Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 16

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 16
Có hẹn rồi, miễn làm phiền
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Chỉ là lúc lấy vở vô tình chạm tay một chút, Ninh Miên thật sự không hiểu Tạ Ứng đang làm quá lên cái gì.

Cô lấy được vở trong ngăn bàn, đưa cho lớp phó học tập bên cạnh. Nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tạ Ứng vẫn đang trầm tư gì đó, đây cũng là lần đầu tiên Ninh Miên biết con trai lại để ý chuyện nắm tay đến vậy.

Cô thậm chí còn muốn nói với cậu rằng, Đại Thanh đã diệt vong lâu rồi.

Ninh Miên không hiểu nổi: "Chỉ là chạm tay thôi mà, có cần vậy không?"

"Ừm."

"Cậu chưa từng nắm tay người khác à?" Ninh Miên thật sự không ngờ.

Tạ Ứng khựng lại: "Cậu từng nắm tay người khác rồi à?"

Ninh Miên gật đầu, vẻ rất đương nhiên: "Chứ sao? Tôi với Vân Sơ, nắm tay không phải chuyện bình thường à?"

Tạ Ứng thở phào, như hiểu ra điều gì: "Ra vậy."

Ninh Miên: "Gì cơ?"

Tạ Ứng cười nhẹ: "Không có gì, đúng là vậy."

"......"

Tạ Ứng khẽ buông tay, giọng hơi nhướng lên, như nói với cô, lại như tự nói với mình: "Chắc tôi phải tập quen dần."

Từ lúc đến lớp sáng nay, Tạ Ứng đã thấy Ninh Miên ngủ suốt. Tối qua dùng acc phụ nhắn tin với cô cũng không phát hiện gì bất thường. Cậu thật sự không hiểu, mình đã điều chỉnh thời gian tập của ban nhạc rồi, vậy còn nguyên nhân nào ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ninh Miên nữa?

Đổi chủ đề, Tạ Ứng hỏi cô: "Tối qua cậu không ngủ à?"

Ninh Miên mím môi: "Không ngủ được lắm."

"Do bọn tôi à?"

Cô lắc đầu: "Không phải, không liên quan đến các cậu."

Tạ Ứng hơi tò mò: "Vậy là vì cái gì?"

Ninh Miên không muốn nói mình sợ ma. Nói ra nghe vừa nhát gan, lại như sợ những thứ không có thật. Cô đành căng da đầu đáp: "...Tại tôi."

Tạ Ứng: "?"

Ninh Miên nói rất nghiêm túc: "Tôi muốn học."

Giữa tiết hai và tiết ba có giờ giải lao dài. Vẫn còn chút thời gian trước khi vào học, Vân Sơ ở phía sau chọc lưng Ninh Miên.

"Tiểu Miên, đi lấy nước với tớ nhé?"

Ninh Miên đang muốn tránh câu hỏi ban nãy, lập tức gật đầu, cầm cốc đứng dậy.

"Bạn cùng bàn." Tạ Ứng gọi cô lại.

Ninh Miên khựng lại, quay đầu "hả" một tiếng, còn tưởng cậu phát hiện mình nói dối.

"Tôi muốn ngủ một lát." Biết cô không muốn nói, Tạ Ứng đưa cốc cho cô, mỉm cười: "Cậu tiện thể lấy giúp tôi được không?"

"...Được."

Vừa ra khỏi lớp, Vân Sơ liền lộ nguyên hình, lấy nước chỉ là cái cớ, hóng chuyện mới là thật.

Thoát khỏi một cái hố lửa, Ninh Miên lại rơi vào cái khác.

Cô nhìn Vân Sơ đang đầy vẻ kích động trước mặt, đến cả lấy nước cũng không muốn nữa.

"Cậu không biết đâu, vừa hết giờ tự học là phải nộp bài rồi." Vân Sơ xoay xoay cái cốc, nói hứng khởi, "Nhưng vì cậu ngủ chưa dậy, Tạ Ứng chặn hết giúp cậu đó."

Ninh Miên: "Cậu ấy chặn làm gì?"

