn lại biết chuyện, lần này nổi giận quất cho một trận nhừ tử luôn!"
Giang Ngạn và Thẩm Kỳ vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ tấm bé. Chưa cần nói đến chuyện khác, chỉ riêng cái 𝐦●á●⛎ chiếm hữu của Giang Ngạn thôi là Ninh Miên đã thấy ăn một trận đòn vẫn còn quá nhẹ tay rồi.
"Mẹ ơi, con có đẹp không ạ?" Bé Tạ Tư Nịnh không nhịn được mà hỏi.
Ninh Miên ngẩn người, không ngờ con gái lại đột ngột hỏi câu này. Dù sao thì Tư Nịnh vẫn còn quá nhỏ, đặt vào thời điểm của Ninh Miên ngày trước, ở độ tuổi này cô chưa từng bao giờ suy nghĩ hay bận tâm đến vấn đề dung mạo.
"Cam Quýt biết chị Tiểu Biệt rất xinh đẹp, chị Thẩm Kỳ cũng đẹp, Tuế Tuế cũng đẹp, ngay cả cô lao công... cũng rất đẹp, thế nên Tự Tự mới tỏ tình với tất cả bọn họ." Bé Tạ Tư Nịnh tự bóp bóp má mình, bất an hỏi Ninh Miên: "Thế còn Cam Quýt thì sao ạ? Cam Quýt có xinh đẹp không hả mẹ?"
Ninh Miên không biết phải đáp lời thế nào.
"Chắc chắn là Cam Quýt rất xinh đẹp rồi." Bé Tạ Tư Nịnh vốn dĩ chẳng cần người khác phải hồi đáp, con bé đã tự mình đưa ra câu trả lời: "Tự Tự thích những người xinh đẹp, thế nên Tự Tự cũng thích con."
"........."
Ninh Miên đờ đẫn, không tài nào hiểu nổi mọi chuyện đã tiến triển đến bước này bằng cách nào.
"Tự Tự thích Cam Quýt, nhưng lại không chịu tỏ tình với Cam Quýt, có phải vì cậu ta cảm thấy Cam Quýt xinh đẹp quá đúng không ạ?" Bé Tạ Tư Nịnh tự mình suy luận logic, lặng lẽ giơ tay lau đi vết nước mắt còn đọng lại bên khóe mi, "Tự Tự không dám."
Quả không hổ danh là con gái ruột của Tạ Ứng, mạch suy nghĩ cũng khác hẳn người thường. Từ nhỏ con bé đã lớn lên trong một vòng tay ngập tràn tình yêu thương, căn bản trong đầu nó không hề tồn tại khái niệm đối phương không thích mình.
"Tự Tự không dám, cảm thấy Cam Quýt rất đặc biệt, thế nên mới đi tỏ tình với tất cả những người khác rồi cố tình đứng tránh Cam Quýt thật xa." Bé Tạ Tư Nịnh lại đúc kết ra một bộ lý thuyết của riêng mình: "Đứng tránh Cam Quýt thật xa thì đương nhiên đòi hỏi Cam Quýt phải chủ động tiến tới gần rồi nhỉ?"
Ninh Miên bỗng nghẹn lời, căn bản không cách nào theo kịp mạch tư duy của bé Tạ Tư Nịnh.
Bé Tạ Tư Nịnh tỏ vẻ đã ngộ ra chân lý: "Nghĩa là cần Cam Quýt nỗ lực tiến lại gần đúng không ạ? Có phải Cam Quýt nên chủ động nói với cậu ta là 'Cậu có thể thích tớ' không?"
Ninh Miên nét mặt đầy vi diệu: "...... Cam Quýt à."
Bé Tạ Tư Nịnh hoàn toàn thông suốt: "Cam Quýt chủ động nói với Tự Tự là cậu ta có thể thích Cam Quýt, thế thì bước tiếp theo, có phải Tự Tự sẽ có thể tỏ tình với Cam Quýt rồi không ạ?"
Đến nước này, Ninh Miên thậm chí còn bị logic của con gái thuyết phục, đến một lời phản bác cũng không tìm ra nổi.
Buổi tối, Tạ Ứng tan làm về nhà, bé Tư Nịnh hiếm khi không quấn lấy hai người. Ăn cơm tối xong, con bé tự giác dọn dẹp bát đũa gọn gàng rồi một mạch chui tọt vào phòng, đóng cửa im lìm. Dù sao cũng được di truyền bộ não thông minh của Ninh Miên, làm bất cứ việc gì cũng cần phải có kế hoạch, con bé lúc này bắt buộc phải vạch ra một bản kế hoạch nhỏ có tính khả thi cao.
