Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 97

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 97
Có những người dùng con cái để chữa lành tuổi thơ
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Sau đám cưới, mọi thứ dần quay trở lại với quỹ đạo bình thường. Tạ Ứng tiếp tục công việc của ban nhạc, còn Ninh Miên thì ở lại trường học thẳng lên Tiến sĩ. Thi thoảng hai vợ chồng lại cùng nhau về nhà họ Tạ một chuyến, mọi chuyện đều đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp.

Kết ♓_ô_𝖓 đã ba năm, tình cảm của Tạ Ứng và Ninh Miên vẫn luôn ⓜ●ặ●𝐧 пồ●𝖓●ɢ như thuở ban đầu, chỉ duy nhất có một vấn đề.

Ninh Miên nhìn chằm chằm vào chiếc bụng của Vân Sơ, khẽ chìm vào suy tư. Hà Tinh Vũ và Vân Sơ kết hô*𝓃 sau hai người bọn họ, vậy mà tiến độ lại nhanh hơn hẳn. Cộng thêm áp lực từ ba phía, ba mẹ Tạ, rồi đến cặp đôi Thời Lê Kỳ Tắc, Ninh Miên cứ ngỡ Tạ Ứng phải là người sốt ruột muốn có con nhất, thậm chí phải đạt danh hiệu vận động viên thúc sinh cấp quốc gia mới đúng.

Thế nhưng sau khi kết ⓗô-n-, Tạ Ứng lại luôn cực kỳ chú ý đến các biện pháp phòng tránh, hoàn toàn không có tâm tư gì về chuyện này.

Đến cả ba Tạ và mẹ Tạ cũng chưa từng vì chuyện con cái mà hối thúc hai người lấy một lời, điều này lại càng khiến Ninh Miên không biết phải mở lời thế nào.

"Có phải Tạ Ứng..." Đến cả Vân Sơ cũng phải sốt ruột thay cho Ninh Miên, ghé tai hỏi nhỏ: "... Cậu ấy không được mạnh mẽ lắm không?"

"Không có đâu." Ninh Miên trước giờ luôn bảo vệ Tạ Ứng, cô lắc đầu, rót cho Vân Sơ một cốc nước: "Chỉ là tụi tớ chưa có kế hoạch thôi."

Ninh Miên là kiểu người làm bất cứ việc gì cũng phải lên kế hoạch rõ ràng, cực kỳ hiếm khi để xảy ra sai sót hay ngoài ý muốn.

Vân Sơ ngẩn người một lát, nhưng rồi cô lại nghĩ sang chuyện gia đình trước đây của Ninh Miên nên gật đầu: "Như vậy cũng tốt, có con vào phiền phức lắm, sau này chẳng còn được tận hưởng thế giới hai người nữa. Nếu không phải vì ngoài ý muốn... tớ cũng chưa muốn có sớm thế này đâu."

Ninh Miên im lặng không đáp.

Chưa đến buổi tối, Hà Tinh Vũ đã đến đón Vân Sơ về nhà, Tạ Ứng cũng đi cùng cậu ấy vào trong. Sau khi tiễn hai người họ ra cửa, Ninh Miên nhìn sang Tạ Ứng, có chút ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Nói thật lòng, cô cũng rất muốn thẳng thắn hỏi Tạ Ứng một câu: Anh thực sự không được đấy à?

Có phải vì không được nên anh mới phải dùng đủ mọi biện pháp phòng hộ để che giấu đi sự yếu thế của mình không?

Nhưng Ninh Miên bỗng nhiên lại nhớ về chuyến du lịch mùa hè năm đó, khi cô một mình ở trong phòng khách sạn khám phá bí mật của sự sống và cũng từng hoài nghi Tạ Ứng như thế. Kết quả là Tạ Ứng đã dùng hành động thực tế để chứng minh cho cô thấy, cô đã sai một cách trầm trọng, sai từ đầu đến chân.

"Có chuyện gì muốn nói với anh à?" Tạ Ứng hỏi.

Ninh Miên không ngờ Tạ Ứng lại nhạy bén nhận ra nhanh như vậy, cô hơi lắp bắp: "À... vâng, mẹ bảo tối nay tụi mình về nhà ăn cơm, anh có muốn đi không?"

Tạ Ứng đặt đồ đạc xuống, "ừm" một tiếng: "Anh thế nào cũng được, còn em?"

"Em... em cũng sao cũng được. Hay là cứ ăn ở nhà đi, đỡ phải chạy đi chạy lại." Ninh Miên lúc đó vì căng thẳng nên mới thuận miệng bịa đại một cái cớ, nếu giờ mà về thật thì sẽ bị lộ tẩy mất. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói lời thăm dò: "Vân Sơ bảo ngày dự sinh của cậu ấy là vào tháng sau, đến lúc đó Hà Tinh Vũ có thời gian ở bên cạnh chăm sóc cậu ấy không anh?"

Ninh Miên khẽ tằng hắng một tiếng, bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chính trực: "Em thấy mang thai thực sự rất vất vả, Vân Sơ lại chỉ có một mình, đương nhiên là vẫn có cô chú ở bên cạnh chăm nom, nhưng nếu có Hà Tinh Vũ ở đó thì chắc chắn sẽ yên tâm hơn nhiều."

Tạ Ứng nhẩm tính thời gian một chút: "Chuyến lưu diễn diễn ra sau Tết Nguyên Đán cơ, không bị vướng lịch đâu."

Ninh Miên gật gật đầu, vốn dĩ cô còn muốn từ chủ đề này để dẫn dắt câu chuyện đi xa hơn nữa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể mở lời.

