Tô thiếu hiệp uy vũ (5)
← Ch.289 | Ch.291 → |
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Trách không được, hắn cứ cảm thấy quái quái.
Trêи người Tô Yên có mùi hương rất giống với mùi hương trêи người nữ nhân.
Tuy rằng như vậy, nhưng hắn cũng không nghĩ Tô Yên là nữ nhân.
Dù sao cũng là binh sĩ bước từ chiến trường ra.
Nếu thật sự là nữ nhân, vậy thì Thịnh Nguyên quốc này cũng thật buồn cười.
Hiên Viên Quân Ngọc đang mải nghĩ, Tô Yên đã lôi hắn về tới chỗ nghỉ ngơi.
Nàng tới xe ngựa lấy ra một hòm thuốc sau đó đưa tới trước mặt Hiên Viên Quân Ngọc
"Vết thương của chàng phải đổi thuốc, nếu không sẽ nhiễm trùng."
Hắn nghe Tô Yên nói xong, giống như là nhớ tới điều gì, cười tươi
"Chẳng lẽ là ngươi đã quên, vết thương này của ta từ đâu mà có sao?"
Tô Yên nghe xong, gật gật đầu
"Nhớ, do ta làm."
Vừa nói vừa dùng sức ép hắn ngồi xuống, tháo băng gạc, bôi thuốc cho hắn.
Nàng vừa bôi thuốc vừa nghiêm túc nhìn hắn nói
"Về sau ta sẽ không làm chàng bị thương."
Giọng nói của nàng mềm mại ngọt ngào, dưới ánh trăng bạc, trong rừng cây yên tĩnh, nghe giống như nàng đang lập một lời thề vô cùng quan trọng.
Hiên Viên Quân Ngọc càng thêm suy tư.
Tô Yên này, thật sự rất kỳ quái.
Từ lúc biết hắn là Hiên Viên Quân Ngọc liền bắt đầu trốn tránh, không muốn tiếp xúc nhiều với hắn.
Sau đó hắn tìm người muốn giết chết Tô Yên, rõ ràng người này biết là hắn làm, nhưng không hề có ý định trả thù.
Công phu không tồi, tiếc là lại là một tên ngốc.
Nhưng dọc đường đi, những hành động của người này....
Trong xe ngựa, hắn túm tay hắn ta, hắn theo bản năm muốn đánh mình, nhưng giây cuối cùng lại chuyển hướng đập bể ván gỗ trêи xe, giống như không muốn làm tổn thương hắn.
Hiện tại....
Hiên Viên Quân Ngọc cẩn thận suy nghĩ.
Hắn hỏi một câu
"Nghe nói Hoàng thất Kinh thành của Thịnh Nguyên quốc các ngươi giờ đang thịnh hành một loại đam mê mới."
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép.
(눈_눈) ]
Tô Yên ngơ ngác
"Đam mê gì?"
"Long Dương chi hảo."
Động tác bôi thuốc của Tô Yên khựng lại.
Tiểu Hoa vội vàng giải thích
"Ký chủ, ý của Nam chủ đại nhân là đoạn tụ luyến ái."
Tiểu Hoa cố gắng nói dễ hiểu nhất, sợ Tô Yên không hiểu nổi.
Hiên Viên Quân Ngọc lại nói tiếp
"Chẳng lẽ, Tô thiếu hiệp nhớ thương ta sao?"
Ba phần thật, bay phần nghiền ngẫm.
Vốn tưởng rằng sẽ làm Tô Yên tức giận.
Long Dương chi hảo là chuyện không thể nói ra ngoài.
Nếu ở chỗ đông người bị nói như vậy, không khác gì vũ nhục, so với mắng tổ tông của người ta thì còn quá đáng hơn, sợ là ăn no đòn.
Ai ngờ, nửa ngày sau Tô Yên vẫn trầm mặc không nói một câu, chỉ cẩn thận băng bó lại vết thương cho hắn.
Ý cười trêи mặt Hiên Viên Quân Ngọc cứng đờ.
Thằng nhãi này, thế nhưng thật sự nhớ thương hắn?
