Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 33

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 33
Ninh Miên, còn bảo là em không thích Tạ Ứng à?
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Màn nhận thua này của Ninh Miên khiến cả lớp 1 nhìn nhau ngơ ngác.

Trong khi đó, trên diễn đàn của trường tin tức vẫn bị chậm nhịp, mọi người còn đang bàn tán sôi nổi xem hai đại thần sẽ liều sống liều ⓒ𝐡ế_т tranh giành chiến thắng ra sao.

[Lầu 831:! Mấy bạn lớp 1 còn ở đó không? Gọi lớp 1! Kết quả rốt cuộc là gì vậy?]

[Lầu 832: Xin chào mọi người, tôi đang đứng chầu chực trước cửa lớp 1 đây, lớp họ xuyên không rồi à, sao không ai nói câu nào vậy?]

[Lầu 833: ......... Xin lỗi, tôi vừa biết kết quả trận đấu, nhất thời không phân biệt nổi trận này rốt cuộc là diễn cho ai xem, để tôi bình tĩnh đã. ]

[Lầu 834: Ý gì vậy?]

[Lầu 835: Đệt? Chuyện gì thế? Nói đi chứ?????]

[Lầu 836: Tạ Yêu, một thành viên vô danh của lớp 1 đây. Nếu mọi người đều muốn biết, tôi nói sơ qua nhé. Nửa buổi đầu tôi cũng không hiểu bài này giải kiểu gì, Tiểu Miên vẫn phát huy như thường, đáp án chuẩn khỏi cần chỉnh. Còn anh Ứng thì... nói sao nhỉ? Đi đường riêng? Khi bọn tôi tưởng là không có kết quả, anh Ứng lại chủ động nhận thua, kết quả Tiểu Miên không chịu, cũng bắt đầu nhận thua. Tình hình hiện tại hơi vi diệu? Hai người họ tranh nhau nhận thua, đều muốn nhường trái ngọt chiến thắng cho đối phương (?). ]

[Lầu 837:??? Hả?]

[Lầu 838: Show â_ռ á_𝐢 à????]

[Lầu 839: Tiểu Mạnh: Không phải nói là thi đấu vì tình yêu sao? Sao tôi có cảm giác mình bị lôi vào vậy?]

[Lầu 840: Không phải chứ? Hai người họ rốt cuộc là sao?]

[Lầu 841: Mẹ nó, tâm sự của học sinh giỏi đừng đoán, đoán tới đoán lui cũng không đoán nổi?]

"Tiểu Miên." Vân Sơ giúp cô thu dọn đồ đạc xong, cùng cô quay lại chỗ ngồi: "Sao cậu lại nhận thua? Bài cậu làm giống hệt đáp án chuẩn mà."

"Không có gì, là tớ thua." Ninh Miên đã chấp nhận rồi, đặt bút vào túi bút: "Cách giải của Tạ Ứng đơn giản hơn tớ."

Vân Sơ ngẩn ra: "Chỉ vì thế thôi á? Nhưng đáp án chắc chắn là cậu..."

"Không chỉ vậy." Ninh Miên dừng lại, hàng mi rủ xuống, nói rất thẳng thắn: "Trước khi thi tớ có đưa cậu ấy hai đề thi học sinh giỏi mà tớ từng làm, có một dạng giống bài trên bảng, cậu ấy giúp tớ rút gọn, còn áp dụng luôn vào lúc làm bài."

"Cậu ấy..."

Ninh Miên không muốn tranh luận: "Rất giỏi."

Ninh Miên ngồi về chỗ, cúi đầu lấy điện thoại ra, định xem bài đăng mà Vân Sơ gửi trước đó giờ thành thế nào. Dù sao trước khi thi cũng có không ít người cược cô thắng. Nhưng còn chưa kịp mở, Ninh Miên đã thấy tin nhắn WeChat của Tạ Ứng.

[XY: Thật sự ngồi cùng bàn với tôi à?]

Đến nước này rồi, chẳng lẽ cô còn rút lại được sao: [Ừ. ]

[XY: Cậu làm xong trước tôi. ]

[XY: Đáp án cũng đúng. ]

[XY: Cuối cùng lại còn nói đỡ giúp tôi?]

[Ninh Miên: Ừ, tôi biết. ]

[Ninh Miên: Nhưng đúng là tôi đã thua. ]

[Ninh Miên: Không cần cậu nhường tôi. ]

[XY: Hửm?]

Ninh Miên có cảm giác Tạ Ứng được lợi rồi còn làm bộ, nhưng vẫn phải nói: [Đúng là cách giải có thể rút gọn hơn. ]

[XY: Tự yêu cầu bản thân cao vậy?]