... Một mình cô ở đây sốt sắng muốn đẩy nhanh tiến độ thì ra cái thể thống gì chứ?

Tạ Ứng ngồi trên ghế sofa, có chút buồn ngủ. Đêm qua anh đã phải thức trắng đêm, hôm nay lại ở trong phòng thu âm suốt cả một ngày trời, mãi mới được dẫn xác về nhà. Anh cúi đầu, liếc nhìn Ninh Miên đang ngồi dịch ra một bên chứ không chủ động sáp lại gần như mọi khi. Nghĩ đến khoảng thời gian vừa qua bản thân bận rộn đến mức đôi khi không ngó ngàng gì được đến cô, anh bèn bảo:

"Chuyến lưu diễn này kết thúc xong, nửa cuối năm anh có thể nghỉ ngơi một thời gian dài, ít nhất cũng phải được hai tháng. Em có muốn đi đâu chơi không?"

Ninh Miên lắc đầu.

"Châu Âu nhé?" Tạ Ứng đề xuất.

Ninh Miên: "Không đi đâu."

"Nhật Bản thì sao?"

"Em không muốn ra ngoài."

"Hửm?"

Ninh Miên lúc này mới rúc đầu vào lòng anh: "Em chỉ muốn ở nhà với anh thôi."

Việc đi học và đi làm suy cho cùng vẫn có sự khác biệt rất lớn. Ở trường, nhiều nhất cũng chỉ là việc học tập, nghiên cứu, cô không cần phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, ngoại trừ những lúc có dự án lớn ra thì phần lớn thời gian vẫn tương đối thảnh thơi.

Nhưng Tạ Ứng thì khác. Trước đây anh còn phải vừa làm vừa lo vớt vát việc học, chứ từ sau khi tốt nghiệp, Tạ Ứng lại ngày càng bận rộn hơn, đặc biệt là sau khi show giải trí kia bùng nổ, anh đã thu về một lượng fan hâm mộ khổng lồ. Album, concert, các chương trình truyền hình... chỉ cần là tài nguyên mà Tạ Ứng muốn, tập đoàn Giang thị về cơ bản đều sẽ đáp ứng đầy đủ. Lịch trình công việc của anh cứ thế xoay như chong chóng, các buổi tiệc tùng xã giao cũng nhiều lên, hoàn toàn không có một kẽ hở nào để lười biếng.

Ninh Miên cũng không biết tại sao, bỗng nhiên vào lúc này cô lại hoàn toàn thấu hiểu được cảm giác của Tạ Ứng ngày trước, cái thuở mà ngày nào cô cũng bận tối tăm mặt mũi để vật lộn với mớ bài vở học tập.

Hiện tại, cô chỉ muốn được ở bên cạnh Tạ Ứng nhiều hơn một chút.

Tạ Ứng nghe vậy thì bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má cô: "Ở nhà thì làm cái gì nào?"

"Thì là..." Mặt Ninh Miên bỗng chốc đỏ bừng lên. Hai người họ mà ở nhà thì còn có thể làm chuyện gì được nữa chứ: "... Thì cứ giống như bình thường thôi."

Tạ Ứng ngẩn người một lát, lập tức phản ứng lại: "Giống như bình thường?"

Ninh Miên: "Vâng."

Đây không phải lần đầu tiên Ninh Miên trêu chọc Tạ Ứng. Vừa lấy lại tinh thần, Tạ Ứng đã không nhịn được cười: "Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau rửa bát, rồi sau đó tắt đèn?"

Ninh Miên: "........."

Ninh Miên ngước mắt lên, khẽ nuốt nước bọt, không chắc điều anh muốn nói có thực sự là mấy chuyện đen tối kia không.

"Mở máy chiếu lên, cùng nhau xem một bộ phim."

Lúc này Ninh Miên mới thở phào nhẹ nhõm.

Cơ mà chủ đề bỗng quay ngoắt 180 độ, Tạ Ứng khẽ bật cười trêu chọc: "Cố tình chọn phim kinh dị, xong phim chiếu thì chẳng thèm xem, cứ nhân lúc tối om tối mịt mà giở trò şà_ɱ ş_ỡ, lợi dụng anh."

Ninh Miên quả thực từng làm như vậy vài lần, nhưng phim kinh dị thì đúng là đáng sợ thật.

Lúc đó cô muốn rèn luyện lòng dũng cảm của mình, nhưng sau đó phát hiện ở bên cạnh Tạ Ứng thì có vẻ như cũng chẳng cần đến lòng dũng cảm cho lắm. Bởi vì phim mới chiếu được vài phút là hai người đã lạc đề, ngay từ đầu mục đích của cả hai đã bị bẻ cong sang hướng khác rồi.

Tạ Ứng cố ý trêu chọc cô, thở dài một tiếng: "Ba năm rồi, sao cái trò này em làm hoài mà không biết chán thế nhỉ."

Mặt Ninh Miên đỏ bừng lên như tôm luộc: "Em......."

"Hửm?"

Nếu là trước đây, bảo đảm Ninh Miên sẽ im bặt không nói nửa lời.

Nhưng giờ họ đã kết 𝖍·ô·𝓃 rồi, lại còn ở bên nhau lâu như vậy... Ninh Miên lý nhí: "Thì cứ không biết chán đấy, anh tính sao?"

Da đầu Tạ Ứng có chút tê dại.

Chẳng biết từ lúc nào, cậy vào việc hai người đã là vợ chồng hợp pháp, chiêu trò զⓤ●γế●𝐧 𝖗●ũ của Ninh Miên ngày càng nhiều và biến hóa khôn lường. Đặc biệt là hôm nay, cô còn chủ động ♓ô-n tới tấp, lại còn chủ động thay đổi tư thế.