Bị một người nam nhân thích???????
Người này quả thật nên bị chém thành ngàn mảnh.
Hắn nhắm mắt lại, che dấu sát khí mãnh liệt trong đáy mắt.
Tô Yên dựa vào một thân cây bên cạnh.
Vừa nhắm mắt lại, Tiểu Hoa đã vội vã lên tiếng
"Hệ thống cảnh báo, Nam chủ đại nhân xuất hiện sát ý mãnh liệt với ký chú. Cảnh báo, cảnh báo!!! Đề nghị ký chủ bảo vệ tốt cho bản thân!"
Tô Yên hé mắt, nhìn người nào đó đang nhắm mắt dựa vào gốc cây đối diện.
Sau đó lại trả lời Tiểu Hoa một câu
"Ta biết rồi!"
Ký chủ bình bình đạm đạm trả lời làm Tiểu Hoa cả kinh.
Đây là lần đầu tiên Nam chủ đại nhân có sát ý mãnh liệt với ký chủ như vậy.
Nhưng có một điều Tiểu Hoa không nói với Tô Yên, sát ý của Nam chủ đại nhân chỉ xuất hiện trong chớp mắt, sau đó liền biến mất, không thể đo được.
Tiểu Hoa bắt đầu cân nhắc, nếu không thì bảo ký chủ cách xa Nam chủ đại nhân một chút??
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Sáng hôm sau, mọi người tỉnh lại, tiếp tục lên đường.
Dọc theo đường đi, trong xe ngựa vô cùng an tĩnh, hai người còn không giao lưu một câu.
Qua bên kia ngọn núi thì đã quá giờ ngọ, rốt cuộc cũng tới được sơn trấn trong lời kể của Tô Yên.
Xe ngựa chậm rãi chạy, bốn phía xung quanh vô cùng náo nhiệt, người tới người lui không ngừng.
Tiếng rao bán hàng, tiếng người nói chuyện trộn lẫn với nhau.
Lý Đại Bạch vén rèm lên, dò hỏi
"Tiểu huynh đệ, nhà cậu ở đâu?"
Tô Yên dựa theo ký ức của nguyên thân, cẩn thận suy nghĩ
"Đi dọc theo con đường này, ra khỏi thị trấn sẽ có một thôn nhỏ."
Lý Đại Bạch gật đầu, có vẻ vô cùng cao hứng, hiển nhiên cũng rất mong chờ được tới nhà Tô Yên.
Tô Yên xốc mành che cửa sổ lên nhìn cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài.
Hiên Viên Quân Ngọc nhìn chằm chằm vào nàng.
Thằng nhãi này rốt cuộc là làm sao?
Hắn nhắm mắt, nửa ngày sau mới lên tiếng nói một câu
"Sao hôm nay ngươi nói ít vậy?"
Tô Yên nhìn hắn
"Không có gì muốn nói!"
Hiên Viên Quân Ngọc nghe xong, ý vị thâm trường cười một tiếng
"Cái loại đam mê này, thật sự không nên nói nhiều."
Tô Yên đáp
"Chàng rất chán ghét sao?"
Mí mắt hắn giật giật, không biết đang nghĩ tới điều gì.
Lời nói ra mang theo một loạt cảm xúc khác thường
"Những người chống lại ý trời đều đáng chết."
Tô Yên nghe xong liền cứng người.
Nàng lên tiếng
"Ừm."
Sau đó không nói thêm gì nữa, quay ra ngoài cửa sổ nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.
Tiểu Hoa dò hỏi
"Ký chủ, chị đang suy nghĩ gì vậy?"
"Trước khi khôi phục thân phận nữ nhi, ta sẽ cách xa hắn một chút."
Tiểu Hoa vỗ tay ầm ầm
"Ký chủ yên tâm! Sức lực của chị lớn như vậy, Nam chủ đại nhân không thể giết được chị đâu!"
Tô Yên lắc đầu
"Nếu hắn muốn giết chết ta thì có quá nhiều thủ đoạn, ta khó lòng phòng bị hết được."