Vân Sơ cảm thấy cô đúng là không hiểu chuyện, giải thích: "Để không làm phiền cậu ngủ chứ sao! Trương Tiệp định gọi cậu dậy, nhưng Tạ Ứng chỉ cần liếc một cái là cậu ấy im luôn. Nếu không phải giáo viên Vật lý thúc giục, tớ nghĩ sáng nay Trương Tiệp ..."

Ninh Miên định nói gì đó, người phía trước đã lấy nước xong, đến lượt cô. Người kia quay lại, thấy Ninh Miên thì sững lại, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn một chút ngưỡng mộ. Ninh Miên không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy biểu cảm ấy hơi kỳ lạ.

Ninh Miên không hiểu, chuyện thi cử cũng đã qua một tuần mà vẫn có người nhìn cô bằng ánh mắt ấy: "Sao cậu ấy lại nhìn tớ như vậy?"

"Chắc là đọc bài trên diễn đàn trường rồi." Vân Sơ đoán Ninh Miên bình thường cũng không xem, nên nói luôn: "Giờ toàn bài về cậu với Tạ Ứng thôi."

Vân Sơ đưa điện thoại cho Ninh Miên.

Bình thường Ninh Miên chỉ lo học, chẳng hứng thú gì với diễn đàn trường. Nếu không phải lần này, có khi đến lúc tốt nghiệp cô cũng chẳng thèm mở xem.

Từ khi Tạ Ứng chuyển vào lớp 1, lại còn ngồi cùng bàn với Ninh Miên, diễn đàn trường chưa lúc nào hết bàn tán về lớp họ.

Bài hot nhất hiện tại chính là câu chuyện huy hoàng về việc cô ngủ suốt nửa buổi sáng.

[Chủ thớt: Chào mọi người, với tư cách là một phóng viên hóng chuyện tuyến đầu xuất sắc, ăn dưa một mình thì cô đơn, cả lớp ăn dưa cũng vẫn cô đơn, nên tôi chia sẻ cho mọi người cùng ăn, niềm vui chia sẻ là niềm vui nhân đôi!

Sáng nay Ninh Miên ngủ gật trong giờ tự học. Mà lớp 1 giờ tự học thì cũng không có giáo viên giảng bài, nên ngủ cũng không sao. Nhưng ai ngờ cậu ấy ngủ một mạch không dậy luôn!

Lớp phó học tập lớp tôi vốn định lên thu bài. Vừa đứng trên bục, còn chưa kịp nói gì, đã bị Tạ Ứng liếc một cái, lại còn vẫy tay, thế là bạn ấy đi xuống, không thu bài nữa. Mọi người tự cảm nhận đi, trong ánh mắt đó đọc ra điều gì?

Im miệng!

Đúng vậy! Chính là im miệng!

Bạn lớp phó sợ đến mức không dám thu bài luôn, quay về chỗ ngồi, chỉ vì sợ làm phiền Ninh Miên ngủ. Quả là một bạn cùng bàn chu đáo, bá đạo.

Mọi người nghĩ thế là hết rồi à?

Không! Chưa đâu!

Tiết 1 và tiết 2 là môn Ngữ văn. Ai học rồi cũng biết cô giáo dạy Văn rất hiền. Trước giờ học có bạn định gọi Ninh Miên dậy, nhưng Tạ Ứng lại liếc một cái nữa. Lần này khỏi cần mọi người đoán, tôi nói luôn, ánh mắt đó chính là: Muốn 𝖈♓-ế-ⓣ à?

Có cảm nhận được sự quan tâm giữa bạn cùng bàn không? Bảo vệ giấc ngủ cho bạn cùng bàn đến mức này, tôi hỏi còn ai???

Tan tiết còn yên tĩnh hơn trong giờ. Nói theo kiểu học sinh tiểu học thì, kim rơi xuống đất cũng nghe thấy.

Không biết có phải vì không khí đó không mà tôi thấy giọng cô giáo Văn cũng nhỏ hơn bình thường.

Đây đã là tiết thứ hai rồi đấy!!!!

Ninh Miên vẫn đang ngủ!!!!!!!!

Đây là tình bạn cảm động cỡ nào vậy!!!!!!!!!!!]

Ninh Miên không ngờ lúc mình ngủ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cô cúi đầu, kéo xuống phần bình luận.

[Lầu 262: Tôi cũng có bạn cùng bàn, sao bạn tôi không che chắn cho tôi vậy?]

