Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 17

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 17
Cũng lịch sự đấy
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Liên tiếp hai ngày, Tạ Ứng vẫn không đợi được lần sau của mình.

Nguyên nhân rất đơn giản, Vân Sơ hai ngày nay không về nhà. Thấy tinh thần Ninh Miên không ổn, cô ấy không yên tâm để bạn ăn trưa một mình, nên xin gia đình ở lại trường. Thế là mỗi trưa, Tạ Ứng chỉ có thể ngồi trong lớp, nhìn hai người nắm tay đi ra ngoài, rồi một mình hóa thân thành 'hòn vọng cơm' phiên bản mới.

Vì trước đó đã nói với Hà Tinh Vũ rằng dạo này không ăn cùng, nên mấy ngày này Tạ Ứng đều rất cô đơn.

Ngồi trong quán ăn vặt, Tạ Ứng lấy điện thoại ra, mở diễn đàn trường.

[Lầu 239: Xin lỗi nhé, nhưng tôi thấy cặp này chắc chỉ ship đến đây thôi. Dạo này Ninh Miên với Tạ Ứng tương tác ít lắm, ngồi cùng bàn mà còn chẳng hỏi nhau bài. Nhìn Tiểu Mạnh xem, tương tác với Ninh Miên còn gấp đôi ấy. ]

[Lầu 240: Hahaha đúng là gấp đôi thật. Ngày nào Tiểu Mạnh cũng sang nói với Ninh Miên phải cố gắng học tập, cùng nhau trở lại đỉnh cao. Gọi là đồng lòng đối ngoại đó! Anh Ứng! Người thứ ba chen vào! Quả nhiên không ổn lắm!]

[Lầu 241: Tôi nói này, muốn hỏi bài thì Tạ Ứng phải học đã chứ? Phải làm bài đã chứ?]

[Lầu 242: Tôi cảm thấy mấy người đang mỉa mai anh Ứng nhà tôi đấy à?]

[Lầu 243: Không phải mỉa mai, là nói sự thật thôi, được chưa?]

[Lầu 244: Chỉ cần làm thêm vài bài, Tạ Ứng đã không rơi vào tình cảnh này rồi. Còn để Tiểu Mạnh có cơ hội chen vào?]

[Lầu 245: Mấy người nói xem, Tạ Ứng đọc được bài này có điên cuồng học bài không? Không đâu nhỉ? Nhưng nếu thật sự xảy ra cảnh đó thì...]

Tạ Ứng chỉ muốn bảo người này tỉnh táo lại chút. Cậu thở dài, thoát khỏi diễn đàn. Không phải cậu không có tương tác, chỉ là những tương tác đó diễn ra trong điện thoại, họ đâu nhìn thấy.

Hai ngày nay, Ninh Miên thường xuyên nhắn cho tài khoản phụ của cậu, hỏi xem ban nhạc tập xong chưa, tiến độ thế nào. Ý nghĩa phía sau quá rõ ràng, cô đang quan tâm đến cậu.

Chỉ là người ngoài không hiểu được.

Nghĩ một chút, Tạ Ứng đổi tài khoản, vào bình luận một câu: "Các cậu hiểu gì chứ? Thích thật thì ai phô ra ngoài? Nông cạn."

Vừa gửi xong, WeChat rung hai cái, là Hà Tinh Vũ.

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Anh Ứng, trưa nay anh ăn gì vậy?]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Em với NB thấy học sinh giỏi trong nhà ăn, mà không thấy anh. ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: (ảnh 1)]

Trong ảnh là Ninh Miên và Vân Sơ ngồi đối diện nhau, đang ăn đồ ngọt.

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Anh đi đâu rồi?]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Không ăn với học sinh giỏi thì thôi, giờ cũng không ăn với em luôn à! Anh có người mới rồi đúng không! Anh quên em rồi đúng không!]

Tạ Ứng: "......"

Cậu không ngờ hai người lại gặp Ninh Miên trong nhà ăn. Họ còn chưa biết tình hình hiện tại: [ ...Hôm nay tôi có việc, ra ngoài ăn một mình. ]

[XY: Mấy cậu có chào không?]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Chưa đâu!!!]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Nhưng em có thể qua chào một tiếng đó!]

Từ sau lần Tạ Ứng lỡ dùng chữ "đó" đáng yêu quá đà, Hà Tinh Vũ cũng bắt đầu bắt chước: [Đừng nói kiểu đấy nữa, nghe ghê quá. ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Không mà! Bạn bên cạnh học sinh giỏi dễ thương lắm! Nhìn dáng người nhỏ xíu, tròn tròn như cục bông ấy, khác hẳn học sinh giỏi, chắc dễ gần hơn. ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Họ sắp ăn xong rồi, em qua nhé? Không là hết cơ hội. ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: ...Thôi xong, hết cơ hội rồi. ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Trời ơi, lỗi tại em, không nên nhắn cho anh trước. Ngẩng lên cái là người ta đi mất rồi. ]

May mà Ninh Miên và Vân Sơ rời đi trước, Tạ Ứng thở phào.