Cũng may Tạ Ứng vẫn còn sót lại chút lý trí, anh bế bổng cô lên rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Trong hộc tủ đầu giường có để sẵn các biện pháp an toàn. Tạ Ứng vừa kéo hộc tủ ra, còn chưa kịp lấy đồ bên trong thì đã bị bàn tay của Ninh Miên đẩy ngược trở lại, chiếc hộc tủ trượt về vị trí cũ. Ninh Miên ôm chầm lấy Tạ Ứng, áp mặt vào n●𝖌●ự●c anh, có chút ngượng ngùng: "....... Em không muốn dùng cái này nữa."

"Tại sao?"

"Thì là không muốn dùng nữa thôi, cảm thấy không cần thiết."

Ninh Miên khẽ ngước mắt nhìn Tạ Ứng. Cô không biết phải diễn tả thế nào, trước đây điều cô sợ hãi nhất chính là nghĩ đến việc mình có thể sẽ kết 𝐡·ô·𝐧·, có thể sẽ có thế hệ sau. Cô sợ đứa trẻ sinh ra sẽ lại phải tiếp nối những chuỗi ngày đau khổ giống như cô. Thế nhưng theo thời gian chầm chậm trôi, cô dần dần bắt đầu mong đợi, muốn kết ♓-ô-𝐧 với Tạ Ứng, muốn có một đứa con với anh, những điều này đã trở thành những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống mà cô hằng ao ước.

Cô cứ ngỡ trong hai người, Tạ Ứng sẽ là người không nhịn được trước, nhưng ngẫm lại những chuyện đã qua, lần nào người mất kiên nhẫn trước dường như cũng là cô.

Cô chủ động muốn xích lại gần anh hơn, chủ động muốn kết 𝐡ô·ⓝ với anh, và giờ lại chủ động muốn sinh cho anh một đứa con.

Cô quá muốn cho anh biết rằng, trong mối 𝐪υ🅰️_𝓃 𝐡_ệ này, cô thực sự yêu anh sâu đậm đến nhường nào.

"Em muốn có một đứa con với anh, muốn biết cục cưng của chúng ta trông có đáng yêu không, chỉ số thông minh có cao không." Ninh Miên cọ cọ mặt vào vành tai anh, nhỏ giọng: "Muốn biết sau này con sẽ đi tán tỉnh con gái nhà người ta thế nào, đối xử với một nửa của mình ra sao."

Tạ Ứng cụp mắt nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Bên tai có chút ngứa ngáy, Ninh Miên rúc sâu vào lòng anh, khoảng cách giữa hai người kéo gần đến mức tối đa, giọng cô rất khẽ nhưng lại vô cùng rõ ràng: "Muốn con sẽ nói rằng, mẹ con yêu ba con lắm."

Trái tim Tạ Ứng hoàn toàn tan chảy thành một vũng nước xuân.

......

Kể từ sau khi hai người quyết định, Tạ Ứng chẳng thèm che giấu niềm mong mỏi đối với thế hệ sau nữa.

Giờ đây, Ninh Miên đang lặng lẽ nhìn chằm chằm vào các thanh tìm kiếm nóng (hot search) trên Weibo.

[Hot search 1: Ngôi sao mới của làng nhạc Tạ Ứng công khai thừa nhận vợ yêu đã mang thai]

[Hot search 2: Tạ Ứng tỏ tình ngay tại buổi hòa nhạc]

[Hot search 3: Những điều cần lưu ý cho mẹ bầu trong thai kỳ]

[Hot search 4: Tạ Ứng: Điều lãng mạn nhất anh có thể nghĩ đến chính là tỏ tình với em vào cuối buổi hòa nhạc]

[Hot search 5: Không phải ban nhạc giải tán, là vợ tôi mang thai]

Cô thực sự hối hận vì đã tin vào cái miệng của Tạ Ứng.

Kế hoạch ban đầu của Ninh Miên là đợi Tạ Ứng về nhà rồi mới thông báo tin vui này. Nhưng vừa khéo lúc đó Tạ Ứng gọi điện cho cô, cô tính toán thời gian thấy cũng vừa vặn, chuyến lưu diễn của anh cũng sắp kết thúc, thế là Ninh Miên liền lỡ miệng nói ra.

Ai mà ngờ nổi chỉ vì một câu nói ấy thôi mà......

Cái nhóm chat chung siêu to khổng lồ được lập từ thời còn học ở trường THPT số 1 Minh Đức đã đóng băng từ lâu, lúc này bỗng nhiên nổ tin nhắn rầm rầm như pháo Tết.

[Bạn học giấu tên giáp: Dù biết là vậy, nhưng cái trò khoe â_n á_𝒾 này lại bắt đầu nữa rồi đấy à?]

[Bạn học ất: Sốc thực sự, ai mà ngờ được bài hát cuối cùng của buổi hòa nhạc đang hát dở thì cậu ấy lại chuyển sang buôn chuyện con cái cơ chứ!]

[Bạn học mão: Tâm trạng của tôi lúc này hệt như Hà Tinh Vũ vậy: "Anh ơi? Anh nói cái gì cơ? Sao chẳng báo trước với tụi em một tiếng nào thế?"]

[Người qua đường hóng biến giáp: Tôi cạn lời luôn, chỉ có anh Ứng là vẫn giữ vững phong độ đao to búa lớn như ngày nào. ]

[Bạn học bính: Lần này Tiểu Miên có biết trước cái tin mà anh Ứng sắp công bố không thế?]

[NM: .......... ]

[Bạn học giáp: Ha ha ha ha ha xin hỏi có lần nào mà Tiểu Miên nhà chúng ta biết trước đâu cơ chứ?]

