Truyện:Ngọn Gió Rực Cháy - Chương 11

Ngọn Gió Rực Cháy
Trọn bộ 98 chương
Chương 11
Tạ Ứng chơi điện thoại trong giờ học
0.00
(0 votes)


Chương (1-98)

Các giáo viên hoàn toàn không biết gì về tinh thần hiếu thắng của Ninh Miên.

Trong mắt họ chỉ thấy, từ khi Tạ Ứng xuất hiện, Ninh Miên đã không còn là học sinh ba tốt nữa. Trên lớp không chăm chú nghe giảng, bài tập giao cũng không làm nghiêm túc, thậm chí lý do trốn học còn độc lạ, đang học dở giữa tiết thì Ninh Miên đứng lên nói mình chưa làm bài, xin ra ngoài đứng phạt.

Đặc biệt là cô giáo Văn, mặt mày buồn đến sắp khóc. Hai tiết liền đều là tiết của cô. Cô đã cố gắng áp dụng bí kíp của Lục Thắng Lợi, vậy mà chẳng có học sinh nào sợ cô, ngược lại còn được nước lấn tới.

Lớp số 1 sau giờ học cũng náo nhiệt hơn hẳn trước đây. Trước kia, không khí trong lớp không phải bị Ninh Miên kéo theo để học, thì chính là bị Mạnh Tường kéo theo để học. Còn bây giờ, cựu hạng nhất thì không làm bài, tân hạng nhất thì từ đầu đã chẳng thèm làm. Lớp học muốn không ồn cũng khó. Người ngồi xa Ninh Miên thì nói chuyện trực tiếp, người ngồi gần thì tranh thủ nhắn tin qua điện thoại.

Tạ Ứng tan tiết vẫn chưa vào lớp, vì Hà Tinh Vũ vừa tan lớp bên lớp 13 chạy qua, cậu ta như thành thành viên ngoài biên chế của lớp 1.

"Anh Ứng! Sao anh biết em sẽ qua vậy, còn ra tận đây đón!" Hà Tinh Vũ lao tới ôm chầm lấy Tạ Ứng: "Ôi trời ơi em cảm động quá!"

Tạ Ứng đẩy cậu ta ra: "Không. Bị phạt đứng thôi."

"Hả?? Tại sao? Giáo viên nào mà không có mắt vậy?" Hà Tinh Vũ vừa ngủ nguyên tiết, đầu óc còn mơ màng: "Em thấy lạ thật, ngủ trong giờ ở lớp 1 là không được à? Quản chặt vậy sao? Tối qua em còn hỏi bài tập của lớp 1, nhiều vãi luôn! Khác hẳn lớp 13 tụi mình. Sống nhẹ nhàng dưỡng già, ai làm bài tập người đó là chó."

Tạ Ứng không giải thích.

Giờ nghỉ giữa tiết chỉ có 10 phút, Ninh Miên ngồi một lúc rồi cầm theo một quyển bài tập, lại bước ra ngoài.

"Học sinh giỏi? Sao cậu cũng ra đây?" Hà Tinh Vũ nghe chuông vào lớp mà vẫn chưa vội, còn tranh thủ hỏi chuyện: "Cậu biết anh Ứng tiết trước bị phạt đứng không?"

Mặt Ninh Miên lạnh tanh, gật đầu: "Biết."

"Tại sao vậy?" Hà Tinh Vũ tò mò: "Ngủ gật à?"

"Vì?" Ninh Miên cười lạnh, liếc Tạ Ứng, giọng vô thức nặng hơn: "Cậu ta nói mình chưa làm bài."

Hà Tinh Vũ: "?"

Cô giáo Văn từ phòng giáo viên quay lại, thấy Tạ Ứng và Ninh Miên đã tự giác đứng ngoài cửa.

Tiết trước Ninh Miên đứng phạt 10 phút, còn cô giáo thì ở trong lớp tự kiểm điểm 10 phút. Cô luôn cảm thấy Ninh Miên không phải kiểu học sinh như vậy. Việc đột nhiên nổi loạn chắc chắn phải có nguyên nhân, mà nguyên nhân đó có thể là do chính cô. Nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm ra.

Ninh Miên gật đầu, dựa vào bức tường bên cạnh chào: "Chào cô ạ."

Cô giáo Văn hỏi: "Em nhận ra lỗi chưa?"

Ninh Miên không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn Tạ Ứng phía sau.

"Được rồi, cô coi như em nhận ra rồi. Vào lớp đi, hôm nay cô không so đo nữa. Lát nữa phải chú ý nghe giảng." Cô giáo Văn nói rất nghiêm túc, nhớ lại lời Lục Thắng Lợi dặn ở văn phòng, rất nghiêm túc nói: "Nhưng không phải cô tha thứ cho các em đâu. Trong một tuần tới, mỗi tiết Văn, hai em phải đứng cuối lớp nghe giảng."

