Truyện:Người Đẹp Máu Lửa - Chương 37

Người Đẹp Máu Lửa
Trọn bộ 70 chương
Chương 37
Chính nhân quân tử
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)

"Không tháo được."


Anh có thích ai không? Người đó là ai? Mang theo câu hỏi ấy trong lòng, Chương Như bắt đầu kỳ nghỉ Tết.

Năm nay Tết đến sớm, cô nhanh chóng gia nhập đội quân mua sắm đồ Tết. Năm nào Chương Như cũng đi dạo chợ hoa Quảng Châu, lần này cũng thế, vừa mua được kha khá đồ vừa chụp cả đống ảnh đăng lên vòng bạn bè, ngoài ra còn gửi riêng cho vài người nữa.

Đến đêm 30, cả nhà tụ tập về nhà tổ ăn Tết. Chương Như ngồi chơi với nhóc Tóc Xoăn được một lúc, đang nói chuyện công việc thì Chương Tuyết Dương liếc mắt hỏi: "Không phải em định nghỉ việc sao?"

Hỏi tới hỏi lui phiền muốn ↪️-𝐡ế-†, Chương Như bực mình đáp: "Em đổi ý rồi được chưa? Làm công thì ở đâu chả thế, quạ trên đời con nào chả đen!"

Nghe anh nhắc tới, bác gái cô bên cạnh cũng xen vào: "Hình như Gia Đào sắp cưới rồi phải không?"

Chương Như không thèm chớp mắt lấy một cái: "Cưới thì cưới thôi ạ, kiếm được người kết h*ô*n cùng có khó gì đâu? Rảnh thì cháu cũng cưới."

"Thế đã gặp được ai hợp ý chưa, bao giờ dẫn về cho bác coi mặt mũi thế nào."

"Nó toàn nói xạo thôi, mẹ nghe cho biết chứ đừng có tin." Chương Tuyết Dương vừa gỡ càng cua vừa bóc trần luôn lời cô nói.

Chương Như cũng chẳng buồn giải thích mà chỉ cúi đầu cười, nhân lúc đó nháy mắt với Tô Đình một cái, suýt nữa thì đắc ý quá trớn rồi.

Ăn cơm xong, Chương Như với Tô Đình xuống kho lục tìm đống truyện tranh Lão Phu Tử, đang ngồi xổm trên đất thì điện thoại chợt rung, Chương Như cầm lên nhìn rồi nhắn lại: [Ông bà nội anh về Bắc Kinh chưa?]

Diệp Ấn Dương trả lời: [Ông bà quen ở Quảng Châu rồi, thấy Bắc Kinh lạnh quá. ] 

Rốt cuộc Bắc Kinh lạnh cỡ nào nhỉ? Là một cô nàng Quảng Châu chính hiệu, Chương Như tưởng tượng không nổi.

Cô lại nhắn tin với Diệp Ấn Dương thêm vài câu, gửi xong mới đặt điện thoại xuống đất. Tô Đình thấy màn hình liền hỏi: "Bạn trai à?"

Chương Như ngồi trên tờ báo cũ, sàn nhà cứng đến nỗi ê hết cả ɱô_𝐧_ɢ, cô nuốt nước miếng đáp: "Còn chưa phải, chưa có tí tiến triển nào hết." Vừa nói vừa sắp xếp lại đống truyện, đầu óc bỗng lóe lên một ý tưởng mới lạ.

Tối hôm ấy về nhà, cô bày mấy cuốn Lão Phu Tử ngay ngắn trên bàn trà, nhóc Cá vừa chạy tới đã bị cô trừng mắt: "Cưng dám động vào thử xem?"

Thỉnh thoảng cô vẫn có chút uy nghiêm, mèo ta hắt xì một cái rồi vẫy đuôi bỏ đi, để lại Chương Như ngồi suy nghĩ chuyện đại sự.

Điện thoại rung khẽ, Diệp Ấn Dương gửi đến một tấm ảnh chụp Bắc Kinh đêm 30, tuyết đang rơi.

Dường như từ khi sinh ra Chương Như chưa được thấy tuyết bao giờ, cô xúc động đến nỗi gọi ngay video call cho anh: "Em muốn xem tuyết được không ạ?"

"Đợi chút." Diệp Ấn Dương cầm máy đi ra ngoài quay cảnh tuyết bay lả tả: "Bây giờ tuyết vẫn còn nhỏ, mai chắc sẽ phủ kín mặt đất."

"Đẹp quá..." Chương Như hâm mộ không thôi, lẳng lặng ngắm tuyết rơi qua màn hình của Diệp Ấn Dương, từng bông tuyết trắng muốt rơi khẽ như không mà lại khiến lòng người ngứa ngáy lạ thường.