Tạ Ứng vẫn hoàn toàn không hay biết cô con gái rượu mà mình yêu thương nhất đã để mắt đến Lâm Xuyên Tự, và đang một lòng muốn lập ra một kế hoạch mang tên "Bản kế hoạch thúc đẩy Lâm Xuyên Tự tỏ tình".
Thời gian này, công việc của anh khó khăn lắm mới kết thúc. Ban đầu hai vợ chồng đã hẹn nhau cùng đi nghỉ dưỡng, mấy năm trước thì bận rộn vì bé Tạ Tư Nịnh chào đời nên phải hoãn lại, sau đó lại vì Ninh Miên tốt nghiệp được giữ lại trường làm giảng viên, có quá nhiều việc phải xử lý. Đến khi cô lo xong xuôi thì công việc của Tạ Ứng lại bắt đầu, họ cứ thế chẳng 𝓇ú●t ⓡ●𝒶 được chút thời gian trống nào.
Hiện tại... mọi chuyện đều đã ổn thỏa, Tạ Ứng chỉ muốn cả gia đình ba người có thể vui vui vẻ vẻ, thư giãn thoải mái đi chơi một chuyến.
Thế nhưng Ninh Miên lại chẳng thể nâng nổi chút hứng thú nào, trong lòng cô có chút lo lắng.
Tuy nói bé Tạ Tư Nịnh bây giờ tuổi còn nhỏ, hôm nay thích cái này, biết đâu ngày mai đã thích cái khác, huống hồ con bé chú ý đến Lâm Xuyên Tự cũng chỉ vì cậu bé bỏ sót, không tỏ tình với mình nên mới sinh ra tâm lý hiếu thắng, biết đâu một khi cậu bé tỏ tình xong là con bé sẽ đổi tính ngay. Nhưng ngặt nỗi, gen của bé Tư Nịnh lại quá giống Tạ Ứng, đặc biệt là ở phương diện tính cách, vạn nhất con bé cũng thuộc kiểu người đã nhận định ai là sẽ chung tình đến cùng thì........
Đến như Hà Vũ Thần, con trai của Hà Tinh Vũ mà Tạ Ứng còn chướng mắt, nếu đổi lại là Lâm Xuyên Tự, Ninh Miên thực sự có chút không dám nghĩ tiếp.
Ninh Miên khựng lại một chút, cố gắng tìm một chủ đề để khơi gợi câu chuyện: "Hôm nay Cam Quýt khóc đấy."
"Hửm?"
Ninh Miên giải thích: "Ở trường xảy ra chút chuyện."
Tạ Ứng nhướng mày, anh đương nhiên không nghĩ con gái mình sẽ bị bắt nạt, trừ phi xuất hiện một đứa trẻ có cả tài ăn nói lẫn vũ lực đều vượt trội hơn con bé. Nhưng theo những gì anh biết, những chuyện hồi nhỏ anh không gặp phải thì bé Tư Nịnh cũng sẽ chẳng bao giờ gặp đâu.
"Anh thử đoán xem là vì sao?" Ninh Miên giao quyền lựa chọn đáp án cho Tạ Ứng: "Cam Quýt mà vì gặp phải cậu nhóc mình thích nên mới..."
Ninh Miên còn chưa kịp nói hết từ "khóc" thì Tạ Ứng đã khẽ bật cười, ngắt lời: "Bé cưng à, em vẫn chưa nhận ra sao?"
Ninh Miên bị câu hỏi ngược của Tạ Ứng làm cho ngớ người: "Nhận ra cái gì cơ?"
Bởi vì đã có con nên ngày thường Ninh Miên luôn cố gắng sắm vai một người mẹ chuẩn mực. Bây giờ khó khăn lắm mới không bị bé Tạ Tư Nịnh làm phiền, Tạ Ứng tự nhiên không muốn tỏ ra khách sáo làm gì.
"Trước khi có Cam Quýt, thế giới của em chỉ toàn là học tập. Sau khi có Cam Quýt rồi, sao thế giới của em lại biến thành học tập và Cam Quýt thế này?" Tạ Ứng cười khẽ: "Chuyện học hành... đời này anh xem như không tranh nổi rồi, anh chấp nhận thua. Nhưng còn Cam Quýt? Chẳng lẽ anh cũng phải chịu lép vế sao?"