Nàng lại không muốn đả thương hắn.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép.
(눈_눈) ]
Đặt mình vào thế phòng ngự, bị động đã là chiếm hạ phong.
Cho nên, vẫn nên cách xa hắn một chút.
Tiểu Hoa lại hỏi
"Ký chủ, vậy chị định khi nào khôi phục thân phận nữ nhi?"
"Ta không trở về quân doanh."
"Thật sao??"
"Ừm."
Tiểu Hoa không hiểu ý của Tô Yên, nhưng nó tin chắc rằng ký chủ đã có biện pháp rồi.
Xe ngựa tiếp tục chạy xuyên qua thị trấn, dọc theo con đường tới một thôn nhỏ.
Xe ngựa xa hoa vừa xuất hiện liền hấp dẫn không ít người dân chạy tới xem.
Vừa nhìn đã biết lai lịch chiếc xe này không đơn giản.
Thôn dân cũng không dám tiến tới quá gần, chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.
Xe ngựa chạy tới hộ dân cuối cùng trong thôn rồi dừng lại.
Tô Yên đứng ở cửa nhìn.
Lý Đại Bạch hỏi
"Tiểu huynh đệ, đây là nhà cậu sao?"
Tô Yên gật đầu
"Ừm"
Trong sân, ba vị phu nhân ngồi ở bàn đá vừa cắn hạt dưa vừa trò chuyện.
Một người nói
"Tô đại nương, số của bà cũng thật tốt nha, nhi tử vừa cưới vợ, đã sắp có cháu nội bế rồi."
Tô đại nương nghe đến nở hoa trong lòng nhưng vẫn giả vờ khiêm tốn nói
"Làm gì có, về sau còn phải nhọc lòng nhiều."
Một vị phu nhân chú ý tới chiếc xe ngựa dừng trước cửa, vỗ vỗ Tô đại nương, nghi hoặc. TruyenHD
"Tô đại nương.... những người này là tới tìm bà sao?"
Tô đại nương ngẩng đầu, nụ cười trêи mặt vẫn còn tươi rói.
Tô Yên đã hờ hững nói một câu
"Mẫu thân! Đã lâu không gặp!"
Tô Yên vừa dứt lời, nụ cười trêи mặt Tô đại nương liền cứng đờ.
'Cạch' một tiếng, chậu rau đang nhặt dở liền rơi đầy đất.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Hai vị phu nhân kia cũng vô cùng kinh ngạc
"Tô đại nương, đây là nhi tử đi tòng quân mà bà hay nhắc với chúng tôi sao?"
"Ai da, không tồi nha."
Nói xong, ánh mắt của mấy vị phu nhân đều nhìn về chiếc xe ngựa phía sau lưng Tô Yên.
Hiên Viên Quân Ngọc xuống xe.
Cẩm y ngọc bào toàn thân tự phụ, vừa nhìn thấy đã biết là nhân vật lớn.
Hắn quét một vòng bốn phía xung quanh.
Hai phu nhân kia vội vàng đứng dậy, có chút co quắp.
Đại khái chưa từng gặp qua, cũng không biết phải ứng phó với đại nhân vật như thế nào, bèn giật giật tay áo Tô đại nương, đánh mắt dò hỏi.
Tô đại nương mãi mới phục hồi được tinh thần, mở miệng theo bản năng.
"Sao ngươi lại tìm tới đây?"
Lời nói của bà ta không có chút vui sướиɠ nào, chỉ có chất vấn.
Tô đại nương nói xong, hai vị phu nhân đứng bên cạnh đều thấy vô cùng khó hiểu.
Tô đại nương đang nói cái gì vậy?
Cao hứng đến choáng váng rồi sao?
Tô Yên lên tiếng
"Mẫu thân ở đâu ta cũng có thể tìm được."
Tô Yên vừa nói lời này, sắc mặt của Tô đại nương liền trở nên vô cùng phức tạp.
Đối với sự xuất hiện của Tô Yên, có bài xích, có ngoài ý muốn, có kinh hoảng bất an, nhưng lại không có chút cảm giác cao hứng nào.
