Bạn cùng bạn, cậu biết lúc nãy cậu nắm tay tôi không? ……
| ← Ch.14 | Ch.16 → |
Trong lúc đang loay hoay đăng ký một tài khoản phụ, Tạ Ứng nghe thấy Hà Tinh Vũ và mấy người nữa đi từ phía sau tới.
Từ nãy đến giờ, Tạ Ứng im lặng khác thường. Cậu không hòa vào đám đông, chỉ ngồi một mình trên chiếc lốp xe cũ, cúi đầu nghịch điện thoại, cũng chẳng ai biết đang làm gì.
Hà Tinh Vũ huých vai Tạ Ứng một cái: "Anh Ứng? Làm gì thế?"
Chưa đợi Tạ Ứng trả lời, cậu ta đã liếc thấy giao diện đăng ký tài khoản WeChat mới của Tạ Ứng, liền sửng sốt: "Anh Ứng? Anh lập acc phụ làm gì vậy?"
Tạ Ứng vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình: "Có chút việc."
Hà Tinh Vũ lập tức hứng khởi: "Có chút việc? Là chuyện kiểu như em đang nghĩ đúng không? Trời ơi! Anh Ứng, anh biết lập acc phụ có ý nghĩa gì không?"
Tạ Ứng nhướng mày: "Là gì?"
"Là để tán gái đó! Một bước nhỏ trên WeChat, một bước tiến lớn trong tình cảm của anh Ứng!"
"Đừng có nói linh tinh." Hùng Khởi chen vào: "Sao anh Ứng có thể...."
Tạ Ứng: "Ừ."
Hùng Khởi khựng lại: "Ơ?"
Không khí vừa nãy còn ồn ào bỗng chốc lặng đi vì một chữ "Ừ" ấy. Ban đầu Hà Tinh Vũ chỉ nói đùa, đến lúc này cũng chưa kịp phản ứng.
Cậu ta đứng hình mấy giây, rồi như cá chép bật dậy: "Không phải chứ? Thật luôn à? Muốn tán ai mà còn phải lập riêng một tài khoản vậy? Đừng nói là... học sinh giỏi lớp mình nhé?"
"Đúng vậy."
Không khí lại đông cứng. Không ai ngờ Tạ Ứng thừa nhận thẳng thắn đến vậy.
Tạ Ứng cười nhẹ, không nói rõ là đang trả lời câu nào: "Tôi làm vì chuyện đó."
.......
Ninh Miên làm xong hai môn bài tập, cuối cùng cũng thêm được WeChat của "Hùng Khởi" như mong muốn. Khác với tính cách của Hùng Khởi, cô cứ tưởng cậu ta sẽ để ảnh đại diện là gấu mật ong gì đó đáng yêu, không ngờ lại khá bình thường, một tấm ảnh chụp chung của ban nhạc của Hùng Khởi và Tạ Ứng.
Tạ Ứng đứng chính giữa, Hùng Khởi và mấy người khác đứng cạnh hai bên.
Ninh Miên nhìn chằm chằm bức ảnh ấy, nhất thời không rõ mình đang nhắn tin với Hùng Khởi hay là với Tạ Ứng.
Do dự một chút, cô quyết định chủ động trước: [Cậu có online không?]
[Tiểu Q: Ừ. ]
Tay Ninh Miên khẽ run lên. Không hiểu sao cô cảm thấy giọng điệu có gì đó hơi lạ, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, trả lời "Ừ" như vậy cũng không có gì sai.
[Ninh Miên: Ngoài chuyện nhạc phổ ra, cậu không nói gì với Tạ Ứng chứ?]
[Tiểu Q:?]
Hùng Khởi nên nói gì với mình sao?
Lúc này, Tạ Ứng lại rất muốn biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
[Tiểu Q: Tôi không nói. Là anh Ứng thông minh. ]
Tạ Ứng mặt dày tự tâng bốc mình một chút: [ Anh ấy tự suy ra. ]
[Ninh Miên: Thật không?]
[Ninh Miên: Đừng lừa tôi nhé, tôi thấy cậu khá tốt. ]
Tạ Ứng ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Khởi cách đó không xa.
Hùng Khởi đang cùng NB đối chiếu bản nhạc. Thấy Tạ Ứng cứ nhìn mình, cậu ta dừng lại, ngơ ngác hỏi: "Anh Ứng, sao thế?"
"Hử?"
