…… Hiện tại, em trưởng thành rồi
| ← Ch.84 | Ch.86 → |
Cho dù là đi du lịch, Ninh Miên vẫn phải định kỳ gọi video call và gửi ảnh chụp cho mẹ Tạ.
Dù biết là vô ích, mẹ Tạ vẫn đặt cho hai đứa hai căn phòng riêng biệt, có điều sự chênh lệch có chút hơi lớn. Một căn là phòng Tổng thống, dành cho Ninh Miên; căn còn lại là phòng đơn, diện tích chưa đầy hai mươi mét vuông, dành cho Tạ Ứng.
Ninh Miên nhìn mà cũng không đành lòng: "Hay là... anh lên ở chung với em đi, trên lầu có tận ba phòng ngủ cơ mà."
Không phải nói môi trường ở dưới phòng đơn không tốt, chỉ là sau khi có một sự so sánh nho nhỏ, Ninh Miên cứ cảm thấy căn phòng phía dưới có phần quá chật chội.
Tạ Ứng tự giễu: "Mẹ kiếp, anh có thật sự là con ruột không thế?"
Ninh Miên thừa hiểu chính vì là con ruột nên mới bị đối xử như vậy. Cô còn chưa kịp giúp mẹ Tạ giải thích thì cuộc gọi video của mẹ Tạ đã gọi tới. Ninh Miên vội vàng bắt máy: "Dì ạ."
"Hai đứa đến khách sạn rồi chứ?" Mẹ Tạ hỏi.
Ninh Miên gật đầu: "Tụi con vừa đến một lát ạ."
"Được rồi, để dì xem môi trường khách sạn thế nào, căn phòng con có hài lòng không?" Mẹ Tạ vừa nhìn bối cảnh là nhận ra ngay, "Đám Hà Tinh Vũ đâu? Không ở cùng hai đứa à?"
"Vâng, phòng rộng lắm, con rất thích ạ." Ninh Miên nói, "Các cậu ấy hiện tại không có ở đây, con đang ở dưới lầu cùng Tạ Ứng cất đồ đạc của anh ấy."
Mẹ Tạ còn định dặn dò thêm gì đó thì điện thoại đã bị Tạ Ứng giật lấy. Cậu xoay ống kính camera một vòng, bất đắc dĩ nói: "Mẹ có biết phòng trên lầu môi trường thế nào, còn phòng dưới này của con môi trường thế nào không? Những cái khác con không thèm chấp, phòng trên kia có ba phòng ngủ, lại còn có phòng thay đồ và phòng đọc sách, còn phòng dưới này của con..."
Mẹ Tạ căn bản không muốn nghe, hừ mũi khinh bỉ: "Nếu không phải sợ Miên Miên ở không thoải mái, thì mẹ thèm chi tiền phòng khách sạn cho con chắc?"
Ninh Miên suýt chút nữa thì sặc nước bọt.
"Mẹ thiên vị cũng vừa vừa phai phải..." Tạ Ứng nghĩ đến việc mẹ làm vậy là tốt cho Ninh Miên nên đành nhẫn nhịn nuốt cục tức xuống, "Thôi bỏ đi, không thèm nói với mẹ nữa, con cúp máy đây."
Không cho mẹ Tạ có cơ hội nói tiếp, Tạ Ứng dứt khoát tắt phụt cuộc gọi.
Ninh Miên vẫn đang giữ cửa, lúng túng không biết tiếp theo nên làm thế nào. Tạ Ứng khẽ cười một tiếng, kéo vali bước thẳng ra ngoài: "Còn ngơ ra đó làm gì?"
Ninh Miên "ớ" một tiếng.
Tạ Ứng quàng tay ôm lấy vai cô, dẫn cô đi lên lầu: "Gọi video xong rồi, để mẹ anh yên tâm là được. Trên lầu có tận ba phòng ngủ, đám Tiểu Khởi lại không đến, em thật sự muốn ở một mình sao? Bạn gái, em không cảm thấy thế là hơi xa xỉ à?"
Hai người một lần nữa quay trở lại tầng thượng, Tạ Ứng chọn căn phòng ngủ ngay sát vách phòng của Ninh Miên.
Lúc này, nhóm chat năm người đang nhảy thông báo liên tục, chủ yếu toàn là tin nhắn do Hà Tinh Vũ gửi vào.
[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Haiz, ở nhà thoải mái thật sự, cơm bưng nước rót tận mồm, chẳng cần phải bôn ba vất vả ra ngoài làm gì. ]
[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Nói thế nào nhỉ? Vừa đặt đồ ăn ngoài xong. ]
[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Ngon bá cháy luôn, còn các người thì sao? Chắc vẫn đang phải ăn cơm hộp trên máy bay nhỉ?]
[Tinh Vũ Tâm Nguyện: [Hình ảnh]
[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Vào thưởng thức đi, tiệc tôm hùm, ăn không hết nổi, phiền phức thật sự. ]
Ninh Miên lặng lẽ đọc xong đống tin nhắn, nhìn thấy đứa trẻ này bị kích động đến mức hóa điên, cô có chút không đành lòng: "Tụi mình có phải không nên bỏ rơi Hà Tinh Vũ không anh?"