Ninh Miên ngẩn người phản bác: "Làm gì có chuyện đó."
Ninh Miên cảm thấy Tạ Ứng lại bắt đầu nói năng linh tinh rồi. Rõ ràng chuyện gì cô cũng đặt Tạ Ứng lên vị trí hàng đầu, tuy rằng thời gian trước bận rộn việc ở khoa nên cô quả thực có lỡ mất vài cuộc gọi video của anh, nhưng những lúc khác cô đều ngoan ngoãn nghe máy, còn đáp ứng rất tốt các yêu cầu của Tạ Ứng đấy thôi. Trên đời này làm gì có ai như anh... Tạ Ứng cứ luôn lấy việc cô hễ làm gì là sẽ tập trung cao độ đến mức không dứt ra nổi để trêu chọc cô suốt.
"Không có á? Vậy chúng ta thử nói về con gái xem." Tạ Ứng còn chẳng buồn liệt kê ra trước đây Ninh Miên vì học hành mà đã lãng phí bao nhiêu thời gian riêng tư bên anh, rồi cả thời gian ở bên cạnh bé Tư Nịnh nữa: "Người ta đều bảo con gái là người tình kiếp trước của ba, mẹ chỉ có nước ăn giấm chua. Sao đến lượt em thì lại đi ngược quy luật thế hả? Em cố tình muốn để anh phải ghen đúng không?"
Chuyện này thì đúng thật, sau khi bé Tạ Tư Nịnh ra đời, Ninh Miên dù có bướng bỉnh đến mấy thì trong lòng cũng thầm tính toán rằng mình quả thực mới chỉ dành cho con 49% quỹ thời gian mà thôi.
Vành tai Ninh Miên có chút ửng hồng, cô định tìm cách đánh trống lảng để cho qua chuyện: "Chẳng phải anh cũng luôn ở bên cạnh Cam Quýt đó sao?"
"Anh là muốn cho con bé trải nghiệm cảm giác thời thơ ấu của anh một chút thôi." Tạ Ứng liếc nhìn Ninh Miên một cái đầy ẩn ý: "Nói đi cũng phải nói lại, suy cho cùng tất cả cũng là vì hai chúng ta."
Ninh Miên im lặng không đáp được lời nào.
Ngoại trừ việc hỗn hợp kép nam nữ cùng lôi ra đánh là không thực hiện được, Tạ Ứng thực sự nói được làm được, anh đã cho bé Tạ Tư Nịnh trải nghiệm trọn vẹn mười phần mười, thậm chí còn quá quắt hơn cả ba mẹ Tạ ngày trước.
Dẫu sao hồi Tạ Ứng còn nhỏ, mẹ Tạ cũng chỉ tìm cơ hội thuận tiện mới kể chuyện cho anh nghe. Nhưng Tạ Ứng thì khác, cơ hội không tự đến thì anh chủ động đi tạo ra cơ hội. Trẻ con nhà người ta trước khi đi ngủ được nghe những câu chuyện cổ tích đáng yêu, còn bé Tư Nịnh trước khi ngủ lại phải nghe về hành trình yêu đương của ba và mẹ.
Tạ Ứng cứ tuôn ra hết đạo lý này đến đạo lý khác, khiến Ninh Miên hoàn toàn không có cơ hội chen lời.
Im lặng một lát, Tạ Ứng cố ý thở dài một tiếng đầy thâm hiểm: "Nói tóm lại, bây giờ không có Cam Quýt ở đây, anh xem ra cũng chẳng được xếp hàng ưu tiên nữa rồi."
Ninh Miên cắn ↪️ắ·𝓃 〽️ô·ℹ️, cô chịu không nổi mỗi khi Tạ Ứng dùng tông giọng trầm khàn, tủi thân như thế này để nói chuyện với mình.
Mưu đồ đã mở đường thành công, chẳng đợi Ninh Miên kịp quay lại chủ đề về lịch sử tình trường của bé Tạ Tư Nịnh, Tạ Ứng đã nghiêng đầu, chuẩn xác h_ô_n lên môi cô. Anh bế bổng cô lên rồi sải bước thẳng lên lầu. Đầu óc mụ mị vì tình yêu, cuối cùng Tạ Ứng vẫn chẳng thể nghe được lý do vì sao cô con gái cưng của mình lại khóc.
Sau khi dự án ca khúc mới kết thúc, Tạ Ứng bước vào một kỳ nghỉ ngơi ngắn hạn.
