Tô thiếu hiệp uy vũ (6)
← Ch.290 | Ch.292 → |
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Một nén nhang sau.
Sát thủ biết không còn cơ hội, nhanh chóng thoát thân.
Ám vệ nhanh chóng dọn dẹp trong viện sạch sẽ, chỉ còn mùi máu tanh bay thoang thoảng trong không khí.
Tô Yên ngồi trêи bậc cầu thang, Lục Vân ngồi bên cạnh nàng đang cẩn thận băng bó.
Bôi thuốc xong, bởi vì không có băng gạc, nên bắt buộc phải dùng khăn tay màu trắng băng bó tạm.
Hai mắt Lục Vân đỏ bừng, hai tay run run.
Lục Vân cố gắng khắc chế nỗi sợ hãi trong lòng, cuối cùng cũng băng xong
"Thiếu hiệp, người có bị thương ở đâu nữa không?"
Tô Yên nhìn Lục Vân, thu tay lại, đáp một câu
"Cảm ơn."
Lục Vân nghe xong, lập tức lắc đầu
"Thiếu hiệp đã cứu Lục Vân, Lục Vân chỉ có thể giúp người một chút việc cỏn con như thế này, lại không thể làm gì hơn."
Hai mắt Lục Vân vô cùng chân thành.
Lúc này, Lý Đại Bạch lên tiếng
"Tiểu huynh đệ, mẫu thân của cậu không có vấn đề gì, đã tỉnh lại rồi."
Nghe thấy Lý Đại Bạch nói vậy, Tô Yên đứng dậy.
Lục Vân cũng đứng lên theo, hai người một trước một sau đi vào bên trong.
Lục Vân bên cạnh vừa đi vừa trấn an Tô Yên
"Thiếu hiệp, bá mẫu* sẽ không sao đâu, người đừng quá lo lắng!"
*Bá mẫu: Bác gái
Tô Yên không để ý, từ khi nàng ngồi ở cầu thang cho đến khi nàng đi vào trong nhà chính, Hiên Viên Quân Ngọc vẫn luôn nhìn nàng chằm chằm.
Tất nhiên, cảnh tượng Lục Vân băng bó cho Tô Yên hắn cũng nhìn thấy rõ ràng.
Hắn nở một nụ cười khó hiểu
"Trốn tránh ta?"
Vừa nghĩ, Hiên Viên Quân Ngọc không vội đi vào nhà chính, mà đi vào trong phòng bên cạnh.
Tô đại nương tất nhiên không bị sao cả, chỉ là bị dọa đến ngất xỉu.
Mấy ngày sau đó vẫn luôn gặp ác mộng, cũng không dám đi ngang qua gốc cây hòe mà chỉ dám đi vòng đường khác.
Nhóm người Tô Yên ở lại đây ba ngày.
Kể từ buổi tối hôm đó, đã ba ngày rồi Tô Yên không nói chuyện với Hiên Viên Quân Ngọc.
Nàng cố ý trốn tránh hắn, cũng chỉ giáp mặt một vài lần.
Nhiều ngày nay vẫn đi cùng Lục Vân lên thị trấn mua đồ.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Cho tới hôm nay, Lục Vân tới tìm Tô Yên, muốn cùng Tô Yên lên thị trấn nghe kể chuyện.
Chân trước Lục Vân vừa đứng ở cửa phòng Tô Yên, chân sau Lý Đại Bạch cũng đã chạy tới nơi.
Lý Đại Bạch đứng chắn ở cửa phòng Tô Yên, không cho nàng đi.
Ấp a ấp úng.
Tô Yên nghi hoặc
"Sao vậy?"
Lý Đại Bạch ậm ừ mãi mới có thể nói ra
"Tiểu huynh đệ, nếu không, để ta bồi Lục Vân đi nghe kể chuyện, còn cậu ở lại trông vị đại gia này đi được không?"
Hai ngày trước Lý Đại Bạch vẫn luôn gọi Hiên Viên Quân Ngọc là tù binh, là kẻ bại trận.
Hai ngày sau, tù binh thăng lên làm đại gia rồi.
Ánh mắt Lục Vân nhìn Tô Yên tha thiết, nàng ta rất muốn đi nghe kể chuyện với Tô Yên.
Cũng không phải là nàng ta thích nghe kể chuyện, mà nàng ta muốn được ở bên cạnh Tô Yên mà thôi.
