Ba cậu tên là Tạ Ứng
| ← Ch.12 | Ch.14 → |
Chiều thứ bảy, Ninh Miên cùng Ninh Chiêm về nhà họ Ninh.
Ninh Hồng Đức không hề giấu sự tồn tại của cô như một số người khác, có hai lý do, một là gia đình vốn dĩ đã biết đến cô, hai là ông cụ Ninh rất thích cô.
Mà lý do thứ hai mới là quan trọng nhất.
"Chị, mấy hôm trước lúc ba nói chuyện về thành tích với em, ông nội cũng nghe được." Ninh Chiêm ngồi trong xe, uống một ngụm nước, nói nhỏ: "Lần này về chắc chắn ông sẽ hỏi chị. Nếu ông nói nặng lời, chị đừng giận nhé."
Ninh Miên liếc cậu một cái, khẽ đáp: "Chị biết."
"Chị yên tâm, em đã giải thích với ông nội rồi. Nói là dạo này trạng thái của chị không ổn định, không nhắc đến chuyện ban nhạc." Ninh Chiêm vặn nắp chai lại: "Chị tuyệt đối đừng nói với ông chuyện đó. Ông mà biết, chắc chắn sẽ càng tức hơn."
Ninh Miên lại "ừ" một tiếng.
Chuyện âm nhạc là do chính cô từ bỏ, bây giờ cô càng không thể nhắc lại.
Xe tiếp tục chạy, Ninh Miên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật ra, Ninh Miên hiểu rất rõ vì sao ông nội lại thích mình, thành tích tốt, thông minh có năng khiếu, không có tính công kích, , tính cách lại dịu ngoan, thỉnh thoảng còn biết nói vài câu dễ nghe, khiến người ta khó mà ghét được.
Ánh sáng ngoài cửa xe lướt qua, phản chiếu bóng của Ninh Chiêm.
Và điều quan trọng nhất, cô không hề có hứng thú với tài sản của nhà họ Ninh, cũng sẽ không đe dọa quyền thừa kế của Ninh Chiêm.
Biệt thự cũ của nhà họ Ninh nằm gần ngoại ô, Ninh Quốc Vĩ đã lớn tuổi, không còn trực tiếp quản lý công ty, nhưng vẫn nắm giữ ba phần năm cổ phần, sống ở đây đơn giản vì yên tĩnh.
Ninh Miên xuống xe, khựng lại một chút, nhìn thấy Ninh Quốc Vĩ đang tỉa cành.
Từ khi trồng cây, ông rất để tâm, ngày nào cũng ra chăm sóc. Lúc này đã gần cuối hè, trời vẫn còn oi nóng, vậy mà ông vẫn có đủ sức lực để bận rộn.
Cô bước tới, nhẹ giọng gọi: "Ông nội, cháu về rồi."
"Về rồi à?" Ninh Quốc Vĩ không quay đầu, "Đi cùng Tiểu Chiêm à? Hai đứa vào trong trước đi, lát nữa ông vào, sáng nay không để ý một lúc mà lá đã xấu đi rồi."
Hàng mi của Ninh Miên khẽ rung, cô không đi: "Để cháu giúp ông."
"Được."
Có lẽ vì lần này thi không tốt, hai người đứng trong sân yên lặng suốt hai mươi phút. Trong đầu Ninh Miên nghĩ rất nhiều, thậm chí cảm thấy lời vừa rồi của ông có ẩn ý, như đang nhắc nhở cô.
Trong sân chỉ còn lại hai người, cô đứng bên cạnh đưa dụng cụ cho ông.
Một lúc sau, cô mím môi, cuối cùng vẫn chủ động nói:
"Ông nội."
"Ừ?"
"Lần này cháu thi không tốt."
Ninh Quốc Vĩ quay đầu nhìn cô, nhưng chưa nói gì.
Ninh Miên nói tiếp: "Cháu không muốn tìm lý do, đúng là do bản thân lơ là, tháng này không cố gắng. Kỳ thi tháng tới, cháu sẽ lấy lại hạng nhất."
Ninh Quốc Vĩ cầm tách trà bên cạnh, không nói đến chuyện thành tích, mà chậm rãi hỏi một câu không liên quan: "Tiểu Miên, cháu không thấy mình quá thông minh sao?"