Tạ Ứng ghé sát lại nhìn một cái, tặc lưỡi: "Cậu ta là do rảnh rỗi sinh nông nổi thôi."
[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Vân Sơ vừa gọi video cho tôi xong, ôi, cái cảm giác này các người sẽ không bao giờ hiểu được đâu. ]
[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Tuy khoảng cách muôn trùng khơi, nhưng hai trái tim luôn hòa cùng một nhịp. ]
Tạ Ứng khẽ cười. Dường như chê mức độ đả kích Hà Tinh Vũ còn chưa đủ đô, cậu nắm lấy bàn tay của Ninh Miên, trực tiếp chụp một tấm ảnh gửi vào nhóm, kèm theo một câu nói hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chủ đề cũ: [Khách sạn rất được. ]
[Tinh Vũ Tâm Nguyện: .........]
Hà Tinh Vũ triệt để nếm trải cảm giác thế nào gọi là bị 𝖙♓ả●ⓜ şá●т không chừa một mống giáp.
Không gian phòng Tổng thống vô cùng rộng rãi, Ninh Miên và Tạ Ứng sau khi sắp xếp xong xuôi hành lý thì rủ nhau ra khu vực lân cận đi dạo một vòng. Mấy khách sạn lớn ở đây nối liền thành một dải, hướng thẳng ra cùng một vùng biển, cách đó không xa là các quầy cho thuê đủ loại thiết bị vui chơi trên biển.
Hai người chơi đùa thỏa thích mãi đến hơn mười giờ đêm mới chịu quay trở về phòng.
Ninh Miên mệt đến rã rời cả người. Tạ Ứng liền gọi dịch vụ phòng, kêu một bàn đầy ắp thức ăn, trong đó có cả đồ nướng BBQ được đem từ dưới lầu lên. Ninh Miên cực kỳ khoái mấy món này, buổi chiều lại tiêu hao rất nhiều thể lực nên một mực xử lý hết hơn một nửa bàn ăn.
"Ăn chậm chút nào." Tạ Ứng rút một tờ khăn giấy, dịu dàng lau đi vệt dầu mỡ bên khóe miệng cô, "Anh có giành ăn với em đâu, tất cả đều là của em hết."
Ninh Miên khi ở nhà ăn cơm luôn rất chú ý giữ gìn hình tượng, lúc này là do đi chơi riêng với Tạ Ứng nên cô mới thoải mái, tự nhiên một chút cũng không sao. Hai người ăn xong bữa tối thì trời đã không còn sớm nữa, Ninh Miên vừa mới nói chuyện với mẹ Tạ được hai câu thì Tạ Ứng đã dùng đoạn âm thanh ghi âm sẵn từ trước của Hùng Khởi để gọi cô đi, mẹ Tạ nghe thấy thế cũng không giữ cô lại nói chuyện tiếp nữa.
"Mẹ anh đúng là, ngày nào cũng gọi điện thoại cho em không biết chán." Tạ Ứng bất mãn làu bàu, "Chuyện khác thì nhỏ, nhưng làm phiền không gian riêng tư của hai đứa mình..."
Ninh Miên đương nhiên lên tiếng bảo vệ mẹ Tạ: "Dì là vì quan tâm em thôi mà."
Hiện tại thời gian đã muộn. Lúc trước ở khu Thanh Thủy Uyển không cần phải nói, hai đứa ở tầng trên tầng dưới; sau này Ninh Miên dọn về nhà mình, Tạ Ứng cũng chưa từng ngủ lại qua đêm; đến khi cô sang nhà họ Tạ ở, ba mẹ Tạ đều có nhà, hai người càng không có khả năng ở chung một phòng. Đây là lần đầu tiên hai người họ hoàn toàn thoát ly khỏi gia đình để ở bên nhau, cùng chung một không gian riêng tư. Tuy rằng căn phòng Tổng thống này có tận ba phòng ngủ, nhưng khi Ninh Miên ngồi bên cạnh Tạ Ứng, cô lén lút liếc nhìn cậu một cái, trong lòng bỗng chốc dâng lên một cảm giác hồi hộp, căng thẳng.
"Buồn ngủ chưa em? Hay là xem tivi một lát nhé?" Tạ Ứng vớ lấy chiếc điều khiển, bấm mở tivi lên, "Ngày mốt mới là sinh nhật của em, đến lúc đó em có ý định muốn đón tuổi mới như thế nào chưa?"
Ninh Miên bần thần mân mê gấu áo, trong đầu hoàn toàn chẳng nghĩ đến những điều Tạ Ứng vừa hỏi, chỉ thuận miệng đáp: "Dạ, em thế nào cũng được."
"Bờ biển thì đi rồi, còn các địa điểm tham quan thì sao? Em có nơi nào đặc biệt muốn đi dạo không?"
Đầu óc Ninh Miên lúc này căn bản là không quay kịp, cô lắc đầu: "Cứ tùy anh sắp xếp là được."
"Sao mà ngoan ngoãn thế không biết?" Tạ Ứng ghé mắt nhìn sang, liếc Ninh Miên một cái, "Nhóc con không có ý kiến gì, vậy thì thưởng cho em một cái nhé?"
Đôi mắt Ninh Miên lập tức có thần sắc trở lại: "Thưởng cái gì cơ?"