Tạ Ứng phủ nhận quá nhanh, đến mức Hùng Khởi cũng không chắc, mím môi: "Anh cứ... nhìn em?"
Tạ Ứng lắc đầu: "Không có gì, mấy cậu so tiếp đi."
Cậu cúi mắt, xem đi xem lại đoạn chat giữa hai người hết lần này đến lần khác. Rõ ràng trong cuộc trò chuyện có điều gì đó giấu kín, nhưng cậu cũng không thể cầm điện thoại đến chặn Hùng Khởi lại, bắt cậu ta khai hết chuyện đã xảy ra trên xe buýt với Ninh Miên được, làm vậy thì mất phong độ quá.
[Ninh Miên: Tôi có thể tin cậu không?]
[Tiểu Q: Ừ, có thể. ]
[Ninh Miên: Nhưng cách cậu nói chuyện...?]
Suýt nữa quên mất mình đang giả làm Hùng Khởi. Tạ Ứng cố nhớ lại giọng điệu thường ngày của cậu ta.
[Tiểu Q: ......... Xin lỗi, tôi gõ chữ trên điện thoại hơi chậm. ]
[Tiểu Q: Tôi không nói đâu!]
Ninh Miên im lặng. May mà đối phương chưa nói kiểu giống Tạ Ứng: [ Không sao, chuyện tối nay là bí mật nhé, giữ kín được không?]
[Tiểu Q: Được. ]
Một hiệp ước giữ bí mật nho nhỏ nhanh chóng được thống nhất. Ninh Miên đặt điện thoại xuống.
Lúc này cô chột dạ vô cùng. Dù sao tối nay gây chuyện bên ngoài, cô không để lộ tên mình, ngược lại còn buột miệng nói tên Tạ Ứng. Nhưng trời tối như vậy, giọng cô lại là con gái, chắc chẳng ai tìm được một Tạ Ứng là con gái cả. Nghĩ theo hướng tốt thì nếu Hùng Khởi giữ kín chuyện này mãi, Tạ Ứng sẽ không bao giờ biết cậu từng có một chiến tích đánh nhau trong con hẻm tối om để cứu đại ca xã hội.
Hơn mười một giờ, buổi tập của ban nhạc kết thúc. Ninh Miên đã có gần một tuần ngủ yên giấc. Làm xong bài tập môn cuối cùng, cô tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ như thường lệ.
Hai mươi phút sau, cô nghe thấy tiếng động ngoài hành lang.
Ninh Miên bật dậy khỏi giường, nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ đêm. Ngoài cửa sổ tối đen như mực. Cô chợt nhớ lời Tạ Ứng nói không lâu trước đó, người trong khu Thanh Thủy Uyển đã dọn đi gần hết, cô là người ở duy nhất.
Một ý nghĩ chợt lóe lên, cô đã thả lỏng quá lâu, suýt quên mất những đêm trước đây phải lẩm nhẩm Chú đại bi để tự trấn an. Thậm chí bây giờ cô còn thấy nhớ cái thời ban nhạc rock and roll ở dưới tầng ầm ĩ đến mức không ngủ nổi.
Thanh Thủy Uyển là khu nhà cũ, cách âm không tốt. Ninh Miên còn nghe rõ tiếng mở khóa từ tầng trên. Mà theo cô biết, bà Trần ở trên tầng là một trong những người chuyển đi sớm nhất.
Im lặng vài giây, Ninh Miên lấy điện thoại, tìm WeChat của Hùng Khởi: [ Mấy cậu tập xong chưa?]
Trên tầng bỗng có thứ gì đó rơi xuống, tim cô như muốn ngừng đập.
[Tiểu Q: Ừ. ]
[Ninh Miên: ... Đều về nhà hết rồi à?]
[Tiểu Q: Ừ, bình thường chẳng phải giờ này là xong rồi sao?]
[Ninh Miên: Thật ra, tôi thấy giờ tập trước đây của các cậu khá ổn...]
[Tiểu Q:?]
[Tiểu Q: Không làm phiền cậu nghỉ ngơi à?]
[Tiểu Q: Anh Ứng sợ ồn quá nên mới đổi giờ, để cậu ngủ ngon hơn đó. ]
Ninh Miên cứ nghĩ Hùng Khởi bị Tạ Ứng đe dọa nên mới nói vậy, vì lần trước đâu có nói thế: [Không phải cậu ta phải về làm bài tập sao?]