[Ninh Miên: ......... Ừ. ]

[Ninh Miên: Tôi cũng không nhường cậu, thứ tôi muốn chỉ là một cơ hội cạnh tranh công bằng. ]

[XY: Ừ, biết rồi. ]

[XY: Dù cậu có tin hay không, lần này tôi đã dùng hết sức. ]

Ninh Miên ngẩng đầu, nhìn về phía Tạ Ứng chỉ cách cô một chỗ ngồi.

Tạ Ứng vẫn chưa để ý ánh nhìn của cô, cậu ngồi tại chỗ, cúi đầu, một tay chống cằm, tư thế tùy ý, khóe môi hơi cong lên.

Điện thoại lại rung một cái.

[XY: Không nhường cậu, còn dùng cả chiến thuật. ]

Biết Ninh Miên có kinh nghiệm, cậu còn cố ý nói những lời kiểu như nhường cô, muốn chọc cô tức, tìm cơ hội.

[XY: Vì trong vụ cá cược này, tôi rất muốn thắng. ]

Tin tức lan quá nhanh, chưa tới giờ tan học buổi trưa, giáo viên cả khối đã biết Ninh Miên thua. Chuyện này cũng khiến Lục Thắng Lợi trước khi chuông reo đã bước vào lớp, gọi riêng Ninh Miên lên văn phòng, muốn nói chuyện với cô cho rõ ràng.

"Ngồi đi, ngồi đi." Từ sau lần đánh nhau tập thể hôm trước, Lục Thắng Lợi vẫn chưa nói chuyện riêng với Ninh Miên lần nào, nhưng mỗi lần nhìn cô, ánh mắt đều hơi khác đi: "Thầy có vài chuyện muốn nói với em, ví dụ như gần đây, việc học có áp lực không, còn có..."

Ninh Miên ngồi xuống, nói thẳng: "Thầy ơi, thầy có chuyện gì thì nói thẳng đi ạ."

Lục Thắng Lợi thả lỏng hơn một chút: "Vậy thầy nói nhé. Nói sao nhỉ, trước tiên thầy kể em nghe chuyện hồi thầy học cấp ba. Khi đó thầy còn ở một nơi nhỏ, một huyện thôi, được chọn đi học ở ngôi trường tốt nhất."

Ninh Miên lập tức hiểu ra, Lục Thắng Lợi định kể chuyện yêu đương thời cấp ba của mình.

Nếu là trước vụ đánh nhau, Lục Thắng Lợi gọi cô đến nói một tràng như vậy, có khi cô còn tin thật. Nhưng bây giờ, trong đầu Ninh Miên chỉ hiện lên dáng vẻ ông tủi thân ngồi bệt dưới đất lúc đó.

Lục Thắng Lợi vẫn chìm trong câu chuyện của mình: "Hồi đó ai cũng nói với thầy, lên cấp ba rồi thì nhiệm vụ của cậu là học cho giỏi, thi vào trường đại học tốt. Nhạt nhẽo! Quá nhạt! Thầy mà tầm thường vậy à? Thầy nổi loạn lắm!"

Ninh Miên ậm ừ cho có: "Rồi sao nữa ạ?"

Lục Thắng Lợi: "Hồi đó điều kiện làm sao bằng bây giờ? Toàn đất vàng khô, giờ ra chơi dài còn phải chạy vòng quanh sân theo lớp. Nhưng thầy chạy hăng nhất. Nhiều người hỏi thầy, sao lần nào chạy cậu cũng không xin nghỉ, nhất là đến chỗ rẽ là lao lên như muốn vượt khỏi hàng. Thầy ngại lắm, mới nói là ước mơ làm vận động viên, nên tập trước, họ nghe xong thì cười thầy."

Ninh Miên chớp mắt, không hiểu hai chuyện đó liên quan gì đến nhau.

"Trong lòng họ ai cũng biết rõ, ở chỗ rẽ đó có một bạn nữ lớp bên cạnh đứng kiểm tra đội hình, thầy muốn chạy ra để gây chú ý với người ta."

"Sau đó có một ngày chạy vòng, thầy vẫn như mọi khi chạy ra khỏi hàng, nhưng đến chỗ rẽ lại không thấy bạn ấy. Lúc đầu thầy nghĩ chắc bạn ấy ốm nên không để ý. Nhưng một ngày, một tuần, một tháng, thầy đều không gặp lại nữa, lúc đó mới thấy có gì đó không ổn, đi hỏi khắp nơi xem bạn ấy đi đâu."

Lục Thắng Lợi uống một ngụm trà, giọng bỗng trầm xuống: "Người ta nói nhà bạn ấy có chuyện, chuyển trường rồi."