Tô Yên hỏi lại
"Ngươi không trông được hắn sao?"
Lý Đại Bạch thở dài thườn thượt
"Tiểu huynh đệ, trước kia cậu làm thế nào mà có thể ở chung được với hắn vậy? Hắn đâu có chút tự giác nào của tù binh, rõ ràng coi chúng ta là thuộc hạ mà."
Trước kia khi chưa gặp được Hiên Viên Quân Ngọc, Lý Đại Bạch luôn coi bản thân như một trang nam nhi hảo hán đỉnh thiên lập địa.
Nhưng qua mấy ngày nay, Lý Đại Bạch có chút hoài nghi bản thân.
Hiên Viên Quân Ngọc vừa mở miệng, khẩu khí chính là ra lệnh, hắn ta liền theo bản năng nhấc chân đi làm việc cho tên này.
Ngày đầu tiên trông coi hắn, Lý Đại Bạch bị sai vặt cả một ngày, đến lúc ngồi bệt xuống đất mệt như chó, Lý Đại Bạch mới hoảng hốt nhớ ra mình vốn không phải thuộc hạ của hắn.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Đến ngày hôm sau, khi Hiên Viên Quân Ngọc lần nữa mở miệng sai bảo Lý Đại Bạch.
Lý Đại Bạch đương nhiên không mắc lừa thêm lần nữa.
Kết quả là thằng nhãi đó trực tiếp gọi ám vệ ra.
Hoặc là làm việc, hoặc là chết.
Ba người ăn mặc kín mít, hơn nữa còn là sát thủ hàng đầu, giết người không chớp mắt.
Lý Đại Bạch liền cụp đuôi, cun cút đi làm việc.
Tướng quân đã giao phó cho hắn ta trước khi đi, phải bảo đảm Hiên Viên Quân Ngọc hoàn hoàn chỉnh chỉnh, an toàn cho tới khi hắn trở Kim Ngọc quốc.
Lý Đại Bạch cảm thấy tên Hiên Viên Quân Ngọc này chính là một kẻ biến thái.
Kén cá chọn canh, cái này không được, cái kia không được, cho dù Lý Đại Bạch có là trang nam tử hán ở quân doanh thì hai cái chân của hắn ta cũng sắp phế tới nơi rồi.
Không nhịn được nữa liền chạy tới xin Tô Yên giúp đỡ.
Không hiểu trước kia Tô Yên làm thế nào mà có thể hàng phục được tên biến thái này nữa.
Tô Yên
"Nếu hắn cứ luôn sai bảo không ngừng, ngươi trực tiếp đánh ngất hắn là được rồi."
Tiểu Hoa nghe Tô Yên nói xong, cả người phát run.
Ký chủ đối xử với Nam chủ đại nhân càng ngày càng hung tàn.
Chẳng những tự mình hung tàn, lại còn kéo theo cả người khác hung tàn với Nam chủ đại nhân nữa.
Chậc chậc chậc.
Ngoài cửa truyền tới tiếng cười
"Ồ, Thật vậy sao?"
Hiên Viên Quân Ngọc không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ.
Tô Yên liếc mắt, hai người nhìn nhau.
Tô Yên liền nhìn đi chỗ khác.
Hiên Viên Quân Ngọc thấy Tô Yên vẫn cứ né tránh hắn, đẩy Lý Đại Bạch đang đứng ra chỗ khác.
Trực tiếp đi thẳng tới chỗ Tô Yên
"Sao ta cảm thấy gần đây Tô đại anh hùng đang trốn tránh ta nhỉ?"
Khẩu khí của hắn vô cùng quái dị.
Lý Đại Bạch thấy ở đây không còn chuyện của mình nữa liền muốn rời đi.
Mấy ngày nay bị tên biến thái này sai vặt, trong lòng đã nảy sinh chút sợ hãi với hắn rồi.
Luôn muốn trốn đi, sợ lại bị hắn bắt làm việc.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Lý Đại Bạch quay sang nói với Lục Vân
"Không phải cô nương muốn đi nghe kể chuyện sao? Ta đưa cô đi. Tiểu huynh đệ còn có việc khác phải làm."
Lục Vân tha thiết nhìn Tô Yên, nhưng cuối cùng vẫn phải lưu luyến không rời đồng ý đi với Lý Đại Bạch.
"Được, vậy phiền huynh."