Thời gian trước Tô Yên vừa nhập quân ngũ, Tô đại nương đã dẫn theo con trai và con dâu chuyển nhà ngay lập tức.
Chuyển đến Y Sơn trấn, nói với mọi người con trai nhỏ đi tòng quân, tâm tình vô cùng buồn rầu nên muốn chuyển nơi ở, không muốn nhìn vật lại nhớ người, sống khổ sống sở.
Không khí trong nhà có chút xấu hổ.
Tô Yên lại lên tiếng
"Chẳng lẽ mẫu thân không muốn cho chúng ta vào trong ngồi sao?"
Hai vị phu nhân kia đều có mắt, biết là chuyện nhà người ta, đương nhiên không tiện quấy rầy lâu liền nhanh chóng trở về nhà.
Tô đại nương lấy lại tinh thần, nở nụ cười hiền lành nhìn Hiên Viên Quân Ngọc.
Hiển nhiên, trong bốn người này, Hiên Viên Quân Ngọc mới là đại nhân vật.
Ba người còn lại giống như là người hầu.
Tô đại nương lên tiếng
"Các vị đại nhân, mời vào bên trong. Hàn xá thô bỉ, mong các vị không ghét bỏ."
Lý Đại Bạch xua xua tay, cười ha ha nói
"Đại nương nói gì vậy, chúng ta ở quân doanh còn khổ hơn như thế này nhiều. Tất nhiên sẽ không ghét bỏ."
Nói xong, Lý Đại Bạch sóng vai cùng Tô Yên đi vào trong.
Vừa đi, Lý Đại Bạch vừa nhìn Tô Yên, một lúc sau mới rụt rè nói
"Tiểu huynh đệ, sao ta cảm thấy mẫu thân của cậu nhìn thấy cậu trở về lại không hề cao hứng như vậy? Chẳng lẽ là cậu được nhặt về, cho nên quan hệ với mẫu thân ngươi mới không tốt sao?"
Lý Đại Bạch nghĩ gì nói đấy, không hề cố kỵ.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Tô Yên hờ hững lên tiếng
"Thân sinh."
"À, à, hóa ra là như vậy a."
Lý Đại Bạch nghĩ, có lẽ mẫu thân nhà người ta đều đối xử với con cái của mình như vậy.
Sau đó hắn cũng không để ý nữa.
Đi vào trong mới phát hiện nơi này không hề tồi.
Tứ hợp viện được quét dọn sắp xếp sạch sẽ, ở trong thôn này đã là khá giả rồi.
Tô đại nương vội vàng lau lau cái bàn
"Mấy vị đại nhân, ngồi đi, ngồi đi, đừng chê nhé!"
Nói xong vội vàng bưng nước cùng quả khô đến.
Chờ làm xong, Tô đại nương ném cho Tô Yên một ánh mắt, sau đó lên tiếng
"Tiểu Yên, ra đây cùng ta."
Tô Yên gật đầu
"Được!"
Nói xong liền đứng dậy đi theo chân Tô mẫu ra ngoài.
Lục Vân nhìn theo bóng Tô Yên rời đi, nhỏ giọng nói
"Vị đại nương này có vẻ không hề thương thiếu hiệp.".##### Truyện đề cử: Vai Ác Sư Tôn Xinh Đẹp Như Hoa#####
Trong giọng nói của Lục Vân còn có chút đau lòng, có chút mất mát.
So với Lý Đại Bạch, Lục Vân càng thêm để ý hơn.
Nàng lớn lên trong sự thương yêu của tất cả mọi người trong nhà, tuy rằng phụ mẫu đều đã qua đời, nhưng lúc còn sống song thân đều vô cùng thương yêu nàng, cho nên Lục Vân có thể nhìn thấy sự bài xích trong ánh mắt Tô đại nương dành cho Tô Yên.
Bà ta không hề vui mừng, thậm chí còn mong Tô Yên đừng trở về.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên bị Tô đại nương gọi đi.