Ninh Miên ngẩn ra: "Dạ?"
"Quá thông minh, cũng quá dựa vào sự thông minh của mình." Ông cười nhẹ: "Luôn không chịu chờ thời cơ, cứ nghĩ ra tay trước thì sẽ tốt hơn."
"......"
Hai người không nói thêm gì, Ninh Chiêm ra gọi họ vào ăn cơm, dì Trương đã nấu xong bữa tối.
Dì Trương là người giúp việc lâu năm của nhà họ Ninh, tay nghề nấu ăn cực kỳ tốt, đặc biệt là món thịt kho kiểu Thượng Hải, vừa ngon vừa chuẩn vị, Ninh Miên rất thích.
Trên bàn ăn, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn.
Múc thêm cơm, câu chuyện không biết từ lúc nào lại chuyển sang cô. Tống Chi Ngưng vô tình gạt miếng thịt trong đũa của cô xuống, rồi lại gắp cho cô, nhưng miệng lại nói với Ninh Chiêm:
"Hôm qua không cho con nghe nhạc, dạo này thành tích đã giảm rồi còn không chú ý."
Không khí trên bàn lập tức trở nên căng thẳng.
Ninh Miên ngước mắt, nhìn Tống Chi Ngưng ngồi đối diện.
"Dù sao thì Miên Miên vẫn khiến người ta yên tâm."
Ninh Miên không ngẩng đầu, chỉ 𝓃𝖌●♓●ⓘề●𝓃 ⓝ●á●𝐭 miếng thịt trong bát, không nói gì.
"Còn Tiểu Chiêm thì..." Bà ta giả vờ thở dài: "Nhưng thành tích lên xuống cũng là chuyện bình thường. Như lần này, hạng nhất của các con chẳng phải thành đội sổ sao? Nghỉ hè qua đi, trẻ con tiến bộ nhanh vậy cũng không lạ."
Ninh Miên "ừm" một tiếng: "Cậu ấy đúng là rất giỏi."
Miếng thịt kho trong bát cũng không còn ngon nữa. Tống Chi Ngưng vẫn đang bàn xem nên tìm gia sư cho Ninh Chiêm ở đâu. Chỉ vài câu nói đó thôi, Ninh Miên đã hoàn toàn mất hết khẩu vị, bữa tối kết thúc rất nhanh.
Ninh Chiêm mỗi tháng đều ở lại đây vài hôm, còn Ninh Miên thì chưa từng.
Ninh Hồng Đức gọi tài xế đưa cô về trước. Người lái xe là tài xế riêng của Ninh Hồng Đức, chú Tưởng, ông đeo kính, trông rất nho nhã. Thỉnh thoảng Ninh Hồng Đức cũng nhờ chú đưa Ninh Miên về, hai người tuy không nói chuyện nhiều nhưng cũng đã quen mặt.
Ninh Miên quay đầu nhìn lại phòng khách, không có cô, họ trông giống một gia đình hơn.
Chú Tưởng nhận ra ánh mắt của cô, khẽ thở dài: "Cô Ninh, lên xe đi."
Ninh Miên gật đầu.
Xe chạy theo hướng nhà Lâm Uyển. Ninh Miên chưa từng nói với nhà họ Ninh rằng mình đã chuyển ra ngoài, nên chú Tưởng dĩ nhiên cũng không biết.
Giờ này mà về, rất dễ đụng mặt Lâm Uyển đang ra ngoài. Ninh Miên ngồi trong xe nghĩ lý do để xuống sớm, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, không ngờ lại thấy Hùng Khởi ở phía bên kia đường.
Không có Tạ Ứng hay mấy người kia đi cùng, cô hơi thở phào.
"Chú Tưởng, chú cho cháu xuống ở đây được rồi." Ninh Miên chỉ về phía Hùng Khởi, lúc này mới phát hiện phía sau cậu ta còn có mấy tên con trai lạ mặt, hơi do dự: "...Cháu có bạn, ở bên kia đường, cháu có chút việc cần tìm cậu ấy."
Chú Tưởng nhìn theo.