Nói xong, liền đi theo chân Lý Đại Bạch ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn lại Hiên Viên Quân Ngọc và Tô Yên.
Hiên Viên Quân Ngọc có rất nhiều điều bất mãn với Tô Yên, thế nên giờ hắn nhìn Tô Yên thế nào cũng không thấy vừa mắt, nhưng hắn không thể hiện trêи mặt mà vẫn nhẹ nhàng cười
"Tô anh hùng quả thật là không hổ là người vì nước vì dân a, còn có thể dạy bạn đánh ta hôn mê bất tỉnh."
Tô Yên đáp
"Ta chỉ đề nghị, làm hay không là do hắn."
"Nói như vậy, là ngươi không hề sai?"
Tô Yên nhìn Hiên Viên Quân Ngọc, có chút khó hiểu
"Ta làm sai điều gì?"
Hiên Viên Quân Ngọc nghe Tô Yên nói, càng cười tươi hơn
"Ngươi cùng cái gì Vân đó, nhìn qua thật sự vô cùng tình chàng ý thϊế͙p͙ nha."
Tô Yên nghiêm túc
"Đó là chuyện của ta."
"Chuyện của ngươi? Ngươi là một kẻ đoạn tụ, hà tất phải làm chậm trễ cô nương nhà người ta? Không sợ làm lỡ nhân duyên tốt của người ta sao?"
Tô Yên liếc hắn một cái,
"Vì sao chàng cứ một mực nói ta là đoạn tụ? Ta không phải đoạn tụ."
Nàng nói rất nghiêm túc.
Đôi mắt trong suốt lại vô cùng nghiêm túc, ngược lại lại làm cho Hiên Viên Quân Ngọc ngây ngẩn cả người.
Không phải đoạn tụ?
Cho nên, chuyện Tô Yên nói thích hắn cũng là giả sao?
Đứng ngốc một lúc mà ngọn lửa trong lòng Hiên Viên Quân Ngọc như muốn thiêu rụi cả cơ thể hắn.
Hắn nhìn Tô Yên chằm chằm, lần này, nụ cười trêи mặt cũng không còn nữa.
Ấn chặt bả vai Tô Yên, gằn giọng
"Ngươi cố ý trêu đùa ta sao?"
Tô Yên nghe xong, nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu cái chuyện trêu đùa này từ đâu mà ra.
Không hiểu hắn đang nói cái gì nữa.
Thế cho nên nàng lại im lặng.
Hiên Viên Quân Ngọc nhìn nàng như vậy, càng thêm tức giận.
Hung tợn bóp cằm Tô Yên.
Cái gì mà cả người tự phụ, cái gì mà trích tiên, tất cả đều là mây bay.
Hắn cúi đầu hôn lên môi Tô Yên, còn cắn một cái.
Khẩu khí cứng rắn
"Bổn vương nói ngươi là đoạn tụ thì ngươi chính là đoạn tụ, không phải cũng là phải."
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Tô Yên trố mắt nhìn hắn.
Mở miệng
"Chàng, chàng thích nam nhân?"
Nàng vừa hỏi vừa khẽ nhíu mày.
Hiên Viên Quân Ngọc nhìn Tô Yên, hỏa khí vừa tan đi một chút, lại muốn bùng nổ tiếp rồi
"Cái ánh mắt này của ngươi là có ý gì?"
Tô Yên nghiêm túc
"Chàng sẽ không thích nam nhân chứ?"
Nàng càng nói, Hiên Viên Quân Ngọc càng tức.
"Bổn vương thích cái gì còn cần ngươi quản sao?"
Tô Yên lắc đầu, không có nói nữa.
Hiên Viên Quân Ngọc vung ống tay áo rời đi.
Chỉ còn lại một mình Tô Yên ở trong phòng.
Tiểu Hoa vui vẻ
"Ký chủ, Nam chủ đại nhân thích chị đó***."
"Ừm."
Nàng lên tiếng.
Tiểu Hoa nhìn, ký chủ hình như không hề cao hứng....
"Ký chủ, chị không sao chứ?"
Tô Yên vuốt phẳng áo ngoài.
"Vẫn nên nhanh chóng trở về thân phận nữ nhi đi."
Tô Yên có chút lo lắng
"Ký chủ, chị có chủ ý gì rồi sao?"
"Ừm, có rồi."