[Tiểu Q: .........]
Im lặng vài giây, trên tầng cũng không còn tiếng động.
Ninh Miên thở phào: [Thôi, không có gì đâu. ]
[Ninh Miên: Cậu về sớm nghỉ sớm nhé, ngủ ngon. ]
"Rầm" một tiếng.
Lại có thứ gì đó rơi trên tầng trên.
Đêm đó, Ninh Miên lại không ngủ ngon. Từ khi ban nhạc yên ắng, cô hiếm khi thức khuya đến vậy. Nhưng lúc này, dù mí mắt díp lại, cô cũng không dám tắt chiếc đèn ngủ bên giường. Tầng trên không còn tiếng động kỳ lạ nào nữa, nhưng nỗi sợ đã gieo vào lòng, không dễ gì xua đi.
Chỉ cần nhắm mắt lại, cô lại nhớ đến lời Tạ Ứng.
Cậu không biết khu này không còn ai ở sao?
Cậu không biết chỉ còn một mình cậu thôi sao?
Đến tận sáng, Ninh Miên không chịu nổi nữa, ngủ một mạch đến hơn mười hai giờ trưa.
Tỉnh dậy, cô nhìn điện thoại."Hùng Khởi" nửa tiếng trước có nhắn hỏi cô có muốn xuống ăn trưa cùng họ không, cậu ta có thể đặt thêm đồ. Mười phút trước lại nhắn thêm rằng đã đặt giúp cô rồi.
Cậu ta đã quyết định thay cô, Ninh Miên cũng ngại từ chối: [Ừ, cảm ơn cậu, lát nữa tôi xuống tìm cậu. ]
Rửa mặt qua loa, cô tiện tay lấy một chiếc áo khoác lên người, buộc tóc đuôi ngựa. Thấy giờ cũng gần đến, cô đi xuống nhà.
Cửa gara cũ đã mở, vừa lúc Tạ Ứng đang nhận đồ ăn từ shipper.
Do dự một chút, Ninh Miên lên tiếng chào Tạ Ứng.
Tạ Ứng nhận đồ xong, bước lại gần.
Lần trước nếu không phải cậu lên gọi Ninh Miên, lại đúng lúc cô chưa tỉnh ngủ mà đồng ý, thì có khi cậu gọi thế nào cô cũng không thèm xuống. Ngược lại, chỉ cần dùng WeChat "Hùng Khởi" hỏi một câu, cô đã tự mình xuống.
Tạ Ứng bỗng thấy mình hơi thảm.
"Tôi đặt món Tứ Xuyên, cậu ăn được không?"
Mí mắt trái của Ninh Miên giật nhẹ. Cô không hiểu sao tự nhiên Tạ Ứng lại nói chuyện kiểu đáng yêu như vậy.
Tối qua diễn hơi quá, Tạ Ứng cũng chưa kịp điều chỉnh. Cậu ho khẽ một tiếng, sửa lại: "...Dạo này Tiểu Khởi hay nói vậy, bị ảnh hưởng. Cậu thích ăn cay không?"
Lần này nghe bình thường hơn chút, Ninh Miên gật đầu, thành thật đáp: "Cũng được."
"Bọn tôi đặt đồ ăn ngoài nhiều rồi, chỉ có quán này là ngon nhất. Cậu thử xem, nếu thích thì lần sau tôi đặt cho."
Ninh Miên sửng sốt, câu này của Tạ Ứng nghe cứ như chính cậu gọi cô xuống ăn, còn giành công đặt đồ của Hùng Khởi. Nhưng đồ ăn đúng là đang ở trong tay cậu, cô cũng không phản bác, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Hai người cùng nhau đi từ ngoài vào gara. Tạ Ứng đặt đồ ăn lên bàn, kéo ghế cho Ninh Miên ngồi.
Buổi sáng tập luyện của Hùng Khởi không suôn sẻ lắm, vừa mới đặt dùi trống xuống.
"Không sao đâu, luyện nhiều sẽ ổn thôi." NB an ủi: "Vừa sửa bản nhạc xong, đâu thể chơi tốt ngay được. Thả lỏng chút."
Hùng Khởi gật đầu: "Ừ, tôi hiểu rồi."
