Truyện:Người Đẹp Máu Lửa - Chương 38

Người Đẹp Máu Lửa
Trọn bộ 70 chương
Chương 38
Lấy may cho cả năm
0.00
(0 votes)


Chương (1-70)

"Liệu có lạnh đến đông cứng không nhỉ?"


Đối với Diệp Ấn Dương, thực ra món đồ này không hề xa lạ, dù sao thì lần đầu tiên gặp nhau anh nhớ cô từng đeo thứ này ở chân, hơn nữa còn hát một bài bằng tiếng Mân Nam mang màu sắc vui tươi thú vị.

Chỉ là một chiếc nơ buộc đùi mà thôi, còn muốn tháo như thế nào nữa? Ngón trỏ khẽ giật nhẹ, hai dải ren mát lạnh rơi xuống tay, Diệp Ấn Dương nghe thấy giọng Chương Như vang lên: "Em tưởng anh không lên."

Diệp Ấn Dương đáp: "Tôi cho rằng em thật sự không tháo được kính áp tròng."

"Suýt nữa không tháo được thật mà." Cô giơ tay cho anh xem, móng tay cô dài, phủ gel bóng loáng, còn đính cả hạt pha lê lấp lánh đến chói mắt."Cái này làm gì cũng bất tiện, thật đó." Nói xong, cô bước tới bên cạnh anh, l**m nhẹ khoé môi: "Đương nhiên em cũng có thể đeo lại để anh tháo giúp một lần nữa."

Ngón tay cái của Diệp Ấn Dương khẽ mân mê chiếc choker bằng ren sau đó tháo một hạt châu trên đó xuống, khi thả nó xuống tủ đầu giường bên cạnh, nệm cao su cũng bị lún xuống.

Đầu tiên là một nụ 𝖍ô·𝖓 ướ.𝖙 á.✞, cầm lòng không đặng, lòng bàn tay Chương Như bắt đầu đổ mồ hôi, cô vừa 𝖍ô●n vừa hỏi: "Lần trước ở trong xe, rốt cuộc anh có say thật không?"

Diệp Ấn Dương không trả lời mà chỉ nâng gáy cô lên, bàn tay dùng sức ấn cô vào lồng пℊự*𝖈 mình, sức lực anh lớn kinh người, đầu lưỡi Chương Như tê rần: "Anh..."

"Đừng nói gì." Diệp Ấn Dương càng dùng nhiều sức hơn kéo chân cô về phía mình, bàn tay dạo chơi qua đầu gối rồi đến lòng bàn chân, cuối cùng chiếc choker đùi cũng rớt xuống đất cùng với một mảnh vải nhỏ khác.

Hoá ra định lực của mình cũng chỉ có thế.

Bên ngoài là không khí lạnh, Chương Như đến nơi này vì muốn được ngắm tuyết, lúc này cả cơ thể như đang rảo bước trong gió tuyết, dường như chỉ cần mất đi một điểm tựa là sẽ bị gió thổi ngã trái ngả phải. Diệp Ấn Dương nâng cô lên, hỏi: "Không thoải mái sao em?"

Chương Như lắc đầu, ngậm ngón tay anh vào trong miệng, cuối cùng xoay người nhìn anh: "Anh giỏi quá." Cô nhặt được hời rồi.

DIệp Ấn Dương dùng đầu gối đỡ lấy cô, giọng trầm thấp: "Không thoải mái thì bảo anh."

Gió tuyết ngoài kia vẫn thổi, sau một thời gian dài đằng đẵng, khi kết thúc, Chương Như rúc vào lồng ռ_𝐠ự_↪️ anh.

Chắc là son môi trôi hết rồi, dù sao cũng làm lâu như vậy, Chương Như nghĩ.

Cô nhắm mắt s* s**ng xung quanh, đầu ngón tay chợt đụng trúng bả vai cùng cánh tay rắn chắc của Diệp Ấn Dương. Chương Như chọc nhẹ hai cái, trong lúc mơ màng, cô lần tìm từng kẽ ngón tay anh rồi lồng bàn tay mình vào, Diệp Ấn Dương cũng thuận thế nắm lấy tay cô: "Em muốn tìm gì?"