Còn một lúc nữa mới vào học. Tạ Ứng đi đến tiệm trà sữa gần đó. Lần trước thấy Ninh Miên khá thích uống ở đây, nên cậu gọi một ly trà sữa ô long, trả tiền rồi đứng chờ. Tiện tay móc trong túi ra một viên kẹo dẻo vị cam, cậu bỏ vào miệng.

Đúng lúc đó, có người vỗ vai cậu.

Tạ Ứng quay lại, nhướng mày.

Đối phương trông khá gầy, thấp hơn cậu nửa cái đầu, cổ đeo dây xích bạc to bản, gương mặt kiểu đời thực rất rõ nét. Thấy cậu quay lại, hắn cười cợt, giọng trơn tru: "Bạn học, cậu là học sinh trường Minh Đức à?"

Tạ Ứng "ừm" một tiếng, liếc nhìn đám người phía sau cậu ta.

Tên đeo xích bạc này là bạn cấp hai của Hùng Khởi. Hồi sắp tốt nghiệp, có một người đeo khẩu trang đen từng giúp Hùng Khởi đánh nhau một trận, còn cảnh cáo họ đừng tự chuốc phiền phức nữa. Khi đó sắp tốt nghiệp, họ bị dằn mặt liên tiếp mấy lần, cũng không dám làm lớn chuyện.

Cách đây không lâu, ba người họ tình cờ gặp Hùng Khởi trên phố. Hùng Khởi coi như không quen biết mà đi thẳng. Người bên cạnh nhận ra cậu ta, tiến lại gần, nhưng Hùng Khởi vẫn giả vờ như người lạ, nghĩ đến càng thấy tức. Thù cũ chưa xong lại thêm thù mới, càng bực hơn là lúc họ đang dạy dỗ Hùng Khởi thì đột nhiên có một người tự xưng là Tạ Ứng xuất hiện, kéo cậu ta đi mất.

Dò hỏi một hồi, nghe nói Tạ Ứng học ở trường trung học số 1 Minh Đức.

Nếu không nhầm, Tạ Ứng này chính là Tạ Ứng hôm đó.

"Cậu có biết cái thằng khốn tên Tạ Ứng không?"

Tạ Ứng mỉm cười.

....

Ăn trưa xong, Ninh Miên và Vân Sơ cùng đi ra khỏi nhà ăn.

"Trời ơi, đồ tráng miệng của trường mình dạo này ngon lên thật luôn! Cái bánh cacao ngàn lớp lúc nãy đỉnh quá, tớ còn muốn bảo đầu bếp nhà tớ học theo ấy." Vân Sơ vừa đi vừa nói: "Mà Tiểu Miên, nãy cậu cứ ngơ ngẩn, nghĩ gì thế?"

Ninh Miên khựng lại, quay sang nhìn cô ấy, lắc đầu: "Không nghĩ gì."

Lúc nãy lấy đồ ăn xong, cô có nhìn thấy Hà Tinh Vũ và NB vào nhà ăn. Bình thường ba người họ như hình với bóng, nhưng lần này lại không thấy Tạ Ứng. Nghĩ đến mấy ngày nay cậu thường rời lớp khá muộn, cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được.

Vân Sơ tưởng cô lại đang nghĩ đến bài học, nên không để ý, nhìn đồng hồ: "Còn sớm, hay tụi mình ra ngoài mua trà sữa rồi về lớp nhé?"

Ninh Miên: "Ừ."

Hai người đi đến tiệm trà sữa gần trường. Ở đây có khá nhiều quán, nhưng họ thích nhất quán này. Ninh Miên như thường lệ gọi một ly trà sữa ô long, rồi đứng chờ Vân Sơ đấu tranh nội tâm.

Quán mới có hai món mới, Vân Sơ phân vân giữa trà sữa phô mai dâu và trà sữa đào, không biết chọn cái nào.

Ninh Miên bước vào, thấy trên quầy đã có một ly trà sữa ô long. Cô tưởng làm nhanh vậy, vừa định cầm thì bị ông chủ ngăn lại: "Cô bé, ly này không phải của cháu."

Tay cô khựng lại, ngạc nhiên.

Trong quán lúc này ngoài hai người họ ra thì không có ai khác. Cô thật sự không nghĩ ra còn ai nữa.