Hà Tinh Vũ cũng thu bass, nhảy từ sân khấu xuống. Ngoài lúc ở trường, cậu ta hiếm khi thấy Ninh Miên mặc váy. Lần trước cũng vậy, rõ ràng đôi chân thon dài như thế, mà cô chẳng mấy khi chủ động khoe ra, tò mò quá mức, cậu không nhịn được, hỏi: "Học sinh giỏi, cậu không thích mặc váy à?"
Ninh Miên ngẩn ra, cúi đầu nhìn chiếc quần mình đang mặc: "...Cũng không hẳn?"
Cô không kén chọn chuyện quần áo, chỉ có hai tiêu chữ: mặc được là được.
Tạ Ứng cũng rũ mắt nhìn theo, cô vẫn mặc chiếc quần thể thao màu xám, đi giày thể thao đơn giản. Giữa ống quần và giày lộ ra cổ chân ⓜả_ռ_𝖍 🎋𝒽ản_♓.
Trong ấn tượng của cậu, Ninh Miên quả thật rất ít khi mặc váy.
Nhưng, bình thường Hà Tinh Vũ toàn để ý mấy thứ gì vậy?
"Không phải chứ, ngoài đồng phục ra tôi chưa thấy cậu mặc váy bao giờ. Đôi chân này của cậu..." Hà Tinh Vũ còn có chút tiếc nuối, với khuôn mặt và đôi chân này của Ninh Miên, có không ít nam đã bị hút hồn: "Nếu không phải trường mình bắt buộc, tôi còn tưởng cả đời này không có cơ hội thấy luôn ấy."
Ninh Miên im lặng.
Nếu không phải Hà Tinh Vũ nhắc, chính cô cũng không để ý. Từ nhỏ, vì Ninh Hồng Đức và Lâm Uyển luôn mong có con trai, nên những thứ chuẩn bị cho cô đều thiên về kiểu con trai. Lâu dần quen rồi, cô cũng lười thay đổi. Cô cúi đầu, không nói gì.
Hà Tinh Vũ hoàn toàn không nhận ra mình gặp nguy hiểm: "À đúng rồi, tôi có gọi mì trộn cay, phần của tôi nhé!"
Ninh Miên biết cậu ta không có ý gì xấu. Hộp mì đặt ngay cạnh cô, cô tiện tay cầm lên. Nhưng vừa mới lấy ra khỏi túi, còn chưa kịp đưa qua, tay cô đã bị chặn lại.
Ninh Miên có hơi ngơ ngác.
Bàn tay Tạ Ứng phủ lên đầu ngón tay cô, nhẹ nhàng khép lại, như vô thức kéo tay cô về.
Cậu ngẩng lên, nhận lấy hộp đồ ăn, nhìn Hà Tinh Vũ: "Đòi cái gì? Không có tay à? Đồ ăn cũng phải nhờ người khác lấy?"
Chính mình có tay nhưng lại giành đồ trong tay Ninh Miên, Tạ Ứng vẫn rất thản nhiên: "Tự đi mà lấy."
Hà Tinh Vũ ngơ cả người, muốn hỏi ngược lại câu đó xem rốt cuộc ai mới là người 'không có tay', nhưng không dám. Cậu ta chọn im lặng, cầm một hộp cơm rồi ngồi sang một bên, lặng lẽ ăn.
Hùng Khởi từ phía sau đi tới, thấy Ninh Miên thì chào: "Tiểu Miên, cậu xuống ăn cùng bọn tôi à?"
Câu này khiến Ninh Miên hơi bối rối, rõ ràng chính Hùng Khởi gọi cô xuống.
Cô còn chưa kịp trả lời, Tạ Ứng đã lên tiếng trước. Cậu tiện tay kéo ghế cho Hùng Khởi, nháy mắt ra hiệu, giọng nhàn nhạt: "Tôi gặp cô ấy lúc đi lấy đồ ăn."
Hùng Khởi "à" một tiếng: "Thế Tiểu Miên....."
"Cậu tập xong chưa? Đoạn thứ ba đánh đúng chưa, hay vẫn như trước?"
Hùng Khởi lập tức bị chuyển hướng, vội lắc đầu: "Chưa, đoạn cuối cứ sai hoài, để em tập thêm."
Tạ Ứng gật nhẹ: "Ừ."
Ninh Miên: "......"