[Lầu 263:??? Chuyện gì đây?]

[Lầu 264: Thế này mà còn không hiểu? Đây không phải yêu thì là gì nữa! Ai dám nói không phải yêu! Tạ Ứng vì không muốn làm phiền Ninh Miên ngủ mà không cho cả lớp nói chuyện! Trời ơi ngọt quá!!!]

[Lầu 265: ...Có thể tôi nghĩ hơi sâu, nhưng tôi thấy Tạ Ứng đang tranh thủ cơ hội. Ninh Miên ngủ rồi thì cậu ấy có thể âm thầm học vượt lên. ]

[Lầu 266: Đây mà gọi là âm thầm? Rõ ràng công khai luôn rồi!]

[Lầu 267: Ninh Miên bị sao vậy? Buông bỏ rồi à? Lần trước mất hạng nhất cũng kiểu này, giờ lại ngủ suốt giờ học, chẳng rút kinh nghiệm gì à? Còn định nhường hạng nhất cho người khác sao? Tôi còn lo thay luôn đó. ]

[Lầu 268: Aaaaa mẹ ơi tôi đẩy thuyền trúng thật rồi!!! Tình yêu tuyệt đẹp giữa hạng nhất và hạng hai!!!]

[Lầu 269: Tôi thật sự không hiểu mấy người trên đang lo cái gì? Bài này là để mấy người lo à? Ninh Miên cần mấy người lo à? Đây là để ship couple đó!!!!]

[Lầu 270: Hahahaha 𝖈𝒽_ế_𝐭 cười, cái gì mà tình bạn cảm động với lo lắng vậy trời!]

Ninh Miên đọc lướt qua, da đầu hơi tê.

Trong bài viết, phần nhỏ nói về học tập, còn lại toàn những lời vô căn cứ, thậm chí còn gán ghép cô với Tạ Ứng có tình cảm gì đó. Cô trả lại điện thoại cho Vân Sơ, cầm cốc nước đã lấy xong.

"Tiểu Miên." Vân Sơ chớp mắt, đầy mong đợi: "Tớ nói đúng chưa? Ngày đầu cậu ấy chuyển đến đã tán cậu rồi mà cậu còn không tin. Mắt quần chúng sáng suốt lắm nhé!"

Ninh Miên: "......"

Cô cảm thấy những người này nên cùng nhau đi đo lại mắt.

Không chỉ lúc trước cô không tin, mà bây giờ cô cũng không tin.

Rõ ràng những người kia còn đang ở "lầu 1", trong khi cô và bình luận số 265 đã lên đến "lầu năm" rồi, chẳng phải Tạ Ứng chỉ muốn cô không có thời gian học thôi sao?

Nhưng Ninh Miên cũng quen rồi. Dù sao chuyện lần này cũng là do cô.

Vì ngủ liền hai tiết buổi sáng, tinh thần của cô đến trưa đã khá hơn nhiều.

Buổi trưa Ninh Miên không về nhà, về cũng không có ai nấu cơm cho cô. Hơn nữa, đồ ăn ở trường Minh Đức vốn khá ổn, nên bình thường cô ăn luôn ở trường. Thỉnh thoảng Vân Sơ không về nhà cũng sẽ ăn cùng cô.

Hôm nay Vân Sơ phải về nhà, chào cô rồi vẫy tay: "Tiểu Miên, tớ đi trước nhé, hôm nay phải về ăn cơm."

Ninh Miên gật đầu, nhét sách vào ngăn bàn, chuẩn bị ra ngoài ăn.

Tạ Ứng vẫn ngồi tại chỗ. Nghĩ một lúc, cậu hỏi: "Trưa nay cậu ăn một mình à?"

Ninh Miên quay sang nhìn, "ừ" một tiếng: "Vân Sơ về nhà rồi, không có ai ăn cùng. Sao thế?"

"Tôi cũng một mình." Tạ Ứng đề nghị: "Hay là chúng ta ăn cùng đi?"

Ninh Miên chợt nhớ đến mấy bài viết trên diễn đàn trường. Chỉ cần ngủ trong giờ, không nộp bài thôi mà họ còn đẩy thuyền được, huống chi nếu bị bắt gặp hai người cùng đi ăn trong trường. Cô liếc nhìn xung quanh, những bạn học quen thuộc, giờ trong mắt cô chẳng khác gì paparazzi. Cô thật sự không dám tưởng tượng bài đăng sẽ bị viết thành cái dạng gì.