"Thầy vốn có rất nhiều cơ hội để tự hỏi tên bạn ấy, để nói chuyện với bạn ấy, nhưng vì sĩ diện, vì mọi người đều nói ở tuổi cấp ba mà có những cảm xúc như vậy là không đúng, nên cố nhịn, một câu cũng chưa từng nói." Giọng ông khẽ đổi: "Bỏ lỡ rồi, chỉ có thể ngồi viết đi viết lại tên bạn ấy trong vở."

Ninh Miên nghe thấy bên cạnh có tiếng cốc nước bị đổ.

Lục Thắng Lợi giật mình, đứng dậy, thấy trên bàn cô giáo dạy Văn bên cạnh nước tràn ra gần hết, vội kéo cả xấp giấy: "Sao vậy?"

Cô giáo Văn luống cuống nhận giấy: "Tay... tay run một chút."

"Cẩn thận chút." Lục Thắng Lợi thấy cô giáo Văn cúi đầu lau bàn, cũng không đứng lại lâu, quay về chỗ ngồi. Tâm trạng vừa rồi bị cắt ngang, cảm xúc cũng không phải muốn là có lại ngay: "Thôi, thôi, không nhắc chuyện cũ nữa."

Ninh Miên nghĩ thầm: "Em cũng đâu muốn nghe."

Lục Thắng Lợi nói: "Hôm nay thầy gọi em lên, là muốn hỏi em một chuyện. Em với Tạ Ứng là sao?"

Ninh Miên còn chưa hiểu: "Là sao ạ?"

Lục Thắng Lợi lắc đầu: "Ý thầy là em cảm thấy thế nào về cậu ấy."

Ninh Miên nhíu mày, ngơ ra: "Dạ?"

"Nói đơn giản, em có thích Tạ Ứng không?"

Dù Ninh Miên đã bảo thầy giáo cứ nói thẳng, nhưng không ngờ Lục Thắng Lợi lại thẳng đến vậy, cô bị sặc một chút.

"Thầy thật sự không có ý gì khác. Ở tuổi này mà gặp được người mình thích là chuyện rất hiếm." Thấy mặt Ninh Miên trắng bệch, Lục Thắng Lợi không muốn ép cô quá, liền cười nhẹ trấn an: "Hôm qua thầy cũng nói chuyện này với Tạ Ứng rồi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến việc học, thầy đều ủng hộ."

Nói thật, dạy học bao nhiêu năm, trừ khi ảnh hưởng việc học, ông chưa từng phản đối chuyện học sinh yêu đương.

Trong lòng Lục Thắng Lợi rất rõ, tuổi mười sáu mười bảy thích một người là chuyện bình thường. Dù thầy cô phản đối, ba mẹ phản đối thì sao? Muốn yêu vẫn cứ yêu. Huống chi ông không thấy đó là sai.

Ở tuổi này, các em học sinh nên học cách yêu, yêu bản thân, yêu người khác. Đó là một điều rất khó nói rõ, nhưng trường học lại chưa bao giờ dạy, ngược lại còn bóp nghẹt điều đáng lẽ nên được dạy nhất.

Có mong chờ với tình cảm, có hy vọng với tương lai, hai người ở bên nhau cùng tiến bộ, đó là chuyện rất đẹp.

Không nên giấu những điều đó trong bóng tối, để học sinh tự mò mẫm rồi đi đường vòng.

Lục Thắng Lợi biết muốn ai cũng hiểu được điều này là rất, rất khó.

"Đừng ngạc nhiên như vậy. Mấy ngày nay em với Tạ Ứng thế nào, thầy đều nhìn thấy." Lục Thắng Lợi muốn nói chuyện nhẹ nhàng hơn với cô: "Thầy nói những điều này vì thầy cũng từng trải qua. Dĩ nhiên thầy không có ý xen vào chuyện của hai em, cũng không định vì chuyện này mà gọi phụ huynh. Chỉ cần hai em nghĩ rõ bước tiếp theo, không ảnh hưởng đến điều mình muốn làm, có thể chịu trách nhiệm với hậu quả..."

"Không phải, thầy ơi, ý thầy là em yêu sớm ạ?"

Lục Thắng Lợi uống một ngụm trà, nhổ bã trà vào cốc: "Cái gì vậy? Em hiểu nhầm rồi! Thầy không có ý đó."

Ninh Miên thở phào.

"Yêu sớm, yêu sớm cái gì? Khi nào thầy nói đó là yêu sớm?" Lục Thắng Lợi đập bàn, tỏ vẻ bức xúc: "Tuổi các em là yêu bình thường. Lúc này các em nên học cách yêu và được yêu. Thích một người là sai à? Có sai không?"