Cô không hiểu sao, nhưng rõ ràng cảm nhận được Tạ Ứng đang cố ý chuyển chủ đề, như không muốn cô nói gì thêm. Nghĩ lại chuyện tối qua, cô vẫn thấy có lỗi với cậu, nên cũng không tiện nổi giận. Hít một hơi, cô tự điều chỉnh tâm trạng, trong đầu lẩm nhẩm một phiên bản đừng giận kéo dài.
Được thôi, cô có thể không nói.
Có lẽ nhận ra cô im lặng khác thường, Tạ Ứng quay sang nhìn cô, giọng nhẹ đi: "Thế nào? Ngon không?"
Ninh Miên "ừm" một tiếng.
Bình thường ngoài mướp đắng với cà tím, cô ăn được hầu hết mọi thứ. Thích nhất là vị chua ngọt, sau đó là cay, cuối cùng mới đến thanh đạm. Thêm nữa, quán này nấu thật sự ngon, cô cũng chẳng tìm ra điểm gì để chê.
"Gần trường có một quán đồ cay Tứ Xuyên cũng rất ổn." Tạ Ứng nói: "Lần sau dẫn cậu đi ăn."
Ninh Miên im lặng.
Những lời khách sáo kiểu này, cô nghe không ít. Tuần này bố bận quá, tuần sau nhất định gặp con. Mẹ có việc, lần họp phụ huynh sau mẹ sẽ đi. Hôm trước đi công viên với em trai rồi, lần sau bố sẽ dẫn con đi.
'Lần sau nhất định', Những lời như vậy, Ninh Miên đã nghe không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đều từng hy vọng, rồi cuối cùng lại kết thúc bằng thất vọng. Họ luôn có công việc riêng phải bận, có việc riêng phải làm, có người riêng phải gặp, mọi thứ dường như đều quan trọng hơn cô.
Trong thế giới của người lớn, 'lần sau' thường đồng nghĩa với việc sẽ không có lần sau nữa.
Thấy không ai đáp lời, Hà Tinh Vũ sợ Tạ Ứng mất mặt, định đỡ lời: "Anh Ứng anh thế này thì—"
Chữ "không được đàng hoàng" còn chưa kịp nói ra, đã thấy Ninh Miên gật đầu: "...Ừm, được."
Hà Tinh Vũ: "......"
Cậu ta cảm thấy mình thừa thãi thật sự.
Mọi người đều không ngờ Ninh Miên sẽ đồng ý, ai nấy nhìn nhau ngơ ngác.
Tạ Ứng rót coca vào cốc nhựa dùng một lần, mắt khẽ cong lên, khóe môi cũng nhếch nhẹ.
Ăn đến cuối bữa, chính Ninh Miên cũng không rõ mình đồng ý là vì thấy có lỗi với Tạ Ứng, hay là vì biết sẽ không có "lần sau" nên mới gật đầu.
Một lát nữa ban nhạc còn phải tập tiếp. Ninh Miên giúp dọn dẹp bàn ăn rồi chuẩn bị về học bài.
Tạ Ứng xách túi rác đi cùng cô ra ngoài. Đến trước cửa tòa nhà, cậu nói: "Vậy coi như chúng ta hẹn rồi nhé."
"Hả?" Ninh Miên không hiểu cậu đang nói gì.
"Lần sau, chúng ta cùng đi ăn món cay Tứ Xuyên."
Cô không ngờ cậu vẫn còn nhớ chuyện này, thuận miệng đáp: "Ừ, được."
Nói xong, cô quay người đi vào trong.
Cửa vừa khép lại, Ninh Miên không bước tiếp. Cô đứng sau cánh cửa, quay đầu nhìn qua lớp kính, thấy bóng lưng Tạ Ứng đang rời đi. Không hiểu sao, trong lòng lại khẽ dấy lên một chút mong chờ.
Ninh Miên có chút hy vọng...đi ăn món cay Tứ Xuyên.
Nhưng không phải vì Tạ Ứng, mà là vì cô thật sự mong sẽ có "lần sau".
Buổi tối, ban nhạc vẫn kết thúc tập đúng giờ như mọi khi.
Sau chuyện tiếng mở khóa đêm qua, Ninh Miên còn cố ý lên tầng trên xem thử. Không có dấu hiệu bà Trần quay lại. Cô cũng gõ cửa, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh. Nếu nói có người, cô cảm thấy điều đó là không thể. Cách giải thích duy nhất là tối qua cô thật sự gặp chuyện kỳ lạ.
Đèn dưới gara tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Ninh Miên lặng lẽ bật chiếc đèn ngủ bên cạnh.
