Học cách yêu đương vụng trộm với chồng?
| ← Ch.83 | Ch.85 → |
Tạ Ứng và Ninh Miên cùng đỗ vào một trường đại học, có điều ngành học của hai người lại có chút khác nhau. Ninh Miên chọn khoa Toán, còn Tạ Ứng chọn ngành Kinh tế học.
Mẹ Tạ thì thấy bình thường, riêng ba Tạ thì thở phào một cái nhẹ nhõm.
Còn tầm nửa tháng nữa là khai giảng, Tạ Ứng chỉ mong sao cái kỳ nghỉ hè này kết thúc cho nhanh. Kỳ nghỉ hè năm nay là kỳ nghỉ có độ lệch so với tưởng tượng lớn nhất từ trước đến nay của cậu. Ban đầu cậu cứ ngỡ dọn về ở chung một nhà thì hai đứa có thể ngọt ngọt ngào ngào mở ra thế giới của hai người. Ngặt nỗi Ninh Miên da mặt mỏng, hễ ba mẹ có ở nhà là cô nhất định sẽ giữ khoảng cách thật xa với cậu.
Cứ như vậy thì cũng thôi đi, Tạ Ứng cùng lắm là đợi mẹ Tạ ra ngoài. Kết quả thì hay rồi, mẹ Tạ vừa bận xong một dự án, vừa vặn có khoảng thời gian trống hai tháng, thế là bà ở lỳ ở nhà suốt hai tháng trời. Chẳng những không cho cậu dắt Ninh Miên đi theo mỗi khi ban nhạc tổng duyệt, mà lúc nào bà cũng kéo Ninh Miên ở bên cạnh. Cậu cũng chẳng biết lúc đầu mình giữ Ninh Miên ở lại nhà là vì cái gì nữa. Phải chi lúc đó cậu thay cô từ chối phắt đi, thì giờ này hai đứa đâu đến mức phải rước cục tức này vào người.
Lúc này trên tivi đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập, là bộ phim đích thân mẹ Tạ chỉ định muốn xem.
Tạ Ứng rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ biết ngồi một bên lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Ninh Miên đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh mẹ mình.
[NM: ........ Có phải anh thấy vô vị lắm không?]
[XY: Em nghĩ sao?]
[NM: Hay là em bảo em lên lầu học bài nhé?]
Ninh Miên đã tính kỹ rồi, ở dưới nhà thế này hai đứa chẳng làm được trò trống gì cả. Nếu cô bảo lên lầu học bài, một lát sau Tạ Ứng lại kiếm đại một cái cớ chuồn đi, hai người họ sẽ có thể ở riêng với nhau trong phòng một lát.
Rồi làm cái gì đó cũng được, chỉ cần đừng phát ra động tĩnh quá lớn là được.
Tạ Ứng đương nhiên biết thừa Ninh Miên đang nghĩ cái gì, cậu ngồi một bên nhịn không được mà bật cười thành tiếng: [Bảo bối, em có biết là bây giờ đã tốt nghiệp lớp 12 rồi, đến cả điểm thi đại học cũng có luôn rồi không? Giờ này em còn bảo lên lầu học bài, ba mẹ anh đâu có ngốc, nếu họ gặng hỏi thì em tính trả lời thế nào?]
[XY: Học cách yêu đương vụng trộm với chồng à?]
Mặt Ninh Miên lập tức đỏ chín mặt. Trước đây cô toàn dùng cái cớ này, còn bảo là mỗi ngày mình đều phải học tận một tiếng đồng hồ.
........ Không lẽ mẹ Tạ đã sớm phát hiện ra rồi sao?
Ninh Miên đau khổ lấy hai tay ôm mặt.
[XY: Nói thế nào thì còn mấy ngày nữa là em cũng thành niên rồi, người trưởng thành rồi sao da mặt vẫn mỏng thế hả?]
[NM: Thì vẫn còn mấy ngày nữa cơ mà. ]
Còn vài ngày nữa thì cô vẫn có thể dùng cái lý do này để trì hoãn thêm chút thời gian, ứng phó với lý do vì sao mặt mình cứ hở ra là lại đỏ bừng lên.
[XY: Anh đùa thôi, ở chỗ anh, em mãi mãi là một đứa trẻ. ]
Ninh Miên lén lút liếc nhìn Tạ Ứng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.
[XY: Em mãi mãi có quyền được đỏ mặt. ]
Ninh Miên: ".........."
