Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 12

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 12
Vua "cho không"
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Không khí trong phòng giáo viên nặng nề một cách bất thường.

Cô giáo Văn đang cầm điện thoại của Tạ Ứng. Cô còn chưa kịp lướt gì thì tin nhắn đã nhảy liên tục hơn hai mươi cái, y như súng đậu trong Plants vs Zombies bắn liên thanh. Đến tin thứ ba mươi, cô giáo định bảo Tạ Ứng tắt điện thoại đi. Không ngờ chỉ lỡ tay chạm một cái, màn hình mở luôn.

Tạ Ứng không có thói quen khóa máy, vuốt một cái là mở được.

Thực ra, học sinh chơi game trong giờ, cô giáo Văn thấy cũng bình thường. Nhất là học sinh vừa chuyển từ lớp 13 sang. Ở trường Minh Đức có một luật ngầm, học sinh lớp 13 thì không ai không chơi điện thoại trong giờ. Giáo viên trên bục giảng giảng bài hăng say, học sinh bên dưới cũng combat hăng say, chuyện này gần như là định luật. Thi thoảng gặp 1% không chơi, thì cũng không phải vì lí do gì khác, mà vì học sinh đó đang ngủ, không rảnh chơi.

Nhưng cô giáo không ngờ, Tạ Ứng căn bản không phải đang chơi game, mà cậu đang cày vote.

Vị đại ca học đường trong truyền thuyết này, trong giờ Văn của cô, không chơi game mà đang cày phiếu bình chọn CP của cậu và Ninh Miên.

Mà chính Ninh Miên vừa mới tố cáo cậu chơi điện thoại.

"......"

Cô giáo Văn ngẩng lên nhìn cậu một lúc lâu, nhất thời không biết nên trả điện thoại hay không. Lục Thắng Lợi lúc này lại không có trong phòng. Cô giáo Văn chưa từng gặp tình huống thế này, giọng có chút run: "Chuyện này, em thấy có gấp không?"

"Dạ?" Tạ Ứng không ngờ cô giáo lại hỏi ý mình: "Cô đang hỏi em ạ?"

"Không, ý cô là, nếu em không gấp thì chiều.... Chiều tan học em lên văn phòng tìm cô, chúng ta nói tiếp." Cô giáo nuốt nước bọt, thử hỏi: "...Được không?"

...

Tan học, Ninh Miên quay về chỗ ngồi, từ lúc cô tố cáo Tạ Ứng chơi điện thoại cho đến khi tan tiết, cậu bị gọi đi, hai người không hề nhìn nhau thêm lần nào.

Tố cáo thì hơi đê tiện nhưng hiệu quả.

Vì Tạ Ứng, lần đầu tiên trong đời Ninh Miên cảm nhận được áp lực và nhục nhã.

Chăm chỉ không có gì đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là đã chăm chỉ rồi còn không chịu thừa nhận. Đặc biệt là kiểu vừa học vừa lén nhìn cô, như muốn xem cô có đang học hay không, cái kiểu tính toán đó.

"Tiểu Miên!" Vân Sơ ở phía sau gọi cô: "Sao cậu lại tố cáo Tạ Ứng chơi điện thoại vậy!"

Ninh Miên không để tâm lắm, vừa dọn sách vừa đáp: "Hửm?"

Vân Sơ: "Cậu không nghĩ, lỡ Tạ Ứng giận thì sao..."

Ninh Miên nhíu mày: "Cậu ta giận cái gì?"

Dừng một chút, Ninh Miên thật sự thắc mắc, mở miệng nói: "Do cậu ta khiêu khích tớ trước."

Vân Sơ: "Hả??"

Cô nàng ngơ luôn, cố nhớ lại mấy ngày qua Ninh Miên và Tạ Ứng tương tác thế nào, mà vẫn không hiểu Tạ Ứng khiêu khích từ đâu ra, đành chờ Ninh Miên giải thích.

"Cùng là học giỏi." Ninh Miên nhớ lại lời Hùng Khởi, rõ ràng là có học, mà còn giả vờ chưa làm bài: "Sao cậu ta lại giả tạo vậy?"

Vân Sơ im lặng.

Chuông vào lớp vang lên, tiết tiếp theo là Hóa. Ninh Miên lấy sách ra.

Vì chuyện lúc nãy ở tiết Văn, Tạ Ứng đi cùng giáo viên môn Hóa vào lớp, hai người bước sát nhau. Cả lớp lập tức im bặt.

Chuyện trong văn phòng căn bản không giống bị mắng, Tạ Ứng cảm giác như mình đang dạy lại cô giáo Văn. Kéo ghế ra, Tạ Ứng nhìn thấy trên ghế đã bày sẵn sách vở.

Trước khi đi cậu đi, tất cả đều còn trong balo, giờ sách vở bị bày hết trên ghế.

Cậu sửng sốt, nhìn Ninh Miên: "Cậu giúp tôi dọn à?"

Ninh Miên nâng mắt lên, đáp: "Ừ. Khóa kéo balo của cậu chưa kéo, bài rơi hết ra ngoài, tôi tiện tay nhặt lên thôi."