Cô cầm điện thoại lên, cố dời sự chú ý khỏi những âm thanh có thể vang lên ngoài hành lang, nhưng da đầu vẫn cứ tê dại.
"Rầm" một tiếng, trên tầng lại có động tĩnh.
"Cạch" một cái, tiếng mở khóa từ tầng trên truyền xuống. Ninh Miên ôm chặt chăn.
Sáng hôm sau, năm giờ rưỡi, Ninh Miên đã rời nhà.
Cô mãi đến hơn bốn giờ mới mơ màng ngủ được. Trong mơ toàn là những sinh vật trắng nhỏ bay lơ lửng, có một con còn trêu chọc, bôi má-ⓤ lên mặt cô. Cô cúi đầu xuống, phát hiện mình cũng biến thành một sinh vật trắng đáng sợ như thế, giật mình tỉnh dậy chỉ trong chớp mắt.
Ninh Miên buộc phải thừa nhận, thứ làm rối loạn giờ giấc của cô bây giờ không còn là Tạ Ứng nữa, mà là cư dân bí ẩn ở tầng trên.
"Tiểu Miên." Vân Sơ đã lâu không thấy cô trong trạng thái này, mí mắt díp lại, vừa đến lớp đã gục xuống bàn. Cô chọc nhẹ: "Tối qua cậu không ngủ à?"
Ninh Miên đổi tư thế, nằm sang bàn Vân Sơ: "Tớ không ngủ."
"Thế sao cậu...?" Trong đầu Vân Sơ bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: "Cậu thức khuya học bài à?"
Ninh Miên muốn nói là học cái rắm.
"Không cần thiết đâu, thật đấy." Vân Sơ vừa sắp sách vở vừa nói: "Chỉ là một lần không nộp bài thôi, không đáng để hành xác như vậy."
Ninh Miên không biết phải giải thích thế nào.
Tối qua cô còn hỏi "Hùng Khởi" xem gần đây có ai lạ ra vào khu Thanh Thủy Uyển không, câu trả lời là không, ngoài mấy người trong ban nhạc thì chẳng ai đến đây. Nhưng cư dân bí ẩn trên tầng lại không nghĩ như vậy.
Tiết tự học buổi sáng, Ninh Miên ngủ gục trên bàn.
Tiết một, Ninh Miên ngủ gục trên bàn.
Tiết hai, Ninh Miên vẫn ngủ gục trên bàn.
Không biết là vì học giỏi nên được ưu ái, hay vì giáo viên đã quen với việc cô ngủ trong giờ, mà suốt hai tiết ấy cô ngủ rất yên ổn, tan tiết cũng không ai gọi cô nộp bài.
"Bài tập Vật lý cần nộp rồi..."
Trong cơn mơ màng, Ninh Miên nghe thấy một giọng nói, dường như cố ý hạ thấp. Cô "ừ" một tiếng, theo bản năng thò tay vào ngăn bàn, định lấy vở bài tập trong cặp ra nộp. Không ngờ vừa chạm vào, lại đụng phải thứ gì đó. Nó không rút đi, vẫn ở yên đó. Chỉ khi Ninh Miên khẽ gạt sang, nhiệt độ trong ngăn bàn mới trở lại bình thường.
Ninh Miên sững lại vài giây, lấy vở ra, ngồi thẳng dậy, mở mắt, nhìn xung quanh.
Không khí có gì đó rất lạ, lúc này, tất cả mọi người dường như đều bị đóng băng, không một ai cử động.
Ý thức của Ninh Miên vẫn còn mơ hồ. Cô ngẩng đầu lên, tiện tay ném quyển bài tập Vật lý lên bàn: "Vào tiết rồi à? Sao yên lặng vậy?"
Cuối cùng cũng có phản ứng, Ninh Miên nghe thấy một tiếng "trời ơi" khe khẽ.
Cô nghiêng đầu, nhìn sang Tạ Ứng bên cạnh.
Ánh mắt cậu hơi cụp xuống, như đang thất thần, chỉ chăm chú nhìn bàn tay mình, không biết nó có gì đáng để nhìn đến vậy. Rồi cậu bỗng khẽ cười một tiếng.
Tạ Ứng nói: "Bạn cùng bàn, cậu có biết vừa nãy cậu nắm tay tôi không?"
"......"
| ← Ch. 14 | Ch. 16 → |