Mẹ Tạ lặng lẽ quan sát màn tương tác ngầm của hai đứa, bà bỗng cảm thấy chính mình đã hại Ninh Miên rồi, bà thực sự đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Hồi đó bảo Ninh Miên đến nhà ở là vì sợ con gái một thân một mình ở bên ngoài sẽ gặp nguy hiểm, nào ngờ đâu trong nhà lại nuôi sẵn một mối hiểm họa lớn hơn gấp bội, một con sói đói.
Bà cứ canh phòng cẩn mật như thế, giúp đỡ như thế mà cũng chẳng ngăn nổi Tạ Ứng. Ngày nào thằng con bà cũng ép Ninh Miên phải lên lầu phụ đạo cho nó hơn một tiếng đồng hồ. Bé Miên nhà người ta thì ngoan ngoãn, đến một lời nói dối cũng không biết đường mà bịa, tốt nghiệp cấp ba xong xuôi rồi mà vẫn cứ phải lấy chuyện học hành ra làm cái cớ.
"Dì ơi, con........" Ninh Miên còn chưa kịp nói xong.
"Miên Miên này, hai ngày nữa chẳng phải là sinh nhật 18 tuổi của con sao, tranh thủ lúc chưa khai giảng, con có muốn đi du lịch nước ngoài hoặc đi đâu chơi vài ngày không?"
Tạ Ứng nghe vậy liền ngước mắt nhìn sang: "Mẹ, sinh nhật bạn gái con mà lại đi đón cùng hai người á?"
"Con cũng có thể tham gia mà, mẹ với ba con có cấm cản gì đâu." Mẹ Tạ mất kiên nhẫn, "Chẳng phải con có tiền tiết kiệm sao? Đến lúc đó đi du lịch con tự túc tiền túi của con, mẹ với ba đi chung một hội với Miên Miên là được."
Tạ Ứng: "Mẹ có biết cô ấy muốn đi đâu không?"
"Thì mẹ đang tính hỏi đây chứ?" Mẹ Tạ đã ngứa mắt Tạ Ứng từ lâu rồi, giọng điệu cũng không kìm chế được mà gắt lên, mãi đến khi nhìn sang Ninh Miên bên cạnh mới chịu nén giận, lật mặt nhanh như lật bánh tráng, dịu giọng nói: "Miên Miên, con nói cho dì nghe xem con muốn đi đâu nào? Để dì còn lên lịch trình, với lại xem con muốn chơi cái gì nữa."
Ninh Miên có chút luống cuống. Từ sau khi lớn lên, cô rất hiếm khi đón sinh nhật cùng người nhà.
Đây là lần đầu tiên, lại còn là ba mẹ của bạn trai muốn đứng ra tổ chức cho cô. Ninh Miên có chút mủi lòng, vừa định lên tiếng trả lời.
Thì Tạ Ứng ngồi phía bên kia đã "hừ" một tiếng bật cười thành tiếng, mẹ Tạ có lườm cháy mặt cậu cũng chẳng thèm thu liễm lại.
"Mẹ chỉ hỏi mỗi cái này thì sao mà đủ? Cái mấu chốt nhất mẹ lại chẳng thèm hỏi." Tạ Ứng thong thả bổ sung thêm một câu, "Mẹ phải hỏi thế này này, hỏi xem cô ấy muốn đón sinh nhật cùng với ai nhất, có muốn dắt theo bóng đèn chạy bằng cơm đi cùng không. Phải hỏi cho rõ ràng vào, đừng để lại những ký ức không vui cho tuổi 18 của người ta."
"........."
Ninh Miên suýt chút nữa là nghẹt thở ngay tại chỗ. Cô tùy tiện ậm ừ đối phó vài câu rồi lủi thẳng lên lầu, để lại Tạ Ứng và mẹ ở dưới phòng khách. Chẳng mấy chốc sau, Tạ Ứng đã đi lên phòng tìm Ninh Miên.
Cánh cửa phòng mở ra, Tạ Ứng khẽ mỉm cười: "Nói chuyện với mẹ anh làm em sợ rồi à?"
"Không có." Ninh Miên đúng là có bị dọa cho giật mình thật, nhưng cô không thừa nhận, "Em chỉ cảm thấy dì đã có lòng đề xuất tổ chức sinh nhật cho em như thế, nếu em mà từ chối thì trông cứ như kẻ không biết điều vậy."
"Thế em muốn đón sinh nhật cùng một hội với họ, hay là muốn ở riêng với một mình anh?"