Tạ Ứng nhịn không được bật cười thành tiếng.
Hóa ra từ nãy đến giờ cô chẳng thèm chú ý lắng nghe, cả nửa ngày trời trong đầu không biết đang mơ màng nghĩ cái gì nữa.
Tivi vẫn tiếp tục phát, lúc mở lên là kênh phim truyện, giờ vẫn là kênh phim truyện. Tạ Ứng nhếch môi, xoay hẳn người sang, cứ thế dùng trán mình tì lên trán cô, mặc cho hơi thở của mình phả vào chóp mũi cô, cậu cứ giữ nguyên tư thế đó mà không cử động.
Ninh Miên ngước mắt lên, chóp mũi có chút ửng hồng, cô nhịn không được khẽ cử động cổ, muốn 𝖗ư*ớ*ռ ⓝ*🌀ư*ờ*❗ lên hô_𝖓 cậu một cái.
Tạ Ứng đột nhiên né tránh: "Mới thế đã nhịn không nổi rồi à?"
Cả người Ninh Miên đỏ bừng lên vì ngượng.
Khả năng tự chủ của cô dạo này thực sự bị giảm sút nghiêm trọng, Tạ Ứng còn chưa làm gì, chỉ mới nhìn cô một cái thôi mà cô đã muốn...
"Em... em không có." Ninh Miên chật vật giải thích, "Em tưởng đây chính là phần thưởng..."
Nhiệt độ ở đây dường như quá cao, Ninh Miên theo bản năng muốn chạy trốn. Thế nhưng cô còn chưa kịp đứng hẳn dậy thì cổ tay đã bị Tạ Ứng tóm chặt lấy, cậu chỉ khẽ kéo một cái, cô đã ngồi gọn trên đùi cậu. Ninh Miên triệt để ngơ ngác.
Giây tiếp theo, cô cảm nhận được làn môi ấm áp của cậu dán lên.
Giọng Tạ Ứng thấp khàn, còn mang theo ý cười, nói: "Vậy thì cứ coi đây là phần thưởng đi."
Hai người chẳng biết đã hô.𝐧 nhau bao lâu, quần áo trên người đều xộc xệch cả lên, Tạ Ứng mới buông cô ra, cúi đầu, lặng lẽ nhìn sang hướng khác.
Không thể tiếp tục được nữa, có tiếp tục là sẽ xảy ra chuyện lớn mất.
Ninh Miên cũng hoảng hốt không kém, cô không ngờ Tạ Ứng lại đột ngột đặt mình sang một bên như vậy.
"Đi tắm rửa chút đi rồi ngủ." Tạ Ứng đứng dậy, tắt tivi.
Ninh Miên ngây người ngồi trên sofa, hoàn toàn không hiểu nổi rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra.
Lúc cô và Tạ Ứng hẹn nhau đi du lịch, Vân Sơ đã từng dặn cô là phải chú ý an toàn, đương nhiên cái cụm từ "chú ý an toàn" này mang hai tầng ý nghĩa. Ninh Miên không ngốc, cô thừa biết hàm ý sâu xa đằng sau đó, và vì người đó là Tạ Ứng nên cô hoàn toàn tự nguyện.
Chính vì thế, Vân Sơ còn đề xuất cho cô không ít cuốn tiểu thuyết, trong đó có miêu tả tường tận việc nam nữ chính nên tiến hành lần đầu tiên như thế nào. Cô cũng luôn chờ đợi một câu "Có được không em?" từ Tạ Ứng, vậy mà anh căn bản lại chẳng hề đả động gì tới.
Căn hộ Tổng thống có đến ba phòng tắm, Tạ Ứng chiếm một phòng, Ninh Miên đi vào một phòng khác.
Có điều, Ninh Miên không hề tắm, cô chỉ ngồi im lặng bên trong mà hoài nghi nhân sinh.
Múi giờ bên chỗ Vân Sơ ước chừng cô ấy vừa mới thức dậy, Ninh Miên ấm ức nhắn tin: [Tiểu thuyết toàn là lừa người thôi. ]
[Vân Sơ:?]
[Vân Sơ: Tình hình sao rồi?]
Ninh Miên đại khái kể lại tình huống vừa xảy ra giữa mình và Tạ Ứng, chuyện cậu cứ thế bỏ mặc cô để đi tắm một mình. Lần này đến lượt Vân Sơ rơi vào im lặng, cô nàng này vừa mới yêu đương đã phải yêu xa, kinh nghiệm cũng toàn là đúc kết từ tiểu thuyết mà ra.
Vân Sơ suy đi tính lại, cuối cùng tìm ra một kết luận có vẻ hợp lý nhất: [Có khi nào Tạ Ứng bị yếu sinh lý không?]
[NM: .......... ]
Ninh Miên đi tới đi lui trong phòng tắm hai vòng, biết Tạ Ứng đang tắm ở phòng ngay sát vách. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn không nhịn được mà lẻn vào phòng của cậu. Thế nhưng ngoài dự đoán, trong phòng không hề có tiếng nước chảy của vòi hoa sen, mà lại là tiếng th* d*c vô cùng nặng nề.
Ninh Miên đứng ↪️hế-✝️ trân tại chỗ, đột nhiên chỉ ước gì mình bị điếc cho xong.