Vốn dĩ Hiên Viên Quân Ngọc cảm thấy lúc đó bị chọc tức đến mất não rồi nên mới đi hôn môi với Tô Yên.
Hắn không phải đoạn tụ.
Bởi vì chút chuyện ngày trước, đối với những kẻ đoạn tụ, hắn vẫn luôn vô cùng chán ghét.
Hắn nghĩ, nếu Tô Yên vì nụ hôn trong lúc không tỉnh táo kia mà muốn dây dưa với hắn, hắn nhốt Tô Yên lại là được rồi.
Nhưng ba ngày sau, đến cả bóng dáng Tô Yên mà hắn cũng không nhìn thấy.
Sắc mặt Hiên Viên Quân Ngọc xám xịt.
Tên này có ý gì đây?
Ghét bỏ hắn sao?
Dưới tàng cây hòe, Hiên Viên Quân Ngọc ngồi im ở đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, khóe môi rõ ràng có treo một nụ cười nhưng lại làm người ta nổi da gà.
Chỉ một lát sau, ngoài cửa truyền tới âm thanh.
Là Tô đại nương.
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Tô đại nương vừa vào cửa đã nhìn thấy Hiên Viên Quân Ngọc, ánh mắt sáng ngời
"Đại nhân, đại nhân, nhi tử của ta đã trở về rồi, ngài nhìn một chút."
Nói xong, vội vã chạy vào, phía sau lưng bà ta còn có hai người nữa.
Một nam một nữ.
Nam nhân mặc áo vải thô, thân thể rất cường tráng, trong tay còn cầm theo một túi bạc, sắc mặt có chút không kiên nhẫn
"Mẫu thân, Tô Yên mới tòng quân được bao lâu, liệu có thể gặp được nhân vật gì lớn chứ?"
Còn đưa người kia về nhà nữa.
Vừa nghe đã cảm thấy vô cùng khó tin.
Sau lưng nam nhân là một nữ nhân.
Y phục mặc trêи người cũng không tồi, cũng biết trang điểm.
Vừa đi vào vừa dày vò cái khăn tay, bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ ngôi nhà này của Tô đại nương.
Ả cũng xen vào nói một câu
"Tiểu Thiên, nếu không chàng và mẫu thân đi xem đi, ta đi về trước, con đường này qủa thật quá khó đi, dẫm lên muốn cộm cả chân."
Nói xong liền đưa tay lên bịt mũi, tỏ vẻ ghét bỏ.
Tô đại nương vội vàng nói to
"Nhi tử, ở đây, ở đây, con mau lại đây cho đại nhân nhìn xem."
Nói xong liền lôi kéo nhi tử của mình tới trước mặt Hiên Viên Quân Ngọc.
Hiên Viên Quân Ngọc hờ hững ngước mắt, con ngươi đen nhánh nhìn Tô Thiên, một lúc lâu sau mới lên tiếng hỏi
"Đại nhi tử của ngươi sao?"
Tô đại nương gật đầu lia lịa
"Đại nhân, đại nhi tử của ta thân thể cường tráng hơn tiểu nhi tử. Về sau nếu đi theo hầu hạ đại nhân, khẳng định sẽ tận tâm tận lực."
Tô Thiên vốn còn đang vô cùng khinh thường vị đại nhân trong miệng Tô đại nương.
Liếc mắt nhìn một cái, thái độ lập tức thay đổi 180 độ.
Thật, thật sự vừa nhìn đã biết vị đại nhân này lai lịch không hề nhỏ.
Tô Thiên bắt đầu bán tín bán nghi.
Đứng đơ ở đó để mặc cho Tô đại nương giới thiệu.
Mà Tô tức phụ* lúc nãy còn dè bỉu, giờ hai mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Quân Ngọc.
*Tức phụ: Con dâu
Vừa nhìn vừa nói với Tô đại nương
"Mẫu thân, sao người có thể để đại nhân ở lại nơi như thế này chứ? Đại nhân đã tới đây nhiều ngày như vậy, sao giờ người mới gọi hai chúng con về?"
Giọng nói của ả ta tràn ngập bất mãn với Tô đại nương.
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Hai nữ nhân cãi cọ ầm ĩ.
Hiên Viên Quân Ngọc coi như không nhìn thấy mấy người này, đánh mắt nhìn về phía cửa ra vào.