Ninh Miên do dự một lát. Thực ra cô đều muốn cả, thế nhưng việc được ở riêng với một mình Tạ Ứng, cái sự cám dỗ này thực sự là quá lớn.
Tạ Ứng nhìn qua là hiểu ngay, cậu rút điện thoại ra, chìa màn hình cho cô xem vé máy bay.
Cậu biết Ninh Miên luôn muốn đi ngắm biển, kỳ nghỉ này vốn đã hẹn trước với nhóm Vân Sơ là sẽ đi cùng nhau vào dịp sinh nhật cô. Nào ngờ hết trì hoãn ngày này qua ngày khác, Vân Sơ lại phải ra nước ngoài sớm. Đã không thể tụ tập đông đủ, vậy thì việc dắt theo đám Hà Tinh Vũ lại càng không cần thiết, chi bằng hai đứa tự tận hưởng thế giới hai người cho xong.
"Hải Thành?" Ninh Miên ngẩn ra, cô trước đây quả thực từng nhắc đến việc muốn đi nơi này, cô cứ ngỡ phải đợi đến rất lâu sau này cơ, "Anh mua vé máy bay từ bao giờ thế? Sao chẳng nói gì với em hết vậy."
Tạ Ứng xoa xoa đầu cô, trong lòng đã nắm chắc phần thắng: "Vốn định tạo một bất ngờ bí mật, đến lúc đó cứ thế kéo em ra sân bay rồi trực tiếp leo lên máy bay luôn. Nhưng nhìn cái bộ dạng này của em, anh mà không nói ra thì tám phần mười là em sẽ gật đầu đồng ý với mẹ anh mất, thế thì xôi hỏng bỏng không(*)."
(*) "Xôi hỏng bỏng không" là một thành ngữ trong tiếng Việt, chỉ sự việc không mang lại kết quả như mong muốn, thậm chí là không thu được gì sau khi đã tốn công sức, thời gian.
Ninh Miên l**m môi, nhưng mẹ Tạ quản họ nghiêm như vậy: "Dì có cho đi không ạ? Có phải đám Hùng Khởi cũng đi cùng luôn không anh?"
"Dắt họ theo làm gì?" Tạ Ứng không hiểu nổi.
Ninh Miên: "Thì chẳng phải dì........."
Nếu cả năm người cùng đi thì hành động sẽ dễ dàng, kín kẽ hơn.
"Đến lúc đó anh sẽ lập một cái nhóm chat, rồi mồi chài, kích bác vài câu. Vừa hay hai ngày nữa Hùng Khởi với NB cũng tính đi chơi, tụi mình sẽ đi cùng một ngày, lúc về thì tự giải tán ai về nhà nấy."
Ninh Miên nghe vậy liền vội vàng gật đầu lia lịa.
Tạ Ứng nói lập nhóm là lập ngay. Chỉ trong vòng vài phút, nhóm chat đã được tạo xong. Ninh Miên quen biết cả đám đã lâu nên đều có kết bạn WeChat, thế nhưng trong nhóm vẫn lòi ra một tài khoản xa lạ. Người này dùng ảnh đại diện là chú gấu búp bê lỗi phông chữ "□□", tên WeChat nghe cũng rất vui tai: Không thèm né.
Ninh Miên bấm vào ảnh đại diện của đối phương, cô quả thực chưa từng kết bạn với tài khoản này.
Sợ Tạ Ứng hấp tấp kéo nhầm người, cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Anh có kéo nhầm người không đấy, Tiểu Khởi... đâu phải dùng WeChat này nhỉ?"
Ngón tay đang gõ chữ của Tạ Ứng bỗng khựng lại. Cậu quên bén mất, hồi đó Ninh Miên kết bạn là kết bạn với tài khoản phụ của cậu.
[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Người anh em? Cái q_ⓤ_ỷ gì thế này, tự dưng lại lập cái nhóm chat. ]
[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Mục đích là gì đây, có đại ca nào tốt bụng giải đáp hộ cái không. [
[Không thèm né: Anh Ứng lập mà. ]
[Không thèm né: Đi mà hỏi anh Ứng ấy. ]
[Không thèm né: Ơ kìa, Tiểu Miên cũng ở trong nhóm này!]
[. : Bao giờ thì ra? @Không thèm né]
[Không thèm né: Sắp... sắp xong rồi đây. ]
[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Thật kinh tởm, thật kinh tởm! Tiểu Khởi, NB, hai người các cậu lại lén lút bỏ tôi đi chơi riêng với nhau đúng không. ]
[NM:?]