Lạ thật, vậy mà anh lại biết cô đang muốn tìm đồ: "Khăn giấy ạ." Chương Như đáp.

Diệp Ấn Dương bật đèn đầu giường, định đứng dậy đi tìm cho cô nhưng chân Chương Như đã kịp chạm được túi giấy, cô dùng ngón chân kẹp lấy hộp khăn giấy kéo về phía mình, lau khô rồi chậm rãi trở người ôm lấy anh, cuối cùng 𝐡ô_n anh một cái, thật sự ş*ư*ớⓝ*𝖌 ↪️𝒽ế_🌴 mất!

"Size em mua chuẩn chứ?" Chương Như tỏ vẻ đắc ý: "Em đoán chắc là anh sẽ dùng size này." Nói rồi còn hạ giọng thì thầm: "Là cái hôm trước ở trong xe chưa dùng đó." Lúc mua cô còn sợ lớn quá, ai dè vừa khít, cô đúng là tinh mắt.

Diệp Ấn Dương đứng dậy tìm kính, vừa nãy hô*𝖓 kịch liệt quá, không biết bị văng đi đâu mất. Tìm một lượt, cuối cùng cũng thấy nó nằm trên tấm thảm, anh đeo kính lên, Chương Như trước mặt cũng trở nên rõ nét hơn. Cô đang nằm trên giường, tay chống lên đầu, nửa 𝒸ắ·𝖓 ɱ·ô·𝖎 nhìn anh, lười nhác mà զuⓨế*𝐧 r*ũ.

Diệp Ấn Dương bế cô lên, giọng nói hơi khàn mang theo chút gai sạn như được chà qua cát: "Đi tắm nhé?"

"Đợi chút đã..." Chương Như ôm lấy mặt anh rồi ⓗô●ⓝ tới tấp, Diệp Ấn Dương bật cười bóp nhẹ má cô: "Em cầm tinh con muỗi à?"

"Em thích làm ma cà rồng cơ!" Chương Như bật cười khanh khách, ngủ được vị Phật sống này thật là không dễ chút nào, cô vui đến nỗi chỉ muốn dán lên người anh, "À đúng rồi, em có quà năm mới cho anh nè!" Dứt lời tiện tay khoác tạm bộ đồ rồi chạy đi tìm đồ, moi ra mấy quyển truyện tranh dúi vào tay anh: "Anh xem đi."

Là bộ truyện tranh Lão Phu Tử, Diệp Ấn Dương mở ra lật vài trang: "Em mua à?"

"Em sưu tầm đấy, bây giờ ở ngoài gần như không còn bán nữa rồi." Chương Như dụi dụi đầu vào 𝓃·🌀·ự·🌜 anh chẳng theo trật tự nào cứ như chú bê con mới sinh. Diệp Ấn Dương ngồi thẳng dậy, lòng bàn tay vỗ nhẹ sau gáy cô: "Đi thôi, tắm rửa rồi nghỉ." Tối nay nhảy nhót cả tối, lúc này Chương Như chắc là buồn ngủ lắm rồi, ráng lắm mới gắng gượng được đến lúc này.

Hóa ra anh định tắm chung, thật là không biết ngượng tí nào. Vào phòng tắm, Chương Như ngẩng mặt hỏi anh: "Anh không cần về nhà ạ?"

"Nhà anh không có giờ giới nghiêm." Diệp Ấn Dương thấy cô ngẩng mặt lên, hai tay quàng lên cổ mình. Anh bật vòi hoa sen, nước trút xuống khiến cả hai cùng ướt đẫm.