Thời gian Tạ Ứng ở bên cạnh bé Tạ Tư Nịnh nhờ vậy mà nhiều hơn trước. Ngoài những lúc ở trường mẫu giáo ra thì phần lớn thời gian bé Tạ Tư Nịnh đều được giáo dục ở nhà. Ninh Miên cứ ngỡ Tạ Ứng chỉ đơn thuần là dẫn con bé cùng ôn lại chuyện xưa, nhưng cô vạn lần không ngờ được bản thân đã quá đánh giá thấp anh rồi. Từ đầu đến cuối Tạ Ứng chưa từng từ bỏ ý định có thêm một đứa con trai.
"Mẹ ơi, Cam Quýt thấy mình cần phải có một đứa em trai ạ." Ngay từ khoảnh khắc Ninh Miên vừa bước chân về đến nhà, bé Tư Nịnh đã dõng dạc đưa ra yêu cầu.
Ninh Miên hoang mang: "Hửm?"
Bé Tư Nịnh lạch bạch ôm một cuốn truyện cổ tích chạy đến, cuốn. Từ nhỏ tới lớn chưa từng được nghe một câu chuyện cổ tích chính thống nào, bé Tư Nịnh vừa nhìn thấy cuốn sách này là thích mê ngay. Ngặt nỗi con bé chưa biết chữ, trong lúc chờ Ninh Miên đi làm về, nó chỉ còn cách đưa cuốn sách cho Tạ Ứng đọc hộ.
Thế là, câu chuyện vốn dĩ giữa công chúa và hoàng tử qua miệng Tạ Ứng đã biến tướng thành câu chuyện giữa "Công chúa Cam Quýt và bảy đứa em trai".
Nàng Bạch Tuyết lương thiện, xinh đẹp lại đáng yêu có một người mẹ kế. Mẹ kế ghen tị với nhan sắc của Bạch Tuyết nên đã bắt nàng làm người hầu trong lâu đài, thậm chí còn muốn 𝐡*ạ độ*🌜 hại ↪️.𝒽.ế.т nàng. Nhưng bởi vì Bạch Tuyết có tới bảy đứa em trai, bọn họ đã luôn giúp đỡ, cổ vũ nàng. Cũng chính nhờ sự trợ công đắc lực của bảy đứa em trai mà Bạch Tuyết đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình, cũng chính là chàng hoàng tử của nàng.
Bé Tạ Tư Nịnh, người mới vài ngày trước còn đang đau đầu lập một bản kế hoạch chi tiết, lập tức tìm được một hướng đi hoàn toàn mới. Con bé âm thầm ghi nhớ sâu sắc chuyện này vào lòng.
Có em trai là khởi đầu của việc được theo đuổi thành công.
"Còn có cả cậu Tiểu Chiêm nữa ạ, cậu Tiểu Chiêm cũng toàn giúp đỡ ba thôi." Đôi mắt bé Tư Nịnh sáng lấp lánh: "Ba kể với Cam Quýt rồi, cậu Tiểu Chiêm đã giúp bố chuyển thư tình cho mẹ, bức thư dài thật là dài luôn."
"Ngoại trừ cái đó ra, cậu Tiểu Chiêm còn làm tai mắt che giấu cho mẹ, đem chiếc khăn len mẹ đan xong đưa tận tay cho ba nữa cơ." Bé Tư Nịnh tự nói tự nghe, gật đầu lia lịa tâm đắc: "....... Có em trai tốt lắm ạ, Cam Quýt cũng muốn có em trai."
Ninh Miên rất muốn biết rốt cuộc Tạ Ứng còn tiêm nhiễm vào đầu con gái những thứ gì nữa.
Cô chẳng qua chỉ mới đi dạy có vài tiết học.
Anh chẳng qua chỉ mới ở nhà nhiều hơn một chút mà thôi.
Kẻ đầu sỏ gây ra vụ ✝️ẩ.🍸 п.ã.ⓞ này thì chẳng có lấy một chút xíu cảm giác tội lỗi nào. Tạ Ứng thong thả từ trên lầu đi xuống, thấy Ninh Miên đã đặt cuốn truyện cổ tích xuống liền hỏi: "Chẳng phải bảo năm giờ mới về sao? Anh còn đang định cùng Cam Quýt đi đón em đây."
Ninh Miên ռⓖ𝖍ℹ️ế·ռ 𝓇·ă·𝖓·ɢ, may mà cô về sớm đấy!