[Bạn học mão: Tiểu Miên kiểu: Ngơ ngác bật ngửa, các người khinh thường ai đấy hả?]

Ninh Miên bấm mở lại đoạn video ngày hôm đó. Tại hiện trường buổi hòa nhạc, Tạ Ứng cùng mấy thành viên khác đang đứng ở chính giữa sân khấu thì bỗng nhiên anh ra một ký hiệu tay, ra hiệu cho cả ban nhạc dừng lại.

Toàn thể khán giả có mặt tại khán đài đều ngơ ngác hết cả người. Từ trong đoạn video, Ninh Miên còn có thể nghe thấy tiếng những người xung quanh xì xầm bàn tán hỏi nhau xem rốt cuộc hiện tại đang xảy ra chuyện gì.

Một buổi biểu diễn đang diễn ra ngon trớn bỗng dưng dừng lại, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tạ Ứng trên sân khấu. Anh cúi đầu, tay cầm micro, chẳng rõ là đang suy nghĩ điều gì.

"Thật ra... có một chuyện tôi muốn thông báo với mọi người."

Các fan hâm mộ không kìm được mà nhỏ giọng bàn tán xôn xao, nghi ngờ có phải ban nhạc chuẩn bị giải tán rồi hay không.

Dù sao thì đây cũng là một dịp vô cùng quan trọng, buổi biểu diễn mới đi được một nửa đã đột ngột dừng lại, ngoài việc ban nhạc giải tán ra, họ thực sự không thể nghĩ đến lý do nào khác.

Đã có những fan hâm mộ lớn tiếng hô to để cổ vũ Tạ Ứng, bảo anh đừng khóc, bất kể anh đưa ra quyết định gì thì họ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ anh.

"Chuyện là thế này, những fan hâm mộ thân thiết và hiểu rõ về tôi đều biết, tôi kết ♓.ô.ռ rồi, tính đến nay cũng đã được ba năm."

Ngay lập tức, từ các dòng bình luận chạy trên màn hình cho đến những fan hâm mộ vừa gào thét bảo anh đừng khóc khi nãy đều im bặt. Trên đầu mỗi người dường như đều hiện lên một dấu chấm hỏi siêu to khổng lồ.

[Cái quái gì thế này?]

[??? Tôi cứ tưởng sắp tàn cuộc đến nơi rồi chứ???]

[Chồng yêu ơi?? Không phải chứ? Chồng tôi định công khai chuyện tình cảm của chúng tôi đấy à??]

[Khoan đã, anh ấy có vợ từ bao giờ thế?]

[Lầu trên là fan phong trào đúng không vậy????]

"Ba năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, trong suốt ba năm qua chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện." Tạ Ứng ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười: "Ví dụ như, được đường đường chính chính yêu nhau mà ba mẹ không thể ngăn cấm được nữa, nhận được rất nhiều lời chúc phúc từ bạn bè. Vợ tôi là một người không thích bộc lộ tình cảm ra ngoài, cho nên tôi đã cố hết sức hạn chế nhắc đến cô ấy ở những nơi công cộng. Thế nhưng trong bầu không khí ngày hôm nay thì không được rồi, tôi không nhịn nổi nữa."

Ninh Miên nhìn thấy Tạ Ứng trong video khẽ v**t v* cây đàn guitar bên cạnh: "Bởi vì... vợ tôi mang thai rồi."

[???]

[Cái đệch gì cơ????]

[Thật á? Đùng một cái hai người có con luôn rồi???]

Chẳng cần biết phản ứng tại hiện trường lúc đó bùng nổ đến mức nào, ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Tạ Ứng đã đặt ngay vé máy bay, rời khỏi đại đội ngũ để bay thẳng về nhà ngay trong đêm. Anh cũng chẳng thèm bận tâm đến việc người ta cười nhạo mình là kẻ vừa có vợ có con một cái là quên hết cả công việc, một lòng một dạ biến thành kẻ lụy tình. Dù sao thì từ thời cấp ba anh đã tự mình thừa nhận rồi, họ muốn nói sao thì nói.

Về đến nhà, đèn trong phòng đều đã tắt tối om. Tạ Ứng nhẩm tính giờ này chắc Ninh Miên đã ngủ say rồi.

Tạ Ứng nhẹ nhàng, cẩn thận thu dọn hành lý, chậm rãi vén một góc chăn lên. Còn chưa kịp ôm lấy Ninh Miên thì người nằm trên giường đã tự động xoay người lại.

"Sao em lại... Anh cứ tưởng em ngủ rồi chứ." Tạ Ứng bỗng thấy hơi có chút chột dạ.

Ninh Miên: "Điện thoại cứ tinh tinh suốt, em không ngủ được."

Tạ Ứng nhìn Ninh Miên, định với tay bật đèn lên nhưng bàn tay đã bị cô giữ chặt lại, không cho động đậy.

"Được rồi, anh thừa nhận là anh không nên nói chuyện này trước mặt nhiều người như thế." Tạ Ứng ngẫm nghĩ một chút: "Đáng lẽ anh nên trang trọng hơn một chút, đợi đến khi bảo bối của chúng ta chào đời thì viết hẳn một bài văn dài ba vạn chữ để thông báo luôn."

Ninh Miên không nhịn được mà nói đỡ: "Ba vạn chữ, anh có giỏi thì xuất bản thành sách luôn đi cho rồi."

Tạ Ứng mỉm cười: "Em đừng nói thế nhé, thực sự có fan hâm mộ từng muốn anh viết sách đấy, anh còn đang đắn đo suy nghĩ đây này."