"Thế nào?" Tạ Ứng hỏi thêm: "Không phải lần trước nói sẽ đi ăn quán cay gần trường sao? Cậu muốn đi không?"

Ninh Miên suy nghĩ một chút.

Cô đã đồng ý rồi, giờ từ chối thì không hay. Hơn nữa, bên ngoài trường Minh Đức có khá nhiều quán ăn, ngoài mấy tiệm đồ ngọt ra thì ít người ngồi lại ăn tại chỗ. So với trong trường, ra ngoài rõ ràng an toàn hơn.

Đợi đến khi lớp gần như vắng hết, Tạ Ứng cất điện thoại, vẫn chưa nghe được câu trả lời: "Hôm trước đã nói rồi, nếu cậu không muốn...."

"Không phải." Ninh Miên ngắt lời.

Cô mím môi: "Đi cùng đi."

.....

Hà Tinh Vũ vốn định sang lớp 1 tìm Tạ Ứng. Cậu ta vừa bước ra khỏi cửa lớp, chưa kịp đi xa thì đã nhận được tin nhắn.

[XY: Đừng tìm tôi. ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện:?]

[XY: Có hẹn rồi, miễn làm phiền. ]

Bình thường, Tạ Ứng luôn ăn trưa cùng Hà Tinh Vũ và NB. Suốt ba năm cấp ba, trừ khi nghỉ học, gần như ngày nào cũng vậy. Nhìn thấy tin nhắn, Hà Tinh Vũ ngẩn người, có hẹn rồi là sao?

Cậu ta im lặng rất lâu. Lần đầu tiên bị cho leo cây, cậu ta đưa đoạn chat cho NB xem: "Cậu nói xem... có phải anh Ứng... có người mới rồi không?"

NB liếc qua: "Không."

"Không thể nào! Cậu ấy còn có thể đi với ai? Ngoài hai chúng ta ra thì còn ai nữa?" Hà Tinh Vũ hoang mang: "Xưa nay chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người cũ khóc!"

"......"

"Trường Giang sóng sau xô sóng trước, người mới tới là thay người cũ."

"Năm ngoái ngày này trong lớp đây, tôi với anh Ứng còn trò chuyện."

"Người mới tới rồi người cũ bị bỏ, lớp mười ba này tôi ngồi mà khóc."

NB chỉ muốn hỏi xem mấy thi sĩ đang nằm trong quan tài kia còn chịu đựng nổi không.

Vì bị Tạ Ứng bỏ rơi, Hà Tinh Vũ mất cả nửa khẩu vị. Trong giờ học còn truyền giấy hỏi NB ăn gì, tan học thì ủ rũ đến mức chẳng muốn đi. NB nhìn không nổi, kéo cậu ta ra quán cay ngoài trường.

Quán này tên cực kỳ đơn giản, cứ gọi luôn là Quán cay Tứ Xuyên, chẳng buồn đặt tên gì cầu kỳ. Tạ Ứng từng đến đây một lần với họ, đồ ăn khá ngon, chỉ là khách không đông, chủ yếu là người dân xung quanh hoặc shipper, rất hiếm thấy học sinh trong trường.

Hà Tinh Vũ uể oải đứng trước cửa: "Sao tự nhiên lại muốn ăn cay vậy?"

NB chán nản: "Dẫn cậu đi gặp người, không thì cậu còn lải nhải đến bao giờ."

"Gặp ai cơ?"

Hà Tinh Vũ ngẩng đầu lên, thấy Tạ Ứng và Ninh Miên đang ngồi trong quán. Lúc này cậu ta mới hiểu người có hẹn là ai, chính là bạn nhỏ học giỏi.

Không ngờ hai người thật sự đi ăn cay, càng không ngờ lần sau mà họ nói lại chính là ngay ngày hôm sau.

Trong lúc đợi đồ ăn, Ninh Miên nhìn ra ngoài cửa sổ. Quán cách trường một con phố, xung quanh gần như không có học sinh. Nhưng vì vậy mà đồng phục của trường Minh Đức lại càng nổi bật, cô liếc một cái đã thấy NB và Hà Tinh Vũ đứng ngoài cửa, hình như còn đang do dự có vào hay không.