"Sao thế em?"
Ninh Miên mặt không cảm xúc: "Anh vừa đọc cái gì cho Cam Quýt nghe đấy?"
"Truyện cổ tích thôi mà." Tạ Ứng đáp lại một cách vô cùng đường hoàng, lý lẽ đầy mình: "Không phải chính em bảo anh đừng có suốt ngày chỉ kể chuyện của hai đứa mình cho con nghe sao? Anh nghĩ lại rồi, thấy cũng đúng, như vậy thì cục bộ và hạn hẹp quá."
Ninh Miên gằn giọng nhấn mạnh từng chữ: "Truyện?"
"Ừm, đây chẳng phải là để cho Cam Quýt có cảm giác nhập vai hơn sao." Tạ Ứng ra vẻ vô cùng nghĩ cho con gái: "Nghe kể chuyện thì ai mà chẳng cần cảm giác nhập vai cơ chứ. Ban đầu anh tính đọc cuốn khác....... Nhưng chính Cam Quýt tự chọn cuốn này mà."
Bé Tạ Tư Nịnh bị ba mình bán đứng mà không hề hay biết, trong lòng con bé lúc này chỉ toàn là mong muốn có một trợ thủ đắc lực nên gật đầu lia lịa phụ họa theo.
"Em nhìn xem, Cam Quýt cũng thích lắm kìa." Tạ Ứng mỉm cười gian xảo: "Hay là em thật sự cân nhắc chút đi?"
Ninh Miên: "........"
Chưa đầy một năm sau, Ninh Miên thực sự đã cân nhắc, thậm chí còn biến nó thành hành động thực tế.
Mẹ Tạ vừa nhận được tin tức là lập tức đứng ngồi không yên. Vốn dĩ từ đợt trước bà đã chê căn nhà tặng cho hai đứa nhỏ hơi bé, tuy nói là gần trường học, trang trí lại ấm cúng, nhưng tính đi tính lại cũng chỉ có hai tầng. Bây giờ chuẩn bị đón thêm một thành viên nữa, căn nhà hiện tại chắc chắn là không đủ không gian để chạy nhảy, sinh hoạt rồi. Bà liền lập tức bắt tay vào chuẩn bị một căn biệt thự mới, mà lại còn ngay sát bên cạnh.
"Căn nhà hiện tại thì làm sao?" Ba Tạ lên tiếng hỏi.
"Làm sao là làm sao? Quá nhỏ chứ sao! Biết thế này hồi trước tôi chẳng thèm chuẩn bị căn nhỏ làm gì, ai mà ngờ thằng con trai ông nó lại mặt dày vô sỉ đến mức này cơ chứ." Mẹ Tạ ngồi ở phía bên kia ghế sofa, bắt đầu lật xem catalog nội thất: "Ông thử nhớ lại xem hồi nhỏ con trai ông nó quậy phá tanh bành cái nhà này thế nào. Cũng may là Tiểu Miên sinh đứa đầu là con gái, chứ nếu là con trai....... Mấy ngày nữa phải bảo Tiểu Miên dọn về đây ở thôi. Tạ Ứng thì cứ chạy đôn chạy đáo suốt, ở nhà lại còn bé Cam Quýt nữa, Tiểu Miên thì không thích thuê người giúp việc, một mình nó làm sao mà cáng đáng nổi. Mà tôi nói cái tập đoàn Giang thị kia cũng thật là, không thể cho Tạ Ứng một kỳ nghỉ dài hạn được à? Quay về tôi phải tìm ông cụ nhà họ Giang bàn bạc kỹ lưỡng mới được...... Hồi Tiểu Biệt mang thai, cháu trai ông ấy còn ở nhà làm việc online suốt hơn nửa năm trời đấy thôi."
"Tính chất công việc của hai đứa nó khác nhau." Có lẽ là do đã có tuổi nên ba Tạ cũng nhìn thoáng hơn về con đường nghệ thuật mà Tạ Ứng chọn, đôi khi ông còn nói đỡ cho con trai: "Cái thằng bé A Hoài kia thì ngồi ở đâu mà chẳng làm việc được, chứ phòng thu âm của con trai ông nó có mọc chân mà tự chạy tới nhà được đâu."