Người ta hay nói sức hút lớn nhất của người đàn ông nằm trong trí tưởng tượng của người phụ nữ. Chương Như cảm thấy hình như trí tưởng tượng của mình vẫn còn hạn hẹp quá, quả nhiên cách một lớp ngăn vẫn khác hẳn. Người đàn ông thật sự có bản lĩnh không cần mánh khóe gì cả, chỉ cần nghiêm túc làm thôi. Từng động tác vuốt tóc, từng cái chạm tay, cánh tay còn tự nhiên đưa ra trước để cho cô thuận tiện nắm lấy rồi 𝒸·ắ·п 𝐧·𝒽·ẹ vài cái. Chương Như đổ người xuống chiếc nệm trong khách sạn, cảm giác lâng lâng thoả mãn, toàn thân như đang trôi bồng bềnh trong sung sư·ớ·п·ⓖ.

Mấy ngày sau đó hai người đều ở lại Bắc Kinh. Chương Như đi theo Diệp Ấn Dương hết ăn lại uống, sau đó dạo phố, lang thang trong những con ngõ cổ. Cô phát hiện anh không thích chen vào nơi đông người mà thích kiểu yên tĩnh xen giữa náo nhiệt, nơi vẫn còn hơi thở cuộc sống đời thường. Cô cũng theo anh dạo qua mấy khu phố cổ mà người ta hay gọi là "đường cũ Bắc Kinh", nghe anh kể chuyện về các tòa kiến trúc lịch sử, khám phá cái gọi là "Tứ cửu thành".

*** Ở Bắc Kinh, Diệp Ấn Dương vừa cúp máy đã đi xuống tầng, thấy bố mẹ đang nói chuyện ngoài ban công. Chẳng bao lâu sau, bố anh vào thư phòng lấy một quyển sách, lúc ra ngoài tiện thể trò chuyện với anh vài câu: "Căn hộ ở Việt Tú bên đó sửa xong rồi chứ?" "Sửa xong rồi, giờ đang để tản bớt mùi." Diệp Ấn Dương đáp. Bác sĩ Diệp suy nghĩ một chút: "Bố nhớ khu Việt Tú kia là khu phố cổ nhỉ, không biết giờ giá nhà lên tới mức nào rồi." Diệp Ấn Dương vừa mới xem qua giá nhà mấy hôm trước: "Lên cao lắm, gần như chẳng kém Bắc Kinh là bao." Anh đi lấy chìa khóa xe, bố anh bên cạnh hỏi: "Ra ngoài à?" "Con qua Tây Thành một chuyến." "Ô, trời lạnh thế này cơ mà." Bác sĩ Diệp cầm sách nhìn ra ngoài cửa sổ: "Nếu có rảnh thì nói chuyện với mẹ con nhiều chút, bà ấy nhớ con lắm đấy." Ông nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp chuyện xem mắt: "Ở bên Quảng Châu con còn gặp gỡ thêm cô gái nào không?" Đây không phải thúc giục, chỉ là hai cha con tán gẫu dăm ba câu mà thôi. "Không xem mắt nữa." Diệp Ấn Dương cúi đầu kéo khóa áo khoác. Bố anh đứng bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn, định nói gì nhưng lại thôi, chỉ cười hỏi: "Đi tìm bác tư à?" Diệp Ấn Dương lắc đầu: "Con đi phố Ngưu." "Thế tiện đường ghé vào tiệm của người Hồi giáo mua ít đồ ăn về nhé, mẹ con thích món gà cá kho tương với bò hầm ở đó." "Vâng." Diệp Ấn Dương đang mặc áo khoác chợt nhớ ra còn quên đồ trên lầu, lấy xong quay xuống, lúc đi ngang qua ban công vẫn thấy bố mẹ đứng đó, nhất là bố anh, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng kè kè bên vợ mọi lúc mọi nơi. Nếu như cụm từ "lì lợm la l**m" mà được dùng trong cả ♓-ô-𝓃 nhân thì bố anh chính là một người như thế, mười năm như một ngày nào cũng ở bên vợ, hết lòng vì vợ. Tình yêu của bọn họ lặng lẽ mà sâu sắc, từ khi kết ⓗô_п đến nay chưa bao giờ cãi nhau dù chỉ một câu. Nhớ đến ông bà nội ngày nào cũng đấu khẩu với nhau, so sánh hai thế hệ, hai kiểu hô_𝖓 nhân khác nhau một trời một vực này, Diệp Ấn Dương bỗng thấy thật ra 𝒽ô-ռ nhân cũng rất thú vị. Diệp Ấn Dương không làm phiền hai người nữa, lúc đeo giày chuẩn bị ra ngoài thì nhận được tin nhắn của Chương Như, cô nhắn tin báo cáo mình vừa tắm xong, giờ đang bôi sữa dưỡng thể. Diệp Ấn Dương đọc lướt qua, sau đó gọi video cho cô, kết quả bị từ chối. Chương Như làm bộ kinh ngạc: [Anh gọi làm gì đó?] [Chẳng phải em nói muốn gọi video à?] [Em nói là "video tắm" mà, lúc nãy hỏi anh thì anh lại không chịu, giờ hết cơ hội rồi!] Chương Như nhấn mạnh: [Cơ thể em không phải anh muốn xem là được đâu!!!] Ba dấu chấm than, đủ để tưởng tượng cô gõ bàn phím mạnh tới mức nào. Cô luôn thích kiểu đó, lúc nào cũng phải tỏ ra thật tinh quái. Diệp Ấn Dương cũng chẳng đôi co, mặc cô giành phần thắng còn mình thì đóng cửa ra ngoài, để cơn gió lạnh mùa đông tạt vào mặt.