Cô... rốt cuộc là đã nghe thấy cái gì thế này.
Ninh Miên cũng chẳng nhớ nổi mình đã đi bộ về phòng bằng cách nào nữa. Cô đổ ập xuống giường, hai tay giơ điện thoại lên nhìn chằm chằm vào lịch sử trò chuyện với Vân Sơ, trong đầu toàn là âm thanh vừa nghe thấy lúc nãy.
Mẹ kiếp.
Nếu cô không nghe nhầm, nếu cô thực sự không nghe nhầm.
Thì không phải Tạ Ứng không ổn, mà là cô không ổn mới đúng.
Ninh Miên nhắm chặt mắt lại, gương mặt tràn ngập sự xấu hổ và thẹn thùng. Điện thoại lại rung lên mấy cái liên tiếp, toàn là tin nhắn của Vân Sơ gửi tới.
[Vân Sơ: Không sao, bình tĩnh, đừng hoảng. ]
[Vân Sơ: Tớ vừa đi cầu cứu viện trợ rồi. ]
[Vân Sơ: Bí kíp 🍳·⛎ÿ·ế·п 𝓇·ũ đại toàn, bao trị bách bệnh. ]
[Vân Sơ: 「Video 1」]
[Vân Sơ: 「Video 2」]
[Vân Sơ: Gửi trước cho bồ vài cái video nho nhỏ này nha, còn tận 2TB trong kho lưu trữ đám mây nữa, lát tớ gửi link qua luôn!]
[Vân Sơ: Vững vàng lên, hãy tin vào chính mình! Cậu làm được mà!]
Ninh Miên lại một lần nữa ngớ người, cô chẳng biết Vân Sơ đào đâu ra cái kho tàng dự trữ này nữa. Sau đó, chưa đầy năm phút sau, cô nàng thực sự đã gửi qua một đường link dung lượng 2TB, kèm theo lời cổ vũ cô một lần nữa rằng đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc. Ninh Miên có khả năng tiếp thu và học hỏi cực kỳ mạnh mẽ, thức một đêm chắc chắn là đủ thời gian để lĩnh hội.
Ninh Miên nuốt nước bọt, tầm mắt dán chặt vào hình ảnh hiển thị trên màn hình.
Nói một câu thật lòng, mười bảy năm qua, Ninh Miên không phải là chưa từng tiếp xúc qua những thứ này, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở các trang web video thông thường. Thỉnh thoảng do trượt tay bấm nhầm vào, Ninh Miên luôn nhanh chóng thoát ra ngay lập tức.
Hồi đó không xem, một mặt là vì không tìm được nguồn tư liệu, mặt khác là vì xấu hổ, chỉ sợ nhìn thêm một giây thôi là bản thân sẽ không còn là chính mình của lúc trước nữa. Thế nhưng cô không thể ngờ được rằng, có một ngày mình lại rơi vào tình cảnh bắt buộc phải xem như thế này.
Ninh Miên bấm vào "tài liệu học tập", một tiếng r*n r* mềm nhũn đột ngột vang lên.
Cô thà rằng mình chưa từng mọc tai, thà làm người điếc xem ra còn tốt hơn.
Các video này khi đang phát giữa chừng thì rất khó để thoát ra, vì một khi thoát ra, lúc bấm vào lại sẽ phải tự mình kéo thanh tiến độ. Ninh Miên không muốn chuyện này cứ phải lặp đi lặp lại nhiều lần, thế nên cô dứt khoát mặc kệ điện thoại có rung tin nhắn đến thế nào cũng không thoát ra ngoài. Cô tắt tiếng video, rồi tựa lưng vào thành giường, chăm chú học tập lớp học giáo dục giới tính và sinh lý này.
Mới chưa đầy hai mươi phút, Ninh Miên đã có chút không chịu đựng nổi nữa.
Hiện tại cô có thể thấu hiểu việc hai người làm các động tác ⓣ𝐡â-n Ⓜ️ậ-🌴, nhưng mẹ kiếp, cô không tài nào hiểu nổi tại sao cái thứ kia lại xấu xí đến thế.
Quá con mẹ nó xấu, quá con mẹ nó xấu xí luôn.
Gương mặt Ninh Miên xám như tro tàn, từ giờ trở đi cô không còn muốn có thêm bước phát triển tiến tới nào với Tạ Ứng nữa. Cô còn chưa kịp thoát khỏi màn hình thì cửa phòng bỗng bị gõ nhẹ một cái."Pạch" một tiếng, Ninh Miên lập tức úp ngược điện thoại xuống, lao nhanh như bay rồi rúc sâu vào trong chăn.
"Em vẫn chưa ngủ, sao không trả lời WeChat?" Tạ Ứng mở cửa bước vào, nhìn về phía Ninh Miên đang mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệch, co rúm thành một cục. Cậu vội vàng đi tới, ngồi xuống bên mép giường hỏi: "Dạ dày không thoải mái à? Hay là đồ nướng có vấn đề?"
Ninh Miên nén một hơi, lắc lắc đầu.
Tạ Ứng tự cho là mình rất chu đáo: "Anh ở lại đây với em nhé?"
Ninh Miên: "........."