"Chương Như." Ở đầu dây bên kia, anh bỗng gọi tên cô.

"Dạ?"

"Ngủ chưa em?"

"Chưa ạ, em vẫn đang xem." Chương Như hỏi anh: "Tuyết rơi bao lâu thì dừng ạ?"

"Xem dự báo thì chắc phải một hai ngày nữa."

"Ồ, lâu vậy sao."

Giọng cô nhỏ dần, Diệp Ấn Dương nghe ra chút mệt mỏi trong hơi thở của cô, anh không nói thêm mà cầm máy quay thêm vài cảnh nữa, đến khi xoay màn hình lại thì Chương Như đã ngủ gục rồi, chỉ còn chú mèo cô nuôi đang dẫm lên gáy cô ngó vào màn hình ngắm tuyết.

Anh bật cười, một lát sau mới tắt video.

"Bên ngoài không lạnh sao?" Thấy con trai cuối cùng cũng quay vào phòng khách, bác sĩ Diệp liếc ra ban công tuyết rơi trắng xoá, lạnh tới nỗi gió lùa cả vào cổ áo.

"Cũng bình thường." Diệp Ấn Dương đóng cửa ban công rồi đi rửa tay, vừa bước ra thì thấy bố đang xách đồ chuẩn bị ra ngoài: "Bố đi đón mẹ con đây, chắc giờ này bà ấy tan ca rồi."

Diệp Ấn Dương đi tới: "Để con đi cho."

Bác sĩ Diệp hơi khựng lại rồi gật đầu: "Cũng được, con đi đi." Nói xong đưa hộp cơm cho con trai: "Trong này là mấy món ăn ngày Tết, con mang cái này cho mẹ con ăn tạm, về rồi hâm nóng lại sau." 

"Vâng." Diệp Ấn Dương nhận lấy hộp cơm, cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà.

Đến bệnh viện thì đã khá muộn, bà Phó Khiết mẹ anh vừa mới kết thúc ca làm, chợt nghe thấy y tá nhắc nhở: "Viện trưởng Phó, người nhà chị tới đón rồi ạ."

Ngẩng lên thấy con trai, Phó Khiết hơi ngạc nhiên: "Sao con tới đây?"

"Tới đón mẹ." Diệp Ấn Dương đưa hộp cơm cho bà. Hai mẹ con chẳng có nhiều lời để nói, Phó Khiết ăn xong chút đồ, dọn dẹp qua loa rồi cùng con trai lên xe về nhà.

"Năm sau Đỗ Tuấn định cưới vợ đấy." Đi được nửa đường, rốt cuộc Phó Khiết mới kiếm được đề tài.

Diệp Ấn Dương gật đầu: "Vâng, con có nghe qua rồi. Chắc qua Tết sẽ tổ chức."

"Ừ, cũng tốt."

Có lẽ hai mẹ con đều không giỏi nói chuyện nên giữa bọn họ có một sự xa cách khó miêu tả thành lời.

Đến ngã tư đèn đỏ, Diệp Ấn Dương dừng xe, mở điện thoại lướt WeChat xem thử. Thấy video Chương Như đăng mấy tiếng trước, cô bé tóc xoăn nhỏ xíu trong clip đang bám vào ghế sofa nhún nhảy như đang nhảy disco, caption Chương Như viết là tay bị cắn một dấu răng, kèm thêm cả ảnh minh họa.

Mấy dấu răng bé xíu nham nhở, nước miếng rõ mồn một.

"Đèn xanh rồi." Phó Khiết nhắc nhẹ, liếc sang màn hình thấy cánh tay cô gái trong ảnh, bà khựng lại giây lát rồi hỏi con trai: "Con ở Quảng Châu vẫn ổn chứ?"

"Ổn ạ."

"Chỗ đó chắc không lạnh như Bắc Kinh nhỉ?"

"Ấm hơn nhiều, trời nóng còn mặc cả áo phông." Anh bật xi nhan, mắt vẫn nhìn đường quan sát trái phải rồi mới chuyển làn.  

Tuyết rơi đường trơn, phải lái xe thật cẩn thận.

Trận tuyết này kéo dài suốt gần hai ngày. Trưa hôm sau, Diệp Ấn Dương ra ngoài ăn với mấy người bạn. Trong bữa cơm, nghe nói năm nay khách du lịch Bắc Kinh đông kỷ lục, có người than thở đi trượt băng ở Thập Sát Hải mà xếp hàng không nổi: "Ai mà biết tuyết rơi lại đông người thế này, mọi người đổ xô tới đây làm gì, không rét à?"

Ăn xong có người hô: "Tối nay tăng hai nhé!"