Ninh Miên ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Tạ Ứng.
Nếu người tên Không thèm né ở trong nhóm này là Hùng Khởi, vậy thì tài khoản "Hùng Khởi" mà cô kết bạn bấy lâu nay rốt cuộc là ai?
"Chuyện này anh giải thích được, Tiểu Khởi có hai tài khoản WeChat." Tạ Ứng nỗ lực biện minh, "Em thấy lý do này có hợp lý không?"
Ninh Miên giơ màn hình điện thoại vừa chụp đoạn chat ra trước mặt cậu. Hùng Khởi đã thẳng thừng phủ nhận, từ trước đến nay cậu ta chỉ dùng đúng một tài khoản WeChat duy nhất.
Tạ Ứng: "........"
Tạ Ứng cũng không ngờ đồng đội mình lại phản lưới nhà nhanh đến thế, đành mở miệng nói hươu nói vượn: "Thì bây giờ cậu ấy có rồi đấy, anh vừa tặng cái WeChat đó cho cậu ấy xong."
Ninh Miên rơi vào im lặng. Thảo nào hồi đó mỗi lần cô muốn tìm "Hùng Khởi", đối phương luôn không thể trả lời tin nhắn kịp thời, đôi khi cô còn phải đi hỏi Tạ Ứng. Rồi cả khoảng thời gian đó, cô thường xuyên tìm "Hùng Khởi" để hỏi thăm tình hình ở khu Thanh Thủy Uyển, vòng bạn bè của "Hùng Khởi" lại toàn cập nhật những lời khen ngợi Tạ Ứng hết lời, tâng bốc cậu như thần tiên trên trời, dưới đất vô song. Chưa kể sau này, Tạ Ứng thỉnh thoảng lại nói ra vài chuyện mà cô chỉ mới kể với "Hùng Khởi", cô còn tưởng là do Hùng Khởi lỡ miệng nói ra.
"Hồi đó chẳng phải em cứ ngó lơ anh suốt sao? Lần đầu tiên chủ động tìm anh lại là để xin WeChat của Tiểu Khởi." Tạ Ứng bất đắc dĩ thở dài, "Anh cứ nghĩ... anh đâu thể trơ mắt nhìn em biết rõ núi có hổ mà vẫn đi vào, lỡ đâ●ɱ đầu vào tường Nam thì sao. Em không thèm quản anh à? Em không nghĩ xem anh sẽ đau lòng đến mức nào sao?"
Ninh Miên nghẹn họng, nghe qua thì có vẻ như Tạ Ứng hoàn toàn là vì nghĩ cho cô.
"Thực ra chủ yếu là do anh ghen, không muốn em nói chuyện nhiều với những đứa con trai khác, Hùng Khởi cũng không được." Tạ Ứng nhớ lại khoảng thời gian ngày nào cũng đổi acc nhắn một câu chúc ngủ ngon, lại khẽ thở dài: "Nhưng anh lấy tư cách gì để ghen chứ, anh chẳng qua chỉ là một kẻ thế thân của người ta, khổ sở ôm điện thoại chờ tin nhắn của em, vậy mà một tin cũng chẳng có, chỉ có thể mượn danh nghĩa của người khác để âm thầm yêu em."
Ninh Miên nghe thế nào mà lại ra được chút mùi vị đáng thương trong lời nói của anh.
Tạ Ứng chớp chớp mắt, đôi mắt đào hoa khẽ cong lên: "Bà chủ nhỏ ơi, anh đã hèn mọn đến mức này rồi, em còn nhẫn tâm giận anh nữa sao?"
Ninh Miên quả thực là không tài nào giận nổi nữa: "Nhưng anh lừa em."
"Ừm, cái này là lỗi của anh, anh dũng cảm nhận sai, lần sau tuyệt đối không tái phạm." Tạ Ứng mỉm cười xích lại gần cô, "Để bày tỏ lòng thành lỗi, anh sẽ dùng hành động thực tế, lát nữa lúc h●ô●ռ em sẽ 𝒽ô_ⓝ thêm vài phút, lại 𝐡●ô●n sâu hơn một chút, được không?"
Ninh Miên cũng chẳng biết rốt cuộc là ai đang lợi dụng ai nữa.
Người vừa mới rướn tới thì tiếng gõ cửa đã vang lên. Tạ Ứng vô cảm kéo giãn khoảng cách ra rồi đi mở cửa. Nhìn thấy mẹ Tạ đứng ở ngoài, cậu mới lên lầu được có vài phút, bà đúng là không để lại cho hai đứa một chút không gian riêng tư nào mà.