Một tên to lớn xăm kín tay, phía sau là ba tên gầy gò kiểu du côn.
Ba tên kia khoác vai nhau đi, miệng ngậm thuốc lá, một đứa còn vỗ vào lưng tên xăm trổ, thúc cậu ta đi nhanh. Nhìn là biết bốn người sắp rẽ vào con hẻm bên kia.
Nhưng nhìn kiểu gì cũng không giống bạn của Ninh Miên.
Lời đã nói ra rồi, giờ rút lại cũng khó. Ninh Miên im lặng một chút, vẫn nói: "Chú Tưởng, cháu xuống trước nhé, hẹn gặp lại sau."
...
Ninh Miên xuống xe.
Cô nhìn thấy Hùng Khởi bị ba tên kia vừa đẩy vừa kéo vào con hẻm.
Rõ ràng Hùng Khởi không quen bọn chúng, nhưng Ninh Miên ban đầu không định xen vào. Với thân hình cơ bắp như vậy, một chọi ba chắc cũng không khó.
Cô quay đầu nhìn lại, xe của chú Tưởng vẫn chưa đi, như thể chắc chắn cô chỉ xuống mua đồ rồi sẽ quay lại, không thấy cô gặp bạn thì chưa chịu rời.
Ninh Miên mím môi, đành phải diễn cho trọn vai, bước theo đám Hùng Khởi vào con hẻm.
Con hẻm rất sâu, chỉ có một bóng đèn nhỏ ở đầu. Đám Hùng Khởi đứng tận bên trong, Ninh Miên vừa tới miệng hẻm đã nghe thấy giọng the thé vang ra.
"Thằng ẻo lả của chúng ta giờ còn học đòi xăm mình à? Nhìn kỹ mới thấy xăm kín tay luôn, cá tính ghê nhỉ!"
"Yếu xìu như đàn bà, nghe nói dạo này còn theo đuổi ước mơ? Vẫn chơi band nhạc à?"
"Hả? Câm rồi à? Không biết nói chuyện?"
Mấy cảnh này Ninh Miên đã gặp không ít. Phản diện thường 𝖈♓*ế*𝐭 vì nói nhiều, cô gần như đoán được lát nữa Hùng Khởi sẽ xử bọn chúng thế nào.
Cô chỉ mơ hồ thấy được bóng dáng bốn người, nhưng không ngờ tính Hùng Khởi lại hiền đến vậy, từ đầu đến giờ không nói một câu.
Ninh Miên gãi nhẹ má, định quay người đi.
"Không phải mày láo lắm sao? Xăm kín tay rồi tưởng bố mày không dám đụng à? Không phải đã nói rồi à? Sau này gặp bố thì liệu hồn mà tránh xa? Não có vấn đề hay không hiểu tiếng người à?"
Giọng ba tên gần như giống hệt nhau, nghe như gà trống bị bóp cổ, mà vẫn mặt dày xưng "bố".
Cô không thích dính vào rắc rối.
Ninh Miên đoán chú Tưởng chắc đã lái xe đi rồi, vừa định lùi lại rời khỏi hẻm thì bốp một tiếng vang lên. Ngay sau đó, ba tên kia thay nhau tát vào mặt Hùng Khởi, vừa tát vừa cười. Mà Hùng Khởi thì chẳng phản ứng gì, như cái bao cát biết đứng, bị đánh cũng không biết đánh trả.
Ninh Miên sững lại, thân hình cơ bắp, xăm kín tay kia của Hùng Khởi hóa ra chỉ để trang trí.
Cô bật đèn pin điện thoại, rọi vào trong, gọi: "Hùng Khởi?"
Ánh sáng quá đột ngột, ba tên kia lập tức quay đầu che mắt.
Do ngược sáng, mà Ninh Miên lại cao, nên ngoại trừ phân biệt đó là con gái ra thì không rõ mặt, sửng sốt một chút, tên đứng đầu ngậm thuốc lá cười khẩy: "Mày là cái thứ gì? Không thấy bố mày đang bận à?"
Ninh Miên kiềm chế, không để ý đến hắn: "Hùng Khởi, qua đây."