"Tạ Ứng." Ninh Miên nhích lại gần Tạ Ứng, nhỏ giọng hỏi: "Nếu như lần này em không chủ động làm như vậy, có phải anh sẽ mãi mãi không bao giờ chủ động đề cập đến chuyện muốn có một đứa con không?"

Thái độ ngày hôm nay của Tạ Ứng đã đủ để chứng minh anh khao khát có một đứa trẻ đến nhường nào. Vậy mà từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, Tạ Ứng chưa từng nhắc với cô bất kỳ điều gì liên quan đến con cái, ngay cả những người khác cũng không ai nói trước mặt cô.

Ninh Miên cứ luôn nghĩ là do Tạ Ứng chưa từng cân nhắc đến chuyện này, ba Tạ và mẹ Tạ cũng nghĩ hai đứa còn trẻ nên cô không suy nghĩ gì nhiều.

"Có phải vì lúc trước em từng nói với anh rằng, em không thể tưởng tượng nổi bản thân khi có con sẽ ra sao? Sợ mình không gánh vác nổi trách nhiệm tương ứng đối với đứa trẻ?" Giọng của Ninh Miên rất thấp: "Là bởi vì... lúc đó anh hỏi em, em cũng chỉ bảo là giống như anh thôi, chưa từng nghĩ chuyện đó sẽ có liên quan đến mình."

Tạ Ứng "ừm" một tiếng. Anh biết Ninh Miên không thích, nên anh chưa từng nhắc đến, cũng không để người khác nhắc tới. Anh chỉ muốn Ninh Miên có thể sống một đời vui vẻ, hạnh phúc, cho dù anh không có gì cả cũng chẳng sao, chỉ cần có Ninh Miên là đủ.

"Thực ra kể từ lúc kết ♓*ô*𝖓 với anh là em đã nghĩ thông suốt rồi." Ninh Miên tựa đầu vào lồng ռ𝐠·ự·↪️ anh, vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông bên cạnh: "Em không được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, dòng ⓜá·⛎ chảy trong người cũng rất bẩn thỉu, thế nhưng bởi vì có anh..."

Ông trời đã ban cho cô một bất ngờ lớn lao nhất cuộc đời.

Cô cuối cùng cũng đã được gột rửa sạch sẽ rồi.

......

Ninh Miên mang thai đến tháng thứ ba là lúc các phản ứng thai nghén dữ dội nhất. Không chỉ nôn nghén không ăn uống được gì, ban đêm cô còn thường xuyên mất ngủ, đến cả vóc dáng cũng bị sưng phù lên một vòng. Vốn dĩ mang thai là một chuyện vô cùng đáng mừng, nhưng Tạ Ứng cứ nhìn thấy dáng vẻ này của Ninh Miên là lại hối hận. Để cô phải chịu khổ sở thế này thì thà cả đời không sinh con còn hơn.

Tạ Ứng ở ngoài đời thực thì tích cực tìm kiếm các phương thuốc dân gian giúp vợ chống nghén, còn Tạ Ứng trên mạng internet cũng chẳng hề lãng phí thời gian. Anh kiên trì từng chút một lân la dò hỏi các fan hâm mộ về những vấn đề liên quan đến thai kỳ. Có vài lần anh đã bị nhóm chat của fan thẳng tay đá ra ngoài, bảo anh ngậm miệng lại đi để yên cho người khác cày số liệu, nhưng cũng có không ít fan nhiệt tình đã giới thiệu cho anh các bài viết và mẹo nhỏ liên quan.

Sáu tháng sau, Ninh Miên về cơ bản đã không còn bất kỳ phản ứng khó chịu nào nữa. Em bé trong bụng không biết có phải vì bị Tạ Ứng càm ràm nhiều quá rồi hay không mà cũng ngoan ngoãn hơn hẳn. Thế nhưng Tạ Ứng thì vẫn chứng nào tật nấy, việc chia sẻ các liên kết bài viết đã trở thành một thủ tục không thể thiếu mỗi ngày của anh.

Tạ Ứng lại chia sẻ một bài viết khác gửi qua cho Ninh Miên.

Ninh Miên liếc nhìn một loạt hàng chục bài viết quảng cáo kiểu này, từ: [Những điều cô ấy không thể làm khi mang thai và sinh con, xem mà xót xa rơi nước mắt] cho đến [Năm tư thế có thể làm sau khi mang thai], và cuối cùng là [Trong thời gian mang thai có thể sinh hoạt vợ chồng được không?]

Ninh Miên thực sự không nhịn nổi nữa:

[NM:?]

[XY: Sao thế em?]

[NM: Anh muốn làm cái gì đấy?]

[XY: Giúp em phổ biến kiến thức khoa học thôi mà. ]

[NM: ....... Cảm ơn anh. ]

[NM: Em không cần. ]

[XY: Nhưng trong bài viết nói trông tội nghiệp lắm — [Phỏng vấn thực tế của sản phụ: Chỉ có thể nhìn chứ không thể làm]

[NM: .........]

Kể từ khi mang thai, Ninh Miên luôn giữ vững thái độ khoa học nghiêm túc và có trách nhiệm, Tạ Ứng cũng chưa từng lơ là:

[XY: Em xem thêm bài phỏng vấn chuyên gia này đi. ]

[XY: [Thông báo quan trọng: Ba điều người chồng cần lưu ý trong thời gian vợ mang thai]

[XY: Trong đó điều đầu tiên chính là: Không được để thai phụ cảm thấy bị lạnh nhạt, bỏ rơi. ]

Mặt Ninh Miên có chút nóng lên, nửa ngày trời không trả lời lại.

[XY: Bé cưng à, giờ đến cả lời chuyên gia em cũng không tin nữa sao?]