"Ồ, nhắc mới nhớ, căn nhà mới phải thiết kế một phòng thu âm riêng, cứ đặt dưới tầng hầm đi." Mẹ Tạ lập tức liên hệ với bên công ty thiết kế nội thất: "Phòng thu âm không tự chạy tới được thì tôi tự xây một cái ở nhà không được chắc? Căn cũ thì quá nhỏ chứ căn mới này rộng rãi thế này, một cái phòng thu âm cỏn con mà lại không chứa nổi sao?"
Ba Tạ hoàn toàn bó tay với mẹ Tạ, đành chiều theo ý bà muốn làm gì thì làm.
Ngoại trừ thông báo cho gia đình và bạn bè, Tạ Ứng một lần nữa đăng bài công khai tin tức vợ 𝓎ê-𝖚 Ⓜ️-@ng thai lên mạng xã hội, đồng thời nhiệt liệt hoan nghênh toàn thể người hâm mộ gửi cho anh các mẹo vặt và lưu ý liên quan trong thai kỳ.
Anh còn mỹ miều gọi hành động này là, cùng tiến bộ theo thời đại.
Cư dân mạng xem xong muốn trầm cảm luôn, nhưng đối với mấy pha thao tác thần sầu này của Tạ Ứng thì họ cũng đã sớm nhìn quen đến mức không thèm chấp rồi.
[Làm người đi anh ơi:)]
[Nếu trí nhớ của tôi không lầm thì bốn năm trước, một người bạn họ Tạ nào đó đã bị Hội trưởng hội fan hâm mộ cho vào danh sách đen không dưới một lần. ]
[Lại tới nữa rồi, lại tới nữa rồi, tình tiết quen thuộc này lại một lần nữa ập vào mặt chúng ta rồi. Có ai còn nhớ nỗi sợ hãi bị chi phối năm xưa không, giờ lại phải nếm trải lại một lần nữa sao? Tôi xin phép hủy theo dõi trước nhé, bái bai cả nhà. ]
[Thời gian dành cho những người bạn chưa hủy theo dõi không còn nhiều nữa đâu, mọi người bảo trọng. ]
[Được rồi, thông suốt rồi, Hậu viện hội đã bật 𝐜*♓*ế đ*ộ từ chối tiếp nhận thành viên mới, hẹn gặp lại sau một năm nữa nhé. ]
[Ha ha ha ha ha cười ↪️.hế.t tôi mất, quả này lại một đống người phát điên cho xem. ]
[Cùng ở trong một ban nhạc với nhau, mấy người kia cũng làm ơn tự biết nhìn gương mà phấn đấu giùm cái đi chứ!!!]
[Nếu tôi mà là bạn học Hà Tinh Vũ, bây giờ tôi sẽ khóc ngất trên giường, sau đó tặng ngay cho người bạn Tạ Ứng một vé vào thẳng danh sách đen để anh ta biết thế nào là sự hiểm ác của hồng trần!!!]
[Sao tôi cứ có cảm giác tỷ lệ Tạ Ứng chặn Hà Tinh Vũ trước lại cao hơn nhỉ?]
[Chuẩn luôn, quá là thực tế. ]
Tạ Ứng nhìn thấy những dòng bình luận này thì lại tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Lần đầu tiên anh chưa có kinh nghiệm nên mới thực sự cần đến mấy thứ đó, còn lần này, anh đơn thuần là chỉ muốn cho tất cả mọi người biết rằng, những ngày tháng tươi đẹp nhất của anh thực sự đã đến rồi.
Khi Ninh Miên mang thai được ba tháng, hai vợ chồng dọn về lại nhà họ Tạ để dưỡng thai. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô đến ở nhà ba mẹ chồng.
Theo thói quen, Tạ Ứng và Ninh Miên vẫn ở căn phòng cũ của hai người, còn bé Tạ Tư Nịnh thì sẽ chuyển ra ở riêng tại căn phòng thời thiếu niên của Tạ Ứng.
Trước đây, khi hai người dọn ra ngoài, họ hầu như chỉ mang theo hành lý của Ninh Miên, bao gồm cả chiếc túi giấy đựng bánh su kem Éclair năm ấy, những bức thư tình qua lại của cả hai, rồi vô số món quà lớn nhỏ mà Tạ Ứng đã tặng cho cô thời đại học. Ngược lại, đồ đạc của Tạ Ứng lúc đó chẳng mang đi bao nhiêu, căn phòng cũ vì thế vẫn luôn được giữ nguyên vẹn. Ngay cả mấy cuốn sách giáo khoa thời cấp ba vẫn còn xếp chồng ngăn nắp trên bàn học, chưa từng có ai đụng vào.