Hiện tại đến cả mặt Tạ Ứng cô cũng chẳng muốn nhìn.
Chăn còn chưa kịp bị kéo lên, Ninh Miên đã sống c·♓·ế·✝️ đè chặt lấy các góc chăn không cho Tạ Ứng cử động, khó khăn lắm mới nặn ra được một câu: "Anh ngồi ở bên cạnh là được rồi."
Tạ Ứng ngẩn người ra một lúc, chẳng qua cậu chỉ mới đi tắm có một lát thôi mà.
"Sao thế em?" Tạ Ứng thực sự nghĩ không ra, nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có thể là do mấy câu cậu nhắn trên WeChat: "Có phải tin nhắn anh gửi... làm em ngại rồi không? Anh sẽ chú ý hơn nhé?"
Căn bản Ninh Miên không biết cậu đã gửi cái gì cho mình, cô thò tay mò mẫm chiếc điện thoại ở mép chăn để xem thử.
Điện thoại ở ngay bên cạnh, Ninh Miên vô tình đè trúng vào nút âm lượng khiến nó bất ngờ tăng lên gấp mấy lần. Căn phòng vốn đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên vô cùng ám muội và nhạy cảm. Ninh Miên vội vàng tắt phụt màn hình, quay đầu lại, chột dạ liếc nhìn Tạ Ứng một cái. Cậu hiển nhiên cũng sững sờ mất một giây, sau đó lập tức phản ứng lại, nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay cô.
Dù sao Tạ Ứng cũng là người từng trải qua vài chuyện, làm sao có thể không nhận ra loại âm thanh này, nhắm mắt lại cũng đoán được cô đang làm cái gì.
Đàn ông và đàn bà trong màn hình đang quấn lấy nhau thành một cục, Tạ Ứng nhìn cô một cái đầy ẩn ý, còn cố tình vặn âm lượng to hơn một chút.
"Anh thực sự không ngờ tới đấy..." Tạ Ứng nhếch môi, ánh mắt từ từ di chuyển rồi dừng lại trên gương mặt của Ninh Miên: "Không hổ danh là Thủ khoa Đại học của chúng ta, đi du lịch rồi mà trong đầu vẫn không quên học hỏi kiến thức mới."
Ninh Miên đỏ mặt tía tai, không cách nào phản bác.
"Lén lút giấu bạn trai để học bài cảm giác có phải đặc biệt k*ch th*ch không?" Tạ Ứng khẽ cười một tiếng: "Chẳng trách thằng Hà Tinh Vũ... Được rồi, lần sau đừng giấu nữa, chúng ta cùng tiến cùng lùi, trực tiếp thực hành luôn, như vậy không phải tốt hơn sao?"
Ninh Miên triệt để tuyệt vọng.
Ngày hôm sau, Ninh Miên tỉnh dậy trên giường, thước phim đầu tiên hiện lên trong đầu cô vẫn là đoạn phim ngày hôm qua. Vân Sơ còn nhắn tin trên WeChat hỏi thăm xem kết quả hậu truyện thế nào. Ninh Miên uể oải nhắn lại hai câu, hiện tại cô căn bản chẳng muốn có bất kỳ cái hậu truyện nào nữa hết, cô thậm chí đến cả ♓-ô-𝖓 Ⓜ️ô-ⓘ cũng có chút không tình nguyện.
Yêu đương kiểu Plato xem ra cũng tốt lắm.
May mà Tạ Ứng cũng không có động thái đi quá giới hạn nào tiếp theo. Hai người lại cùng nhau đi dạo quanh khu vực lân cận, chụp vài bức ảnh, rồi trộn lẫn với mấy tấm ảnh chụp ở cự ly gần của đám Hùng Khởi gửi hết một lượt qua cho mẹ Tạ.
"Uống cái này không em?" Tạ Ứng đưa một quả dừa qua: "Ngọt lắm, còn được ngâm trong nước đá nữa, vừa vặn giải nhiệt."
Ninh Miên đón lấy quả dừa: "Cảm ơn."
Không rõ là có chuyện gì, Tạ Ứng có thể cảm nhận rõ ràng suốt cả ngày hôm nay Ninh Miên đều đang né tránh cậu. Cậu còn tưởng là do tối hôm qua mình lỡ lời trêu quá trớn: "Vẫn còn giận anh à? Vì chuyện ngày hôm qua..."
Ninh Miên lắc đầu, cô không phải giận, cô là đang bị ám ảnh: "Chỉ là em ngủ không ngon thôi."
Ninh Miên thực sự không thể mở miệng nói ra chuyện mình xem phim xong bị để lại di chứng tâm lý sau học tập, liền lảng sang chuyện khác: "Không nói chuyện này nữa, em hơi đói rồi, tối nay mình ăn gì đây?"
Tạ Ứng vốn đã lên lịch trình sẵn sàng, hai người đi chơi dây dưa mãi đến rạng sáng mới chịu về khách sạn. Cậu đã dặn lễ tân chuẩn bị sẵn một vài thứ, lát nữa quay về phòng là có thể dùng tới. Chỉ tiếc là người tính không bằng trời tính, chưa đến mười giờ đêm, Ninh Miên uống một chai nước ngọt pha trộn ở nhà hàng và triệt để say khướt.