"Có một cậu học sinh rất đẹp trai gọi đấy, nhưng chưa kịp lấy thì bị mấy tên du côn gọi đi rồi." Ông chủ lắc đầu: "Cũng lạ thật, học sinh cuối cấp rồi, học hành tử tế thì còn gây chuyện gì được nữa? Nhìn mấy đứa kia là biết không đàng hoàng, cứ hỏi cậu ấy có phải là Tạ Ứng không, còn kéo theo cả một đám. Thằng bé đó... thật thà quá, quay lại nói luôn là nó đây, còn bảo với chú là nó nói chuyện xong sẽ quay lại lấy trà sữa, còn quay lại lấy trà sữa chứ."

Ông chủ tặc lưỡi: "Học đến ngốc luôn rồi. Gặp tình huống đó phải chạy chứ, lát nữa không biết xảy ra chuyện gì đâu."

Học sinh trường Minh Đức xưa nay ít gây chuyện, đánh nhau lại càng hiếm.

Chỉ cần nghe qua ông chủ quán trà sữa nói, Ninh Miên đã hiểu chuyện gì xảy ra. Rất dễ liên tưởng đến lần trước cô giúp Hùng Khởi đánh nhau, cô đã dùng tên Tạ Ứng. Nhưng không hiểu sao bọn kia lại có thể gắn giọng con gái với tên con trai, còn tìm đúng người như vậy.

Dựa vào kinh nghiệm lần trước, ba bốn người thì không đáng ngại với Tạ Ứng. Nhưng theo lời ông chủ, lần này rõ ràng không chỉ có vài ba người.

Ninh Miên mím môi, cảm thấy mình không thể mặc kệ chuyện này: "Chú ơi, khoảng bao nhiêu người vậy ạ?"

"Cũng không đếm kỹ, chỉ thấy một đám đông lắm... Chú đoán chắc phải bảy tám đứa, có khi hơn."

Ninh Miên im lặng: "Chú có thấy họ đi đâu không?"

"Hình như ra phía cổng sau trường." Ông chủ chỉ tay cách đó không xa: "Cháu định qua xem à? Biết là tò mò, nhưng lỡ bị thương thì phiền lắm."

Ninh Miên cười một cái, lắc đầu: "Không sao đâu ạ."

Cô gửi lại ly trà sữa của mình, bảo Vân Sơ về lớp trước, nói rằng mình có chút việc.

Trường Minh Đức rất rộng. Cổng chính lúc nào cũng đông người, còn cổng sau thì hầu như không có ai, chỉ có vài học sinh đi muộn mới leo tường vào từ đó. Ninh Miên trước giờ chưa từng đến.

Còn hai mươi phút nữa vào học, cô đã đến cổng sau của trường.

"Lần trước là con gái mà? Sao lần này...Chúng ta không tìm nhầm người chứ?"

"Không nhầm đâu, chính thằng này. Hồi đó còn có Hùng Khởi nữa, nhầm thì cũng nhầm rồi, nhiều người thế này còn sợ gì?"

"Đúng, sợ cái gì."

Tạ Ứng khẽ cong môi, nhìn đám người đối diện. Cậu không nhớ rõ họ, nhưng đại khái đoán được là liên quan đến Hùng Khởi. Nếu đã vậy, cậu cũng không thể bỏ đi giữa chừng.

Cậu mỉm cười: "Mấy người nói xong chưa?"

Có lẽ vì bị ngắt lời, tên đeo xích bạc bực bội: "Bọn tao nói xong hay chưa liên quan gì đến mày? Hôm trước là mày may thôi, bọn tao chưa đủ người. Không thì đã cho mày nằm đất rồi! Lần này tao xem mày chạy kiểu gì!"

Tạ Ứng nhớ ra, hình như hồi đó có người này, từng bắt nạt Hùng Khởi. Khi ấy chỉ là kẻ yếu ớt, nép trong góc nịnh nọt người khác, không ngờ mấy năm sau lại càng lún càng sâu.

Ninh Miên đứng ở góc, lặng lẽ đếm số người, một chọi mười mà vẫn tự tin đến vậy, cũng thật đáng nể. Cô vừa định bước ra, thì nghe Tạ Ứng lên tiếng.

Tạ Ứng cười cười, lại móc từ túi ra một viên kẹo dẻo, ném vào miệng. Cậu hơi nghiêng người, giọng điệu còn khá lịch sự mà hỏi: "Được thôi, lần này dẫn đủ người rồi chứ?"

"......"

Không ai ngờ phản ứng của Tạ Ứng lại như vậy.

"Dù tôi cũng không rõ lần trước là lần nào." Tạ Ứng nhai kẹo, khẽ cười: "Nhưng lần này, các cậu chuẩn bị tinh thần nằm sấp xuống đi."

Ninh Miên: "......"

Đám người kia: "......"

Chương (1-98)