Vừa vào bên trong một căn phòng nhỏ, vẻ mặt tươi cười của bà ta lập tức biến mất, chớp mắt liền thay đổi.
Ánh mắt bà ta nhìn Tô Yên vô cùng phức tạp.
Một lúc lâu sau, bà ta thở dài một tiếng
"Tiểu Yên, sao lúc này con lại trở lại đây?"
Giọng điệu ngoài bài xích, còn có thêm vài phần bất đắc dĩ.
Nói thế nào thì cũng là miếng thịt rơi từ trêи người mình xuống, lúc trước ép nàng đi tòng quân thay ca ca cũng là bất đắc dĩ.
Chiến trường là nơi nào chứ?
Trăm người đi, may mắn có một vài người còn có thể trở về.
Nếu ca ca nàng chết, vậy thì hương khói liệt tổ liệt tông Tô gia ai sẽ lo liệu đây?
Tô đại nương cũng không còn cách nào tốt hơn, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt.
Bắt buộc phải giữ một bên, bỏ một bên.
Tô Yên nhìn Tô đại nương, lên tiếng
"Ta trở về nhìn một chút."
Tô đại nương gật gật đầu
"Vậy, vậy sẽ phải đi sao? Liệu có còn phải đánh trận nữa không?". TruyenHD
"Phải đi!"
Tô đại nương nghe đến đây, nhìn nữ nhi của mình, có chút không nỡ.
Lần này rời đi, cũng không biết sau này có gặp lại nữa không.
Nhưng so sánh với việc này, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn.
Bà ta còn tưởng rằng Tô Yên trở về là muốn nhi tử đi tòng quân.
Hóa ra đã nghĩ nhiều rồi.
Tô đại nương cố gắng ổn định tâm tình, kéo tay Tô Yên
"Tiểu Yên, những người tới đây cùng con là ai vậy? Hình như, là đại nhân vật đúng không?"
Tô Yên lui về sau một bước, né tránh động tác kéo tay của Tô đại nương.
Lên tiếng trả lời
"Ừm."
Tiểu Hoa lúc này mới nói
"Ký chủ, nguyện vọng của nguyên thân ngoại trừ về nhà, còn có một vấn đề muốn hỏi mẫu thân của mình."
"Vấn đề gì?"
"Nguyên thân muốn hỏi người mẫu thân này có hối hận khi đã đẩy nàng đi tòng quân thay cho ca ca không?"
Khi nguyên thân chết, trong đầu chỉ có hình ảnh của mẫu thân.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Phụ thân đã mất từ lâu, không có gì vướng bận.
Lúc trước nguyên thân đáp ứng cải trang nam tử nhập ngũ, cũng vì mẫu thân nàng khóc lóc kể lể cầu xin.
Cho nên nguyên thân đặc biệt muốn biết điều này.
Tô Yên nghe xong, lên tiếng
"Mẫu thân"
"Ai, sao vậy Tiểu Yên?"
Thái độ của Tô đại nương không hề bài xích như lúc trước nữa, mà đã có chút quan tâm trong giọng nói.
Sự quan tâm này không giống như giả vờ.
Chỉ là ······
Tô Yên lên tiếng
"Nếu cho mẫu thân chọn lại một lần nữa, mẫu thân vẫn sẽ để ta thay ca ca tòng quân sao?"
Tô Yên vừa dứt lời, thân thể Tô đại nương cứng đờ.
Cặp mắt của bà ta mang theo hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền khôi phục như cũ
"Hiện giờ ca ca của con đã cưới vợ, tẩu tẩu* của con cũng sắp sinh rồi. Con vẫn sống sót khỏe mạnh, nhắc tới chuyện đó làm gì?"
*tẩu tẩu: Chị dâu
Tô Yên im lặng.
Tô đại nương nhìn đi chỗ khác, muốn trốn tránh ánh mắt của nàng, vội nói
"Được rồi, được rồi, mọi người bên ngoài chắc cũng sốt ruột rồi. Chúng ta đi ra ngoài thôi."
Nói xong liền vội vã đẩy cửa đi ra ngoài.