Lúc Lục Vân và Tô Yên về tới nhà, nàng liền nhìn thấy Tô Thiên - vị ca ca trong lời đồn của mình đang châm trà rót nước cho Hiên Viên Quân Ngọc.
Từng hành động, vẻ mặt đều tỏ vẻ lấy lòng.
Vừa bưng nước vừa hỏi
"Không biết đại nhân là quan mấy phẩm, làm gì ở trong triều đình ạ?"
Trong tay Lục Vân cầm không ít đồ, ánh mắt nàng ta nhìn Tô Yên ngập tràn ý xuân, là tình ý nữ nhân dành cho người mình yêu mà xấu hổ không dám nói ra.
Nụ cười trêи mặt Hiên Viên Quân Ngọc lập tức tắt ngúm.
Phản ứng này của hắn làm cho ba mẹ con nhà Tô đại nương ai nấy đều sửng sốt, không dám mở miệng nói thêm một câu.
Nhìn theo ánh mắt của hắn, liền thấy hai người Tô Yên và Lục Vân.
Tô đại nương vội vàng chạy tới bên cạnh Tô Yên, nhẹ giọng trách cứ một câu
"Ai da, sao giờ con mới về vậy? Để đại nhân và ca ca của con chờ lâu như vậy."
Nói xong lại kéo tay Tô Yên tới trước mặt Hiên Viên Quân Ngọc.
Nhỏ giọng nói
"Mặc kệ con làm thế nào, phải chiếm được cho ca ca con vị trí tốt nhất. Đến lúc đó, hai đứa các con có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Tô Yên nhẹ đẩy bàn tay Tô đại nương đang kéo tay mình ra, vẫn ngoan ngoãn đi tới trước mặt Hiên Viên Quân Ngọc.
Hiên Viên Quân Ngọc câu khóe môi, như cười như không
"Trốn tránh ta nhiều ngày như vậy rồi, sao lần này không tránh tiếp?"
Tô đại nương vừa nghe xong, đã vội vàng nói
"Đại nhân, làm sao nó dám trốn ngài chứ, khẳng định là không có khả năng, ngài ngàn vạn lần đừng nóng giận nha."
Nói xong, Tô đại nương giật giật tay Tô Yên
"Còn không mau xin lỗi đại nhân đi?"
Tô Yên nhìn một đám ba người sắc mặt nịnh nọt.
Thật sự coi Hiên Viên Quân Ngọc trở thành người triều đình sao?
Cũng đúng, hắn cũng đúng là người của triều đình.
Nói đúng hơn, cũng là một quan lớn.
Đáng tiếc, lại là quân địch.
Còn hiện tại, đang là tù binh.
Tô Yên nhìn Tô đại nương
"Muốn chỗ tốt cho ca ca sao? Không phải ca ca bị bệnh nặng sao?"
Tô đại nương vừa nghe xong liền trợn mắt
"Đứa nhỏ này, nói chuyện kiểu gì vậy? Tại sao lại nguyền rủa ca ca của mày?"
Tô tức phụ lấy khăn tay che mũi, đánh giá Tô Yên từ trêи xuống dưới, tỏ vẻ muốn xem kịch vui
"Vị này, chính là 'tiểu đệ' của Tiểu Thiên sao?"
Ả ta cố ý nhấn mạnh hai từ 'tiểu đệ'.
Dĩ nhiên ả biết, Tô Yên là nữ nhi.
Lúc trước ả vừa mới gả vào Tô gia được hai ngày, mới chỉ gặp mặt vị muội muội này đúng một lần.
Triều đình liền phát lệnh kêu gọi tòng quân.
Để Tô Yên thay thế ca ca đi tòng quân, chính là chủ ý ả nghĩ ra chứ đâu.
Đến lúc đó Tô Yên chết trêи sa trường, ai còn quan tâm đến chân tướng chứ.
Không nghĩ tới vị muội muội này số mệnh cũng tốt nha, đi tòng quân lại có thể quen được một nhân vật lớn như vậy.
Tô Thiên vô cùng bất mãn với lý do thoái thác của Tô Yên.
Đặc biệt gã còn là huynh trưởng, trước kia Tô Yên vô cùng nghe lời hắn.
Hiện giờ như thế này là sao?
"Đừng nghĩ ra ngoài làm được chút việc đời, về nhà liền không tôn trọng huynh trưởng."
Một câu tiếp một câu, đều muốn mắng chửi Tô Yên.