[NM: ........ ]

Ninh Miên không muốn trả lời anh nữa rồi.

........

Càng về giai đoạn cuối thai kỳ, Ninh Miên lại càng thèm chua, vớ được cái gì chua là ăn cái đó. Điểm này lại hoàn toàn đúng theo ý nguyện của Tạ Ứng.

Con gái thì ngoan quá, không nỡ bắt nạt. Ngược lại nếu là con trai... Tạ Ứng không nhịn được mà nhếch khóe môi, tự nhiên nghĩ ngay về thời thơ ấu của chính mình.

Trước đó, Tạ Ứng đã âm thầm nhẩm tính lại đống thư tình và quà cáp trong nhà một lượt. Cái gì đặt ở đâu, lúc nào thì nên để cục cưng làm vỡ cái gì, trong lòng anh đều đã có tính toán rõ ràng.

Cho dù có làm vỡ cái gì đi chăng nữa, Tạ Ứng khẽ mỉm cười, cùng lắm thì đến lúc đó anh đổ tội cho nó là xong.

Và đống thư tình này chính là sự dịu dàng cuối cùng, là món quà gặp mặt hiếm hoi mà anh chuẩn bị cho cục cưng. Mấy món bảo bối được trân quý bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có thể đem ra để làm sách vỡ lòng cho con đọc từng cuốn một.

"Oa, nhiều thư tình thế này cơ à?" Hùng Khởi chưa từng thấy qua mấy thứ này, NB vốn là người không giỏi ăn nói, căn bản chưa từng làm mấy chuyện sến sẩm này bao giờ: "Ước gì lúc nào đó tôi cũng nhận được thì tốt biết mấy, từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng nhận được bức nào luôn đấy."

Hà Tinh Vũ trêu chọc: "Ai đó chưa từng viết cho cậu chắc?"

NB khẽ tằng hắng một tiếng chột dạ.

Hùng Khởi ngượng ngùng lắc đầu: "Không có mà, mấy thứ này đều là để cho Tiểu Miên xem hết à? Vừa ra khỏi phòng bệnh đã nhận được nhiều thế này, chắc chắn Tiểu Miên sẽ vui lắm."

Tạ Ứng lắc đầu: "Ai bảo thế? Không phải cho cô ấy đâu."

Mọi người ngẩn cả người.

Tạ Ứng cười một tiếng: "Tôi chuẩn bị cho em bé đấy, lát nữa con ra ngoài, tôi sẽ đọc cho nó nghe."

"........."

Hoàn toàn không có ý định làm người, ngay từ đầu Tạ Ứng đã lên kế hoạch sẵn cho tất cả.

Có những người dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ, còn có những người dùng con cái để chữa lành tuổi thơ.

Cửa phòng sinh mở ra, Tạ Ứng là người đầu tiên lao lên phía trước. Anh muốn biết tình hình sức khỏe hiện tại của Ninh Miên thế nào. Y tá thông báo ca phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ, mẹ tròn con vuông. Ngoại trừ Tạ Ứng ra thì tất cả những người khác đều vui mừng đến phát điên lên được. Đây có thể coi là truyền thống của nhà họ Tạ, trọng nữ khinh nam. Huống hồ Vân Sơ ngày nào cũng lải nhải mong Ninh Miên sinh một tiểu công chúa để ghép đôi với nhóc tỳ nhà mình, chơi trò nuôi dưỡng thanh mai trúc mã.

Người duy nhất không vui vẻ nổi chỉ có mỗi mình Tạ Ứng.

Năm tuổi làm vỡ thỏi son, trận hỗn hợp kép nam nữ cùng lôi ra đánh đã bàn trước... thế là đi tong rồi sao?

Cũng may Tạ Ứng điều chỉnh trạng thái rất nhanh. Thôi bỏ đi, không đánh được thì không đánh, ít nhất thì thư tình vẫn có thể đọc cho nghe được mà.

Em bé chào đời được ba ngày, phía bệnh viện đã dứt khoát 🌜ư.ỡռ.🌀 ↪️♓.ế trả em bé về phòng của mẹ. Lý do không có gì khác, Tạ Ứng nói nhiều quá. Cả một phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, Tạ Ứng thậm chí còn chưa cần bước chân vào, mới chỉ nghe thấy tiếng bước chân của anh là các bé đã bắt đầu khóc đồng thanh rầm rầm, dỗ thế nào cũng không chịu nín.

Bệnh viện vì muốn giữ vững y đức cơ bản nhất, đành để Tạ Ứng về phòng tự làm ô nhiễm màng nhĩ của con nhà mình là được rồi.

"Mấy người họ đúng là... anh đã kịp đọc cái gì đâu cơ chứ." Tạ Ứng còn cảm thấy uất ức: "Mới có hai bức thư thôi mà, anh còn chưa kịp vẽ thành một tập tranh minh họa trực quan sinh động cho con xem nữa đấy."

Ninh Miên: "........."

Cũng may là anh chưa làm tập tranh minh họa thật, nếu không thì có khi đến bệnh viện họ cũng chẳng cho ở lại nữa.

Em bé trông vô cùng đáng yêu, mới có mấy ngày tuổi mà các đường nét trên khuôn mặt đã dần lộ rõ. Bé Tạ Tư Nịnh thừa hưởng trọn vẹn tất cả những ưu điểm của cả Tạ Ứng và Ninh Miên, da dẻ trắng trẻo mịn màng, nét nào ra nét đấy, hàng lông mi vừa dài vừa cong vút, đặc biệt là đôi mắt to tròn xoe đen lánh giống hệt Ninh Miên, nhìn đáng yêu không chịu nổi.