Cô thật sự không muốn gây chuyện. Vì hậu quả rất phiền, không bị phát hiện thì thôi, bị phát hiện là kỷ luật, gọi phụ huynh. Mà Ninh Miên không muốn bị gọi phụ huynh, cô cảm thấy phiền phức, cho nên chưa bao giờ dễ dàng động thủ.
Giọng Ninh Miên rất dễ nhận ra, nhẹ, mềm, cuối câu hơi nhấc lên, nghe rất êm.
Còn ba tên trước mặt, Hùng Khởi biết rõ, bọn này từ cấp hai đã bắt nạt cậu ta, bắt nạt rất ác. Hôm nay, cậu ta không tránh được nữa.
Chưa kịp để Hùng Khởi lên tiếng, tên đầu trọc đã túm cổ áo sau của cậu ta, dùng lực quăng mạnh người vào tường bên cạnh.
Hùng Khởi vừa ho một tiếng, cú đá của đối phương đã ập tới, giọng đầy khó chịu: "Mẹ nó, động cái gì mà động? Bố mày cho mày động chưa?"
"......"
Hắn quay đầu nhìn Ninh Miên nói: "Biết điều thì cút nhanh đi. Không biết nhìn tình huống à? Mù mắt hay gì? Đồ có mẹ sinh không có cha dạy, hôm nay bố ...."
Đầu Ninh Miên 𝐧.ó.n.🌀 b.ừ.ⓝ.🌀 lên, gương mặt không chút biểu cảm, cắt ngang: "Câu vừa rồi, cậu nói lại lần nữa."
"Tao nói mày có...."
Ninh Miên trực tiếp tắt đèn pin.
Ánh sáng vừa tắt, con hẻm lập tức chìm vào bóng tối. Ninh Miên nheo mắt, chỉ dựa vào chút ánh sáng hắt vào từ ngoài đường để phân biệt đại khái vị trí.
Có lẽ không ngờ Ninh Miên lại tắt đèn, Hùng Khởi cũng sững lại, tên kia đang nói dở cũng khựng lại. Chưa kịp thích nghi với bóng tối, vai hắn đã bị xoay mạnh một vòng, muốn cử động cũng không nổi.
Ninh Miên nhấc người hắn lên, một cú quật qua vai cực gọn. Người vừa ngã một cái, chân còn lại của cô lập tức giẫm lên bụng hắn, ép chặt ngay dạ dày, rồi chuyển sang đứa tiếp theo.
Một phút sau, ba cú quật liên tiếp, ba tên xã hội đen thành công xếp thành ví dụ cho 'ba tầng la hán'.
Tốc chiến tốc thắng làm Hùng Khởi đứng hình luôn.
"Có cái gì cơ?"
Cô lại đá thêm một cái, ba người không thốt nổi câu nào.
"Bạn bè mà? Sao không nói nữa?" Ninh Miên hơi cảm thán: "Nhanh lên đi, tôi chờ nãy giờ rồi đấy."
Tên nằm dưới cùng chưa từng chịu nhục kiểu này, mỏng manh th* d*c: "Mẹ nó, mày... mày chờ đó..."
Ninh Miên lúc này mới chợt nhớ, cô không thể dính rắc rối. Đánh nhau trong hoàn cảnh thế này cũng là lần đầu. Cô đảo mắt nhìn quanh, phát hiện đến cả mặt Hùng Khởi cũng không thấy rõ, đoán chừng mấy đứa kia cũng vậy.
Cô dừng tay, tranh thủ lúc bọn chúng chưa bò dậy nổi, cúi đầu ngồi xuống bên cạnh, l**m l**m môi: "Được, tôi chờ."
Cô hỏi: "Nhưng các cậu biết tôi là ai không?"
Hùng Khởi sặc một cái, không nhịn được nhìn cô, lần đầu thấy người đánh xong còn muốn khiêu khích người khác.
Ba 'tầng la hán' vẫn đang giãy giụa dưới đất.
Ninh Miên cười nhẹ: "Không biết đúng không?"
"......"
Cuối cùng yên tâm rồi. Ninh Miên tiện tay vỗ vỗ vào mặt một tên, giọng nhẹ như không: "Ba cậu tên là Tạ Ứng, nhớ chưa?"
| ← Ch. 12 | Ch. 14 → |