Ninh Miên tựa cả người vào vai Tạ Ứng, lầm bầm đầy ngơ ngác: "Yêu đương đúng là thứ đáng ghét nhất trên đời."
Tạ Ứng cảm thấy sự tình bắt đầu không đơn giản rồi.
"Trước đây em không hiểu tại sao yêu đương lại phải giữ khoảng cách, thật đấy." Ninh Miên uống quá chén, căn bản không biết mình đang nói cái gì: "Dì còn bảo cái gì mà em còn nhỏ tuổi, phải biết tự bảo vệ bản thân, em còn... Người lớn nói cấm có sai bao giờ, mấy cái thứ hỗn loạn vớ vẩn đó, dọa người 𝐜𝒽ế-✝️ đi được."
Tạ Ứng nghệt mặt ra, hoàn toàn mờ mịt.
"Dì đúng là thật lòng tốt với em." Ninh Miên vừa mới khen ngợi xong liền nhịn không được mà văng tục: "Xấu quá đi mất, sao mà mẹ kiếp lại có thể xấu xí như thế được chứ."
Tạ Ứng nhíu mày: "Bảo bối, em đang chê cái gì xấu thế?"
"Muốn biết không?" Ninh Miên ngước mắt lên, lén lút dáo dác nhìn quanh bốn phía, rồi vẫy vẫy tay ra hiệu cho Tạ Ứng ghé tai sát lại. Cô nhỏ giọng thầm thì hai chữ, cảm giác uất ức lại dâng lên: "Con trai các anh có phải đều cùng một giuộc như thế không? Anh nói xem cái của Tạ Ứng trông như thế nào? Có phải vì anh ấy biết bản thân mình xấu xí như vậy nên mới..."
Ninh Miên nấc cụt một cái, chưa kịp nói hết câu.
Tạ Ứng: "........"
Tạ Ứng sực nhớ tới dòng tin nhắn Hà Tinh Vũ gửi cho cậu hôm qua, còn bảo cậu đừng có mà cảm ơn cậu ta quá nhiều.
Bây giờ... Cậu cảm ơn cái rắm ấy!
Tạ Ứng chỉ muốn băm vằn vặn Hà Tinh Vũ ra. Cậu vừa dỗ vừa lừa, Ninh Miên mới chịu ngoan ngoãn cùng cậu bắt xe quay về khách sạn. Trong suốt dọc đường đi, tài xế và Ninh Miên đã nói chuyện qua lại không biết bao nhiêu lần, tất cả đều là do Ninh Miên chủ động khơi mào. Cô tuyệt đối sẽ không nôn trên xe, nếu nôn một lần cô sẽ đền cho tài xế hai trăm tệ.
Bà chúa chong chóng nhỏ giữ của rất nghiêm chỉnh, một xu cũng không thèm để lọt ra ngoài.
Đống đồ trang trí lãng mạn trên lầu chẳng có ai thèm ngó ngàng tới, uổng công nhân viên lễ tân đã tốn hết cả buổi chiều để chuẩn bị. Ninh Miên vừa vào phòng là đổ ập ngay xuống chiếc sofa bên cạnh, bất động.
"Bảo bối?" Tạ Ứng lay khẽ Ninh Miên, bất lực: "Anh giúp em vệ sinh cá nhân một chút, rồi tụi mình 🦵ê-п 🌀ⓘ-ườ-ⓝ-𝐠 ngủ nhé?"
Ninh Miên bị cậu kéo ngồi dậy, đầu lắc như trống bỏi.
"Không thèm 𝖑_ê_ռ 𝐠ı_ư_ờ𝖓_ⓖ ngủ sao?" Tạ Ứng dở khóc dở cười, trong tình cảnh này cậu cũng chẳng thể làm ăn được gì, chỉ đành kiên nhẫn dỗ dành: "Thế em muốn đi đâu nào?"
Ninh Miên lập tức bật dậy, loạng choạng lao thẳng về phía phòng ngủ của Tạ Ứng.
Tạ Ứng vội vàng bước theo sau, nhìn thấy cô đang tựa người vẹo vọ bên cạnh cửa phòng tắm, ngón tay chỉ chỉ vào bên trong, dường như vừa sực nhớ ra điều gì đó.
Bầu không khí tối hôm qua, cậu không phải là không biết nên làm gì. Nhưng mẹ Tạ đã từng cảnh cáo cậu một cách nghiêm khắc, Ninh Miên tuổi tác còn nhỏ, bảo cậu trong lòng phải tự biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Tuy rằng ngày thường cậu rất thích dùng lời nói để chiếm chút hời của Ninh Miên, nhưng dù sao cũng là đứa trẻ sinh ra từ một gia đình gia giáo, làm việc luôn có chừng có mực. Cuối cùng cậu vẫn không vượt qua lằn ranh đỏ kia, đành phải vào phòng tắm tự mình giải quyết. Nào ngờ Ninh Miên lại đi vào, hơn nữa còn nghe thấy được.
"Tối hôm qua em nghe thấy hết rồi nhé, tiếng kêu lớn lắm luôn á." Ninh Miên nghiêng nghiêng đầu: "Nghe người ta nói lần đầu tiên đau lắm, một mình anh tự làm tới làm lui như vậy có đau không hả?"