"Họ đến rồi." Ninh Miên chỉ về phía cửa sổ phía sau. Hà Tinh Vũ đột nhiên quay người đi, như muốn giả vờ không thấy, rồi lại liếc vào một cái. Ninh Miên nheo mắt, khó hiểu: "Họ sao vậy? Đứng mãi không vào?"

Tạ Ứng: "......"

Hai người cuối cùng cũng bước vào. Hà Tinh Vũ ngồi xuống bên cạnh Tạ Ứng. Dù trước đó cậu ta đã biết hai người quen nhau, cũng không phải chưa từng thấy họ ở cạnh nhau, nhưng chuyện vứt bỏ anh em đi ăn riêng lại là chuyện khác.

"Trùng hợp ghê...?" Hà Tinh Vũ cười gượng chào.

Không hiểu sao, Ninh Miên lại có cảm giác như bị bắt quả tang.

Rõ ràng lúc họ đứng ngoài nhìn vào, cô còn chẳng thấy gì. Nhưng giờ thấy Hà Tinh Vũ như vậy, cô lại có cảm giác mình giống như người thứ ba chen vào vị trí vốn có của người khác. Trong mắt Hà Tinh Vũ dường như đầy tổn thương, không còn vẻ hoạt bát trước kia, chỉ giơ tay chào một cách khô khan.

Món ăn được mang ra trước cả cơm. Tạ Ứng cúi đầu, dùng khăn giấy lau sạch bát đũa rồi đưa cho Ninh Miên: "Món thịt xào chua cay ở đây ngon lắm, cậu thử đi."

Ninh Miên nhận lấy: "Cảm ơn."

"Món nào cũng ngon, nhưng lần này gọi không hết." Tạ Ứng cười nhẹ, hạ giọng: "Lần sau chúng ta lại đến."

Hà Tinh Vũ ngẩng phắt đầu lên, nhìn Tạ Ứng với vẻ không thể tin nổi, lại còn hẹn lần sau nữa?!

Lúc này, trên mặt Hà Tinh Vũ chỉ có đúng hai chữ.

Mẹ kiếp.

Ninh Miên không đáp lại câu đó.

Đây không phải lần đầu cô ăn cùng họ, nhưng không khí lần này rõ ràng rất khác. Khác ở đâu thì chính cô cũng không nói rõ được. Ăn vội vài miếng, Ninh Miên liền đề nghị sang tiệm trà sữa đối diện mua đồ uống cho mọi người, tiện thể rút lui khỏi bầu không khí đầy thị phi này.

Vừa thấy cô đi ra, Hà Tinh Vũ mới dám mở miệng: "Anh Ứng, anh muốn yêu đương thì em không cản, nhưng tốc độ này của anh có nhanh quá không vậy? Mới một tuần thôi, không những quên luôn lời thề năm xưa, mà giờ còn không ăn cùng bọn em nữa. Cái này gọi là bỏ rơi trắng trợn, bỏ rơi đó, anh hiểu không?"

"Ba năm đội sổ cùng nhau, sống 𝖈ⓗế●𝐭 với lớp 13, tình anh em anh quên hết rồi à?"

Giọng Hà Tinh Vũ đã mang theo chút cầu xin: "Em không nói gì khác, nhưng bữa trưa ít nhất phải ăn cùng anh em chứ? Yêu đương cũng đâu thể yêu đến mức mất lý trí vậy được? Anh Ứng?"

Bên kia đường, Ninh Miên đang đứng trong tiệm trà sữa. Cô quay lưng về phía họ, dáng người cao ráo, tóc buộc đuôi ngựa cao. Mỗi khi nói chuyện, đuôi tóc lại khẽ đung đưa. Không hiểu sao, cô bỗng quay đầu lại nhìn sang.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tạ Ứng khẽ cười, "ừ" một tiếng, như là trả lời Hà Tinh Vũ.

Hà Tinh Vũ thở phào, tưởng cậu đã đồng ý.

Ai ngờ ngay sau đó lại nghe Tạ Ứng nói: "Thế thì sau này cậu quen dần đi, tôi vốn là kiểu người yêu lên là mất lý trí."

"......"

Chương (1-98)