Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 2012

Người Dấu Yêu
Hiện có 2100 chương (chưa hoàn)
Chương 2012
0.00
(0 votes)


Chương (1-2100 )

CHƯƠNG 2012: EM RỂ SIÊU THẬT!

Nghiên Thời Thất tuy không thể cảm nhận được hết nỗi khổ cực của Ôn Tranh, nhưng chăm chú nhìn kỹ mặt chị gái thì thấy vẫn thấy những nếp nhăn mờ mờ ẩn hiện giữa cặp lông mày lạnh lùng.

Đó là hậu quả của thói quen hay chau mày.

Phải vất vả đến mức nào mới có thể tạo thành nếp nhăn trên đầu mày chỉ trong hơn ba năm...

"Thôi nào, mọi chuyện đều đã qua rồi, em đừng có nhìn chị bằng vẻ mặt như sắp khóc ấy nữa, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu!" Bắt được vẻ đau lòng trong đáy mắt Nghiên Thời Thất, Ôn Tranh liền nhoẻn miệng cười trêu chọc.

Thấy vậy, Nghiên Thời Thất cụp mắt, điều chỉnh lại tâm trạng rồi hỏi, "Chị đi thẳng từ Mỹ về à?"

Ôn Tranh lắc đầu, "Không, về Nam Hải từ nửa tháng trước rồi, có một số việc phải giải quyết, nhân tiện báo cáo với ba anh ấy thành quả mấy năm nay của bọn chị, "

Tất cả mọi chuyện đều được Ôn Tranh nói nhẹ như lông hồng, nhưng trải nghiệm như thế nào, e là chỉ có hai vợ chồng họ mới biết.

"Chị định ở lại đây bao lâu?"

Nghe vậy, Ôn Tranh thở dài, "Chắc là vài ngày, chị định nhân dịp này về Đế Kinh một chuyến. Ông ngoại vẫn chưa gặp Niệm Niệm bao giờ, kiểu gì cũng phải dẫn con bé đến cho ông cụ gặp. Vừa hay cũng có thể ở bên con bé nhiều hơn, chị sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, Niệm Niệm sẽ hình thành chứng tự kỷ mất..."

Nỗi lo của Ôn Tranh cũng không phải là vô căn cứ.

Càng ngày cô càng ít được nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô con gái bé bỏng của mình.

Bình thường dù có ở cùng bọn họ thì cô bé cũng luôn ngoan ngoãn ngồi một chỗ, yên lặng nghịch ngón tay.

Tình trạng của Niệm Niệm làm cô vô cùng lo lắng.

Thấy Ôn Tranh căng thẳng, Nghiên Thời Thất cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó đề nghị, "Em thấy hình như Niệm Niệm rất thích chơi với Mộ Bảo, hay là... để em về Đế Kinh với chị. Để con bé chơi với bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn, chưa biết chừng sẽ có thể tiến triển hơn một chút."

Ánh mắt ảm đạm của Ôn Tranh lập tức sáng hẳn lên, "Có được không? Không ảnh hưởng đến công việc của em chứ?"

Công việc?

Nghiên Thời Thất cười khổ, chỉ vào bụng mình, "Bắt đầu từ hôm nay em lại phải ở nhà chờ sinh rồi!"

"Hả?" Sau một hồi nghi hoặc, Ôn Tranh vui mừng ra mặt, "Lại mang thai rồi sao?"

Nghiên Thời Thất mím môi gật đâu, có hơi bất đắc dĩ, nhưng mong đợi và mừng rỡ nhiều hơn.

Cô muốn có con gái, cực kì muốn!

Nhất là sau khi thấy Niệm Niệm.

Chỉ mong thời gian trôi nhanh hơn một chút, đợi đến bốn tháng để có thể nhanh chóng đi kiểm tra giới tính của em bé.

Sau đó, Ôn Tranh chậm rãi giơ ngón cái lên, tấm tắc khen, "Em rể siêu thật, ba năm hai đứa!"

Nghiên Thời Thất: "..."

***

Ngày hôm nay, Nghiên Thời Thất và thai nhi an toàn xuất viện, Ôn Tranh quay về, có thể nói là niềm vui nhân đôi.

Hai chị em ngồi trong phòng khách hàn huyên một hồi, sau đó gọi Lôi Tiểu Ngũ và hai đứa bé trở về biệt thự bên cạnh.

Bạn bè tụ họp, chị em gặp gỡ, dù cuộc sống có vất vả đến đâu thì tinh thần của tất cả mọi người cũng đều rất phấn khởi.

Đến bữa trưa, Mộ Bảo và Niệm Niệm ngồi cạnh nhau.

Cậu bé cầm đũa trẻ em, liên tục gắp thức ăn vào bát em gái, lần nào gắp thức ăn đều hỏi một câu, "Em có ăn cái này không?"

"Em có thích ăn ngọt không?"

Tinh thần trách nhiệm của Mộ Bảo rất cao, tự mình đã có thể chăm sóc Niệm Niệm chu đáo mà không hề cần ai giúp đỡ.

Ăn cơm xong, Mộ Bảo dắt em gái đến phòng trẻ trong nhà mình, đưa tất cả đồ chơi đến trước mặt cô bé, sau đó cậu bé dùng một chiếc mô hình Lamborghini thu nhỏ hỏi tên em gái.

Hóa ra em gái cậu bé tên là Lôi Niệm Tranh, tên thật là hay!

Sau này Niệm Niệm lớn lên, do ảnh hưởng của thời thơ ấu mà tính cách rất lạnh lùng, so với Ôn Tranh chỉ hơn chứ không kém.

Cô có khuynh hướng thích khiêu chiến thử thách, thích tốc độ cao và các môn thể thao mạo hiểm.

Sau đó, vị tiểu thư lạnh lùng cao ngạo của nhà họ Lôi trở thành tay đua nữ nổi bật nhất trên đường đua.

Chương (1-2100 )