Tạ Ứng kéo tấm rèm lụa mỏng ra, dịu dàng bảo: "Đây là căn phòng hồi trước ba từng ở, từ bây giờ sẽ thuộc về Cam Quýt nhé."
Bé Tạ Tư Nịnh gật gật đầu. Con bé vốn thường xuyên đến nhà ông bà nội chơi, có điều ở trong căn phòng này của Tạ Ứng, hai ba con lại không có nhiều kỷ niệm lắm nên trước giờ nó rất ít khi vào. Giờ đây thấy căn phòng sắp sửa thuộc về mình, bé Tư Nịnh tự nhiên vô cùng hào hứng. Con bé lạch bạch chạy ngay đến bên bàn học, thậm chí còn phát hiện ra từ góc này có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh dưới sân vườn.
Dưới sân, ông Tạ và bà Tạ đang ngồi trò chuyện vui vẻ.
Bé Tạ Tư Nịnh hơi muốn vẫy tay chào ông bà, nhưng ngặt nỗi vóc dáng nhỏ bé không đủ cao, con bé đành bám víu rồi leo tót lên chiếc ghế, 𝓇_ướ_n ⓝ🌀_ườ_❗ bò lên mặt bàn. Vừa vặn lúc đó, ông Tạ và bà Tạ nhìn lên cửa sổ bắt gặp liền cất tiếng gọi tên con bé. Bé Tư Nịnh quýnh quáng khua tay múa chân, muốn chạy ngay xuống lầu để chơi cùng ông bà, nào ngờ lúc quay người lại, con bé đã vô tình làm một chồng sách giáo khoa trên bàn lăn long lóc rồi rơi xuống đất.
Vốn là một đứa trẻ vô tư lự, lại biết thừa thế nào mẹ Ninh Miên cũng sẽ giúp mình dọn dẹp sạch sẽ, nên dù sách có rơi, con bé cũng chẳng thèm quay đầu lại mà cứ thế thẳng chân chạy tót xuống lầu.
Tạ Ứng nhìn đống sách vở rơi vãi dưới sàn, trong lòng thầm nghĩ lát nữa phải giáo huấn lại cô con gái rượu một trận mới được. Phải cho con bé biết bây giờ đã khác xưa rồi, từ nay trở đi, việc của mình thì mình phải tự làm, không được cứ mãi ỷ lại vào mẹ nữa.
"Không sao đâu anh." Ninh Miên lúc này bụng dạ vẫn còn nhẹ nhàng, cô cúi người xuống, đang định nhặt mấy cuốn sách dưới đất lên.
Nào ngờ, một tấm thiệp chúc mừng màu đen từ trong trang sách bất chợt rơi ra.
Ninh Miên bỗng ngẩn người.
Đó chính là món quà đêm Giáng sinh mà cô đã tự tay tặng cho Tạ Ứng năm nào.
Khi ấy, cô mới mười bảy tuổi, ngồi trong lớp học, nắn nót từng nét bút để viết nên những dòng chữ nhỏ đầy nghiêm túc. Tạ Ứng khi đó đang ở ngay bên cạnh cô, ánh đèn phía sau lưng hắt lên làm nhòe đi đôi mắt, khiến cho trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của thanh xuân năm ấy, cô thậm chí đã quên mất việc phải che giấu tâm tư của mình.
Tạ Ứng rủ mắt, anh thuận tay nhặt tấm thiệp lên. Khi lật mở ra xem, bờ môi anh khẽ mấp máy chuyển động. Trải qua sự ✞à●𝐧 ρ●𝐡●á của thời gian, màu sắc của tấm thiệp đã có phần phai nhạt, nhưng nét chữ được viết bằng bút bi nước màu đen thuần túy năm nào lại càng hiện lên rõ mồn một.
Không chỉ là lời chúc anh luôn bình an, vui vẻ.
Không chỉ là hy vọng anh sẽ mãi mãi rực rỡ như thuở ban đầu.
Mà còn có cả.......
Ngày 24 tháng 12, bí mật của riêng cô.
Cô đã thầm thích một người.
Hóa ra cô đã sớm bày tỏ tiếng lòng của mình từ lâu, tựa như một trận mưa xuân, lặng lẽ không một tiếng động nhưng lại như vang vọng thấu tâm can.
Từng chuyện, từng việc một, cô đã trao cho anh tất cả, không chút do dự, và anh cũng đáp lại bằng tình cảm tương tự.