Mẹ Tạ là muốn bảo Tạ Ứng lên hỏi xem Ninh Miên thực sự nghĩ thế nào, bà sợ Ninh Miên vì cả nể, sợ bà buồn nên mới không dám nói ra suy nghĩ thật.
Thế nhưng, để hai đứa ở riêng trên phòng, bà lại sợ Ninh Miên bị Tạ Ứng bắt nạt.
"Mẹ bảo con lên hỏi chuyện đã hỏi chưa? Sao mà lâu thế?"
Tạ Ứng chỉ tay vào điện thoại: "Mẹ à, con xin mẹ đấy, con mới lên đây được mấy phút, đã nổi mười phút chưa mẹ?"
Ninh Miên sợ hai mẹ con lại bùng nổ chiến tranh, vội vàng lên tiếng nhận cắt ngang: "Dì muốn hỏi con chuyện gì ạ?"
"Thì là chuyện đón sinh nhật thế nào đấy." Tạ Ứng quay đầu nhìn cô một cái đầy ẩn ý trấn an, "Chẳng phải đã quyết định xong rồi sao mẹ? Mấy đứa tụi con rủ nhau ra bờ biển ngắm biển. Mẹ yên tâm, không phải chỉ có hai đứa con đi riêng đâu, tụi con có lập nhóm chat đàng hoàng đây này, mẹ xem chưa?"
Tạ Ứng chìa điện thoại cho mẹ Tạ xem, tên nhóm cũng đã đặt sẵn là [Con em của biển cả]: "Thế này thì con đâu thể lừa mẹ được đúng không."
Mẹ Tạ bán tín bán nghi.
Tạ Ứng bị ép phải đi xuống lầu, trong phòng lúc này chỉ còn lại Ninh Miên và mẹ Tạ. Ninh Miên có chút lúng túng, dù sao thì đây cũng coi như là gián tiếp từ chối lòng tốt của mẹ Tạ, cô cảm thấy mình như phụ sự kỳ vọng của bà: "Dì ơi, thực ra không phải con không muốn đón sinh nhật cùng chú dì đâu ạ."
Mẹ Tạ đi tới ngồi xuống chiếc sofa nhỏ cùng Ninh Miên, bà nhìn cô dịu dàng: "Dì biết mà."
Bà canh chừng nghiêm ngặt như thế, đương nhiên biết hai đứa nhỏ bị kìm nén đến mức khổ sở thế nào: "Dì nói thật lòng với con nhé Miên Miên, hồi đó dì bảo con đến nhà ở là vì biết con có một mình ở bên ngoài, nghĩ là ở cùng tụi dì sẽ an toàn hơn. Ai mà ngờ được thằng ranh con Tạ Ứng nhà dì... mới là đứa không an toàn nhất. Thật ra dì cũng không phải thật sự muốn hạn chế tụi con làm cái này cái kia, giới trẻ tụi con có nhiều suy nghĩ, có chính kiến là chuyện tốt, dì không phải kiểu người có h*m m**n kiểm soát mạnh đến vậy. Chỉ là Tạ Ứng là con trai, nó có làm gì cũng không chịu thiệt, nhưng Miên Miên, con lại là con gái."
Ninh Miên ngẩn người, cô không ngờ mẹ Tạ từ trước đến nay đều hoàn toàn đứng về phía cô để suy nghĩ.
Cô đại khái cũng biết trong một mối 🍳·u🔼·п 𝐡·ệ, ba mẹ đằng trai thường sẽ không quá bận tâm đến những chuyện này, con trai có dẫn bạn gái về nhà thì cũng chẳng gây ra sóng gió gì lớn. Nhưng ba mẹ đằng gái thì lại khác, họ lúc nào cũng lo lắng hết chuyện này đến chuyện nọ, sợ con gái mình chịu tổn thương. Ba mẹ Tạ rõ ràng nên đứng về phía Tạ Ứng để cân nhắc nhiều hơn, vậy mà trong lòng bà lại tràn ngập hình bóng của cô, giống như đã trở thành... ba mẹ ruột của cô vậy.
Ninh Miên chưa từng được trải nghiệm cảm giác được bảo bọc như thế này bao giờ, đây là lần đầu tiên, và cô có một cảm giác mơ hồ rằng, đây tuyệt đối không phải là lần cuối cùng.