Có điều, cái tên chính thức của bé phải mất đến mấy ngày trời mới định đoạt xong. Ban đầu Ninh Miên có lật một cuốn từ điển ra để cho con tự chọn tên, em bé quờ quạng tay một hồi rồi chỉ trúng vào một chữ duy nhất, Du.

Vết tỳ không che được vẻ đẹp của ngọc quý, Ninh Miên cảm thấy ngụ ý của tên này khá tốt.

Ngặt nỗi Ninh Miên còn chưa kịp lấy cái tên này đi đăng ký khai sinh thì đã bị Tạ Ứng một mực gạt đi.

Anh lý luận rằng, đã là kết tinh của hai người thì cái tên nhất định phải thể hiện được tình yêu của cả hai, chứ một chữ "Du" đơn giản như thế thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Hai vợ chồng lại tiếp tục đau đầu vắt óc thêm ba ngày nữa mới nghĩ ra được một cái biệt danh ở nhà là Tiểu Cam Quýt. Sau đó, họ phải tập hợp sức mạnh của cả gia đình, tốn thêm hai ngày trời nữa mới chính thức chốt được cái tên Tạ Tư Nịnh.

Bé con Tạ Tư Nịnh vừa mới lọt lòng đã bị đính ♓ô.ⓝ từ bé, là do Vân Sơ cưỡ*ⓝ*ɢ 𝖈*h*ế é-𝐩 𝖇-uộ-↪️ đính ước với con trai của cậu ấy.

"Cứ nghĩ đến chuyện Cam Quýt nhà mình với..." Tạ Ứng hiện tại đến cả cái tên của Hà Tinh Vũ cũng chẳng thèm nhắc tới. Anh hoàn toàn quên bé bén chuyện hồi con trai Hà Tinh Vũ mới chào đời, chính mình còn đứng bên cạnh khen ngợi vài câu: "Đúng là hoa nhài cắm bãi cứt trâu, hủy hoại cả tương lai của con gái anh. Thà sau này con bé có gả cho một tên lãng tử đào hoa nào đó còn mạnh hơn là làm dâu nhà Hà Tinh Vũ."

Tạ Ứng cũng không phải thực sự chướng tai gai mắt với Hà Tinh Vũ, chỉ là cứ hễ nghĩ đến cảnh con gái báu vật sau này phải đi lấy chồng là anh lại có một trăm, một ngàn cái không cam lòng. Đối với con rể tương lai, tiêu chuẩn kén rể của Tạ Ứng còn cao hơn cả tiêu chuẩn của chính mình ngày trước. Anh tự mình đặt ra quy định ngay từ khi con còn nhỏ, không được xấu, không được lùn, không được đào hoa, không được khờ khạo, thành tích học tập không được kém, không được thiếu nghiêm túc... Liệt kê ra tới tận 21 điều khoản, lại còn kèm theo một điều khoản ẩn chưa nghĩ ra, độ khắt khe có thể sánh ngang với phiên bản hiện đại của "Điều lệ thứ 22".

Ninh Miên chỉ biết bất lực lắc đầu cười trừ.

Bé Tạ Tư Nịnh vô cùng thông minh, mới có bốn tháng tuổi đã bắt đầu bập bẹ học nói. Những đứa trẻ khác khi mới mở miệng nếu không gọi "Ba" thì cũng gọi "Mẹ", nhưng từ đầu tiên mà bé Tư Nịnh thốt ra lại có chút kỳ lạ.

Điều này phải kể đến công lao giáo huấn, hun đúc kiên trì bấy lâu nay của Tạ Ứng. Ngay cả những lúc không có nhà, anh cũng sẽ định kỳ gọi video về cho con gái, ba câu thì hết hai câu là bày tỏ tình cảm với Ninh Miên. Dưới sự ✞-ẩ-ⓨ п-ã-ⓞ lâu dài ấy, lần đầu tiên bé Tạ Tư Nịnh mở miệng nói chuyện chính là: "Yêu quá đi à~"

Cũng chính vì điều này mà không ít người đã tranh thủ trục lợi, lợi dụng sự dễ thương của bé, đặc biệt là Vân Sơ.

Từ ngày biết bé Tạ Tư Nịnh mở miệng ra là nói lời yêu thương, Vân Sơ ngày nào cũng chạy đến trước mặt con bé để tìm kiếm sự tồn tại.

"Tiểu Cam Quýt có yêu ba không nào?"

"Yêu quá đi à~"

"Tiểu Cam Quýt có yêu mẹ không nào?"

"Yêu quá đi à!"

"Tiểu Cam Quýt có yêu dì Vân Sơ không nào?"

"Yêu ạ."

"Thế Tiểu Cam Quýt có yêu anh Thần Thần không nào?"

"........."

Nhìn con bé im lặng còn khó chịu hơn là nó từ chối mình, Vân Sơ bị đả kích nặng nề, tìm đủ mọi cách để d*ụ 𝖉*ỗ bé Tạ Tư Nịnh nói một câu yêu với con trai mình nhưng đều không nhận được câu trả lời tương ứng.

Chỉ riêng chuyện này thôi đã khiến Tạ Ứng hoàn toàn nhẹ lòng, tạm thời đặt bút gạch bỏ điều lệ ẩn số 22 — "Không được là con trai của Hà Tinh Vũ" ở trong lòng.

Đến khi bé Tạ Tư Nịnh đi học mẫu giáo, tất cả các cô giáo trong trường đều vô cùng yêu mến con bé. Một phần lớn lý do là vì ngoại hình của bé quá đỗi ngọt ngào, lanh lợi; phần còn lại là vì ba của bé, Tạ Ứng thực sự quá đẹp trai. Mỗi lần anh đến đưa đón con gái, trước cổng trường mẫu giáo luôn xuất hiện thêm rất nhiều cô giáo trẻ đứng trực nhật dù hôm đó không phải ca trực của mình.