Dẫu cho cô không giỏi biểu đạt, nhưng cô vẫn luôn muốn cho anh biết được.
Tạ Ứng ngước mắt lên, nhớ lại lời Ninh Miên từng nói trước đây, liền hỏi: "Chuyện mà em luôn bảo là đã từng nói với anh, chính là cái này sao?"
Ninh Miên có chút ngượng ngùng gật đầu, định vươn tay giật lại tấm thiệp từ trong tay anh: "Lúc đó em......."
Cổ tay cô đã bị anh khéo léo giữ chặt lại.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Tạ Ứng ở ngay trước mặt. Anh đứng ngược sáng nơi góc phòng, lặng lẽ đặt tấm thiệp lên chiếc bàn bên cạnh.
Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh ba ông cháu đang quây quần vui vẻ, còn bên trong phòng lúc này chỉ có riêng Tạ Ứng và Ninh Miên.
Ngoài kia ngập tràn tiếng cười nói.
Còn trong phòng, Tạ Ứng khẽ nâng lấy khuôn mặt cô, dùng bờ môi dịu dàng thử dò xét nhiệt độ trên mặt cô. Trong ánh mắt anh đong đầy sự ôn hòa, anh khẽ bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng đáp lại lời cô: "Lúc đó...... Đáng lẽ em nên nói cho anh biết sớm hơn một chút."
Nếu như em nói sớm hơn, anh đã có thể đối tốt với em nhiều hơn một chút.
Sẽ không phải dè dặt, cẩn trọng từng chút một, mà sẽ đường đường chính chính, dùng nhiều thời gian hơn để bù đắp lại tất cả những gì em còn thiếu thốn, những gì em chưa từng có được.
Ninh Miên khẽ chớp mắt.
Bốn mắt nhìn nhau ngập tràn tình ý.
Cô vẫn còn nhớ như in mùa hè năm ấy, nơi góc hẻm nhỏ vắng người, ánh hoàng ♓ô·𝖓 bảng lảng của buổi chiều tà buông nhẹ trên bờ vai hai đứa. Cô khẽ nghiêng đầu, đột nhiên đâ·𝐦 sầm vào ánh mắt của Tạ Ứng.
Vào khoảnh khắc đó, Ninh Miên dường như vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi mùa hè đến, chờ đợi một ngọn gió rực cháy tràn về.
Cô không biết đoạn tình cảm này đã bắt đầu từ bao giờ, cũng chẳng biết khi nào mới đi đến hồi kết, cô chỉ có thể vô tận kéo dài, kéo dài chuỗi thời gian chờ đợi ấy ra.
Tấm rèm lụa mỏng bị gió thổi bay nhẹ, cô ngửa đầu lên, một lần nữa đón nhận nụ 𝖍ô·𝐧 sâu từ anh.
Giờ đây, cô đã chẳng cần phải chờ gió nữa rồi.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào vô cùng rực rỡ, những tia sáng khẽ đổ nghiêng, rọi thẳng lên tấm thiệp màu đen đã cũ. Trải qua sự phai màu của năm tháng, tình yêu ấy chẳng những không nhạt phai mà ngược lại càng thêm phần nồng đượm, không kìm được mà để lộ ra những dấu vết của một thời thanh xuân đã qua.
Yêu thương vốn dĩ là một chuyện vô cùng tự nhiên, giống như mùa hè đương nhiên phải sở hữu ngọn gió rực cháy ba mươi chín độ vậy.
Chẳng cần một ai phải đến định nghĩa hay nói cho cô biết khi nào tình yêu bắt đầu hay kết thúc.
Ninh Miên chỉ biết rõ một điều rằng, cô đang sở hữu nó một cách trọn vẹn.
—— ĐẠI KẾT CỤC ——
[Lời tác giả]
Cảm ơn sự yêu mến của tất cả mọi người, câu chuyện của hai người họ đến đây là chính thức khép lại rồi, nhưng cuộc sống hạnh phúc của Tiểu Miên và anh Ứng thì sẽ không bao giờ kết thúc.
Tôi cũng hy vọng rằng sẽ có một ngày, bạn gặp được một người thuộc về riêng mình, để rồi có thể đường đường chính chính, tự hào nói với tất cả mọi người rằng: "Tôi đã gặp được Tạ Ứng của đời mình rồi, anh ấy đối với tôi luôn là có cầu tất ứng."
| ← Ch. 97 |