Diệp Ấn Dương lắc đầu nói còn có việc khác: "Tối nay tôi qua Tây Thành." Một vị trưởng bối trong nhà hẹn ăn lẩu, anh còn phải đi mua chút rượu.

"Được rồi, vậy hôm khác nhé, trước khi cậu về Quảng Châu tụi mình lại hẹn bữa nữa." Ở đây toàn là bạn bè thân nhau từ nhỏ nên hiểu ý nhau, chẳng ai ép cả. Mọi người tản ra, vẫy tay chào, ai nấy đều bị gió thổi lùa đi mất.

Diệp Ấn Dương lên xe mở hệ thống sưởi, bật 𝒸𝖍_ế đ_ộ tuần hoàn trong. Mặt kính trước dần tan sương, anh vừa định khởi động thì điện thoại bất ngờ reo lên, giọng nói trong trẻo của Chương Như vang lên: "Sếp Diệp, em đến Bắc Kinh rồi!"

Nhiều khi bất ngờ chỉ thuộc về những người sống tùy hứng như cô.

Diệp Ấn Dương đón Chương Như ở sân bay Đại Hưng, cô đứng đó, hai tay giấu sau lưng, nghiêng đầu mỉm cười với anh: "Không hoan nghênh em à?"

"Hoan nghênh chứ." Anh đáp, chỉ là... cô mặc ít quá.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Chương Như cười không nổi nữa. Cô không ngờ Bắc Kinh lại lạnh đến mức này, tưởng đâu mặc váy liền với áo khoác là ổn rồi, ai dè vừa bước ra ngoài đã lạnh run cầm cập, răng va vào nhau kêu lách cách. Tuyết thì đúng là đã thấy nhưng hạt tuyết bay tạt thẳng vào mặt vừa rát vừa buốt, đến nói chuyện cũng phì ra từng luồng hơi trắng.

"Lạnh quá trời ơi..." Chương Như thực sự không ngờ Bắc Kinh lại rét đến mức này, đầu óc nóng lên một cái là xách vali bay thẳng đến đây luôn chứ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Diệp Ấn Dương hỏi: "Lần đầu tới Bắc Kinh à?"

"Cũng không hẳn, lần trước đi là tầm tháng Tư, tháng Năm gì đó."

"Lúc đó dễ chịu, bây giờ chắc chắn là lạnh rồi." Thấy cô co ro rụt cổ, Diệp Ấn Dương ngập ngừng một chút rồi 𝒸ở-i á-𝖔 khoác ngoài cho cô.

Chương Như vốn không phải kiểu khách sáo, lập tức kéo chặt cổ áo trùm kín người, chỉ để lộ mỗi đôi mắt và sống mũi: "Giờ mình đi đâu thế ạ?"

Diệp Ấn Dương nhét vali cô vào cốp sau, thấy cô lon ton theo mình, anh quay lại mở cửa ghế phụ cho cô: "Đưa em đi tìm chỗ nghỉ đã."

"À à, em có đặt khách sạn rồi." Chương Như thật sự bị lạnh đến ngu người, ngồi vào xe vội vàng đọc tên khách sạn cho anh nghe. Đợi một lúc cho hơi ấm trong xe lan ra, cuối cùng cô mới thở phào một hơi dài: "Ấm quá đi~"

Câu cảm thán ấy bật ra từ tận đáy lòng khiến Diệp Ấn Dương phải nghiêng đầu nhìn sang, cuối cùng cô cũng chịu để lộ cả khuôn mặt, lúc này đang mặc áo khoác của anh, cổ áo chạm đến cằm, người thì rúc trong luồng hơi nóng trông y như chú mèo con đã được sưởi ấm.

Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, ven đường có người đang dọn lớp tuyết mấy hôm trước. Chương Như áp sát mặt vào cửa kính, nhìn mãi không chán: "Cây cối ở đây đều trụi lá hết rồi anh nhỉ."

"Bắc Kinh thuộc vùng ôn đới ấm, bốn mùa rõ rệt. Mùa đông gió lạnh thổi trụi hết lá, sang xuân sẽ lại mọc thôi."

"Vậy à, ở chỗ em chắc chỉ có hai mùa thôi." Quảng Châu quanh năm cây xanh biếc khác hẳn với Bắc Kinh.

Chương Như háo hức như đứa nhỏ thấy cảnh lạ, suốt đường cứ ngoái nhìn ra ngoài, gần như cả hành trình đều quay lưng về phía Diệp Ấn Dương.