Lục Vân tức giận, nắm chặt làn váy tiến lên phía trước
"Thiếu hiệp là người hiệp nghĩa nhất, các người không được nói chàng ấy như vậy!"
Hiên Viên Quân Ngọc liếc mắt nhìn Lục Vân.
Trước kia hắn không chú ý.
Giờ nhìn kỹ rồi, càng nhìn càng thấy không vừa mắt.
Một nhà này của Tô Yên, càng nhìn lại càng thêm chướng mắt.
Chỉ có Tô Yên còn có chút thuận mắt.
Hắn lên tiếng
"Im miệng, cút!"
Nói xong, chỉ chỉ Tô Yên
"Ngươi ở lại đây!"
Trước khi đi, Tô đại nương còn nháy mắt ra hiệu cho Tô Yên.
Muốn nàng nói vài lời hay cho ca ca trước mặt Hiên Viên Quân Ngọc.
Chỉ một lát, mọi người đã ra ngoài hết.
Chỉ còn lại Tô Yên và hắn.
Bộ mặt âm trầm của Hiên Viên Quân Ngọc giờ mới hòa hoãn dần, lại ôn hòa như trước.
Hắn ngước mắt, chậm rãi nói
"Nhiều ngày nay ngươi trốn tránh ta sao? Ta rất đáng sợ ư?"
Hắn giống như chỉ thuận miệng hỏi.
Nhưng ai đã hiểu rõ hắn thì sẽ biết, đây là khởi nguồn của một trận bão táp cuồng phong.
Tô Yên nghiêm túc đáp lời
"Chàng nói ta là đoạn tụ."
*****
Hắn nhếch mày
"Ta nói không đúng sao?"
"Chàng nói những người đoạn tụ đều đáng chết."
Thế này không phải muốn bóp chết nàng sao?
Hiên Viên Quân Ngọc sửng sốt, hiển nhiên đã quên mất mình đã từng nói lời này.
Tô Yên nói tiếp
"Chàng muốn ta chết, tất nhiên ta phải tránh xa chàng một chút."
Tô Yên vừa dứt lời, Hiên Viên Quân Ngọc liền đứng lên.
Giọng điệu quái quái
"Cách ngươi trốn tránh ta, chính là muốn cấu kết làm bậy với tiểu cô nương nhà người ta sao?"
Tô Yên nghiêm túc
"Ta không hề thông đồng với tiểu cô nương."
Nàng vừa dứt lời, Hiên Viên Quân Ngọc liền gật gật đầu
"Cũng đúng, ngươi là đoạn tụ, lại thích ta như vậy, dù tiểu cô nương khác có xinh đẹp đến thế nào cũng sẽ không lọt được vào mắt."
Không hiểu sao, trong giọng nói của hắn lại có thêm chút tức giận.
Giống như hắn vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện Tô Yên thích hắn.
Nhưng vừa nói lại vừa muốn dựa gần vào người Tô Yên.
Tô Yên cảm thấy, mình phải nói rõ ràng lần nữa
"Ta không phải đoạn tụ."
Nàng vừa nói dứt lời, Hiên Viên Quân Ngọc túm chặt cổ tay nàng, ánh mắt nặng nề
"Phải!"
Tô Yên lắc đầu
"Không phải!"
"Phải!"
Tô Yên
"······"
Người này sao cứ bắt nàng phải nhận là đoạn tụ vậy?
Không phải hắn không thích nam nhân sao?
Rõ ràng hắn rất phản cảm với việc có nam nhân thích hắn.
Tô Yên trầm mặc.
Bỗng nhiên nàng duỗi tay ôm lấy hắn.
Tô Yên vừa chủ động, Hiên Viên Quân Ngọc lại giật mình sửng sốt.
Nếu Tô Yên dùng sức, hắn tất nhiên không thể phản kháng lại.
Tô Yên ôm Hiên Viên Quân Ngọc, tiến về phía trước hai bước, đem người đè lên thân cây hòe.
Tô Yên nhìn hắn, nghiêm túc nói ra nghi hoặc trong lòng
"Rõ ràng chàng chán ghét người đoạn tụ như vậy, vì sao lại cứ ép ta phải thừa nhận?"
Hiên Viên Quân Ngọc bị Tô Yên ôm lấy, còn chưa kịp hồi phục tinh thần.
Tô Yên thấy hắn thất thần, giơ tay vỗ vỗ mặt hắn.