Với tư cách là người bảo vệ tình yêu đích thực của ba và mẹ, bé Tạ Tư Nịnh vạn lần không thể để những chuyện như vậy xảy ra trong gia đình mình được. Phải dũng cảm đấu tranh với những thế lực dòm ngó ba mẹ, đây là tư tưởng mà Tạ Ứng luôn tiêm nhiễm vào đầu con gái từ nhỏ.

"Cô giáo ơi." Bé Tạ Tư Nịnh khẽ kéo kéo tà áo của một cô giáo không có ca trực hôm đó, lực tay không mạnh nhưng đủ để đối phương chú ý: "Tiểu Cam Quýt có thể nói chuyện một lát với cô được không ạ?"

Cô giáo gật gật đầu.

Tạ Tư Nịnh lại lạch bạch chạy sang kéo kéo vạt váy của một cô giáo khác: "Tiểu Cam Quýt cũng muốn nói chuyện với cô nữa ạ."

Sau một hồi tung chiêu làm nũng siêu đáng yêu của bé Tạ Tư Nịnh, các cô giáo không có ca trực đương nhiên đều tự động bước theo bước chân của con bé, đi đến một góc nhỏ khuất người, chăm chú chờ đợi xem con bé định nói cái gì.

"Chào các cô giáo và các bạn, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành." Bé Tư Nịnh hai tay chắp ra sau lưng, cố gắng bắt chước điệu bộ nghiêm túc: "Hôm nay là lớp học ngọt ngào của bạn nhỏ Tạ Tư Nịnh."

Ba đã dạy con bé rồi, khi đứng phát biểu thì phải thật trang trọng.

Con bé nhất định phải dùng tên khai sinh của mình!

Mấy cô giáo đứng phía sau không nhịn được mà vỗ tay cổ vũ cho con bé, thực sự là quá mức đáng yêu rồi.

Bé Tạ Tư Nịnh nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: "Có cô giáo nào biết, tại sao Tiểu Cam Quýt lại có tên là Tiểu Cam Quýt không ạ?"

Các cô giáo phối hợp lắc đầu: "Cô không biết, tại sao thế con?"

Bé Tạ Tư Nịnh ngay lập tức móc từ trong túi áo ra một viên kẹo, bình thường con bé còn chẳng nỡ ăn: "Đó là vì lúc ba bỏ nhà đi bụi đã vô tình gặp được mẹ, chính mẹ đã tặng cho ba một viên kẹo mềm vị cam quýt. Chỉ vì viên kẹo vị cam quýt đó mà bố đã thầm thích mẹ suốt rất nhiều năm trời. Không ngờ sau này hai người họ lại có thể gặp lại nhau, rồi còn kết ♓·ô·n·, sinh ra con nữa, cho nên nhất định phải đặt tên như vậy để kỷ niệm ạ."

Mấy cô giáo nhìn viên kẹo mềm hơi nhăn nhúm trong tay con bé, theo bản năng cảm thấy có gì đó sai sai: "Thế... thế hả con?"

"Đúng vậy ạ, y đúc như viên kẹo con đang cầm trong tay luôn này." Bé Tạ Tư Nịnh lúc này thèm ăn quá rồi, không nhịn được nữa, chậm chạp bóc vỏ kẹo ra rồi bỏ tọt vào miệng, giọng nói cũng trở nên ngọng nghịu, ú ớ: "Ba còn bảo, thực ra ba và mẹ đã gặp nhau từ khi còn nhỏ xíu xiu cơ, nhưng duyên phận của họ không chỉ dừng lại ở đó, mà còn tiếp tục ở thời cấp ba nữa..."

"Lúc nhỏ ba học không giỏi đâu, tất cả đều là nhờ có mẹ giúp đỡ đấy ạ." Bé Tư Nịnh nói đến một nửa thì bỗng nhiên bị kẹt đạn, con bé quên mất lời văn gốc của Tạ Ứng là gì rồi, đành phải tự mình bịa ra vậy: "Ba là một chú heo con, cái đầu ngốc nghếch lắm, dạy thế nào cũng không thông. Mẹ liền... không vui nữa. Thế là để làm cho mẹ vui, ba đã nỗ lực để trở nên thông minh hơn, tất cả là vì muốn được ở bên cạnh mẹ đấy ạ."

Các cô giáo như thể đều đã từng nghe qua giai thoại này, nét mặt dần trở nên vô vọng và cạn lời.

"Không thể dùng từ nỗ lực được." Bé Tạ Tư Nịnh vẫn chưa nói xong, con bé lắc lắc đầu cố nhớ lại lời của Tạ Ứng, tổng thể cứ thấy có chỗ nào đó sai sai: "Ba bảo, thích một người thực sự thì phải biến thành hành động, cái đó không gọi là nỗ lực, mà gọi là việc hiển nhiên phải làm, giống như đối với..."

Đúng lúc này, tiếng chuông nhạc của trường mẫu giáo vang lên báo hiệu sắp đến giờ vào lớp.

"Giống như đối với âm nhạc vậy ạ."

Ánh mắt sáng lên, cuối cùng bé Tạ Tư Nịnh cũng nhớ ra câu nói gốc của ba mình.

"Ba bảo, mẹ chính là âm nhạc của ba."

Là tình yêu cháy bỏng và là báu vật trân quý nhất trong cuộc đời này của anh.

[Lời tác giả]

Cô giáo:? Ủa rồi mắc gì thọc mạch vô tụi tui vậy?

Chương (1-98)