"Thằng Tạ Ứng cái gì cũng tốt, mỗi tội cái tính hơi tùy tiện, lông bông một chút. Nói thật lòng thì cũng tại chú con cả, từ nhỏ đã làm gương xấu trước mặt nó, chẳng biết giữ kẽ gì với dì cả..." Mẹ Tạ dở khóc dở cười, giọng điệu có chút chỉ trích nhưng lại đầy vẻ dung túng, "Thật đấy, phải chi chú con nghiêm túc hơn một chút thì Tạ Ứng đã không thành ra cái bộ dạng như ngày hôm nay rồi."
Ninh Miên chỉ biết giữ im lặng, không biết Tạ Ứng rốt cuộc là giống ba hay giống mẹ nhiều hơn: "Thực ra Tạ Ứng đối xử với con tốt lắm ạ."
"Nó mà dám đối xử không tốt với con xem." Mẹ Tạ nhíu mày, "Nếu nó dám làm chuyện gì quá đáng bắt nạt con, con cứ trực tiếp đến tìm dì. Cho dù nó là con trai ruột của dì đi chăng nữa thì cái nhà này nó cũng đừng mong bước chân vào, muốn cút đi đâu thì cút. Dì sẽ đón con về làm con gái nuôi của dì, một đứa trẻ xuất sắc như con, đứa nào bỏ lỡ thì đúng là mù mới không biết tiếc."
Trái tim Ninh Miên hoàn toàn được sưởi ấm.
Hai người ở trong phòng trò chuyện không biết bao lâu, mẹ Tạ một khi đã mở lời là nói mãi không dứt, đặc biệt là những chuyện nói xấu ba Tạ. Cho dù Ninh Miên đã đến đây ở được một thời gian nhưng những câu chuyện mỗi ngày bà kể chưa bao giờ trùng lặp.
Chờ đến khi mẹ Tạ rời khỏi phòng, Ninh Miên nằm trên giường, thong thả mở điện thoại lên gửi tin nhắn cho Tạ Ứng.
[XY: Trò chuyện xong chưa em?]
[NM: Dạ rồi, dì nói với em nhiều chuyện lắm. ]
[XY: Mẹ nói gì thế?]
[NM: Một ít chuyện hồi nhỏ của anh, và rất rất nhiều chuyện của dì với chú. ]
Tạ Ứng tự động bỏ qua đống chuyện của mẹ Tạ, quay sang hỏi: [Nói chuyện hồi nhỏ của anh là chuyện gì thế?]
Thực ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là mẹ Tạ kể lại lúc mang thai bị nghén dữ dội thì có nhắc qua Tạ Ứng một chút, vậy mà Ninh Miên lại nhớ rất kỹ: [Dì bảo hồi nhỏ anh không được ngoan ngoãn lắm. ]
[NM: Nhưng làm người thì lúc nào cũng phải giữ chữ tín. ]
Tạ Ứng không ngờ mẹ mình lại nói được một câu ra hồn người như vậy, nào biết câu "ra hồn người" này là do chính Ninh Miên tự bịa thêm vào.
[NM: Cho nên....... Vừa nãy anh bảo muốn bày tỏ lòng xin lỗi. ]
Ninh Miên bất an nuốt nước bọt: [Thế bao giờ thì anh mới bày tỏ đây?]
Tin nhắn vừa gửi đi, Ninh Miên đã có thể cảm nhận được trái tim mình đang gia tốc, đập loạn xạ hơn hẳn ngày thường.
Có lẽ là do dạo này "học phụ đạo" hơi nhiều nên đã thành thói quen. Hôm nay chưa được học gì, Ninh Miên ngược lại có vài phần nhớ nhung khoảng thời gian được Tạ Ứng tự tay "giảng bài" rồi.
Cô nhớ những lúc Tạ Ứng cố tình lén lút lẻn lên phòng mình, nhớ những lời nói lưu manh thốt ra một cách tùy tiện từ miệng cậu, nhớ lúc cậu ấn chặt cô xuống, nhớ lúc cậu từng chút một tước đoạt hơi thở của cô, và cả những lúc cậu mạnh bạo nhào nặn cô nữa.
Ninh Miên nhớ Tạ Ứng quá rồi.