Sau khi gửi đồ ở khách sạn xong, cô xuống tầng thì thấy Diệp Ấn Dương đang nghe điện thoại ở sảnh. Cô đứng bên cạnh đợi một lát, thấy anh cúp máy mới hỏi: "Sếp Diệp ơi, anh có bận không? Nếu bận thì em có thể tự đi chơi, em cũng có bạn ở đây."

Diệp Ấn Dương biết cô giao thiệp rộng, anh suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Tối ăn lẩu được không?"

Chương Như chớp chớp mắt: "Quá được luôn!"

Hai người đến thẳng Tây Thành, vào một khu nhà cũ trong ngõ nhỏ. Trong sân đã bày sẵn nồi đồng, nước dùng sôi sùng sục, mùi vừng và xì dầu thơm phức. Một ông bác mặc quần yếm đứng ngoài cửa, thấy cô bèn cười khà khà: "Ô, cô gái này lạ mặt nhỉ."

"Đây là bác tư của anh, " Diệp Ấn Dương giới thiệu, "Cùng thế hệ với bố anh, xếp thứ tư trong nhà."

"Dạ cháu chào bác tư, cháu là Chương Như, đến từ Quảng Châu ạ."

"Vào trong nhà ngồi đi." Bác tư vừa vỗ hạt óc chó trong tay vừa dẫn bọn họ vào nhà, thuận miệng hỏi: "Cô bé Quảng Châu sao lại chạy ra tận Bắc Kinh thế này?"

"Cháu tới đây chơi ạ, nghe nói ở đây có tuyết nên qua xem cho biết." Chương Như vừa đáp vừa theo vào trong nhà: "Ôi trong này ấm áp quá!"

"Đây là sưởi sàn, trong Nam không có đúng không?"

"Bọn cháu toàn bật điều hòa thôi." Chương Như đảo mắt quanh nhà, trong nhà toàn là đồ gỗ và đồ cổ, còn có một chú chó husky nằm ườn trên ghế sofa, nhìn thôi đã thấy an nhàn rồi.

"Đây là giường La Hán." Diệp Ấn Dương giới thiệu cho cô một số đồ dùng trong nhà, sau đó giới thiệu tới chú chó: "Nó cũng tên La Hán."

"Tên nghe oách thế!" Chương Như từng nghe qua vị La Hán, là một nhân vật đánh đấm rất cừ: "Nó đánh nhau giỏi lắm ạ?"

"Không, nó nhát lắm, chỉ biết sủa thôi." Bác tư chống nạnh bước tới: "Cô bé uống được rượu không?"

"Dạ được ạ!" Còn chưa kịp chờ Diệp Ấn Dương lên tiếng, Chương Như đã đáp trước, giọng điệu rất tự tin.

Bác tư cười ha hả: "Thế thì khui rượu luôn nào!"

Ra ngoài Chương Như vẫn hiểu phép tắc, chén đầu tiên cô nâng lên kính chủ nhà trước: "Bác tư, chúc mừng năm mới bác ạ! Chúc bác mạnh khỏe, vạn sự như ý!" Sau đó quay sang Diệp Ấn Dương: "Chúc sếp Diệp thăng tiến từng bước, tiền đồ vô lượng!" Nói xong cô uống cạn chén, còn lật ngược để chứng minh mình không để sót một giọt nào.

Bác tư vỗ đùi cười lớn: "Cô bé này sảng khoái thật!"

Người Bắc Kinh vốn không quá câu nệ, ăn vài miếng là có thể bắt đầu trò chuyện rôm rả. Rượu hôm nay là loại nặng đô, bác tư và Chương Như uống hết chén này đến chén khác, nói chuyện càng lúc càng hăng. Ông bác có hơi ngà ngà say, cằm và cần cổ bắt đầu lắc lư, lúc nói chuyện khua tay múa chân, kể chuyện hồi trẻ nghèo mà mê rượu thế nào, "Nhưng mà không có tiền mua mồi, lúc đó nghèo nhưng vẫn phải uống, cầm cục đá chấm xì dầu cũng uống được cả buổi chiều!"

"Thế làm sao uống nổi ạ?" Chương Như tròn mắt tò mò: "Uống mà không có đồ nhắm không khó chịu ạ bác?" Bình thường cô đi bar uống rượu đều phải gọi thêm chút trái cây hay khoai tây chiên gì đó, uống không thì hơi khó nuốt.

Bác tư gắp miếng thịt bò cho vào miệng, người Bắc Kinh khẩu vị đậm, thịt bò phải chấm tương thật đẫm rồi ăn mới có vị: ""Thì buông thả (*) tí thôi, uống xong nằm vật ra ngủ, uống rượu cốt để sảng khoái mà."


Editor có lời muốn nói:

Chương sau chị Như xin phép ăn miếng to ạ =))))

Chương (1-70)