Tiểu Hoa mê mang
"Ký chủ, bà ta như thế này là hối hận hay không hối hận vậy?"
Nửa ngày sau, Tô Yên mới đáp lại
"Hỏi lại lần nữa sẽ có đáp án."
Tô đại nương bưng trà mời khách quý đường xa tới.
Tô Yên mang chén ra.
Lục Vân thấy thế, liền chạy tới
"Ân nhân, đưa cho ta đi."
Nói xong, vội vàng cầm lấy khay chén trong tay Tô Yên.
Tô Yên kéo chiếc ghế bên cạnh Hiên Viên Quân Ngọc qua, cố ý cách xa hắn, ngồi xuống bên cạnh Lý Đại Bạch.
Hiên Viên Quân Ngọc liếc nhìn Tô Yên một cái.
Lý Đại Bạch ngồi đó chém gió quên sầu với Tô Yên.
Giọng của hắn ta vừa ồm vừa to, hơn nữa lại rất tín nhiệm Tô huynh đệ, nên thoải mái mở máy phát hết cơ.
Cả tứ hợp viện đều vang vọng giọng nói của hắn.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Mà mẫu thân của Tô Yên vẫn còn đang nhìn chằm chằm Hiên Viên Quân Ngọc, lời nói hay hành động đều muốn lấy lòng hắn.
Tô đại nương thấy chén trà trước mặt Hiên Viên Quân Ngọc đã cạn, liền vội vàng rót trà.
Vừa rót vừa hỏi
"Tiểu Yên là thuộc hạ của đại nhân sao?"
Hiên Viên Quân Ngọc liếc nhìn Tô Yên một cái, khóe môi câu lên
"Không phải, ta còn phải nghe theo hắn."
Tô đại nương nghe vậy, tỏ vẻ khó tin.
Chỉ cho rằng Tô Yên có quan hệ tốt với vị đại nhân này, cho nên hắn mới nói giỡn một chút.
Tô đại nương nói tiếp
"Đại nhân sao lại đùa như vậy?"
Nói thêm dăm ba câu, Tô Đại Nương không nhịn được nữa, ấp úng cất lời
"Không biết.... bên cạnh đại nhân.... có thiếu người hay không?"
Hiên Viên Quân Ngọc nhìn Tô đại nương
"Sao?"
Tô đại nương nắm chặt tay, có chút khẩn trương
"Trêи Tiểu Yên còn có một vị ca ca nữa, so với Tiểu Yên thì xuất sắc hơn nhiều. Muốn cho nó đi theo đại nhân làm việc."
Tô đại nương nghĩ Tô Yên là nữ nhi, sức yếu lại không khéo ăn nói nhưng vẫn được vị đại nhân này yêu thích, vậy nhi tử của bà khẳng định cũng sẽ ngồi được vào chỗ tốt.
Hiên Viên Quân Ngọc vừa nghe liền bật cười, chống một tay lên trán
"So với con trai nhỏ của bà còn ưu tú hơn sao?"
Tô đại nương gật đầu
"Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi."
Nhưng Tô đại nương nói xong, phát hiện vị đại nhân này vẫn đang cười.
Nhất thời lưỡng lự
"Không biết đại nhân có muốn nhận thêm nữa không?"
"Ít nhất cũng phải cho ta nhìn xem, nhi tử của bà có bao nhiêu ưu tú chứ?"
Vừa nói, Hiên Viên Quân Ngọc vừa uống một ngụm trà.
Nghĩ tới lần đầu tiên hắn gặp Tô Yên, một tay cầm dao găm, biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt không hề dao động, vượt qua thiên binh vạn mã bắt hắn đi.
Nhân vật như vậy, cả đời hắn mới chỉ gặp có một người.
Làm hắn bị thương mà vẫn có thể sống hoàn hảo đến vậy, cũng chỉ có duy nhất một người.
Vậy mà mẫu thân của Tô Yên lại nói ca ca của Tô Yên còn ưu tú hơn nữa, khiến hắn có chút hứng thú.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Người đó, liệu có thể có bao nhiêu ưu tú chứ?