Thế nhưng phòng của cô lại nằm quá gần phòng của ba mẹ Tạ. Tạ Ứng mà qua đây, chỉ cần gõ cửa một cái là hai người họ sẽ phát hiện ra ngay: [Lát nữa em qua phòng anh có được không........ ]
Ninh Miên còn chưa gõ xong dòng chữ, đã nhận được tin nhắn vỏn vẹn hai chữ của Tạ Ứng: [Mở cửa. ]
Ninh Miên hoảng hốt nhảy phắt xuống giường, đến cả dép lê cũng không kịp xỏ, vội vàng mở cửa phòng ra. Tạ Ứng đang tựa người bên cạnh cửa, vô cùng thuần thục lách người vào phòng, rồi "tạch" một tiếng tắt phụt đèn đi.
"Ba mẹ ngủ rồi, gõ cửa sẽ bị phát hiện." Tạ Ứng khẽ giọng giải thích với cô.
Ninh Miên gật gật đầu, cả thân hình đã bị Tạ Ứng ôm trọn vào lòng. Ghé sát vào lồng 𝖓●𝖌ự●𝐜 cậu, cô còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của cậu, cũng dồn dập y như cô vậy: "Em vốn dĩ định gửi tin nhắn cho anh, nhưng còn chưa kịp gửi đi."
"Ừm? Gửi cái gì cơ?"
Tạ Ứng hạ mắt nhìn thoáng qua chiếc điện thoại trong tay Ninh Miên, màn hình vẫn còn chưa tắt hẳn, trên đó quả thực có dòng tin nhắn định gửi cho cậu. Cậu nhịn không được mà bật cười: "Bảo bối, đòi nợ gấp gáp thế cơ à? Giống hệt một bà chúa chong chóng nhỏ, một chút nợ nần cũng không cho người ta trốn. Còn tính qua phòng cậu nữa chứ, có biết buổi tối không được tùy tiện vào phòng con trai không hả?"
Ninh Miên cắn 𝐜ắ*ⓝ ⓜô*i, gật đầu.
Tạ Ứng càng thêm dở khóc dở cười: "Biết rồi mà còn........ Em chính là ỷ vào việc đang ở nhà anh, biết thừa anh không thể làm gì được em đúng không?"
Ninh Miên nhỏ giọng phản bác: "Không phải."
Tạ Ứng ngẩn người ra một lát.
Ninh Miên khẽ kiễng gót chân, ghé sát vào tai anh, nhỏ giọng thương lượng: "Em không phát ra tiếng đâu, có được không anh?"
.........
Mãi đến nửa đêm, Tạ Ứng mới từ trong phòng Ninh Miên đi ra.
Cậu có thể cảm nhận được Ninh Miên ngày càng quấn lấy mình hơn rồi. Trước đây mới 𝐡_ô_𝐧 quá một phút là cô đã muốn né tránh, sau đó tăng dần lên mười phút, nửa tiếng, còn bây giờ thì....... Thật không biết phải giày vò người ta đến mức nào mới chịu thôi nữa.
Nhưng phải thừa nhận rằng, Tạ Ứng luôn cảm thấy đây là một chuyện tốt, một chuyện tốt bằng trời.
Cậu vẫn còn nhớ rõ những lời Ninh Chiêm từng nói với cậu trên sân thượng, Ninh Miên là một người không bao giờ chủ động đưa ra yêu cầu, chuyện gì cô cũng âm thầm chịu đựng, ngay cả Ninh Chiêm cũng phải cẩn trọng từng chút một để dò xét cô, còn cậu bây giờ thì không cần thế nữa rồi.
Tạ Ứng đi rồi, Ninh Miên vẫn không tài nào chợp mắt nổi.
Cô xấu hổ 𝒸*ⓗ*ế*🌴 đi được. Chẳng biết kiểu gì mà Tạ Ứng vừa dỗ vừa lừa liền ♓ô.ⓝ vào cái nơi không nên hô-ռ-, tuy không quá sâu nhưng chỉ dùng đầu lưỡi nếm thử một chút thôi, vậy mà chỉ một chút ấy thôi, cô đã... lẳng lơ đến thế rồi.
Đã vậy còn hứa là sẽ không phát ra tiếng nữa chứ.
Mẹ nó.
Nếu không phải Tạ Ứng kịp thời ngậm lấy miệng cô, thì sau đó cô còn làm ra hành động gì nữa đây?
Chẳng biết ba Tạ với mẹ Tạ có nghe thấy gì không nữa.
Ninh Miên chỉ muốn đ●â●m đầu vào tường ⓒh_ế_ⓣ quách cho xong.