Cô cố tình nhắc đến bài tập, lần trước cậu giả vờ ngủ, cô không có cơ hội nói. Lần này không thể bỏ qua.

"Cảm ơn, lúc đó đi gấp quá." Tạ Ứng hiểu ra, vừa nhét bài tập vào ngăn bàn vừa hỏi: "Lúc bài rơi ra, cậu có xem không?"

Ninh Miên không ngờ Tạ Ứng lại chủ động nhắc chuyện này: "Có xem."

"Biết tôi làm hết rồi?" Tạ Ứng hỏi.

Ninh Miên quay đầu, bỗng hơi ngơ ra: "Biết. Cậu đang khoe với tôi à?"

Tạ Ứng ngẩn ra: "Hả?"

"Khoe là cậu có làm bài ấy?" Ninh Miên liếc nhìn bục giảng, xác nhận giáo viên không để ý, mới nhìn lại cậu, ánh mắt có chút khó hiểu: "Giáo viên giao bài, học sinh làm bài, chuyện bình thường thôi mà. Không lẽ cậu nghĩ việc này ghê gớm lắm à?"

Tạ Ứng không nhịn được bật cười: "Không. Rất bình thường."

Ninh Miên gật đầu: "Bình thường là tốt rồi."

Ninh Miên không định vòng vo, cô không biết tháng sau sẽ thế nào, nhưng ít nhất trong một tháng tới, Tạ Ứng vẫn sẽ ngồi cạnh cô. Cô không muốn hai người cứ ngồi cạnh nhau trong bầu không khí lệch pha như vậy, khó chịu cho cả hai.

"Vậy tôi nói thẳng nhé, đã làm bài rồi thì tại sao cậu lại nói với cô giáo Văn là chưa làm?" Ninh Miên nhíu mày: "Muốn chứng minh là không học vẫn giỏi à?"

Tạ Ứng bật cười: "Cậu nghĩ tôi như vậy à?"

Ninh Miên nhìn cậu đầy khó hiểu, hai người là đối thủ, cô còn có thể nghĩ cậu theo kiểu nào nữa? "Đúng vậy."

Tạ Ứng thật sự không ngờ logic của Ninh Miên lại lạ kỳ đến vậy, con gái bình thường, nếu thấy một cậu con trai hy sinh vì mình, phản ứng đầu tiên thường là: Có phải cậu ấy thích mình không? Còn Ninh Miên thì: Cậu đang khoe là không học vẫn giỏi đúng không?

Cậu cúi xuống nhìn Ninh Miên, khẽ cười.

Ninh Miên nhìn lại: "Cậu cười cái gì?"

Cô cảm thấy hành vi này của cậu càng giả tạo hơn.

Trong đầu Ninh Miên hiện giờ có hai giả thuyết, một là Tạ Ứng biết mình giả tạo, nhưng muốn cô tự nói ra. Nhưng Ninh Miên lại nhìn Tạ Ứng một cái, cảm thấy cậu không phải kiểu không có đầu óc đến vậy. Vậy chỉ còn khả năng hai, cậu giả tạo mà không hề tự biết.

Dù sao đây cũng là trường học, Ninh Miên vẫn phải giữ chừng mực, không muốn gây rắc rối. Với Tạ Ứng, cô chỉ có thể giải quyết mọi thứ theo cách hợp lý và hợp pháp.

"Thôi, tôi không muốn biết nữa." Ninh Miên hít sâu, cố nén ý định muốn đánh người: "Nhưng sau này, học là học. Không cần giả vờ. Được không?"

...

Buổi chiều tan học, Tạ Ứng đến văn phòng đúng giờ hẹn.

Lúc này là giờ nghỉ, trong phòng gần như không có giáo viên nào. Cậu đẩy cửa bước vào, thấy cô giáo Văn giật mình rụt người lại, điện thoại rơi 'cạch" xuống đất, không biết đang căng thẳng cái gì.

Tạ Ứng nhướng mày, cúi xuống nhặt lên: "Cô."

Cô giáo Văn cứng đờ: "......"

Cô giáo không ngờ Tạ Ứng đến nhanh vậy.

Màn hình điện thoại là một bài vote trên diễn đàn trường Minh Đức, dừng lại ở phần bình luận của một tài khoản avatar hình nai nhỏ tên "Học Văn Toán Cùng Nhau". Dòng chữ còn đang gõ dở, nhưng đã có tên "Lục Thắng Lợi" hiện ra.

Tạ Ứng hơi ngạc nhiên: "Cô đang lướt diễn đàn ạ?"

"......"

Tạ Ứng đọc luôn tiêu đề bài viết: "'Đi ngang qua đừng bỏ lỡ! Bình chọn giáo viên chủ nhiệm cấp ba đẹp trai nhất Minh Đức, người chiến thắng là do bạn quyết định!'"

Cô giáo Văn: "......"

Ban đầu, khi xem điện thoại của Tạ Ứng, cô giáo Văn chỉ tò mò học sinh bây giờ hay làm gì, ai ngờ lướt một hồi, chính cô cũng nhập hội ăn dưa.