"Đau thì phải làm sao bây giờ?" Tạ Ứng nhịn không được bật cười, cố ý trêu cô: "Nếu đau, bảo bối có biết xót anh không?"
Ninh Miên chớp chớp mắt, trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Thế thì thôi bỏ đi, em nói cho anh biết, thật sự không được đâu, cái đó nhìn xấu xí lắm."
"Thế nếu nó đẹp thì sao?" Tạ Ứng khẽ cười: "Còn chưa từng nhìn thấy qua mà học sinh giỏi như em đã vội kết luận vô căn cứ như thế rồi à, có phải hơi thiếu tính nghiêm túc của khoa học quá không?"
Ninh Miên ngẫm nghĩ, quả thực đúng là như vậy, cô chỉ mới thoáng nhìn qua một đoạn phim ngắn ngủi mà thôi. Một cá thể không thể đại diện cho toàn bộ quần thể được, dựa vào cái gì mà cô lại khẳng định cái của Tạ Ứng chắc chắn cũng sẽ xấu xí chứ? Nhỡ đâu nó lại khá là đẹp trai thì sao. Giống như đã suy nghĩ thông suốt sau một hồi lâu, Ninh Miên mới gật gật đầu: "Thế cho em xem một chút xem nào?"
Tạ Ứng còn chưa kịp có phản ứng gì, Ninh Miên đã rảo bước lao tới, đặt hai tay lên cạp quần của cậu, vừa nói vừa tính kéo tuột xuống dưới.
Tạ Ứng tức khắc hoảng hốt, hoàn toàn không ngờ được Ninh Miên lúc say rượu lại có thể bạo dạn đến mức này.
"Chẳng phải đã nói trước là cho em xem một chút rồi sao, giờ anh lại không cho nữa." Ninh Miên nửa quỳ nửa ngồi trên tấm thảm trải sàn, ngẩng đầu lên, đáng thương tội nghiệp nhìn Tạ Ứng, ấm ức oán trách: "Chẳng thể nào hiểu nổi đám con trai các anh nữa."
Tạ Ứng bỗng nhiên ho dữ dội một tiếng.
Tư thế này của Ninh Miên thực sự là quá phạm quy rồi, đặc biệt là lại còn kết hợp với đôi mắt mơ màng ngập tràn hơi men kia nữa.
"Muốn xem thật à? Thế này tính là em đang xơ múi của anh đấy nhé." Yết hầu Tạ Ứng khẽ lăn lông lốc, cậu hỏi đi hỏi lại để xác nhận với cô: "Thực ra cũng không phải là không được........ Hay là gọi một tiếng 'ông xã' đi, rồi anh cân nhắc xem sao?"
Mồm thì nói là cân nhắc, nhưng trên thực tế, kẻ vừa được lợi lại vừa khoe mẽ như Tạ Ứng vô cùng tình nguyện để Ninh Miên xơ múi của mình.
Ninh Miên trợn tròn mắt, tò mò nhìn chằm chằm vào cái vật thể to đùng trước mặt.
Chẳng biết có phải là do men rượu tác động hay không, nhưng nhìn kỹ lại thì hình như trông nó cũng khá là đẹp trai, y như chính con người Tạ Ứng vậy.
Tạ Ứng khẽ cười, nhìn thấy bàn tay cô còn có ý định rướn tới muốn chạm vào, cậu liền hỏi: "Thích cái này không em?"
Ninh Miên khẽ động đậy, tóm lại là cô không hề ghét nó.
Tạ Ứng còn chưa kịp nói gì thêm thì đột nhiên cảm nhận được một vệt ấm áp, m·ề·m ɱ·ạ·ï bao bọc lấy. Cả người anh ngay lập tức cứng đờ tại chỗ, đóng băng đến mức không biết nên cử động thế nào cho phải. Cũng may Ninh Miên chỉ là muốn nếm thử một chút như chuồn chuồn đạp nước, chưa đầy vài giây đã buông ra.
Thế nhưng, chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi ấy thôi đã đủ để Tạ Ứng triệt để đứt phanh, không tài nào nhẫn nhịn nổi nữa.
Ninh Miên chẳng biết bằng cách nào đã bị bế thốc 𝖑_ê_п ⓖℹ️_ư_ờⓝ_g. Bàn tay Tạ Ứng che chở phía sau đầu cô, sau đó từ từ di chuyển xuống dưới, dừng lại nơi vành tai mỏng manh, khẽ nặn nặn một cái, giống hệt như cái cách mà Ninh Miên vừa mới khẽ khàng chạm vào cậu lúc nãy. Lực tay của cậu không hề mạnh, vô cùng dịu dàng, chầm chậm m*n tr*n, sau đó cậu cúi đầu, mạnh bạo 𝖍ô.𝐧 cô.
Ninh Miên vốn dĩ đã đang váng đầu, bị cậu ♓ô_𝓃 kiểu này lại càng thêm có chút hụt hơi, không thở nổi: "....... Tạ Ứng."
"Ừm."
"Tạ Ứng."
"Anh đây."
Ninh Miên lúc say rượu dường như đặc biệt thích gọi tên cậu, cứ gọi đi gọi lại hết lần này đến lần khác, gọi mãi mà chẳng biết chán là gì.