Có thể mặt không đổi sắc đánh hắn hôn mê bất tỉnh rồi khiêng đi sao?
Hay là có thể đi ra từ trong mưa tên mà không bị thương lấy một sợi lông tóc?
Trong đầu Hiên Viên Quân Ngọc suy nghĩ không ít, nhưng tất cả đều là hình ảnh của Tô Yên.
Ừm, Tô Yên quả thật làm người ta kinh diễm mà.
Những ký ức ấy như khắc sâu vào đầu Hiên Viên Quân Ngọc.
Nghĩ vậy, hắn lại quay sang nhìn Tô Yên.
Hình như, từ đêm qua tới giờ Tô Yên còn chưa nói với hắn một câu nào.
Hơn nữa có vẻ đang muốn trốn tránh hắn.
Hắn rất đáng sợ sao?
Hay là hắn dọa tên nhóc kia sợ rồi?
Hay là Tô Yên đã nghĩ thông, đam mê đoạn tụ này thật sự không nên tồn tại?
Hiên Viên Quân Ngọc suy tư thật lâu.
Nếu thật sự như vậy thì thằng nhãi này vẫn còn có thể tự mình hiểu lấy.
Suy nghĩ của Hiên Viên Quân Ngọc đã chạy đi xa tít mù tịt rồi.
Còn Tô đại nương đứng bên cạnh vui đến nỗi không khép được miệng lại.
Càng mong nhi tử sớm quay về, biểu hiện thật tốt trước mặt đại nhân.
Nếu được đại nhân coi trọng, có lẽ về sau con đường thăng quan tiến chức sẽ không phải lo nữa rồi.
Màn đêm buông xuống, tần suất Hiên Viên Quân Ngọc nhìn Tô Yên càng lúc càng tăng.
Sau khi ăn cơm chiều, Hiên Viên Quân Ngọc chủ động bắt chuyện với Tô Yên.
Lúc đó Tô Yên đang ngắm sao bên ngoài.
Hiên Viên Quân Ngọc đi một vòng
"Ngươi đang trốn tránh ta sao?"
Thấy hắn chủ động nói chuyện, Tô Yên nhìn về phía hắn.
Trầm mặc.
Đó chính là xác nhận nàng đang trốn tránh hắn.
Hiên Viên Quân Ngọc gợi cánh môi mỏng
"Sao thế? Ngươi cảm thấy đam mê đoạn tụ kia của ngươi nói ra sẽ xấu hổ sao?"
Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên 'vút' một tiếng, một mũi tên xuyên thủng trời cao phóng tới.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tốc độ quá nhanh, xuất hiện cũng quá đột nhiên, bỗng nhiên, 'đinh'!
Một chiếc phi tiêu trực tiếp va chạm với mũi tên.
Nhưng không biết người bắn ra mũi tên đã dùng lực lớn đến thế nào.
Mũi tên bị gãy làm đôi, nhưng đầu mũi tên vẫn bay thẳng tắp về phía Hiên Viên Quân Ngọc.
Mà phi tiêu đã găm thẳng vào thân cây.
Những việc này phát sinh chỉ trong nháy mắt.
Phanh!
Tô Yên duỗi tay, bắt lấy mũi tên đã bay tới sát mặt Hiên Viên Quân Ngọc.
Mũi tên xẹt qua tay nàng, khó khăn lắm mới có thể dừng lại.
Khoảng cách với mặt Hiên Viên Quân Ngọc cũng chỉ còn một nắm tay.
Máu tươi đỏ rực chảy xuống từ lòng bàn tay nàng.
Tô Yên rút mũi tên ra rồi ném đi.
Ánh mắt không hề dao động, nhìn xung quanh.
Vừa nhìn vừa hỏi
"Chàng không sao chứ?"
Vừa dứt lời, hơn mười hắc y nhân bay tới, tay cầm đao hướng thẳng tới chỗ Hiên Viên Quân Ngọc.
Đúng lúc này, ba tên ám vệ cũng xuất hiện.
Mười mấy người đánh với ba ám vệ.