Hiếm khi Lục Thắng Lợi nghiêm túc như vậy, Ninh Miên còn thấy hơi không quen.

Nhưng chuyện không có thì vẫn là không có.

Ninh Miên: "Nói thì nói vậy, nhưng em với Tạ Ứng thật sự không có gì."

"Được, vậy thầy hỏi em mấy câu, em trả lời thật nhé?"

Ninh Miên ngay thẳng không sợ gì, cũng không nghĩ ông hỏi được gì: "Vâng."

Lục Thắng Lợi: "Dạo trước có phải em hay ngủ gật trong giờ không?"

Ninh Miên gật đầu, đúng là vậy.

"Lúc em buồn ngủ, có phải Tạ Ứng đặc biệt ra ngoài mua miếng dán lạnh cho em không?" Lục Thắng Lợi hỏi: "Trong trường không có, cậu ta còn giả vờ đau bụng chạy ra hiệu thuốc ngoài cổng mới mua được."

Ninh Miên không ngờ ông cũng biết chuyện này.

"Việc em ra sau trường đánh nhau, có phải cũng liên quan đến Tạ Ứng không?"

"Đúng ạ, nhưng mà..."

Lục Thắng Lợi không đợi cô nói xong, hỏi tiếp: "Sau đó, có phải em mang trà sữa ô long cho Tạ Ứng suốt một tuần? Loại hai vị? Đậu đỏ với thạch?"

Chi tiết rõ đến vậy, Ninh Miên chỉ muốn biết rốt cuộc ông biết bằng cách nào.

Ninh Miên ↪️ắ●n 〽️ô●𝖎: "Em..."

"Rồi tiếp theo, có phải Tạ Ứng lại gửi thư cho em suốt một tuần? Mỗi bức đều dùng giấy màu hồng?"

Lúc này Ninh Miên thật sự không biết nói sao cho rõ, đành giải thích: "Đúng, nhưng là vì lúc đó cậu ấy nói dối, với lại..."

Ông vẫn không dừng lại: "Sau đó nữa, có phải vì Tạ Ứng mà em muốn đổi chỗ ngồi?"

"Đúng, nhưng là vì thành..."

"Suỵt, không cần nói đến thành tích. Dù lúc đó vừa có kết quả thi tháng, nhưng thầy biết em không phải kiểu người nhỏ nhen như vậy, lý do đó không hợp." Ông lắc đầu như đã hiểu hết mà không nói ra: "Thầy hỏi tiếp em, sau khi nhận thư, có phải Tạ Ứng còn đòi em bài Vật lý không?"

"... Vâng."

Hai người hỏi qua hỏi lại quá lâu, Ninh Miên quay đầu lại, mới phát hiện trong phòng giáo viên đã không còn ai, ngoài hành lang cũng chẳng còn tiếng tan học.

Dù Lục Thắng Lợi không nói thẳng, nhưng Ninh Miên lại cảm giác trên mặt ông như hiện rõ một dòng chữ, Lục Thắng Lợi, mắt cú mèo, đừng hòng qua mặt.

Ông thở dài: "Thầy hỏi em tiếp, sáng nay em có phải còn cá cược với Tạ Ứng không? Thua thì tiếp tục ngồi cùng bàn?"

Đầu Ninh Miên bắt đầu đau.

Mỗi câu ông nói đều là sự thật, chi tiết còn đúng y như vậy. Lúc này nếu cô phủ nhận, thì chính lời mình trước đó lại thành giả. Vì thế, mỗi câu chỉ có thể gật đầu.

"... Vâng."

"Tốc độ làm xong nhanh hơn cậu ta, đáp án còn chuẩn hơn."

"Đến cả thầy cũng biết rõ như vậy rồi." Thầy Lục Thắng Lợi tiếc là mình không để râu, nếu không lúc này trông sẽ càng giống người từng trải hơn, thở dài một tiếng: "Em còn định tìm lý do nữa không?"

"..."

"Em muốn ngồi cùng bàn với cậu ta, còn chủ động nhận thua, đến mức này rồi cũng làm được." Lục Thắng Lợi vỗ nhẹ vai Ninh Miên: "Ninh Miên, nói với thầy đi, em còn định bảo là mình không thích Tạ Ứng sao?"

Ninh Miên: "..."

Một chuyện.

Hai chuyện.

Chuyện nào cũng như không thể phủ nhận.

Mi mắt khẽ giật, mặt Ninh Miên tái đi.

Một ý nghĩ vừa hoang đường vừa đáng sợ chợt bật ra.

...Mẹ ơi, chẳng lẽ cô thật sự thích Tạ Ứng rồi?



Chương (1-98)