Không ngờ mấy bài viết lại thú vị đến vậy, học sinh còn xếp hạng độ yêu thích giáo viên. Bài về Lục Thắng Lợi cũng không ít, đa số là kể lại lịch sử giang hồ của thầy, nhưng phần lớn đều không tin.

Cho đến khi cô xem bài bình chọn giáo viên chủ nhiệm đẹp trai nhất, cô lật từ trang 1 đến trang 25, không có một ai nhắc đến Lục Thắng Lợi.

Là fan trung thành số 1 của Lục Thắng Lợi, sao cô giáo Văn có thể làm ngơ?

"Em... Em nói linh tinh gì vậy!" Cô giáo ho một tiếng, giật lại điện thoại trong tay Tạ Ứng: "Mấy thứ tụi nhỏ chơi, sao mà cô dính vào được."

Tạ Ứng nhịn cười, gật đầu: "Vâng."

"Chuyện em chơi điện thoại trong giờ học, cô còn chưa nói đâu!" Mặt cô giáo Văn đỏ bừng: "Sao em có thể như vậy... Em sẽ không nói với ai chuyện cô lướt diễn đàn chứ? Cô chỉ vô tình mở thôi, mấy dòng đó cũng là điện thoại tự gõ, em sẽ giữ bí mật cho cô chứ?"

Tạ Ứng gật đầu: "Vâng."

"Vậy coi như trao đổi, cô cũng không tịch thu điện thoại của em nữa." Cô giáo Văn lục ngăn kéo, đưa lại điện thoại cho Tạ Ứng: "Chuyện này coi như chúng ta không ai biết ai làm gì, được không?"

Mặc dù Tạ Ứng không rõ giữa cô giáo Văn và Lục Thắng Lợi có chuyện gì, nhưng rõ ràng cậu không để tâm đến giao kèo này, một ngày không dùng điện thoại thì cũng không sao. Nhưng cậu vẫn chưa xem kết quả vote buổi sáng.

Hà Tinh Vũ đã gửi cho cậu rất nhiều bài, đặc biệt là mấy bài về cậu và Ninh Miên.

Từ khi Tạ Ứng nhảy lên hạng nhất toàn trường Minh Đức, cậu và Ninh Miên gần như bị ghép cặp với nhau. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Tạ Ứng và Ninh Miên đã phá vỡ cục diện CP quen thuộc trên diễn đàn.

Cặp kẻ thù không đội trời chung Ninh Miên × Mạnh Tường tưởng như không thể tách rời, giờ bắt đầu lung lay vì có Tạ Ứng xuất hiện.

Ở bài vote hai cỗ máy học tập của trường sáng nay, Tạ Ứng và Ninh Miên dẫn đầu áp đảo, bỏ xa Mạnh Tường.

Cộng thêm drama hôm nay cậu đứng ra ngoài vì Ninh Miên, Tạ Ứng cúi xuống, tự tin mở bài viết.

Nhưng, không còn thời gian tốt đẹp như buổi sáng nữa.

[Lầu 314: Hôm nay bị Ninh Miên tố cáo, Tạ Ứng vui không?]

[Lầu 315: Hahaha xin lỗi, trước đó tôi còn tưởng Ninh Miên vì thích nên mới ra đứng phạt cùng, giờ thì hiểu rồi, Tạ Ứng quá ngông, lại còn cướp luôn hạng nhất của người ta. ]

[Lầu 316: Rốt cuộc tại sao?? Ngủ trong giờ, không làm bài, chơi điện thoại, mà mẹ nó, cậu ta vẫn đứng đầu??]

[Lầu 317: Hahaha chắc Tiểu Mạnh đang nghĩ có nên ra đứng phạt luôn không!]

[Lầu 318: Trước đó tôi còn tưởng danh hiệu hai cỗ máy học tập sắp đổi chủ...]

[Lầu 319: Nói thật, Tạ Ứng có giống cỗ máy học tập đâu? Không ai biết cậu ta học kiểu gì luôn. ]

[Lầu 320: Bro?? Không ai thật sự nghĩ cái vote này là vote học tập thật đấy chứ? Cùng học ở Minh Đức, mà cậu còn ngây thơ vậy à? Sao còn chưa theo kịp trào lưu thời đại hả?]

Tạ Ứng đọc hết toàn bộ bình luận.

Diễn biến này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Ban đầu còn tưởng mình và Ninh Miên sẽ ngồi vững top đầu 'cỗ máy học tập'. Sau đó cậu tải lại trang một chút, vừa rồi số phiếu của hai người còn gần nhau, hiện giờ đã cách 50 vote.

Tải lại thêm lần nữa..

[ Tạ Ứng × Ninh Miên: 1031 phiếu ]

[ Ninh Miên × Mạnh Tường: 1231 phiếu ]

Tạ Ứng kéo nhẹ khóe môi, im lặng ném điện thoại sang một bên.

Rốt cuộc cậu đang làm cái gì cả ngày nay vậy?

Không những không thắng, còn cho không tận 200 vote.

Chương (1-98)