Hai người cứ thế ngượng ngùng suốt hai ngày trời. Cho đến trước khi khai giảng năm ngày, Tạ Ứng và Ninh Miên chuẩn bị đi du lịch, cả nhóm hẹn nhau tập hợp ở sân bay. Hùng Khởi và NB đi chuyến bay cùng ngày nhưng muộn hơn nửa tiếng để bay về phía Tây. Hà Tinh Vũ là kẻ đáng thương nhất, chẳng có ai thèm dắt cậu ta đi cùng cả, cậu ta chỉ có thể đến đây để làm màu một chút, rồi lủi thủi đi về nhà.
Mẹ Tạ nhìn thấy đông đủ mọi người mới chịu yên tâm. Sau khi thả họ xuống xe, bà còn dặn dò kỹ lưỡng thêm mười mấy câu nữa rồi mới rời đi.
"Bây giờ tôi sẽ đi mách với dì, các người đứa nào đứa nấy đều được đi du lịch, mỗi tôi là không được đi." Hà Tinh Vũ tức nổ đom đóm mắt, "Anh Ứng với bạn nhỏ học giỏi không dắt tôi theo thì thôi đi, đến cả Tiểu Khởi với NB mà hai cậu cũng bỏ rơi tôi! Anh em xương 𝖒·á·⛎ thế đấy! Bạn bè thế đấy!"
NB lặng lẽ liếc nhìn cậu ta một cái: "Dắt cậu theo làm gì?"
"Thì đi chơi chung chứ sao! Tôi đi với anh Ứng và bạn nhỏ học giỏi thì đúng là không hợp thật, nhưng cậu với Tiểu Khởi thì có cái gì chứ?" Hà Tinh Vũ vừa nói vừa tính rút điện thoại ra đặt vé cùng một chuyến bay, "Bây giờ vẫn còn cơ hội cho hai người lập công chuộc tội đấy nhé, trong vali của tôi thực ra có xếp sẵn quần áo rồi, chỉ cần đặt được vé là bay luôn được ngay."
NB trực tiếp dập tắt ảo tưởng của cậu ta: "Tôi với Tiểu Khởi, cậu đi cùng cũng không hợp đâu."
Hà Tinh Vũ: "?"
Hùng Khởi có chút ngượng ngùng cười cười, lên tiếng an ủi: "Đừng buồn mà, đến lúc đó tôi với NB sẽ mua quà mang về cho cậu. Một mình cậu ở nhà phải sống thật tốt đấy nhé."
Hà Tinh Vũ đáng thương tội nghiệp quay sang nhìn Tạ Ứng.
Cậu ta tuy nói là thích giao thiệp, nhưng bạn bè thực sự chơi được với nhau ngày thường cũng chỉ có bấy nhiêu đứa này. Bây giờ họ đi du lịch hết, họ vừa đi một cái là Hà Tinh Vũ thật sự biến thành kẻ cô độc một mình rồi, cậu ta thực sự không nỡ xa đám này.
Hà Tinh Vũ giãy giụa cuối cùng: "....... Anh Ứng."
Chơi với nhau lâu như vậy rồi, Tạ Ứng có nhắm mắt nghe giọng điệu thôi cũng biết thừa Hà Tinh Vũ đang nghĩ cái gì, cậu rũ mắt: "Buồn rồi à? Biết một mình cậu ở nhà cũng tội nghiệp."
Đôi mắt Hà Tinh Vũ lập tức sáng rực lên.
"Đừng lo, gọi video call hả? Tôi chắc chắn là không có thời gian rồi, còn phải bận ở bên cạnh bạn gái nữa cơ."
Hà Tinh Vũ không thể tin nổi vào tai mình, tình nghĩa anh em bao nhiêu năm qua coi như đổ sông đổ biển, chung quy vẫn là trao nhầm lòng tin rồi.
Tạ Ứng giơ tay, đầy vẻ thương hại vỗ vỗ lên vai Hà Tinh Vũ: "Nhưng mà đến lúc đó tranh thủ quay cho cậu vài cái clip ngắn thì tôi vẫn có thời gian đấy. Cậu cứ xem đi, cứ thưởng thức đi, dù sao thì coi như cũng được mở mang tầm mắt, coi như là người có tham gia vào chuyến đi rồi còn gì."
Hà Tinh Vũ muốn ɢ𝖎ế-ⓣ người tới nơi rồi: "........."
Tạ Ứng nở nụ cười mỉm chi chuẩn mực: "Một mình cậu ở nhà cũng phải thật tốt nhé, phải kiên cường một cách đầy tự hào nha!"
[Lời tác giả]
Hà Tinh Vũ: Cút.
| ← Ch. 83 | Ch. 85 → |