"......"

Có vẻ thấy mình hơi quá, cô giáo Văn còn hỏi lại: "...Được không?"

Ninh Miên gật đầu.

Cô đi theo vào lớp, có thể cảm nhận rõ ánh mắt của cả lớp đang xuyên qua cô giáo nhìn về phía mình. Trên tay cô còn cầm quyển bài tập Vật lý, vốn nghĩ tiết Văn có thể thư giãn đầu óc, ai ngờ lại phải chịu 𝐭●𝓇●𝖆 тấ●nn tiếp. Ninh Miên đặt quyển bài tập xuống, cầm sách Văn, đi thẳng xuống cuối lớp, tựa lưng vào tường.

Theo thói quen của học sinh giỏi, Ninh Miên đứng ở vị trí giữa. Nhưng khi thấy Tạ Ứng cũng đi tới đứng cạnh, vừa đứng yên, cô lập tức bỏ cuộc, lùi sang góc gần cửa sổ, một tay chống lên lan can, bắt đầu ngẩn người.

Cô thật sự không muốn nói chuyện với Tạ Ứng vào lúc này.

Tạ Ứng đứng tại chỗ, hơi sững lại. Nhìn Ninh Miên đã đi sang chỗ khác, cậu mở điện thoại giấu trong sách, định nhắn tin cho cô.

Vừa mở ra, tin nhắn của Hà Tinh Vũ đã hiện lên.

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Anh? Không hổ là đại ca!]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Còn giấu nữa à? Tối qua chẳng phải anh tập sớm rồi về sớm làm bài sao? Sao cuối cùng tập cũng không xong, bài cũng làm không xong, lại bị phạt đứng? Niềm tự hào lớp 13 đâu rồi?]

[XY:?]

[XY: Sao cậu biết?]

Chuyện này mới xảy ra chưa lâu, ngoài học sinh trong lớp, cậu cũng chưa nói với ai.

Theo lý thì học sinh lớp 1 cũng không quen nhiều người lớp 13, tin tức không thể lan nhanh vậy.

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Diễn đàn trường đó. Lần trước em đi tìm info học sinh giỏi ý?]

[XY:?]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Anh lạc hậu rồi, anh ơi. ]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Em còn nghe nói học sinh giỏi vì tình yêu nên cũng nói mình chưa làm bài, đi ra đứng phạt cùng anh luôn. Bảo sao lúc nãy em thấy cậu ấy cũng đi ra!]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Đây chính là sức hút của anh tôi! Mới qua lớp có một ngày thôi đó! Đỉnh thật sự, quá đỉnh luôn!]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Lẳng lặng mà đã khiến học sinh giỏi ngoan ngoãn nghe lời vậy rồi à?]

[XY: .........]

Tạ Ứng khẽ cười, không phủ nhận cũng không thừa nhận, trả lời mập mờ: [Không được à?]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện:? Em chỉ nói cho vui thôi mà?]

[Tinh Vũ Tâm Nguyện: Không phải chứ? Nói thật đi, hai người rốt cuộc là sao vậy? Trước đó anh còn nói hai người quen từ lâu ở bến xe bus, em đã không tin rồi. Nếu quen thật thì sao lúc đó học sinh giỏi lạnh nhạt với anh vậy? Mà anh mới qua lớp 1 được bao lâu đâu? Giờ lại thành thế này? Hai người yêu nhanh vậy à?]

Tạ Ứng nghiêng đầu, nhìn Ninh Miên đang đứng bên cửa sổ, khẽ cười.

Thực ra, cậu biết Ninh Miên từ rất lâu rồi. Chỉ là Ninh Miên đã không còn nhớ cậu.

Khi đó, Tạ Ứng vừa lên lớp 9, vì ban nhạc, lần đầu tiên cậu bỏ nhà đi. Cậu rất cứng đầu, không mang theo một đồng nào, đeo cây guitar đi hát rong ngoài phố. Tiền kiếm được không nhiều, chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Có một thời gian thật sự không kiếm được tiền, Hà Tinh Vũ cũng bị gia đình bắt về. Không còn hy vọng gì, đến cả cơm nắm rẻ nhất trong cửa hàng tiện lợi cũng không mua nổi. Tạ Ứng ngồi trước cửa tiệm rất lâu, rất lâu. Người qua đường không ai dừng lại.

Cho đến khi Ninh Miên xuất hiện.

Cậu không biết điều gì khiến cô chú ý đến mình. Có lẽ vì cô vừa tan học, vẫn còn đeo cặp. Cô bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trong tay cầm hai cái cơm nắm, giơ tay vỗ nhẹ vào vai cậu.

Trông cô không có tinh thần lắm, rồi tiện ngồi xuống bên cạnh cậu, chẳng hề kiêng dè.