"Chàng đang suy nghĩ cái gì?"
Hắn suy nghĩ cái gì sao?
Hắn nghĩ đến mấy ngày trước, hắn lệnh cho ám vệ tìm 'Nam nhân Xuân cung đồ' đưa tới cho hắn.
Hắn vẫn luôn nghĩ mình ở bên trêи.
Nhưng nhìn tình hình bây giờ....
Lực đạo của Tô Yên, tư thế này, là muốn đè hắn sao?
Đương nhiên, đây không phải là điều quan trọng nhất.
"Ngươi cùng cái gì gì Vân đó, ra ra vào vào kéo kéo đẩy đẩy, bổn vương thấy thật chướng mắt, thật khó chịu."
Vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt Hiên Viên Quân Ngọc liền xám xịt.
Đã thích hắn rồi thì phải tập trung vào hắn chứ.
Một kẻ đoạn tụ rồi lại còn muốn có tình yêu nam nữ, chẳng lẽ không cảm thấy khó chịu sao?
Tô Yên nghe xong, trầm mặc một hồi lâu.
Nàng hỏi thẳng
"Chàng thích ta?"
Tô Yên rõ ràng trực tiếp, hơn nữa còn đang khống chế hắn.
Không trả lời, không được đi!
Hiên Viên Quân Ngọc liếc liếc mắt nhìn Tô Yên
"Ngươi tiếp xúc gần với ta như vậy nhưng vẫn còn chưa chết, vậy có tính là thích không?"
Hiên Viên Quân Ngọc vừa dứt lời.
Tiểu Hoa reo lên
"Leng keng, chúc mừng ký chủ, hai ngôi sao đã sáng rồi."
Tô Yên vừa nghe xong, hai tay giống như bị điện giật vội vàng thu tay về.
Khuôn mặt mang theo ý cười của Hiên Viên Quân Ngọc bỗng cứng đờ
"Ngươi có ý gì?"
Tô Yên nhìn hắn, rất nghiêm túc
"Chàng không phải đoạn tụ, không thể thích nam nhân."
*****
Edit: Ngân Minn
Beta: Tinh Niệm
Hiên Viên Quân Ngọc vừa nghe thấy Tô Yên nói xong, mặt đen xì.
Hắn đương nhiên không phải đoạn tụ, đương nhiên chưa từng thích nam nhân.
Nhưng lời này của Tô Yên là có ý gì?
Ghét bỏ hắn sao?
Nếu không phải ngày nào Tô Yên cũng thể hiện bộ dáng vô cùng thích hắn trước mặt hắn, dù mất mạng cũng nguyện ý bảo vệ hắn, hắn sẽ biến thành đoạn tụ sao??
Nghĩ tới đây, sắc mặt Hiên Viên Quân Ngọc càng thêm đen.
Không khỏi nghĩ đến cảnh tượng mấy ngày trước hắn ngồi xem Nam - Nam xuân cung đồ.
Khi hắn còn nhỏ, lớn lên môi hồng răng trắng, bị một sứ thần sờ soạng trêи dưới.
Tuy rằng không xảy ra chuyện gì nhưng lại làm hắn ghê tởm đến bây giờ.
Những cảm xúc tiêu cực như vậy dần dần ảnh hưởng tới hắn.
Đặc biệt là Thịnh Nguyên quốc còn có rất nhiều người có đam mê đoạn tụ luyến ái như vậy.
Toàn bộ người của Thịnh Nguyên quốc đều đáng chết.
Ai mà ngờ tới, có một ngày, hắn lại ngồi xem nam - nam Xuân cung đồ???
Lúc hắn bắt đầu xem, vẫn cảm thấy vô cùng chán ghét.
Nhưng từ lúc hắn tưởng tượng khuôn mặt của hai nam nhân trong Xuân cùng đồ thành mặt của hắn và Tô Yên, liền cảm thấy thuận mắt không ít.
Giờ Tô Yên nói thế này.
Không cho hắn đoạn tụ, lại còn không cho hắn thích nam nhân?
Rõ ràng tên nhóc này có tâm tư khác.
Còn muốn vừa thích hắn, vừa muốn cấu kết với nữ nhân khác làm bậy sao?