*** Sau một ngày rong chơi, Chương Như về nhà tổ ăn cơm. Năm nay bác gái cô giành được nén hương đầu tiên ở chùa, liền vào tiệm vàng đánh cho cô một chiếc vòng hoa năm cánh: "Bác có khấn giúp cháu rồi đó. Thầy bói nói cháu qua năm tuổi bản mệnh thì mọi thứ sẽ thuận buồm xuôi gió." "Cháu cảm ơn bác." Chương Như chìa tay đeo lên, ánh vàng lấp lánh trên cổ tay: "Đẹp quá đi." Cô ngắm nghía mãi: "Thầy bói có nói khi nào cháu phát tài không bác?" Nói xong liền thân thiết khoác tay bác gái, cười hì hì không đứng đắn nổi. Ăn cơm xong Chương Như ngủ trưa một giấc, tỉnh dậy suýt thì không mở nổi mắt vì hai mí bị dán đầy sticker. Thủ phạm là nhóc Tóc Xoăn, cô bé cười toe toét để lộ chiếc cằm đầy thịt, vừa làm xong việc xấu đã leo lên người ba mình trốn. "Có tin cô đánh đí-🌴 bây giờ không?!" Chương Như nhe răng trợn mắt: "Đợi đấy, lát cô cắt hết bỉm của cháu!" Cô giơ tay gỡ mấy miếng sticker xuống, gỡ xong mới theo ra từ đường. Dọc đường nghe ai đó gọi "anh Dương", Chương Như giật mình ngoảnh lại vì cứ tưởng gọi "Diệp Ấn Dương", ai ngờ lại đụng vào vai Chương Tuyết Dương. Chương Tuyết Dương cau mày nhìn cô: "Em đi tế bái sớm thế?" "Bây giờ vẫn chưa đến giờ ạ?" Chương Như gãi gãi mũi, thấy Da Đen đang đẩy xe chở bà nội tới, cậu đưa hộp đồ trong tay cho cô: "Chị đưa cái này cho tổng giám đốc Diệp giúp tôi nhé." "Cái gì thế?" Chương Như nhìn thoáng qua, là một hộp bong bóng cá khô thượng hạng: "Thôi thôi, anh ấy là người Bắc Kinh, chắc không quen ăn mấy thứ này đâu."Cái này đắt điên, nghĩ thôi đã thấy xót tiền rồi.

Chương (1-70)