Đột nhiên, vạt áo phía dưới của cô bị cuốn ngược lên, mang theo một chút khí lạnh tràn vào. Bàn tay của Tạ Ứng có dáng rất đẹp, thon dài lại sạch sẽ, ngay cả trong bóng tối cũng vô cùng nổi bật, nhân lúc cô không để ý đã len lỏi luồn vào bên trong, tận tình giúp đỡ cô một tay.
Ninh Miên cảm thấy da đầu mình tê dại đi, nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng.
"Anh đã hứa với mẹ rồi, tụi mình còn nhỏ, đặc biệt là em." Tạ Ứng ghé sát tai cô thì thầm: "Không thể lúc nào cũng xơ múi của em được, sao em lúc nào cũng........"
Ninh Miên hoàn toàn không có tâm trí đâu để nghe xem cậu đang lải nhải cái gì. Ký ức trong đầu cô dường như đang chồng chéo lên nhau. Trong một thoáng, Ninh Miên nhớ lại khoảng thời gian trước đó khi hai người còn ở nhà họ Tạ, Tạ Ứng cũng từng lén lút trốn ba mẹ lách vào phòng cô như thế này. Chỉ là địa điểm thực hiện lúc này có chút khác biệt, nhưng cái cảm giác sung 💰ướ_ⓝ_🌀, thỏa mãn dâng trào thì vẫn vẹn nguyên như vậy.
Động tác của cậu rất chậm rãi, khẽ khàng từng chút một để dò dẫm, thử thách sức chịu đựng của cô. Ngón tay cái của cậu chỉ vừa mới xoay nhẹ một vòng, Ninh Miên đã nhũn nhão cả người, co rúm lại thành một cục.
Chẳng thể phân biệt nổi là do bị hơi men nhuộm hồng hay là do tác động từ Tạ Ứng, khắp toàn thân Ninh Miên lúc này đều nóng rực như lửa đốt.
"Tạ Ứng." Cô lại cất tiếng gọi tên cậu.
Ninh Miên cảm thấy bản thân mình bây giờ có chút kỳ lạ, không cách nào diễn tả rõ ràng được đây là loại cảm giác gì. Hình như là rất thoải mái, nhưng hình như lại có chút khó chịu. Cô nhịn không được khẽ cong hai chân lại, ⓚẹ.p 𝐜ⓗặ.т lấy những ngón tay của cậu hơn, vừa không muốn cho cậu cử động, lại vừa khát khao muốn cậu cử động tiếp.
Có lẽ là sau khi cơ thể phát hỏa một trận, tác dụng của cồn cũng dần dần tan bớt, phản ứng của Ninh Miên lúc này đã tỉnh táo hơn so với lúc trước rất nhiều.
Ninh Miên nghiêng đầu sang một bên, vừa vặn cọ trúng vào làn môi của Tạ Ứng.
Tạ Ứng khẽ "ừm" một tiếng, nhận ra cô đã tỉnh táo lại không ít, cậu khẽ cười: "Sao thế em?"
"Em thích anh." Ninh Miên nhịn không được lại 𝓇_ướ_п ռ🌀ư_ờ_❗ cọ cọ vào cậu, dường như đã hoàn toàn quên mất tư thế hiện tại của hai người họ trông đáng xấu hổ và ái muội đến mức nào.
Trong căn phòng yên tĩnh, phía ngoài khung cửa sổ, bầu trời đêm đen kịt bỗng chốc bùng nổ, một chùm pháo hoa rực rỡ xòe nở, ánh sáng lấp lánh xuyên qua tấm rèm lụa mỏng hắt vào bên trong phòng. Chiếc điện thoại đặt bên mép giường cũng khẽ rung lên hai cái, báo hiệu một ngày mới, một cột mốc mới đã chính thức bắt đầu.
Ninh Miên ngước đầu lên, vừa vặn va vào ánh mắt của Tạ Ứng.
Đôi mắt sâu thẳm ấy, lúc này chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình cô.
Đương nhiên Tạ Ứng biết rõ màn pháo hoa ngoài kia từ đâu mà có, đó chính là món quà bất ngờ chúc mừng sinh nhật tuổi mười tám mà cậu đã chuẩn bị cho Ninh Miên. Chỉ tiếc là hiện tại, cả hai người bọn họ đều chẳng còn tâm trí đâu mà ngó ngàng tới nó nữa. Bởi vì Ninh Miên đã chủ động vùi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở có chút dồn dập, hổn hển phả vào bên tai cậu.
Tạ Ứng nghe thấy cô nhỏ giọng nói: "....... Hiện tại, em trưởng thành rồi."
"........."
Cô khẽ l**m nhẹ vào thùy tai cậu, thầm thì: "Em muốn nhận quà sinh nhật, có được không anh?"
[Lời tác giả]
Cuối cùng vẫn phải đợi Tiểu Miên chủ động, Tạ Ứng à anh yếu quá nha.
—
Lời của editor: Nếm quả ngọt rồi nên chương sau tôi đổi ngôi xưng là "cậu" sang "anh" cho trưởng thành nhaa
| ← Ch. 84 | Ch. 86 → |