Hiên Viên Quân Ngọc giữ chặt cánh tay Tô Yên, cúi đầu thì thầm bên tai nàng
"Nói cho ngươi biết, thừa dịp bổn vương vẫn còn có chút hứng thú đối với ngươi, ngoan một chút. Đừng khiêu chiến sự nhẫn nại của bổn vương."
Hắn càng nói, Tô Yên càng nhăn mày.
Thật... Thật sự cong luôn rồi???
Tiểu Hoa nhỏ giọng lên tiếng
"Ký chủ, có cần Tiểu Hoa download một chút tư liệu để bẻ cong thành thẳng không?". Truyện Hệ Thống
Tô Yên rối rắm thật lâu, cuối cùng vẫn ôm chặt lấy Hiên Viên Quân Ngọc.
Nàng nhắm mắt lại
"Được rồi, ta chấp nhận."
Cong thì cong.
Dù có cong, cũng vẫn là thích nàng ở dạng nam trang.
Dù sao hai ngôi sao đã sáng, giờ có muốn khiến hắn hết thích nàng cũng không được.
Tiểu Hoa lại nói
"Ký chủ, chị giả trang nam nhi mà còn bẻ cong cả người ta, chị phải phụ trách đó."
Tô Yên rầu rĩ lên tiếng
"Ừm."
Trong đầu Hiên Viên Quân Ngọc vốn dĩ đang load một đống thủ đoạn mạnh tay để dùng với Tô Yên.
Kết quả Tô Yên ôm hắn rồi, còn nói tiếp nhận hắn rồi.
Hơ hơ.... . thế là làm sao???
[Truyện chỉ được đăng duy nhất trêи s1. truyenhd lolite2511, những chỗ khác đều là đăng trộm không xin phép (눈_눈) ]
Giống như bị hắn áp bức vậy???
Rõ ràng còn liều mạng bảo vệ hắn, đã thích hắn như vậy rồi, còn giả vờ giả vịt cái gì nữa chứ?
Hiên Viên Quân Ngọc muốn đẩy tay Tô Yên ra, đổi thành mình ôm nàng, chiếm chút thế thượng phong.
Kết quả, hắn dùng sức đến đỏ cả mặt, cánh tay Tô Yên cũng không xe dịch một chút nào.
Hiên Viên Quân Ngọc bỗng nhớ tới lần đầu tiên gặp Tô Yên.
Nàng cầm dao găm, vén rèm lên, trực tiếp xông tới.
Hiện giờ, hắn vẫn luôn có thể dễ dàng nhớ tới thần sắc của nàng khi đó.
Quả thật là vô cùng kinh diễm.
Thế mới khiến cho hắn nảy ra ý định đi theo nàng.
Một cơn gió lạnh ào ào thổi tới làm tán lá cây hoè xào xạc.
Mùi hương hoa thơm mát.
Dưới tán cây, hai nam tử đang ôm nhau.
Lý Đại Bạch đưa Lục Vân đi nghe kể chuyện về, vui vẻ ôm chén rượu cười hô hô bước vào.
Đập vào mắt là cảnh tượng của hai người kia.
Lý Đại Bạch sợ tới mức ngây người.
Vốn dĩ đã mệt, hai tay run run.
'Cạch' một tiếng, chén rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.
Chén rượu ngọc lưu ly ánh trăng, trị giá một trăm lượng hoàng kim.
Nói vỡ là vỡ.
Tô Yên nghe thấy âm thanh, quay đầu lại nhìn.
Thấy vẻ mặt vô cùng khϊế͙p͙ sợ của Lý Đại Bạch, nàng hơi há mồm, muốn giải thích hai câu nhưng lại phát hiện không biết phải giải thích như thế nào.
Đành tiếp tục im lặng nhìn hắn.
Hiên Viên Quân Ngọc giật giật ống tay áo Tô Yên
"Nhìn hắn ta làm gì?"
Nói xong liền quay đầu Tô Yên lại, kéo tay nàng ôm lấy eo mình.
Xong xuôi, hắn cúi đầu, nhăn mày
"Đệ có hứng thú với mấy kẻ lỗ mãng sao?"
Tô Yên
"······"
Lý Đại Bạch
"······"
*Từ chỗ này mình sẽ để Hiên Viên Quân Ngọc gọi Tô Yên là 'đệ xưng 'ta' nha!!! Vì Tô Yên đồng ý chơi gay với anh nhà rồi nên phải thay đổi cách xưng hô. =)))
← Ch. 290 | Ch. 292 → |