"Bỏ nhà đi à?" Cô nhếch môi, giọng nhàn nhạt: "Ngốc không vậy?"

Tạ Ứng nhíu mày, dù đói thật, nhưng cậu cũng không đến mức bị người khác vừa bố thí vừa châm chọc mà vẫn ăn. Cậu định từ chối, nhưng cô đã bóc sẵn một cái cơm nắm, nhét vào miệng cậu.

"Cậu nghĩ ở ngoài này sẽ có người lo cho cậu à? Thực ra chẳng ai biết đâu. Chỉ có tự làm khổ mình thôi."

Tạ Ứng không hiểu cô đang nói từ đâu.

Có lẽ vì trong lòng chất chứa quá nhiều, Ninh Miên không rời đi. Cô ngồi trước cửa tiệm, nói với cậu rất nhiều. Cậu cảm nhận được, cô đã bỏ qua một vài chi tiết, cô nói, cô cũng từng thử bỏ nhà đi một lần. Đi suốt một tuần, gia đình không có bất kỳ phản ứng nào. Khi cô quay về, mẹ cô vẫn như không có chuyện gì, chuẩn bị đi du lịch. Ba cô, thậm chí còn không biết cô từng bỏ nhà ra đi.

Tạ Ứng ăn xong cơm nắm, thấy ánh mắt cô dừng lại trên cây guitar của mình, lúc đó, cây đàn của cậu không hề đắt tiền. Ninh Miên nhìn nó, như đang thấy một điều gì đó buồn cười.

Cô không nói thêm gì, kể xong, cô đứng dậy khỏi bậc thềm, đi được nửa đường, lại quay lại. Cô đưa cho cậu một viên kẹo dẻo vị cam đã bóc sẵn, cô lấy ra một viên, giơ nhẹ túi kẹo.

Rồi ném cho cậu, nói: "Về nhà sớm đi."

Cô không nói tên, không hỏi cậu ở đâu, cũng không quan tâm hoàn cảnh của cậu.

Cô nói mỗi người đều có khó khăn riêng, ở tuổi này, bỏ nhà đi là lựa chọn ngu ngốc nhất. Vì họ còn quá nhỏ, vì họ chưa thể làm được gì. Cô nói có thể chờ thêm một chút, chờ đến khi có đủ khả năng để lựa chọn. Chứ không phải bây giờ, vì bốc đồng và ngây dại, mà lãng phí thời gian vào những cuộc phản kháng vô nghĩa.

Có lẽ chỉ trước mặt người lạ, con người mới không cần mạnh mẽ, mới có thể tháo bỏ lớp ngụy trang, truyền ra nỗi đau của mình mà không cảm thấy tội lỗi.

Tạ Ứng đã ngồi trước cửa tiệm suốt một đêm, sau đó gọi điện cho ba mẹ.

Nhưng không giống như những gì Ninh Miên nói, ba mẹ cậu đã khóc rất lâu qua điện thoại. Khi đến đón cậu cũng khóc rất lâu, không hề lạnh nhạt, cũng không hề xa cách như cậu tưởng.

Sau này, Tạ Ứng từng quay lại cửa hàng tiện lợi đó. Nhưng không bao giờ gặp lại Ninh Miên nữa. Thứ cô để lại chỉ là một gói kẹo dẻo vị cam, và một con thú bông treo trên balo.

Con thú bông đó quá đặc biệt, cho đến lần gặp lại ở Cung Thanh niên thành phố, Tạ Ứng đứng ở góc tường, lưng khẽ tựa. Chỉ một cái liếc mắt, cậu nhìn thấy chiếc balo bị đặt lên tường, con thú bông rơi xuống, cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, dáng người cao gầy. Biểu cảm trên gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía cậu ánh mắt có chút mơ hồ.

Cậu đã nghĩ cô nhận ra mình.

Tạ Ứng trả lời xong tin nhắn của Hà Tinh Vũ, nghĩ một lúc rồi nhắn thêm: [XY: Gửi tôi vài bài trên diễn đàn. ]

...

Từ lúc đứng ra ban công, Ninh Miên đã cảm thấy có người đang nhìn mình.

Cô quay đầu lại, ánh mắt đụng phải đáy mắt Tạ Ứng, từ góc nhìn của cô, còn có thể thấy chiếc điện thoại giấu trong sách của cậu, màn hình vẫn sáng, rõ ràng vừa nhắn tin với ai đó.

Ninh Miên hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi.

Cậu không học, còn muốn xem người khác có học không à?

Được thôi.

Cô sẽ thỏa mãn cậu, cũng cho cậu một lý do để học.

l**m nhẹ môi, Ninh Miên giơ tay, không do dự: "Thưa cô, Tạ Ứng đang chơi điện thoại trong giờ học."

Tạ Ứng: "?"

Chương (1-98)