Tô Yên giữ chặt cánh tay Hiên Viên Quân Ngọc, kéo hắn vào dưới tàng cây hoè.
Chờ sắp đặt ổn thỏa cho hắn xong, nàng quay đầu đi ra ngoài.
Nháy mắt liền xông vào đánh với đám sát thủ.
Bởi vì có thêm Tô Yên gia nhập, từ tình thế hai bên giằng co, nhanh chóng nghiêng về một phía.
Hiên Viên Quân Ngọc đứng dưới tán cây hòe, nhìn máu dính trêи y phục của mình.
Là vừa rồi bị tay Tô Yên dính vào.
Trong đầu hắn không ngừng tua đi tua lại hình ảnh vừa xảy ra, còn có ngữ khí Tô Yên thấp giọng lo lắng hỏi hắn.
Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu
"Một kẻ đoạn tụ mà thôi."
Dứt lời.
Tiểu Hoa reo lên
"Leng keng, chúc mừng ký chủ, một ngôi sao đã sáng."
Hả? Một ngôi sao đã sáng?
Không phải hắn vô cùng chán ghét chuyện bị một nam nhân thích sao?
Sao đột nhiên lại sáng?
Chẳng lẽ hắn thích nam nhân sao?
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Tô Yên càng nghĩ càng liên miên, động tác của nàng cũng càng lúc càng nhanh.
Nàng phụ trách chiến đấu, ba ám vệ phía sau phụ trách thu hoạch.
Chỉ một loáng sau, mười mấy sát thủ đã chết hơn một nửa.
Mấy kẻ còn sống cũng không một ai lành lặn.
Lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau.
Một tên sát thủ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn Tô Yên
"Đây không phải chuyện của ngươi, tránh ra. Chúng ta muốn lấy mạng chó của Hiên Viên Quân Ngọc."
Dứt lời, Tô Yên liền đá thẳng vào ngực hắn.
Hờ hững nói
"Ta cứ muốn xen vào."
Dứt lời, càng đánh hăng.
Lời này của Tô Yên bị Hiên Viên Quân Ngọc nghe thấy.
Hừ, hắn càng muốn giết chết Tô Yên này.
Ánh mắt hắn sâu kín.
Tiểu Hoa vội vã cảnh báo
"Cảnh báo, cảnh báo, sát ý của Nam chủ đại nhân với ký chủ đột nhiên tăng mạnh, ngài ấy muốn giết chết chị."
Tô Yên khựng lại, lùi hai bước.
Những kẻ còn sống đều bị Tô Yên đả thương nặng.
Đã không còn hung hăng như trước, ba ám vệ kia nhanh chóng xông lên, tiếp tục đánh.
Tô Yên liếc mắt nhìn Hiên Viên Quân Ngọc một cái.
Đúng lúc Hiên Viên Quân Ngọc cũng nhìn nàng chằm chằm.##### Truyện đề cử: Ông Chồng Bị Bệnh Nan Y#####
Hai người nhìn nhau.
Tô Yên dời ánh mắt.
Lau máu trong lòng bàn tay, đi tới một hướng khác.
Động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, rất nhanh liền hấp dẫn những người ở trong phòng.
Cả đời Tô đại nương đã bao giờ gặp phải tình huống như thế này, vừa nhìn liền sợ tới mức hôn mê bất tỉnh.
Lục Vân đi ra, lúc gặp sơn tặc trong núi cũng đã nhìn qua cảnh máu me, tuy rằng có sợ hãi, nhưng cũng không đến mức như Tô đại nương.
Lý Đại Bạch hùng hùng hổ hổ
"Lão tử ở đây mà dám đuổi giết tới nơi này, tìm chết sao?"
Nói xong liền cầm băng ghế xông lên.
Lục Vân thấy Tô Yên đi sang bên cạnh, dưới ánh trăng thấy bàn tay nàng đang tí tách chảy máu liền hoảng sợ, vô cùng sốt ruột.
"Thiếu hiệp, người bị thương rồi."
Sau đó vội vàng chạy ra chỗ Tô Yên.
← Ch. 289 | Ch. 291 → |